A Tuấn có thành lập một công ti mà chính bản thân làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội để xin vào một vị trí trong công ti. Với trình độ và năng lực của tôi sớm đã dễ dàng được nhận vào.
Lúc mới đầu, mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ thuận lợi, đồng nghiệp cũng rất yêu quý tôi. Tôi lại càng dốc hết tâm tư của mình, lao đầu vào công việc, muốn giúp công ti ngày càng phát triển và cũng là giúp đỡ cho A Tuấn. Nhưng càng làm việc ở đây, lâu dần tôi lại càng phát hiện ra nhiều thứ kinh khủng.
Vẻ bề ngoài của chủ tịch hội đồng quản trị giống y hệt A Tuấn. Điều đó khiến tôi có linh cảm đây chính là kiếp sau của cậu. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. A Tuấn của kiếp này không nhớ được tôi là ai. Tính cách của cậu ta lại rất ích kỷ, tham lam, hẹp hòi, dâm dục và bỉ ổi.
Đây vốn không phải là điều mà tôi mong muốn. Điều tôi luôn mong muốn chính là A Tuấn của kiếp trước gặp lại tôi ở kiếp này chính là con người của trước kia chứ không phải là A Tuấn của hiện tại. Bãi bể nương dâu có ai ngờ. Một người nhớ một người quên liệu có ích gì?
Tôi vẫn có một chút hi vọng là dù bản chất hiện tại của cậu ta có xấu xa như thế nào, chỉ cần tôi hết lòng đối xử thật tốt thì cậu ta sẽ thay đổi. Tôi đã liều mạng hai lần để cứu mạng cậu ta nhưng ngựa vẫn quen đường cũ. Điều đó giúp tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng thế nào thì có những chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.
Lời nói của Mạnh Bà là đúng. Lời nói của chư vị thần tiên là đúng. Lời nói của các quan sai Địa Giới cũng không hề sai. Tôi ngộ ra rồi. Ai rồi cũng phải có lúc quên lãng. Người trong quá khứ sẽ khác với người hiện tại. Cái khiến chúng ta mong nhớ chỉ là chấp niệm trong quá khứ.
Tôi chịu muôn vàn khổ đau là vì điều gì? Chỉ là vì chính tôi, vì chấp niệm của chính mình. Vì không học được cách buông bỏ. Tôi sai rồi. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này từ sớm, nên nhận ra lời của chư vị là đúng. Vẻ ngoài ung dung tự tại của họ không tự nhiên mà có, chỉ là họ đã sớm nhận ra, sớm buông bỏ được chấp niệm của chính mình.
Tôi không thể tự cho rằng bản thân mình tài giỏi đến mức có thể chống lại quy luật vận hành hàng tỷ năm của tạo hoá. Và chắc hẳn tôi cũng không phải người duy nhất cố gắng chống lại. Những người đi trước sẽ nhận ra hoặc bị chôn vùi đi.
Cuối cùng, tôi có thể buông bỏ tất cả để trở về Thiên Giới rồi.
Trong những năm tháng sống cuối cùng của số kiếp này, tôi tập trung làm việc, hướng thiện, tu tập, dạy nghề cho người dân, giúp họ mưu sinh cũng là tích thêm công đức cho mình.
Kiếp cuối cùng này của tôi được viên mãn, hưởng thọ chín mươi tuổi. Nhân dân tiếc thương tôi, công trạng tôi được người đời nhắc đến.
Linh hồn tôi toả ra ánh hào quang rực rỡ. Tôi không phải trở về nơi U Minh tối tăm nữa. Tôi phi thăng thành Thượng Thần, trở về với thần thể của mình.
Ngày trở về của tôi, khắp nơi trên Thiên Giới hân hoan, thiết đãi yến tiệc, ca vũ liên tục suốt bảy ngày bảy đêm, vũ hoa bay ngập trời.
Tôi cúi đầu hành lễ:
- Bái kiến Tứ Thánh Đế Quân, Phụ Thần, Mẫu Thần, ta đã trở về.
Phụ Thần và Mẫu Thần vội vã tiến đến đỡ lấy tôi, tỏ ý không cần tôi hành lễ. Các tỷ muội vây quanh tôi hỏi han. Từ trên cao, Tứ Thánh Đế Quân đều nhìn xuống nhất loạt.
- Nguyệt Nhi chịu khổ rồi! - Mẫu Thần vuốt lấy tóc mai của tôi, thương xót vô cùng.
- Sao muội bảo đi vài tháng thôi mà đã hơn hai nghìn năm mới chịu quay về! - Trửobg Công Chúa khóc lớn.
Thì ra đã hơn hai nghìn năm trôi qua, bây giờ tôi cũng được hơn ba nghìn năm tuổi.
Tất thảy chư vị thần tiên đều vô cùng quan tâm đến tôi. Tôi đưa mắt ngước lên nhìn Tứ Thánh Đế Quân, Ti Mệnh Tinh Quân, Hoả Thần và còn cả Thiên Vũ Nguyên Soái. Họ đều là những vị bằng hữu nhất mực thương yêu tôi mãi mãi.
Phụ Thần hứng khởi nói:
- Thôi đừng khóc lóc nữa. Hôm nay là ngày đại hỷ, đón Nguyệt Nghi Tam Công Chúa trở thành Thượng Chiến Thần trẻ tuổi nhất. Chư vị hãy cùng nâng ly chúc mừng cho Thượng Chiến Thần và Thiên Giới chúng ta!
Tất cả chư vị thần tiên đều hân hoan đón mừng một vị Thượng Chiến Thần có sức mạnh vô cùng cao siêu. Thiên Giới từ nay lại có thêm phần uy nghi với Ma Giới rồi.
Tôi ở lại đại điện một lúc rồi xin phép Phụ Thần là sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn nên xin phép lui về Chiếu Nguyệt Cung.
Kể từ khi trở về Chiếu Nguyệt Cung, tâm trạng của tôi cứ luôn u uất, buồn bã. Những ngày tháng tôi trải qua ở Nhân Giới cứ như một giấc mộng vậy nhưng là một giấc mộng vô cùng chân thực khiến tôi đau nhói lồng ngực mỗi khi nghĩ đến. Từng chuyện từng việc có cái nhớ cái quên nhưng đều như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mỗi đêm, tôi đều trằn trọc khó ngủ. Nếu mệt quá mà thiếp đi thì nhất định sẽ khóc ướt gối.
Tôi ngẫm lại lời nói của Bộc Sư trước đây. Quả đúng là tình kiếp của tôi tới sớm, hơn nữa tôi lại được định sẵn là không có tình.
Nguyệt Nghi Thượng Chiến Thần ra lệnh đóng cửa cung, bất kể ai tới cũng không tiếp. Ngài cứ luôn buồn rầu như thế đến nửa năm trời.
Đông Nhật Đế Quân mặc kệ lời nói của công chúa, tự ý đi thẳng vào cung:
- Ngươi định như vậy tới bao giờ?
Tôi đưa mắt nhìn Đế Quân, không quan tâm tới việc Ngài đang tức giận, tiếp tục uống rượu.
- Đừng uống nữa! - Đông Nhật Đế Quân giữ lấy bình rượu không cho tôi uống.
Tôi giật lấy bình rượu đưa thẳng lên miệng liền bị hất tung ra.
- Ta biết ngươi đau lòng. Nhưng ngươi không thể mãi như thế này được. Ngươi còn phụ mẫu, tỷ muội, bằng hữu và còn cả ta.
- Tại sao Ngàu không sớm xuất hiện? Rõ ràng là Ngài đã đến Nhân Giới tìm ta? Tại sao lại không giữ ta lại? - Tôi điên cuồng hét lớn lên, dùng Thanh Phong phi thẳng vào tay Đế Quân.
Tôi không hiểu tại sao mình lại giận dữ với Đế Quân như vậy. Rõ ràng là do bản thân tôi không chịu buông bỏ chấp niệm nhưng sao lại như một đứa trẻ con đã làm sai lại còn ăn vạ?
Đông Nhật Đế Quân ôm lấy cánh tay bị thương, đôi mắt đau xót nhìn tôi. Nhưng lúc bấy giờ, Ngài có nói gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể để tâm, để mặc cho Ngài lầm lũi ra về.
Mấy hôm sau, Tiêu Mộc Tiên Quân có tới bái kiến, vị này là Tiên Quân hầu cận của Đông Nhật Đế Quân. Lúc này, cơn giận dữ của tôi cũng vơi đi được phần nào nên đồng ý cho Tiên Quân yết kiến:
- Tiểu Tiên bái kiến Thượng Chiến Thần!
- Đứng dậy đi. Hôm nay Tiên Quân tới là có việc gì?
- Hôm nay, tiểu Tiên tự ý hành sự, không đại diện cho Đông Nhật Đế Quân.
- Tiên Quân nói đi.
- Có thể Thượng Chiến Thần không biết được. Đông Nhật Đế Quân luôn theo dõi sát sao quá trình người lịch kiếp ở Hạ Giới. Ngay từ khi Điện Hạ bước xuốnh Hạ Giới để đến với kiế đầu tiên đã bị thay đổi. Đế Quân đã dùng hết năm phần tu vi của Ngài để cứu điện hạ thoát khỏi lửa địa ngục. Sau đó, Ngài còn đi làm một số chuyện không nói rõ với tiểu Tiên, mỗi lần đi về là lại thêm thương tích đầy người. Chưa kể việc không muốn Điện Hạ bị bắt nạt ở dưới Hạ Giới mà Ngài đã sử dụng phép thuật đến mức bị phản vệ. Hiện tại, linh lực của Đế Quân còn rất ít, mong Điện Hạ đừng trách Đế Quân nữa.
Trước nay, Tiêu Mộc Tiên Quân luôn hành xử đúng lễ, chưa một lần sai sót. Vị Tiên Quân này nổi tiếng công bằng chính trực mà nay lại đứng ra nói thay cho Đông Nhật Đế Quân.
Tôi vội vàng chạy tới Phồn Hoa Cung.
Trên giường, Đông Nhật Đế Quân mặt mày tím tái đang cố gắng ngồi dậy, tay cầm một cái khăn dính đầy máu. Ngài bị trọng thương thật rồi.
Tôi chạy đến bên giường, nhìn Ngài tiều tụy, không khỏi đau xót:
- Sao Ngài không nói gì với ta?
Đông Nhật Đế Quân cười hiền hoà:
- Nguyệt Nhi tới rồi à? Là do ta không thể bảo vệ ngươi chu toàn!
Nước mắt thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt của tôi:
- Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm Ngài!
Đông Nhật Đế Quân nắm chặt tay tôi:
- Nguyệt Nhi, ta sắp không qua khỏi rồi!
- Ngài đừng nói như vậy. Ta sẽ truyền tu vi của mình cho Ngài. Thiên Giới có nhiều pháp bảo sẽ giúp được Ngài. Ta biết lỗi của mình rồi! Ngài đừng bỏ ta! - Tôi khóc lóc ngày một thương tâm hơn.
- Ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?
- Chỉ cần Ngài không tan biến, chuyện gì ta cũng đồng ý với Ngàu!
- Hứa rồi nhé!
Tôi gật đầu chắc nịch.
- Đông Nhật Đế Quân! Ngài đã thử thuốc giả chết mới của Dược Sư chưa? - Y Ngi từ đâu tiến lại hỏi.
Tôi dừng khóc, ngây ra hỏi:
- Thuốc giả chết?
- Tam tỷ cũng ở đây à? Sư Phụ nhờ muội đưa thuốc mới cho Đế Quân thử xem hiệu quả như thế nào?
Tôi quay ra nhìn Đông Nhật Đế Quân. Hoá ra Ngài ta chỉ đang diễn kịch cho tôi xem.
- Dám lừa ta hả? - Tôi rút Thanh Phong kiếm chuẩn bị lao đến liền bị Tiêu Mộc Tiên Quân và Y Nghi giữ lại.
- Điện Hạ bình tĩnh! Đế Quân không chịu nổi kiếm của Ngài nữa đâu!
- Tỷ tỷ! Bình tĩnh! Đông Nhật Đế Quân bị trọng thương thật đó!
Nghe thấy vậy tôi mới dần hạ kiếm. Đông Nhật nhìn tôi mỉm cười lại càng làm tôi sôi máu nhưng lại không làm gì được lão.
- Nhạt nhẽo! Ta đi về! - Tôi quay lưng bỏ đi.
- Hôm nay, Nguyệt Nhi khóc mệt rồi! Mai ta sẽ ngờ ngươi thực hiện lời hứa! - Đông Nhật Đế Quân nói với theo.
Tôi nghe thấy vậy liền dỡ luôn cổng chính Phồn Hoa Cung của lão.
Trên đường đi về, tôi gặp được Ti Mệnh Tinh Quân. Vừa nhìn thấy Ti Mệnh, tôi liền quay ngoắt đi hướng khác.
- Tiểu Nguyệt! Đợi ta với! - Ti Mệnh vội vã đuổi theo.
- Cảm phiền Ti Mệnh Tinh Quân gọi ta một tiếng Thượng Chiến Thần.
- Nghe ta giải thích đã!
Tôi tức giận hét lên:
- Ta và ngươi đâu có gì để nói!!!
- Bà Cố Nội của ta ơi! Ta biết lỗi rồi! Nghe ta giải thích đã. - Ti Mệnh Tinh Quân bạo gan đứng giữa đường chắn lối đi của tôi.
Tôi tức khí đe doạ:
- Ta vừa dỡ cổng Phồn Hoa Cung, cũng không ngại dỡ thêm Ti Mệnh Điện đâu.
0 Bình luận