Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 03: Trằn trọc

0 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn: “Đối với người cha đang già đi mỗi ngày, không có gì quý hơn đứa con gái.”-Euripides).

  Ngoài trời giờ này đã là tối muộn. Ngồi trong hang, dường như ai nấy đều hướng mắt về phía ngọn lửa. Cả hang bao trùm lấy một bầu không khí im lặng…một cách đáng sợ. Phía cô gái tóc đỏ và đứa trẻ kia thì đang làm quen với nhau, dường như họ trông rất vui vẻ và phấn khích. Nhưng đó là ở một thái cực, vậy còn thái cực đối lập thì sao? Ở một góc nào đó trong hang đá Ilyich đang ngồi ở đó, bần thần và u sầu.

  Thật sự để mà nói thì bản thân người khó xử nhất lúc này đây chính là Ilyich. Chính cậu đã cưu mang con bé đó và giờ đây cậu đang cảm thấy vừa tự hào khi mà mình đã cứu giúp một đứa trẻ cơ nhỡ, nhưng cũng rất khó xử khi mà phải một mình đứng ra tự chịu trách nhiệm chăm sóc cho nó. Điều này đồng nghĩa với việc từ giờ cho đến khi con bé trưởng thành và tự học cách chịu trách nhiệm cho bản thân. Thì khi đi đâu, bất cứ nơi nào, cậu cũng sẽ buộc lòng phải kè kè đi theo để dạy dỗ và chăm sóc cho nó.

  Suy nghĩ đến nát cả óc. Cậu ta đã nghĩ đến việc kiếm cho nó một mái ấm mới ổn định hơn và không phải nay đây mai đó, nhưng rồi nghĩ lại thì nó thật sự quá nguy hiểm ngộ nhỡ con bé lại bị bạo hành và bị bắt làm những công việc quá sức mà không được cho đi học hay bảo ban cũng như cho nó có được một hai người bạn đồng lứa thì sao? Hay là sẽ đưa em vào trại mồ côi? Không. Không được! Em nó chắc chắn sẽ oán hận cậu mất…

  Càng nghĩ ngợi nhiều, vẻ mặt của Ilyich càng trông thật khó coi. Cậu ta bất giác ôm vò lấy đầu của mình, nghĩ kiểu gì thì đều khiến cậu thật đau lòng. Đau lòng vì đã ruồng bỏ con bé, vì đã bỏ ngoài tai nghĩa vụ và cả lời hứa.

  Trên đường về, cậu có hứa với cô bé sẽ bảo vệ nó đến khi nó lớn. Ấy vậy mà giờ lại phải đắn đo về nhiều thứ khi mà phải mang theo cô bé đi cùng. Và nó cũng đồng nghĩa với việc cậu không chỉ phải lo lắng cho miệng ăn, vấn đề sinh tồn, hay đơn cử như việc sống sao cho qua ngày của riêng hai người lớn mà còn là gồm cả một con bé lắt nhắt còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa.

  Đối với một người lớn, chuyện nhịn đói khi phải chiến đấu là một chuyện bình thường. Nhưng đối với Ilyich, việc bắt một đứa trẻ phải nhịn đói chỉ vì mình phải chiến đấu quả thực thì điều đó là một điều tàn nhẫn, nó chả khác gì là một tội ác cả. Đứa trẻ cần phải được nuôi dưỡng tử tế chứ không phải là bắt nó sống theo cái kiểu “du thủ du thực” như mình được.

  Nhìn ra vẻ mặt bần thần của Ilyich, cô bé đang ngồi vào lòng cô gái tóc đỏ bên đống lửa liền thoải xuống khỏi lòng mà tập tễnh đi đến chỗ Ilyich.

  “Anh ơi, sao anh lại phiền muộn vậy ạ?”

  “Anh…không biết nữa. Anh đang nghĩ xem có nên để em đi theo cùng bọn anh không hay là…”

  Chưa kịp nói hết câu, con bé nghe đến đoạn “..nghĩ nên có nên…” thì nhảy bổ vào người Ilyich, một tay nó quàng lấy cuống cổ Ilyich, một tay thì nó bấu lấy cổ áo anh.

  “Xin anh…đừng bỏ em. Em không còn nơi nương tựa nữa rồi…”

  Ilyich quơ tay ra ôm mà vỗ về con bé, nhìn nó thút thít mà sao lòng anh trông đau như cắt. Anh ráng sao cho nén nước mắt không để cho nó bị ùa ra. Từ kiếp trước cho đến cả kiếp này, gần như tuổi thơ của anh chưa bao giờ có được một gia đình ổn định. Kiếp trước thì là người bác trong họ hàng nhận nuôi, kiếp này thì là trẻ em mồ côi.

  Anh hiểu, hiểu cái cảm giác bị ruồng bỏ và bị ngược đãi của con bé, bị khước từ đi cả quyền được yêu thương và quyền được coi như một con người, hiểu cái cảm giác bị cô lập và bị rẻ rúng như một món “công cụ biết nói”. Chính anh đã từng trải qua những điều mà con bé đã từng phải nếm trải và nó còn tồi tệ hơn những gì con bé phải nếm trải.

  “Anh hiểu, nhưng dẫu sao anh cũng không muốn em phải chịu thiệt thòi.”

  “Em sẽ ổn thôi. Vì khi đi bên cạnh anh…anh cho em cảm giác giống như một người bố.”-Con bé thút thít, cố gắng nói hết câu trong tiếng nấc thẹn.

  “ “Bố” ư? Phải chăng em đang hình tượng hóa anh quá rồi chăng?”-Ilyich xuôi tay, anh vỗ nhẹ vào lưng con bé.

  “Không, anh thật sự rất giống một người cha đấy!”

  Lời cô bé thốt ra khiến Ilyich như mềm lòng, lần đầu tiên trong đời Ilyich như nhận thấy những tên tép riu mà anh từng đánh bại, những kẻ trong đời từng đánh cho anh bán sống bán chết trong mỗi chuyến đi phiêu lưu chưa bao giờ làm anh cảm thấy phiền não, nặng lòng bằng việc làm một người cha. Thâm tâm của Ilyich lúc này vừa như được an ủi vỗ về nhưng cũng như thể chịu sự dày vò. Ilyich vừa vui mà lại vừa buồn chưa bao giờ anh lại trải qua một trạng thái xúc cảm lẫn lộn vui buồn như này. Anh vui vì đây là lần đầu tiên trong đời anh được một người xa lạ tin tưởng và tôn trọng anh đến nhường này.

  “Ò anh cảm ơn…mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

  “Em…4 tuổi.”

  “Ra vậy. Anh đây 17, coi bộ hai chúng ta chênh lệch nhau cũng không quá nhiều.”

  “Hể? Thoạt em nhìn anh mà cứ tưởng chừng anh phải 27-28 tuổi chứ. Anh nhìn nè, đuôi tóc anh lởm chởm những là tóc bạc nè....”-Con bé với tay ra sau cuống tóc, ve vẩy những sợi tóc bạc của Ilyich. Cậu giật bắn lên vì nhột.

  “Nào..nào đừng…anh nhột…haha..”-Ilyich cười phá lên, cả người cậu ta run lên bần bật vì cuống tóc bị nhột. Cậu khẽ gỡ tay con bé ra khỏi phần cuống tóc anh.

  Cô gái tóc đỏ ngồi bên đống lửa ngồi trầm ngâm nhìn về phía hai anh em đang bỡn cợt. Nhìn thấy sự vui vẻ trên khóe môi anh ta, cô chợt như thấy ghen tị vì cảm thấy như bị cho ra rìa nên khẽ rón rén đi vòng ra sau lưng anh.

 Cúi người xuống và thổi nhẹ vào gáy cổ của Ilyich, cậu ta giật bắn mình ôm chầm lấy đứa nhỏ trên người mình vào lòng vì lạnh.

  “Ááá~~~! Cái gì vậy??!!”-Cậu lạnh gáy, ngoái đầu nhìn về phía sau và ngước lên nhìn cô nàng

  “Xem ra…gáy là điểm yếu của anh nhỉ?”-Cô gái tóc đỏ khẽ cười, có phần hơi khiêu khích.

  “Bộ cô nghĩ cô là trẻ con chắc?”-Ilyich khó chịu, anh hằm hè với cô.

  “Hmph..này nhé. Dù gì thì tôi cũng mới chỉ có hơn hai chục cái xuân xanh thôi đó.”

  “Ôi trời, 20 tuổi đầu rồi mà hành xử với một đứa kém hơn mình 7 tuổi kiểu gì vậy chứ?”

.

.

.

.

.

  Sau khi đứa bé con vào giấc, Ilyich và cô nàng tóc đỏ nọ lại ngồi đối diện với nhau trước đống lửa. Cả hai ai nấy đều lặng thinh, không ai thưa thốt với ai câu gì. Hai con người dưng nay đã thành người thân quen, chiến hữu.

  Họ ngồi đó và nghĩ ngợi về nay mai, về hành trình xuyên lục địa của mình. Họ đang nghĩ về những gian nan mà sắp tới họ sẽ phải nếm trải là một quá trình gian truân, và điều đó lại càng gian khổ thêm khi mà họ sẽ phải gánh vác theo cả một đứa trẻ đi theo họ.

  Sẽ thật tốt nếu như đứa trẻ đó là một đứa nhóc đang trong quá trình dậy thì và phát triển như cỡ Ilyich hoặc kém hơn Ilyich 3-4 tuổi chẳng hạn. Nó có thể biết đánh nhau hoặc không, nhưng nó có thể giúp Ilyich và cô làm những công việc hậu cần như chữa thương, kéo xe, kiếm củi, nấu ăn, vận chuyển tải lương,... Nhưng đó cũng chỉ là một ước muốn của vế câu “Ước gì…giá như….”.

  Quay trở lại với thực tại, con bé mới chỉ có ngót nghét 4 tuổi. Đó còn là độ tuổi phụ thuộc, đòi hỏi con bé làm việc nặng gần như đó là một điều bất khả thi. Hơn nữa nếu đòi hỏi con bé làm mấy công việc đó khi mà nhỏ còn đang chịu “sang chấn tâm lý” do cha mẹ cũ của con bé bạo ngược ép nó làm thì không khác gì đang đẩy nó đi tới chỗ chết cả.

  Ilyich chưa từng làm bố, nhưng cậu biết điều gì tốt cho một đứa trẻ. Y đã có một quá khứ có thể coi là “đáy sâu tận cùng của sự tồi tệ” từ cả tiền kiếp đến hậu kiếp. Điều duy nhất mà cậu ta hài lòng nhất ở bản thân có lẽ là việc cậu ta không bao giờ chịu đầu hàng mà yên phận cho số phận thỏa thích mạt sát cậu.

  Cậu ngao ngán cái sự trác táng, xa hoa của những kẻ quyền quý xấu xa, căm ghét những ngữ ăn không ngồi rồi mà tùy tiện coi mạng người như súc vật, như cỏ rác. Vì đỏ mà cậu luôn tự mình nỗ lực vượt lên số phận. Chỉ mong sao một ngày sẽ đi rong ruổi đây đó để giải thoát, phóng thích cho những con người đen đủi phải chịu kiếp sống trâu bò như mình đã từng.

  Rồi cậu lại ngước nhìn về đứa nhỏ đang ngủ trên xe bò, cả người con bé được trùm kín bởi áo khoác của Ilyich. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé đang say giấc nồng, ánh mắt của Ilyich như được thắp lên một tia hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Rồi bỗng dưng thiếp đi ngay cả khi đang ngồi đung đưa người trên khúc gỗ lúc nào cũng không biết.

 Ngoài trời giờ này màn đêm tối thui phủ đặc cả chân trời. Che khuất luôn cả ánh trăng và những ánh sao, mọi người ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ. Chợt Ilyich bừng tỉnh, cậu bị đánh thức bởi tiếng thút thít mộng du của đứa bé nằm cạnh mình, nó níu cái bàn tay nhỏ xinh của nó vào vạt áo rồi nắm chặt tay mà dựt lấy vạt áo.

  “Anh ơi…sụt sịt…anh đừng bỏ rơi em mà…”

  Chợt tâm trí Ilyich lúc này lại như chìm vào sự tuyệt vọng, anh cảm thấy bản thân anh thật đáng trách. Con bé nó chỉ là một đứa trẻ, nó chưa thể thoát được khỏi cái bóng tâm lý ảnh hưởng từ một quá khứ tệ bạc. Anh đã cứu nó nhưng trò đùa lúc tối của anh với con bé lại như một chiếc kim châm đặc biệt, vô tình gây ra tổn thương và cũng suýt nữa thì dẫm nát đi hi vọng của con bé, cũng chỉ bắt đầu từ một câu bông đùa mà giờ để con bé phải gặp thứ ác mộng không đáng có.

  Ilyich vùng dậy, cậu lảo đảo bước xuống khỏi chiếc xe bò. Trèo lên khỏi hang đá mà bước ra ngoài. Cậu ta dạo bước đến mép cái hồ băng thuở chiều mà vô tình bị trượt chân ngã rồi dừng lại đó, ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây ở đó.

  Cậu ngồi dựa đầu vào gốc cây, chợt mặt mày cậu mếu hẳn. Cậu bật khóc. Khóc những giọt nước mắt ăn năn như thể một sự hối hận muộn màng, cậu thật sự hối hận vì đã làm tổn thương con bé. Nếu như "giá như" là một hiện tại giả tưởng có thật, cậu chỉ ước sao cho thời gian có thể tua ngược lại để cậu sửa chữa lỗi lầm.

  Nắm chặt lấy cổ áo, cậu đau đớn ngẫm lại hành động của mình thuở tối nãy. Khi mà cậu đã làm cho một đứa trẻ cảm thấy lời nói vu vơ của mình làm cho bé tổn thương, mặc cho cậu không hề cố tình hay tỏ vẻ ác ý. Thật sự cậu rất quý con bé, nó là người xa lạ đầu tiên coi trọng anh. Nó cho cậu cảm giác được an toàn và làm sống dậy trong cậu tâm hồn khô héo đã lâu.

  Nghĩ lại cái cảnh mà con bé nằm mộng du níu lấy áo cậu mà cậu khóc không ra tiếng, cố gắng làm sao cho không ai được nhìn thấy anh đang buồn bởi vì nhất định họ sẽ rất lo lắng cho mình. Sau một hồi thút thít, cậu đã tự trấn tĩnh bản thân. Cậu ta vắt tay lên thái dương rồi vò đầu suy nghĩ, quyết định nghĩ xem mình cần phải làm điều gì đó để bù đắp cho con bé.

.

.

.

.

.

 Sáng hôm sau, cậu ta đánh thức con bé dậy rất sớm. Đoạn rồi gọi nó ra cửa hang để nói điều gì đó:

“Sao anh gọi em sớm vậy…?”

“À…anh muốn hỏi tên em là gì đó mà? Để…anh còn tiện bảo em cái này.”

“Tên em là Zletkin. Mà….rốt cục có chuyện gì mà anh phải thúc giục em dậy sớm vậy ạ? Mặt trời còn chưa ló rạng mà.”-Con bé dụi mắt, nhìn về phía chân trời lờ mờ những vệt sáng yếu ớt chưa ló rạng hẳn.

  “Zletkin này... Em nghĩ sao nếu….từ nay anh sẽ làm bố của em?”

  "Dạ?"-Con bé đứng ngây người.

Lavender field Painting by Irina Redine | Saatchi Art

—---------Hết chương 03—--------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận