• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 4,002 từ - Cập nhật:

Lục địa Vô Tận có một phiên bản tối giản trên điện thoại, để người chơi vẫn có thể theo dõi tình trạng của các tín đồ mà không cần trực tiếp đăng nhập vào. Tuy vậy, đồ họa theo kiểu pixel của ứng dụng này khiến Hà Thư phải nghi ngờ về sự tân tiến của thứ mà cô vừa chơi tối qua.

“Hôm qua chắc không phải mình nằm mơ chứ?” Hà Thư ngán ngẩm trước những Cốt Nhất dưới dạng pixel trên điện thoại. Trông chúng còn ngu ngốc hơn cả bình thường.

- Thư! Trong giờ học thì cất điện thoại đi!

- Dạ!

Liên Chi-bạn học cùng bàn với Hà Thư, chứng kiến việc cô bị thầy giáo mắng thì cười khúc khích. Trong Lục địa Vô Tận, Hà Thư chính là vị thần tối cao của Cốt Nhân, nhưng trong thực tế thì cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

- Thế là mày cũng vào chơi được rồi hả? – Liên Chi hỏi, vuốt mái tóc dài ra phía sau tai trái.

- Ừ, nhưng mà các tín đồ của tao hơi… Có vấn đề. – Hà Thư buồn rầu đáp.

- Sao vậy? Không phải mấy bữa trước mày nghiên cứu dữ lắm mà? Còn hỏi cả anh Vũ nữa còn gì?

- Ừ thì… Thật ra cũng chẳng phải là do tao muốn chọn lũ này nữa… - Hà Thư bắt đầu kể lại từ cuộc gặp mặt với các Cốt Nhân, cách cô trở thành thần của họ cho đến bây giờ.

- Đ-Đẻ trứng? - Nghe xong, Liên Chi không khỏi bụm miệng cười vì sự ngớ ngẩn của đám Cốt Nhân, lẫn sự bất lực từ bạn mình.

- Ít ra tao không chọn thứ nhàm chán là con người như mày.

- Đấy là tại mày không biết hưởng thụ trai đẹp.

Hà Thư nghe vậy thì cạn lời. Người bạn này của cô trở thành thần linh chỉ vì muốn lập ra một ộdàn trai đẹp làm hậu cung của bản thân. Thậm chí cô nàng còn dùng mọt bức ảnh được vây quanh bởi các tín đồ nam làm hình nền điện thoại.

- Thế chắc chiều nay phải đi hỏi… chuyên gia rồi nhỉ? – Liên Chi hỏi trong khi vẫn đang kiềm chế bản thân không cười thành tiếng.

- Ừ. Nên chiều nay tao mới định tới câu lạc bộ sớm nè.

Niềm đam mê lịch sử của Hà Thư không chỉ vì mỗi sự phát triển của các nền văn minh, mà còn cả những trận chiến song hành cùng với nó. Những bộ phim về các trận chiến lịch sử luôn khiến cô muốn hóa thân thành một vị tướng dũng mãnh trên chiến trường.

Hơn nữa, Lục địa Vô Tận sử dụng một thiết bị chơi đặc biệt khiến chuyển động trong trò chơi phụ thuộc vào khả năng vẫn động của người chơi. Khiến cho nhu cầu học các môn thể thao như võ thuật cũng theo đó mà tăng lên. Bản thân cô cũng được trải nghiệm sự hiệu quả của các kỹ thuật chiến đấu trong trò chơi.

Hơn hết, vì người chơi có thể dạy võ thuật cho các tín đồ, nên đây cũng là một dịp để các câu lạc bộ võ thuật tuyên truyền quảng cáo cho bản thân.

Câu lạc bộ võ thuật mà cả Hà Thư và Liên Chi tham gia thuộc một tòa nhà thể thao liên hợp. Từ tầng 2 đến tầng 4 là chỗ cho các câu lạc bộ võ thuật và yoga trong khi tầng 5 và 6 là nơi đặt phòng gym. Miễn là thành viên của một trong các tầng dưới thì họ cũng được dùng phòng gym ở đây.

Hà Thư ra khỏi thang máy là đã có thể thấy bao quát được phòng tập ở tầng 3 qua lớp cửa kính, ngăn cách hành lang tủ đựng đồ với sân tập. Hai bên trái phải của hành lang cũng là phòng thay đồ giành riêng cho nam và nữ.

Bên trong sân tập đã có hai người tới trước. Bọn họ Chính là huấn luyện viên ở nơi này.

- Anh Chiến, anh Vũ! – Hà Thư và Liên Chi niềm nở vẫy tay chào.

- Thư với Chi đấy hả. Chào hai đứa

- Chào hai đứa.

Người mở lời chào đầu tiên là Cao Chiến, huấn luyện viên chính cho câu lạc bộ. Anh ta luôn đến sớm để tranh thủ thời gian tập gym tại các tầng trên nên người lúc nào cũng luôn đổ mồ hôi ướt cả áo võ.

Ngoại hình của Cao Chiến vốn đã to lớn lại thêm lớp lông mày đậm như nét bút thư pháp, khiến anh ta cứ như mấy bức tượng thần tướng ở các đền thờ. Bộ võ phục đen gần như bó sát người cũng làm tô thêm vẻ ngoài hùng dũng này.

Huấn luyện viên còn lại của câu lạc bộ là Thanh Vũ, một người có vóc dáng trái ngược với Cao Chiến. Dưới lớp áo đó là một cơ thể cứng cáp nhưng thon gọn, không đồ sộ như Cao Chiến. Thế mạnh của anh ta là các bài tập tăng cường sự dẻo dai của cơ thể.

Sự hiện diện của hai người này như biển trung cho cương và nhu của võ thuật cổ truyền.

Cả hai huấn luyện viên cũng đều tham gia vào trò chơi Lục địa Vô Tận. Các tín đồ của Cao Chiến là tộc người bốn tay mang tên Ro’ar, bọn họ là một chủng người dị biến vậy nên vẫn có khả năng trí tuệ và đức tin tín ngưỡng dễ dàng thu thập được. Ngược lại, Thanh Vũ là thần của các Bách Túc, thực chất là những con rết khổng lồ được anh ta đặt tên cho; anh cũng là người đã gợi ý cho Hà Thư chọn “thần giao cách cảm” làm kỹ năng khởi đầu.

- Sao rồi Thư, chọn được tín đồ nào chưa? – Cao Chiến hỏi với vẻ mong đợi, hy vọng đấy là một chủng tộc có thể để anh ta thể hiện khả năng huấn luyện cơ bắp của mình.

- Rồi ạ… Nhưng không tốt lắm…

Hà Thư một lần nữa kể lại quá trình biến các Cốt Nhân thành tín đồ.

“Kh-Không có cơ bắp???” – Cao Chiến thất vọng tràn trề.

- Nếu bọn họ là côn trùng có xương ngoài thì rất khỏe đấy. Cộng thêm việc có khả năng bắt chước con người, thế thì rất tốt còn gì? – Thanh Vũ động viên bằng cách chỉ ra điểm mạnh của các Cốt Nhân, vì cũng đang có các tín đồ tương tự thuộc hệ côn trùng nên đây là lúc anh ta có thể ra dáng một người đi trước.

- Tại sao lại chọn một đám xương xẩu làm gì? Chi ít em cúng nên lựa đám nào cơ bắp một chút chứ? Giống như lũ Ro’ar của anh có phải hơn không? Vừa to cao, đen-nhầm, đỏ. Mạnh mẽ vô cùng. – Cao Chiến tự hào, còn gồng mình tạo dáng.

Hà Thư thì phát sợ với đống thịt cộm lên đấy, tưởng tượng ra cảnh bản thân bị vây quanh bởi các tín đồ cơ bắp khiến cô rùng mình. Còn Liên Chi thì đang tận hưởng khoảng khắc này đến nuốt cả nước bọt.

- Tém tém lại đi Chi.

- Kệ tao.

- Em đã sử dụng cuộn sấm truyền rồi chứ? – Thanh Vũ hỏi.

- Vâng em đặt nhiệm vụ là xây dựng nền móng cho đế chế như anh dặn rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa có thông báo hoàn thành. – Hà Thư lấy điện thoại ra rồi đưa cho Thanh Vũ xem. Hiện tại những Cốt Nhân đều đang ăn uống nghỉ ngơi trong hầm mộ.

- Thật thú vị. Tên của địa điểm vẫn là “Hầm mộ người khổng lồ”, chứ chưa phải là lãnh địa của Cốt Nhân. Nghĩa là em vẫn chưa chinh phục xong hầm mộ đâu.

- Không đùa chứ! Em phải chống lại cả một đoàn Goblin để vào được đến đó đấy! – Hà Thư kiểm tra lại thông tin về vị trí, quả thực vẫn là hầm mộ của người khổng lồ.

- Thế mày có cần bọn tao giúp không? Nếu muốn thì tao có thể gửi một đoàn thám hiểm tới giúp. – Liên Chi đề xuất.

- Thật không đấy?

- Với điều kiện là toàn bộ kho báu thu được, tao sẽ lấy một nửa.

Nụ cười cảu Hà Thư bị dập tắt sau câu trả lời.

- Như thế gọi là tham lam đấy Linh. Anh chỉ lấy một phần ba thôi. – Thanh Vũ cũng chen vào.

Hầm mộ cổ xưa thường chứa những bảo vật từ thời đại trước. Không những thế, đây còn là hầm mộ của một gia tộc người khổng lồ, nếu có thể lấy được thứ có thể thuyết phục thế hệ hiện tại của bọn họ về dưới chướng thì còn gì hơn được nữa.

- Hai đứa bây thật là. Anh đây sẽ giúp miễn phí cho.

- Anh Chiến đáng tin cậy nhất!

Cao Chiến cũng không ngần ngại mà lấy điện thoại ra, triệu tập các tín đồ đến trước cửa hầm mộ của người khổng lồ để trợ giúp Hà Thư.

Những Cốt Nhân đối với sự xuất hiện của thế lực bên ngoài liền vô cùng hoảng loạn, chỉ có thể trốn im trong khu vực của bản thân. Trong khi đó, những Ro’ar thì chia nhau ra các lối đi khác của hầm ngục mà quét dọn.

Tất nhiên để có thể nhanh chóng triệu tập các tín đồ như vậy, Cao Chiến đã dùng đến vật phẩm có tên gọi “Cuộn thử thách”. Khác với cuộn sấm truyền mà Hà Thư trước đó sử dụng, mục đích của cuộn thử thách là để tìm ra những cá thể mạnh mẽ, và ban tặng phần thưởng cho thành tích của chúng từ việc hoàn thành thử thách.

Chính vì người chơi bắt buộc phải ban phần thưởng, nên họ cần tiêu hao một lượng điểm tín ngưỡng nhất định để quy đổi sang phần thưởng. Cũng là lý do mà cả Liên Chi và Thanh Vũ đều yêu cầu một phần báu vật thu được.

- Anh kiếm đâu ra nhiều tín ngưỡng vậy, anh Chiến?

- Còn phải hỏi sao? Anh mày cày bằng thẻ visa. – Cao Chiến gồng bắp tay vẻ tự hào.

- … Đến giờ tập của câu lạc bộ rồi.

- Em đi khởi động đây.

- Em cũng đi khởi động đây… Cảm ơn anh Chiến nha.

- À, ừ… Sao có mình cảm giác như vừa bị bỏ rơi vậy nhỉ?

Sau buổi tập, Hà Thư bắt đầu hỏi xin lời khuyên từ những người bạn của mình, đặc biệt là Liên Chi và Thanh Vũ. Liên Chi là thần của một nhóm loài người vậy nên kiến trúc của họ có lẽ sẽ hợp với các Cốt Nhân; còn Thanh Vũ là thần của các tín đồ rết, và chủng côn trùng thì rất khó để có điểm tín ngưỡng, Cốt Nhân cũng là côn trùng nên những cách quản lý bọn họ là điều cần thiết.

Họ hẹn gặp nhau tại  Lúc địa Vô Tận để có thể dễ dàng đưa ra lời khuyên hơn cho Hà Thư.

Khoảnh khắc Hà Thư quay trở lại trò chơi, cô bắt gặp ba hình bóng đang đứng trước cánh cổng lớn dẫn vào hầm mộ của người khổng lồ. Một con rết to lớn với thân trước vươn lên dựng đứng, khoe ra những cặp chân nghoe ngẩy không dừng; cặp hàm lớn thi thoảng lại gõ vào nhau tạo nên những tiếng lách tách mang lại cảm giác rùng mình.

Bên cạnh con rết với lớp vỏ đen huyền là một người đột biến, sở hữu tới bốn cánh tay và bốn con mắt, cùng lớp da đỏ ong. Hắn mang một chiếc mặt nạ làm từ xương sọ của một con gấu sừng tấm; khoác lên mình một bộ đồ hở hang làm từ da thú làm lộ đống cơ bắp cuồn cuộn. So với cái xác của người khổng lồ mà Hà Thư từng thấy thì không hề kém cạch.

Thế nhưng giữa hai thực thể khủng khiếp đó là một cô gái loài người mảnh mai. Cô khoác lên mình bộ giáp tấm được trạm khắc tinh xảo bằng hình của một con sói. Phần thân dưới mang một chiếc váy hở lớn, chỉ che được phần phía sau, để thoáng hai cặp chân được bảo hộ kỹ càng.

Nhìn qua, Hà Thư có chút bất ngờ nhưng cũng đoán được đấy là Thanh Vũ, Cao Chiến và Liên Chi. Bên cạnh họ còn có thêm một thành viên khác, chính là tư tế của bọn họ.

Tư tế của Thanh Vũ là một con rết, Hà Thư không thể nhận biết đấy là đực hay cái, hay thậm chí là tuổi tác của nó. Cạnh bên Cao Chiến là một Ro’ar già nua, nhưng thân hình vẫn lực lưỡng vô cùng; vết sẹo trên con mắt trái bên dưới được khoe ra với một vẻ tự hào. Trái lại, tư tế của Liên Chi là một chàng trai có vẻ nhút nhát, luôn nấp đằng sau cô; nhìn qua cách ăn mặc có phần rườm rà thì hẳn là một quý tộc.

- Mọi người tới rồi đấy à? – Hà Thư vẫy tay chào, cô thấy thật ngượng ngùng khi chẳng có bất kỳ tư tế nào bên cạnh.

- Em chọn một chỗ đẹp đấy, đất ở đây trồng trọt là khỏi chê luôn. – Thanh Vũ nói. Vì không có thanh quản nên đành phải nhắn tin qua hệ thống

- Thế cái lũ xương xẩu gầy nhom mà mạnh đâu? Sao chả thấy đứa nào? – Cao Chiến sở hữu giọng nói trầm ồm, mang cảm giác nghiêm nghị hơn hẳn ngoài đời.

- Thanh Vũ, kêu tư tế của anh tránh xa ra! – Liên Chi thì bận chĩa kiếm, bảo vệ tư tế của bản thân khỏi cái miệng đang chảy dãi của tư tế rết.

- Nào mọi người, cùng vào trong đã chứ nhỉ?

Hà Thư dẫn cả sáu người khách xuống hầm mộ, đến chố mà các tín đồ của cô đang cư trú. Các Cốt Nhân lúc này đang núp sau hai bên hành lang, e sợ trước những vị khách lạ mặt, nhưng khi vừa nhìn thấy thần của mình đi cùng họ thì liền mừng rỡ ra đón.

- Thần linh, ngài đã trở lại!

- Vừa mới nãy đã có rất nhiều người bốn tay đến đây.

- Bọn họ dọn dẹp hết sach lũ quái ở các lối đi khác rồi.

Các Cốt Nhân nháo nhào thông báo từng sự kiện đã xảy ra khi Hà Thư vắng mặt. Đến khi để ý đến hai thành viên tộc Ro’ar thì khiếp hãi núp sau lưng cô.

“Đúng giống nhau thật…”, cả Hà Thư và Liên Chi nhìn vào tín đồ của đối phương mà cảm thán.

- Tư tế của hai đứa sao toàn một đám nhút nhát thế? – Cao Chiến ôm bụng cười.

Thấy bực mình, Hà Thư túm lấy cổ chân của Cao Chiến mà quật cả người anh ta nằm ra giữa sàn. Tư tế Ro’ar thấy thế liền biểu lộ sự sợ hãi.

- Mày quên mất côn trùng sở hữu bộ xương ngoài có thể nâng vật nặng gấp 20 lần trọng lượng cơ thể à. – Thanh Vũ nói rồi ra hiệu cho tư tế của mình đem tặng phẩm đưa cho các Cốt Nhân.

Tộc rết Bách Túc không có tay chân linh hoạt như con người, cũng chẳng có năng khiếu về chế tạo, vậy nên họ làm mọi thứ bằng miệng, bao gồm cả việc mang theo đồ đạc. Vị tư tế của Thanh Vũ bò tới chỗ trước mặt các Cốt Nhân rồi lấy… nôn ra một đống đá quý. Thứ nước bọt kèm theo chảy lèo xèo ra khắp nền.

Nhìn thấy những viên đá lấp lánh, các Cốt Nhân lập tức nhận lấy mặc cho tay phải vướng vào đống nước bọt. Thậm chí còn chạy đến ôm tư tế của Thanh Vũ như một người bạn thân thiết. Bên kia cũng không ngần ngại mà lấy cả chục cái chân ôm chầm đối phương.

- Này, đừng có ăn họ đấy! – Thanh Vũ nhắc nhở, khiến tư tế của anh ta rầu rũ.

- Thế có là gì? U’rak cho họ thấy sự giàu có của chúng ta đi.

- Vâng thưa ngài.

Người đột biến bốn tay tên U’rak – tư tế của Cao Chiến lấy ra một chiếc túi chứa đầy những cây giáo. Đấy là chiến lợi phẩm từ những cuộc tấn công vào lãnh thổ của loài người, nhưng vì chúng quá nhỏ để làm vũ khí cho tộc Ro’ar nên Cao Chiến quyết định tặng lại cho Hà Thư.

- Coi như tha cho anh đấy. – Hà Thư nói.

Các Cốt Nhân không thể chạm quá gần đến lửa nên công cụ kim loại hoặc là đi lượm nhặt hoặc là đi trộm mới có. Nên được tặng nhiều như vậy thì đúng là có ích.

- Còn tao cho mày thứ này.

Tư tế của Liên Chi đưa Hà Thư một chiếc vòng tay bằng bạc được chạm khắc những hoa văn hình học. Chỉ cần nhìn qua thì liền dễ đoán được đây là một vật phẩm ma thuật. Trừ khi người chơi đã xây nên các công trình nghiên cứu ma thuật, còn không thì đừng bao giờ mơ đến việc tạo ra chúng.

- Vì giới hạn nên chỉ tặng mày được có cái vòng đó thôi.

Để đảm bảo tính công bằng, và tránh có trường hợp người chơi mới được người chơi cũ đưa cho các vật phẩm vượt quá  sự tiến bộ của các tín đồ, một giới hạn về các vật phẩm được tặng là thứ cần thiết trong Lục địa Vô Tận. Tất nhiên giới hạn này sẽ được nâng lên theo quá trình phát triển của cá tín đồ.

Tất cả các món quà mà Hà Thư nhận được tưởng chừng như khá bình thường, nhưng thực tế lại mang một thông điệp quan trọng. Đá quý từ Thanh Vũ thể hiện cho sự giàu có về khoáng sản, vũ khí từ Cao Chiến tượng trưng cho sức mạnh của quân đội mà anh ta có, và vòng ma thuật thể hiện cho sự tiến bộ của Liên Chi. Nói cách khác buổi tặng quà này là để thể hiện giá trị mà mỗi cá nhân đang có.

“Bọn họ biết chọn quà thật đấy.”

Hà Thư cũng sớm nhận ra được ý đồ của những người bạn. Họ muốn sở hữu hiệp định giao thương đầu tiên của các Cốt Nhân. Tuy không nhiều, nhưng hiệp định giao thương đầu tiên của các tân thủ luôn mang lại rất nhiều lợi ích, vì sự ưu ái cho người chơi mới.

Ngày từ lúc ban đầu gặp mặt, Thanh Vũ cũng đưa ra chủ ý trước, nói rằng mặt đất phía trên hầm mộ phù hợp để trồng trọt. Quả thật dù là đất mộ thì cây cỏ xung quanh phát triển rất tốt.

- Em biết tâm ý của mọi người rồi. Em xin nhận.

- Thế thì tốt. – Cả ba gật gù.

- Vậy thì tao về trước nha, còn đang bận đấm nhau với lũ Orc. – Liên Chi nói xong thì cả cô lẫn tư tế riêng đều biến mất.

- Anh mày cũng đi chinh phục hầm ngục đây. – Cao Chiến rời đi.

Thanh Vũ thì chờ đến khi hai người kia di khỏi thì đưa cho Hà Thư một túi hạt giống rồi cũng mất hút.

- Thưa thần linh, những người vừa rồi là các vị thần khác đến chúc phúc cho chúng ta ư? – Xương Nhất hỏi.

- Đúng thế, ta đã nhờ bọn họ đến dọn dẹp những nơi khác trong hầm mộ.

- Những vị thần dọn dẹp!

- Thật không thể tin được.

- Những vị thần khác cũng quan tâm đến chúng ta.

Cốt Nhân mừng rỡ vì giờ bọn họ không những có một vị thần mà còn được các chư thần khác để ý đến.

- Lúc trước ta có nói sẽ dạy các người trồng trọt đúng chứ? Giờ đã đến lúc rồi.

- Vâng, thưa thần linh!

Hà Thư dẫn toàn bộ Cốt Nhân ra bên ngoài, phát hiện ra một luống đất đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn vào những dấu vết do chân rết để lại thì chắc chắn đó là thành phẩm cảu Thanh Vũ.

“Ảnh thử nghiệm luôn trên đất nhà người ta luôn à.”

Hà Thư chẳng biết nên phàn nàn thế nào vì có mẫu sẵn thì cá Cốt Nhân cũng dễ biết được mà làm theo. Đám Cốt Nhân sử dụng những mũi giáo mà Cao Chiến tặng thay cho lưỡi cày, đứng ở một đầu mà đẩy mũi giáo tiến về phía trước.

Tuy nhiên mũi giáo sao mà bằng lưỡi cày được, nên chỉ vài đường cày là đã sứt mẻ hết cả. Hà Thư chứng kiến mà tiếc đứt ruột.

- Thôi coi như đầu tư…

- Ê! Cái này gãy rồi!

- Lo gì? Còn nhiều lắm.

- Vậy đổi cả cái mới cho tôi nữa.

Sử thản nhiên và ngây thơ đó như xát muối vào vết thương của Hà Thư.

- Không sao, may mà tụi nó chỉ dùng để làm nông thôi.

- Thưa ngài, chúng tôi đã đào đến mạch nước. – Xương Nhất hối hả chạy đến báo tin.

- Ồ, tốt lắm.

“Cuối cùng cũng có tin vui.”

Ở gần đây không có bất cứ nguồn nước nào, vậy nên lựa chọn duy nhất để kiếm dược nước tưới là đào giếng. Kể cả với sức mạnh của Cốt Nhân thì Hà Thư cũng không khỏi  ngạc nhiên trước tiến độ của công việc.

Chưa tới một tiếng đồng hồ mà họ đã tạo nên một cái hố lớn đủ cho 5-6 người nằm trong đó. Bên dưới đáy giếng, hai Cốt Nhân đang vây quanh một vũng nước nhỏ đang tràn lan trên bề mặt.

- Các ngươi đào nhanh thật đấy.

- Vâng tất cả là nhờ đống xẻng mới đấy ạ.

- Xẻng?

Xương Nhất chỉ vào đống giáo chất lượng cao đã bị dùng đến sứt mẻ, trông khong khác gì một đống phế liệu đang chìm trong bùn đất.

- Còn cái xẻng nào nữa không? - Hà Thư hỏi, đưa tay ra đón lấy một ngọn giáo.

- Còn cái này thôi ạ.

Hà Thư hít một hơi rồi ném ngọn giáo chính xác vào điểm phun của mạch nước ngầm bên dưới giếng. Vì được khai thông một cách bất ngờ, một cột nước mạch phụt lên, thổi bay hai Cốt Nhân đang ở bên dưới.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng của Hà Thư phần nào được khuây khỏa. Còn đám Cốt Nhân thì sợ chết khiếp.

- Thằng Xương Tứ đâu?

- C-Cậu ta đang đi ngao du ạ. – Xương Nhất vội trả lời.

- Cậu ta muốn mời gia đình cũ của mình gia nhập với chúng ta, thưa thần linh. – Xương Nhị ngay gần đó cũng thêm vào.

- Tốt.

“Ít nhất cũng có một đứa được việc.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận