Kho Báu Của Biển Sao
Lynix Leidenfrost
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01: Bước Lên Hành Trình

Chương 01: Gặp gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 3,900 từ - Cập nhật:

Gió lướt qua trang sách cũ, mang theo làn hơi ấm nóng phả vào giấc mộng trưa ngắn ngủi của người thiếu nữ. Skye lờ mờ tỉnh, cô duỗi thẳng người để lấy sức rồi từ từ ngồi dậy, tay khẽ dụi hai hàng mi vẫn còn díu vào nhau.

Phòng vắng. Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường đang lặng lẽ nhìn Skye. Tiếng kim quay đều đặn như một lời thúc giục nhẹ nhàng, nhắc cô gái nhớ lại tình cảnh hiện giờ của mình.

“Một giờ rồi á! Còn chưa kiểm tra lại bản thảo nữa!”

Skye vội vàng sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho ngăn nắp, xong liền mở mấy trang bản thảo vừa hoàn thành lúc sáng ra xem. Tầm mắt cô đảo thật nhanh qua từng hàng chữ, môi mím chặt lại, đôi chân mày thi thoảng nhướng lên khe khẽ.

Chuông điện thoại reo vang, khiến Skye giật mình. Đoán chắc là chị biên tập ở nhà xuất bản gọi đến, Skye vội vàng bắt máy. Vừa kề điện thoại vào tai, cô liền hứng phải lời quát tháo gắt gỏng:

“Skye! Tháng tới nhóc tính ăn mì gói luôn hay gì? Bản thảo đâu? Cứ im re suốt như thế là sao hả?”

“Em vừa mới viết xong ạ.” Skye ấp úng. “Để em mang qua cho chị ngay.”

“Xong rồi à?” giọng chị biên tập liền dịu xuống. “Trời ơi, thế thì phải gọi để báo cho chị một tiếng đi chứ em! Chị chờ em suốt hôm qua tới giờ.”

“Em xin lỗi ạ. Giờ em tới chỗ chị ngay đây ạ.”

“Thôi cứ ngồi ở nhà đợi đi. Chờ nhóc đi xe đạp tới chắc chị mày tan làm mất! Thế nhé!”

Skye chưa kịp nói gì thêm thì chị ta đã cúp máy. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Skye ngồi thừ xuống ghế rồi trút một hơi nặng nề. Nhìn tập bản thảo tiểu thuyết sắp phải nộp lại cho nhà xuất bản, cô chỉ biết cầu xin bằng tất cả lòng thành kính, rằng chị biên tập kia sẽ mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận nó.

Dự án mà Skye đang cầm bút có tên “Kho Báu Biển Sao”, một bộ truyện dài tập kể về chuyến hành trình thám hiểm vũ trụ của một lữ hành giả. Tác phẩm hiện không quá nổi tiếng nhưng vẫn tìm được cho riêng mình một tệp bạn đọc trung thành, đủ lớn để mang về nguồn thu ổn định cho Skye và phía nhà xuất bản. Bởi thế nên cô luôn bị chị biên tập vắt kiệt toàn bộ trí óc và thời gian của mình.

Có điều, chủ nhân thực sự của bộ truyện kia lại không phải là Skye. Chính mẹ của cô mới là người điêu khắc nên dáng hình của Kho Báu Biển Sao. Một tay mẹ đã thổi hồn vào đứa con tinh thần của mình trong suốt hơn mười năm bằng tất cả tài năng và tâm huyết, khiến mỗi trang truyện do người chấp bút đều chứa đựng thứ sức hút kỳ ảo đến lạ lùng.

Thời mẹ còn sống, Skye tự nhận mình là người hâm mộ số một của người. Cô tiết kiệm tiền để mua toàn tập của Kho Báu Biển Sao, chứ nhất định không chịu đọc trước bản thảo mẹ viết. Dịp kỷ niệm năm năm phát hành của đầu truyện, khi họ quyết định tổ chức buổi ký tặng, Skye đã cải trang thành một người khác, chọn mua phiên bản giới hạn đắt tiền nhất của Kho Báu Biển Sao để có thể xin chữ ký của mẹ.

“Ơ kìa, trông cháu giống con gái nhà cô thật! Tiếc là con bé nhà cô hình như không thích truyện của cô lắm. Chẳng bao giờ cô thấy nó hỏi xem truyện cô viết cả.”

“Truyện của cô hay lắm đấy ạ! Cháu... cháu chắc là bạn ấy chỉ giấu giếm chuyện đó thôi ạ!”

Mẹ khi ấy vừa đặt bút ký vào bìa cuốn sách, vừa nở nụ cười trìu mến nhìn cô. Có lẽ mẹ rõ hơn ai hết chuyện cô lén lút làm mấy trò ngớ ngẩn đó, nhưng lại giả vờ như không hay biết.

Vì khâm phục tài năng của mẹ, Skye cũng ấp ủ cho riêng mình niềm mơ ước trở thành một nhà văn. Nhưng khi đã bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp viết lách, cô mới dần nhận ra được một điều: văn của cô sẽ không thể sánh bằng kiệt tác của mẹ. Kho Báu Biển Sao là cả một kho tàng tưởng tượng đồ sộ của mẹ, còn Skye lại không có được trí tưởng tượng phong phú ấy. Bởi vậy mà truyện do Skye viết chưa lần nào nhận được lời khen từ mẹ. Chính cô còn thấy truyện của mình chưa đủ hấp dẫn thì làm sao cô dám nghĩ đến chuyện được mẹ công nhận chứ.

Dẫu vậy, mẹ vẫn luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối ở Skye. Chấp niệm của mẹ với đứa con tinh thần của người không cho phép người buông bỏ nó. Để rồi trước lúc lâm chung, mẹ giao phó toàn bộ tâm huyết của mình lại cho Skye.

Suốt một năm qua, Skye cố gắng theo đuổi kiệt tác của mẹ. Nhưng, tài năng hạn hẹp khiến Skye vẫn không thể đưa bộ truyện quay lại thời đỉnh cao của nó, như mẹ đã từng. Dù một bộ phận người hâm mộ hiện vẫn còn trung thành với Kho Báu Biển Sao, nhưng doanh thu của truyện không thể so sánh được với thời mẹ còn cầm bút. Lắm lúc Skye nghĩ rằng, bản thân chỉ đang khiến cho tác phẩm của mẹ dần lụi tàn đi.

Giờ đây, khi nhìn lại kỷ vật chứa đựng chữ ký cùng với lời yêu thương của mẹ, Skye không khỏi xót xa. Bản thảo lần này sẽ là chương cuối cùng của bộ truyện Kho Báu Biển Sao, nếu nó được chị biên tập kia chấp thuận. Skye không muốn viết tiếp nữa, cô biết mình cũng không đủ sức để níu kéo câu chuyện kỳ vĩ đó nữa. Dẫu vậy thì...

“Con sẽ thay mẹ viết tiếp câu chuyện đó mà phải không? Hành trình tìm đến Kho Báu Biển Sao vẫn sẽ còn tiếp diễn...”

Cuốn sách kỷ vật của mẹ một lần nữa sang trang, nét xưa cũ vương trên những hàng chữ đều đặn và nắn nót giờ đây sáng rực lên dưới ánh nắng đầu chiều. Skye thoáng trông thấy ánh mắt một ai đã xa đang nở nụ cười thật hồn nhiên, lòng cô bỗng quặn lại như bị dao đâm xoáy vào.

Chợt một âm thanh tựa tiếng chuông ngân đột ngột chen vào dòng suy tưởng mông lung của Skye. Cô vội vàng cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhưng không thấy cuộc gọi nào cả. Lần theo hướng âm thanh đó vọng đến, Skye chạy ra phòng khách, rồi tìm đến chiếc tủ kính đứng trong góc phòng. Tiếng chuông lạ lẫm kia phát ra từ một viên ngọc bích được để trên nóc tủ.

Skye không nhớ là mẹ có một thứ quý giá như thế này. Lúc lâm chung mẹ cũng chẳng hề nói gì đến những viên đá quý được cất giữ trong nhà hay những thứ tương tự như vậy. Có lẽ viên ngọc này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây mà thôi.

Trong lúc Skye đang loay hoay không biết phải làm sao với viên ngọc trên tay thì tiếng chuông phát ra lại đột ngột tắt. Một giọng nói rất trẻ con liền truyền đến tai của Skye, nó cợt nhả và trách móc:

“Đã lâu không gặp, thuyền trưởng! Đó giờ cô chui rúc ở chỗ này đấy à!”

“Cái gì vậy?”

Skye giật bắn người, cô lỡ tay làm rơi viên ngọc xuống đất. Nhưng rồi tiếng chuông lại một lần nữa ngân lên. Giờ thì Skye bắt đầu thấy thấy sợ. Cô ngần ngại mãi một lúc lâu rồi từ từ tiến lại gần thứ đang phát ra âm thanh kỳ dị kia.

Ngay khi cầm viên ngọc bích lên tay, Skye lại nghe thấy giọng nói khi nãy một lần nữa:

“Trời ơi... Sao mãi mà không sửa được cái thứ quái đản này vậy! Thật không hiểu nổi Asta đã tạo ra đống di vật này kiểu gì, hở một chút là hỏng...”

Có vẻ chủ nhân của giọng nói kia đang nói một mình. Và viên đá này dường như là vật dùng để liên lạc với người kia. Tất nhiên Skye không tin chuyện ma quỷ. Cô bắt đầu nghi ngờ các giác quan của mình.

Thu hết sự tò mò cùng với lòng can đảm vào ngực, Skye thử mở lời:

“Này, người bên kia... Cậu nghe thấy không?”

“Ồ, nghe thấy rồi!” người ở bên kia thở phào nhẹ nhõm. “Còn tưởng cái thứ di vật ngớ ngẩn này lại hỏng nữa rồi chứ. Mà suốt từ đó tới giờ cô làm gì ở cái xó xỉnh này thế?”

“Xin lỗi, cậu đang nói đến ai vậy?” Skye bình tĩnh hỏi. “Tôi chẳng hiểu nãy giờ cậu đang nói gì cả.”

“Cô nghĩ cái trò đó còn lừa được tôi á?” bên kia tức tối đáp lại. “Lilian, cô thích đùa dai thật nhỉ, bỏ tàu mà đi hơi bị lâu rồi đấy! Vác xác của cô về tàu nhanh lên!”

Nghe thấy cái tên Lilian, Skye bàng hoàng một lúc lâu. Toàn thân cô cứng đờ. Giọng nói ở phía bên kia vẫn tiếp tục truyền đến, nó gắt gỏng:

“Lilian! Nói gì đi chứ! Sao lại câm như hến vậy? Không lẽ di vật lại bị hỏng nữa rồi à? Sao mà sửa hoài không được vậy!”

Rồi tiếng ngón tay gõ vào mặt kính khẽ vang lên, nhẹ nhàng và liên tục.

“Cậu biết người tên Lilian à?” Skye run run hỏi.

“Ồ, chịu nói chuyện rồi đấy à. Lilian, cô trốn kỹ quá nhỉ, tôi lần mò mãi mới dò ra được năng lượng của cô đấy! Về tàu nhanh! Tôi cho cô hai mươi bốn giờ hệ thống, cô mà không về kịp thì chịu phạt quét dọn tàu một tuần nhé! À, còn phải sửa cái thứ di vật cũ nát này nữa.”

“Tôi không phải Lilian! Nãy giờ cậu nhận nhầm người rồi đấy.”

“Không phải Lilian á? Ờ ha, nghe giọng cô đúng là khác thật...”

Người đó từ từ hạ giọng. Nhưng rồi như vừa nhận ra được điều gì đó không đúng, cậu ta hét thẳng vào tai của Skye một lần nữa:

“Cơ mà không phải! Rõ ràng tôi lần theo sóng năng lượng của cô, đây không phải là cô thì là ai nữa? Lilian, giờ cô còn có cả trò giả giọng để lừa tôi nữa cơ đấy! Gấp đôi hình phạt nhé!”

“Tôi nói rồi, tôi không phải là người cậu đang tìm đâu.” Skye thở dài. “Tên tôi là Skye. Còn Lilian là mẹ tôi. Không lẽ trước giờ mẹ tôi toàn làm mấy trò kỳ quặc như thế để trêu chọc cậu à?”

“Không phải thật à... Cơ mà cô vừa nói gì cơ? Cô là con của Lilian á?” người đó ngạc nhiên hỏi.

“Là con của Hoshino Lilian.” Skye bình tĩnh đáp. “Còn nếu cậu đang nói đến một Lilian khác thì tôi không quen.”

“Đúng là tên cô ấy rồi... Vậy cô thật sự là con gái của Lilian à? Sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy kể chuyện này nhỉ?” người đó lẩm bẩm. “Mà nghĩ lại cũng đúng, kể ra cô ấy rời tàu chắc cũng vài trăm ngày hệ thống rồi.” [note59250]

Skye thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cô đã chắc chắn người kia không hề có ý đồ xấu khi nhắc tới tên của mẹ. Cô chỉ thấy ngạc nhiên vì mẹ còn có cả người quen mà cô không biết. Suốt bao nhiêu năm ở cùng mẹ, Skye không thấy bà ấy dẫn mình đi gặp gỡ những người họ hàng. Đôi lúc cô cũng thắc mắc sao mình lại không có bố, nhưng mẹ không kể nhiều, chỉ luôn nhắc nhở Skye rằng bố của cô là một người đàn ông vĩ đại.

“Có vẻ cậu là người quen của mẹ tôi nhỉ?” Skye hỏi. “Tôi nên gọi cậu thế nào đây?”

“À, hãy gọi tôi là Mevilley. Mẹ của cô có ở đó không? Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Xin lỗi cậu.” Skye ngập ngừng. “Mẹ tôi mất được hơn một năm rồi.”

“Lilian... Cô ấy mất rồi á?”

Skye ghì chặt những ngón tay vào viên đá quý. Cô liền nhận lại một tiếng quát gắt gỏng, lời nói vội vàng nhưng rồi lại ngập ngừng, và nghẹn ngào đang xen:

“Lilian! Cô vẫn còn muốn trêu tôi đấy à! Thôi ngay cái trò đùa ác của cô đi! Về tàu nhanh! Lần này về cô phải chịu phạt gấp năm... À không, gấp mười lần đấy!”

“Không ai lấy cái chết của mình ra để đùa với người khác đâu. Mẹ của tôi không còn nữa rồi.”

“Lilian... Cô ấy mất thật rồi à... Không phải đang trêu chọc tôi à?”

Sự im lặng bao trùm lên cuộc trò chuyện của hai người. Mãi một lúc sau, người ở đầu bên kia cuộc gọi mới trấn tĩnh lại. Cậu ta sụt sịt hỏi:

“Cô là con ruột của Lilian phải không? Tôi đến gặp cô một lần được không? Tôi muốn thăm mộ của Lilian.”

“Khi nào cậu đến? Với lại cậu đã biết chỗ hiện tại của tôi chưa?”

“Tôi... tôi biết mà. Tối nay tôi sẽ đến đó.”

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một hồi chuông ngân dài rồi vụt tắt. Món bảo bối dùng để liên hệ với người đó giờ lại nằm im lìm trên đôi tay của Skye, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô gái trẻ vừa định cất nó lại chỗ cũ, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rắng hãy cứ giữ nó ở bên người.

Quay về phòng riêng của mình, Skye trải người lên giường, để mặc những cho suy nghĩ bối rối đang quanh quẩn trong tâm trí. Cô không biết mình có đang chờ đợi điều gì ở người xa lạ kia hay không. Thứ duy nhất cô nghĩ đến là mối liên hệ cuối cùng với mẹ, rằng vẫn còn ai đó trên thế giới này đang lưu giữ những ký ức quý giá của bà ấy.

Nhưng những lời nói của cậu nhóc kia nghe thật lạ lẫm. Hay chuyện viên ngọc bích đang được cất trong túi áo của cô có thể phát ra âm thanh nữa, chỉ nghe qua thôi đã thấy rất vô lí rồi. Ngộ nhỡ cuộc nói chuyện vừa nãy đơn giản chỉ là ảo giác trong phút chốc tâm trí rơi cô vào mơ màng thì sao...

Nghĩ đến đó, Skye lại thấy khóe mắt mình cay cay. Cô nuốt nghẹn vào trong lồng ngực, gạt đi giọt lệ chưa tràn mi rồi ngồi bật dậy, tiếp tục ghim tầm mắt mình lên những dòng chữ trên trang bản thảo.

Mãi đến xế chiều, chị biên tập viên mới tới để lấy bản thảo của Skye. Chị ta về với vẻ mặt của một đứa trẻ được quà, chân sáo nhảy ton ton trên sân, Skye trông thấy cảnh đó cũng chỉ biết gượng gạo cười. Cô bèn ngồi lên những bậc thang bên dưới hiên nhà, hướng ánh nhìn về phía chị biên tập đang đi về, mặc cho tâm trí lênh đênh giữa dòng suy tưởng mông lung.

Hòn lửa nơi chân trời đã khuất dạng từ lâu. Bóng tối phủ xuống màn trời vùng đất Falors, thắp sáng lên những dải cát lung linh ở nơi xa diệu vợi. Con đường phía trước sớm đã vắng người, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo vọng ra từ những ngôi nhà rải rác trên sườn đồi, chơi vơi giữa màn đêm như những đốm lửa leo lắt chờ đợi phút lụi tàn.

“Thôi, đi tắm rửa rồi nấu cơm thôi.”

Skye nặng nề đứng dậy, hướng mắt về màn đêm vô tận một lần cuối trước khi đi vào trong nhà. Bầu trời lung linh khẽ rung động trong thoáng chốc, và vài hạt tinh tú đổi ngôi. Skye chợt nhận ra có thứ gì đó đang tiến đến, mỗi lúc một gần. Cô không nhìn rõ được nó, chỉ thấy những vì sao quanh nó di chuyển dạt ra xa, hệt như trôi theo một gợn sóng giữa biển trời tĩnh lặng. Tiếng kêu của thứ đó như một hồi chuông ngân dài, vang vọng khắp màn đêm Falors, êm dịu và da diết đến lạ.

Nghe trong thanh âm trong trẻo của thứ tạo vật kỳ bí kia, Skye nhận ra lời nói âm ỉ của một ai đã xa. Cùng lúc đó, viên đá cất trong túi áo của Skye cũng cất lên tiếng chuông hồi đáp. Rồi một giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai cô:

“Bọn tôi đến rồi, Skye.”

“Cậu... cậu là người nói chuyện với tôi hồi chiều đúng không?” Skye mừng rỡ nói.

“Phải rồi đấy, là Mevilley này đấy!” người kia đáp. “Cô chạy ra trước nhà đi, tôi sẽ xuống đó ngay.”

“Cậu nói vậy là sao? Này...”

Skye chưa kịp hỏi thêm gì thì âm thanh đã đột ngột tắt. Cô loay hoay một hồi vì không biết phải làm sao, cuối cùng đành làm theo lời của Mevilley, đứng yên trước hiên nhà để đợi. Tâm trí Skye bị bới lên rối mù, một chút hoài nghi, lo lắng đan xen cùng hồi hộp và vui sướng bất chợt chen chúc trong suy nghĩ, khiến cô chẳng còn nhận thức được chuyện gì khác.

Bỗng có tiếng thất thanh từ đâu vọng tới, khiến Skye giật mình:

“Tránh ra! Còn đứng đó nữa thì sẽ có tai nạn mất!”

Ngước tầm mắt lên cao, cô gái trẻ bàng hoàng. Có thứ gì đó đang rơi xuống!

Theo phản xạ, Skye vội vàng chạy vào nhà, nấp ở dưới mái hiên. Thứ kỳ lạ kia đáp xuống cùng với tiếng la hét dữ dội, khiến mặt đất xung quanh nó bốc khói ngùn ngụt. Skye giấu mặt vào sau cột nhà, cô không dám nhìn thảm cảnh vừa mới diễn ra phía trước.

Một lúc sau, khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Skye mới khẽ thò mặt ra. Cô trông thấy một con cá rất lớn đang nằm trên nền đất, liền chạy đến xem thử.

“Này... Kéo tôi đứng dậy đi...”

Chú cá đó rên rỉ, khiến Skye giật mình mà lùi lại vài bước. Nhưng rồi cô nhận ra giọng nói đó là của Mevilley, cái chất giọng cao trong rất đặc trưng của trẻ con kia khó mà lẫn vào đâu được. Cô bối rối vì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

“Đỡ tôi đứng dậy nhanh đi chứ! Sao cứ đứng đó nhìn tôi hoài vậy?” chú cá buông lời trách móc.

“Cậu là... Mevilley phải không?” Skye ngờ vực hỏi.

“Chứ còn ai vào đây nữa!” con cá vẫy mạnh đuôi, gắt.

Giờ Skye mới để ý, trông Mevilley khá giống với loài cá voi mà cô từng thấy trong sách tranh giành cho trẻ con. Nhưng loài cá đó vốn được miêu tả là những sinh vật có kích thước khổng lồ. Còn chú cá trước mặt Skye lúc này chắc không hơn được một đứa trẻ lên năm.

Mà thế quái nào lại có một chú cá voi rơi từ trên trời xuống được cơ chứ? Còn biết nói nữa? Đúng là những thứ chỉ có trong giấc mơ. Nghĩ vậy, Skye tự véo má mình. Nhưng cơn đau khiến cô ngay lập tức phải chấp nhận sự thật.

“Này, có đỡ tôi đứng dậy không thì bảo?” Mevilley cằn cọc nói.

“Cậu không có chân thì đứng kiểu gì?” Skye hồn nhiên hỏi. “Tôi nên làm thế nào đây?”

“Cầm lấy chiếc vây này đi, rồi kéo tôi lên.”

Mevilley giơ một bên vây của nó ra, thế là Skye kéo nó lên. Giờ thì chú cá đang lơ lửng trên không. Cặp vây như hai cánh tay ngắn cũn đang xoa xoa lấy đầu, và chiếc đuôi sải về phía sau hơi cong lên trên, thi thoảng lại ngoe nguẩy. Có lẽ nó đang bơi trong bầu không khí này.

Chú cá dí chiếc mõm hơi nhô của nó vào mặt Skye, ngắm nghía một hồi rồi thở dài:

“Sao mà giống con nhỏ láu cá đó y đúc...”

“Thế, con nhỏ láu cá mà cậu nói đó là?”

“Là Hoshino Lilian. Cơ mà sao nhóc có vẻ ngạc nhiên thế? Con nhỏ đó không kể gì về tôi à?”

“Làm sao tôi biết được? Mà cậu bảo quen với mẹ tôi là như thế nào vậy? Có bằng chứng gì không?”

Mevilley giương chiếc vây lên gãi gãi đầu, ánh mắt ngờ nghệch. Rồi tự dưng nó gắt gỏng:

“Bằng chứng? Cô muốn bằng chứng gì chứ? Không tin lời tôi nói à?”

“Cậu bảo tôi làm sao để tin cậu đây?” Skye tức giận nói. “Tự dưng có một con cá biết nói rơi từ trên trời xuống, bảo rằng quen biết người mẹ đã mất của tôi, ai mà tin cho được? Mẹ tôi từ trước giờ còn chưa kể cho tôi thứ gì về cậu.”

“À... Cũng phải... Cô nói cũng có lí...”

Mevilley ấp úng. Nó bèn lấy ra một cuốn sách ảnh, đưa cho Skye xem. Cô lật ra trang sách đầu tiên, nhìn những bức ảnh được dán trên nền giấy đã ngả màu, rồi đứng ngây người ra. Dù chênh lệch tuổi tác đã khiến gương mặt của người trông hơi khác với ký ức của Skye, nhưng không vì thế mà cô lại không thể nhận ra mẹ.

“Con nhỏ đó đi tới đâu cũng chụp hình để mang về tàu, hóa ra là vì chuyện này à.”

Mevilley lẩm bẩm. Rồi nó quay sang phía Skye. Cô gái ấy say sưa ngắm nhìn dung mạo thời còn trẻ của mẹ với một nụ cười mãn nguyện trên môi, các ngón tay mân mê từng tấm ảnh một mà không rời. Chú cá lên tiếng gọi, nhưng cô gái dường như không nghe thấy nó nữa.

“Lãng tai rồi đấy à?”

Chú cá gõ vào đầu Skye, khiến cô giật mình. Cô gái gấp cuốn sách lại, ôm chặt nó vào lòng rồi nói:

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu vào nhà đi.”

Nào là viên ngọc có thể truyền đi âm thanh như một chiếc điện thoại, rồi đến chú cá biết nói từ trên trời rơi xuống... Skye chợt nhận ra, rằng cô vốn chẳng hề biết gì về quá khứ của mẹ.

“Mà này... Nhà cô có gì để ăn không?”

“Cậu nhắc mới nhớ, tôi còn chưa nấu cơm nữa.”

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể dùng "nghịch lý cặp song sinh" để giải thích điều này, hiểu đại khái là người ở trong vũ trụ thì thời gian của họ sẽ trôi chậm hơn nhiều so với người ở trên mặt đất. Mevilley ở trong vũ trụ nên cảm nhận thời gian của nhân vật này sẽ chậm hơn so với Lilian - người đã rời vũ trụ và sống ở mặt đất. Bởi vậy, khi Lilian đã trải qua nhiều năm ở trên mặt đất thì thời gian của Mevilley trải qua mới chỉ trong khoảng 1 năm. Tất nhiên, tôi không đặt nặng vấn đề khoa học ở tình tiết này, độc giả không nên săm soi quá kỹ tính hợp lý, logic của nó với kiến thức vật lí hiện đại.
Có thể dùng "nghịch lý cặp song sinh" để giải thích điều này, hiểu đại khái là người ở trong vũ trụ thì thời gian của họ sẽ trôi chậm hơn nhiều so với người ở trên mặt đất. Mevilley ở trong vũ trụ nên cảm nhận thời gian của nhân vật này sẽ chậm hơn so với Lilian - người đã rời vũ trụ và sống ở mặt đất. Bởi vậy, khi Lilian đã trải qua nhiều năm ở trên mặt đất thì thời gian của Mevilley trải qua mới chỉ trong khoảng 1 năm. Tất nhiên, tôi không đặt nặng vấn đề khoa học ở tình tiết này, độc giả không nên săm soi quá kỹ tính hợp lý, logic của nó với kiến thức vật lí hiện đại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận