• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 5,056 từ - Cập nhật:

Trên đỉnh của tòa nhà cao tầng trong một đêm tối huyền bí, có một chàng trai đứng tựa vào lan can. Anh ta mặc trên mình bộ đồ bó sát cơ thể cùng một bộ giáp mỏng trên người. Với một vóc dáng cao ráo cùng thần thái tự tin, ta cảm tưởng như anh đang đứng trước ngưỡng cửa của những khả năng vô tận để chiếm lĩnh cả thế giới dưới chân mình vậy.

“Ở trên cao luôn thoải mái thật đó!”

Đứng trên một tòa nhà cao tầng có thể mang lại cảm giác thoải mái và tự do khi ta nhìn xuống những cảnh quan bên dưới từ một góc nhìn độc đáo. Không khí mát mẻ và lành lạnh Ở độ cao có thể làm dịu đi sự nóng bức của thành phố, trong khi tiếng ồn từ đường phố dường như trở nên xa xôi và yên tĩnh hơn. Cảm giác của không gian mở rộng lớn và viễn cảnh bao la trước mắt như đang tách biệt khỏi những lo toan hàng ngày, mang lại một khoảnh khắc bình yên và thư giãn. Đôi khi, chỉ việc đứng đó và ngắm nhìn quanh cảnh này có thể là một trải nghiệm thiền định, giúp tái tạo năng lượng và tinh thần.

“Performer 02 ơi!”

Sau lưng chàng trai là một cô gái đang gọi tên của anh ta (?) 

“Per…for…mer…0…2… Có nghe rõ không?”

“...”

Chàng trai vẫn đứng đó mà không đáp lại cô gái.

“Anh trai Niraku yêu dấu của em ơi! Chúng ta ở đây không phải để hóng gió.”

Lúc này thì chàng trai mới chịu phản ứng để đáp lại cô gái.

“Oracle 04, anh đã dặn bao nhiêu lần là trong lúc làm nhiệm vụ chỉ đuợc phép gọi nhau bằng mật danh thôi mà.”

“Vậy thì anh giải thích tại sao ban nãy lại phớt lờ em đi?”

“Anh không có phớt lờ.”

“Vậy thì lí do là gì?”

“Chỉ đơn giản không nghe rõ thôi.”

“Đứng cách nhau có mấy buớc chân mà không nghe rõ thì khá là lạ đó.”

“Nếu em mặc bộ đồ thỏ rồi gọi anh là ‘Onii-chan’ thì anh đảm bảo màng nhĩ của mình sẽ hoạt động tốt hơn đó.”

Cô gái phồng má tỏ vẻ khó chịu vô cùng truớc sự đòi hỏi phi lí đó. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén rồi nhẹ nhàng đáp lại chàng trai. 

“Đầu tiên, trong lúc làm nhiệm vụ thì chúng ta không phép được mặc trang phục nào khác. Thứ hai, em sẽ không gọi anh là ‘Onii-chan’ rồi mặc đồ thỏ đâu, nó tởm lắm đấy.”

“Chiều anh một lần không đuợc à?’

“Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Không phải cái gì em cũng có thể chiều theo ý của anh đuợc. Lúc này thay vì nghĩ ra mấy cái vớ vẩn thì anh nên ra đây quan sát với em.”

Anh chàng mặc đồ bó sát thở dài một hơi ra chiều thất vọng rồi nhảy khỏi lan can, tiến đến chỗ cô gái.  

“Bộ đồ này nóng thật đấy.” Cô gái có tên Oracle 04(?) lấy tay nắm lấy vạt áo và vẫy phành phạch. Tiện nói thì trang phục của cô là một bộ váy liền với nhiều họa tiết vô cùng dễ thuơng rất phù hợp với con gái, trái ngược hoàn toàn với vẻ hầm hố của bộ đồ bó mà anh chàng kia đang mặc. Tuy thế chất liệu để làm ra chúng là một nên cảm giác nóng nực của họ giống như nhau. 

“Anh tự hỏi tại sao họ không làm thêm một bộ đồng phục cộc tay nhỉ? Lần nào làm nhiệm vụ xong, đến lúc cởi bộ đồ này ra thì như thể vừa bước ra từ phòng tắm hơi vậy .”

“Em nghe nói tổ chức muốn tiết kiệm kinh phí. Dù sao thì việc sản xuất một bộ đồ như thế này cũng vô cùng đắt đỏ. Anh biết đấy, nó được làm từ những chất liệu đặc biệt để phục vụ công việc mà.”

“Ki bo thật đấy. Mong một ngày tổ chức sẽ nghĩ đến chúng ta mà cấp lại một bộ thoải mái hơn.”

Cả hai nguời cùng gật đầu đồng tình suy nghĩ này. Chủ đề về bộ đồng phục kết thúc tại đây. 

“Đã phát hiện đuợc gì chưa?”

“Không thấy có chiếc xe khả nghi nào đi qua cả.”

Oracle 04 liếc vào chiếc máy tính xách tay đang đuợc đặt trên đùi của mình rồi lắc đầu khiến mái tóc ngắn màu bạc mượt mà cũng nhẹ nhàng đung đưa theo. Trên màn hình chiếc laptop là video con đường bên dưới với vô số chiếc ô tô chạy qua lại. 

“Em có chắc là mình đã hack đúng camera chưa?”

“Chắc chắn một trăm phần trăm. Em đã kiểm tra nhiều lần rồi, tọa độ đúng như những gì mà đội tình báo gửi về. Trừ khi họ gửi nhầm thì… em cũng chịu.”

“Mà dù sao vị trí của chúng ta là một trong những nơi ẩn náu nằm trong nghi vấn thôi. Nên cũng có thể chúng sẽ có mặt ở những vị trí khác.”

Oracle 04 cùng Performer 02 tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Và họ lại tiếp tục tán gẫu với nhau. 

“Nhiệm vụ của chúng ta đó là vây bắt  bọn cướp ngân hàng vào hôm qua nhỉ? Coi bộ vụ này có vẻ lớn đó.”  

Cô gái đang ngồi bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Đúng vậy ạ. Tổ chức đã phải điều động gần như toàn bộ người đến khắp các địa điểm nghi vấn là nơi ẩn náu của chúng. Điều này là chưa có tiền lệ trước đây.”

“Hẳn số tiền mà chúng cướp khá là lớn.”

“Theo như những gì được phía ngân hàng bị cướp thì số tiền mà bọn cướp đã lấy đi có thể mua được cả một tòa nhà cao tầng.”

“Khiếp. Bảo sao tổ chức phải mạnh tay để vây bắt chúng vậy.”

Trong trên camera có một chiếc xe tải  đi ngang qua tầm nhìn. Ngay lập tức nó hai người đặc biệt chú ý đến nó. Chiếc xe này có tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn những chiếc xe khác mặc dù đang không ở trên đuờng cao tốc. 

“Thấy rồi. Chiếc xe tải lớn màu đỏ nàu khá giống với miêu tả của đội tình báo. Hiện nó đang vòng vào một nhà kho vô cùng khả nghi. Rất có thể đây là mục tiêu của chúng ta. Performer 02, anh hãy tiếp cận để điều tra.”

“Đã rõ. Đến lúc ‘ShowTime’ rồi.”

Chàng trai mang tên Performer 02 (?) khẽ nở một nụ cuời nhẹ ra chiều thích thú rồi nhanh chóng tiến đến lan can của ban công cùng một khẩu súng nhỏ cầm trên tay với đầu nòng là một cái móc. 

“Chúc may mắn Performer 02.”

“Đã rõ. Anh trông cậy vào Oracle 04 đó.” 

Cầm trên tay khẩu súng, anh ta tiến tới lan can của ban công, trông xuống phố phường bận rộn dưới kia. Ánh sáng của thành phố lấp lánh như một dải ngân hà rải rác trên mặt đất, với những chiếc xe cộ như những ngôi sao đang di chuyển. Gió thổi qua, mang theo tiếng ồn ào hòa vào không gian yên tĩnh trên cao. Từ độ cao này, mọi thứ dường như chậm lại, sự rộng lớn và yên bình giữa lòng đô thị náo nhiệt được cảm nhận rõ ràng khi đứng trên này. 

“Phù. Làm việc thôi.”

Performer 02 thở một hơi thật sâu, hai chân bước từ từ tiến ra rìa mép lan can. Và rồi…

Hấp. 

Anh ta nhảy ra khỏi tòa nhà này không một chút do dự. Nhưng tất nhiên sẽ không có chuyện Performer 02 sẽ rơi xuống duới. Bởi ngay khoảnh khắc đó thì bóp cò khẩu súng đang cầm trên tay đã phóng ra ra một sợi dây móc, sợi dây móc đã được bám vào một tòa nhà khác và kéo cơ thể của người dùng đến nơi đó. Sợi móc của súng bắn dây có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, có thể giữ được trọng lượng của lên tới cả trăm kilogram. 

[Hook Launcher] là tên của khẩu súng này. Việc sử dụng [Hook Launcher] để di chuyển khi thực hiện những nhiệm vụ rất thường xuyên được sử dụng, bởi việc di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác từ trên cao giúp tiếp cận mục tiêu dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều so với những phuơng pháp truyền thống khác. 

“Chúng đây rồi.”

Sau vài giây đu lượn trên không thì Performer 02 đã tiếp cận được mục tiêu. Trước mắt anh là một toán người bao gồm bốn tên đeo mặt nạ “Performer 02 báo cáo. Đã tiếp cận thành công nhà kho nơi chiếc xe tải khả thi đi vào. Họ có bốn người và trong số đó một người anh cảm thấy có dấu hiệu rò rỉ ma thuật,” Performer 02 khởi động điện đàm để thông báo cho Oracle 04 về tình hình của mình.

“Oracle 04 đã nắm bắt được thông tin, xin hãy tiếp tục điều tra.”

“Đã rõ.”

Performer 02 nhẹ nhàng đến gần bốn nguời này. Họ lột mặt nạ của mình ra mà không hay biết có một người khác đang ở đây theo dõi chúng. Nhìn qua khuôn mặt thì những người này có tuổi đời khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi mà thôi, tức cũng ngang tuổi của Performer 02.

“Chúng ta đã làm được rồi! Yeah!” Một tên đang cầm một chai rượu rồi nhảy múa ăn mừng.

“Đúng vậy. Chúng ta chỉ ung dung tiến vào ngân hàng rồi cứ thế lấy tiền, tao chưa từng nghĩ mọi việc đơn giản đến mức này.”

“Có trong tay sức mạnh sướng thật đó.”

“Đừng có uống quá nhiều rượu. Chúng ta chỉ dừng tại đây một lúc để đổi xe nhằm đánh lạc hướng bọn cớm thôi đấy. Nào, giúp tao chất tiền lên xe kia với.”

Thùng xe được mở ra và trong đó chứa đầy ắp những tờ bạc với mệnh giá lớn nhất. Từ một góc khuất thì Performer 02 ngỡ ngàng với số tiền được phô bày ra trước mắt của mình. Anh ta chăm chú nhìn vào những tờ tiền như thế bị ma lực của nó thu hút. 

“Oracle 04 đây. Có thông tin gì mới không?”

“...”

“Performer 02, xin hãy lên tiếng báo cáo tình hình.”

“...”

“Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao Performer 02? Xin anh hãy lên tiếng trả lời!” Giọng nói của Oracle 04 trong điện đàm bắt đầu tỏ rõ sự hoang mang, lo lắng. 

“À không. Anh chỉ hơi mất tập trung chút.” Niraku vừa nói vừa lau đi chỗ nuớc bọt còn đang dính trên miệng mình. 

“Xin anh đấy! Hãy tập trung vào nhiệm vụ đi và đừng để bị xao nhãng nữa.” 

Có thể cảm nhận được rõ sự kiềm chế trong giọng nói của Oracle 04, hẳn là cô đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để có thể giữ được sự bình tĩnh.

“Xin lỗi nhé!”

“Giờ thì hãy thông báo tình hình hiện tại đi.”

Performer 02 tập trung sắp xếp lại thông tin trong đầu mình một cách nhanh chóng rồi truyền đạt lại nó.  

“Qua quan sát thì anh đã thấy đuợc một luợng lớn tiền mặt đuợc giấu bên trong thùng của chiếc xe tải. Chưa hết, anh cũng nghe lén được một cuộc nói chuyện vô cùng quan trọng từ bọn chúng, nội dung của câu chuyện có liên quan đến vụ cướp ngày hôm qua. Anh cũng đã ghi âm toàn bộ lại. Em hãy gửi đoạn băng này về cho tổng bộ phân tích.”

“Oracle 04 đã tiếp nhận được dữ liệu, xin hãy chờ lệnh của tổng bộ.”

“Hãy mau lên bởi chúng sẽ không ở đây quá lâu đâu.”

Điện đàm từ Oracle 04 đuợc ngắt kết nối để có thể liên lạc về tổng bộ. 

Dù đang rất muốn xông pha vào sống mái với lũ cướp này một trận nhưng chưa có lệnh đến từ tổ chức thì Performer 02 không thể can thiệp sâu hơn đuợc. Bởi việc điều tra để xác định đuợc mục tiêu là một chuyện nhưng để đuợc phép tấn công chúng thì phải chờ sự cho phép đến từ cấp trên.

Tín hiệu điện đàm đã trở lại sau một phút, hẳn việc liên lạc của Oracle 04 đã hoàn tất. 

“Tổng bộ đã xác nhận đây là mục tiêu đang tìm kiếm. Performer 02, anh đã được phép sử dụng [Mysticore Ability] của mình để tấn công mục tiêu ngay lập tức.”

“Đã nhận được lệnh. Performer 02 xin phép được hành động theo chỉ thị.”

Ngay sau đó, hình hài của Performer 02 chìm dần trong bóng tối và hòa làm một với không gian xung quanh.  Anh ta bước đi nhẹ nhàng như không khí, tiến về phía toán cướp mà không hề gây ra một tiếng động nào. Trong khi đó bọn chúng vẫn đang vừa chuyển tiền lên xe vừa tán nhảm với nhau.

“Khi tẩu thoát thành công với đống tiền này thì chúng mày định làm gì?”

“Chắc tao sẽ mua một căn nhà cho vợ rồi dùng số tiền thừa đầu tư vào một cái gì đó như tiền điện tử chẳng hạn.”

“Nhạt thế. Tao định sẽ du lịch vòng quanh thế giới, ăn chơi hưởng thụ đống tiền này đến già.”

“Còn tao thì sẽ ra nước ngoài sống rồi tính sau.”

“Còn tôi thì xin lỗi khi đuờng đột đến đây để tước đoạt mong muốn của mọi người.”

“!!!”

Bọn cướp giật mình, cả bốn tên đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng nói lạ. Nhưng chúng chẳng trông thấy ai hết ở đó hết. 

“A…ai đó.”

“Mau ra mặt đi.”

“Các người đang nhìn đi đâu vậy. Ta ở hướng này cơ mà.”

Bọn chúng đứng thành vòng tròn, chụm lưng vào nhau để quan sát mọi hướng xung quanh nhưng vẫn không tài nào có thể trông thấy kẻ phát ra tiếng nói đó. Điều này khiến bọn chúng bắt đầu tỏ ra hoang mang vô cùng. 

“Chúng ta lên xe rồi chuồn ngay lập tức thôi.”

“Nhưng còn chỗ tiền còn lại chúng ta chưa chuyển hết lên chiếc xe mới.”

“Bỏ lại bớt đi, giờ mày muốn chết à.”

Cả bốn tên hùng hục chạy về phía chiếc xe. Hai tên ngồi ở ghế lái còn hai tên còn lại thì ngồi trên thùng chở hàng.

“Thôi chết rồi, chúng mày ơi.”

“Cái gì vậy?”

“Chìa khóa vừa cắm ở đây… giờ không thấy đâu nữa.”

Hai kẻ ở ghế lái quay ngang quay dọc tìm chiếc chìa khóa 

“Ha ha ha.” Giọng nói của Performer 02 vẫn vang vẳng ở một nơi nào đó như thể đang chế giếu chúng

“Xin lỗi nha, nếu các nguơi đang tìm chìa khóa xe thì cũng vô ích, ta vừa tiện tay thó lấy nó mất rồi.”

“!!!”

Mất đi chìa khóa xe để tẩu thoát thì lúc này đây bọn chúng có thể làm gì đuợc gì nữa? Bỏ đống tiền tiền rồi chạy bộ để thoát khỏi đây ư? Điều đó chắc chắn là không thể bởi chúng hiểu rằng chúng đang bị truy nã toàn quốc, nếu ra ngoài mà không có ô tô thì nhất định sẽ bị phát hiện nhanh chóng. 

Có thể nói rằng, bọn cướp đã như cá nằm trong rọ.

“Chúng ta buộc phải sống mái với tên khốn này thôi. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta nếu muốn sống.”

“Nhưng chúng ta đâu thể nhìn thấy hắn.”

Bọn cuớp bắt đầu xì xào tranh cãi với nhau.

“Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không hề có ý định đến đây để đánh nhau với các người. Hãy bình tĩnh mà nghe lời khuyên của tôi này.” Performer 02 cắt ngang chúng, ho *khụ khụ* một tiếng rồi nói tiếp: “Lợi dụng [Misticore Ability] để cướp ngân hàng là một trọng tội, các người hiểu chứ? Nên hãy ra đầu thú ngay bây giờ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi chắc rằng tất cả sẽ đuợc huởng một mức án nhẹ hơn so với việc bị cảnh sát tóm cổ lại.”

Cả bốn tên nhìn nhau, giao tiếp một điều gì đó mà không phát ra tiếng.

“Mày nghĩ mày là ai thế?”

“Tại sao bọn tao phải đầu thú chứ?”

Bọn chúng đột ngột tỏ vẻ cứng rắn hơn hẳn, điều khiến Performer 02 cảm thấy có gì đó không lành ở chúng.

… 

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Cả bốn tên đồng loạt rút súng ra rồi bắn một cách dứt khoát thẳng vào nóc chiếc xe tải, vị trí mà Performer 02 đang đứng.  

Hấp…

Bằng trực giác đã đuợc tôi luyện qua nhiều nhiệm vụ, Performer 02 đã né thành công khỏi loạt đạn chết chóc này.

“Một con chuột mang năng lực[Ngụy trang quang học]. Mày nên biết rằng, năng lực này không khiến mày có thể tàng hình hoàn toàn mà luôn để lại một cái bóng mờ ảo, chỉ cần chú ý một chút là dễ dàng trông thấy mày.”

Tên cuớp có thể giải thích rõ ràng, rành mạch điểm yếu sức mạnh của Performer 02. Chắc hẳn hắn ta là một tên cướp đã có kinh nghiệm, trải ngiệm và kiến thức nhất định về [Misticore] cũng như [Misticore Ability]. 

“Tôi đã đến đây với một lời đề nghị hòa bình một cách vô cùng lịch sự mà các nguời lại đáp lễ bằng kẹo đồng. Thôi thì, buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng vậy.”

“Ngươi định làm gì bọn ta?”

“Đoán xem ta sẽ làm gì đây.”

*Bốp*

“A. Chết tôi rồi.”

Vừa dứt lời thì một tên cướp cầm súng bị đánh gục một cách nhanh chóng bằng một đòn tấn công bất ngờ từ trên cao. Thời điểm hắn trúng đòn rồi ngã xuống rồi bất tỉnh diễn ra chỉ chưa đầy một giây. 

“Đây là cơ hội cuối cho ba người. Hãy đầu hàng đi để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.”

“Đừng có nghĩ rằng mày có quyền khuyên ngăn bọn ta.”

Những viên đạn liên tục được xả ra khỏi nòng của ba khẩu súng, mùi hương chết chóc của thuốc súng lan tỏa ra khắp không gian của căn nhà kho. Nhưng chẳng lấy một viên trúng vào người của Performer 02.

“Chết tiệt, hắn ta di chuyển nhanh quá, tao không thể nhìn được cái bóng của hắn.”

Performer 02 đã liên tục đu qua đi lại khắp mọi vị trí khiến bọn cướp không thể tài nào định hình được vị trí của anh ta. Việc chúng chỉ có thể làm là dùng súng bắn bừa khắp nơi với hi vọng một viên trong đó trúng vào người của Performer 02.

“Khốn nạn! Tao hết đạn mất rồi.”

Tận dụng lúc một tên đang thay đạn thì Performer 02 đã ra một đòn kết liễu vào thẳng gáy hắn.

“Hai tên.”

Không để hai tên còn lại có thời cơ tấn công mình, Performer 02 nhanh chóng lẩn đi chỗ khác.Thế nhưng, đột nhiên cơ thể của cậu bỗng bị trói buộc một cách bất thường. Tưởng tượng cứ như thể đang bị một những cái xúc tu của một con bạch tuộc khổng hồ giữ lấy tay chân trong những bộ anime vậy. 

“Mày đừng nghĩ chỉ có một mình mày có sức mạnh chứ.” 

Theo báo cáo từ những nhân chứng trong vụ cướp. Khi họ toán cướp xông vào vào ngân hàng, thì có một luồng sáng mờ ảo bao trùm lấy không gian. Trong nháy mắt, tất cả nhân viên và khách hàng trong ngân hàng đều cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, không thể cử động được. Họ trông thấy ba tên cướp di chuyển tự do giữa đám đông bất động, chúng tiếp cận quầy giao dịch, nơi tiền mặt và các tài sản quý giá được giữ. Còn một một tên cướp khác thì giám sát để đảm bảo rằng năng lực vẫn duy trì hiệu quả. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì chúng đã hoàn thành phi vụ của mình mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Phải rất lâu sau khi bọn chúng rời khỏi ngân hàng, thì mọi người trong ngân hàng mới bắt đầu cử động lại được cơ thể mình để có thể thông báo vụ việc với này với cảnh sát.

Ngay lúc này đây Performer 02 có thể cảm nhận được rõ nguồn năng lực đó đang khống chế cơ thể mình. Đó là năng lực sử dụng áp suất không khí để chi phối không gian. 

“Tao đã thấy mày rồi con chuột nhắt, hãy đứng yên đó để tao giết mày nào.”

“Xin lỗi, nhưng tôi là một người năng động, tôi không muốn bản thân mình phải đứng im một chỗ đâu.”

“Hả?”

Performer 02 thoát khỏi áp lực chết người. Anh nhanh chóng lao thẳng vào tên cướp vừa đắc ý lên giọng rồi ra một đòn thẳng vào gáy của hắn hệt như vừa làm với hai tên trước.

“Còn một tên.”

Kẻ còn lại đang đứng run lẩy bẩy, mặt của hắn ta tái mét lại khi thấy ba người bạn của mình bị đánh gục một cách quá dễ dàng.

“Tại… sao ngươi có thể cử động được chứ?”

“Ha ha ha.”

Câu trả lời nằm ở bộ đồ bó đồng phục của tổ chức mà Performer 02 đang mặc trên người. Nó được may từ một loại vải đặc biêt đã trải qua hàng thập kỉ để nghiên cứu và một trong những chức năng của nó là có thể giảm tác động của [Misticore ability] lên cơ thể của người mặc. Nhờ vậy nên cho dù bị tác động của năng lực chi phối không gian thì Performer 02 vẫn có thể cử động cơ thể một cách bình thường. 

“Không quan trọng, giờ chúng ta quyết đấu một mất một còn với nhau chứ?”

“Dạ… dạ không, em xin đầu hàng ạ.”

Tên cướp còn lại đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu hắn vứt súng xuống sàn, hai tay giơ lên. Nhận thấy hắn ta không còn gì nguy hiểm nữa, Performer 02 tiến đến rồi trói hắn ta lại cùng đồng bọn.

“Performer 02 xin báo cáo. Đã tiêu diệt thành công bọn cướp.”

“Oracle 04 đã nghe rõ. Cảnh sát sẽ có mặt tại hiện trường trong vài tiếng nữa để bắt giữ chúng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy nhanh chóng rút lui.”

“Đã rõ.”

Performer 02 để lại những tên cướp đang bị trói lại tại nhà kho rồi nhanh chóng rời khỏi đó bằng [Hook Launcher]. Một đêm làm việc đầy vất vả của Performer 02 cùng Oracle 04 đã kết thúc êm đẹp tại đó.

***

“Agent Performer 02 cùng Agent Oracle 04 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

“Làm tốt lắm hai người.”

Một người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh lam, mặc bộ váy công sở giơ tay đón chào Performer 02 và Oracle 04. Cô ấy được biết với cái tên Final Boss, là người đứng đầu tổ chức mang tên Misticore Ability Hazard prevention agency được gọi tắt là M.A.H. Tổ chức này không có chức năng bắt giữ hay điều tra, họ chỉ có nhiệm vụ đảm nhận những vụ án hình sự liên quan đến những tội phạm sử dụng [Misticore Ability].

Do là một tổ chức đuợc bí mật thành lập nên danh tính của những người làmcông việc này hay còn được gọi là những [Agent] sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Chính vì vậy nên rất ít nguời biết đến sự tồn tại của tổ chức này, những nguời có biết đến chủ yếu là những quan chức chính phủ cấp cao. Nói thêm thì, những [Agent] làm việc tại đây sẽ phải sống hai cuộc đời tách biệt hoàn toàn nhau. Có thể thường ngày họ chỉ là những sinh viên đại học chăm ngoan phải hàng ngày cật lực để ra truờng đúng hạn, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ thì thân phận thật của họ phải chìm sâu cùng màn đêm u tối.

“Hai người không bị thương gì chứ. Đặc biệt là Performer 02, khi cậu phải trực tiếp đối mặt với chúng.” 

“Thưa Final Boss, tôi hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề gì.”

“Thật chứ?”

Final Boss tiến đến gần cơ thể Performer 02 rồi ngắm nghía nó. Cô nhìn từ đầu xuống đến bụng rồi chân rồi phía sau lưng cậu. Hẳn là cô ấy muốn chắc chắn rằng cấp duới của mình không bị bất cứ thuơng tích gì. 

“Thưa Final Boss, cô cứ làm thế này khiến tôi không thể kìm chế được mất.” 

“Có gì mà không kiềm chế được.”

“Bản năng đàn ông của bọn tôi là mỗi khi được người phụ nữ đẹp chú ý là sẽ không thể kìm chế ham muốn thú tính của mình với người đó được.”

Final Boss giật mình rồi né ra khỏi Performer 02 một khoảng xa. Hẳn những câu từ cậu vừa nói khiến cô cảm thấy ghê sợ. 

“Oracle 04, làm sao cô có thể sống chung được với tên này được hay vậy?”

“Chị phải hàng ngày tiếp xúc với anh ấy thì dần dà thì sẽ quen thôi ạ.” 

“Phải sống cùng tên này chắc sẽ khiến chị phát điên lên mất. Cô chịu đựng giỏi thật đó.”

“Ôi thưa quý cô Final Boss! Đuợc sống cùng với em là mơ uớc của cả trăm cô gái đó thưa Final Boss ạ.” Performer 02 vênh mặt trả lời một cách đắc ý với sếp của mình. “Mà chị tầm tuổi này rồi vẫn chưa lấy chồng, hay hôm nào đó thử hẹn hò cùng em đi… Hự!”

Một cú đấm đuợc táng thẳng vào bụng của Performer 02 khiến cậu ngã gục xuống sàn, miệng bắt đầu xuất hiện tình trạng sủi bọt mép. Đây là một cú đấm knock-out nhanh gọn không một vết xuớc đến từ Final Boss. 

“Performer 02 có một vết thuơng ở bụng. Oracle 04, mau trị thuơng cho cậu ta đi.” 

“R… rõ ạ.”

Oracle 04 dè dặt tiến tới chỗ của Performer 02 theo lệnh của Final Boss. Cậu đang vừa ôm bụng vừa phát ra một âm thanh rên rỉ mà Oracle 04 chỉ ngồi bên cạnh thôi cũng đã hiểu sức mạnh của cú đấm đó rồi. Hẳn là vị cấp trên này đã ra đòn bằng tất cả sức lực của mình. 

“A… anh sẽ không phải chịu cơn đau này lâu nữa đâu.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Oracle 04 nhẹ nhàng đặt lên vị trí của vết thuơng. Cô nhắm mắt lại thì thầm một điều gì đó hệt như đang cầu xin thần linh hãy ban phuớc lành đến với thế giới này. Ngay sau đó, có vẻ những lời cầu nguyện đã đuợc truyền đạt đến đấng chí tôn, một luồng sáng xuất hiện trên bụng của Performer 02 giúp cơn đau vừa dày vò cậu mấy giây truớc đã chấm dứt, vết lõm ban nãy cũng biến mất hoàn toàn. Luồng sáng này tồn tại trong khoảng năm giây ngắn ngủi, khi nó vụt tắt cũng là lúc Performer 02 có thể đứng dậy. 

“Lần sau đề nghị Agent Performer 02 hãy cẩn thận hơn và đừng để bị thuơng ở bụng nữa nhé!” 

Final Boss vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vừa được chữa lành lặn của Performer 02. Nếu đây là một cô gái bình thường thì hẳn đây là một hành động mang hàm ý kích thích vô cùng nhưng với một con thú dữ như Final Boss thì nó mang hàm ý đe dọa kiểu như là: “Nếu chú em còn nhắc đến tuổi của chị nữa thì đừng có trách chị nặng tay”. Performer 02 vẫn còn có cả cuộc đời phía trước, cậu không muốn mình chết chỉ vì cái miệng.

“V…vâng ạ!” Performer 02 cúi đầu một cách thành khẩn.

Final Boss bỏ tay ra khỏi bụng Niraku. Lúc này đây cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

“Bọn em đã nộp báo cáo rồi. Final Boss có thể cho bọn em về được chưa ạ?”

“Được. Dù sao thì cũng muộn rồi. Hai đứa về nghỉ đi.”

“À, chờ đã. Cho em hỏi điều này một chút.” Performer 02 muốn nán lại để hỏi Final Boss một điều mà cậu còn canh cánh trong lòng.

“Cậu cứ nói đi.”

“Liệu sắp tới khi hè đến, bên cô có thể cấp cho chúng tôi đồng phục mới có được không? Tôi sắp hết chịu nổi với bộ đồ này rồi, nó nóng kinh khủng.”

“Được thôi.” Final Boss dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu của Performer 02. “Đây là vấn đề không chỉ của riêng mình cậu, mà còn là của cả tổ chức, cho nên tôi đã đặt hàng những bộ đồng phục mới để các Agent có thể thoải mái hoạt động vào mùa hè, thậm chí nó sẽ được tích hợp thêm những tính năng mới. Cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé!”

“Thật tuyệt vời! Thế thì còn gì bằng. Xin cảm ơn sếp rất nhiều!”

Một buổi tối tuy hơi có chút nhoi nhói ở bụng nhưng Performer 02 thực sự rất vui khi được làm việc ở một tổ chức có một người đứng đầu biết lắng nghe ý kiến cấp dưới của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận