Cuộn Băng
Rikkka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04: Cuộn băng

7 Bình luận - Độ dài: 6,766 từ - Cập nhật:

Nếu tôi nhớ không nhầm… 

Mà… cũng không hẳn là tôi có thể quên được.

6 năm, 24 ngày, 12 tiếng, và hiện tại, đúng 12 phút, kể từ khi chúng tôi yêu nhau, Yuki và tôi - Hiro.

Yuki là người gốc Nhật Bản, cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhờ tờ áp phích chiêu mộ thành viên clb điện ảnh được dán gọn ghẽ trên một góc tường của khuôn viên trường đại học Winston. Tôi đã bị hớp hồn, bởi mái tóc trắng xóa một màu tuyết, như cái tên, thật tinh tế và xinh đẹp. Trong đôi mắt đen tuyền của cô ấy phản chiếu lại, hình ảnh của chính tôi. 

Từ khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu.

“Nhuộm đó anh.” Yuki chợt thổ lộ. 

“Nhuộm?” 

“Ừm, tóc em là nhuộm. Tự nhiên thì là màu đen cơ.” 

Màu đen… hẳn sẽ rất hợp với mắt của cô ấy. Nhưng tôi yêu sự tương phản lúc này hơn. Nó khiến tôi phải ghen tị.

“Tuyết rơi, mỗi bông tuyết rơi đúng vị trí của chính nó.” Yuki mỉm cười nhìn tôi.

“Tại sao bông tuyết biết được vị trí của nó sẽ rơi?” 

Cô ấy lại khẽ cười - một nụ cười nham hiểm và đẩy người tôi lên giường, trong phòng ngủ của chính mình. Mặt Yuki ghé sát, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang run lên trong lồng ngực bé nhỏ ấy. Từng hơi thở hòa quyện lấy nhau, khi thân thể đang hòa làm một.

“Trong sự rộng lớn của cánh đồng tuyết, chỉ một màu trắng trải dài… Sự tương phản sẽ dẫn lối cho bông tuyết. Anh có nghĩ vậy không?” Cô ấy nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng, đặt đôi môi đỏ mọng và mềm mại đó lên má tôi. “Hiro, anh thật trống rỗng.”

Một giọng nói lạnh toát, như màu tuyết, sự vô sắc chiếm lấy tâm trí tôi.

“Ừ…” Tôi thì thầm.

Nó thật sự khiến tôi phải ghen tị.

“Trời lạnh, tuyết đầu mùa đang rơi và gió thổi mạnh vào mặt cô ấy.” 

Buổi tối đó kết thúc với câu trích của Yuki, từ 1Q84, một cuốn tiểu thuyết yêu thích của cô ấy. Và cũng là buổi tối cuối cùng của cả hai. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của một người con gái - lần cuối cùng. 

Điều tồi tệ nhất khi bạn gây ra một lỗi lầm, không phải là hậu quả mà nó mang tới. Có lẽ, với tôi, chính là sự dày vò và hối hận. Thứ mà thời gian đáng lẽ phải chữa lành. Nhưng thật nực cười. Đã 6 năm, 24 ngày, 12 tiếng, và hiện tại, đúng 14 phút, tôi vẫn không thể cười.

“Trời lạnh, tuyết đầu mùa đang rơi và gió thổi mạnh vào mặt cô ấy.” Trong vô thức, tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy trước ống kính. 

Thật mỉa mai. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Yuki, cũng là khi tuyết đầu mùa đang rơi, gió thổi mạnh vào mặt cô ấy. Yuki đã chết, như điềm báo đã ấn định trước, một tương lai không thể tránh khỏi.

Hoặc không… Nó đã có thể khác đi. Chỉ là, tôi thật trống rỗng, như cái tên - Hiro. Tôi chỉ là cánh đồng tuyết rộng lớn vô tận để Yuki thỏa mình sống. Để bông tuyết có thể rơi đúng vị trí của chính nó. Tôi chỉ là sự tương phản của Yuki. 

Tình yêu đôi khi thật mù quáng và khác thường. Vì tình yêu ta có thể đi xa đến tận cùng thế giới. Vì tình yêu, Yuki đã chết.

Dĩ nhiên, đối với những người còn lại, cái chết của Yuki vẫn là một bí ẩn.

Ngày 24 tháng 12, 8 giờ sáng, giáng sinh. 

Bill tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của hắn. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, Bill hốt hoảng hét lên. Hắn có lẽ đang ngạc nhiên và kinh hãi. Cũng dễ hiểu thôi, khi nghi phạm đầu tiên hắn nghĩ tới trong đầu là Yuuko, giờ đây lại trở thành một nạn nhân - một cái đầu bị cắt lìa khỏi thân đặt trên chiếc ghế gỗ cạnh giường. Như những nạn nhân trước đó, Yuuko nhìn chằm chằm về phía bức tường đối diện với một dòng chữ đỏ. Dòng chữ khởi đầu cho cuộc đi săn cuối cùng.

“M-mày… Kẻ nào?!” Bill đứng bật dậy, hắn rụt rè nhòm ngó xung quanh kiểm tra cẩn thận căn phòng. Hắn tựa lưng vào cửa sổ, nhìn về phía cánh cửa phòng nơi tiếng nói đang phát ra. “Ra mặt đi, mày là ai?! Mày muốn cái chó gì?! Tiền? Tao có đây, nếu muốn tiền thì tao đưa!”

Phía bên kia cánh cửa không có hồi âm. Bill đứng yên một hồi lâu, vẫn dè chừng, thủ thế không rời mắt khỏi cánh cửa phòng.

“Kẻ tội đồ phải bị trừng phạt.”

“M-mày đang nói cái đé* gì vậy?! Cái quái gì mà tội đồ?!” Bill vẫn hốt hoảng hỏi lại. “M-mày muốn cái gì! Tiền?! Của cải?! Mày muốn cái gì để tha mạng tao?! Tao đã làm cái chó gì mày?!”

“Kẻ tội đồ phải bị trừng phạt…” Giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên, vẫn cùng một tông giọng lạnh toát và vô sắc, giọng của người phụ nữ. “Để bông tuyết rơi đúng vị trí của chính nó.”

“T-tuyết…?!” 

“Mày có 16 tiếng để thú nhận tội lỗi.”

“M-mày… Tội lỗi?! Mày đang nói cái quái g-”

“5 năm trước…” Bill chưa kịp dứt lời thì giọng nói ấy đã cắt ngang. “Tội lỗi của mày, Bill.”

“Cá-” Hắn ta chợt khựng lại, hai tròng mắt trợn trắng. “M-mày… không lẽ… là Yuki?!”

Phía bên kia cánh cửa không có hồi âm. Một sự yên tĩnh đến lạ thường. 

16 tiếng, Bill nhận ra sinh mạng của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc.

“K-không thể nào… ma quỷ không tồn tại…” 

Nhưng Bill có vẻ đã bình tĩnh lại hơn. Hắn chậm rãi tiến về phía cánh cửa, áp sát tai vào dường như đang tập trung lắng nghe sự chuyển động từ phía bên kia. Ngoài tiếng kim giây đang chạy tíc tắc trên chiếc đồng hồ treo tường và những hơi thở nặng nhọc của Bill, mọi thứ đã trở nên hoàn toàn yên ắng.

Sau khi xác nhận đã an toàn, hắn cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ. Trong phòng không có lấy một món đồ để tự vệ nên theo bản năng, Bill lập tức lao ra gian bếp để lục lọi ngăn tủ, hy vọng sẽ kiếm được một con dao hay cây kéo thủ thân. Nhưng tiếc cho hắn, mọi thứ đã bị dọn đi hết từ lúc nào không hay. 

“Đừng kháng cự vô ích. Mày không thể giết được tao đâu.” Giọng nói ấy lại khẽ cất lên, ở mọi nơi nhưng cũng ngay gần bên tai.

Bill luống cuống xoay đầu nhìn xung quanh, có vẻ như đang cố xác định nơi giọng nói ấy phát ra. Nhưng cho sự thất vọng của hắn, không có lấy một manh mối.

“Tại sao mày lại làm chuyện này?!” Bill đang cố gắng hiểu rõ mục tiêu của kẻ đứng sau chuyện này. Hắn vẫn không tin rằng đây là hồn ma của Yuki. “T-tao không biết gì về vụ việc 5 năm trước cả!”

Điều hắn nói nhom cũng hợp lý. Với suy luận của Bill, nếu Yuki thực sự là một hồn ma quay trở lại phục hận, lẽ ra cô phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình. Nhưng thay vào đó, kẻ đang mạo danh Yuki lúc này lại muốn chính miệng Bill thú nhận. Hắn hiểu rõ điều đó, cộng với niềm tin mãnh liệt của mình, Bill đang đấu tranh lại.

“Mày vẫn luôn là một tên nhàm chán đấy, Bill.” Giọng nói ấy khẽ cất lên. “Marthur Bill, con trai thứ của Marthur Roland, chủ tịch của thương hiệu HN. Mày, một tên vô dụng, một thằng công tử không biết sự đời. Thứ cặn bã của xã hội.”

“C-câm mồm! Mày thì biết cái đé* gì về tao?! Ngon thì ra mặt đi thằng chó!”

“Không cần phải sửng cồ lên đâu. Tao biết mày chỉ được cái miệng. Như cách mày đã tương tư cả tao và Alaina cùng lúc vậy. Nhưng sau vụ án đó, mày lại chuyển mục tiêu qua Yuuko, để rồi lại tiếp tục ngoại tình với Alaina. Ngay từ đầu, mày chưa bao giờ có hứng thú với điện ảnh hay bất kỳ ai cả Bill. Mày chỉ yêu chính bản thân mày thôi.”

Nói rồi, giọng nói đó bật cười hả hê như đang cố tình khiêu khích Bill. Điều đó khiến hắn ta vừa tức tối đỏ mặt tía tai, nhưng đồng thời hắn cũng bất lực.

“C-câm cái miệng mày lại! Ra mặt đi rồi tao đập chết mẹ mày thằng chó chết tiệt!!!” Hắn ta hét lên vào không gian vắng lặng của căn phòng khách, nhưng âm thanh không tới được ai. “M-mày…”

“Tao biết mọi thứ, Bill. Tao biết mọi thứ. Tao là kịch bản, là đạo diễn và là diễn viên. Tao biết tất cả mọi thứ. Giờ thì hoàn thành vai trò của mày đi, Bill, một diễn viên phải theo đúng kịch bản.”

Hắn trở nên câm bặt, gương mặt thất thần. Bill đứng nhìn vào khoảng không vô định của phòng khách. 

“Mày vẫn còn lưỡng lự nhỉ?” Bất chợt, giọng nói ấy cất lên, một kiểu nói tự mãn. “Để thú vị hơn, một ít chất xúc tác thì sao?”

“Xúc ta-”

“Ừ.” Bill còn chưa dứt lời thì từ bên cạnh hắn, một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Một hơi thở lạnh gáy ngay cổ hắn. “Để tao giúp mày nhớ ra nào.”

Bill hốt hoảng quay đầu nhìn. Đó là Yuki, gương mặt trắng bệch vô hồn, mái tóc xõa trắng, hai tròng mắt đen tuyền, trong bộ váy màu trắng nhuộm đỏ máu. Hắn sợ hãi ngã người ra sàn mà nhìn lên hình bóng Yuki. Nước từ trong quần hắn thấm ra sàn gỗ. 

“M-m-mày… Yu-Y-yuki?! M-m…”

“Tao đây, Bill.” Yuki khẽ cười. “Quà của mày đây.”

Yuki ném bốn cái đầu đã bị cắt của những thành viên còn lại lên người Bill. Hắn hoảng sợ lăn lộn người ra xa. Mắt hắn vẫn nhắm tịt, nước mắt nước mũi dầm dìa.

“Bạn của mày đấy? Tại sao lại sợ họ hả Bill?” Yuki bật cười hớn hở. “Nè, nói tao nghe đi Bill, mày đã làm gì vào 5 năm trước?... À tao quên mất, mày không tin vào ma quỷ mà nhỉ.”

Mặc cho Yuki cứ đứng đó luyên thuyên, Bill vẫn cứng người một cục trên sàn gỗ ướt nhẹp mùi khai. Hắn co rút lại như con tatu và nhắm tịt mắt, không dám nhìn về phía Yuki. Thần thái quyết đoán trước đó đã hoàn toàn biến mất. 

“Để tao kể mày nghe một câu chuyện mà có lẽ mày đã biết rồi. Rất rõ là khác.” Yuki tiến lại gần và ngồi xổm bên cạnh Bill. “6 năm trước, về dự án quay phim, mày nhớ mà nhỉ?”

Vẫn không có hồi đáp từ Bill, không có lấy một cử động dù nhỏ. Hắn không khác gì hơn một cái xác không hồn. Thật mỉa mai, trước một cái hồn không xác của Yuki.

“Và nó bắt đầu từ khoảnh khắc đó…” Yuki kể.

Khi cả nhóm lên kế hoạch làm dự án quay phim. Lúc đó, Yuki là trưởng nhóm vì cô là người thành lập lên clb. Với một người đam mê thể loại trinh thám như Yuki, cô luôn muốn mang tới một bộ phim thú vị nhất có thể, một điều gì đó phá cách. Nhưng để hình thành lên cốt truyện của một bộ phim trinh thám không phải dễ. Nhất là với thời bấy giờ, thể loại này cũng đang dần trở nên rất đại trà. 

Sherlock Holmes, And Then There Were None, Vụ án mạng ở Rue Morgue, Alphabet Series và những tiểu thuyết khác đã trở thành nguồn cảm hứng cho Yuki. Nhưng cô ấy hiểu, không thể ăn bám theo những bậc tiền bối trước đó. Cô ấy cần một điều gì đó phá cách hơn, thú vị hơn, kịch tính hơn và nguyên bản hơn. Cuối cùng, sau một thời gian dài nhốt mình trong phòng với những quyển sách và tư liệu, Yuki đã nảy ra một ý tưởng, dù chỉ thoáng qua nhưng cô ấy biết nó sẽ thành công. Yuki đã tin vậy. Cô ấy muốn kết hợp trinh thám và siêu nhiên, tâm lý và góc nhìn của người coi để tạo nên một kịch bản đặc biệt. Về hình thức, nó có thể thành công. Về thực hành, Yuki chưa thể nghĩ ra được.

Bill không tán thành, vì cậu tin rằng ma quỷ không có thật, rằng nó sẽ khiến một bộ phim trinh thám thuần túy bị mất đi vẻ đẹp của chính nó. Yuuko thì ủng hộ vì cô ấy tin kịch bản này sẽ rất thú vị. Alaina và Nathan luôn ủng hộ Yuki, điều đó không cần phải bàn tới. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy.

Vào một hôm đẹp trời, tôi còn nhớ rất rõ, ngày mà mọi thứ đã bắt đầu. Yuki tới phòng clb sớm và vô tình thấy tôi đang ngồi đọc sách. Khi này, bọn tôi vẫn là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Chỉ có điều, tôi và Yuki giấu kín với những thành viên còn lại. 

“Anh, cũng thích thể loại trinh thám nhỉ?” Yuki tiến lại cạnh bên và ngồi xuống. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi. “Anh đang đọc của Raymond Chandler hả?” 

Có vẻ như chồng sách trên bàn đã thu hút sự chú ý của Yuki, cô ấy liền tỏ ra hứng thú.

“Và của Sue Grafton nữa.” Tôi đáp lại, vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt mình.

“Vậy sao anh không thử của Haruki Murakami?”

“Haruki Murakami?” Tôi ngừng việc đọc sách lại, từ tốn quay đầu sang nhìn Yuki. “Nhưng Haruki Murakami đâu có viết thể loại trinh thám?”

Vẫn gương mặt hiền hòa trìu mến, Yuki khẽ mỉm cười. 

“Có chứ.” Cô ấy giải thích. “Khi anh tìm hiểu về tâm lý của một nhân vật, suy luận về nó, như vậy không phải là trinh thám thì gì?”

Tôi đã tự hỏi, liệu đó có phải là một lời nói giỡn? Suy cho cùng thì, không ai nói rằng trinh thám chỉ có thể viết về những thám tử giải quyết các vụ án mạng. Có thể, “trinh thám” thực ra không chỉ như vậy. Nó không thể chỉ đơn giản như vậy.

“Chắc vậy…” Tôi khẽ cười. “Để khi nào rảnh anh đọc thử. Mà, anh có ý tưởng này, em muốn nghe không?”

Và sự thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể đọc một cuốn sách nào của Haruki Murakami. Tôi không biết những câu nói mà Yuki vẫn hay trích ra là từ nhân vật nào, phân cảnh nào, hay quyển sách nào. Ý nghĩa của chúng là gì? Tại sao Yuki lại thích chúng? Tôi không biết bất cứ một thứ gì. Điều duy nhất tôi biết rõ là những sai lầm sau đó của chính mình.

“California là địa điểm của nơi xảy ra án mạng, có thể là trong một khu nghỉ dưỡng bị cô lập với bên ngoài. Một nhóm nam nữ gồm 5 người bị kẹt lại trong căn biệt thự, xung quanh là bão tuyết trắng xóa. Mỗi ngày, họ lại phát hiện ra có một người trong số họ bị giết, cho đến người cuối cùng còn lại.”

“Người cuối cùng còn lại… sao?” Yuki thắc mắc.

“Anh cũng chưa rõ.”

“Nghe có vẻ như And Then There Were None của Christie Agatha nhỉ?” Cô ấy khẽ cười. “Em thích bối cảnh của câu chuyện, nhưng ý tưởng thì chưa đột phá lắm.”

“Không chỉ vậy. Cách thức giết người ở đây sẽ đặc biệt hơn.”

“Như thế nào?” 

“Hung thủ là kẻ thứ 6.”

“Kẻ thứ 6…?” Yuki nghiêng đầu, đắn đo suy nghĩ. Và một thoáng qua, cô ấy nhảy bật lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. “Em hiểu ý anh rồi! Ra là vậy! Thú vị thật!”

Nhìn sự vui mừng của cô ấy càng khiến tôi hạnh phúc. Yuki là bông tuyết không thể thiếu trên cánh đồng rộng lớn. 

“Nhưng mà, anh vẫn chưa nghĩ ra được nguồn gốc của sự siêu nhiên để đánh lừa khán giả. Về thủ thuật, chúng ta có thể lợi dùng góc máy quay để phá vỡ bức tường thứ tư. Nhưng không có yếu tố siêu nhiên thì nó cũng chưa được đặc biệt lắm…” Tôi thở dài, gập quyển sách và cất nó lại trên bàn rồi quay sang nhìn Yuki.

“Em chợt nảy ra một ý tưởng.” Gương mặt cô ấy trở nên khác thường. Đầu nhìn nghiêng, đồng tử giãn nở, hai khóe miệng cong lên một nụ cười ma mị. “Nhưng em cần anh giúp.”

Một suy nghĩ táo bạo. 

Tôi chợt nhận ra. Sau một năm quen nhau, lần đầu tiên bản thân cảm nhận được sự vô sắc trong nụ cười ấy. Nó khiến tôi sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Yuki. Như một vực thẳm không đáy trên nền canvas trắng tương phản, sức hút đó làm tôi nôn nao.

Mãi tới một năm sau đó, tức 5 năm trước, kịch bản của Yuki mới hoàn thiện, dự án được khởi hành. Và nó chỉ mới bắt đầu từ đó, với cái chết của cô ấy.

“Phần còn lại, sẽ do mày quyết định, Bill.” Yuki nói. Cô ấy kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, cùng loại ghế đã dùng để trưng bày những cái đầu bị cắt của nạn nhân,

Bill vẫn không dám mở mắt. Người hắn vẫn cứng đơ.

“Vậy là mày bắt đầu tin vào ma quỷ rồi à.” Yuki bật cười hả hê trước sự im lặng.

Nỗi sợ hãi của Bill cũng dễ hiểu. Vì nếu không phải chính chủ - Yuki, người đã lên toàn bộ kịch bản lúc còn sống, người biết rõ mọi chi tiết mà những thành viên còn lại không biết. Một người như vậy, chỉ có thể là Yuki.

Hồn ma ngay trước mặt Bill là có thật.

“T-tao xin lỗi… không phải tạ… tại… tao…” Bill ôm đầu khóc lóc, hắn bắt đầu van xin sự tha thứ. “T-tao… tao không… cố ý!”

“Chán thật đấy Bill, mày diễn sai rồi.”

Gương mặt của Yuki vẫn vô hồn. Giọng nói vẫn lạnh băng. Cô ấy dần chuyển tư thế ngồi, từ sự chễm chệ vắt chéo chân, Yuki cúi người xuống phía Bill và nhìn thẳng vào hắn. Từ trên cao, góc nhìn đầy u ám như quầng mây đen. Cái nhìn của kẻ săn mồi và con thú tội nghiệp trên sàn gỗ. Yuki đang tận hưởng cuộc săn.

“Để tao cho mày một cơ hội nữa vậy.” Cô ấy thở dài, rồi ghé sát vào tai của Bill, rót những lời nói lạnh giá vào tâm trí hắn. “Hãy đoán xem, phần còn lại của kịch bản là gì? Nếu mày đoán đúng thì biết đâu tao sẽ tha mạng cho mày.”

“T-t-tao… kh-không… biết… T-tao không biết.. Ta-”

“Nhanh lên nào, mày có ba cơ hội. Đoán thử xem kịch bản sẽ như thế nào. Thủ thuật là gì? Động cơ của hung thủ.”

Bầu không khí trở lạnh. Máy sưởi trong căn phòng đã bị tắt. Cơn bão tuyết bên ngoài đập vào tường nhà một cách hung tợn. Tiếng gió rít lên từng đợt chói tai. Bill vẫn co người trên sàn gỗ lạnh băng. Hắn chậm rãi mở miệng cất lên những âm thanh vô nghĩa.

“Tao nghĩ mày sẽ cần chút gợi ý vậy. Mày chưa bao giờ là đứa sáng lạng trong việc dùng não nhỉ.” Yuki ngồi thẳng dậy và bật cười. Tiếp tục là tư thế chễm chệ của cô ấy.

“Trước mắt là về kịch bản. Tao đã phải dành rất nhiều thời gian để viết nó đấy. Tao không nghĩ mày sẽ đoán ra được ngay đâu. Nhưng thử nghĩ về 5 năm qua xem Bill, nghĩ xem cái chết của tao có giá trị gì?”

Không có sự hồi âm từ Bill, Yuki lại tiếp tục nói.

“Thứ hai là về phương thức gây án. Nghĩ đi Bill, bạn bè của mày đã bị giết như thế nào. Mày không nghĩ thời gian của các sự kiện diễn ra lại trùng hợp như vậy sao?”

Lúc này Bill mới dám cử động. Hắn chậm rãi gật đầu, cố gắng giảm tối thiểu những chuyển động trên cơ thể. Phản ứng tự nhiên bảo hắn rằng, nếu không trả lời, có thể hắn sẽ chết ngay lập tức. 

Nhìn thấy điều đó, Yuki liền trở nên phấn khởi. Cô ấy hớn hở cười.

“Cuối cùng, động cơ. Tao yêu nghệ thuật, Bill, điều mày không bao giờ có thể hiểu được. Nhưng xong rồi, mày được phép bắt đầu, Bill.”

Đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếc tíc tắc thật khó chịu với hắn ta, kẻ đang nằm co rúm trên sàn gỗ. Đối với Yuki, đây lại là hồi chuông thiên đàng. Mỗi một tiếng tích tắc kêu lên, một giây cô ấy đến gần hơn với ước mơ của mình.

“Có… một kẻ trốn ở trong biệt thự… hắn giết những người kia?” Bill cẩn thận nói ra phỏng đoán. Hắn vẫn né tránh ánh nhìn trực diện của Yuki.

“Vậy kẻ đó đâu?” 

“Là… mày… Yuki…?” Hắn ấp úng mở miệng trả lời.

“Booboo… sai rồi.” Yuki bật cười như một đứa trẻ. “Mày còn hai cơ hội.”

Sự ngây thơ ấy không hợp với vai diễn.

Tíc tắc tíc tắc. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. 

“Nhanh nào Bill, tao đang mất kiên nhẫn đây.”

“T-tao… không biết! Là Yuuko?! Con nhỏ đó phải không? Nó là hung thủ?!... Nhưng không đúng… nó chết rồi… Vậy là có một đứa giả chết…? Không… không thể…” 

Tâm trí hắn lúc này hẳn đã rất rối bời. Thời gian không cho phép hắn được suy nghĩ cẩn thận. Nhưng một câu trả lời sai nữa thì mạng sống của hắn sẽ ngàn cân treo sợi tóc. 

“Mày nghĩ là Yuuko à?” Yuki bật cười lớn. “Cũng có thể. Nó cũng có động cơ để thủ tiêu mày và cả Nathan. Nhưng không lý do gì nó phải giết Alaina hay Hiro cả.”

“V-vậy…?” Bill run rẩy hỏi.

“Sai rồi. Mày còn một lượt.”

“T-tha tao đi Yuki, tao không cố tình! T-tao… không muốn nó phải như vậy! Là Yuuko, Yuuko nó bả-”

“Câm miệng!” Yuki quát lên. “Tao không cần mày giải thích, Bill. Trả lời tao, với cơ hội cuối cùng, động cơ của hung thủ là gì?”

“T-tao không biết! Mày là người viết kịch bản, mày không nói với ai làm sao tao biết được! T-tao… tao không biết mày đang tính toán gì n-nhưng… tao biết lỗi rồi Yuki, đừng giết tao! Mày muốn gì cũng được, tiền hay…” 

Tới bước đường cùng, Bill còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vội quỳ người xuống van xin. Câu chữ càng lúc càng trở nên hỗn loạn, hắn thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì. 

“Tao mệt mỏi phải nghe mày lải nhải rồi Bill. Trả lời tao, động cơ của hung thủ là gì?” 

Mặc cho lời van xin ỉ ôi phát ra từ Bill, Yuki lạnh lùng bỏ qua tất cả.

“T-tao không biết. Tao xin lỗi, Yuki, là do tao. Lẽ ra ta-”

“Cơ hội cuối. Tíc tắc. Trả lời tao ngay, Bill!” Yuki đã mất bình tĩnh. Cô bật dậy khỏi ghế, đứng nhìn chằm chằm xuống tên vô dụng đang quỳ lạy trước mặt mình. “Một,... hai,...”

“Là… Hiro?!”

Với tất cả chút can đảm còn lại bên trong, Bill thốt lên trước khi Yuki hoàn thành việc đếm ngược. 

“Bingo! Đúng vậy.”

Trước sự xác nhận ấy, Bill bất ngờ ngước mặt lên và nhìn vào Yuki… À không, vào tôi. 

“Mày đoán mò phải không?” Tôi khẽ cất giọng và lấy tay lột chiếc mặt nạ ra. 

“M-mày…!” 

Hắn hốt hoảng như vừa nhìn thấy ma. Cũng hợp lý, vì tôi lẽ ra đã phải chết từ tối qua rồi.

“M-mày, Hiro! M-mày còn sống?!” Vẫn nằm trên sàn, Bill bò lùi ra sau, hắn đang cố né tránh tôi. “Mày… tại sao?! Tại sao mày la-”

“Mày không cần phải biết đâu Bill.” Tôi bật cười. “Mày chỉ cần hoàn thành vai diễn là được.”

“T-tao kh-”

Tôi lao tới chỗ Bill, trước khi hắn kịp phản ứng. Lợi dụng sự mất bình tĩnh của hắn, tôi dùng thanh sắt mình cầm theo trong người đập mạnh vào gáy tên đó. Bill lăn ra bất tỉnh.

“Merry Christmas, Bill.” 

Bộ phim kết thúc. 

Số người còn sống: 5

______________________

“Cảm ơn tất cả những diễn viên đã tham gia…” Có lẽ là điều mà Yuki vẫn luôn khao khát được nói khi đứng nhìn dự án của mình được hoàn thiện.

Phải chăng, nếu người chết vào ngày hôm đó là tôi, liệu cô ấy có hạnh phúc hơn bây giờ?

Ý tưởng táo bạo của Yuki là nguồn gốc của vấn đề. Sự ám ảnh của cô ấy với nghệ thuật đã vượt quá giới hạn. Tối đó, 6 năm, 24 ngày, 13 tiếng và đúng 14 phút trước, trên chiếc giường đơn vừa đủ cho người nằm. Trong căn phòng ngủ của một sinh viên đại học bình thường như bao người khác, tôi và Yuki đã hòa làm một, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tiếp tục cuộc nói chuyện sau buổi sáng cô ấy bắt gặp tôi đang đọc sách trinh thám trong phòng clb. Yuki đã nghĩ ra một kế hoạch cho kịch bản. Một thứ có thể phá vỡ bức tường thứ tư và chơi đùa với lập luận logic của khán giả.

“Hung thủ là kẻ thứ 6, dĩ nhiên ngay từ đầu nhân vật này vẫn luôn hiện diện ở đó. Nhưng không ai có thể thấy được trừ các nhân vật trong bộ phim ra.” Yuki nằm lên người tôi. Căn phòng chỉ se lạnh, vừa đủ ấm. 

“Chính là người quay phim.” Yuki mỉm cười tự hào. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, rồi lại dúi mặt vào người tôi như chú mèo con với bộ lông trắng tinh. “Cách chúng ta có thể phá vỡ bức tường thứ tư, chính là để người coi không thể nhận ra hung thủ vẫn luôn là người quay phim ngay từ đầu. Ý anh là vậy phải không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Tâm trí tôi lúc này hoàn toàn bị sự dễ thương của Yuki cuỗm mất. Trong vô thức, tôi quàng tay lên người cô ấy, ôm chặt. Có vẻ Yuki cũng cảm thấy ngại, nhưng cô ấy không phản ứng gì. 

“Vậy chúng ta đã có địa điểm, ở California. Phương thức gây án và hung thủ là kẻ thứ 6, tức người quay phim. Vậy cuối cùng chỉ cần động cơ nữa thôi…” Yuki băn khoăn. 

Có vẻ cô ấy vẫn chưa nghĩ tới được giải pháp. Hoặc có lẽ… “giải pháp” đó không phải thứ Yuki có thể chia sẻ với tôi.

Cô ấy đắn đo. 

Trong lời nói và sự lúng túng, tôi cảm giác sợ hãi.

“Động cơ, là…” Yuki giải thích. 

Là… Điều tôi hằng mong muốn. Một lời nguyền mang tên tình yêu.

Tình yêu đôi khi thật khác thường và quỷ quyệt. Tình yêu khiến ta vượt quá giới hạn, khiến ta mù quáng và khờ dại. Sự ám ảnh, cũng là tình yêu. Như cách Yuki bị ám ảnh bởi nghệ thuật. Và tôi, kẻ bị tình yêu của Yuki ám lấy.

“Sự trả thù của người bạn trai khi biết bạn gái mình bị sát hại và ngụy tạo thành một vụ tai nạn từ 5 năm trước.” Yuki tiếp tục giải thích. “Cô gái đó trong một chuyến đi chơi cùng bạn sẽ bị một đứa con trai khác trong nhóm cưỡng hiếp. Cô bỏ chạy, nhưng trượt chân xuống vách núi và đập đầu chết. Tên con trai đó lo sợ tai tiếng nên đã bỏ mặc sự cầu cứu của cô gái tội nghiệp. Hắn quay về phòng và coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng tình cờ, một người con gái khác trong nhóm đang yêu thầm hắn lại vô tình thấy cảnh tượng đó. Cô ta đe dọa hắn, nếu không hẹn hò với mình thì cô ta sẽ báo cảnh sát. Tên con trai đó đành phải chia tay bạn gái của mình và quay sang hẹn hò với cô gái kia. Thế, anh thấy sao?”

“Ý tưởng… thú vị… anh nghĩ vậy. Thế… sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra với người bạn trai, với cô bạn gái,... với cả nhóm?” 

“Cô bạn gái chết. Người bạn trai không tin là cô ấy bị tai nạn nên đã điều tra. Anh ấy tìm được ra nguyên nhân thực sự của cái chết. 5 năm sau, anh ấy liên lạc với bạn của mình để tổ chức một chuyến đi chơi. Nhân cơ hội này, anh ấy sẽ quay phim lại mọi thứ. Anh ấy móc nối với bạn mình để dựng lên các vụ án mạng, cuối cùng là ép tên hung thủ khai ra sự thật của vụ án mạng 5 năm trước. Tuyệt vời phải không anh? Cuối cùng thì, hung thủ vẫn chính là người bạn trai. Nhưng không ai chết cả.”

Vừa dứt lời, Yuki bật dậy khỏi người tôi và nhảy xuống giường. Cô ấy quấn chăn, đứng giữa phòng ngủ nhìn về phía tôi đang nằm trên giường, không một mảnh vải.

“Một cái kết có hậu, anh nghĩ sao? Linh hồn người bạn gái ám vào bạn trai mình. Cô giúp anh điều tra những thông tin về vụ án mạng của mình 5 năm trước. Họ cùng nhau lên kế hoạch để vạch mặt tên hung thủ. Thật tuyệt vời phải không?!” Giọng Yuki trở nên hào hứng. Gương mặt cô ấy rạng ngời, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt ấy khiến tôi phải kinh hãi. Sự ám ảnh với tình yêu nghệ thuật đã khiến Yuki điên loạn. “Nhưng như vậy thì chưa đủ thật…”

Cô ấy xoay vòng, thật chậm rãi và tinh tế. Yuki thả cho lớp chăn quấn quanh người tung bay đi theo chiều xoay, để lộ ra bên dưới, cơ thể trần tục của người phụ nữ tôi yêu. Cô ấy vẫn xoay vòng, khiêu vũ, như một vũ công. Yuki chìm đắm trong khoái lạc của bản thân.

“Nó cần phải đột phá hơn.” Cô ấy ngừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đen tuyền ấy như hố đen sẽ nuốt chửng mọi thứ trong quỹ đạo của nó. “Nè, anh có yêu em không?”

Thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết rằng, câu trả lời mà mình đưa ra lại ảnh hướng thế nào tới hiện tại. 

“Ừm.” Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Từng bước, Yuki tiến lại gần trước mặt tôi. Không còn sự ngượng ngùng. Chúng tôi hoàn toàn trần trụi trước đối phương. Cả linh hồn lẫn thể xác.

“Anh sẽ làm mọi thứ vì em chứ?” Yuki khẽ hỏi.

“Ừm.” Tôi lại nhẹ nhàng gật đầu, không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của nó.

“Em đã quyết định sẽ chết. Em sẽ gài Bill trở thành người có liên quan, đặt cậu ấy vào vai diễn của nhân vật nam sẽ cưỡng hiếp cô bạn gái. Khi đó em sẽ bỏ chạy và té xuống vách núi. Nhiệm vụ của anh là phải chắc chắn Yuuko nhìn thấy được cảnh đó. 5 năm sau, anh hãy tổ chức một chuyến đi, liên hệ với Nathan và lên kế hoạch như kịch bản để ép Bill thú tội. Nathan sẽ giả chết đầu tiên. Sau đó tới Alaina, và rồi tới anh. Dĩ nhiên, anh sẽ quay lại mọi thứ thành một bộ phim, từ góc nhìn của một người quay phim. Em tin anh sẽ làm được mà nhỉ? Hiro.”

Yuki càng lúc càng áp sát vào người tôi. Gương mặt cô ấy bất biến. Nó khiến tôi sợ hãi.

“Anh sẽ làm được chứ? Hiro?” Cô ấy lặp lại.

“A-anh…” Tôi cứng họng. Không biết đáp lại thế nào. Đúng hơn, tôi đã không thể đáp lại. 

Nhưng tình yêu thật mù quáng và quỷ quyệt.

“Anh nói là anh yêu em mà phải không, Hiro?” Mặt Yuki ghé sát vào tôi, mắt đối mắt. “Anh, sẽ làm được chứ? Hiro?” 

Lại một lần nữa, cô ấy lặp lại. Gương mặt ấy vẫn bất biến.

“A-anh…”

“Nếu anh yêu em thì anh sẽ làm được mà phải không? Em tin anh sẽ là một người quay phim tuyệt vời, Hiro.”

“A-anh… an…a-anh… sẽ làm được.” 

“Tốt.” Yuki khúc khích cười. Cô ấy ghé vào tai tôi và thì thầm, rót vào tâm trí tôi một lời nguyền. “Xin lỗi vì phải nhờ anh một việc khó khăn vậy nhé. Em yêu anh Hiro, hãy đảm bảo em sẽ chết vào đúng ngày 24 tháng 12 năm sau. Em mong chờ bộ phim mà anh quay lại đấy, từ thế giới bên kia.”

Lời nói của Yuki lúc đó chứa đầy sự ma mị. Tôi không thể phân biệt được sự thật và giả dối trong những câu chữ. Nhưng…

“Anh chạm vào đi.” Yuki khẽ nói, cô ấy cầm tay phải tôi lên và đưa lên chính giữa bộ ngực trần của mình. Cơ thể cô ấy lạnh toát, không còn hơi ấm, cả gương mặt lẫn mái tóc. Tôi đã yêu sự tương phản này.

“Anh cảm nhận được chứ?”

“Ừm…” Tôi nhẹ nhàng gật đầu. 

Nhịp tim của Yuki. Nó đang đập thình thịch, mãnh liệt, hung bạo, kinh dị. Đây là sự ám ảnh. Đây là tình yêu. 

Cô ấy không hề nói dối.

“Anh có yêu em không, Hiro?” Yuki khẽ hỏi, vẫn giữ tay tôi trên ngực cô ấy.

“Anh yêu em, Yuki.” Tôi đáp lại. Cả cơ thể tôi run lên trước cái lạnh và của sự đáng sợ trong lời nói của chính mình. 

“Yêu” thật nặng nề. 

Và đúng một năm sau đó, Yuki đã chết, như cách cô ấy muốn. Tôi đã không thể cản Yuki lại. Ước nguyện của cô ấy là hoàn thành bộ phim bị bỏ dở. Nhưng một bộ phim sẽ không thể thực hiện được nếu người đạo diễn nắm giữ kịch bản chết đi. Trong trường hợp đó, ước mơ của Yuki sẽ không thể trở thành hiện thực. Vậy nên, theo lời hứa, tôi quyết định tiếp quản mọi thứ.

4 ngày trước, ngày 20 tháng 12 năm nay. Khi cả nhóm đã tập hợp đông đủ tại bãi đỗ xe trước khi khởi hành, tôi đã chính thức vào vai trò của một người quay phim. Tôi, Hiro không tồn tại trong mắt khán giả.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã được Nathan đảm bảo. Cậu ta mang theo thuốc ngủ và những dụng cụ cần thiết để cắt sóng liên lạc, làm thủng lốp và hư máy xe. Về phần tôi, một người theo ngành điện ảnh, việc chuẩn bị những bịch máu giả và đầu người hay mặt nạ không phải khó.

Cả địa điểm được ghi trong kịch bản cũng thuận lợi cho kế hoạch. Trong nhà kho của căn biệt thự có một tầng hầm mà ít ai biết tới. Sau khi Nathan giả chết, việc này giúp cậu ta dễ dàng di chuyển và hành động hơn. Cậu đánh thuốc ngủ những người còn lại rồi mang họ xuống tầm hầm. Cũng như lý do vì sao Nathan lại nhận việc bảo quản xe và mang những dụng cụ nặng nề ấy vô nhà một mình. Mọi thứ. Từ cắt sóng, tới phá xe, tới những dòng chữ trên tường và việc những bịch đồ ăn vặt biến mất cũng một tay do Nathan làm nên. Trừ việc Bill bị đánh bất tỉnh vào ngày thứ hai khi cậu ta đến nhà kho để điều tra. 

Tôi đã không ngờ tới chuyện Bill có can đảm để đi kiểm tra nhà kho. Nó đã xảy ra ngoài dự tính, nên tôi đã phải đánh ngất Bill, đề phòng việc cậu ta phát hiện ra tầng hầm bên dưới nhà kho. Ngoài ra, việc tôi giả chết là cần thiết. Vì theo kịch bản, hồn ma của Yuki sẽ xuất hiện để bắt Bill thú tội. Với một người không tin vào ma quỷ như Bill, sự sắp đặt và không khí là cần thiết. Một chiêu trò tâm lý, và đúng như dự đoán, cậu ta đã hoàn toàn tin rằng Yuki là một hồn ma.

Câu chuyện kết thúc có hậu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn băng ghi hình này tới cuối cùng. Đây là cảnh quay mà giới điện ảnh thường gọi là “cảnh sau hậu trường”, có lẽ vậy. Đối với tôi thì, cuộn băng này chỉ là một lá thư gửi tới những người bạn của mình. 

Tôi muốn nói cảm ơn Nathan vì đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện bộ phim. Và lời xin lỗi tới Alaina, Yuuko và Bill vì đã che giấu mọi người. Mong mọi người có thể bỏ qua cho Nathan. Tất nhiên, tôi không có quyền để yêu cầu. Đầy chỉ là một lời van xin cuối cùng từ tôi, Hiro tới mọi người. 

Nhân tiện đây, tôi muốn Bill biết một điều. Cái chết của Yuki là hoàn toàn do bản thân cô ấy. Rằng cậu ta không có lỗi, vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa. Về phần Yuuko, tôi cũng muốn xin lỗi, thay cho Yuki vì đã lợi dụng tình cảm của cô ấy. 

Tôi cũng muốn chúc Nathan và Alaina sẽ đến được bên nhau. 

Về phần tôi, nếu mọi người đã theo dõi tới tận phút này. Có lẽ tôi đã chết rồi. Một phát súng vào đầu, một cái xác vô hồn, không hơn, không kém. Đừng bận tâm đi tìm thi thể tôi. Hãy để nó hòa mình vào làn tuyết trắng trải dài vô tận.

Một số người tin vào Chúa, một vài người tin vào ma quỷ, một số tin vào quả báo, và một, hai người thì tin vào sức mạnh vật chất. Riêng cá nhân tôi, tôi tin vào sức mạnh siêu nhiên. Có lẽ tôi chỉ bị điên, hoặc có lẽ người bị điên là Yuki. Tôi không rõ nữa. Nhưng nếu không có thứ gọi là sức mạnh siêu nhiên, những sự kiện xảy ra là quá trùng hợp một cách khó hiểu.

Cơn bão tuyết xuất hiện một cách bất chợt. Yuuko quyết định lợi dụng tình cảnh của Bill để ép cậu ta thành người yêu. Căn hầm được xây trong nhà kho mà không ai biết tới. Tất cả, chỉ là một sự trùng hợp? 

Thật nực cười.

“Em có nghĩ vậy không, Yuki?” Tôi quay đầu sang bên, Yuki đang đứng cạnh tôi. Vẫn gương mặt trắng bệch vô hồn và mái tóc trắng xóa mượt mà. Cô ấy đang mỉm cười với tôi. Cô ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi, từ ngày 24 tháng 12, 5 năm trước. 

Có lẽ bông tuyết đã rơi đúng vị trí của chính nó.

____________________________

Cuộn băng ghi hình kết thúc.

Số người còn sống: 4

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ồ mình không nghĩ có người còn lui tới bộ oneshot này.
Xem thêm
@Rikkka: Hồi đó mình đọc 2 chương rồi nên giờ rảnh đọc hết ấy mà hehe
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có một số chi tiết, mình không biết có nên để vào chú thích không. Nên mình ghi vào trong bình luận luôn.

1. "Tuyết rơi, những bông tuyết rơi đúng vị trí của chính nó." - đây là một câu trích trong tiểu thuyết 1Q84 của tác giả Haruki Murakami.

2. "Trời lạnh, tuyết đầu mùa đang rơi và gió thổi mạnh vào mặt cô ấy.” - đây cũng là một câu trích trong tiểu thuyết của tác giả Haruki Murakami.

Ý nghĩa của hai câu nói này, mình sẽ để độc giả tự cảm thụ nó nhé.

3. Alphabet Series: Bộ truyện trinh thám của tác giả Kinsey Millhone. Với bối cảnh câu chuyện cũng diễn ra ở California.

4. Norwegian Wood: Rừng Na Uy, như mọi người đã biết khi có nhắc tới tác giả Haruki Murakami. Câu chuyện cũng phản ánh tâm lý của nhân vật như cách các nhân vật trong Rừng Na Uy phát triển vậy (về tình yêu).

5. Tên của nhân vật chính Hiro và Yuki: Trong tiếng Nhật, Hiro có nghĩa là sự rộng lớn. Yuki có nghĩa là tuyết.

6. Đoạn này là spoiler nên nếu ai chưa đọc truyện thì nên đọc trước rồi hẵng coi sau nhé.
******



Spoiler: Toàn bộ câu chuyện từ chương 1 tới chương 3 được kể bằng ngôi một khuyết danh. Lý do vì sao thì những ai đọc xong chương 4 hẳn đã nhận ra. Vì ngay từ đầu, đây không phải ngôi 3, mà là ngôi 1 của Hiro, kể qua góc máy quay của cậu. Trong 3 chương này, Hiro không tồn tại trong mắt khán giả (độc giả). Đây là một câu chuyện sử dụng hình thức "phim trong phim" để tạo dựng lên sự bí ẩn và tình tiết trinh thám.

Xem thêm