Cuộn Băng
Rikkka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02: Đêm thứ hai

1 Bình luận - Độ dài: 4,592 từ - Cập nhật:

Ngày 21 tháng 12, ba ngày trước lễ giáng sinh.

8 giờ sáng, mọi người bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn và khó chịu - tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của Nathan. Bill và Yuuko vội vã chạy tới. Cảnh tượng khiếp đảm trước mắt họ là cái đầu bị cắt lìa khỏi thân của Nathan và bộ dạng hớt hải của Alaina đang co rúm người lại trên giường.

Cả đám hét toáng lên. Tuy vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng Alaina cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy cả hai. Cô khóc lóc, nước mắt nước mũi dầm dề nhào ra chỗ Yuuko.

Bill cứng đơ ra, tay chân bủn rủn như thể xương khớp đã bị rút ra khỏi người, cậu ta cảm thấy buồn nôn trước màu đỏ kinh tởm ấy.

Về phần Yuuko, hai con mắt cô ta trợn trắng lên như vừa nhìn thấy ma. Cô ấy có lẽ là người đang hoảng sợ nhất trong cả nhóm. Khác với Bill hay Alaina, nỗi sợ của cô ấy phản ánh một thứ khác, một thứ gì đó quỷ quyệt hơn.

“T-t-tu…yết…! Aaaaaa!”

Vẻ mặt Yuuko hớt hải, giọng hét thất thanh như đã rút cạn linh hồn ra khỏi người cô ấy. Yuuko chỉ tay về phía dòng chữ trên tường, cô ta nhìn chằm vào nó không rời.

“Nó-nó… nó… nó đã trở lại! Nó-”

“B-bình tĩnh lại Yuuko!” Bill cố chấn an. “Nó… gì? E-em… đang nói… cái gì v-vậy?!”

“N-nó… Yuki, Yuki, nó đang ở đây!!!” 

Cô ta hét toáng lên rồi hối hả bỏ chạy khỏi vòng. Dường như dòng chữ đỏ trên tường ấy mới là thứ mà Yuuko bận tâm. 

Bill muốn giữ cô ấy lại, nhưng tâm trí cậu ta cũng không được minh mẫn. Cậu ta không hiểu gì, không biết phải làm gì. Cả hai bọn họ, Bill và Alaina đứng trơ như trời trồng. Dĩ nhiên họ không hiểu được, chỉ Yuuko có thể hiểu lời nhắn mà từ “Tuyết” đó để lại. 

Bức tường trắng và dòng chữ đỏ lem luốc quái quỷ gợi tới cảnh tượng ấy 5 năm trước. Có vẻ như Yuuko nhận ra điều gì đó nên đã bỏ chạy trước. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy biết ý nghĩa của “Tuyết” trong tiếng Nhật. Bill vẫn bối rối, nhưng cái tên “Yuki” càng khiến cậu ta trở nên hốt hoảng. Dù vậy, cậu ta biết bản thân phải giữ được bình tĩnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên cả nhóm nhìn thấy người chết. Lần đầu tiên là với Yuki.

 “T-trước m-mắt… cậu ra ngoài đi… Alaina… Để yên hiện trường vậy… mình đi g-g-gọi… cảnh sát…”

Nói rồi cậu chậm rãi rời đi. Trước khi quay người khỏi phòng, cậu vẫn ráng liếc mắt về sau nhìn cảnh tượng ấy lần cuối. Sau đó cảnh cửa phòng khép lại, hiện trường vẫn giữ nguyên, Alaina rời đi cùng.

Cả hai chỉ vừa bước ra tới phòng khách thì đột nhiên nhìn thấy Yuuko đang gục trên sàn, mặt cô vô hồn, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng đang mở. Thấy vậy, Bill vội vã chạy lại bên.

“Em sao vậy?!”

Yuuko không trả lời. Mặt cô vẫn vô hồn, mắt không nhìn về phía Bill.

“Yuu-”

“Không được…” Chưa kịp dứt lời gọi thì Yuuko đột ngột ngồi dậy. Cô nhìn thẳng vào Bill và nói khiến cậu bất giác bị giật mình. 

“Chết rồi…”

“H-hả…!? Chết cái gì?!”

“Điện thoại… sóng… chết rồi…” Yuuko thẫn thờ nói. Ánh mắt vô hồn chuyển sang màn hình chiếc điện thoại trên tay đang mở sáng.

Tút… Tút… Tút… 

“Ngoài vòng phủ sóng.” Chiếc điện thoại kêu lên.

Tút… Tút- Rồi lại im bặt. 

Tay Yuuko dường như mất hết sức lực. Cô thả lỏng, làm chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống sàn gỗ, bị nứt một góc màn hình. Có lẽ điều đó cũng không quan trọng nữa, vì ngay lúc này cục sắt đó hoàn toàn đã trở nên vô dụng.

Bill vẫn cố trấn an cô. Cậu ta chạy lại chỗ chiếc điện thoại bàn và bắt đầu quay số. Không có một tiếng động phản hồi. Đến khi để ý lại, dây điện thoại bàn đã bị cắt đứt - một đường cắt ngọt xớt. Yuuko vẫn thất thần ngồi gục trên sàn. Alaina chỉ biết đứng bên cạnh cô và an ủi. Bill tuy đang hoảng sợ nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh.

“Để anh đi lấy xe, chúng ta rời khỏi đây thôi.” Bill hối hả nói. Cậu nhanh chóng chạy lại phía cửa chính.

“Vô ích thôi…” Giọng nói vô hồn của Yuuko khiến Bill khựng lại. “Tuyết ngập quá cẳng chân, máy xe bị chết… Không có cách nào rời khỏi đây cả…”

“Làm thế quái nào mà vậy được?!” 

Bill tức giận, cậu bỏ qua lời nói của Yuuko mà lao ra ngoài. Một lúc sau thì cậu ta cũng quay lại, vẻ mặt hậm hực khó chịu, nhưng thần thái thì đã buông xuôi. Alaina nhìn thấy thế cũng thở dài chán nản rồi quỵ xuống tại chỗ.

“Cơn bão tuyết vẫn còn rất dữ dội…” Bill than thở.

Giờ đây cả nhóm đã bị kẹt trên một ngọn đồi cách xa khu dân cư tận 10km, bị bao phủ xung quanh bởi tuyết và rừng. Có vẻ cơn bão tuyết tối qua đã khiến mặt đường bị ngập quá cẳng chân, cây cối bị gãy chắn hết lối đi. Với tình trạng này, nếu không có xe xúc tuyết thì con đường không thể dùng để di chuyển được. Nhưng dù có đội thi công tới tiến hành xử lý thì cũng phải mất tới vài ngày. Thậm chí khi đó, chiếc xe cũng không thể di chuyển được. Máy của nó đã chết, điện thoại thì bị mất sóng đột ngột, dây điện thoại bàn cũng bị cắt đứt. Mọi thứ dường như là một sự sắp xếp hoàn hảo của kẻ nào đó. Có lẽ, là kẻ chủ mưu đã ra tay sát hại Nathan vào tối qua.

Chỉ khi đã nhận ra điều đó, cơn hoảng loạn tột cùng mới chiếm lấy tâm trí của từng người một. Họ nhận ra tình huống bản thân đang kẹt phải lúc này. Rằng có thể, một trong những người còn sống chính là hung thủ. 

Cả nhóm quay sang nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt mỗi người là nỗi lo âu kinh hãi. Họ không dám tin, không ai dám tin, có lẽ là trừ một người. 

Yuuko tin vào ma quỷ, Alaina tin vào báo ứng, còn Bill thì tin vào sức mạnh của vật chất. Vậy nên dựa vào sức mạnh của công nghệ và đồng tiền, cậu chợt nảy ra ý tưởng.

“Hiro, mày có thấy gì tối qua không?”

Bill đứng lặng im, mặt cậu ta bất mãn. Câu trả lời không khiến cậu ta không thỏa mãn, nhưng Bill vẫn chưa từ bỏ. Cậu ta chuyển mục tiêu qua Alaina.

“Alaina, tại sao cậu lại nằm trong phòng của Nathan?”

Ngay lúc này Yuuko dường như mới tỉnh táo lại.

“Đ-đúng rồi… sao… sao mày lại ở trong phòng Nathan?!”

Cả nhóm chuyển hướng nhìn sang Alaina khiến cô ấy bất giác lùi người lại và dè chừng.

“T-tao… không biết… T-tối quá…-”

“Tối quá sao?!” Yuuko mất kiên nhẫn. Nhưng Bill bước lại bên cạnh và cố trấn an cô. Cậu ta đang cố giữ hòa khí trong nhóm, tránh những nghi ngờ không nên xảy ra.

“T-tối qua… Nathan bảo tao có chuyện muốn nói… Rồi sau đó… sau đó…” Alaina nhăn mặt, cô ôm đầu, có vẻ như đang cố nhớ lại. Nhưng- “T-tao… không nhớ… sau đó… tao không nhớ gì xảy ra sau đó…”

Bill tỏ ra không vui. Về lý do gì thì có lẽ chỉ có mình cậu biết. Nhưng ngạc nhiên thay, cả Yuuko cũng vậy khi nhìn thấy phản ứng của Bill.

“M-mày… có chắc không?! Làm thế quái nào mà không nhớ được?! Mà ngay từ đầu tại sao Nathan lại gọi mày vào phòng riêng?!” Yuuko vẫn lấn át Alaina, cô vẫn không tin được những lời nói vừa rồi.

Alaina không đáp lại. Không, có lẽ cô cũng không biết phải nói gì. Cô chỉ quỳ gối xuống, vò đầu bối rối suy nghĩ.

Bill nhìn thấy sự bất lực cũng tỏ ra thông cảm. Cậu tiến lại gần để cố an ủi Alaina. Điều này vô tình khiến Yuuko càng không vui. 

“Cậu tường thuật lại từ đầu được không… Alaina? Mọi thứ, nếu có thể.” Bill nhẹ nhàng nói và giúp Alaina đứng lên.

Sau một lúc lặng im để tự trấn an bản thân. Cả nhóm ngồi ra ghế sofa giữa phòng khách và lắng nghe Alaina tường thuật lại. 

Bắt đầu từ tối qua, có lẽ là vào khoảng 10 giờ tối khi cả Bill và Yuuko đã về phòng. Nathan bảo rằng cần nói chuyện riêng với Alaina. Hai người vào phòng của Nathan. Dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng cả hai biết giữa họ không có chuyện gì đi quá mức tình bạn. Cậu ta bắt đầu kể chuyện về vụ án mạng 5 năm trước của Yuki.

Khi nhắc tới đó, cả Bill lẫn Yuuko đều chợt run người lên. Cứ như cái tên “Yuki” vẫn ám ảnh họ đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức. 

Alaina không hiểu được vì sao Nathan lại chọn kể chuyện này với mình. Nhưng cô bỏ qua nghi ngờ đó và tiếp tục kể.

Cậu ta đặt giả thuyết rằng vụ tai nạn của Yuki không thực sự chỉ đơn giản như vậy. Nathan nghi ngờ đó là một vụ án mạng có chủ đích đã được ngụy tạo thành một tai nạn không may mắn. Alaina tỏ ra thắc mắc, cô hỏi tại sao Nathan lại suy nghĩ vậy. Và ngay sau đó là một câu trả lời khiến cô bị sốc, cơ thể run lạnh dù trong nhà đang bật máy sưởi. 

“Một… trong số những người có mặt ở đó… 5… năm trước là hung thủ.” Alaina run rẩy tường thuật lại.

Yuuko nghe vậy liền sợ hãi. Cô cúi gầm mặt xuống, tay ôm đầu và co rúm người lại. Cô lẩm bẩm gì đó trong miệng. Khi Bill dịch người gần tới, cô hốt hoảng nhảy bật lên rồi né ra xa.

Thần thái Yuuko rất thất thường. Cô ta biết điều gì đó. 

Bill cũng tỏ ra sợ hãi, có lẽ là trước giả thuyết vô căn cứ của Nathan đặt ra. Nhưng vấn đề trước mắt vẫn chưa thể giải quyết được.

“Vậy… tại sao Nathan… lại…?” Bill run rẩy hỏi.

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu trống rỗng của Alaina. Cô không nhớ được gì thêm sau đó. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm cạnh cái đầu bị chặt lìa khỏi thân xác của Nathan.

Nhưng nói tới thân thể, điều đó khiến Bill càng sợ hãi hơn.

“Nếu vậy… cơ thể cậu ta đâu…?” Bill hốt hoảng nhìn về phía Alaina.

“Mi-mình… không biết…” Cả cô cũng hoảng sợ khi nghĩ tới khung cảnh đó.

Bất chợt, Yuuko cất tiếng.

“L-là nó… là Yuki… là nó đã quay trở lại!” Cô vẫn cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn lên. Hai tay cô vò lấy đầu, bứt tóc tai. “Ngày hôm đó… cũng chỉ có mỗi cái đầu của Yuki lòi ra khỏi mặt tuyết… th-thân thể Yuki… bị chôn vùi bên dưới… Nó- n-nó… đã trở lại!!!”

Cô hốt hoảng hét toáng lên rồi phóng một mạch vô phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Bill chạy theo sau, cố gõ cửa để trấn an nhưng Yuuko không trả lời. Cậu đành bất lực quay trở lại phòng khách với Alaina.

“Cậu còn nhớ được gì khác không… dù chỉ một chút thôi, về những gì Nathan nói tối qua.” Bill gượng hỏi.

Alaina nhìn Bill, cô ráng nhớ lại. Nó đáng sợ, nhưng Bill ngồi bên cạnh cô ấy và ôm chầm Alaina vào lòng như để an ủi cô ấy.

“Cậu ta… có nói gì đó về sự trả thù… Mình không nhớ rõ, cậu ta nói gì đó về linh hồn sẽ phục hận.” 

Bill ngơ người ra trước câu trả lời đó. Cậu không tin vào sức mạnh siêu nhiên hay ma quỷ. Cậu biết rõ những thứ đó không tồn tại. Không thứ gì tồn tại trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Bill hiểu rõ đây là sự sắp đặt có chủ đích của kẻ nào đó. Cậu đang cố suy nghĩ, hung thủ có thể là ai?

BIll ngó nghiêng xung quanh, từ chiếc điện thoại bàn, tới cánh cửa phòng của Nathan gần phòng khách, rồi sang tới Alaina và chiếc camera. 

“Còn gì nữa không?” Bill hỏi.

“Nathan có nói gì đó… về tiếng động lạ ở nhà kho…”

“Nhà kho có gì à?”

“Mình không biết… cậu ta chỉ nói lúc trưa khi chuyển đồ vào thì nghe như có tiếng đập cửa ở nhà kho. Cậu ấy nói có thể là nghe nhầm hay gì đó…”

Bill suy ngẫm một hồi rồi đứng bật dậy.

“Để mình đi kiểm tra nhà kho, cậu quay về phòng trước đi.” 

“K-khoan đã… nguy hiểm lắm… đừng đi một mình!” Alaina vội bật dậy cố cản Bill, nhưng cậu nói sẽ lo được. Và chưa kể, Bill cũng không có ý định đi một mình.

Nghe vậy thì Alaina cũng đỡ lo phần nào. Cô gật đầu đồng ý rồi quay về phòng.

Một lúc sau thì Bill mặc áo ấm lên, mở cửa chính rồi đi lại chỗ nhà kho. Nhà bằng gỗ rất lớn, phải rộng bằng cả phòng khách của căn biệt thự. Tuy nói là nhà kho, nhưng nó lại nằm cách đó khá xa - khoảng 10m. Giữa trời tuyết ngập quá cẳng chân và sương mù che khuất tầm nhìn thế này thì chỉ bước đi bình thường cũng đã trở nên quá khó khăn.

Mặc cho điều đó, Bill vẫn cố gắng lội người giữa cơn bão tuyết, đi ngược lại chiều gió để hướng tới căn nhà kho. Một lúc lâu sau, men theo dọc bức tường của căn nhà, Bill cũng đã tới được trước cửa nhà kho. Cánh cửa bị khóa chặt bằng xích, đóng băng cứng ngắc như lâu năm rồi chưa được sử dụng. Không một ánh đèn rọi sáng, bầu trời giữa trưa nhưng tối đen như nửa đêm. Khung cảnh trước mặt đáng sợ, thêm cả tiếng gió rít qua bên tai u ám và ma mị tiếng than khóc, nhưng Bill không tin vào ma quỷ. Cậu biết thứ duy nhất có thể gây hại tới mình là những người còn sống. Vậy nên không đâu an toàn hơn là khi đã tách biệt ra khỏi những người còn sống có liên quan kia. 

“Coi cho cẩn thận đấy.” Cậu ta nói rồi tiến lại gần và bắt đầu tháo sợi xích xuống, đẩy mạnh cánh cửa gỗ khổng lồ của nhà kho mở toang.

Bên trong tối đen như mực, không khá khẩm gì hơn bên ngoài. Một mùi gỗ cũ, mùi sơn và dụng cụ máy móc bốc lên, nhưng đặc biệt là mùi sơn - một mùi ngọt hăng xộc vào mũi gây cảm giác khó chịu. Bill mò mẫm tay men thành tường để kiếm công tắc đèn. Cậu gạt xuống, nhưng nó không hoạt động, không bóng đèn nào bật lên, khung cảnh trước mặt vẫn tối đen.

Bỗng, đâu đó trong nhà kho vang lên một tiếng động, tiếng sột soạt, lục đục như thứ gì đó va chạm vào thành gỗ. Bill rụt tay lại, cậu tỏ ra dè chừng.

“A-ai đó!” Cậu ta hô lên, vào màn đêm mù mịt trước mặt. “Tao biết mày không phải ma quỷ! Ra đây đi!”

Không có hồi đáp. Cũng dễ hiểu thôi. Ngoài cả nhóm ở đây thì còn ai khác nữa. Trừ khi đó không phải con người. 

Một hồi sau vẫn không có sự hồi đáp, cũng không còn tiếng động nào khác. Có vẻ như do cơn gió mạnh đang thổi từ ngoài vào khiến đồ bên trong va vào nhau gây nên tiếng động. Bill thở dài, cậu đóng cửa nhà kho lại rồi quay người đi.

“Làm quái gì có-”

Bốp.

Một nhát đập vào gáy cổ khiến Bill ngã ra trên mặt tuyết ngay lập tức.

Một, hai tiếng đồng hồ sau, cậu bật dậy, nhòm ngó xung quanh thì nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa của phòng khách. Bill đưa tay xoa gáy cổ, có lẽ chỗ bị đập vào vẫn còn đau. Cậu chậm rãi nhìn về phía camera với vẻ thắc mắc, rồi lại quay sang Yuuko đang ngồi ở phía đối diện.

“Anh bị bất tỉnh bao lâu rồi?” Bill khẽ hỏi.

“Gần hai tiếng gì đó. Hiro mang anh vào nhà. Em nghe kể lại rồi.”

Bill lại nhìn về phía camera, rồi lại lắc đầu và thở dài.

“Alaina đâu?” Bill lo lắng hỏi.

“Chắc vẫn trong phòng.” Yuuko đáp lại, có vẻ không mấy vui vẻ. 

Sau khi đã bình tĩnh, Bill mới mở điện thoại lên kiểm tra giờ. Lúc này mới chỉ khoảng 1 giờ trưa nhưng vì bên ngoài trời tối mịt mù, không thấy được trước mặt quá nửa bước chân, do vậy nên nhận thức về thời gian cũng trở nên mờ ảo hơn. 

Cơn bão tuyết cuồng loạn, tiếng gió rít lên chói tai, tất cả chỉ một màu trắng vô sắc và vô hồn. 

Cơn bão tuyết cuồng loạn, dường như là sự gào thét trong đau đớn của linh hồn Yuki.

Bill đã ngán ngẫm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu thẫn thờ thu tầm nhìn của mình vào Yuuko. Bill không hiểu được ai đã tấn công mình. Cậu ta có vẻ như đang nghi ngờ Yuuko, nhưng phần nào vẫn không muốn tin vậy.

“Anh… có ổn không…? Có kiếm được gì ngoài kho không?” Yuuko lo lắng hỏi.

Bill gật đầu đáp lại.

“Ổn… nhưng không kiếm được gì, ngoại trừ sự thật rằng có ai đó đã tấn công anh.”

Yuuko tỏ ra bất an, cô tiến sát lại chỗ Bill. Nhưng bất giác, Bill lại nhích người ra, trong vô thức, anh đã tỏ ra dè chừng với cô.

“A-anh… đang làm gì vậy…?” Yuuko thất thần. “T-tại sao anh lại né em…?!”

“K-không… không phải… anh xin lỗi, chỉ là… anh đang hơi không minh mẫn lắm… xin lỗi em…” Bill vội vã xin lỗi, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn tránh né Yuuko.

Dường như cô ấy hiểu được điều đó nên cũng không ép tới. Yuuko lùi lại và ngồi về phía bên kia của chiếc ghế sofa. Được một lúc thì bụng Yuuko chợt kêu lên những tiếng rột rột. Lúc này họ mới nhận ra cả ngày nay vẫn chưa ăn một chút gì. Khi Yuuko vào bếp để kiếm bịch đồ ăn vặt mà cô mang theo thì chợt nhận ra, chúng đã không còn ở đó. Cô có hơi hốt hoảng, lục hết các ngăn tủ nhưng không kiếm được. Từ đầu, người để chúng vào tủ là Nathan. Lẽ ra chúng vẫn phải ở đó, nhưng giờ không thấy đâu, như thể mọi thứ đã bốc hơi đi cùng với cơ thể của Nathan. Mọi thứ, kể cả đống máy móc hay balo mà cậu ta mang theo.

Yuuko không hiểu nổi, sức chịu đựng đã tới giới hạn. Cơn đói ngày một ập tới mãnh liệt. Mối nguy hiểm tiềm tàng lúc này không chỉ có tên sát nhân, mà còn là số lương thực trong tủ lạnh còn sót lại.

Trước khi đi, Alaina có mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là ít rau củ do chế độ ăn kiêng. Ngoài ra trong tủ lạnh cũng được chuẩn bị sẵn một ít rượu sâm-panh và những loại thịt hộp cao cấp đủ dùng cho khoảng thời gian thuê nhà.

Ước tính còn 4 ngày cho tới khi nguồn lương thực dự trữ sẽ cạn đi. Cả nhóm phải tìm cách để liên lạc được với bên ngoài. Hoặc sẽ phải chấp nhận cái chết đến và mang họ đi. Không vì đói khát thì cũng vì tên sát nhân bí ẩn kia.

Quay lại vấn đề trước mắt. Yuuko mở tủ lạnh và lấy ít rau củ với thịt hộp ra để chuẩn bị bữa tối. Bill không biết nấu ăn. Dù đã chuyển ra ở riêng với Yuuko một thời gian nhưng do chưa bao giờ phải vào bếp nên cậu ta hoàn toàn không vô dụng. Alaina có thể nấu được vì cô đang sống tự lập, nhưng khi Bill gõ cửa phòng ngủ không thấy có hồi âm. Có lẽ vì cô ấy vẫn còn đang sốc nên không có tâm trạng ăn uống. Cả Yuuko cũng vậy. Nhìn vào lượng thức ăn trên bàn lúc này, so với bữa sáng hôm qua ở tiệm burger cứ như một trời một vực. Phần có lẽ vì tâm trí Yuuko vẫn còn đang hoảng loạn, phần còn lại có thể vì cô muốn tiết kiệm số thức ăn dự trữ nhiều nhất có thể. Không biết đến chừng nào cơn bão tuyết mới ngừng hay đội cứu hộ mới tới.

Sau khi ăn uống xong, mọi người quay trở về lại phòng riêng. Tâm trạng của ai cũng xám xịt, như quầng mây đen đeo bám xung quanh họ, đặc biệt là Bill. Cậu dặn tất cả phải khóa chặt cửa phòng và không được mở ra dù vì bất cứ lý do gì. 

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên bên phòng Bill. Cánh cửa chậm rãi mở ra, rồi từ tốn đóng lại, khóa chặt để không gây ra tiếng động. Cậu ta đang tỏ ra thận trọng, vì dù sao phòng của cậu cũng nằm sát bên cạnh phòng của Yuuko ở dưới tầng trệt. Phòng của những người còn lại đều ở tầng trên. 

Bill ngồi lại trên giường. Biểu hiện này chứng tỏ cậu ta đang muốn nói về vấn đề gì đó liên quan tới Yuuko, có lẽ là điều mà cậu không muốn Yuuko nghe được.

“Tao đang nghi ngờ Yuuko.” Bill nhìn vào camera và thì thầm. “Có lẽ nhỏ biết gì đó về vụ việc 5 năm trước. Hoặc có liên quan gì đó. Sáng nay khi bước vào phòng Nathan, nhỏ tự dưng hét toáng lên gì đó về Yuki. Có vẻ như nhỏ biết dòng chữ ghi trên tường đó có nghĩa gì.”

Nhưng chỉ vì vậy mà quy cho Yuuko là hung thủ thì thật kỳ lạ.

“Không, tao không bảo nhỏ là hung thủ… Nhưng tao đang thắc mắc, có thể nhỏ có liên quan gì đó. Ý tao là,” Bill thở dài, cậu uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể. “Dạo gần đây, chính xác là khoảng vài tháng trước, đôi khi tao thấy nhỏ hay gọi điện thoại lén lút. Có lần tao mở coi thì thấy số liên lạc là của Nathan. Tao không biết có liên quan gì không nhưng…”

Một giả thuyết hợp lý. Nhưng nếu như vậy thì tại sao Alaina lại ở trong phòng của Nathan?

“Tao cũng không rõ, nhưng có khi nào Nathan nghi ngờ Yuuko là hung thủ vụ tai nạn 5 năm trước? Do vậy nên vài tháng gần đây nhỏ mới liên lạc qua lại với Nathan liên tục. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tao nghĩ có thể nhỏ đã lên kế hoạch để khử Nathan trong chuyến đi này. Nếu để ý kỹ, túi đồ của Yuuko mang theo khá là cồng kềnh. Không lẽ chỉ cất đồ trang điểm mà lại nặng nề như vậy? Tao nghĩ Nathan cảm giác không yên tâm nên quyết định kể cho Alaina nghe tối qua. Và không may…”

Yuuko đã phát hiện ra và khử Nathan? Nhưng tại sao phải cắt đầu? Chỉ cần đâm một nhát chí tử có lẽ sẽ dễ dàng hơn là phải kiếm nơi giấu xác.

“Tạo không biết…” Bill gật đầu. Đôi khi cậu ta quay qua quay lại kiểm tra xung quanh phòng, sợ rằng sẽ có người nghe được.

Chuyện ma quỷ thì sao?

“Tao không tin là có ma quỷ.” Bill đặt ra giả thuyết. “Tao nghĩ là tối qua, sau khi giết Nathan, Yuuko cố tình để Alaina lại trong phòng cậu ta để dựng lên hiện trường. Dù sao thì với khả năng dùng dao của nhỏ, trong đây không ai sánh bằng được. Có thể nhỏ chặt đầu Nathan để gợi lại hình ảnh của vụ tai nạn 5 năm trước. Nhỏ cứ liên mồm bảo là hồn ma này nọ, không đáng nghi sao? Chưa kể sáng nay, trong phòng Nathan có một cốc nước đã cạn gần hết. Có lẽ là nó đã được bỏ thuốc ngủ vào. Dù sao thì Nathan cũng là y tá, việc nó mang theo những thứ thuốc vậy cũng không có gì lạ.”

Vậy cái xác của Nathan và những thứ dụng cụ đang ở đâu? Một người phụ nữ như Yuuko không thể nào mang tất cả mọi thứ đi như vậy được.

“Chuyện đó thì… tao cũng không biết… Nhưng hiện tại, những nghi vấn về Yuuko dường như rất hợp lý. Có thể nhỏ thực sự đã liên quan gì đó tới tại nạn 5 năm trước. Tao vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Yuuko luôn ghen tị với Yuki. Nhỏ luôn coi Yuki như địch thủ vậy.”

Vừa dứt lời, Bill thở dài, cậu làm một ngụm nước nữa. Sau khi đặt cốc lại trên bàn, Bill nằm ườn ra giường.

“Mà… có vẻ cũng khó tin. Nhưng dù sao thì trước mắt cứ cẩn thận với Yuuko. Tao sống chung với nhỏ một thời gian nên biết, nhỏ đôi khi bị tâm thần lắm.”

Nhưng còn bằng chứng, chuyện Yuuko đã liên lạc với Nathan trong vài tháng qua thì sao?

“Cái đó thì trong điện thoại nhỏ có đấy, cứ lục lại là biết chứ gì. Hình như…” Bill bật người dậy. “Sáng như nhỏ vứt cái điện thoại lại ở phòng khách.”

Nói rồi cậu ta chạy ra ngoài phòng khách để kiểm tra, nhưng cái điện thoại không có ở đó.

“Chắc nhỏ cầm về phòng rồi…” Bill thở dài. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn xung quanh, đặc biệt là hướng phòng của Yuuko. “Ngủ ngon vậy.”

Tiếng cửa phòng khép lại chậm rãi. 

Cạch.

Nó đã đóng lại hoàn toàn. Sự yên tĩnh một lần nữa ám lấy bầu không khí của căn biệt thự. Đêm thứ hai trôi qua bình an vô sự.

Hoặc không.

Sáng hôm sau, điều tương tự lại xảy ra.

Lần này, cái đầu bị cắt lởm chởm đang nằm trên ghế là của Alaina. Trên bức tường nơi hai con ngươi trợn trắng của cô hướng tới ghi một dòng chữ màu đỏ, “Tiếp theo là mày.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tuyết: Yuki trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là tuyết. Lý do mà Bill và Alaina không đoán ra được là bởi vì cả hai không biết tiếng Nhật. Chỉ có Yuuko là người Nhật nên cô nhận ra được và lập tức liên tưởng tới Yuki.
Tuyết: Yuki trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là tuyết. Lý do mà Bill và Alaina không đoán ra được là bởi vì cả hai không biết tiếng Nhật. Chỉ có Yuuko là người Nhật nên cô nhận ra được và lập tức liên tưởng tới Yuki.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
man =)))
Xem thêm