Một nhóm sinh viên 5 người bị kẹt trong một căn biệt thự, cô lập xung quanh bởi cơn bão tuyết. Đêm đầu tiên, vụ án mạng đẫm máu đã xảy ra. Dây điện thoại và sóng liên lạc đã bị cắt. Chiếc minivan chết máy và lốp bánh xe bị đâm thủng. Tuyết thì ngập quá cẳng chân, cây cối trong rừng bị đốn ngã bởi cơn bão, chặn hết đường đi. Căn biệt thự lại nằm cách xa khu dân cư nên phải tốn một thời gian dài đội cứu hộ mới có thể tới. Một sự trùng hợp vô lý, một kế hoạch được vạch ra.
Bị dồn đến đường cùng, cả nhóm đành phải tự lực gánh sinh chờ đợi cơn bão tuyết tan đi. Nhưng mối nguy hiểm tiềm tàng vẫn luôn dồn dập kéo tới. Đêm thứ hai, một người nữa lại bị giết, cùng cách thức dã man như nạn nhân đầu tiên - đầu bị chặt đứt lìa, thân xác bốc hơi khỏi hiện trường. Sự lo âu và sợ hãi bị dồn đến bờ vực, những người còn sống chuyển sang nghi ngờ lẫn nhau.
Đêm thứ ba, lại tiếp tục là một người nữa trong số họ bị giết. Chỉ còn vỏn vẹn hai thành viên sống sót. Mọi thứ đang đi đúng với kịch bản mà Yuki dựng lên từ 5 năm trước. Dĩ nhiên, Bill và Yuuko đã nhận ra được sự trùng hợp. Cả hai hiểu rõ, nạn nhân tiếp theo mà dòng chữ đỏ trên tường nói tới, có thể là chính họ.
Bill không tin vào ma quỷ, nhưng Yuuko thì có.
Khoảng 7 giờ sáng ngày thứ ba, một ngày trước giáng sinh, thi thể Alaina được phát hiện trong phòng ngủ của mình bởi Yuuko. Do từ tối qua đến giờ vẫn không thấy Alaina bước ra khỏi phòng nên Yuuko có chút lo lắng. Hiện tại cô ấy đang rất hoảng loạn. Tiếng hét thất thanh đó lại một lần nữa đánh thức những người khác. Một điềm báo u ám khởi đầu ngày mới.
Bill vội vã chạy lên tầng trên để kiểm tra. Vẫn như lần trước, đầu của Alaina bị cắt đứt, đặt gọn ghẽ trên chiếc ghế cạnh giường nhìn về phía bức tường. Yuuko đang ngã quỵ trước cửa phòng, mặt cô ấy trắng bệch như vừa nhìn thấy ma. Cũng không thể trách được, hai ngày liên tiếp cô ấy đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Trước mắt, Bill dìu Yuuko đứng dậy, gương mặt cậu ta cũng có vẻ bất ổn. Yuuko thì vẫn đang thất thần mà gục đầu xuống, cô ta liên miệng lẩm bẩm gì đó về Yuki, như một người quẫn trí. Phải mất một lúc lâu sau Bill mới có thể giúp Yuuko bình tĩnh lại, cô ta thiếp đi ngay lập tức, có lẽ vì sức chịu đựng đã tới giới hạn.
Đợi khi Yuuko ngủ, Bill quay trở lại căn phòng của Alaina. Mặt cậu ta đượm buồn, một vẻ thương tiếc khác hẳn với Nathan trước đó. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần chỗ cái đầu của Alaina, nhẹ nhàng ôm nó lên vào lòng. Một chốc sau, Bill vuốt tay lên gương mặt của Alaina, che mi mắt cô ấy xuống. Dường như có một luồng khí tức khó chịu đang trỗi dậy trong Bill, gương mặt cậu ta nhăn nhó lại đầy phẫn nộ. Chợt lúc đó, Bill giật mình nhìn về phía góc giường. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần để xác nhận. Đó là chiếc điện thoại bị nứt một bên màn hình của Yuuko.
“Tại sao thứ này lại ở trong phòng của Alaina?!” Bill tỏ ra bất mãn.
“Không thể nào… Nếu cô ta mang nó theo lúc sáng thì không lý do gì nó lại văng ra tới tận trên giường được.” Bill bối rối, nhưng cậu ta nhanh trí cất chiếc điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cánh cửa phòng ngủ lại.
Lại một lần nữa, trên chiếc bàn trong phòng là ly nước đã uống gần cạn. Điều này khiến Bill càng nghi ngờ Yuuko hơn. Sự thật rằng cô ta là người đầu tiên có mặt ở hiện trường và chiếc điện thoại bị nứt màn hình văng trong một góc giường. Giả thuyết mà Bill đặt ra trở nên hợp lý một cách bất thường.
Để mặc Yuuko nằm nghỉ trong phòng riêng, cậu quay trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại.
“Tao không có bằng chứng xác thực, nhưng trong trường hợp này thì ngoài Yuuko ra còn có thể là ai được?! Rõ ràng nó là đứa đã giết Nathan rồi cố tình đổ lỗi cho hồn ma của Yuki này nọ.”
Nhưng điều đó không giải thích được tại sao Yuuko lại giết Alaina…
“Có thể vì Alaina đã nhìn thấy điều gì đó có liên quan tới Nathan trong điện thoại của Yuuko, nhỏ phát hiện ra nên mới quyết định khử luôn Alaina?”
Có thể, nếu vậy thì việc chiếc điện thoại nằm trong góc giường đã trở nên hợp lý. Nhưng nếu Yuuko thực sự đã ra tay, tại sao cô ấy không thu dọn hiện trường mà để quên chiếc điện thoại lại?
“Tao không biết… có thể nhỏ quẫn trí không? Mà cũng không thể… không thể nào nhỏ lại sơ sẩy như vậy được…” Bill đắn đo suy nghĩ một hồi. “Có khi nào là vì kịch bản?”
Kịch bản?
“Kịch bản của Yuki. Nhỏ Yuuko chắc đã nhận ra rồi. Mọi thứ xảy ra đến giờ quá trùng hợp với kịch bản bộ phim mà Yuki dựng lên 5 năm trước…” Bill đứng dậy, bước qua bước lại trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 6 bước chân. “Tao nghĩ có thể nhỏ đang cố tình làm theo kịch bản để đổ lỗi cho hồn ma của Yuki.”
Vậy mục tiêu của Yuuko là gì? Cô ấy đang cố thực hiện điều gì?
“Chắc là trừ khử Nathan vì nó biết gì đó tới vụ tai nạn của Yuki. Sau đó dùng Alaina để đổ lỗi cho hồn ma của Yuki. Dù sao nhỏ cũng tin vào ba thứ ma quỷ này. Cũng không lạ nếu nó bị tâm thần mà làm vậy.”
Nói rồi Bill khựng lại, cậu ta ngước nhìn về camera, gương mặt đầy suy tư.
“Tao nghĩ nên kiếm cách kiểm soát Yuuko, không biết được nó sẽ làm gì tiếp theo. Tốt nhất là nên cẩn thận, tạm thời đừng tiếp cận nhỏ.”
Tuy miệng nói là vậy nhưng cậu ta lại tỏ ra khá ung dung. Dường như không hề cảm thấy một chút lo lắng hay sợ hãi.
Ma quỷ không tồn tại, Bill vẫn đinh ninh chính kiến đó của bản thân. Có lẽ cậu ta biết, nếu không phải là một thế lực siêu nhiên thì không ai trong căn biệt thự có thể làm gì gây hại tới mình. Nhưng chủ quan thì thất bại, khinh địch thì bại vong, nhất là khi danh tính của mối nguy hiểm tiềm tàng vẫn chưa được chỉ điểm.
Sau khi cánh cửa căn phòng ngủ của Bill đóng lại. Lúc này Yuuko đã tỉnh giấc, cô ta có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút. Trong phòng của Yuuko, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào camera rồi lẩm bẩm điều gì đó.
“Yuki đã quay trở lại… Yuki đang trả thù… mọi thứ đều xảy ra đúng với kế hoạch của cô ta!” Yuuko hốt hoảng nói, cô vẫn ráng giữ giọng nhỏ lại.
Nhưng còn Bill thì sao? Tại sao lại là hồn ma của Yuki mà không phải Bill là hung thủ?
“Không thể là anh ấy được…”
Lời khẳng định đầy tự tin trên niềm tin vô căn cứ.
“Bởi vì…” Yuuko đắn đo. “Anh ta đang trong mối quan hệ với Alaina… nên không thể nào có chuyện anh ta giết người mình yêu được.”
Sắc mặt cô ấy trở nên kỳ lạ.
“Trước giờ vẫn luôn vậy, anh ta chưa bao giờ hết yêu Alaina… Dạo gần đây Bill hay lén lút đi riêng với con ả đó. Anh ta cố tình giấu diếm nhưng mình tình cờ phát hiện ra được. Chưa kể…”
Lúc này, Yuuko chợt nhận ra điều gì đó. Cô vội đưa tay vào túi quần lục lọi, rồi lại loay hoay kiếm trong túi xách của mình.
“Không có… chiếc điện thoại… đâu rồi?!”
Có vẻ cô ấy không nhận ra điện thoại của mình bị văng ra một góc giường trong phòng ngủ của Alaina. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ, Yuuko đang hoảng hốt.
“Làm thế nào mà chiếc điện thoại lại nằm ở đó?!”
Dĩ nhiên, nếu không phải Yuuko đã cầm điện thoại của mình tới đó thì có lẽ không ai biết được câu trả lời cả.
“Sáng nay, mình nghe có người gõ cửa phòng mình. Lúc ra ngoài thì không thấy ai… Cứ nghĩ là Bill, nhưng gõ cửa phòng thì anh ấy không trả lời… Nên mình đã lên phòng Alaina để kiểm tra.”
Nhưng Alaina đã chết vào lúc đó.
“Ư-ừm… nên chỉ có thể là mình bị Bill gài bẫy. Nhưng anh ta không có lý do gì để giết Alaina cả…” Yuuko chợt khựng lại. Cô ta ngắt lời, không nói gì thêm. “K-không có gì… Chỉ có thể là hồn ma của Yuki… chắc chắn là vậy.”
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Yuuko, một ảo tưởng, có thể nói là vậy. Cô ta có thể chỉ đơn thuần đang hành động vậy để đánh lạc hướng sự nghi ngờ. Nhưng đồng thời, Bill vẫn có thể nằm trong diện tình nghi. Chỉ là một giả thuyết, nhưng có thể Bill có liên quan gì đó tới cái chết của Yuki 5 năm trước.
Hiện tại với lượng thông tin ít ỏi, không ai có thể suy luận ra được điều gì. Manh mối không có, thiết bị cũng không. Tất cả đều đang dậm chân tại chỗ. Tất cả, đều đang đi đúng với kế hoạch.
5 năm về trước, Yuki cũng từng viết lên một kịch bản như vậy. Với một người có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật điện ảnh, mục tiêu của cô ấy là làm được một bộ phim ngắn về chủ đề trinh thám cho lễ tốt nghiệp của mình. Cũng do vậy nên Yuki đã bỏ một thời gian dài ra lên kế hoạch và chuẩn bị kịch bản. Vào trước lễ giáng sinh năm ấy, cả nhóm đã kéo nhau tới Norwegian Wood để thực hiện dự án. Nhưng trong lúc quay, vì một tai nạn xui xẻo nên Yuki đã mất mạng. Bộ phim bị hủy do không một ai biết được phần còn lại của kịch bản. Cụ thể là, cách thức gây án và hung thủ. Người duy nhất biết được là Yuki.
Tình trạng của cả nhóm lúc này hoàn toàn trùng khớp với kịch bản của Yuki, như một sự sắp đặt khéo léo. Nhưng nó sẽ đi về đâu, có lẽ, chỉ mình Yuki là biết được. Có thể, vì cô chính là đạo diễn - hung thủ đứng sau mọi thứ. Hoặc đơn giản hơn, một kẻ nào đó đang mạo danh Yuki để thực hiện dã tâm của mình. Hai nghi phạm lúc này là Bill hoặc Yuuko, tất cả đều có cơ sở và dường như, đều liên quan tới cái chết của Yuki.
Yuuko không chia sẻ gì thêm. Cô quyết định không muốn chia sẻ gì thêm, nhưng vẻ mặt của cô ấy rất bất thường, nhất là sau khi biết được Bill đang giữ điện thoại của mình.
Tối đó, lại một tiếng hét thất thanh vang lên. Giọng hét của Yuuko khiến Bill giật mình, cậu vội chạy ra phòng khách thì thấy đầu của Hiro đã bị cắt đứt lìa, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ chiếc sofa trắng. Như hai cái đầu trước đó, hai tròng mắt trợn trắng hướng về phía bức tường lớn đối diện ghi một dòng chữ màu đỏ, “Tao biết tất cả mọi thứ”.
Yuuko lại một lần nữa, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Lần này thay vì ở phòng riêng thì vụ án mạng lại xảy ra ngay giữa sảnh chính. Bill hốt hoảng nhìn sang Yuuko, cậu ta rụt người lại dè chừng. Yuuko chợt nhận ra điều đó nên cũng hoảng loạn. Lúc này có vẻ cô càng tin Yuki chính là hung thủ. Nhưng Bill thì nghĩ khác, cậu ta không tin vào ma quỷ. Khi chỉ còn hai người sống sót, nếu bản thân Bill không phải hung thủ thì kẻ còn lại hẳn phải là hung thủ.
Nghĩ tới đó, Bill vội lao vào bếp rồi cầm lấy con dao chĩa về phía Yuuko. Cô thấy vậy thì sợ hãi đứng dậy van xin Bill.
“K-không phải em… anh phải tin em! Là con nhỏ Yuki, nó đang quay trở lại trả thù chúng ta! Em không làm chuyện này!!!”
“Câm mồm con đ*! Tao biết mày đứng sau mọi thứ!” Bill nước mắt nước mũi đầm đìa. “Mày đừng nghĩ tao không biết! Mày đã lên kế hoạch cho mọi thứ chứ gì?! Giờ mày muốn khử tao luôn để trốn tội?! Chính mày đã bảo sẽ giữ miệng chuyện đó, vậy mà lại đi liên lạc với Nathan! Mày đã khử cả Nathan với Alaina phải không?! Trả lời ta-”
Nhưng chưa kịp dứt lời thì Bill lại bị một đập vào đầu, cậu ngã ra sàn bất tỉnh ngay lập tức.
Yuuko hốt hoảng hét lên. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng hét cầu cứu của cô sẽ không đến được tai ai.
Sáng hôm sau, Bill tỉnh giấc trong căn phòng ngủ quen thuộc chỉ rộng đúng 6 bước chân. Lần này không có tiếng hét nào khác ngoài chính tiếng la thất thanh của Bill. Trên chiếc ghế cạnh giường là cái đầu bị cắt lởm chởm của Yuuko đang trợn trắng mắt nhìn về phía bức tường ghi một dòng chữ đỏ, “Merry Christmas, Bill”.
_________
Cuộn băng ghi hình kết thúc.
Số người còn sống: 1
0 Bình luận