Ice legendary
Karita Karita, ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Ảo ảnh 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,432 từ - Cập nhật:

(Cái quái gì đây?)

Nhìn vào thứ đang nằm trên người mình, Yatori bất ngờ, Setsuna đang nằm cuộn tròn lên cậu có lẽ tối qua cô nàng đã lăng từ trên giường xuống, mà nhìn nhỏ ngủ ngon quá cậu cũng không nỡ đánh thức, nhưng chuyện tiếp viện cấp bách không thể không đánh thức Setsuna. Yatori lấy ngón tay phải khều nhẹ vào má của Setsuna ý muốn đánh thức cô.

Mà phải công nhận Setsuna như một chiếc chăn vậy rất ấm áp đến lạ kỳ, khi cô ấy nằm lên như vầy, vừa nghĩ cậu vừa lay chuyển người Setsuna.

Lác sau Setsuna cũng thức giấc, vẻ mặt mới thức dậy chưa tỉnh thẳng mắt mở không lên. 

“Em ngủ như chết vậy?”

“Chắc em phải rất mệt nhỉ?”

Vừa trên đường lên làng Azat, Yatori vừa đi vừa đưa cho Setsuna ổ bánh mì, phía sau là cả một tiểu đội khoảng hai mươi mấy người đang leo lên những con dốc nguy hiểm để đến được làng Azat.

“Có vẻ hướng tây dễ đi hơn nhỉ?”

“Đúng thực là như thế, mà sao anh không đi đường đó?”

Setsuna ngây thơ hỏi Yatori giọng điệu ngây thơ, dễ thương cực kì. Yatori cũng nghĩ đến việc này nhưng lại thôi, vẻ mặt không quan tâm nhìn Setsuna, khiến cô mất cả hứng.

“Em biết tại sao không? Một câu hỏi vô tri thế cũng hỏi được.”

“Đơn giản là đó là đường bọn đem quân lên tấn công.”

Setsuna vẻ mặt buồn bã nhìn Yatori, điều đó khiến cậu có cảm giác có lỗi với cô kiểu gì ấy. Cậu đành tìm cách bắt chuyện lại với Setsuna.

“Em mấy tuổi?”

“hem... giận anh rồi... mười bốn tuổi được chưa,” cô khó chịu nhìn Yatori.

(Không hiểu nổi.)

Rõ là bảo giận nhưng vẫn trả lời là sao trời, đúng là tâm lý con gái khó hiểu thật.

“Cha em là ai?”

“Banme, là một chiến sĩ trong trận chiến bảo vệ biên giới, giờ về hưu nên ông làm thợ săn ạ.”

“Banme? Ông ấy là chỉ huy của cuộc chiến năm năm trước phải không?”

“Đúng ạ.”

“Ờm… anh hiểu rồi.”

Đường đi dốc thật bọn Romanee quả thật rất phi thường chỉ trong một thời gian ngắn bọn chúng có thể tấn công lên đến tận đây.

Suốt quãng đường còn lại hai người cứ buôn chuyện phiếm.

Đến một khu đất có vẻ đã bằng phẳng cậu nhìn thấy có thứ gì ở phía xa. Trong như một xác chết.

(Đó có phải Banme?)

Cậu từng gặp Banme rồi sau cuộc chiến biên giới năm năm trước. Nên vẫn nhớ rõ dáng vẻ và gương mặt ông ấy, nhưng không chắc chắn đó là ông ấy.

Nhận ra đây có thể là cha của Setsuna, Yatori nhìn thứ phía trước cậu vội che mắt Setsuna lại ôm chặt cô vào lòng.

“Sao vậy sao lại che mắt em? Để em nhìn đi chứ Yatori?”

“Em không được nhìn!”, Yatori lớn giọng với Setsuna.

(Mình đến trễ rồi sao, chết tiệt.)

Không ngờ chỉ chưa đầy một ngày mà bọn chúng lại có thể tấn công lên đến đây. Không ổn, nhất định có mai phục.

“Tại sao chứ, mau thả em ra.”

Lúc này ko thể thả Setsuna ra được thứ nhất là có thể khi em ấy chạy đến đó sẽ dính mai phục của bọn Romanee.

Vừa nói Setsuna vừa hoảng loạn gỡ bàn tay đang che mắt cô ra.

(Không kịp rồi.)

Setsuna xô cậu ra mà nhìn về cổng làng.

Thứ cô nhìn thấy trước mắt khiến Setsuna ngã gục xuống, Yatori ngay lập tức đỡ lấy cô, nước mắt của cô chảy ra từ khóe mắt chảy dài trên gò má mịn màng.

Quay người Yatori nhìn lên người đang bị treo trước cổng làng. Một lão thú nhân đã chết, cậu thẳng thắng đoán ông ta đã cố thủ ở đây dựa theo cảm xúc của Setsuna hiện tại cậu có thể chắc chắn đây là người cha mà Setsuna đã nói với cậu lúc nãy. Banme.

Setsuna bật khóc đứng dậy chạy nhanh thật nhanh về phía cái xác ấy. 

“Xoẹt” một mũi tên lao thẳng về phía Setsuna, lập tức Yatori lao ra mũi tên cắm thẳng vào bả vai phải của cậu, máu bắn lên mặt Setsuna, cậu ngay lập tức rút mũi tên ấy ra, .máu còn bắn lên người Setsuna nhiều hơn, Yatori ôm Setsuna vào lòng để bảo vệ cô, những binh lính gần đó nhanh chóng cầm khiên vuông to và dầy lại che chở cho cả hai.

Không biết tại sao, thật kì lạ, lúc đó cậu có thể để cô ấy hy sinh để rút khỏi mai phục, dù sao cậu ấy chẳng quen biết, không có tình cảm gì, tại sao cơ thể lại tự động đỡ tên cho em ấy. Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ, một kí ức mơ hồ hiện ra.

Một chàng trai khôi ngô, tóc bạc kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên thân là bộ chiến giáp trắng buốt có một số nơi trên bộ chiến giáp được làm từ băng. Trong đoạn ký ức còn có một người nữa đẹp tựa nữ thần khoác trên người một bộ y phục trong rất giống y phục của nữ thần Saetsuzurana nữ thần của sự sống.

Đó là một bộ y phục gióng y phục của các hoàng hậu nền văn minh La Mã cách đây hơn một nghìn năm trước. 

Vị nữ thần ấy đã lao ra đỡ cho chàng trai kia một mũi tên tẩm đầy năng lượng nguyền rủa, cô từ từ tan biến vào hư vô trong vòng tay của chàng trai, chàng trai ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này mới thấy được khuôn mặt của cậu, kì là đến bất ngờ khuôn mặt ấy giống hệt gương mặt Yatori. Xung quanh cũng là khung cảnh tuyết trắng gióng như thế này.

(Đây là.)

Đoạn ký ức dần biến mất trả chỗ lại cho thực tại.

Từ trong nhiều tên lính chạy ra cầm theo chiếc nỏ ngắm thẳng vào Yatori.

(Đáng ghét dính mai phục rồi.)

“Điện hạ mau chạy đi,”một người trong số binh lính bảo với Yatori.

Cậu đứng dậy hô “rút quân” rồi cũng ôm Setsuna đang đẫm lệ trên mắt rời đi. Tiết là chưa đi được bao xa thì bọn chúng đã lao ra chặn đường lui.

“Thôi xong.”

Giờ đã hết đường cậu chỉ còn lựa chọn ở lại chiến đâu, phải để ý đến Setsuna nữa em ấy vừa mất cha nếu không để ý cậu sợ Setsuna sẽ nghĩ uẩn.

Thoán chóc cậu cảm thấy lưng mình nhẹ tênh. Nhìn về phía trên Setsuna đang cầm thanh đoản đao lao vào quân địch trên làng Azat, nhìn lại thanh đoản đao của Yatori đã bị Setsuna lấy từ khi nào.

Cậu nhìn theo ra lệnh “tấn công” rồi cũng rút thanh katana ra khỏi vỏ lao vào quân địch cùng với Setsuna.

Cuộc hỗn chiến xảy ra Setsuna tấn công điên cuồn vào những tên địch phát nào phát ấy đều chí mạng, di chuyển linh hoạt mọi đòn của cô đều lấy được mạng của địch, em ấy như một tử thần trên chiến trường khốc liệt. Yatori cũng không kém, mỗi nhát chém từ thanh katana của cậu đều chém chúng địch, lấy mạng chúng dễ như ăn bánh. Dù sau cũng được huấn luyện từ nhỏ về việc sử dụng vũ khí giờ có lẽ chỉ phép thuật là Yatori chưa thành thạo.

Một tên cầm giáo lao lanh đến đâm vào Setsuna nhưng may mắn, Yatori đã kịp dùng kiếm chặn lại đòn đó rồi xoay người tặng hắn một cú đá, ngay phía sau một binh sĩ đã dùng thương đâm kết thúc hắn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không bị gì.

(Lại nữa?)

Tại sao lại lo lắng cho em ấy, không thể nào.

Thoáng chốc toàn bộ kẻ địch khoản ba mươi tên đã bị quét sạch, mà quân ta không chút thương vong dù sao đây cũng là quân tinh nhuệ, Setsuna vừa đi lối tiến lên cổng làng thì đột nhiên cô ngã gục xuống đất hình như vết thương của cô đã bị rách,Yatori vội chạy đến đỡ cô lên. Setsuna đã ngất do kích động và mất máu, bàn tay đang bế cô thắm đầy máu, nhìn cô ấy mà không biết sao lòng lại đau sót kỳ lạ thật, bất dùng tay sờ lên mắt lệ đã tuôn ra từ khi nào. Chẳng lẽ đây là định mệnh?

chuyện cấp bách bây giờ là tìm nơi để cô nghỉ ngơi. Cậu bế cô đi lại ngôi nhà ở cuối làng bởi những căn nhà xung quanh căn thì bị cháy đen, cắn thì sập đổ. Cậu bế cô vào căn nhà đó mà không biết rằng đó cũng vốn là nhà cô, như vầy có vẽ ổn rồi.

Ngôi làng cũng không nhỏ binh lính có thể ở những căn nhà bọn Romanee dùng để ẩn nấp.

Cậu lệnh cho binh lính tìm củi khô, còn bản thân thì đích thân băng bó lại vết thương cho Setsuna. Vén chiếc áo lên Yatori nhẹ nhà dùng thảo dược và băng gạc để bó lại vết thương cho Setsuna, xong xuôi cậu dang hai tay ra dùng phép trị thương sơ cấp chữa cho Setsuna luồng ánh sáng xanh lá tỏa ra khắp giang phòng.

Phép trị thương sơ cấp rất khác với phép thượng cấp chứng khác ở chỗ sơ cấp chỉ có thể cầm máu và chữa một số vết thương nhẹ, còn phép thượng cấp thì có thể trị các vết thương nặng.

Nhìn vào Setsuna Yatori cảm thấy buồn cho số phận em ấy, chỉ có một người cha còn lại trên đời cũng đã ra đi, nếu đến sớm hơn liệu sẽ ra sao?

Hơn nữa cái cảm giác của mình với em ấy rốt cuộc là gì? 

Cậu thề rằng nhất định sẽ san phẳng Romanee giết sạch toàn bộ để giải đáp thắc mắc của mình còn để trả thù cho những đồng bào bị giết hại.

Yatori là tàn nhẫn như vậy đấy, mẹ đã mất sớm, điều đó khiến cậu dần trở nên tàn nhẫn căm hận với những kẻ dám xâm phạm vào tổ quốc của cậu.

Bước ra bên ngoài xem tình hình, binh lính đang tấp bật chôn cất cho sát chết của người dân. Cậu tiến ra ngoài nhìn vào xác của Banme, nếu Setsuna không kể thì cậu cũng chẳng biết cái xác này là Banme. Cậu đặt tay phải lên ngực mình tưởng niệm cho một anh hùng, các binh lính cũng tiến tới làm hành động ấy theo cậu. Vĩnh biệt ông người anh hùng bất diệt.

Cậu không muốn cho Setsuna thấy cảnh này, sợ cô sẽ buồn lòng cậu không nở tuyết bắt đầu rơi từng cuốc xẻng của cậu đang chôn cất cho những người xấu số ở đây, cậu cùng binh lính dựng lên những ngôi mộ tạm bợ.

“Cha.. cha đừng bỏ con.”

Một không gian trắng tin bao bọc lấy Setsuna, ở đó có Banme đứng phía xa chờ đứa con mình yêu quý chạy đến.

“Setsuna!”

Cô chạy đến ôm chầm lấy người ông bật khóc.

“Cha đừng bỏ con mà.”

“Không sao ta luôn ở bên con,” ông vỗ vỗ lưng an ủi đứa con gái của mình.

“Không sao hết Yatori đã đến bên con rồi cậu ấy là một người tốt, nhưng thiếu thứ tình yêu còn nếu được hãy bù đắp cho cậu ta, còn ta đã hoàng thành ước nguyện của mình, đã già cũng đến lúc phải rời đi chứ.” 

Setsuna ôm chặt ông hơn, cô nhìn người cha của mình mà khóc như một đứa con nít. 

“Nào nào đừng khóc ta luôn ở đây cơ mà, ta ở đây để gặp con lần cuối giúp con mở khoá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân con.”

“Con không muốn, con chỉ muốn cha ở mãi bên con thôi còn lại con không cần.”

“Ta rồi lúc nào đó cũng phải chết sớm hay muộn thì cũng vậy, còn con phải sống tốt không được đau buồng, nên nhớ ta luôn ở trong tim con không đi đâu hết.”

“Hãy vì ta mà sống tốt đừng bi oan.”

Không gian trắng bỗng biến thành bên trong ngôi nhà của hai người. Banme bước đến ngồi trên chiếc giường ngoắt tay ý bảo Setsuna lại ngồi cùng, ông xoa đầu Setsuna cặp mắt diệu hiền.

“Ta biết khi ta ra đi con sẽ buồn biết chừng nào.”

“Ta thấy cậu trai trẻ đó đã có cảm tình với con con gái à.”

“Đất nước này là quê hương tổ quốc của ta của con của mọi người dân Zamakura.”

“Ta đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình rồi đến lúc phải ra đi thôi con.”

Setsuna ngồi đó tựa đầu vào cha mình, cô đã chấp nhận việc cha mình sẽ ra đi, nước mắt cứ chảy dài trên gò má không còn gì hối tiếc cô chỉ muốn tận thưởng chút thời gian ít ỏi còn lại bên cha mình.

Ảo ảnh của cô dần biến mất, người cha cười hiền từ vĩnh biệt đứa con gái bé bỗng của mình, tuy không phải con ruột nhưng ông đã dành cho Setsuna tình yêu còn hơn thế nữa.

Bên ngoài gian phòng, bắt đầu có những đốm sáng xanh tựu hợp lại trên Setsuna, chúng bắt thẳng vào người Setsuna rồi biến mất.

Sau đó Setsuna tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc và những kỉ niệm về người cha thân yêu của mình. Setsuna biết Banme không chết mà luôn ở trong trái tim cô. Sờ bàn tay trái lên ngực cô cảm nhận nhịp đập của chính mình, mọi kỉ niệm, tình yêu là cha dành cho cô đều cảm nhận được.

Yatori đã ngồi cạnh cô từ khi nào cậu ôm chặt Setsuna vào lòng an hồi cô.

Gạt đi hai hàng nước mắt Setsuna đứng dậy khỏi chiếc giường quyết tâm sẽ sống thật tốt theo lời dặn của cha. 

Cô dựa người vào người cậu, Yatori cũng hiểu mà lấy tay choàng lấy cổ em ấy.

Giang phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ thường. Setsuna một cô gái vui tươi hồn nhiên lại phải trải qua những chuyện như này thật khiến người khác đau lòng, cảm thông.

Nhìn vào Setsuna cậu chỉ có thể an ủi bằng cách này, ôm chặt em ấy vào lòng, tay phải xoa đầu Setsuna ánh mắt nhẹ nhàng. Đuôi của cô ngoe nguẩy như đang đón nhận điều đó.

Cậu cùng Setsuna viếng mộ Banme lần cuối vì sắp tới cậu phải dẫn quân thảo phạt Romanee vì những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Không thể tha thứ tuyệt đối không tha thứ.

“Vậy sao này em sẽ ở đâu?”

“Nơi này đâu còn ai sinh sống.”

“Hem… em không biết nữa.”

Chỉ chờ có vậy Yatori liền hỏi.

“Vậy sao này về thủ phủ với anh đi?”

“Hem~ cũng được ạ.”

Cũng chẳng hiểu sao lại mời Setsuna về ở chung, hình như dạo này mọi quyết định có liên quan đến Setsuna đều do con tim quyết định, lý trí bị gì thế này đành chịu thôi.

(Haiz)

Có vẻ đã ổn rồi Yatori khoác lên chiếc áo choàng long đang mặc cho Setsuna, giúp em ấy bớt đi cái lạnh của nơi này, không biết vết thương của em ta sao rồi nhưng nhìn Setsuna có vẽ ổn nên cậu không hỏi thêm gì nữa. 

Binh lính đã dựng trại trên ngôi làng này đóng quân chờ lệnh thảo phạt, hôm nay lại có thêm một đoàn quân nữa lên đây, Yatori chỉ huy cho các binh lính, dân phu cùng nhau xây dựng một tòa thành. Nơi này nếu xét thì vị trí địa lý rất hợp lý để xây dựng một toà thành hai bên là đồi núi chỉ cần xây tường bắt ngang là đã hoàn thành.

Chúng tôi cũng ở đây được ba ngày rồi, nếu xây nhanh nhất thì cũng phải ba ngày nữa mới xong, nhanh như thế là vì gần đây có một mỏ đá, tuy sẽ không chất lượng bằng những bức tường thành được đầu tư kỹ lưỡng nhưng xây được trong thời gian ngắn là may rồi. Trong mấy ngày này Setsuna liên tục đến chuyện trò với Yatori, cậu cũng không thấy phiền gì mấy.

“Anh yêu ai chưa?”

“Điện hạ đang yêu tiểu thư Akaza đấy,” một anh lính đang uống nước nhanh miện nói vào.

“Im miệng!” anh lính lập tức rung rãi lui đi nơi khác.

“Em đừng hiểu lầm anh không thời yêu Akaza anh với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi.”

Cậu đang chỉ huy việc xây dựng ngoài trời, trời có vẻ lạnh nên cậu kêu Setsuna về phòng nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết muốn ở bên Yatori.

“Vết thương em sao rồi.”

“Ổn rồi, điện hạ~” Setsuna ngộ nghĩnh trả lời.

(Đúng là.. Hết nói nổi.)

Một cô gái hồn nhiên nghịch ngợm có chút gì đó trẻ con nhưng dễ làm người khác xiêu lòng, ai mà biết được cô gái như thế lại phải trải qua một chuyện lớn như thế, ở cái tuổi mười bốn mà lại phải chịu tổn thương lớn như thế. 

(Không lẽ mình yêu em ấy rồi.)

Thôi, cậu vội phủ định ý nghỉ vừa rồi, chắc gì người ta đã thích mình, đường đường là một hoàng tử mà lại ế đến tận giờ. Cũng thường xuyên bị các bạn bắt nạt các kiểu là đệ nhất hoàng tử nhưng phải giấu thân phận nó tưởng nhà nghèo nên thích kiếm chuyện. Đương nhiên không được đánh trả nên đành chịu thôi.

Nhìn ra cậu có tâm sự Setsuna đưa mặt lại sát Yatori thì thầm.

“Anh có tâm sự hả? Không kể cũng không sao vì kiểu gì sao này cũng kể cho em.”

Câu nói của em ấy làm cậu phải bật cười vì nó vô lý vãi ra, làm gì có chuyện cậu kể tâm sự của mình cho người khác.

Mệt thật cả ngày ở ngoài này chỉ huy không biết bây giờ cha mình sao rồi nửa hy vọng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Lời xin lỗi vẫn chưa kịp nói tiết thật.

Nhìn ra được tâm sự của Yatori lần hai, Con người này thật dễ đoán, Setsuna nhẹ nhàng tiến sát hơn nữa vỗ vai an ủi, cô nhìn cậu với ánh mắt an ủi long lanh trong rất dễ thương, điều này thật sự đã làm cậu quên đi phiền muộn, áo trên người Setsuna rất mỏng đồ thì cũ kĩ cậu nghĩ khi nào khải hoàn trở về nhất định phải tặng Setsuna vài món đồ tốt.

Mà cũng chỉ có Setsuna và một nhân vật trong tương lai mới có thể đoán được cậu nghĩ gì, đối với những người khác cậu được các tướng lĩnh nói là một người khó đoán.

Tuyết trời se lạnh giờ là giữa tháng ba vẫn còn mùa xuân ấm áp nhưng trên đỉnh núi này quanh năm chỉ toàn tuyết và băng giá thì lấy đâu ra cái nắng ấm. 

Theo tin tình báo mà cậu nhận được từ trinh sát thì khoảng ba ngày nữa chúng sẽ tập trung toàn bộ quân tấn công lên đây, không biến trên đây có gì mà bọn chúng cứ tham hố tấn công như vậy. Thật khó hiểu.

Nghĩ đến những người không may bị bọn chúng giết lòng cậu không thể yên được nhưng như mọi lần, người luôn đến an ủi cậu là Setsuna, cũng không biết vì sao cô ấy lại tốt đến vậy, nếu cứ tiếp tục kiểu gì cậu cũng mềm lòng mà rung động, không được, không được chuyện quốc gia còn nhiều nó là thứ không cho phép cậu được yêu. Mà thôi yêu chút chắc không sao đâu.

Nhìn lên bầu trời cậu thở điều nhắm mắt lại cảm nhận, được có chút cậu đã chạy vào nhà của Setsuna vì quá lạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận