Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Chúng Ta Hứa Sẽ Bên Nhau Mãi Mà?

Chương 01 - Đêm Hội Nguyên Tiêu

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

554ad638-2bac-4b92-a113-710fcc5c1409.jpg

 Kiếp thứ hai, tôi được đầu thai vào gia đình quý tộc, một tiểu thư con quan. Xung quanh tôi có vô số người yêu mếm, ngưỡng mộ. Tôi sống trong gia cảnh giàu sang, phú quý, không phải lo lắng đến cảnh cơm không đủ no áo không đủ ấm.

 Tôi nghĩ lại kiếp trước của tôi thật là thảm. Nếu có được một phần của hiện tại thì tôi cũng không xót thương bản thân đến vậy. Nhưng tôi không rõ được là mình phải lịch bao nhiêu kiếp và cần phải làm gì thì mới lịch kiếp thành công. Mỗi lúc tôi thường suy nghĩ đến vấn đề này thì đầu tôi lại hay đau nhói.

 Nhưng nếu có điều kiện quay lại được Thiên Giới, tôi nhất định phải đi gặp Ti Mệnh Tinh Quân. Tại sao ngài có thể xuống bút viết kiếp đầu tiên của tôi có hình dạng xấu xí, bị xa lánh, mắng chửi, lại còn bị cho là yêu nghiệt? Thì sao kiếp này lại bù đắp cho tôi? Tôi có gây thù chuốc oán gì với ngài không? Hay là công việc của ngài phải khiến người khác đau khổ?

 Tôi nhặt từng cành cúc vàng, cắt tỉa cẩn thận rồi cắm vao bình hoa. 

 - Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Tết nguyên tiêu này con vừa tròn mười sáu tuổi. Con có muốn điều gì không để phụ thân thành toàn cho con? - Phụ thân háo hức chạy lại hỏi.

 Tiết nguyên tiêu à? Ngày hôm đó chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, sẽ có vô số hàng quán được bày bán, sẽ có hội đèn lồng, sẽ có biểu diễn múa lân.

 - Phụ thân! Con muốn xuống phố!

 - Nữ nhi của ta chỉ muốn có như vậy thôi à? Con muốn kim ngân, lụa là ta đều có thể cho con!

 Tôi lắc đầu. Hàng ngày sống trong cảnh giàu sang rồi nên những thứ đó cũng không lạ với tôi. Nhưng tiểu thư khuê các lại ít khi được ra ngoài nên tôi muốn ngắm nhìn đường phố.

 - Ta sẽ bảo tiểu Đào đi cùng con. Có chuyện gì phải quay về báo ta biết, không được tự ý hành động. À mà, ta sẽ phái thêm vài tên gia nhân đi bảo vệ con!

 - Phụ thân! Người để tiểu Đào đi cùng con là được rồi. - Tôi nắm lấy tay phụ thân tỏ ý người đừng lo lắng.

 Tiểu Đào là nô tì thân cận của tôi. Từ bé đã được đưa vào trong phủ ở bên cạnh tôi không rời. Chúng tôi tuy là chủ tớ nhưng tình cảm lại như tỷ muội vậy.

 Đêm hội nguyên tiêu.

 Chúng tôi cùng nhau xuống phố. Cũng như các thiếu nữ khác, chúng tôi vô cùng vui thích, chạy hết dãy hàng này đến dãy hàng khác, thử hết món ăn này tới món ăn kia, cũng mua cho nhau những nữ trang xinh đẹp va cả đồ chơi dễ thương nữa. Ngày hội năm nay vô cùng náo nhiệt, dòng người đi lại đông đúc. Tôi và tiểu Đào thấy vậy thì di chuyển đến nơi ít người hơn. Chúng tôi đi qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng động lạ. Tôi nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi chúng tôi đang bị một nhóm người lớn đánh đập dã man.

 Tôi định chạy ra giúp đỡ thì tiểu Đào tóm chặt lấy tay tôi ngăn cản. Tôi vỗ vào bàn tay tiểu Đào tỏ ý mọi việc tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.

 - Dừng tay lại! - Tôi hét lên.

 - A! Tiểu nha đầu nhà nào to gan nhỉ? Mau cút ra, vướng víu quá! - Tên đầu sỏ lấy tay gạt phắt người tôi ra.

 Tiểu Đào chạy đến đỡ tôi nhưng tôi lại tiếp tục lao lên:

 - Các ngươi muốn bao nhiêu? Ta sẽ cho. Mau dừng tay lại!

 Tiểu Đào run rẩy ném xâu tiền trước mặt hắn.

 - Ha ha ha! Xem ra là một tiểu thư nhà giàu rồi. Thế thì ta muốn cả tiền và cả cái khác nữa. - Hắn lấy tay nâng cằm tôi.

 Tiểu Đào vội vàng đứng chắn trước mặt tôi liền bị hắn gạt mạnh vào đám thuộc hạ:

 - Ha ha ha! Tiểu thư là của ta, còn con hầu này cho các ngươi!

 Lũ lưu manh hả hê cảm ơn tên đầu sỏ.

 Tuy kiếp này, tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng vì còn nhớ được kiếp trước nên vẫn chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Để đối phó với đám người này với đôi mắt sáng chẳng phải việc khó. Tôi rút đoản kiếm được giắt ở thắt lưng ra.

 - Dừng tay lại! - Trên cao một nam nhân mặc y phục trắng từ từ nhảy xuống.

 Từ xưa đến nay, mỗi khi mỹ nhân gặp nạn thì đều có anh hùng cứu giúp. Mà anh hùng nhất định phải mặc y phục trắng, cũng không cần biết mỹ nhân ấy có cần sự giúp đỡ hay không.

 - Lại thêm một đứa muốn chết! Các huynh đệ, mau xông lên!

 Võ công của vị công tử mặc y phục trắng này cũng không tệ. Mấy tên tép riu này chẳng phải là đối thủ của hắn. Hắn bẻ tay hết tên này, rồi lại đánh gãy chân những tên kia. Sau cùng mới chịu rút kiếm ra để đặt vao cổ tên đầu sỏ. Tên đầu sỏ cổ rướm máu, run lẩy bẩy xin tha mạng.

 Tôi thấy vây liền chạy lên phía trước:

 - Đem chúng về nha môn. Nhất định không được tha!

 Tiểu Đào hiểu ý tôi liền chạy đi báo quan phủ. Một lát sau, quân lính đến áp giải chúng đem đi.

 - Cảm tạ công tử đã cứu giúp. Xin cho tiểu nữ biết quý danh để tiện cảm ơn ân cứu mạng. - Tôi thi lễ trước mặt công tử mặc y phục trắng.

 - Không có gì. Tiểu thư không cần phải để tâm, - Công tử mặc y phục trắng trả lời.

 Tôi chỉ đợi có câu khách khí như vậy thôi.

 Tôi vội nhún người, chạy lại phía thiếu niên bị đánh đứng dây trong sự bất ngờ của công tử mặc y phục trắng. Ai bảo hắn lo chuyện bao đồng? Tôi có thể tự giải quyết được.

 - Ngươi có sao không? - Tôi lấy khăn lau máu trên mặt hắn.

 - Tiểu nhân không sao. Cảm tạ tiểu thư và công tử đã cứu mạng! - Hắn cố gắng bước đi nhưng lảo đảo suýt thì ngã.

 Tôi và tiểu Đào mỗi người một bên xốc nách hắn, dìu đến y quán trước con mắt vẫn chưa hết kinh ngạc của bạch y công tử kia. Sau khi băng bó cho thiếu niên bị đánh xong, chúng tôi hồi phủ.

 Trên đường về, thiếu niên bị đánh kia lẽo đẽo theo sau chúng tôi.

 - Ngươi đi theo chúng ta làm gì? - Tôi quay giật lại.

 - Tiểu thư! Tiểu nhân không có gì báo đáp xin được lấy thân làm trâu làm ngựa cho tiểu thư! - Thiếu niên hừng hực quyết tâm.

 - Tùy ngươi! - Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của hắn, tôi biết rằng hắn nhất định sẽ báo đáp ân tình.

 Vừa bước chân đến cổng, phụ thân đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại:

 - Nữ nhi! Con có sao không? Là kẻ nào dám bắt nạt nữ nhi của ta?

 - Con không sao, may mà có thiếu hiệp ra tay trợ giúp.

 - Hắn ta sao? - Phụ thân chỉ tay về phía thiếu niên bị đánh.

 - Không phải. Đây là tên nô tài con mới thu nhận. - Tôi lắc đầu.

 - Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi! - Phụ thân lấy hai tay mình xoa xoa vào hai bàn tay tôi như thể sợ tôi bị lạnh.

 Tôi giao thiếu niên kia cho quản gia lo liệu và xin phép phụ thân được về nghỉ ngơi.

 Sáng sớm hôm sau.

 Tiếng chim hót líu lo, ánh sáng tràn vào căn phòng đã đánh thức tôi dậy. Chỉ là không có mùi thơm của muôn vàn đóa hoa nở rộ như trong những giấc mơ tôi thường thấy thôi.

 Tôi dạo quanh một vòng hậu viện thì nghe có tiếng gia nhân xôn xao:

 - Nhanh chóng lên, đem hết sính lễ vào trong kho!

 Từng rương vàng rương bạc, gấm vóc được đưa vào. Tôi gọi quản gia đang kiểm kê từng vật phẩm trong rương lại hỏi:

 - Có chuyện gì thế?

 - Chúc mừng tiểu thư! Đây là sính lễ hỏi cưới của tiểu thư đấy ạ! - Quản gia hớn hở trả lời.

 Tính ra thì tôi cũng đến tuổi gả đi rồi nhưng sao không nghe thấy phụ thân bảo gì nhỉ. Tôi chạy đi tìm phụ thân, chưa kịp hỏi thì phụ thân đã kéo tôi lại:

 - A! Nguyệt Nhi tới rồi! Sính lễ của phủ thượng thư vừa được mang đến nhà ta. Công tử nhà họ đã ngắm trúng con rồi. Đây là một mối hôn sự tốt!

 Vậy đúng là hỷ sự của tôi rồi. Tôi nhéo má mình thấy đau thì ra không phải là đang mơ.

 - Bạch công tử tới! - Tiếng gia nhân thông báo.

 Tiến vào trong là một thiếu niên mặc y phục trắng, dáng đi ung dung, nhẹ nhàng, lưng thẳng như cây trúc, khuôn mặt lộ rõ phần đắc ý.

 Người này trông có chút quen mắt.

 - Xin chào, Nguyệt tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

 Tôi mở to mắt kinh ngạc.

 - Hai người quen nhau à? - Phụ thân thấy lạ.

 - Đây chính là... Vị thiếu hiệp đã ra giúp đỡ cho tiểu nữ tối hôm qua. - Tôi lí nhí giải thích.

 - Thật cảm tạ công tử đã ra tay tương trợ, giúp đỡ Nguyệt Nhi nhà tôi! - Phụ thân cúi đầu hành lễ.

 Bạch công tử nhanh chóng đỡ lấy tay của phụ thân:

 - Đại nhân đừng khách khí. Sau này chúng ta là người một nhà mà. Hôm nay, vãn bối tới là để đưa sính lễ tới hỏi cưới tiểu thư. Bà mai cũng thay mặt phụ mẫu ta tới cả rồi. Mong đại nhân chấp thuận cho mối hôn sự này.

 - Việc này... - Phụ thân ngần ngại liếc mắt sang tôi.

 Tôi thấy phụ thân ưng ý mối hôn sự này lắm. Hai nhà đều môn đăng hộ đối, tôi và Bạch công tử chưa có hôn phối, trai tài gái sắc đẹp thay. Nhưng phụ thân chỉ có một mụn con duy nhất là tôi nên dù có ưng ý cũng muốn cho tôi có quyền lựa chọn.

  - Chúng ta mới gặp nhau có một lần. Sao công tử lại... ? - Tôi thắc mắc.

 - Vừa gặp tiểu thư, tại hạ đã thấy cảm mến. Thấy nàng là một cô nương tốt bụng, hào hiệp, không giống như những nữ tử thông thường khác. Hai bên gia đình lại không phản đối mối hôn sự này, có điều gì là không thỏa? - Bạch công tử bình thản đáp.

 Tôi cũng không biết phải làm sao. Lý do Bạch công tử đưa ra không phải là không thỏa đáng.

 Phụ thân thấy tôi đắn đo, muốn cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ liền hẹn Bạch công tử hôm khác tới và nói với công tử sẽ tới thăm phủ thượng thư.

 Tôi đi dạo một vòng quanh vườn. Trong lòng tôi không vui cũng không buồn, chỉ có chút gì đó khó tả. Tôi mải mê suy nghĩ nên vô tình đâm sầm vào một gia nhân. Tôi lấy tay day day trán, đầu có chút đau.

 - Xin lỗi! Xin lỗi tiểu thư! Tiểu thư, người có sao không ạ?

 Tôi ngước mắt nhìn lên thì nhận ra đây chính là tên nô tài hôm qua tôi mới thu nhận. Cũng nhờ có phúc của hắn mà hôm nay có " người " mang sính lễ tới hỏi cưới tôi rồi đấy. Nếu không cứu hắn thì sẽ không có chuyện Bạch công tử tới đây. Tính ra thì hắn phải chịu trách nhiệm!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận