• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 3,297 từ - Cập nhật:

Vẻ ngoài của các Cốt Nhân giống nhau như đúc vậy nên để có thể khiến thần linh nhận ra mình, Xương Tứ chọn đeo một chiếc găng hở ngón, khác với chiếc găng da dày của Xương Nhất, hay  hoa văn đẹp đẽ trên găng của Xương Nhị, hay đôi găng có vẻ ngoài lỗi thời của Xương Tam.

Hà Thư có tổng cộng bốn tư tế, trong đó Xương Nhất đảm nhiệm việc quân sự vì cậu ta là người đầu tiên đưuọc chỉ dạy các kỹ thuật chiến đấu, Xương Nhị sau khi trải nghiệm quá trình chế tạo cung thì phát hiện ra tài năng thủ công của mình, Xương Tam thì thân là Cốt Nhân có tuổi thọ cao nhất thì sở hữu sự hiểu biết rộng rãi. Chỉ có mỗi mình Xương Tứ là không có bất cứ cống hiến gì đặc biệt.

Vậy nên vào lúc này, Xương Tứ quyết định sẽ chiêu mộ thêm thành viên gia nhập vào tín đồ của Hà Thư-thần của cậu. Đích đến là gia đình mà cậu từng sống cùng trước khi gia nhập đàn với các thành viên hiện tại.

Vì Cốt Nhân chẳng bao giờ quay trở lại gia đình ban đầu sau khi tách đàn, nên Xương Tứ cảm thấy hành vi của mình có chút kỳ quặc, đi ngược lại với bản năng. Tuy nhiên, đồng thời cậu ta cũng có cảm giác mới mẻ trong lòng.

- Phải rồi, Trước khi đi, Xương Tam có nói mình mang theo ít đá quý làm quà tặng vì con người hay làm thế khi thăm gia đình cũ. Nhưng mà không biết chừng này đủ chưa nữa.

Xương Tứ vén áo, để lộ một lọat các viên đá đủ màu sắc lấp lánh trong lồng ngực. Dù cậu có lấy vải che lại thì màu của chúng cũng lấp loáng hiện ra bên ngoài.

- Xương Tam cũng bảo phải cẩn thận vì người xấu có thể đến lấy mất. Nhưng trong rừng hoang vắng thế này thì lấy đâu ra người xấu?

Nghĩ vậy, Xương Tứ tiếp tục lên đường, không hề biết một vài kẻ đã vô tình thấy bóng dáng của những viên đá lấp loáng sau lớp áo tồi tàn.

Con đường mà Xương Tứ chọn để trở về quê nhà là một trong các lối vận chuyển hàng hóa, mà trước đây cậu ta đã đi theo sau khi tách đàn. Vậy nên theo lỗi suy nghĩ đơn giản của Cốt Nhân thì cứ đi ngược lại là về đến nơi.

Thế nhưng, đường xá thì lúc nào cũng thay đổi, và sự thay đổi cũng mạnh mẽ hơn khi có sự can thiệp của các thần linh.

Sau nhiều ngày di chuyển, Xương Tứ lúc này đứng bất động trước ngã rẽ của con đường vốn chỉ có một nhưng giờ đã thành hai. Cả những dấu hiệu xung quanh cũng đã biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của một trạm nghỉ chân ngay tại ngã ba.

Ở đây không chỉ có mỗi con người mà cả những chủng tộc khác. Người tê giác với thân hình đồ sộ như những lực sĩ cử tạ, lớp da dày sắp lại như một bộ giáp đang ngồi nghỉ dưới mái hiên vì cửa vào quá nhỏ với họ; từ trên lầu hai của nhà trọ, tộc Elf với đôi tai dài và vẻ ngoài kiềm diễm thì đang liếc mắt xuống bên dưới; đối địch với Elf, người lùn đóng trại ở phía bên kia con đường, vừa ca hát vừa uống rượu một cách thoải mái; và ở một bên khác, một đoàn thương buôn từ tộc sóc chuột đang sắp sửa lên đường.

Tất cả đều bị sự xuất hiện của Xương Nhất gây chú ý. Một phần vì Cốt Nhân chỉ luôn chui rúc trong các hầm mộ, một phần khác là vì chỗ nào có họ thì sẽ có mạch đá quý ở gần.

- Nhìn kìa, một Cốt Nhân.

- Gần đây đâu có hầm mộ nào đâu nhỉ?

- Không lẽ đến mùa di cư của chúng rồi à?

- Đâu có, vẫn còn hai tháng nữa cơ mà. Chắc là một tên thu thập.

Các thương đoàn liền đánh sự chú ý đến lồng ngực của Xương Tứ, ánh sáng đỏ xanh mờ nhạt sau lớp áo tồi tàn khiến họ bắt đầu hứng thú. Nhưng họ biết Cốt Nhân là loài rất dễ hoảng sợ, vậy nên tất cả đều đang chờ có kẻ tạo ra tình thế mà giải vây.

- Này Cốt Nhân, người đang đi đâu đấy?

Một cá thể người tê giác say xỉn lại gần, đẩy mạnh vào vai Xương Tứ. Cảnh tượng không thể khiến các chủng tộc khác vui mừng hơn nữa.

- Đôi găng tay đẹp đấy, mày lấy ở đâu vậy? Trả lời tao coi!

Gã người tê giác đạp một phát thẳng cẳng vào người Xương Tứ. Nếu là lúc trước, cú đã sẽ khiến cậu ta ngã chổng vó, nhưng giờ thì chỉ cẩn một tay thôi là đã có thể chắn lại.

- Mày ăn không no hay sao đấy?

- Đến cả thứ như nó mà cũng không đánh lại à?

Đám đồng bọn của gã tê giác cười nhạo, càng khiến gã thêm sôi máu. Còn những kẻ đang âm thầm quan sát thì lại cảm thấy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiên một Cốt Nhân biết chống cự lại.

- Này, tụi mày đang cản đường đấy.

Một nhóm thương nhân loài người xuất hiện. Kẻ dẫn đầu trang bị giáp chiến cả người lẫn ngựa, sau lưng còn treo lên một lá cờ hình mặt trời. Phía sau hắn còn thêm hai kỵ binh cũng được trạng tương tự. Những xe hàng phía sau được kéo đi bởi các Cốt Nhân, chứa đầy các bao tải.

Xương Tư nhìn những Cốt Nhân kia liền nhận ra đấy là gia đình lúc trước của cậu, liền vẫy tay chào hỏi. Phía còn lại tuy nhìn thấy nhưng đều lơ đi, cứ như đang trốn tránh tỏ vẻ không hề quen biết cậu.

- Gì đây, các ngươi biết nhau à?

Gã dẫn đầu quay ngựa về phía sau, liếc nhìn các Cốt Nhân với ánh mắt khinh miệt. Bọn họ cũng chẳng thể đáp lại, chỉ thể hiện sự thuần phục bằng cách cúi người, đồng thời lén lắc đầu. ra hiệu cho Xương Tứ rời đi.

Thế nhưng Xương Tứ lại chẳng để ý đến điều đó. Lúc này sự phấn khởi và mong muốn lập công với vị thần của mình đã che mất đi lý trí của cậu.

- Mọi người! Tôi là Xương Tứ, tôi đến để kêu gọi tất cả cùng gia nhập dưới chướng vị thần của tôi!

Thế nhưng đáp lại chỉ là những lời u sầu.

- Lại nữa ư?

- Thêm một kẻ khác cũng muốn biến chúng ta thành nô lệ?

- Nghe này Xương Tứ, bọn tôi chúc mừng vì cậu được đặt tên nhưng lũ thần của con người chỉ toàn là những kẻ dối trá thôi. Cứ nhìn thử chúng tôi đi.

Xương Tứ giừo chợt để ý đến cổ của các Cốt Nhân kia đều đeo một chiếc vòng sắt. Từng vòng lại được xích với nhau vào chiếc xe kéo chở đầy hàng hóa phía sau.

- Này Cốt Nhân lang thang, ta biết người có thể hiểu những gì ta nói nên hãy nghe cho kỹ đây. Ta là Nham, tướng lĩnh của đế chế Sunny được che chở và bảo hộ bởi ngài Sunny-thần linh của chúng ta. Vậy nên ngươi có muốn trở thành một tín đồ của ngài ấy không? Đổi lại bọn người sẽ không cần phải lo về nơi ăn hay chốn mặc. – Nham kết thúc bài diễn văn với một cái chìa tay thân thiện, như thể hắn đã nói chính xác những từ ấy rất nhiều lần.

- Nhưng tôi đã có thần của mình rồi. – Xương Tứ vẫy tay, ra hiệu là không muốn.

- Thật kỳ lạ, chẳng phải Cốt Nhân các ngươi luôn mong muốn có được một vị thần bảo hộ sao? – Nham ngạc nhiên. Nếu là bình thường, thì hắn đã cho thuộc hạ đang chờ sẵn đeo vòng sắt lên cổ Xương Tứ. Được gặp một Cốt Nhân có thể từ chối lời đề nghị như vậy làm hắn thích thú.

Từ xa những kẻ đang hóng hớt diễn biến cũng cảm thấy tò mò về thân thế của Cốt Nhân, kẻ đã từ chối lời đề nghị trở thành tín đồ.

- Tên đó thú vị thật.

- Ta có nên tặng cho hắn ít rượu không?

Người lùn thì cho rằng hắn có thể trở thành một bạn nhậu thú vị. Mà được trở thành bạn nhậu của họ thì cũng được xem là đáng tôn trọng.

- Không lẽ tên đó đã thờ phụng thần linh nào rồi?

- Chúng ta đang nói đến Cốt Nhân đấy. Liệu có thần linh nào lại muốn chúng làm tín đồ?

- Ai mà biết, thi thoảng mấy thứ khác lạ cũng xảy ra mà.

Các Elf thì bàn luận vè Xương Tứ như một hiện tượng hiếm gặp. Với tuổi đời của họ thì nó cũng như đang chứng kiến một sự kiện độc nhất vô nhị, chưa từng có trước đây.

- Này con người, bọn ta thử chút được không? – Một Elf bước tới đề nghị.

- Ngươi muốn gì?

- Bọn ta cso thể giao tiếp muông thú. Vậy nên ta muốn thử giao tiếp với tên Cốt Nhân này. – Tên Elf chỉ vào Xương Tứ, rồi quay lại với Nham. - Với ngươi thì cũng chẳng có mất mát gì, ngược lại chẳng phải cũng đang tò mò về nguyên do hắn từ chối sao?

Nham không phủ nhận, hắn ra hiệu cho binh sĩ dưới trướng lùi lại nhường chỗ cho tên Elf.

Hai Elf khác cùng ra khỏi nhà trọ mà giúp sức. Ma thuật phiên dịch yêu cầu một người làm phép, một người trung gian và một người hỏi, vậy nên bọn họ cần có đủ các vai trò để nó được hoàn thiện một cách tốt nhất.

- Nào Cốt Nhân, hãy giữ đầu dây này.

Xương Tứ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Đến khi các Elf đã chuẩn bị xong suôi thì đám đông vây quanh cũng nhiều thêm. Có kẻ hiều kỳ, có kẻ tò mò, có kẻ lại muộn xem thử liệu đây có phải là một điềm báo.

- Đầu tiên! Cốt Nhân, tên người là gì?! - Elf đảm nhận việc giao tiếp hét lên.

- Tên tai dài nhà người bị ngu à?

- Cốt Nhân làm gì có tên!

Vài ba gã người lùn bực tức vì tiếng hét, kiếm cớ ném luôn cái cốc đang cầm trên tay.

- Ta quên, được chưa?! Lũ người lùn chết tiệt này, có cần phải ném cả cái cốc lên đầu ta không?!

- Tôi… Tên… Xương… Tứ… - Elf phiên dịch nói.

- Này đừng có tào lao!

- Đúng thế! Dịch cho đàng hoàng đi!

Đám đông nổi cáu. Nhưng nội bộ của các Elf thì lại kinh ngạc.

- Người có tên?

- Phải… Thần… Đã… Đặt… Cho… Tôi…

Tên Elf làm phép nghe xong liền ngắt ma thuật. Đồng bọn và hắn nhìn nhau liền hiểu ngay ý cần giữu bí mật. Người đóng vai trò phiên dịch không thể nối dối vì cơ thể bọn họ sẽ trực tiếp truyền đạt thông điệp sau khi nhận được nó.

- Sao thế?

- Lũ Elf các người có làm được trò trống gì không đấy?

- Chất lượng âm thanh đã kém rồi còn chớ.

Trong lúc đám đông thể hiện ra sự bất mãn thì các Elf lại bỏ đi, nom có vẻ vội vã một cách bất thường.

- Xem ra cũng chẳng có gì quan trọng.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Đám người lùn dường như cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhanh chóng sắp xếp hàng hóa mà bỏ đi. Đồng thời cũng làm đám dông vây quanh tan rã.

Nham thì không dễ bỏ qua như vậy, nhưungx gì mà tộc Elf phiên dịch được, hắn đều nghe rõ cả. Nếu thực sự một vị thần đã chọn Cốt Nhân làm tín đồ thì, tên trước mặt hẳn đang là truyền giáo.

“Cốt Nhân vỗn ngu dốt, thế nên thần của ta mới lợi dụng được chúng làm nô. Nhưng giờ đã có kẻ dẫn dắt thì quả thực không ổn chút nào. Ta phải nghĩ cách thăm dò rồi bào với thần.”

Nghĩ vậy, Nham bắt đầu xuống ngựa, đối xử trịnh trọng hơn với Xương Tứ.

- Cốt Nhân thân mến, không biết ngươi muốn thứ gì ở chúng ta?

- Tôi muốn họ. – Xương Tứ chỉ vào các Cốt Nhân đang bị bắt làm ngựa kéo.

- Ngươi muốn họ hay… hàng hóa?

Xương Tứ vì muốn trả lười rõ ràng liền đến đứng bên cạnh các Cốt Nhân khác mà chỉ vào họ.

- Nếu ngươi muốn bọn họ theo mình cũng được thôi. Tuy nhiên phải lấy thứ khác ra đổi, nếu không bọn ta kéo đống hàng hóa này đi kiểu gì?

Xương Tứ liền hiểu ý, lấy ra từ trong lồng ngực toàn bộ đá quý mang theo để trao đổi. Số lượng và kích cỡ khiến cả binh sĩ nhìn thấy phải chảy dãi. Nham thấy chúng cũng khó mà kiềm chế lòng tham liền ra lệnh:

- Ngươi, mau đến dịch trạm mua ngựa đi.

- Bao nhiêu ạ?

- Toàn bộ. Bảo bọn họ có bao nhiêu thì hãy bán bấy nhiêu.

- Rõ.

- Còn ngươi, tháo còng cho các Cốt Nhân đi.

- Rõ.

Ra lệnh xong hắn quay lại với Xương Tứ.

“Được phép mang theo một lượng lớn tài sản như vậy thì cậu ta chắc chắn là người có cấp bậc cao. Và nếu không đối xử cẩn thận thì có thể sẽ thành hành động gây chiến. Chúng ta cũng chưa biết số lượng tín đồ cảu vị thần này.”

Sau khi suy this cẩn thận, Nham tiếp tục nói:

- Người anh em, có thể cậu không biết nhưng ở chỗ chúng tôi vẫn còn rất nhiều Cốt Nhân khác. Nếu cậu muốn thì ta có thể dẫn cậu đến thành phố.

- Thật không?! - Xương Tứ nghe vậy thì vui mừng, nhưng cậu đa đưa hết số đá quý cho đối phương nên không biết phải trả thêm gì.

Thế rồi, Xương Tứ lắc đầu từ chối.

Nham thấy vậy thì thở phào hối tiếc. Cốt Nhân suy cho cùng cũng là một phần lao động của thành phố, nếu có thể kết giao được thì tốt.

- Vậy bây giờ cậu sẽ dẫn họ về lại với vị thần của cậu, đúng chứ?

- Đúng vậy. – Xương Tứ gật đầu.

- Vậy thì tôi cũng chỉ đành chúc cậu lên đường may mắn. – Nham lấy từ trên xe hàng một ngọn giáo rồi đưa cho Xương Tứ. – Cứ coi đây là quà tạm biệt.

Xương Tứ thích thú nhận lấy rồi cúi chào tạm biệt. Cậu sử dụng cây giáo để ra hiệu và dẫn đầu đoàn Cốt Nhân mà bản thân mới thu nạp được.

Thế nhưng, chỉ vừa mới đi được một quãng thì chướng ngại đầu tiên đã xuất hiện. Nó không xuất phát từ bên ngoài mà từ chính bên trong những cá thể vừa được chiêu mộ. Tất cả họ đều thể hiện ra sự sợ hãi, lo lắng và thậm chí có cả ý định tấn công Xương Tứ.

- Các cậu làm gì đấy sao lại muốn tấn công tôi? – Xương Tứ bối rối không biết nên phải làm thế nào bởi những tín hiệu tiêu cực từ đồng loại.

- Nghe này, chúng tôi không muốn dưới chướng bất cứ một vị thần nào nữa. – Một Cốt Nhân nói.

- Tại sao chứ? Tôi hứa là ngài ấy cũng sẽ đối xử tốt với các anh thôi mà.

- Đám loài người trước đó cũng đã nói như thế.

- Kết quả là tất cả chúng tôi đều trở thành nô lệ.

- Làm việc mà chỉ đưuọc ăn một lần trong tháng.

- Còn phải bị nhét vào những cái hòm thay vì hầm mộ.

- Đúng thế!

- Nhưng thần của tôi thì không như thế! Ngài ấy dạy cho đàn chúng tôi võ thuật, thậm chí còn giúp khai mửo một hầm mộ cổ làm nơi ở nữa. Nơi đó rộng lắm!

- Cậu nói võ thuật hả? Chúng tôi cũng được dạy đấy!

Cả mấy chục Cốt Nhân đều lao vào Xương Tứ.

Tuy vậy, cậu ta còn chẳng có chút hoảng sợ.

- So với Xương Nhất thì mọi người vẫn còn kém lắm!

Xương Tứ đâm một mũi giáo theo hình chữ “V” bất lên từ dưới đất mà móc vào lồng ngực cảu một Cốt Nhân.Sau đó thì dùng luôn cá thể đó mà quất túi bụi số còn lại.  Xong việc thì cá thể đó cũng say xẩm mặt mày.

- Đấy là do cậu có vũ khí thôi!

Những Cốt Nhân khác bắt đầu lượm nhặt cành cây xung quanh làm vũ khí, tiếp tục xông đến.

Xương Tứ đối phó với bọn họ cũng chẳng khó hơn là nhiêu. Cậu vừa tránh né, vừa dùng cán đánh vào chân đối thủ khiến một đám liền ngã nhào vào nhau.

- Vô lý!

- Sao các người yếu vậy?!

- Có ngon thì đi mà đánh với hắn!

Không thể đánh lại đối phương, các Cốt Nhân bắt đầu quay sang mắng chửi lẫn nhau, đánh lộn.

- Mọi người! Xin hãy dừng lại! - Xương Tứ hét to, khiến đấm Cốt Nhân giật mình.

Khi thấy tất cả dã chú ý, cậu tiếp tục:

- Thần của tôi đã ban tên cho tôi và đó là Xương Tứ. Ngài ấy còn dạy cả võ thuật và cho tôi một chỗ ở. Thần của các cậu có lẽ cũng như thế, nhưng ho đã bao giờ nói chuyện được với các cậu chưa?

- Nói chuyện?

- Làm gì có chuyện thần linh có thể nói chuyện được với chúng ta.

- Đúng thế!

- Thế mà thần của tôi lại làm được đấy. – Xương Tứ ưỡn ngực tự hào.

Thế là như một nhà truyền giáo thực thụ, Xương Tứ bắt đầu kể lạicậu chuyện về cách mà cậu gặp thần của mình, những gì mà ngài ây dạy, và cách mà cậu dudược ban cho cái tên.

Nghe xong câu chuyện, nhưung Cốt Nhân không khỏi bàng hoàng, vì chúng đều là sự thật. Nếu Xương Tứ có bịa ra thứ gì thì họ sẽ phát hiện được ngay tức thì.

Xương Tứ nhận thấy các Cốt Nhân đã bắt đầu giao động thì tiếp tục:

- Hay là mọi người cứ theo tôi về trước. Đến lúc đó rồi hằng quyết định xem có theo ngài ấy hay không?

Những Cốt Nhân nhìn nhau, bàn tán một hồi. Cuối cùng họ quyết định đặt niềm tin vào Xương Tứ. Một phần vì tò mò, một phần vì mong đợi đấy sẽ là vị thần thực sự của riêng họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận