Cuộn Băng
Rikkka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Đêm đầu tiên

9 Bình luận - Độ dài: 3,532 từ - Cập nhật:

Ngày 20 tháng 12, bốn ngày trước lễ giáng sinh. 

5 giờ sáng, nhóm của Bill đã có mặt, tại bãi đỗ xe giữa trung tâm thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Giữa tiết trời lạnh giá đang rơi những hạt tuyết trắng xóa cả mặt đường, không có lấy một luồng sáng của bình minh xuyên qua tầng mây xám tro dày đặc trên đầu. Một bầu không khí ảm đạm, nhưng ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khởi.

Bill, một thanh niên quốc tịch Mỹ, cậu ta là tài xế chính của chuyến đi. Bạn gái Bill, Yuuko mang quốc tịch Nhật, một du học sinh, cô phụ trách mang theo những món ăn vặt cho chuyến đi. Hai người còn lại ngồi ghế sau là Nathan, một nam du học sinh người Việt Nam và Alaina, cũng như Bill, cô mang quốc tịch Mỹ. Nathan nhận trách nhiệm mang theo những dụng cụ máy móc, còn Alaina chỉ đơn giản là đi cùng.

Mọi người quen biết nhau qua sinh hoạt clb từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, người thì học lên tiếp, người thì đi kiếm việc, bận rộn với dòng đời đưa đẩy. Từ đó cũng ít liên lạc lại. Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua, cả nhóm mới có dịp sum họp. Bây giờ thì ai nấy cũng đều đã 26 - 27 tuổi hết, duy chỉ có một người vẫn mãi ở tuổi 20.

Tuy bận rộn là vậy, hay dù phải thức dậy từ sớm trong tiết trời lạnh cóng, nhưng khoảng thời gian xa cách càng khiến giây phút sum vầy như lúc này trở nên quý giá hơn. Ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện trên xe, những cuộc nói chuyện rôm rả và phấn khích về kế hoạch cho năm ngày tới. 

Đúng vậy, cả nhóm đang trên chiếc xe minivan, hướng tới tiểu bang bên cạnh - California, cụ thể là thành phố Calistoga, nơi có khu resort suối nước nóng Norwegian Wood. Sau một thời gian dài không gặp nhau, nhân dịp giáng sinh, Nathan đã lên kế hoạch tổ chức chuyến đi nghỉ dưỡng để ôn lại những kỷ niệm cũ, và để tưởng nhớ tới Yuki. Cô từng là thành viên của nhóm, vì một tai nạn không may trong lúc sinh hoạt clb 5 năm trước đã khiến cô qua đời vào đúng ngày giáng sinh. Cũng vì lý do đó nên mọi người quyết định sẽ tới Norwegian Wood, là nơi tai nạn không may đó đã xảy ra.

“Dạo này mày sao rồi Nathan?” Bill hỏi, giọng cậu ta hơi khàn.

“Vẫn vậy, tao đang học lên y tá thôi. Mày sao, Bill?” 

“Ông già tao đưa tao cái công ty con để quản lý, việc nhàn mà lương cao.” Hắn cười khoái chí. “Đời không gì sướng bằng mày à. Ngày nào tao cũng lên văn phòng, lảm nhảm hai ba câu rồi để đám lính dưới làm hết, còn tao thì ngồi bấm điện thoại.”

Bill vẫn luôn là vậy, một tên da trắng tóc vàng có thể thấy ở bất cứ đâu. Dĩ nhiên, “bất cứ đâu” chỉ là một cách nói quá. Từ thời còn là sinh viên, hắn đã không mấy sáng lạng trong việc học, thành tích chỉ luôn ở mức vừa đủ, đôi khi còn rớt môn. Hắn vào được đại học Winston cũng nhờ vào khả năng chơi bóng rổ xuất chúng. Chưa kể tới việc cha hắn là chủ tịch của chuỗi công ty HN, thương hiệu quần áo nổi tiếng của cả nước Mỹ. Vậy nên khác với những tên da trắng tóc vàng “có thể thấy ở bất cứ đâu”, từ khi sinh ra, hắn đã luôn ở vạch đích. 

Thật nực cười.

Nathan cười thầm, cậu ta lại tiếp tục tám phiếm với Bill.

Ngay lúc này, cả Yuuko đang ngồi ở ghế trước cũng quay ra sau và nói chuyện với Alaina. 

“Mày học thạc sĩ sao rồi Alaina?” Yuuko hỏi, giọng cô ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào.

“Ừm, mệt bỏ bà mày ơi. Gặp lão giáo sư lúc nào cũng ghim tao hết.” Alaina than thở đáp lại. “Mày thì sao? Thực tập bên công ty thế nào rồi?”

“Cũng dễ dàng,” Yuuko đáp lại. “Dù sao cũng là công ty con, tao làm thư ký thực tập cho anh Bill nên cũng nhẹ.”

Vừa dứt lời, cô ta quay sang nhìn Bill. Bọn họ trao nhau một cái nhìn trìu mến trong thoáng chốc, như một đôi uyên ương. Cảnh tượng khiến ai cũng phải đỏ mặt thay. Thậm chí là Nathan hay Alaina, những người đã quá quen thuộc với cảnh tượng này từ lâu.

Về phần Nathan và Alaina, bọn họ chỉ coi nhau như những người bạn, không hề có một chút cảm xúc nào đi quá ranh giới đặt ra. Đơn giản mà nói, họ tôn trọng lẫn nhau, mặc cho Bill hay Yuuko có trêu ghẹo và thúc đẩy cả hai thành một cặp. 

Thật ra có thể vì Nathan không dám suy nghĩ tới những chuyện yêu đương như vậy, nhất là vào lúc này. Cậu biết tình hình kinh tế của mình không được khá giả, phần cũng vì là du học sinh nên trừ khi tốt nghiệp y tá và kiếm được việc, tương lai của cậu sẽ rất mông lung vô định trên mảnh đất phương xa. Không như Alaina, cô là người gốc mỹ, tuy không phải là một tiểu thư đài cát gì, nhưng sắc đẹp của Alaina không thể chỉ ví như những cô gái da trắng tóc vàng mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Nét quyến rũ của cô được ban phước bởi mái tóc nâu nhạt đặc trưng của người latino, đôi mắt xanh màu đại dương hút hồn và giọng nói trầm lắng đầy mê hoặc.

Nếu phải nói, Alaina và Bill hẳn sẽ là một cặp đẹp đôi - trai tài gái sắc, ai cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng tình yêu đôi khi rất đặc biệt, đôi khi rất khác thường. Và vì vậy nên Yuuko lại trở thành người yêu của Bill. Nhờ vậy nên cuộc sống du học của cô cũng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Từ khi quen Bill, chính xác là vào 5 năm trước, vấn đề kinh tế, chỗ ở và công việc đều được Bill lo gánh. À không, đúng hơn là gia đình của Bill lo tất tần tật. Vì cơ bản thì tên Bill cũng không làm được trò trống gì ngoại trừ cái mã của hắn và khả năng chơi bóng rổ.

Có thể mọi người đang hỏi, một nhóm những người, từ lý lịch, quốc tịch, tới cả tính cách đều quá khác biệt như thế này thì duyên cớ nào lại trở thành bạn? Cho vấn đề đó, Nathan chợt nảy ra ý tưởng - ôn lại những kỷ niệm cũ thời sinh viên trong chuyến đi. Một phần để cả nhóm có chuyện để nói tới, một phần vì chặng đường trước mắt vẫn còn dài, nếu ai nấy đều lăn ra ngủ thì có khả năng Bill cũng sẽ bị sự yên tĩnh làm cho dịu mắt đi. Dĩ nhiên, dù sao đó cũng là mục đích chính của chuyến đi này. Chỉ là sớm hay muộn, trên xe hay ở khu resort cũng không khác biệt gì, vậy nên cả nhóm lại tiếp tục vui vẻ bàn tán xôn xao.

Bắt đầu từ khoảng 7 năm trước khi Yuki mở clb phim ảnh ở đại học Winston. Như đã nói khi nãy, Yuki từng là một thành viên quan trọng của nhóm - theo một cách nào đó, cô từng là trung tâm của cả nhóm. Yuki mang quốc tịch Mỹ do được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng gốc của cô là người Nhật Bản. Vì có một niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật điện ảnh, Yuki lập ra clb để những ai có cùng sở thích có thể tham gia, giúp đỡ và chia sẻ với nhau.

Người đầu tiên có hứng thú là Nathan, rồi sau đó là Alaina, và dần dần những người còn lại cũng tìm tới clb. Một thời gian đầu, ai nấy vẫn còn ngượng nghịu khi giao tiếp, nhưng nhờ có sự năng nổ của Yuki, cô ấy luôn chói lòa và hòa đồng - người đã kết nối cả nhóm lại với nhau. Và dần thì mọi người cũng trở thành bạn thân. Cuộc sống đại học diễn ra êm ả, những ngày tháng vui đùa, yêu đương và năng động của sinh viên, của tuổi trẻ cứ vậy trôi qua. Rồi chợt một ngày, vào đúng 12 giờ đêm giáng sinh 5 năm trước, khi cả nhóm cùng nhau tới resort Norwegian Wood để làm dự án quay phim, một tai nạn chết tiệt đã cướp đi Yuki khỏi thế giới. Đêm đó bầu trời cũng tối mịt, mặt đường cũng bị phủ đầy tuyết trắng xóa ngập quá cổ chân. Trong thời tiết lạnh giá đáng nguyền rủa, thi thể của Yuki được tìm thấy chôn vùi dưới chồng núi tuyết lạnh lẽo. Máu chảy từ thái dương cô ấy đã đông cứng lại vì cái lạnh, một màu đỏ quỷ quái trên nền tuyết trắng kinh tởm. Yuki chết, như bông tuyết hòa tan vào màu trắng phủ dày đặc trên mặt đất. Gương mặt yêu kiều ấy đượm một màu trắng vô sắc, vô hồn.

Thật nực cười.

Dù Nathan không thể cười. Không ai dám cười. Không một ai.

Trước cảnh tượng đau thương ấy, Nathan hay Alaina không phải người duy nhất trở nên sốc. 

Thật mỉa mai. 

Nhưng nó đã là quá khứ. Và đôi khi, quá khứ nên được để lại phía sau. Như nhà văn Haruki Murakami từng nói, “Đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Sự đau khổ thì có thể lựa chọn.”

Dù đôi khi, những linh hồn không thể lựa chọn sự chữa lành. Chúng đã bị nguyền rủa bởi sự thù hận, của nỗi ám ảnh mang tên “quá khứ”.

Chuyện cũ ôn còn chưa hết, chủ đề xã giao vẫn còn để nói. Nhưng ngay lúc này, không khí trong chiếc minivan chợt trở nên yên tĩnh, bởi sức nặng của lời thì thầm - một sự yên ắng khó chịu. Nó đi ngược lại với mục đích mà Nathan đề ra. Không ai nghĩ tới, không ai dám nghĩ tới. Và như vậy cả nhóm ngồi lặng thinh, mỗi người nhìn ra một hướng, riêng chỉ một người vẫn luôn nhìn về phía tất cả.

Chiếc xe từ tốn lăn bánh trên đoạn quốc lộ I-5 nối liền giữa hai tiểu bang Oregon và California. Suốt chuyến đi, kể từ khoảnh khắc đó, tất cả chỉ còn là những tiếng vù vù của gió khẽ len lỏi vào trong xe, và tiếng nhạc êm ái của The Beatles đang chạy trên radio. Bài Norwegian Wood phát lên, từng nốt guitar nhộn nhịp và giọng ca ngọt ngào trong veo của John Lennon cũng không khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Như những bông tuyết kẹt cứng trong nồi áp suất. Nhưng dù sao cũng không còn lựa chọn khác. 

Một hồi lâu sau, tưởng chừng như đã quá lâu, khi những dãy núi bọc tuyết cao sừng sững và nguy nga hai bên đường cũng dần trở nên nhỏ đi. Chêm vào tầm nhìn là những tòa kiến trúc cao chót vót che lấp cả ánh mặt trời, những con phố tấp nập bận rộn xe, người qua lại dù chỉ mới 10 giờ sáng. Đây là California. Một quang cảnh nhàm chán quen thuộc, bầu không khí ảm đạm không thể thay thế. Nơi đây vẫn trắng xóa một màu tuyết ngày giáng sinh 5 năm trước.

Không dừng lại ở ngoài rìa thành phố, Bill tiếp tục lái thẳng tới khu nghỉ dưỡng Norwegian Wood. Trên đường đi, cả nhóm nghỉ chân tại một tiệm burger để ăn sáng. Bill gọi một cái burger kẹp thịt và ba rọi loại lớn, bỏ cà chua, không tương ớt hay tương cà. 

Nathan thấy vậy thì bước lại gần an ủi.

“Mày, vẫn còn ám ảnh à…?”

Bill chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ta né tránh Nathan.

Alaina thì không gọi burger, cô chỉ ăn một phần salad nhẹ cho bữa sáng vì đang trong chế độ giảm cân để giữ dáng. Dù rất đói, nhưng Alaina là một người rất tuân theo kỷ luật bản thân.

Về phần Yuuko, cô gọi hẳn một xuất burger như Bill, khác điều nó có đầy đủ mọi thứ, và thêm cả khoai tây chiên với nước ngọt. Dĩ nhiên người trả tiền luôn là bạn trai của cô - Bill. 

Nathan thở dài đầy bất lực. Vì là sinh viên y tá nên cậu thường hạn chế những thứ thức ăn nhanh và gây hại như burger. Tuy nhiên vì không có nhiều lựa chọn, Nathan cũng gọi một xuất burger nhỏ.

Thấy vậy, Bill tỏ ra thắc mắc.

“Mày ăn ít vậy?”

Nathan chậm rãi xoay người về sau, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Bill.

“Mày có biết khi xuất huyết do nội thương hoặc ngoại thương, nếu có nhiều thức ăn trong bụng sẽ gây nhiễm độc không?”

Một giọng nói thẳng thừng, một cách hành xử khó hiểu. Điều này làm Bill thấy khó xử. Nathan thì càng lúc càng áp sát vào Bill khiến cậu ta trong vô thức phải né ra.

“Mày… lảm nhảm cái gì vậy… hahaha…”

“Cũng may vì lúc đó trong bụng Yuki không có một tí thức ăn nào. Nhưng cô ấy không chết vì nhiễm độc.”

“M-...”

Bill cứng họng, lạnh người, mặt đơ ra. Nhưng Nathan chợt nhận thấy bản thân mình đã đi quá trớn. Cậu lập tức đứng thẳng người lại và xin lỗi Bill vì lời nói giỡn vừa rồi. Trên mặt Nathan là một nụ cười hồn nhiên, như chưa có gì xảy ra.

Bill thấy vậy cũng chỉ đành cười gượng cho qua. Nhóm Alaina và Yuuko ở đằng xa nên họ không nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Có điều, bọn họ thừa biết rằng không khí giữa cả hai lúc này rất bất thường.

Yuuko định bước lại để bắt chuyện thì xuất ăn của Nathan cũng vừa gọi lên. Cậu quay người rời đi, để lại Yuuko đứng nhìn Bill với vẻ khó hiểu.

Cả nhóm ăn sáng xong thì lập tức lên xe và tiếp tục hướng về phía Norwegian Wood chỉ cách đó còn tầm 20 phút lái xe. Như cái tên, đây là một khu nghỉ dưỡng nằm sâu trong rừng. Được thiết kế như các mẫu homestay, từng ngôi nhà, biệt thự được chia thành từng khu riêng biệt trải dọc khắp khuôn viên. Với kinh phí mà Bill có thể bỏ ra, việc thuê một căn biệt thự độc lập trên đỉnh đồi tuyết cũng không phải chuyện gì lạ. Dĩ nhiên, đây cũng là nơi mà cả nhóm từng ở 5 năm về trước.

Sau khi đậu xe xong xuôi, cả nhóm xách hành lý vào trong căn biệt thự rồi bắt đầu chia thẻ phòng. Bill chỉ mang có một túi quần áo nên cậu ta đủng đỉnh đi vào trước. Kế đó là Alaina và Yuuko, cả hai cũng không mang gì nhiều, nhưng vì là phái nữ nên vẫn lỉnh kỉnh những túi trang điểm. Đặc biệt là Yuuko, trong mỗi chuyến đi chơi với bạn trai, cô luôn mang theo ít nhất là ba bốn hộp trang điểm. Alaina thì khác, cô chỉ mang theo một cây son và hộp phấn nền.  

Khi cả ba đã vào nhà hết thì Nathan vẫn còn bận rộn ở phía sau do phải mang đồ ăn vặt và những dụng cụ máy móc khác. Từng đợt từng đợt một, cậu chuyển những món linh kiện tới trước cửa nhà. Tới món cuối cùng thì người cậu vã mồ hôi vì mệt. Dù những món linh kiện là không nhiều, nhưng do xe được đậu ở dưới chân đồi, cách căn biệt thự phải tầm 15 mét đi bộ - một cái dốc khá trơn trượt do tuyết đóng lại trên mặt đường nên Nathan phải thật cẩn thận.

Dĩ nhiên, cậu không hề phàn nàn về việc này. Ngược lại, có lẽ nhờ vậy nên Nathan mới nhận ra được khung cảnh từ ngọn đồi nhìn xuống mới đẹp mê ly như thế nào. Trước mặt cậu là một thung lũng tuyết, chỉ một màu tuyết trắng phủ đầy tầm mắt có thể vươn tới, dường như là vô tận. Với một căn biệt thự cao cấp như vậy, cũng dễ hiểu khi vị trí địa lý của nó cũng phải thật đặc biệt - duy nhất chỉ một căn biệt thự nơi cả nhóm đang ở trong bán kính 10 km đổ lại. Không có tiếng ồn của những người hàng xóm khó ưa, cũng không có tiếng bọn trẻ ranh ồn ào đi cùng gia đình, hay tiếng xe cộ chạy vào ban đêm. Tất cả, chỉ là một màu trắng yên tĩnh đến rợn người.

Nathan thở dài, cậu hít một hơi sâu, bơm đầy luồng khí lạnh tràn ngập vào phổi. Bây giờ ánh nhìn của Nathan lại quay về với việc trước mắt của bản thân - vận chuyển đống máy móc và bảo quản chiếc xe.

Nếu có ai thắc mắc tại sao Nathan lại làm tất cả mọi việc như vậy, đơn giản mà nói, con người cậu ấy trước giờ vẫn luôn là vậy. Dù sao thì bạn sẽ tin tưởng một người Việt Nam đang tự bươn chải cuộc sống nơi đất khách, hơn là một tên tóc vàng da trắng không thể làm nên tích sự gì.

Và có lẽ, đó cũng là bước đầu tiên trong một chuỗi những sai lầm của bọn họ, khi đã để Nathan lo hết mọi việc. 

Tối hôm đó, sau bữa ăn được Nathan chuẩn bị, khi đã căng da bụng thì ai cũng sẽ chùng cơ mắt. Do đã mệt lả người sau một ngày dài, cả nhóm quyết định đi ngủ sớm. Mỗi người đều về phòng riêng của họ. Tất nhiên, bao gồm cả Bill và Yuuko. Dù sao thì, tại sao phải nhét hai người vào một phòng làm gì nếu có thể ngủ một mình cho thoải mái? Bill và Yuuko hiểu rõ điều đó, vậy nên không cần phải nói thì nó cũng đã thành một thứ luật bất thành tiếng. Bọn họ đều yêu bản thân mình hơn hết.

Sau khi Bill và Yuuko đã về phòng hết, lúc này chỉ còn Nathan và Alaina ngoài phòng khách chính. Dường như bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn bởi sự yên ắng của căn phòng rộng lớn và ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống. 

Alaina lúng túng chúc ngủ ngon rồi quay về phòng. Nhưng trước khi cô hoàn toàn khuất bóng thì Nathan chợt nắm lấy tay cô. 

“Mình có chuyện muốn nói.” Nathan tuyên bố dõng dạc.

Alaina nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu và bối rối. Không chỉ vì cái nắm tay bất chợt, mà có lẽ vì đây là lần đầu tiên bọn họ đứng gần nhau như thế này - mặt đối mặt.

“C-có… gì hả…?” Alaina ngượng ngùng hỏi.

“Chuyện quan trọng, cậu dành chút thời gian được không?”

“U-ừm…” Vẫn có vẻ không thuyết phục, nhưng Alaina có vẻ cũng không muốn từ chối. “Mình nghe.”

Sau đó bọn họ rời đi, tới đâu thì có lẽ chỉ có Nathan và Alaina biết. Hoặc không, có lẽ chỉ còn mỗi Alaina biết.

Vì sáng hôm sau, trong phòng riêng của Nathan. Alaina đang nằm trên giường cậu, người cô nhuộm một màu đỏ đặc của máu. Và Nathan, thứ còn lại của cậu… cái đầu bị chặt đứt lởm chởm đang nằm trên chiếc ghế gỗ trong phòng, cạnh giường ngủ. Máu đã đông lại vì lạnh, hai mắt trợn to, con ngươi trắng bệch như muốn bắn ra khỏi tròng. Gương mặt cậu ta toát ra một màu trắng vô sắc, vô hồn, nhìn trực diện về phía bức tường cạnh giường ghi một dòng chữ đỏ, “Tuyết.”

Nếu bạn không tin vào ma quỷ, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi đầy những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng nếu bạn tin vào ma quỷ, có lẽ đây là thứ mà người ta thường nói tới, ”ác quả ác báo, chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời rộng lớn.”

Dĩ nhiên, không ai tin vào ma quỷ cả. Vài người tin vào thần linh, vài người thì tin vào sức mạnh của vật chất. Một, hai người, lại tin vào sự báo ứng.

Nathan cũng vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chà... phải nói gì ta... thôi cứ trích dẫn trước vậy:
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát."
1220062792888090624.png?ex=66310e8d&is=661e998d&hm=20fee6a180e719a6e2c2c97185de9ffb10f69629a081b86ead38191a26ea35ed&
Để mà nói thì nếu so với chương 3 mình đọc của Lilac so với chương này thì có lẽ trình độ của tác giả đã có bước chuyển mình rõ rệt.
Tất nhiên thì văn phong vẫn vậy thôi, sự thay đổi cũng không có gì nhiều, nhưng nó là đắc giá.
Trước tiên thì như hồi trước từng nói, bạn rất giỏi trong việc tạo không khí cho truyện, và mình thừa nhận điều đó. Mình có thể bị hút hồn ngay vào câu từ và cảm nhận được rõ những phản ứng mà tác giả muốn mình có. Khác cái là không phải đoạn đầu.
Để mà nói thì đoạn đầu có thể coi là một điểm trừ, ỳe, tuy tổng thể của nó vẫn rất tốt. Nhưng đoạn đầu thông tin được bạn nạp vào rất khô khan, và có lẽ bạn biết rõ điều đó luôn. Rồi ở đoạn hội thoại đầu tiên cũng dành để truyền tải thông tin, nhưng vì cái kiểu khô khan đó nên cách nói chuyện của nhân vật cũng thật bất tự nhiên.
Nhưng đến đoạn sau thì oke phết, rồi lại cuốn hoàn toàn. Dù thực ra mình vẫn loay hoay phết vì thông tin cần biết ở đoạn đầu lại... như mình đã nói ở trên.
Dẫu sao thì nếu để kể ra điểm cần để khen thì mình xin liệt kê như sau:
- Cách bạn miêu tả tốt hơn nhiều, câu từ sử dụng rất sắc xảo và mình đã thực bất ngờ vì điều này.
- Bạn đã biết dùng những đoạn lẻ để khơi gợi sự tò mò của tác giả, cũng như đặc câu hỏi sau những từ lẻ đó. Cái này mình ko thấy trong 3 chap đầu của Lilac.
Dù gì thì còn một điểm nữa mình chưa nói, không phải là chê, nhưng hầu như mình không thấy được tính cách của nhân vật. Không biết có phải dụng ý của bạn không nên mình sẽ đón đọc tiếp các chương tiếp theo.
Xem thêm
Bác quyết định đọc cuộn băng rùi hả :))) Dạo này tưởng bận thi cử.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
Sao tự nhiên lại cooked thế này☠️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ý bạn là có người bị giết hả 😬

Oh no, truyện kinh dị, có thể (chỉ có thể) sẽ có nhiều người nữa bị giết.
Xem thêm
"cậu nhìn chằm vào mắt Bill" chỗ này có phải thiếu một từ chằm không tác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, bị lỗi chính tả. Mình rà không kỹ. Cảm ơn bạn nhiều nha. 🤗
Xem thêm