Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Ký Ức Của Hoa

Chương 01 - Chiến Thần

2 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:

 Có rất nhiều thế giới cùng tồn tại với nhau, có thế giới hữu hình cũng có thế giới vô hình. Trong đó những thế giới được nhiều người biết đến là: Thiên Giới, Nhân Giới và Địa Giới. Hay còn được gọi là Tam Giới.

 Đối với nguồn gốc hình thành thần tiên thì cũng có nhiều nguồn gốc khác nhau. Có vị được hình thành từ linh khí của trời đất, có vị được hình thành từ những vật chất, có vị được hình thành từ thú vật, cây cỏ hay là con người mà thành. Trong số đó, có rất ít những vị thần được hình thành từ ma tộc.

 Cũng có những trường hợp, sinh ra đã được tạo hóa ưu ái là được sinh ra từ tiên thai, tức là không cần thông qua quá trình tu luyện cũng nghiễm nhiên được trở thành thần tiên.

 Tôi chính là người được ưu ái đó. Phụ thân là Thiên Đế, mẫu thân là Thiên Hậu. Bản thân sinh ra đã là vị thần cao quý trong những vị thân cao quý.

 Ngày tôi sinh ra, nghe nói là trời đất vần vũ, mây gió cuồn cuộn, phân ra sáng tối, thiên lôi giáng xuống chín chín tám mốt đạo tạo thành cột sét gây chấn động tam giới.

 Hầu hết các vị thần khi được sinh ra thường có những điềm tốt như trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, mây ngũ sắc trên bầu trời.

 Tôi chỉ biết là khi tôi sinh ra đã khác thường như vậy, không biết là họa hay phúc. Chỉ có thể biết là xuất thân của tôi không tầm thường. Phụ thần và Mẫu thần cũng không vì điềm lành hay điềm hung mà hết thương yêu tôi. Có sự che chở của họ, chư thần cũng lấy làm noi theo.

 Dù không ít vị thần tiên bàn luận sau lưng nhưng cũng chẳng hề gì vì có nhiều dị nghị hơn nữa họ cũng chẳng thể làm gì tôi. Vì tôi chính là Nguyệt Nghi Tam Công Chúa Điện Hạ của Thiên Đế và Thiên Hậu cao quý làm chủ Thiên Giới, đứng đầu trong Tam Giới.

 Cũng vì xuất thân như vậy nên ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Khi còn nhỏ. tôi từng là một đứa bé ngây thơ, trong sáng và quấn người. Đến khi trưởng thành đã hiểu lòng chúng thần tôi dần trở nên lãnh đạm, tính khí cao ngạo cũng hình thành.

 Tôi luôn che giấu nội tâm của mình, để biến mình trở nên mạnh mẽ hơn nên tôi rất chăm chỉ luyện tập võ nghệ, pháp thuật,, binh thư và học hỏi không ngừng. Tôi muốn bản thân trở thành kẻ mạnh nhất. Thực lực của tôi có thể chống lại thiên binh vạn mã và được phong làm chiến thần.

 Thiên Đế và Thiên Hậu sinh ra thất công chúa. Mỗi vị mỗi vẻ không ai giống ai. Hiền Nghi Đại Công Chúa có tính cách hiền hòa, thục đức, thông tuệ. Mỹ Nghi Nhị Công Chúa nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn. Nguyệt Nghi Tam Công Chúa giỏi văn thao võ lược, thiện chiến, dũng mãnh. Y Nghi Tứ Công Chúa am hiểu y thuật, cứu chữa chúng sinh, tâm thiện vô cùng. kỳ Nghi Ngũ Công Chúa giỏi kế sách, thường tham gia chính sự, cố vấn cho Thiên Đế. Thi Nghi Lục Công Chúa tâm hồn lãng mạn, bao dung, yêu thương chúng sinh. Nhã Nghi Thất Công Chúa có giỏi thuật bói toán, có thần thông biết trước tương lai. Mỗi một vị công chúa điện hạ đều tài sắc vẹn toàn nhưng cũng không thể hiểu được vì sao Tam Công Chúa Điện Hạ lại được Thiên Đế và Thiên Hậu yêu thương cưng chiều nhất, ngay cả Thất Công Chúa nhỏ tuổi cũng không bằng.

 Năm tôi tròn năm trăm tuổi, vừa mới biến thân được thành hình dáng trưởng thành đã theo Phụ thần đến Bắc Hoang chiến đấu với Lang tộc. Vốn dĩ Lang tộc độc ác thành thói, thường tàn sát chúng sinh lại không chịu sự quản lý của Thiên giới. Nhiều lần Thiên Đế đã hạ chỉ nhưng đều bất tuân. Nay Lang tộc ngày càng hung hãn nên Thiên Đế đích thân dẹp loạn. Phụ thần cho tôi dẫn một đạo thiên binh đi dụ địch. Sau khi đã đánh lừa địch thành công, tôi còn nhân cơ hội để đạo quân an toàn rút lui và quay lại mai phục nhờ vậy mà làm tổn hại hầu hết quân tướng của Lang tộc. Sau lần đó, tôi mang trên vai một vết thương do móng vuốt của Lang tộc để lại. Khi ấy, Y Nghi  vẫn còn nhỏ nên cũng chỉ có thể chữa vết thương lành lại chứ không thể làm hết sẹo hoàn toàn. Tôi nhớ Y Nghi khóc dữ dội lắm vì không thể chữa một cách tốt nhất cho tôi được. Nhưng cũng nhờ mới bước vào trận chiến đầu tiên mà tôi đã tài trí và dũng mãnh như thế nên rất được Phụ thần quý trọng. Sau này, trong những trận chiến khác khi nào có Phụ thần thì đều sẽ có cánh tay đắc lực là tôi tham chiến cùng.

 Cho đến khi tôi bảy trăm năm tuổi đã xin phép Phụ thần được tự mình lãnh binh ra trận không cần người tham chiến. Trong suốt năm trăm năm ròng rã lúc nào tôi cũng chiến đấu, cũng chém giết. Cũng nhờ có tôi mà Y Nghi nâng cao tay nghề trở thành Thần Y trẻ nhất đứng thứ hai Thiên Giới chỉ sau Dược Vương.

 Thân thể tôi lúc nào cũng dính đến đao thương máu chảy, ít khi lành lặn, sinh ly tử biệt gặp cũng nhiều, lâu dần càng trở nên lãnh đạm. Không buồn cũng không vui, chỉ có thắng và thua.

 Dáng vẻ bên ngoài của Nguyệt Nghi Tam Công Chúa Điện Hạ vô cùng xinh đẹp. Điện Hạ không chỉ có một vẻ đẹp của một mỹ thần mà còn có nét quyến rũ riêng khó cưỡng. Mái tóc dài màu vàng như ánh nắng mặt trời bồng bềnh trong gió, làn da trắng hồng khỏe mạnh chứ không hề nhợt nhạt. Đôi mắt to với hàng mi cong vút, kèm theo sống mũi cao thẳng. Ngài luôn khoác trên mình bộ chiến bào màu trắng, tà áo tung bay. Chỉ cần Tam Công Chúa đứng một mình cũng hoàn thành một bức tranh diễm lệ của một vị nữ thần anh hùng.

 Trên Thiên Giới có vô vàn nam thần thích Tam Công Chúa Điện Hạ nhưng Ngài chẳng hề nhận ra. Những nam thần đó chỉ có thể từ xa chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài mà không dám lại gần. Có lẽ họ nể sự uy dũng đến từ một vị chiến thần trong mắt không hề có tư tình chỉ có chúng sinh.

 Mỗi một vị thần đều có chân thân. Chân thân của tôi lại là khí, hỗn độn khí. Trên Thiên Giới ngoài tôi ra còn có một vị nữa cũng có chân thân như vậy. Hỗn độn khí vừa có cả thanh khí vừa có cả trọc khí, là loại khí khó tu hành nhất, không phân chính tà.

 Vạn vật sinh linh muốn trưởng thành, vượt cấp đều phải trải qua kiếp nạn. Chỉ là kiếp nạn của tôi tới sớm hơn chút.

 Năm tôi tròn một nghìn tuổi. Đối với người sống ở Nhân giới thì tôi đã sống được hơn mười kiếp người rồi. Nhưng đối với thần tiên sống trên Thiên giới thì tôi còn ít tuổi lắm. Có những vị sống đến mấy chục vạn năm tuổi còn chẳng chịu niết bàn. Nhất là khi đạt đến hàng thượng thần thì có thể thọ ngang trời đất. Ngay cả Phụ thần và Mẫu thần của tôi còn chưa đạt được đến cảnh giới đó. Duy chỉ có Tứ Thánh Đế Quân là đứng hàng thượng thần.

 Tôi thường nghe thấy thần tiên muốn thăng cấp sẽ phải trải qua lôi kiếp đầu tiên rồi mới đến tình kiếp. Nhưng lão Bộc Sư là vị thần rất giỏi thuật bói toán, chiêm tinh cũng là sư phụ của Thất muội tôi lại bói cho tôi một quẻ nói tôi sẽ trải qua tình kiếp sớm. Nếu chỉ như vậy thì cũng chỉ là kiếp số này tới sớm hơn kiếp số kia một chút thôi nhưng lão còn lắc đầu ngao ngán nói số tôi đã định sẵn là người không có tình.

 Tôi nghe lời lão nói chỉ như gió thoảng mây bay, chẳng hề để tâm. Không có tình cũng tốt, tôi có thể tập trung để luyện tập nhiều hơn.

 ***

 Tại Đại Lễ Mừng Thọ Thiên Đế

 Nguyệt Nghi Tam Công Chúa Điện Hạ khoác trên mình bạch giáp chiến bào, đeo bên mình kiếm Thanh Phong, đầu đội trâm miện, tay xách theo lễ vật là đầu của yêu thú ba sừng Kim Luân tiến vào đại điện.

 Chư thần thấy điện hạ tới đều nhất loạt ngước nhìn, cảm thán không ngớt, rồi đồng loạt đứng dậy nâng ly chúng mừng chiến tích mới của Tam Công Chúa Điện Hạ, chúc mừng Thiên Đế có ái nữ anh dũng.

 Thiên Đế trên ngai vàng hứng khởi cười lớn rồi ra hiệu tấu nhạc ca tụng:

 - Tốt! Tốt lắm! Nguyệt Nhi - Ái Nữ của ta lại lập thêm chiến tích mới!

 Thiên Hậu cũng không giấu nổi hạnh phúc mà mỉm cười.

 Tam Công Chúa Điện Hạ hành lễ cúi đầu:

 - Chúc mừng sinh thần Phụ thần, chúc Phụ thần ngày ngày đều vui vẻ, sống thọ ngang Trời Đất!

 Khuôn mặt Thiên Đế rạng rỡ:

 - Chúc hay lắm! Ban ngồi!

 Tôi bình tĩnh tiến về vị trí ngồi của mình. Các tỷ muội đều mỉm cười chào tôi.

 Một lúc sau, đến tiết mục diễn tấu của các công chúa dâng lên Phụ thần. Sáu tỷ muội tốt của tôi lượt là xiêm y màu sắc rực rỡ lướt xung quanh một vòng tròn rồi bắt đầu trình diễn. Trông họ tươi trẻ, tràn đầy sức sống, như kéo cả mùa xuân về tới đại điện.

 Bất giác tôi nhìn xuống y phục mà mình đang mặc. Xiêm y của tôi trước giờ không phải màu trắng thì là màu đen. Nhị tỷ thường nói, nó vốn không phải là màu sắc, chỉ là sáng và tối thôi. Phần còn lại thì là chiến bào. Có một vài lần, nếu tôi xác định trận chiến đó không thể quay về thì sẽ khoác trên mình hồng bào thể hiện cho việc huyết chiến đến cùng. Tuyệt nhiên không hề có màu sắc khác bao giờ. Nhìn tôi có chỗ nào giống nữ thần tiên cơ chứ?

 Còn lí do mà vì sao các tỷ muội lại không cho tôi tham gia thì tôi nghĩ các tỷ muội đánh giá khá thấp khả năng ca múa của tôi. Dù gì thì tôi múa kiếm cũng rất giỏi. Họ lại còn nói rằng lúc tập múa khuôn mặt của tôi lộ rõ sát khí, sợ không phù hợp với đại lễ mừng thọ nữa chứ.

 Gì mà tỷ muội tốt chứ? Cả sáu người bọn họ tách biệt tôi ra như vậy. Mà tôi, mấy vị đó tẻ nhạt sẵn rồi, không có tính chất sáng tạo gì cả!

 Yến tiệc hôm nay thật nể mặt Thiên Đế, ngoài những lời chúc mừng của Phật Quốc, còn có cả sứ giả Ma Giới. Đặc biệt hơn nữa là Tứ Thánh Đế Quân trấn giữ bốn phương Trời cũng tới dự. Bình thường, bốn vị này nếu không có việc gì quan trọng thì họ sẽ chẳng rời phủ điện của mình đâu. Có thể nói, đại tiệc mừng thọ hôm nay của Phụ thần thật là hãnh diện nên nụ cười của Phụ thần đã kéo dài đến tận mang tai rồi.

 Một vị trấn giữ phương Đông có thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài thẳng màu trắng thường mặc áo bào màu xanh là Đông Nhật Đế Quân.

 Một vị trấn giữ phương Tây có mái tóc vàng ngắn như ánh nắng mặt trời, thường mặc y phục trắng là Tây Dương Đế Quân.

 Một vị trấn giữ phương Nam có mái tóc ngắn màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, thường mặc áo bào đỏ là Nam Bính Đế Quân.

 Một vị trấn giữ phương Bắc có mái tóc đen dài mềm mại như dòng suối, thường mặc y phục màu đen là Bắc Thủy Đế Quân.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Một chương phải đủ 2k từ, ko đăng chương chưa hoàn thành
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn đã nhắc. Mình sẽ chú ý.
Xem thêm