Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 01: “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta…!”

2 Bình luận - Độ dài: 4,156 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn: ”... Tất cả bọn phản động đều là hổ giấy. Nhìn bề ngoài bọn phản động rất đáng sợ nhưng thực tế chúng không mạnh đến thế…”-Mao Trạch Đông).

 “Đau đớn quá! Nhức nhối quá!...”. Những thanh âm rên rỉ quằn quại cứ thế mà lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Ilyich, anh mơ thấy mình buông thõng người, trôi nổi ở trong một bầu không gian đen nghịt tựa chốn “U Minh”(*). Anh ta vung lấy vung để đôi cánh tay yếu nhược của mình vào khoảng đen của không trung, chỉ hy vọng mong sao quơ phải có thứ gì đó hiện ra cho anh ta bám vào, chỉ mong sao sẽ có người nắm lấy tay anh ngăn anh trôi nổi tự do. Anh sợ lắm, nhưng anh không thể nào mà nói ra tiếng được.

  Chợt như một ánh sáng lập lờ xuất hiện, rồi lóe lên một tia sáng. Một tia sáng trắng lóa lên, nó bừng sáng hẳn, dần dà nó đã nhanh chóng lan rộng khắp và cứ như thể chọc thủng đến mọi khoảng đen của cái chốn khỉ ho cò gáy này và lấp đầy vào đó những vệt sáng của thứ ánh hào quang rực rỡ.

“Chói quá…”-Ilyich nhăn mặt, cậu ta lấy hai tay bưng kín mặt.

  .

  .

  .

  .

  .

“Này! Pavel! Mau dậy đi, bọn Ba Lan có vẻ như đang tiến đến chỗ chúng ta rồi đấy. Pavel!!”-Người sĩ quan Hồng Quân nọ đang lay người Ilyich, thấy Ilyich không chịu tỉnh. Anh ta liền bạt cho cậu mấy cái vào đầu.

Ilyich vực người ngồi dậy, vẻ mặt cau có quay sang lườm nguýt người sĩ quan. Người sĩ quan cũng lườm nguýt lại Ilyich, cái tay anh ta giơ tay ra như thể chuẩn bị cho tình huống sẽ bạt Ilyich nếu dám cãi lệnh. Ilyich thuận theo phản xạ, cậu chống tay xuống nền đất và cố gắng vực dậy, cậu chạy hùng hục cùng các đồng đội đến chỗ khẩu súng máy Maxim(**). Người thì căn chỉnh báng súng, người thì chạy đi lấy thêm đạn để tiếp tế, người thì vọt ngựa chạy đi thăm dò,... Bọn họ lúc này phối hợp với nhau trông rất ăn ý, dường như đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho tình huống xấu nhất sẽ xảy đến và họ có vẻ vui vẻ với điều đó. Chỉ có duy nhất Ilyich đang cầm quai súng chuẩn bị tư thế chiến đấu thì không cảm thấy như vậy, ngay lúc này đây cậu đang rất hoang mang và gần như là…tuyệt vọng. Bởi vì chính nơi đây là nơi cậu và các đồng đội sẽ tử trận bởi chính thứ đạn pháo đến từ những các khẩu súng pháo của chính phe Bolshevik bọn họ mà đã bị phía Ba Lan tịch thu được và biến nó thành chiến lợi phẩm “vĩ đại” sau thất bại đau điếng ở Radzymin(***).

  Đợi chờ một hồi lâu sau thì phía tiểu đội của Ilyich mới trông thấy anh lính đi trinh sát đang thúc ngựa cưỡi về. Nhưng anh lính này dường như đã nằm bất tỉnh trên yên ngựa, tay vẫn cố nắm lấy dây cương và trông như sắp ngã nhào nền đất nếu không cố bám lấy cương ngựa vậy. Thấy vậy trung đội trưởng của tiểu đội liền chạy ra cản con ngựa lại và kéo anh lính kia xuống khỏi yên ngựa và lật ngửa người anh ta ra, anh ta đã bị đạn pháo của bọn Ba Lan nã trọng thương. Anh lính lúc này chợt tỉnh dậy, anh mấp máy môi nói những lời sau cuối: “Rút…rút đi…các cậu không đánh lại bọn chúng…được đâu…”. Nói xong, rồi ảnh nhắm mắt xuôi tay. Ảnh thật sự đã chết. Cả tiểu đội lúc này như nín lặng, không ai hé môi lấy nửa lời. Ai nấy cũng như chết lặng, tất cả bọn họ không ai nhìn mặt nhau lấy một giây mà chỉ chăm chăm đứng tụ lại gần thi hài của anh lính. Bọn họ đều xót thương cho anh lính trinh sát. Nhận ra tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” sắp đến gần mà cứ chùn chân chỉ vì sự hi sinh của đồng đội mãi thế cũng không ổn. Ilyich gõ nhẹ vào phần vỏ thùng của súng máy, cậu nói:

 

  “Nếu các cậu chỉ chăm chăm khóc thương mãi thế thì không tài nào đánh lại được lũ khốn sư đoàn bộ binh 10 đâu. Nên nhớ chúng ta chỉ là một tiểu đội vô danh được huy động làm lính thám báo tình hình rồi về cấp báo cho đồng chí Smolin thôi, bớt ỉ ôi như bọn đàn bà và đứng lên cầm súng chiến đấu đi…”

  Một cậu lính trong hàng ngũ nghe được những điều này xong thì hóa điên trong phút chốc. Cậu ta xách súng chạy ra nắm lấy cổ áo Ilyich rồi ấn đầu anh xuống, trèo lên người anh, đoạn cậu hướng cái báng súng về phía đầu của y và đập liên hồi từng cú đánh trời giáng. Những tiếng “Cộp…cộp, bụp..bụp,...” của báng súng khi va đập vào thân xác, hòa cùng với tiếng kêu: ”Hự…hự, khục…khục,...” cứ thế mà kêu vang cả tiểu đội. Những cú đánh ngày càng dội xuống Ilyich ngày một mãnh liệt hơn, phải cho đến khi các đồng đội ra can ngăn cậu ta mới thôi. Ilyich lồm cồm nhổm người đứng dậy, cậu ta lấy cổ tay quệt đi vết máu ở môi và trên đầu rồi lườm gã. Ilyich dường như đã quá quen với cảnh đồng đội phải bỏ mạng nơi chiến trường nên cậu ta cũng chả mảy may quá nhiều đến cảm xúc của đồng đội.

  “Cậu nghĩ mình đang nói cái gì vậy chứ? Pavel.”-Trung đội trưởng quở trách.

  “Trong chiến tranh thì cảm xúc chỉ nên được xếp là “thứ yếu” thôi, vậy nên hãy gạt cái việc đau buồn cho người đã khuất qua một bên đi. Thành thử nếu trong chiến tranh ai mà cũng hở tí có đồng đội tử trận là bu vào xác họ xong bày đặt sướt mướt thì cái cuộc chiến này sẽ đi về đâu chứ? Nếu muốn khóc thì làm ơn hãy khóc sau khi chúng ta thắng trận giùm. Cả trung đội trưởng nữa, đang trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” như này mà ngài còn thở ra được câu đó thì phải công nhận ngài chả hơn gì bọn đạo đức giả là bao đâu..”-Ilyich trừng mắt, rồi anh chỉ liếc nhìn trung đội trưởng với vẻ mặt ngao ngán.

  “Cậu…!!!”

  “Sao?”-Ilyich rướn người, anh ta trợn mắt, cứ như thể đang mất kiên nhẫn đến nơi vậy. Trung đội trưởng thì nín lặng như bị nắm thóp, anh ta không dám ho he lấy một lời.

  Cả tiểu đoàn như chết lặng, người thì vội chạy đi để chuẩn bị quân trang súng đạn, kẻ thì đứng sững ra như thể muốn trù ẻo và nguyền rủa Ilyich vậy, nhưng họ không dám nói vì họ nể cậu. Vốn dĩ Ilyich cũng đau lòng lắm, nhưng trong cái khoảnh khắc mà tính mạng của người lính như thể đang bị tử thần đem ra “trêu đùa” với chiến tranh như này đây thì thành thật mà nói một giây cũng có thể là “cửa tử” của họ. Ilyich nhận ra điều đó và đã sớm biến cái “đau khổ” thành “lòng thù hận”.

  “Chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ thành công bảo vệ “thành trì của cách mạng”. Chúng ta sẽ tiếp tục cầm súng thay cho những người đã khuất, nếu chúng ta cứ đứng ngây người mãi ở đây chỉ để làm ba cái trò khóc thương này thì cũng chả khác nào đang gián tiếp đào hố chôn cho không chỉ riêng chúng ta…mà còn cả cho chính nhân dân cường lao, người thân, bố mẹ, vợ con,...tệ nhất chính là lý tưởng của chúng ta nữa.”-Ilyich nói những lời sau cuối cổ động mọi người, cậu ta rảo bước đi tới chỗ con ngựa của người lính trinh sát đã hy sinh và nhảy lên lưng ngựa. Cậu thúc ngựa và tiến đi xa mãi….về phía bọn Ba Lan.

  Ngựa cậu chạy mãi, đến một ngọn đồi già phủ trắng tuyết. Nhìn thấy tên Ba Lan đầu tiên đang ở ngay trước mặt không còn xa vài bước chân ngựa, Ilyich nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu ta nắm chặt lấy cây súng trong tay. Chĩa nòng hướng về phía đầu của tên lính và bắn một phát đạn “đoàng” rõ to vang cả cánh rừng. Tên Ba Lan ngã ngựa nằm phịch xuống đất. Từ đằng sau hai tên đồng đội của hắn nghe được tiếng súng liền thúc ngựa tức tốc phi đến phía Ilyich, nhìn cái vẻ mặt băm trợn của bọn họ trông hệt như vẻ mặt của bè ngữ thổ phỉ đi ăn cướp lặt vặt mà lùng được mỏ vàng vậy. Ilyich cũng ná hề lùi bước, anh ta quay đầu ngựa và phóng thẳng đối đầu trực diện với hai tên lính Ba Lan và hướng mũi lê đâm cho bọn chúng mỗi tên một nhát chí mạng vùng hông.

  “Cái này là vì bạn tao!”-Ilyich rút lê, tiễn mạng. Cậu nhảy khỏi ngựa và cho nó tự chạy về trại tập kết, cậu ta đơn thương độc mã chạy thẳng về phía đông.

  Chạy một hồi lâu ra đến giữa rừng thì từ đâu ùa ra cả một sư đoàn nghìn người vây tỏa lấy Ilyich, Ilyich đứng ngây người liếc nhìn xung quanh, xác định được mục tiêu là tên sư đoàn trưởng mới chạy hùng hục đến chỗ hắn. Ilyich còn chưa kịp chạm vào da thịt của hắn thì cậu đã bị bắn từ phía sau….cậu bỏ mạng dưới tay của bọn Ba Lan…

Ilyich lại rơi vào hôn mê sâu sau khi trải qua kí ức tiền kiếp về sự hy sinh của mình, và rất lâu sau đó từ trong miền hồi ức cậu mới chịu tỉnh lại về chính thực tại khắc khổ của mình. Ilyich khẽ mở mắt, cậu bật dậy trên  chiếc xe bò mà cô gái hôm bữa dùng nó để cứu cậu thoát nạn. Nhìn chung quanh cậu thấy cơ thể mình được băng bó chằng chịt. Trên trán cậu rơi xuống chiếc khăn ướt đẫm, có vẻ như nó vừa mới được nhấp nước cách đây không quá lâu.

 

  “Chàng trai, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi.”-Cô gái tóc đỏ rượu vang đó đi vào từ ngoài cửa hang đá đi vào.

  “...Anh đã ngủ liền tù tì 3 ngày trời đấy, thậm chí anh còn bị sốt cao đó. Tôi dường như lúc đó đã tự vấn liệu anh có gặp ác mộng hay gì chăng?”-Cô gái nọ vẫn tiếp tục nói, mặc nhiên Ilyich vẫn im lặng không hồi đáp.

  “Thôi nào, chàng trai đừng ngây đờ ra thế mà. Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không đó.”-Cô gái nọ tiến sát tới chiếc xe bò, cô trèo lên xe và tiến tới ngồi cạnh Ilyich.

  “Tôi hoàn toàn ổn, xin cảm ơn.”-Ilyich đáp lại với giọng điệu lạnh như băng.”...dù sao thì cũng cảm ơn, cô đã cứu tôi một mạng rồi đấy.”

  “Đó là vì anh là người được chọn đó, Ilyich.”-Cô ta thủ thỉ vào tai Ilyich.

Ilyich trèo xuống khỏi chiếc xe bò, cậu tháo hết tất cả băng bó xuống khỏi người. Cậu ta nhìn vào những vết máu đông và những vết khâu đang dần lành lại, tỏ vẻ cười với một sự đắc thắng trong thâm tâm. Nhận ra áo khoác của mình không ở trên xe bò, anh ta lấn lữa ìn chung quanh cậu tiến đến chỗ móc phơi đồ lấy chiếc áo khoác rách của mình rồi xốc kiếm ở thắt lưng và bước về phía cửa hang. Cô gái tóc đỏ ngồi trên xe bò cũng trèo xuống, cô chạy ra cửa hang cản Ilyich lại

  “Cậu nghĩ cậu đang đi đâu chứ?”

  “Tôi đang đi tìm lại những mảnh vỡ “kí ức” của mình.”

  “Ý cậu là sao?”

  “Tôi sẽ đi. Cảm ơn vì cô đã giúp tôi và xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

  “Không được…”-Cô gái níu lấy bàn tay thô ráp của Ilyich, kéo anh lại-”...tôi đến để giúp anh, tôi đến từ tương lai…”

  “À…phải rồi nhỉ. Tôi quên béng mất đấy.”-Ilyich xoa đi xoa lại cái đầu tóc xuề xòa của mình, cậu tự cười mỉa bản thân rồi lại quay trở lại vào hang ngồi. Cậu bước đến bên ngọn lửa và ngồi xuống.

 

  Cô gái cũng ngồi xuống cạnh cậu, cô hướng ánh nhìn của mình về phía những ngọn lửa hồng, chúng kêu lên những tiếng kêu lách tách. Rồi cô nhìn liếc sang khuôn mặt trầm tư của anh, cảm tưởng như thể đó như khuôn mặt trầm tư cứng đờ của một người đứng tuổi, trông nó thật đối nghịch với cái dáng vẻ trẻ trung tuổi 17 của cậu bây giờ. Lẽ ra trông nó phải thật tươi tắn và tràn đầy sức sống chứ không phải cái kiểu trầm tư của cái tuổi xế chiều. Ngập tràn trong đầu cô lúc này là hàng vạn những câu hỏi vì sao mà có khi nghe xong nó sẽ có thể thật là lập dị và ngớ ngẩn, kiểu như...kiếp trước Ilyich là ai? Cậu ta là một người đứng tuổi nhưng khi ra đi vẫn còn ảnh hưởng cái nếp sống của kiếp trước? Hay là một kiếp người nuối tiếc vì những điều còn đang dang dở? Trong đầu cô không ngừng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về đời tư của cậu ở kiếp trước. Thoạt sau cùng thì tất cả những điều cô biết về cậu đều đến từ một phía cung cấp và đó cũng chính là điều duy nhất cô biết về cậu: rằng cậu là một người chuyển sinh. Ngoài cái thông tin cậu là người chuyển kiếp đó ra, cũng như cậu ta là người được chọn thì vị sếp cấp trên của cô không cho cô biết thêm điều gì đó hữu ích hơn là bao.

  Lúc này cô cứ thể chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt của người đó lâu hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh lâu lâu đảo củi, nhìn anh hơ lửa, nhìn anh uống rượu, gật gù ngái ngủ vì say hoặc do anh cảm thấy trong hang quá chán,...nhìn những cử chỉ hành động đáng yêu như thế khiến cô cũng có lúc phải khẽ bụm miệng cười. Trông như thể một đứa trẻ không bao giờ lớn đang sống trong thân xác người thanh niên trưởng thành vậy, nó thật sự là hình ảnh đối lập tương phản so với vẻ mặt trầm mặc của cậu lúc mới nãy. Cô nàng lúc này ngồi sấn lại gần hơn Ilyich, vai cô chạm nhẹ vào vai Ilyich.

  “Gì thế?”-Ilyich quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt của cô.

  “Ilyich này, anh biết tôi thấy gì ở tương lai của chúng ta không?”

  “Sao cô lại hỏi tôi điều đó chứ? Lẽ ra tôi phải là người hỏi mới đúng…cơ mà, tương lai hay không tương lai cũng đâu quan trọng bằng việc hôm nay mình vẫn còn sống trên đời chứ.”-Ilyich ngồi thu chân vào lòng, anh khẽ mỉm.

  “Anh có vẻ là một con người bất cần đời nhỉ?”

  “Vì lẽ đó nên tôi mới có vinh dự “được” gặp cô ở đây đó. Bằng không thì tôi cũng không phải chuyển kiếp đến đây.”

  “Chà…nghe bi quan thật đó…”-Ngừng một lúc, cô nói tiếp-”...Cơ mà tin tôi đi, nếu anh nghe theo chỉ dẫn của tôi là tương lai của anh sẽ xán lạn được vài phần đó.”

  “Tại sao?”

  “Ngợ như….anh gặp một biến cố và…anh biết đấy, nhỡ đâu anh sẽ không thể vượt qua được thì sao.”-Cô nàng thở dài.

  “Trang bị thật nhiều vũ khí để sống sót…hay niềm tin mạnh mẽ không sợ chết?”

  “Ý anh...là sao?”

  “À câu này dịch ra có nghĩa là…..:”Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta…!” chăng? Chắc vậy.”

  “Nhưng…chính anh cũng thừa biết là anh đâu có thể sống nhăn đến bây giờ nếu như không có tôi mà? Anh nghĩ bản thân anh sẽ khá khẩm hơn ai chứ?”

  “Có cô đi kè kè bên cạnh tôi suốt để phụ tôi khi tôi gặp nạn rồi thì lo gì. Chính cô cũng tự nguyện đi cùng với tôi đó thôi.”-Ilyich cười khanh khách rồi lại tu lấy một ngụm rượu. Cô nàng nghe thấy vậy liền bĩu môi, thụi vào hông Ilyich một cái, phụng phịu phồng má quay mặt đi chỗ khác rồi tủm tỉm cười. Ilyich xoa xoa bên hông nhói đến phát nhức, cậu ta nhăn hẳn mặt vào. Dầu vậy cậu vẫn cố cười méo để chứng tỏ mình ổn. Sau đó hai người họ đã im lặng với nhau một lúc khá lâu. Chợt cái dạ của cô gái réo lên những tiếng “Ột, ột…~~” vì không có miếng ăn để bỏ bụng, gò má cô bỗng như đỏ ửng lên, cô quay mặt ra chỗ khác. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi để cho tiếng bụng đòi cồn cào trước mặt người con trai lạ.

  “Tôi sẽ ra ngoài một lát...”-Ilyich thở dài đứng bật dậy, anh khoác lại chiếc áo khoác rồi cầm kiếm lên và đi ra ngoài hang.

  Đã nửa tiếng trôi qua kể từ cái lúc cậu đi ra ngoài hang, có lẽ cái câu: “Cái thứ tiết trời bão tuyết vừa lạnh vừa điên…” này đã được lải nhải quá nhiều trong suốt quá trình đi kiếm miếng ăn ủ ấm cái dạ của Ilyich.

 

  Trở lại cái khoảnh khắc từ cái lúc mới ra khỏi hang, có thể nói rằng thật xui xẻo cho cậu khi vừa mới chỉ vừa đặt chân ra bên ngoài trời sau hơn vài ba ngày hôn mê thôi. Ấy vậy mà thiên địa trêu ngươi, “sắp đặt” ngay cho cậu ta một cú trượt chân theo phong cách “vô tình” nhất, cậu ta ngã bổ nhào xuống một cái mặt hồ cá đang đóng băng. Vừa đứng gượng dậy để bước lên lại bờ, bề mặt lớp băng chợt như nứt toác ra. Rồi làm cho cậu ta rớt tõm xuống hồ. Có lẽ thật sự cậu ta nên cảm ơn lớp băng đã nứt toác trong vô thức, vì “nhờ” đó mà cậu ta đã được tắm một trận đã đời…có lẽ từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ đây là một trong những khoảnh khắc đã đời nhất trong chính cuộc đời của cậu. Cậu ta cố gắng vắt một chân, rồi kéo cả người vực dậy khỏi hồ nước lạnh. Nhưng chưa kịp vắt người lên thì cái bàn chân thô kệch của cậu ta lại làm cho mảnh băng vỡ tiếp và cả người lại ngã tõm xuống hồ. Bất đắc dĩ, cậu ta liền chịu đựng, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau cậu ta cố gắng rảo lấy đôi bàn tay tê buốt của mình mà quạt lấy để bơi lên bờ. Lên được đến bờ, cậu ta ngã khuỵu, một chân quỳ gối xuống nền tuyết, cả người cậu ta ướt sũng, chân tay lạnh buốt cả lên, hai bên quầng mắt tím nhạt dần, mặt mày tái nhợt hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây lại trông như thể sắp đi đời nhà ma đến nơi vậy vì mọi thứ xung quanh lúc này được nhìn với một ánh mắt kèm nhem, mọi vật dưới ánh nhìn của cậu ta cứ mờ nhạt, nhòe, và đôi khi nhìn chúng nhòe đến mức ta tưởng như thể chúng đang tự nhân bản ra vậy,...cậu ta gắng gượng để đứng vực người dậy nhưng rồi lại nằm bẹp dí xuống đất. Cố mãi cậu ta mới đứng thẳng được, nhưng mà cơ thể cậu lúc này như bắt đầu đóng băng lại, mặc kệ mấy yếu tố khách quan đó mà nói thì có lẽ khi nghĩ về miếng ăn sẽ chẳng ai có thể ngáng bước cậu được nữa. Vậy nên cậu ta vận hết sức bình sinh, gắng gượng tất cả mọi tế báo nơ-rôn của não và ra lệnh cho các chi của mình gắng sức bước đi. Cứ như vậy mà cậu ta lê lết cái thân xác yếu nhược này của mình mà bước tiếp, hướng về một cánh rừng sâu trong dãy núi phía Bắc…

 

  Quay trở về với hiện tại đây, cậu ta đã đến được ngoài bìa rừng thông. Cậu ta thầm mỉm cười như một cách để chúc mừng cho nỗ lực của bản thân, cho nỗ lực vượt lên cái nghịch cảnh chết giẫm của thực tại. Cậu ta vặn vai, xoay cổ tay cổ chân rồi rút lấy thanh kiếm đeo bên hông và bước vào trong rừng. Từ đằng xa, một con gấu nâu đã chực chờ nhìn thấy cậu. Nó lia cậu với cái ánh nhìn tức giận, tiếc “loạt xoạt” bước đi trên tuyết của cậu đã đánh thức nó khỏi một cơn ngủ dài tránh đông. Nó khẽ bám đuôi cậu ta từ phía sau, nó khẽ rón rén đi theo dấu chân in trên mặt tuyết của cậu. Không một giây phút nào nó rời mắt khỏi Ilyich, nó càng ngày bước nhanh dần, dần dà giờ đây nó chỉ cách cậu đúng…một phần trăm dặm đường. Đó quả là một khoảng cách đủ gần cho một con gấu háu đói vồ nhào lấy một con người yếu ớt sau khi rơi xuống hồ băng, kể cả với khoảng cách này dù cho Ilyich có chạy nhanh đến cỡ nào, hay có là chạy thục mạng đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chả thể nào thoát được cái vồ ập của con gấu hoang vừa mới bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông bởi ngữ con người phàm nhân mà nó mặc định là những sinh vật thấp cổ bé họng. Chợt Ilyich đứng khựng lại không bước nữa rồi quỳ khuỵu xuống, con gấu nhận thấy cơ hội vàng, nó lao hùng hục tới mà ngoạc to cái bộ hàm sắc nhọn, nó dính đầy nước miếng, trông rất thô kệch và không kém phần kềnh càng. Nó ngoạm  lấy Ilyich rồi nuốt ngay anh vào bụng nó. Chưa kịp tận hưởng sự thỏa mãn được bao lâu, cái bụng to ễnh chợt như rung lắc dữ dội, từ trong bụng con gấu đâm ra là một lưỡi kiếm sắc của Ilyich, anh ngồi bên trong và vung mạnh một đoạn trảm dài chém đôi thân nó. Máu bắn ra vương vãi, con gấu đứt lìa thân liền rống toáng lên, rồi lưỡi kiếm của Ilyich lại đâm vào hộp sọ con gấu, xuyên qua đúng chính giữa hốc mắt trái con gấu. Nó tru tréo lên một tiếng to rồi yếu dần, con gấu đã bị làm thịt.

Có thể là hình ảnh về 1 người

  Ilyich bước ra khỏi người con gấu, cơ thể cậu ta lúc này đã trở nên thoải mái hơn. Không còn cảm thấy khó chịu trong việc vận động nữa, thật may vì dịch vị của con gấu đã làm tan hết những mảng băng lạnh rải rác trên người cậu cản trở cậu vận động. Ilyich đứng ngước lên trên bầu trời tuyết, cậu ta thở ra một làn khói trắng tuyết.

  “Như tôi đã nói đó cô gái…”Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta…!”.”-Ilyich thả lỏng người, nằm phịch xuống nền tuyết dày, anh ta nở một nụ cười đắc thắng. Đó quả thực là một nụ cười của một con người bản lĩnh đã chiến thắng cái số phận mà anh vốn được an bài sẵn.

.

.

.

.

.

—---------Hết chương 01—--------

(*): (暝): "U Minh" theo phiên tự của "Bộ Mịch".

(**): Súng máy Maxim mẫu 1910 ( GRAU Index - 56-P-421 ) là một biến thể của súng máy Maxim , được quân đội Nga và Hồng quân sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai . Súng máy được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu nhóm mở và vũ khí hỏa lực của đối phương ở khoảng cách lên tới 1 km.....

(***): Trận Radzymin ( 13–16 tháng 8 năm 1920): Một trong những trận đánh tiêu biểu xuyên suốt trong "Chiến tranh Xô-Ba Lan"-một phần của "Nội chiến Nga" lẫy lừng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Tôi nghĩ tác nên tách ý ra nếu cần thiết để tránh gây chán khi đọc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ò ok ông, chương sau tôi sẽ lưu ý điều này
Xem thêm