• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 4,135 từ - Cập nhật:

Thời gian trong Lục địa Vô Tận chạy nhanh gấp mười lần ngoài đời thực, nói cách khác thì mười ngày trong trò chơi chỉ bằng một ngày ngoài đời. Vậy nên có những người chơi đã lợi dụng sự chênh lệch này để tăng thời gian nghỉ ngơi của họ.

Hà Thư cũng lợi dụng cách này để tăng số ngày chủ nhật mà cô có lên để có thể nghỉ ngơi cho thỏa thích. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia một trò chơi có sự chênh lệch thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, nên vẫn chưa thể thích nghi được.

Lúc này, Hà Thư đang nằm ngủ trên một chiếc xe kéo, được vận hành bởi những Cốt Nhân cô vừa giải cứu được. Một cú xóc khiến cô giật mình tỉnh dậy. Mặt trời đã bắt đầu lên giữa trưa khiến cô giật mình.

“Chết cha, đi học!”

Hà Thừ lập tức bật dậy, chợt nhận ra mình đang di chuyển giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Khắp chốn đều là cây cỏ xanh mườn mượt, bấu trời trong vắt  với những làn nhó nhẹ.

- Bình thường toàn thấy nhà với cửa, giờ nhìn cảnh này lạ thật đấy.

Xung quanh Hà Thư, một tá xương người đang chăm chú nhìn cô. Hoảng loạn một lúc, cô mới sực nhớ là bản thân vẫn còn đang ở trong trò chơi, còn đám xương xẩu kia là lũ Cốt Nhân-tín đồ mới thâu nạp được của cô.

Hà Thư ngắm nghía bàn tay chỉ còn mỗi xương của mình, rồi đưa lên chạm vào ngực. Chẳng có gì ở đó ngoài sự gồ ghề của xương sườn qua lớp áo.

“Số tui đúng khổ mà…”

Tự mình u sầu xong Hà Thư tái kích hoạt kỹ năng, “Thần giao cách cảm”. Cô tắt nó đi vì tiếng nói chuyện liên toại của đám Cốt Nhân vào tối qua.

- Các ngươi đang kéo ta đi đâu đấy? – Hà Thư hỏi.

- Chúng tôi đang tìm nhà mới cho ngài. – Cốt Nhân đang làm nhiệm vú kéo xe trả lời.

- Một hầm mộ ấy hả?

- Đúng.

- Chúng tôi biết một chỗ rất rộng. – Cốt Nhân đi bên cạnh chiếc xe nói.

- Nhưng mà lại có nhiều quái vật cư trú ở đó. – Một Cốt Nhân khác thêm vào

- Chúng mạnh lắm luôn.

- Và các ngươi muốn ta dọn dẹp chỗ đó chứ gì?

Đám Cốt Nhân nhìn cô với ánh mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương trong khi gật đầu lia lịa.

Hà Thư nghe xong thì chỉ biết thở dài. Đám Cốt Nhân tuy có cơ thể mạnh mẽ nhưng trí tuệ lại thụt lùi đúng kiểu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Chúng chính vì bắt chước con người nên những gì con người làm được chúng cũng sẽ làm được, những cái gì mà con người bó tay thì chúng cũng sẽ nghĩ rằng bản thân cũng sẽ không làm được.

“Bước đầu có lẽ phải thông não bọn này đã…”

- Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi chinh phục hầm mộ đó. Nhưng trước hết, tại sao lúc các ngươi bị bắt lại không tự sức mình mà đánh lại bọn họ? Các ngươi cũng thấy ta mạnh như nào rồi mà. – Hà Thư chỉ vào một Cốt Nhân, yêu cầu hắn trả lời.

- Bởi vì ngài là thần.

- Đúng.

- Con người nhanh với mạnh lắm.

- Đúng thế, loáng cái là chúng ta bay đầu liền à.

Những Cốt Nhân bắt đầu giải thích. Trong lời nói còn có chút run sợ.

- Nhưng chẳng phải các ngươi cũng đã học kỹ năng chiến đấu từ con người à? Hẳn các người cũng biết dùng vũ khí chứ?

- Biết, nhưng vũ khí dễ tuột lắm.

Thấy Hà Thư vẫn chưa bị thuyết phục, một Cốt Nhân nhặt cành cây lên vung một phát. Kết quả, cả cành cây đều tuột ra khỏi tay, bị văng đi.

Hà Thư thấy làm lạ liền cũng thử cầm một cành cây khác mà mà vung chém. Nó cũng bay tuột ra khỏi tay như cách mà Cốt Nhân trước đã làm. Lúc này cô mới nhận ra cấu trúc tay của họ có khác biệt với con người, cảm giác cầm nắm cũng không được chắc, nhiều kẽ hở.

Ở con người, phần xương ngón tay dài không có khớp nối được da và cơ níu giữ lại, trở thành bàn tay, và phần có khớp cử động được thì thành ngón tay; còn các Cốt Nhân thì không có thứ gì gọi là bàn tay cả, ngón của họ bắt đầu từ tận phần cổ tay. Chính vì vậy mà khi cầm nắm đều không thể chắc chắn được.

“Nó giống như các móng vuốt dài hơn là một bàn tay. Tuy nhiên vẫn gập lại được ở các đầu như ngón tay người.” – Hà Thư kết luận.

Nếu như Hà Thư không chú ý mà thả lỏng ra thì cả năm ngón tay đều xòe rộng ra như một cái quạt nan. “Chắc phải dùng thứ gì đó để cố định lại.”, Hà Thư nghĩ.

- Các ngươi có thứ gọi là găng tay chứ? – Cô hỏi.

- Găng tay?

- Đó là cái gì thế?

- Cậu có biết không?

- Không, còn cậu.

Đám Cốt Nhân ngó qua ngó lại, dò hỏi lần nhau nhưng chẳng đem lại kết quả gì.

Thấy vậy, Hà Thư liền đổi câu hỏi:

- Các ngươi có bao giờ thấy con người lột ra một lớp da ở vị trí này chưa? – Hà Thư chỉ vào bàn tay, làm động tác như đang kéo một chiếc găng khỏi tay mình.

- Ồ! Có!

- Chúng tôi có nhiều lắm!

Một Cốt Nhân cho tay vào trong lồng ngực, lấy ra một loạt găng tay đủ kích cỡ, và chất liệu. Đám còn lại cũng thử cho tay vào trong lồng ngực mà tìm, mang ra thêm chục đôi găng nữa.

- Làm thế nào mà các ngươi lấy đồ ra từ lồng ngực hay vậy? – Hà Thư thắc mắc. Nếu coi tất cả tụi Cốt Nhân mà là nữ, thì chả khác nào đang thấy cảnh đang lấy đồ ra từ giữa khe ngực cả.

- Chúng tôi học theo con người đấy!

Các Cốt Nhân liền vén lớp áo tồi tàn của mình lên, để lộ bên trong xương lồng ngực là một đống đồ. Bọn họ đã lấy vải chặn phần hổng phía dưới các xương sườn, biến xương lồng ngực thành một vị trí chứa đồ tiện lợi.

- Ta không nghĩ con người có thể làm vậy đâu.

- Chúng tôi thấy họ hay lấy đồ ra từ cách này mà.

- Đúng thế.

- Là do họ có túi áo ở bên trong đấy. - Hà Thư lấy chiếc áo choàng trên xe kéo, chỉ vào chiếc túi nhỏ được may bên trong. – Bọn họ chẳng thể đựng được nhiều đồ như các người vậy đâu.

- Ồ, vậy ra chúng ta chỉ nên mang ít đồ vậy thôi sao?

- Thật sai lầm.

- Không, không. Các người nghĩ ra được ý tưởng vậy là tốt hơn hẳn. – Mãi mới thấy Cốt Nhân có gì đó khác biệt, Hà Thư liền ngăn không cho họ quay lại bám víu lấy cách làm của con người.

- Nhưng con người đâu có làm được thế. – Một Cốt Nhân nói.

- Tại sao các người lại nghĩ con người không làm được, thì các người cũng sẽ không làm được? – Hà Thư hỏi. Mong chờ bọn họ sẽ nghĩ ra điều gì đó.

- Thì con người là một trong bốn chủng tộc lớn mạnh.

- Bọn họ còn được rất nhiều thần linh yêu mến.

- Còn chúng tôi thì không.

Nếu như một chủng tộc lớn mạnh hơn còn không làm được thì họ sẽ không, đấy là suy nghĩ đơn giản của các Cốt Nhân. Họ cũng từng để ý đến các tộc khác nhưng chỉ có mỗi con người là mang hình dáng tương tự họ.

- Con người và ba chủng tộc khác lớn mạnh là nhờ có thần linh chỉ dẫn. Chẳng phải các người rồi cũng có thần linh là ta đây hay sao? Không lẽ các người cho rằng con người hơn hẳn ta?

Câu hỏi của Hà Thư khiến đám Cốt Nhân im bặt, chúng nhìn nhau, như thể đang bàn luận một vấn đề mâu thuẫn trong tư tưởng.

- Con người yếu hơn thần thánh?

- Đúng, nếu không sao con người lại phục tùng họ?

- Nhưng nếu thần của chúng ta yếu hơn thần của họ thì sao?

- Nhưng là thần thì vẫn hơn con người.

- Chẳng phải vẫn có những tộc khác mạnh hơn con người, nhưng vẫn thua họ hay sao?

 - Nếu vậy chúng ta cũng có thể sẽ hơn con người ư? Không thể tin được.

- Con người có thần thánh, chúng ta giờ cũng có. Cái gì họ làm được thì ta cũng làm được còn gì?

- Đúng thế.

- Vậy nếu như có sự chỉ dẫn của thần thánh thì chúng ta không cần bắt chước họ nữa?

- Ngài ấy cũng bảo rằng cách chứa đồ của chúng ta, con người không làm được.

- Đúng vậy. Cái túi nhỏ như vậy thì làm sao chứa hết những thứ này.

Đúng như mong đợi của Hà Thư, đã có sự thay đổi nhỏ trong tư duy của những Cốt Nhân. Từ việc phải luôn giống như con người, giờ đã chuyển sang “chúng ta có thể làm tốt hơn họ”.

Cũng lúc đó, Hà Thư cũng nhận được thông báo khiến cô mỉm cười.

“Điểm tín ngưỡng, +6”

Đấy là đơn vị tiền tệ để người chơi có thể mua các vật phẩm trong cửa hàng điểm, những vật phẩm giúp họ có thể dẫn dắt các tín đồ tốt hơn. 6 điểm tín ngưỡng không nhiều, vì vật phẩm có giá rẻ nhất cũng tốn tận 10 điểm rồi.

- Thưa ngài, những đôi găng tay mà ngài nói. Chúng ta có thể làm gì với chúng? – Một Cốt Nhân hỏi.

- Ngươi hãy đeo vào rồi thử vung cành cây như lúc nãy xem.

Cốt Nhân kia liền vâng lời, chọn lấy một đôi găng tay mà xỏ vào. Bởi vì không có bàn tay để giữ lại, cộng thêm đầu ngón tay lại có phần nhọn, Cốt Nhân đó cứ tiếp tục kéo chiếc găng cho đến khi tụt đến tận cổ tay.

- Như này ạ?

- Không. Người đừng có kéo mạnh hết cỡ. Khi nào thấy đầu ngón tay chạm vào lớp bọc ở đầu thì dừng lại. – Hà Thư làm mẫu, lấy giây buộc lại phần thừa của bao tay quanh cổ tay để giữ chúng khỏi bị tuột.

Những Cốt Nhân bắt đầu học theo. Bọn họ đã có thể nắm đồ vật chắc hơn một chút, nhưng nếu vũng quá đà thì cành cây vẫn sẽ bây mất. Hà Thư liền nảy ra ý tưởng độn rơm thêm vào trong găng tay để thay thế cho cơ thịt ở con người. Kết quả trở nên tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, chỉ có những đôi găng tay bằng da dày mới có hiệu quả với bàn tay của Cốt Nhân nên chỉ có 4-5 cá thể có được găng tay phù hợp. Còn lại thì đều sở hữu những đôi găng lủng ngón.

Xong xuôi, cả đoàn lại tiếp tục đi về hướng hầm mộ theo kế hoạch ban đầu. Các Cốt Nhân không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải di chuyển cả một quãng đường dài dẵng.  Vì cảm thấy việc được có người kéo đi hơi xấu hổ, Hà Thư liền đi bộ cùng với các Cốt Nhân.

Đến giờ trưa, những Cốt Nhân bắt đầu ăn uống. Bọn họ cũng không kén chọn thức ăn, ngoài những món của con người, thì côn trùng và trái cây cũng là thứ được yêu thích. Bọn họ giấu tất cả những thứ đó trong khoang ngực cùng với bình nước.

Một số Cốt Nhân còn mời Hà Thư món khoái khẩu của mình. Giòn rụm, ngọt hoặc mềm là những từ duy nhất có thể mêu tả về thức ăn của họ.

- Các người biết trồng trọt chứ? – Hà Thư hỏi. Cô thấy một vài Cốt Nhân mang theo hạt cây nên tò mò.

- Trồng trọt?

- Tức là đào một cái hố, rồi cho hạt giống vào, và lấp lại ấy.

- Bắt buộc phải là hạt giống ư? – Các Cốt Nhân ngạc nhiên hỏi lại.

Hà Thư nghe xong liền nhận ra có điều không lành.

- Thế trước đến nay, các người đã chôn gì xuống rồi?

- Đá quý.

- Đúng.

- Đá quý sẽ thành cây rồi cho thêm nhiều đá quý.

- Đổi đá quý với con người để có thức ăn. – Một Cốt Nhân khoe ra thành tích trao đổi là một ổ bánh mì đã để mốc.

Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài vỗ vai an ủi họ.

- Thôi, khi nào có chỗ ở ổn định thì ta sẽ dạy các người sau.

Đi được một đoạn, đoàn của Hà Thư bắt gặp một đoàn khác đang nghỉ ngơi bên cạnh đường rừng. Đấy là những sinh vật trông như cá với tứ chi của con người, khác ở chỗ là sở hữu các lớp màn ở kẽ ngón tay và ngón chân. Họ đang núp đằng sau một tảng đá lớn để tránh đi ánh nắng mặt trời.

Nhìn thấy đám người cá, Hà Thư tự hỏi không biết ai mà có thể nghĩ ra được sinh vật kỳ dị đến vậy. Nhưng rồi cô chợt để ý đến tảng đá bên cạnh họ.

Tảng đá trông như một quả trứng méo mó và nham nhở. Nó cao gấp đôi Hà Thư, đường kính cũng phải đến 2-3 người ôm mới xuể.

- Tất cả dừng lại! – Hà Thư ra lệnh.

Cô muốn kiểm tra sức mạnh của các Cốt Nhân vì dù sao bọn họ cũng là côn trùng có xương ngoài. Việc nâng một thứ nặng gấp nhiều lần cơ thể có lẽ cũng sẽ không vấn đề gì khó khăn. Nhưng trước hết thì phải thử xem bản thân có nâng được không đã.

Hà Thư tiến lại gần tảng đá, cho tay sâu xuống phần đất xung quanh, làm tư thế như một vận động viên cử tạ rồi rướn hết sức mà nâng nó lên khỏi mặt đất. Mặc dù có chút khó khăn ban đầu nhưng một khi đã được đà, thì tảng đá cũng liền bị nhổ lên còn dễ dàng hơn nhổ cỏ.

Những người cá xung quanh chứng kiến cảnh tượng thì há mồm kinh ngạc.

“Công nhận to thật đấy”, Hà Thư hài lòng. Cô trả tảng đá về lại chỗ cũ, do trượt tay mà nó đã làm một cú chấn động khiến những người cá đều bị nhấc mông lên khỏi chỗ ngồi.

Qua hoảng sợ, đoàn người cá liền nhanh chóng bỏ chạy.

- Oa! Quả là vị thần của chúng ta!

- Bình thường con người phải cần đến một nhóm mới nâng được thứ đó đấy.

- Thật tuyệt vời!

Những Cốt Nhân tỏ ra đầy phấn khích.

Được khen như vậy, Hà Thư cũng có chút phổng mũi.

- Giờ đến lượt các người nâng nó! Ai trong số các người có thể nâng chúng, ta sẽ dạy người đó võ thuật. – Hà Thư nói rồi đặt lại tảng đá về vị trí cũ.

Sức mạnh thể chất của các Cốt Nhân là không thể bàn cãi, nhưng họ lại bị chính tâm trí mình kièm nén bởi cái gọi là “không thể” từ việc bắt chước con người. Cô hy vọng sẽ có ít nhất một cá thể có thể phá vỡ được rào chắn này.

“Nếu có ai làm được thì mình sẽ chọn người đó làm tư tế luôn.”

Các Cốt Nhân trở lại với vẻ bối rối như lúc ban đầu. Hà Thư có thể nghe thấy những lời thì thầm từ họ như, “nó quá to”, “sẽ gãy tay mất” hay “đấy là do ngài ấy là thần”…

Nhưng trong số đó cũng có kẻ tự chủ động thực hiện bài kiểm tra của Hà Thư. Mặc dù kkhoong thể đọc được biểu cảm khuôn mặt, cô vẫn có thể cảm thấy sự tự tin từ cá thể đầu tiên chấp nhận thử thách.

- Nếu tôi làm được, ngài sẽ dạy cho tôi kỹ thuật chiến đấu của mình?

- Đúng thế.

Cốt Nhân này bắt đầu ôm láy tảng đá, bắt chước tư thế mà Hà Thư đã thực hiện trước đó mà gồng hết sức. Tảng đá lung lay nhẹ, vừa di lên được một chút khỏi mặt đất thì tụt xuống lại. Thế nhưng cá thể này vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thực hiện cú nâng một lần nữ, thậm chí còn hét lớn để tự cổ vũ bản thân.

Đám Cốt Nhân đứng nhìn từ đằng xa thì hết sức kinh ngạc, vì cuối cùng tảng đá lớn cũng được nâng lên khỏi mặt đất. Dù tốc độ vẫn không nhanh bằng Hà Thư, nhưng đấy cũng là sức mạnh của chỉ duy nhất một người.

- Chúc mừng, người là người đầu tiên vượt qua bài kiểm tra. – Hà Thư vỗ tay, chỉ có mỗi tiếng cộp cộp từ các khớp xương vang lên.

- Nhẹ quá…

- Người nói sao cơ?

- Tảng đá này nhẹ quá thưa ngài!

Cốt Nhân vừa nâng được tảng đá liền phấn khích, còn muốn nhấc lên nhấc xuống nó vài lần mới chịu thả về chỗ cũ. Kết quả đó khiến Hà Thư cảm thấy rất vui mừng vì đã tìm được một tín đồ xứng đáng đảm nhận chức vụ tư tế.

- Ngươi không có tên đúng chứ?

- Vâng, thưa ngài. – Thái độ của Cốt Nhân này trở nên nghiêm túc hơn, cũng tỏ vẻ thành kính với Hà Thư hơn hẳn số còn lại.

- Vậy thì ta sẽ đặt cho ngươi cái tên Xương Nhất. Ngươi sẽ là tư tế đầu tiên của ta.

- Vâng, thưa Thần Chết vĩ đại. - Xương Nhất quỳ xuống, tiếp nhận danh hiệu.

Những Cốt Nhân còn lại cũng hiểu được vị trí quan trọng mang tên tư tế. Theo lý thì chỉ có người đó mới được tiếp cận thần linh mà thôi.

- Ngài ấy nói cậu ta là tư tế đầu tiên nhỉ?

- Nghĩa là chúng ta cũng có thể?

Sự thành công của Xương Nhất bắt đầu thúc đẩy những Cốt Nhân khác thực hiện thử thách. Trong số đó chỉ có thêm ba Cốt Nhân là hoàn thành bài kiểm tra. Số còn lại hoặc bỏ cuộc giữa chừng, hoặc không hề tham dự.

- Xương Nhất, Xương Nhị, Xương Tam, Xương Tứ. Các ngươi hay đeo găng tay da đi và tuyệt đối không được chia sẻ nó với ai cả. Đây sẽ là biểu tượng cho tư tế của ta.

- Vâng, thưa Thần Chết vĩ đại!

“Điểm tín ngưỡng, + 20”

Vì bọn họ có vẻ ngoài quá giống nhau nên Hà Thừ quyết định dùng găng tay để phân biệt riêng bốn người.

“Cũng may là có bốn cặp găng khác nhau.”

Một lý do khác chính là Hà Thư cũng muốn phân ra cấp bậc rõ ràng giữa các Cốt Nhân. Tuy nhiên vì sự đột ngột phân chia có thể xảy ra xung đột, nên cô chỉ chia họ ra làm các nhóm khác nhau dựa trên kết quả của bài kiểm tra vừa rồi, những ai tham gia, không tham gia và đã vượt qua.

“Nếu như Cốt Nhân cũng bắt chước tổ chức xã hội của con người thì họ chắc chắn sẽ hiểu được tại sao mình phân nhóm như vậy.”

- Thưa thần linh, ngài sẽ dạy chúng tôi võ thuật ngay bây giờ chứ? – Xương Nhất nóng lòng hỏi.

- Tất nhiên… Ngươi tại sao lại muốn học nó đến vậy?

- Thưa thần linh, trong cuộc tấn công của loài người vào hôm qua những thành viên bị giết đều là người thân của tôi. Chứng kiến sự bất lực của họ và bản thân khiến tôi cảm thấy buồn bực. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng như thế ở con người, và chúng tôi biết bản thân không thể làm gì khác ngoài đầu hàng. Thế nhưng, được chứng kiến ngài một mình đánh bại lũ con người, tôi đã có thể tìm thấy hy vọng, để có thể ngăn chặn quá khứ đó xảy ra một lần nữa.

“Vậy ra đây chính là đứa đã cho mình một điểm tín ngưỡng.” Hà Thư rất bất ngờ, cũng đồng thời nhận ra Xương Nhất hoàn toàn khác biệt với số còn lại, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Và điều đó khiến cô rất vui mừng.

- Các ngươi cũng không tệ như ta tưởng. Nào! Ta sẽ dạy bốn người các ngươi võ gậy trước.

- Tạ ơn thần linh.

Hà Thư dạy họ kỹ thuật sử dụng gậy để tự vệ, và nó trở thành công cụ không thể thiếu của từng thành viên trong đoàn. Một số Cốt Nhân cũng có ý tưởng vuốt nhọn đầu để gia tăng sát thương.

“Vậy là bọn họ đã biết đến giáo.”

Người chơi như Hà Thư chỉ đóng vai trò như một thầy hướng dẫn mà thôi, vậy nên những việc như phát triển công cụ đều phải tự thân các Cốt Nhân thực hiện. Bọn họ trước đây chỉ toàn sử dụng những vũ khí bị vứt lại trên chiến trường của con người, vậy nên nó chưa bao giờ được tính là một bước tiến công nghệ.

Ba ngày sau, đã có thêm thành viên tham gia thử thách nâng đá và vượt qua. Và vào cuối ngày, tất cả Cốt Nhân đều đã thành công phá bỏ rào cản về việc phải giống như con người. Đi kèm với đó, kỹ thuật chiến đấu của họ cũng đã được cải thiện.

Mất thêm một ngày nữa để đoàn của Hà Thư đến địa điểm của hầm mộ. Thông qua bản đồ hiển thị, là một vùng hoang vu chẳng có đến một bộ lạc nhỏ nào ở gần. Xung quanh chỉ có thú hoang và cây cỏ rậm rạp mà thôi.

- Nhất, Nhị, Tam, Tứ, các ngươi hãy đi săn thứ gì đó đi. Ta muốn có một vật tế. – Hà Thư chỉ vào đám thú hoang mà nói.

Săn vật tế có thể coi là một bài kiểm tra, cũng như là một cách để các tín đồ thể hiện sự biết ơn với thần linh của họ. Thế nên không ai lại từ chối cả.

Hà Thư nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để cả bốn tư tế của mình có thể săn được thứ gì đó vì bọn họ không được dạy săn bắn. Nhưng sức mạnh về thể chất của họ một lần nữa khiến cô ngạc nhiên.

Xương Nhất, Nhị, Tam và Tứ dẫn đầu nhóm của mình bao vây lấy con gấu sừng tấm đang uống từ một vũng nước gần đó. Con gấu ngay lập tức cảm thấy bị đe dọa liền đứng lên bằng hai chân sau, gầm lên một tiếng cảnh báo.

- Ném!

Xương Nhất vừa hô lên thì cả tá Cốt Nhân cùng đồng loạt phóng mũi giáo về phía con gấu. Từng mũi đều găm chặt vào mục tiêu.

“Cảnh tượng thật giống như mấy bức vẽ của người tiền sử.” – Hà Thư trầm trồ.

Xương Nhất một thân một mình vác chiến lợi phẩm săn được đến trước mặt Hà Thư. Không có nghĩ lễ, cũng không có lời cầu nguyện. Đó là cách mà vật tế đầu tiên được dâng lên Hà Thư.

- Làm tốt lắm, giờ thì chúng ta sẽ quét sạch hầm mộ. Và nó sẽ trở thành nền tảng cho đế chế mà ta tạo nên.

- Vâng! Thưa thần linh tối cao!

“Điểm tín ngưỡng, +50”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Tôi nghĩ vấn đề hiện tại của truyện là tác tả xung quanh khá ít nhưng tập trung nhiều vô phần thoại, điều này sẽ khiến mạch truyện bị đẩy nhanh (giống như xem anime). Tác nên thêm cả suy nghĩ và đánh giá của nhân vật vào (thay đổi biểu cảm cũng được luôn). Như vậy thì truyện sẽ tốt hơn đó.
Xem thêm