Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 04: ”Bố tao là tội phạm chiến tranh!”

0 Bình luận - Độ dài: 4,949 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn: “Người lính đích thực chiến đấu không phải vì anh ta ghét những gì ở phía trước mà vì anh ta yêu những gì ở phía sau mình.”-Gilbert Keith Chesterton).

 Và như vậy chỉ sau một đêm, Ilyich đã ngỏ lời nhận Zletkin làm con của mình và không có gì quá bất ngờ đó là con bé thật sự phấn khích, nó sướng run lên vì phấn khích. Từ giờ đây cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới, cậu sẽ trở thành một người cha….kiêm luôn một người tội phạm chiến tranh như cách cậu luôn tự luyến bản thân chính mình.

.

.

.

.

.

  Chuyển cảnh về phía cửa hang đá quen thuộc, ở trên xe bò là những tiếng sột soạt chỉnh bạt dựng để che phần trên đầu của xe bò. Nó vốn dĩ là xe bò lộ thiên, nay cần phải cải tiến lắp thêm phần bạt che nắng-mưa để đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt….

  Theo sau đó, những đoạn kêu “Hí~” nhẹ và dài của chú ngựa già mà anh thu nhận được ở ngôi làng hoang. Từng tiếng “cọc cạch…” kêu lên và xe đã lăn bánh… Cả nhóm ba người họ bắt đầu xuất phát và rời khỏi hang.

  Lần này theo như kế hoạch của Ilyich ba bọn họ sẽ đi đến một trại tập trung đã cũ được gây dựng tại một bãi bồi phía Tây Bắc của thượng nguồn sông Feucht. Để dễ hình dung thì tính từ cái hang mà bọn họ xuất phát đến nơi đó là rất xa, mất đến những ba ngày đường mới đến nơi. Vì không những họ phải vượt qua cả một cái thôn trên núi tuyết, mà còn phải xuống dưới cao nguyên rồi lại vòng lên tiếp một cái thượng nguồn sông khác.

  Nghe thật mệt mỏi và khó chịu làm sao, nhưng mà phải chấp nhận thôi vì giờ đây không còn chốn nào cho bọn họ nương thân lại nữa rồi. Nếu cứ chui lủi mãi trong hang thì kiểu gì cũng có ngày phải đối mặt với cái chết và sự truy sát, Ilyich thúc ngựa phi nhanh. Không lấy làm thiết một sự nghỉ ngơi dù chỉ một giây….

  Con ngựa kia phi như bay qua từng nẻo đường, Ilyich thì chăm chăm nghĩ về đường tắt trên núi. Rồi điều hướng cho con ngựa phi dạo qua một cung đường phẳng phiu nhưng hoang vắng không lấy một bóng người. Hai bên rìa đường chợt hiện lên là những cánh đồng hoa oải hương trải rộng khắp nẻo đường. 

  Nhìn về những đốm mây nhỏ xinh xa xăm trên trời đang lâng lâng trôi dần hướng về phía khuất núi ở chân trời trước mắt mình. Nhìn lên những chú chim đang tung cánh bay lượn trên giếng trời rộng lớn,... Đã lâu rồi Ilyich mới thấy thoải mái và khoan khoái như này hơn bao giờ hết, cái cảm giác mà một con người tự do hằng sở hữu, cảm giác như được giải phóng, được tháo bỏ mọi xiềng xích…

  “....Эх, яблочко ,...Куда ты котишься?.....Ко мне в рот попадешь

-...Не воротишься.” (*)

[ (Tạm dịch: Ôi quả táo nhỏ,...bạn đang lăn đi đâu vậy?....Bạn sẽ lăn vào mồm tôi….Đừng hòng trốn thoát được….) ] 

  Ilyich đung đưa người và ngân nga bài ca mà hồi cậu còn sống ở tiền kiếp đã từng hát với mấy gã hải quân. Và cứ thế cái giai điệu âm hưởng “..Ôi quả táo nhỏ…” cứ thế mà vang khắp cánh đồng hoang.

  Niềm vui sướng giờ đây cùng với nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương mãnh liệt cùng như hòa vào làm một. Dù cho có đi xa quê nhà đến vạn dặm, có đi xa hàng triệu năm ánh sáng, hay thậm chí là sau hàng triệu thân phận, triệu cái tên…thì với cậu mà nói Nga Xô vẫn là quê hương, là nơi mà cậu đã gửi gắm tuổi trẻ và nguyện vọng cống hiến và đóng góp cho nó. 

  “Có vẻ như cậu là một người yêu quê hương của mình nhỉ?”-Cô gái tóc đỏ ngồi trong xe nói ra ngoài, cô đang xoa đầu của Zletkin ngủ dựa trên vai cô

  “Tất nhiên rồi, tôi đã hy sinh và chiến đấu vì điều đó mà. Làm sao mà không khỏi nhớ cho được chứ?!”-Ilyich hí hửng cười, cậu ta rất đỗi tự hào vì mình đã hy sinh khi ngã xuống cho Tổ Quốc của cậu dầu cho cậu ta phải đánh đổi cái giá khá đắt vì nó.

  “Vậy…giờ chúng ta đang đi đến đâu đây? Cậu biết không?”-Cô gái lấy ngón tay sờ qua sờ lại nghịch đuôi tóc của mình, rồi hỏi

  “Đi đâu à?...Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ trước mắt chúng ta nên mừng thầm vì đã rời xa khỏi cái chốn hang đá khỉ ho cò gáy kia rồi.”

  Đang phi ngựa trên đường, bỗng Ilyich như cảm nhận được điều gì đó bất ổn, gáy của cậu ta lạnh tái hẳn đi như thể có luồng gió lộng thối sau gáy mình. Cậu giật mạnh cương về phía sau, con ngựa nhảy dựng lên rồi hí vang trời. Chiếc xe bò đằng sau cũng vì thế mà bỗng phanh gấp mà có phần hơi đâm vào đuôi ngựa. Chờ cho con ngựa dừng bước hẳn rồi cậu nhảy xuống ngựa.

  Cậu đứng từ trên đường cái mà bước xuống cánh đồng oải hương. Nằm xuống đất, cậu ta cảm nhận từng làn gió mát mà nó thổi vào và nhắm mắt, ngồi xuống đất như thể đang lắng nghe thứ gì đó.

  Tay cậu ta xòe ra năm ngón và chạm đều xuống nền đất…

  “Có 2 tên thổ phỉ, bọn chúng đang phi ngựa và dàn hàng ngang. Đích đến của chúng…chỗ chúng ta. Khoảng cách là 25 dặm.”

  “Hả? Sao cậu đoán ra được?”-Cô nàng tóc đỏ ngồi trong xe khá ngạc nhiên, cô nói vọng ra.

  “Trực giác thôi. Cô ráng ngồi yên trên xe nom Zletkin nhé, tôi sẽ đi có việc tí.”

  Vâng lời cậu ta cô ngồi nom trên xe, cô xoa lưng nó để nó không bị thức giấc. Chốc sau, từ dưới cánh đồng oải hương bước lên. Ilyich quay về xe với bàn tay như thể đang nắm lấy một sợi chỉ.

  Cậu ta cứ khom khom người mà vo tròn bàn tay mình như là đang cố nắm giữ lấy một đoạn dây chỉ may quần áo trên tay. Thoạt cô nàng nheo mắt vào cũng không thể nhìn thấy sợi dây, cô chỉ đơn giản là mường tượng ra nó khi Ilyich khẳng định lại: “À đó là dây chỉ may áo đấy.”

  Cô cũng rất thắc mắc khi Ilyich lại lấy chỉ may áo ra làm vũ khí chiến đấu thì Ilyich chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ “dụng tốc bù lực”. Dụ ý cậu ta sẽ dùng tốc độ của sợi dây để gây ra sát thương tương đương với một thanh đao chém vào người đối thủ.

  Trên lý thuyết nghe thì rất dễ, nhưng để làm thế thì nó cũng cần có một vật cứng khác như đá cuội đủ nặng để sợi dây buộc vào nhằm cố định cho nó không bị tung bay hỗn độn trong gió làm mất đi sát thương gia tốc.

   Hơn hết vật đó cũng phải đủ nặng để khi mà chiều theo tỉ lệ thuận của phản ứng ma sát trượt rồi kéo nhấc bổng nó lên để khi mà theo quán toan gió thì vật cản đó cũng phải mang một trọng lượng nặng vừa phải để khi mà bị kéo giật thì phải làm sao cho thuận theo quán toan mà cuốn vào người địch để chém chúng.

  Rồi Ilyich hé môi, cậu ta lại mỉm một nụ cười kì dị, cậu ta thúc mạnh dây cương và con ngựa phi đi với một tốc độ…ngang ngửa với tốc độ của tiếng sấm. Chiếc xe đột nhiên cũng tăng tốc lạ thường theo với con ngựa. Chỉ lát sau đó, ngồi trên yên ngựa cô cũng dần cảm nhận được có hai gã đàn ông kì lạ, cô không thể nhìn rõ mặt chúng nhưng cô nhìn thấy một thứ “màu sắc” đỏ lòm đang tuần hoàn trong khắp cơ thể chúng. Có vẻ như chúng đang rất hùng hổ và phấn khích khi chúng nhận ra con mồi đã bước vào lãnh địa của chúng.

  “Có vẻ như cô bắt nhịp với tôi rồi đấy.”-Ilyich nói với cô, nom cậu có phần hào hứng vì đã hiểu dụ ý mà cậu đã nói.

  “Sao anh có thể cảm nhận được khi bọn chúng ở cách xa anh chừng đó chứ?”-Cô nàng bò trườn đến chỗ Ilyich, nhưng anh không nói gì cả.

  “Lui vào trong xe đi, chuẩn bị có tiết mục vật lý học đáng xem đấy.”

  “Đ…được rồi.”-Cô nàng lúi húi bò lại vào trong xe.

  Vừa dứt lời xong, từ phía xa xăm không rõ phương hướng xông đến là hai tên du mục. Tất thảy ngữ bọn chúng đều mặc áo choàng kín người, chúng trùm cả mũ liền áo, chúng dàn hàng đi hai bên và giơ thanh đoản kiếm dài song song. Chúng lăm lăm hướng lưỡi kiếm về phía Ilyich.

  “Đầu mày là của bọn tao..!! 50 triệu kim tệ sẽ vào tay bọn tao. Ilyich Vladimir.”

  Thì ra chúng là những tên thợ săn tiền thưởng của vùng núi này. Chúng trông giống hệt như những gã thổ phỉ du mục đang bâng quơ kiếm ăn từng ngày và sống không có mục đích vậy. Đáp trả lại bọn chúng thì cũng chẳng phải là một kẻ hèn nhát hay ham sống sợ chết, mà là một kẻ điên không bao giờ biết sợ.

  “Vậy cơ à, buồn cười vậy đấy! Xem ra đã để chúng mày chờ lâu rồi.”-Ilyich cười tự phụ, cậu hơi gằn giọng lại.

  Thời đã điểm, Ilyich giật cứng cương con ngựa, nó khựng lại rồi nhảy dựng đứng hai chân trước lên trời và cho dừng cỗ xe lại. Từ dưới phần khuất của cánh đồng oải hương. Hai hòn đá ẩn được tác động bởi lực ma sát kéo lê nãy giờ từ dưới cánh đồng giật bắn lên và bay trên không trung.

  Ilyich bỏ hai tay ra khỏi cương ngựa, cậu ta giữ chắc sợi chỉ và rồi múa nó lắt léo một tay sang phải và một tay sang trái theo ý của mình. Theo đà của quán toan, hai bên hòn đá đã quay đầu và quấn chặt lấy cổ của hai tên địch, ôm thít chặt lấy cổ bọn chúng rồi điều gì đến cũng đã đến.

  Sợi dây đã chém lìa đầu bọn chúng, phần thân người bọn chúng nặng trịch đè lên lưng bờm con ngựa làm cho chúng bị ngã khuỵu xuống nền đất, thây xác mất đầu của hai bọn chúng thi nhau lăn lông lốc trên nền đường.

  Máu bắn ra từ khe thực quản ở cổ bị cắt lìa đầu của chúng dữ dội bắn văng lên tung tóe, nhìn như thể núi lửa phun trào vậy. Máu văng vương vãi khắp nơi, văng xuống cánh đầu oải hương tím thơ mộng, vương lên cả bạt xe che chắn, cũng từ khe thực quản bị chém đổ nhuộm xuống cả nền đất bụi bặm đầy cát và vụn đất một bãi máu đỏ sắc và vương dài ra.

  Ilyich bước xuống cỗ xe ngựa, cậu ta từ từ tiến đến gần với cái xác của từng tên một. Cậu ta cẩn thận mỗi tay cầm lấy một cái đầu rồi đi ra hơi xa so với cỗ xe. Cậu đứng đó rồi vung đều hai cánh tay mà vẩy cho máu bên trong đầu ra hết bên ngoài cho đến khi không còn một giọt nào trong cái đầu bị đứt lìa nữa. Cậu ta từ tốn đặt hai cái đầu xuống đất, lấy từ trong áo khoác ra một tấm vải ngoại cỡ, từ tốn gói bọc hai cái đầu lại rồi cầm nó lên và xách đi, để mặc lại hai con ngựa bất tỉnh vì ngã oạch và hai cái thi hài không nguyên vẹn.

  “Cái gì đó, Ilyich?”

  “Thủ cấp địch bị xử trảm đó, đừng sờ mó lung tung.”

  Cô nàng ngồi trên xe có phần hơi rợn tóc gáy, tay cô hơi cấu mạnh vào đùi tất vớ của mình. Lúc trước khi cô mới gặp cậu rồi cứu cậu xong cô còn tưởng yếu đuối lắm chứ. Ngờ đâu Ilyich lại là một tay sát thủ lành nghề như này. Rồi Ilyich lại thúc ngựa đi tiếp về phía trước, cô cũng không buồn nói gì nữa.

  Cô nhớ lại về lý do ngày hôm đó cô đã có phần phấn khích khi đã nghĩ rằng cậu ta thật yếu đuối và rồi lại nghĩ rằng mình sẽ nuôi cậu ta và đào tạo y trở thành thuộc cấp của mình, cùng mình đi làm thợ săn. Nhưng giờ nghĩ lại thì có khi cô mới là người mà Ilyich đang ra sức bảo vệ. Nhìn nhận lại thực tại khiến cô dần có phần thấy ái ngại và hụt hẫng khi cảm giác như vai trò của mình dần đang bị lu mờ đi.

  Ilyich tuy không nhìn về phía cô vì cậu mải nhìn đường, nhưng dường như ở một khía cạnh nào đó thì Ilyich có thể đọc bầu không khí và nhận ra tâm trạng của cô nàng.

  “Cảm ơn cô, dù cô không trực tiếp chiến đấu nhưng…nếu hôm đó mà cô không cứu. Có lẽ tôi cũng đã phải “bỏ mạng” rồi.”

  “....”

  Cô nàng càng cảm thấy xấu hổ hơn khi cậu ta đọc được những gì cô nghĩ, cô dường như đã tự hỏi bản thân ngay lúc đó. Rằng từ khi nào mà cô đã đánh mất đi bản tính máu lạnh của mình, rằng từ khi nào mà sự tự cao và kiêu ngạo của cô đã sụt giảm hẳn đi trước một tên nhóc ngây ngô vô danh tiểu tốt. Ngẫm lại thì đây cũng không hẳn là một điều quá đáng buồn, nói đúng hơn nó là một điều khá đỗi tự hào.

  Trước đây cô cũng từng là một người như Ilyich, cũng ra tù vào tội. Nhưng rồi cô cũng thành công đào tẩu ra ngoài, gặp một người đàn ông bí ẩn mang danh là “Nô lệ của định mệnh” và cùng với hắn và thêm vài ba người nữa để làm nên một tổ chức thợ săn ngoài không gian. Thuở đó cô cũng giống hệt cậu bây giờ, là một con người vô cảm, khôn ngoan và có phần ma mãnh(nhưng phải thú thực là Ilyich ma mãnh hơn cô rất nhiều).

  Đi một hồi rồi rẽ vào một khúc suối rừng ngẫu nhiên, do linh cảm chuyện không lành sẽ xảy đến. Ilyich cho dừng ngựa rồi bảo mọi người tạm thời dừng chân qua đêm ở đây để tránh địch phục kích. Nói xong rồi giao lại con bé Zletkin cho cô nàng tóc đỏ, cậu lại chạy thoăn thoắt vào rừng sâu.

  Ilyich lén la lén lút vượt qua từng bụi cây, từng ngọn cỏ. Có những lúc bắt gặp bóng người lạ đi rừng, cậu ta còn phải nằm xuống bò trườn để tránh cho bị phát hiện. Đi được một lúc cậu ta lên đến lưng núi, từ trên đó cậu ta trượt nhẹ người xuống dưới qua dãy núi bên kia sườn.

  Đứng ở khuất sau một tảng đá lớn, cậu ta lấp ló nhìn ra đằng sau tảng. Cậu nhìn thấy trước mắt đó là những tên thổ phỉ du mục mặc đống đồ trùm kín mít giống hệt như đám người lúc nãy đòi giết cậu. Từ đâu thổi đến bay tạt vào mặt cậu ta một tờ báo rách nát.

  Cậu ta dỡ nhẹ ra khỏi mặt mình và nhìn thấy dòng chữ:”Tâm điểm trang nhất: Tên tội phạm chiến tranh phá ngục đào thoát!” và không thể không thiếu được quả mặt thương hiệu của người-mà-ai-cũng-biết. Mặt Ilyich được dán to chềnh ềnh trên trang nhất của tờ báo, đi kèm với đó là mức giá truy nã hơn 50 triệu kim tệ.

  “Tệ thật…”-Ilyich lẩm nhẩm, cậu ta nguyền rủa bản thân mình.-”...bọn óc chó này thèm thuồng cái đầu mình đến thế cơ à?”

  “...”-Ilyich im lặng suy nghĩ-”...Được thôi, nếu chúng mày muốn thì tao sẽ chiều…!”

  Nói rồi Ilyich hít sâu một hơi rồi thở dài. Cậu ta dựa lưng vào tảng đá, dùng tay phải chạm lên trán, ngực và vai trái rồi đến vai phải để tạo thành một hình chữ thập. Cậu ta làm dấu thánh hệt như lúc cậu còn sống ở Nga thuở kiếp trước.

.

.

.

.

.

  Chuyển cảnh đến phía bọn thổ phỉ, bọn chúng lúc này đang ngồi tụ tập với nhau ở một cái bàn đá giữa rừng. Chúng ngồi ở đó và đặt trên bàn là một tấm bản đồ với những đường nguệch ngoạc những vết mực viết bút đánh dấu các ký hiệu biểu thị

đường tấn công, đường lui, phòng thủ, đường nhử địch,...chỉ để lên kế hoạch vây bắt Ilyich.

  “Chà…chờ mãi sao hai thằng kia vẫn chưa về nhỉ? Tao có nên đi tìm hai anh em chúng nó không??”-Một tên thổ phỉ trong nhóm bực bội đứng bật dậy.

  “Ngồi yên.”-Gã thổ phỉ khác nói chen vào, hắn ta trông bề ngoài khá dữ tợn. Cả người nhếch nhác. Ngưng một hồi rồi hắn lại nói tiếp.

  “Không cần ngươi phải lo cho bọn chúng. Chúng nó là hai anh em tộc miêu nhân giỏi nhất của băng chúng ta đấy.”

  “Miêu nhân…không lẽ nào?”-Tên kia ngơ ngác, hắn ta sững sờ.

  “Phải. Miêu nhân, đó là một trong bốn tộc nhân thú mạnh nhất của lục địa Elodia này.”

  “Miêu nhân(tộc người mèo), huyết lang nhân(tộc người khuyển), ưng nhân(tộc người chim), long nhân(tộc người rồng). Bốn tộc nhân thú từng hợp lực đánh bại Mẹ Gakkya(**) vì hòa bình thế giới đấy.”

  “Nghe đâu đó là tộc nhân sở hữu trí thông minh cao nhất trong cả bốn tộc. Ngoài ra thì cũng là tộc nhân thú kỳ lạ nhất trong cả bốn tộc. Theo như lý thuyết bình thường thì khi các tộc nhân thú khác bị đánh vào yếu điểm vô phương cứu chữa là chúng sẽ chỉ có thể đếm chậm thời gian chờ chết. Còn đây miêu nhân thì khác. Giống như loài mèo vậy, chúng có đến chín mạng cơ(*+3).”

  “Vậy thì tức là tên Ilyich này chết chắc rồi còn gì nữa. Hắn ta phàm cũng chỉ là người trần thôi mà. Cũng là có mỗi một mạng như bao kẻ phàm tục.”-Một tên thổ phỉ khác lại cười phá lên, trấn tĩnh các anh em của mình. 

  Nghe vậy bọn chúng thi nhau cười nổ phá lên như pháo rang, dường như mọi sự lo lắng trong bọn chúng lúc này như tan biến đi. Chúng mang trong mình tâm trạng chúng lúc này là một niềm tin đắc thắng về cái đầu 50 triệu kia. Ngữ bọn chúng ảo tưởng đến một cách lố bịch rằng Ilyich sẽ sớm phải chịu thua trước những người nhân thú tộc mèo trong băng.

  Từ trong không trung bất ngờ bay đến một túi vải bọc trắng to bay ra giữa bàn, rồi những miếng vải dần dần tuột ra. Lộ rõ dần những cái đầu người bị chặt lìa bọc bên trong. Đó là hai cái đầu của hai tên Miêu nhân mà tên thủ lĩnh đã cử đi để phục kích Ilyich. Bọn thổ phỉ nhìn vào hai cái đầu đó, cả lũ ai nấy mặt mày biến sắc. Bọn chúng cả lũ giờ đây đều nhao nhao lên ai nấy đều cầm sẵn trong tay đao kiếm, ngó nghiêng xung quanh để lùng xem Ilyich đang lẩn trốn ở đâu gần đây. Bọn chúng chia nhau ra đi tìm Ilyich, chúng trèo xuống suối, lùng trong bụi rậm, chạy quanh các thùng hàng, lên trên rừng,.… Tìm mãi nhưng không ai tìm thấy ai cả.

  “Ái…ái~~!!”-Tiếng la thất thanh của tên thủ lĩnh ngồi ở bàn đá vọng lên.

  Đó là một tiếng la kêu oan đau đớn và thảm thiết, cả bọn tiến lại về phía thủ lĩnh nhưng đã quá muộn. Kẻ đứng đằng sau ghế ngồi của thủ lĩnh là Ilyich. Hắn ta một tay nắm lấy phần đỉnh đầu của tên thủ lĩnh…rồi dứt văng đầu hắn ra khỏi cổ. Cổ hắn phun lên một cột máu cao, dữ dội và dồn dập.

  Máu văng ra xung quanh đó phạm vi 10m, máu văng ra bàn ghế đá, văng ra nền đất đá, văng vào người Ilyich làm cánh tay dứt đầu hắn ra bị dính máu, những đường nét trên khuôn mặt hắn biểu lộ một biểu cảm như thể đau đớn đến tuyệt vọng kể cả sau khi cái đầu hắn đã bị đứt lìa khỏi cơ thể.

  Bọn lính lác tay chân tận mắt nhìn người thủ lĩnh của mình bị đánh úp bất ngờ, bọn chúng trở nên như điên tiết trong phút chốc. Chúng ồ ạt lao hùa vào chỗ Ilyich, có một tên đứng đằng sau muốn dùng kiếm toan vung nhát chém hướng về phía cổ cậu. Thanh kiếm của tên lính lác đó còn chưa kịp vung đến gần cổ thì Ilyich đã nhanh tay dùng cùi trỏ đánh gãy nát cây kiếm của hắn ta.

  Tên lính lác bị gãy mất kiếm, hắn vội hướng người ngả về đằng sau để nằm bịch xuống rồi lấy đà tung cước đá lên đầu Ilyich. Nhưng tiếc cho hắn là Ilyich nhìn ra mánh đó của hắn ta. Cậu nhanh tay với chộp lấy cổ áo hắn rồi kéo giật lên và đấm cho hắn một cú đấm vào ngực hắn ở thế trung bình tấn:

  “Neptune Jab!”(Phiên tự theo La Mã: “Cú đấm sấm sét.”)

  Tên lính bay ra xa, bên ngực trái của hắn toác ra một lỗ tròn to, nó khá nông nhưng vừa đủ sâu để lộ ra rõ một phần khung xương ngực bị gãy, các mảnh xương dăm bị gãy thì tranh nhau găm vào tim, găm vào ngực. Những chỗ bị xương găm vào thì nhào ra cả đống máu, từ từ tuôn trôi ra ngoài cơ thể như suối rồi hắn nằm dựa vào tảng đá lớn mà chết trận, mắt hắn trừng trừng nhìn Ilyich như không thể siêu thoát.

  Mấy tên khác thấy vậy cũng nhảy xổ vào, bọn chúng lũ lượt xông đến chỗ Ilyich nhưng rồi kết quả ai cũng rõ. Tất cả bọn chúng đều lần lượt bị đánh bật ra xa, kẻ thì cố đâm sau lưng Ilyich thì bị cậu vả bạt cho một cái vào thái dương mạnh đến rớt lòi cả hai con mắt, tên thì tay lăm lăm thanh đại đao mà cưỡi ngựa phóng nhào đến muốn cắt đứt lìa người Ilyich để rồi bị đục cho một đấm nội tạng lòi ra khỏi người và ngã nhào khỏi ngựa.

  Cứ thế, ai nấy đều lũ lượt xông về phía Ilyich. Trên mặt chúng lúc đầu còn là biểu cảm của sự căm hờn và sự hiếu chiến. Nhưng rồi một tên…mười tên…năm mươi tên…rồi đến tên thứ một trăm bị đá cho đứt lìa đôi thân người. Những hơn hai chục tàn quân còn lại suy giảm nhuệ khí dần.

  Nội "Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế"(*+4). Chúng nhốn nháo hết cả lên rồi phải tìm đến cả cách chạy trốn, chúng kéo nhau rút lui nhưng rồi Ilyich cũng đã dùng đến phân thân chạy theo để đuổi kịp. Để rồi lùa chúng trở vào vòng vây và dẫn độ lừa đến bãi chiến trường mà kích hoạt lấy một quả bom kích nổ cho xác thây chúng tan tác làm trăm mảnh.

  Vài giờ sau, một trận mưa to kéo đến. Trận mưa như gột rửa tất cả, máu, những oán linh,...hay thậm chí là cả nhân cách của con người tàn bạo. Trở về với thực tại giờ đây chỉ còn độc một bãi chiến trận hoang tàn nồng mùi tanh của máu và mùi thuốc súng, mồ hôi. Ilyich đang yên vị chiếc lưng của tên thủ lĩnh bị lìa đầu. Cậu ngồi ở đó, lấy trong áo ra một chai rượu. Tu ừng ực lấy từng ngụm, hắn tu mãi…tu mãi, tu đến nỗi rượu còn rớt nhỏ giọt cả ra vạt áo hắn.

  Cứ như thể con quái thú bất bại vừa trải qua một trận chiến. Cậu chán chường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa, từng giọt mưa cứ lũ lượt trút xuống như đang đánh từng cú đánh lên mặt nhưng rồi lại cũng chỉ trôi tuột xuống những viên đá suối.

Đáng hoan nghênh thay cho những nỗ lực cuối cùng cố gắng đả bại cậu nhưng rồi lại bất thành. Họ vốn dĩ có thể đánh bại cậu ta, nhưng tiếc là họ không thể đánh lại một người bố.

  Ilyich ngồi điềm nhiên, cậu ngẫm lại xem những tên tép riu này có trong các bản báo cáo mật anh ăn cắp hay những tờ truy nã theo nhật báo hay không. Nhưng rồi lại cũng chỉ có một sự thất vọng ngập tràn, một sự ngao ngán đến thờ thẫn vì chả thể nhớ ra bọn chúng là ai cả. Y chỉ còn biết đi lùng sục trong kho lương của chúng và rồi tìm ra được một túi bọc to nhất có thể, sau đó quay lại cắt lìa đầu những tên chưa cắt để rồi lại gói đầu bọn chúng bọc trong túi.

  Đến gần tối, Ilyich lại trở về dãy núi ở bên. Nơi mà cô nàng tóc đỏ và con bé Zletkin đã chờ cậu đến dài cả cổ. Thấy bóng dáng lấp ló của cậu từ trên sườn núi đi xuống. Cậu ta đi đã lâu trở về với rất nhiều bao to, Zletkin con bé chạy lại hăm hở ôm cậu một cái:

  “Mừng bố đã về!”

  “Bố cũng vậy, yêu con.”-Nói rồi cậu hôn lên mái tóc cô bé thay cho cái ôm.

----------------------Hết chương 04---------------------------

Góc giải thích:

(*): Эх, яблочко"(Ekh, yablochko): Đây là một điệu múa và bài hát dân gian của hải quân Nga, đồng thời là một phần của văn hóa hải quân Nga, có nguồn gốc từ Moldavian/Ukraina. Nó được các thủy thủ Biển Đen mang đến Nga khi họ hát nó trong các buổi khiêu vũ của mình. Bản nhạc này cũng được biên soạn lại thành nhiều bản dưới phe Hồng Quân, phe quân Cờ Đen,...trong khoảng thời gian diễn ra Nội Chiến Nga(1917-1922).

 Lời nhạc dưới đây của bài hát được Ilyich hát mượn từ lời nhạc của bè lũ vô chính phủ thổ phỉ Bát-khơ (Makhnovshchyna) như một cách để ăn mừng nhưng cũng để tự mỉa mai chính cách anh sống tự do tự tại lúc này như một tên vô chính phủ phản động.

(**): Mẹ Gakkya: Lấy cảm hứng từ hình tượng Mẹ Gaia của thần thoại Hy Lạp. Đây cũng là thực thể khai sinh ra vũ trụ chuyển sinh của Ilyich. Sẽ được đề cập trong tương lai(nếu có điều kiện khai thác).

Tham khảo thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gaia_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)#:~:text=Trong%20Th%E1%BA%A7n%20thoai%20Hy%20L%E1%BA%A1p,t%E1%BB%95%20ti%C3%AAn%20c%E1%BB%A7a%20v%E1%BA%A1n%20v%E1%BA%ADt.

(*+3):

 Ở Ai Cập cổ đại: coi mèo như một vị thần, mà thần thì có sức mạnh rất phi phàm nên họ dùng câu nói mèo có 9 cái mạng để ngầm chứng minh có việc ấy

 Trong văn hóa của đạo Phật: cũng gọi 1 con mèo là “Cửu mệnh quái miêu” có thể dịch ra nghĩa là “con mèo yêu tinh có 9 mạng sống”.

 Không chỉ vậy nhiều nền văn hóa từ xa xưa không có sự giao thoa nào cũng truyền nhau cho rằng mèo có 9 mạng sống.

 Có thể câu nói này xuất phát từ cấu tạo cơ thể, tập tính của mèo. Mèo thường săn bắt, chơi đùa trên cao và khi mèo có té xuống từ trên những độ cao ấy thì hoàng thượng vẫn hoàn toàn bình thường trong khi nếu là một loại động vật khác có thẻ bị thương thậm chí mất mạng. Đây được xem là lí do cho việc mọi người truyền tai nhau "mèo có 9 cái mạng". Dù vậy đây cũng là động vật cần được yêu thương, hãy bảo vệ bé mèo nhà mình khỏi những nguy hiểm tránh những trường hợp không may xảy ra nhé

(*+4): Trong "Nam Tề thư" truyện Vương Kính Tắc, Kính Tắc có nói rằng "Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế" (Trong 36 kế của Đàn công thì chạy là hay nhất). Ý Kính Tắc muốn nhắc đến danh tướng Lưu Tống là Đàn Đạo Tế, tuy đánh Bắc Ngụy bất lợi, lương thảo thiếu thốn, chủ động lui binh, bảo toàn lực lượng.(Thông tin có thể đúng hoặc sai, vì đây chỉ là giả thuyết mang tính trung lập do sách Nam Tề Thư không có ghi chép này).

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận