Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đất nước của núi non - Trùng Sơn Quốc

Chương 04: Đột nhập - Giải cứu

0 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Cách Đồng Sơn khoảng hai mươi dặm về phía Tây Nam có một ngọn núi nhỏ đang vô cùng náo nhiệt.

“Cạn nào! Cạn nào!”

“Ha ha ha!!! Hôm nay chúng ta trúng lớn một mẻ!”

“Tất nhiên là vậy rồi!”

Một tên sơn tặc bày ra bộ mặt gian xảo, hắn cầm lấy bát rượu rồi nhếch môi nói với mấy tên bên cạnh: “Ngươi xem mấy cô em này đi, trông mới tươi làm sao, hé hé!”

Tên bên cạnh hơi liếc mắt về phía khung cửi, suy tư nói: “Ừm, ta chấm cô em bên phải nha.”

“Vậy thì ta lấy cô bên trái.”

“Cô ở giữa cũng được lắm.”

Một tên khác đột nhiên đi tới vỗ đầu bọn họ, mắng: “Mấy cái tên không biết lớn nhỏ các ngươi, trại chủ còn chưa chọn mà các ngươi tranh cái gì!”

Đám người kia nghe hắn nhắc tới hai chữ “trại chủ” liền tỏ vẻ e dè. Một tên bước tới bên cạnh tên trại chủ kia nịnh nọt lấy lòng: “Để thuộc hạ rót cho người một bát ha?”

Tên trại chủ kia trông có vẻ khá dữ tợn, trên người gã mặc một chiếc áo được làm bằng da thú, chân đi dép cỏ, trên mặt gã có một vết sẹo bắt chéo ở bên má phải.

Gã hơi nheo hai con mắt lại nhìn về phía khung cửi như đang dò xét, tỉ mỉ chọn ra con mồi mình thích. Gã uống cạn bát rượu đang cầm trên tay rồi nhanh chóng bước về phía con mồi. Tên kia thấy vậy liền đi theo.

Những cô gái kia trông thấy gã bước tới liền sợ hãi ngồi co ro lại với nhau, thậm chí còn có người không dám nhìn thẳng mặt tên ác nhân đã diệt làng của mình.

“Hửm?” Gã chống tay khom người nhìn bọn họ họ một hồi lại lười nhác đứng thẳng dậy, ra lệnh: “Đám thất phu các ngươi đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Đám người nghe vậy liền ngưng lại, hơi ngẩn người ra một chút.

Trên khuân mặt chẳng mấy bảnh bao kia của gã bỗng hiện lên một nụ cười trông vừa quái dị lại có chút khó ưa.

“Ha ha, các anh em còn không mau thả các nàng ra đi chứ! Phải tiếp đãi các nàng thật chu đáo mới được.”

Cả đám nghe vậy liền ồ hết cả lên. Có mấy tên không kìm lòng được liền nhanh chóng bước tới khung cửi.

Mắt thấy xích khoá đã sắp bị mở ra, mấy cô thôn nữ kia như bị doạ sợ, run giọng thốt lên: “Ngươi đừng có qua đây… Đừng có lại gần bọn ta!”

Hơn mười người bọn họ ôm chặt lấy nhau, thu người vào một góc bên trong khung cửi nhỏ hẹp.

Tên kia nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bọn họ như vậy càng phấn khích hơn nữa.

“He he, các nàng không cần phải sợ. Ta sẽ thả các nàng ra nhanh thôi ấy mà.”

Ngay lúc sợi dây xích kia sắp bị mở ra thì một giọng nói the thé của nữ nhân bỗng cất lên từ bên ngoài sơn trại.

“Các anh đang mở tiệc hả? Có cần người bồi rượu không?”

Trong bóng tối, một cô gái thân vận hồng y chậm rãi bước vào. Dưới ánh lửa chập chừng toả ra thứ ánh sáng yếu ớt, dung nhan của cô gái kia hiện lên trước mặt bọn họ tựa như tiên nữ, vừa yêu mị dụ người, lại có phần thuần khiết.

Đám người kia thấy Văn Nam bước vào liền không ngừng trêu chọc, thậm chí còn có tên động tay động chân lôi kéo cậu.

Tên trại chủ vừa nhìn thấy cậu hai mắt lập tức phát sáng, hằn giọng: “Các ngươi đang làm cái trò gì vậy hả!?”

Mắt thấy đám thuộc hạ đã không còn nháo nữa, gã ngẩng đầu, ưỡn ngực nói tiếp: “Người tới là khách, các ngươi không được vô lễ!”

Gã nói rồi lại bày ra một bộ dáng thanh cao và quyền uy, đứng thẳng lưng, tay chấp phía sau rồi bước lên chiếc ghế cao nhất.

Gã chống cằm lên tay vịn, vừa thưởng thức mỹ nhân trước mặt mình vừa dò xét hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

Cô gái trước mắt đưa tay vén tóc mai, thẹn thùng nói: “Ta vốn là con gái của thầy thuốc dưới núi, do hôm nay mải mê hái thuốc nên về hơi muộn. Đường về lại khó đi tới như vậy… Mắt thấy nơi này có người ở, liền mạn phép tới đây để xin được ở nhờ một đêm. Sáng… Sáng mai ta sẽ rời đi ngay.”

Cả đám nghe vậy liền nhao nhao hết lên.

“Ồ, thì ra là con gái của thầy thuốc.”

“Trại chủ à, trông cô gái này cũng được đấy. Hay là chúng ta… Hé hé hé!”

“Nàng đừng có sợ nha. Bọn ta… Tất cả bọn ta đều là người tốt đấy! Tối nay cứ ở lại đây đi.”

“Đúng vậy! Sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân đưa cô về nha, có chịu không hả?”

Văn Nam vừa nhìn thấy dáng vẻ của bọn chúng đã thấy muốn nôn, cậu cẩn thận nhìn tù nhân một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, thẹn thùng bảo: “Các anh nhiệt tình thật. Nếu được như vậy thì… thì tốt quá!"

Tên trại chủ sắc mặt hơi âm trầm xuống, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý cho cậu ở lại.

Trong lòng cậu lúc này mừng thầm, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.

***

Một lúc sau, bên trên chiếc ghế cao nhất.

“Ấy, trại chủ ăn chậm thôi.” Văn Nam ngồi trong lòng gã, cười khúc khích bảo.

“Gọi ta là anh Sơn.” Gã nói.

“A, thì ra trại chủ tên Sơn à? Nghe mới hay làm sao.”

Cậu càng nói, càng cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược, nhịn không được liền rùng mình một cái.

Mấy tên kia mặc dù thèm khát dung nhan của mỹ nhân, nhưng món đồ này đã thuộc về người khác, mà người này bọn hắn lại không thể chọc vào.

Có tên được đà nói tới: “Trại chủ người làm như vậy là không được rồi. Trong lòng đã có mỹ nhân, nhưng mà chúng thuộc hạ vẫn là…”

“Vẫn là trống rỗng, hai tay trống không.” Có kẻ khác tiếp lời.

Sắc mặt cậu hơi trầm xuống, khẽ nhăn mày nhìn tên vừa nêu ra kiến nghị chả mấy đứng đắn.

Mẹ nó! Nếu như vậy thì…

“Ây dô, trại chủ à!” Cậu nhanh trí xà vào trong lòng tên trại chủ kia, làm nũng.

“Mấy người bên kia là làm sao vậy? Ngài đừng nói với ta là… Ngài bắt cóc con gái nhà lành nha. Ta… Vậy ta bây giờ không phải là…” Cậu tỏ vẻ ấm ức, nũng nịu nói.

Tên trại chủ kia thấy vậy có hơi chột dạ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mắt thấy nước mắt mỹ nhân sắp rơi, gã buột miệng nói:

“Nào có chứ! Không, ai dà, không phải như vậy đâu. Mấy người bọn họ là cam tâm tình nguyện tới đây ấy chứ.”

“Hức, vậy ta… Ta cũng là cam tâm tình nguyện. Vậy có phải, lát nữa ta cũng phải vào đó hay không?” Cậu thút thít bảo.

“Ấy, trại chủ phu nhân tại sao lại khóc rồi? Mới đó mà đã nhớ nhà rồi sao?”

“Trại chủ ngài nha, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Người đẹp như vậy, khóc rồi thì sẽ không đẹp nữa đâu.”

“…”

Đám thuộc hạ thấy vậy lại nhao nhao hết cả lên, làm tay chân gã luống cuống không biết phải làm thế nào mới phải.

“Nàng… Nàng đừng có khóc nữa. Ta có nói là sẽ để nàng vào đó ở đâu. Đàn bà thật rắc rối.”

Nói rồi gã quay qua hỏi: “Ta phải làm sao thì nàng mới nín đây?”

Như vậy mới được chứ. Hừ, ta cho động phủ các ngươi sáng nhất đêm nay.

Văn Nam đưa ngón trỏ lên, vờ như lau nước mắt còn đọng trên mi, nghẹn ngào hỏi: “Vậy ngài cho phép ta qua đó chào hỏi bọn họ một chút nha?”

Gã vốn muốn cự tuyệt, nhưng ở trước mặt chúng thuộc hạ gã liền phải nuốt lời sắp ra khỏi miệng trở lại, miễn cưỡng đồng ý.

Văn Nam cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng bước qua bên khung cửi. Mấy cô thôn nữ kia vừa trông thấy cậu liền nhận ra ngay. Có người không cẩn thận mà suýt nữa gọi tên cậu, cũng may có người bên cạnh kịp thời ngăn lại.

Văn Nam nhìn thấy mấy người họ không bị thương liền thấy an tâm. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua khung cửi, lại đi tới đi lui một lúc rồi quay sang cười nói với đám người kia:

“Mấy cô gái này cũng không tệ nha.”

Vô số cặp mắt lúc này đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Có gã khoanh chân ngồi chễm chệ, thô kệch nói: “Bây giờ bọn ta thả mấy người đó ra đây với cô nha, có chịu hay không?”

Văn Nam cũng không gấp, cậu lấy tay che miệng lại, tỏ vẻ lo lắng nói: “Ây dô, các anh không sợ người ta chạy mất hay sao?”

Có tên cố ý tỏ vẻ, hiên ngang bước qua trước mặt cậu, vừa nói vừa tháo khoá sắt: “Ngươi không tin thì ta thả mấy ả ra. Vô đây rồi có mọc cánh cũng khó mà thoát được.”

Khi hắn nói xong thì xích khoá cũng đã mở hẳn. Hắn thô bạo lôi mấy cô gái chân yếu tay mềm kia ra bên ngoài.

Văn Nam nhìn thấy bàn tay ghê tỏm kia đang chạm vào đồng hương của mình, sự căm phẫn trong lòng cậu lại nỗi lên. Nếu như có thể, cậu sẽ chặt đứt cánh tay kia ra, băm thây hắn ra thành trăm mảnh, quăng cho chó ăn.

Rồi bất chợt cánh tay của cậu bị người nào đó mạnh bạo nắm lấy. À, hoá ra là tên trại chủ. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị gã lôi kéo trở về trên ghế cao.

Mắt thấy thời cơ đã tới, Văn Nam nhanh chóng giả vờ không cẩn thận ngã vào cái bàn lớn trước mặt mình.

“Đùng! Đoàng!”

Cái bài lớn kia bị cậu đảy ngã lăn ra đất, những thứ bên trên cũng rơi hết xuống, vỡ tan tành.

Mặc kệ cánh tay bị mảnh vỡ của bát và đá cắt trúng đau thấu tới tận xương, cậu vẫn dốc hết sức bình sinh của mình mà hét lên:

“A!!! Chân của ta, tay của ta đau quá! Đau quá! Gãy rồi! Gãy mất rồi! Hu… Đau quá! Hức…”

Lúc này cậu vẫn cố gắng diễn cho tròn vai của mình, nằm dưới đất không ngừng khóc thút thít, tỏ vẻ đáng thương.

“Lại có chuyện gì nữa đây?” Tên trại chủ kia bước qua đỡ cậu lên, nhưng lúc này gã đã không còn nhẫn nại nữa mà đẩy cậu qua một bên.

Gã còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bên dưới đột nhiên có người hô: “Không hay rồi!”

“Mau dập lửa đi!”

“Có kẻ muốn tới gây hấn!”

“Là quan phủ phải không?”

Bên ngoài cửa trại có vô vàn đuốc lửa bị người ta ném vào, lửa cháy càng lúc càng lớn. Mấy cô thôn nữ nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng chạy thoát thân.

Đột nhiên, có tên sơn tặc từ bên ngoài hốt hoảng chạy tới trước mặt gã, ấp úng nói: “Bẩm trại chủ! Bên ngoài… Bên ngoài có…”

Gã không kiên nhẫn bước nhanh qua nắm lấy cổ áo của tên kia, hỏi: “Có cái gì?”

Tên kia cố nuốt xuống ngụm nước bọt để lấy bình tĩnh rồi nói: “Bên ngoài có rất nhiều đuối lửa và mũi tên, trông có vẻ là của quan binh. Bọn họ, bọn họ đã đánh tới đây rồi. Các anh em đang cố gắng chống đỡ.”

“Ngươi nói cái gì cơ?” Gã cầm lấy thanh đao của mình chạy ra ngoài, nhưng trước hang đã bị bao vây.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến gã trở tay không kịp, khi quay qua nhìn mỹ nhân mà mình ôm ấp tự nãy giờ thì gã mới nhận ra.

“Ngươi…” Hai mắt gã trợn trừng lên, nghiến răng nói: “Thì ra ngươi là gian tế à?”

Nói rồi gã liền co chân lên đạp cậu mấy cái thật mạnh, còn không đợi cậu kịp phản ứng thì lưỡi đao sắc bén kia đã xuyên qua cơ thể của cậu.

Tên trại chủ kia đâm cậu một nhát rồi nhanh chóng lao ra ngoài, hét lên: “Các anh em! Cùng ta mở đường máu xuống núi!”

“Giết!!!”

Bọn hắn cũng chỉ còn một con đường này mà thôi, hoặc là liều một phen sống chết do trời, hoặc là rơi vào tay của quan binh.

Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, khói lửa rợp trời. Văn Nam cố chống hai tay để đứng dậy, nhưng xương chân của cậu dường như đã gãy, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, loại đau đớn này vẫn là lần đầu tiên cậu được cảm nhận. Cậu bị khói hun tới mức hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Mình… Đau quá… Khó thở quá… Có ai không? Cứu tôi... Cứu tôi với!

Trước mắt cậu ngày càng trở nên mơ hồ, rồi dần mất đi ý thức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận