Thuyết Thư
Tâm Hi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tam Phiên đại lục

Chương 01: Quán rượu Thuỷ Nguyệt

0 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:

Quán rượu Thủy Nguyệt nằm gần con sông Như Nguyệt, cách kinh đô năm ngàn dặm, được người Đại Nam cho là quán rượu tốt nhất nơi đây. Quán rượu này không chỉ nổi tiếng bởi thứ hương vị vừa lạ vừa thanh của Mạn Sa tửu, mà còn bởi vì chủ nhân của nó.                                 

Hôm nay vẫn như thường lệ, ba tầng lầu của quán rượu Thủy Nguyệt vẫn không đủ chỗ cho khách ngồi.

Bên trong, tiếng bồi bàn và quan khách luân phiên không ngừng nghỉ. Họ kêu lên như muốn xé tan cuống họng của mình.

“Tránh đường!! Tránh đường đi!!!”

“Cho tôi qua cái nào! Nhường đường chút!!”

“Khách quan, mời vào trong.”

“Người đâu? Mau mang cho ta một vò mạn sa tửu.”

“Tới đây, tới ngay đây!”

“Nước sôi, nước sôi đây!”

“Cho ta thêm một cân thịt dê nướng.”

“Người đâu rồi? Mau mang món ngon nhất của tiệm các ngươi ra đây.”

“...”

Tiếng nói ồn ào, náo nhiệt vẫn tiếp tục cho tới khi tiếng kẻng vang lên. Giờ mùi ba khắc, là lúc chủ nhân của nơi này xuất hiện.

Một ông lão râu tóc điểm bạc, khoác trên mình bộ đồ xám đã bạc màu, đang đứng trên tầng lầu cao nhất của quán. Ánh mắt ông ấy rất điềm đạm, lại toát ra vẻ thâm trầm và mệt mỏi bởi dòng chảy của thời gian, lặng lẽ quan sát khung cảnh náo nhiệt bên dưới.

Không ai biết người này từ đâu mà tới, tên họ là chi. Người nơi đây chỉ đơn thuần biết rằng từ mười năm trước, tại con sông Như Nguyệt này bỗng mọc ra một cái quán rượu cao hơn cây sào. Họ vẫn quen gọi chủ quán là Dương tiên sinh, hay thuyết thư giả. Ông ấy, cũng là đột nhiên xuất hiện.

Những câu chuyện thần thoại xưa cũ của Dương tiên sinh luôn thu hút sự thích thú và quan tâm của nhiều người.

Không một ai có đủ bản lĩnh để xác thực những câu chuyện do Dương tiên sinh kể là thật hay giả. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn luôn bị cuốn vào những câu chuyện đó. Về sau, những câu chuyện kia được người ta gọi chung là thoại bản. Sau khi Dương tiên sinh không còn nữa, những câu chuyện này vẫn được truyền tụng qua nhiều thế hệ. Hoặc là truyền miệng, hoặc là sách, vô số dị bản cũng được ra đời từ đó.

Đợi cho tới khi mọi người ổn định, cả quán rượu yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy xiết của sông Như Nguyệt thì Dương tiên sinh mới lên tiếng: “Hôm nay ta xin kể cho các vị nghe một câu chuyện xưa. Xưa như nào? Chính là nói, xưa ơi là xưa, xưa tới mức không còn ai biết nó có từ bao giờ.”

Mọi tầm mắt lúc này đều tập trung hết lên người Dương tiên sinh. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua lúc này đối với bọn họ mà nói là vô cùng trân quý.

Vì để được nghe Dương tiên sinh kể chuyện, có nhiều người đã phải vượt hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn dặm đường xa xôi để đến được nơi này. Phải biết rằng, nửa đầu mùa hạ vừa thưởng thức Mạn Sa tửu vừa nghe Dương tiên sinh kể chuyện thì còn gì bằng.

Dương tiên sinh phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, thong thả nói: “Chuyện kể rằng, tại một vùng nọ có một tông môn, trong tông môn có một ngọn núi, trên ngọn núi có tám thầy trò.”

“Hôm nay, cuối cùng ta cũng được ra ngoài. Cũng không biết ta đã ngủ bao lâu rồi."

Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi lảo đảo bước ra từ sơn động âm u và lạnh lẽo. Hắn lười nhác vươn vai.

Không biết hắn đã ở trong sơn động kia được bao lâu mà áo quần đã rách tươm hết cả. Nhưng kì lạ thay, đầu tóc của hắn vẫn gọn gàng, mặt mày sạch sẽ không dính chút bụi bẩn nào.

“Có phải các ngươi đang rất muốn biết hắn là ai đúng không?” Dương tiên sinh nói được một đoạn rồi quay qua hỏi mọi người.

Một mảnh lặng ngắt như tờ. Không có ai trả lời ông cả. Dương tiên sinh nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu kể tiếp.

Hắn là Hạ Khang, là một trong thập đại trưởng lão của Thiên Nguyệt Tông. Ở Thiên Nguyệt Tông, địa vị của từng vị trưởng lão được sắp xếp dựa vào thực lực của từng người. Trong mười vị trưởng lão nơi đây thì hắn được xếp thứ tư.

Cứ cách mười năm, Thiên Nguyệt Tông sẽ mở cửa chiêu sinh một lần. Đây là tông môn có lịch sử hình thành lâu đời và đứng đầu ngũ đại tông môn, nên tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử của Thiên Nguyệt Tông cũng khắt khe hơn rất nhiều.

Mỗi lần như vậy, có đến hàng ngàn thiếu niên từ khắp mọi nơi đăng kí tham gia, nhưng số lượng được chọn lại chưa bao giờ vượt quá một ngàn người. Còn chưa kể tới việc sau khi tiến vào, còn phải phân ra thành đệ tử ngoại môn và nội môn.

Vì độ khó của nó nên người ta hay truyền tai nhau rằng:

Thiếu niên trẻ ngàn dặm tìm đường học đạo

Nơi Thiên Nguyệt sơn ẩn sau màn mây

Đầu óc ngu muội, tư chất kém cỏi thì biết làm sao?

Bỏ cuộc đi thôi, chớ làm sao?

Cầu sư học đạo nào có dễ

Tỉnh mộng đi thôi, chàng thiếu niên.

 Năm nay, Thiên Nguyệt Tông lại một lần nữa mở cửa chiêu sinh.

Ở trên đài cao, Văn Nhân Thiên hỏi Hạ Khang: “Sư đệ, ngươi thấy đám tân sinh này thế nào?”

Hạ Khang nhìn quanh một lượt, hời hợt đáp: “Ta thấy mấy đứa trẻ này tuy là không có điểm gì đặc biệt nhưng tư chất lại rất kém. Đợi đến vòng xếp loại, nói không chừng còn có thể cân nhắc thu được bảy đệ tử nội môn.”

“Bảy người sao? Ít tới như vậy?” Nguyệt Lan ngồi bên cạnh không nhịn được liền hỏi.

Hạ Khang lắc đầu nói: “Như vậy là còn nhiều đó. Ta thấy năm nay số lượng đạt yêu cầu sẽ còn thấp hơn nữa.”

Dừng một lát, hắn lại nói tiếp: “Dù sao thì ta cũng đã có sáu đồ đệ rồi, năm nay không cần thu thêm nữa làm gì.”

Nguyệt Lan ngồi bên cạnh cũng không có đáp lời, nàng chỉ cười trừ rồi nói: “Trí nhớ của sư huynh… thật là tốt.”

Hạ Khang đen mặt lại nhìn nàng, khó chịu hỏi: “Ngươi nói như vậy là sao?”

Văn Nhân Thiên nhận thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, bèn nói xen vào: “Sư đệ à, ngươi không cần bận tâm đến lời nàng nói làm gì. Nàng ấy cũng chỉ đang khen trí nhớ của ngươi tốt đó thôi.”

Hạ Khang hoài nghi nhìn gã: “Phải vậy không?”

Nguyệt Lan bên kia cũng ý thức được mình đã nói lỡ lời, bèn cười xòa nói: “Tam sư huynh nói đúng rồi đó. Ta cũng chỉ đơn giản là khen ngươi có trí nhớ tốt mà thôi.”

Hạ Khang nghe hai người họ kẻ xướng người hò một hồi, khó chịu quay đi chỗ khác.

Tam Phiên đại lục có lịch sử tồn tại hơn ba triệu năm. Người nơi đây lấy việc tu tiên đắc đạo phi thăng làm chính. Từ thuở xa xưa, con người đã rạch ròi chia ra làm hai phe đối lập lớn, là ma tu và tiên tu. Còn một phe trung gian khác gồm những người không thể tu đạo, không có cơ hội phi thăng làm thần, mà họ chỉ có thể luân hồi tái sinh để tiếp tục tồn tại.

Ma tu và tiên tu không chỉ đối lập nhau về cách thức tu luyện, mà họ còn đối lập với nhau về tư tưởng và các lý luận nhân sinh.

Về cách thức tu luyện, tiên tu lấy đạo tâm làm gốc, ngũ hành làm phụ trợ, thuận theo mệnh trời là chính, tư tưởng và giáo lý của họ luôn lấy Thiên Đạo làm đầu.

Còn ma tu thì sao?

Ma tu có cách thức tu luyện vô cùng phong phú và đa dạng. Họ không tuân theo bất kỳ một quy luật nào, châm ngôn chung của họ là tùy tâm mà sống, tùy tâm mà làm.

Tiên tu thì thuận thiên, còn ma tu thì nghịch thiên.

Có một khoảng thời gian, hai bên đã nổ ra chiến tranh vô cùng lớn, kéo dài tới hơn một ngàn năm. Phải chờ cho tới khi hai bên ý thức được những tai họa mà mình đã gây ra thì cuộc chiến mới chính thức kết thúc. Hai bên định ra Hiệp ước Hòa Bình, lấy sông Gianh làm ranh giới, kể từ đây nước sông không phạm nước giếng.

Tiên tu được chia ra làm năm môn phái lớn, xếp theo thứ tự lần lượt từ cao tới thấp là Thiên Nguyệt Tông, Địa Thủy Tông, Am Thiền Tự, Phùng Hoa Các và Chiêu An Tông.

Cấp bậc của tu sĩ cũng được chia thành nhiều cấp khác nhau, xếp theo thứ tự từ cao tới thấp là Thiên giai, Hoàng giai, Địa giai, Đạo giai và Nhân giai. Cấp bậc của các loại công pháp, vũ khí, trận pháp và phù chú cũng được xếp loại tương tự.

Để biết một người có thể tu tiên hay không thì dựa vào căn cốt và thiên phú. Mặc dù, cách thức và tiêu chuẩn chiêu sinh của các môn phái là hoàn toàn khác nhau, nhưng họ chủ yếu vẫn là suy xét trên phương diện căn cốt và thể chất của mỗi người.

Căn cốt được chia làm ba cấp bậc, xếp lần lượt từ thấp đến cao là hạ căn, trung căn và thượng căn. Thể chất được chia theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra, còn có một số trường hợp ngoại lệ sở hữu thể chất phong và lôi, nhưng rất hiếm gặp.

Các đạo sư cũng dựa vào hai yếu tố chủ chốt đó để xác định phương hướng truyền dạy cho đồ đệ của mình.

“Trên thế gian này, thật sự tồn tại một nơi như vậy hả?” Người vừa mới nói là Lê Thế Minh, con trai út của bá hộ Lê ở thành Đông. Gã nghe Dương tiên sinh kể được một lát, quay sang hỏi ông với vẻ hoài nghi.

Dương tiên sinh nhấp một ngụm trà, vừa phe phẩy cây quạt vừa nói: “Nơi chúng ta đang sống và nơi mà ta đang nói không giống nhau. Nó là một nơi cách nơi này vô cùng, vô cùng xa.”

Lê Thế Minh nghe xong vẫn còn mơ hồ không rõ, nhưng gã cũng không còn hỏi nữa.

Dương tiên sinh nhìn qua hết thảy mọi người một lượt rồi nói tiếp: “Ta chỉ là một lão già thích kể chuyện xưa. Các vị ở đây nếu không thể tiếp nhận thì cứ việc rời đi tùy thích. Ta không ngăn cản, cũng không ép buộc.”

Không khí dần trở nên nặng nề hơn, qua được một lúc thì có người lên tiếng.

“Xin Dương tiên sinh đừng giận. Chúng tôi ở đây đều là nghe danh người đã lâu nên mới tới, chỉ mong có thể vừa thưởng mỹ tửu vừa nghe người kể chuyện. Xin người hãy cứ tiếp tục kể.”

Những người khác cũng nói hùa theo.

“Đúng vậy đó, Dương tiên sinh cứ việc tiếp tục kể. Chúng tôi nguyện ý ngồi nghe.”

Ai dà… Chuyện là vậy đó. Dương tiên sinh luôn kể cho mọi người nghe về những nơi, những việc mà họ chưa từng biết tới. Vậy bảo người ta đi xác thực thì làm sao mà được.

Có người cho rằng mấy câu chuyện mà Dương tiên sinh nói đều vô lý và không có thật, là do ngài ấy bịa ra để lừa người khác. Nhưng ý kiến này vừa được nêu ra thì đã bị bác bỏ.

Thử hỏi trên đời này làm gì có người bịa giỏi như thế chứ. Mỗi một câu chuyện đều như được đích thân Dương tiên sinh đã mắt thấy tai nghe, chân thật tới mức khiến người ta bị nó cuốn vào không thể thoát ra.

Dương tiên sinh gật gù thêm một lúc rồi lại kể tiếp.

Thiên Nguyệt Tông nằm ở khu vực trung tâm của đại lục, cũng vì vậy mà tài nguyên tu luyện vô cùng lớn. Bốn môn phái kia luôn nhìn chầm chầm nơi này, thèm khát muốn nhỏ dãi, nhưng họ lại càng kiêng kỵ đám người ma tu kia hơn. Vì nơi này là vị trí trung tâm, cũng là nơi nằm gần núi Tiên Ma nhất - ngọn núi đánh dấu ranh giới phân chia giữa hai phe Tiên - Ma.

Giờ Dậu ba khắc, cũng là lúc thập đại trưởng lão và tông chủ Thiên Nguyệt Tông kết thúc cuộc họp.

Hạ Khang mệt mỏi quay về phòng, hắn vừa đi vừa oán trách: “Khốn kiếp! Là tên ngu dốt nào xây dựng chỗ này vậy? Đều là chức vị trưởng lão ngang nhau, vậy tại sao chỗ của mấy người bọn họ lại tốt tới như vậy chứ? Không phải trăm hoa đua nở, suối chảy róc rách thì cũng là rừng trúc xanh mát. Có lý nào chỗ của ta lại vừa xa xôi vừa hẻo lánh, lại còn... Hừ, lại còn khó đi tới như vậy?”

Bên tai hắn lúc này bất chợt vang lên tiếng nói của một bé gái.

“Sư tôn ơi, vậy... Vậy tại sao chúng ta lại không ngự kiếm bay về?” Người này là nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của hắn, nàng tên là Phương Ly.

Lúc đó, nàng vẫn còn nhỏ, được hắn nắm tay dắt đi từng bước từng bước một. Khi đi qua nơi này, đôi hòn ngọc đen nhánh của cô gái nhỏ nhìn hắn sáng lấp lánh, cất cao giọng nói trong trẻo và non nớt của mình lên hỏi hắn.

“Lúc đó... Ta đã trả lời như thế nào vậy? Trả lời nàng như nào ấy?”

Hắn vừa đi vừa nghĩ, nhưng cho dù hắn có vắt hết óc ra cũng không nhớ được lúc đó hắn đã trả lời nàng như thế nào.

Hắn lúc đó đã nói: “Ha ha, nhóc con à! Con tưởng vi sư không muốn hay sao? Chỉ là… con xem địa thế nơi này đi. Nhiều cây như vậy, rậm rạp như vậy, lại còn là ban đêm nữa chứ. Nếu như trong lúc hai người chúng ta bay về bị vướng ở trên cành cây thì biết phải làm sao.”

Cô gái nhỏ nghe xong liền ủ rũ, cúi đầu không nói nữa. Hạ Khang không nỡ để nàng chịu khổ bèn khom người xuống cõng nàng về tới tịnh xá.

Một đoạn hồi ức đẹp tới như vậy, thế mà hắn lại… quên mất.

Cái tên Hạ Khang này cái gì cũng tốt, duy chỉ có trí nhớ của hắn lại không hề tốt. Có rất nhiều thứ, rất nhiều việc hắn đã không thể nhớ rõ nữa.

Thiên Nguyệt Tông nhiều người tới như vậy, nhưng lại không có ai nhắc nhở hắn, không có lấy một người nói cho hắn biết là hắn đã quên mất những gì rồi. Không có ai, không có một ai cả…

Leo lên dốc núi, đi qua hai cái cầu treo, lại vượt qua thêm một ngàn sáu trăm tám mươi mốt cái cây nữa là tới được biệt viện của hắn rồi.

Một dãy phòng vẫn còn sáng đèn.

“Chặc, mấy cái tên này vẫn còn chưa chịu đi ngủ nữa à? Thức khuya tới như vậy.” Hạ Khang lắc đầu thở dài, hắn nói: “Chắc phải dạy lại rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận