Kho Báu Của Biển Sao
Lynix Leidenfrost
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01: Bước Lên Hành Trình

Chương 02: Lilian

1 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

Chiếc đĩa bánh quy Skye vừa mới để lên bàn được ít phút giờ chỉ còn lại lác đác vài miếng. Skye bất lực nhìn chú cá voi con đang đớp lấy từng miếng bánh một còn sót lại. Hàm nó nhai một cách ngấu nghiến, chiếc mái chèo phía sau cuống đuôi thi thoảng lại vẫy mạnh như nan quạt.

Mevilley ăn hết đĩa bánh rồi ngẫm nghĩ gì đó một hồi, cuối cùng lại thở dài thườn thượt. Nó nói:

“Cũng được, nhưng chưa ngon bằng con nhỏ đó làm đâu. Cô còn phải học hỏi nhiều đấy Skye à. Mà cũng chẳng sao cả, con nhỏ ấy chắc chỉ được cái làm bánh ngọt là giỏi.”

“Tôi mời cậu ăn bánh để rồi phải nghe cậu phát ngôn kiểu đó à.” Skye cười gượng gạo. “Trông cậu tận hưởng thế rồi còn gì?”

Quả thật, Mevilley có nói vậy thì Skye cũng không cãi được. Những thứ gợi con người ta nhớ về ký ức ngày cũ luôn thật đẹp đẽ theo một cách nào đó. Mẹ dạy cho Skye rất nhiều món ăn ngon, nhưng với đồ ngọt thì bà ấy lại không làm món nào khác ngoài bánh quy cả.

“Con có biết những nhà lữ hành tìm kiếm Kho Báu Biển Sao luôn phải mang theo thứ gì không?”

“Biết, biết ạ! Bánh quy phải không ạ?”

Có lẽ mẹ chẳng biết làm món ngọt nào khác nên mới phải biện ra cái lí do vớ vẩn đó, với hi vọng có thể thuyết phục con gái của mẹ. Dẫu vậy thì Skye vẫn luôn yêu thích món ăn giản dị này. Ngày nào cô cũng dành một ít thời gian để làm bánh quy. Tay nghề nấu nướng qua thời gian cũng khá khẩm hơn nhiều, nhưng Skye chưa từng cho ra một mẻ bánh nào ngon như mẹ đã làm.

Chẳng trách Mevilley lại chê bánh của Skye... Nó có vẻ thân thiết với mẹ đến thế, chắc cũng đã tiêu không ít đĩa bánh của mẹ rồi.

Giờ nghĩ lại, Skye thực sự không biết gì về quá khứ của mẹ. Chuyện bà ấy quen biết một chú cá độc miệng như Mevilley, cô chẳng thể nào nghĩ ra được. Hẳn là mẹ có lí do để giấu giếm chuyện cũ.

“Mevilley này!” Skye cất tiếng hỏi. “Trước đây mẹ tôi từng đi du hành với cậu à?”

“Phải...” Mevilley đáp. “Cô có biết tàu Starforth không? Cái này chắc mẹ cô sẽ kể nhỉ!”

Skye lắc đầu ngơ ngác. Thấy vậy, Mevilley thở dài. Nó lẩm bẩm với ánh mắt tối sầm:

“Lilian, cô được lắm, lại còn không thèm kể cho con của cô biết nhỉ! Chắc là không xem tàu phó tôi đây ra gì đâu nhỉ!”

“Chắc mẹ tôi có lí do gì đó thôi.” Skye bật cười. “Với lại, tàu Starforth đó là thế nào vậy?”

“Đó là một con tày bay trong vũ trụ, bên ngoài bầu trời kia.” Mevilley điềm nhiên đáp. “À không, nó bơi trong vũ trụ thì đúng hơn. Chúng tôi cùng Starforth du hành trong biển sao, đi qua những thế giới khác nhau, khám phá những vùng đất chưa từng được đặt chân đến.”

Skye sững người rồi tròn mắt nhìn Mevilley. Còn chú cá con lại không để ý đến điều đó, nó kể tiếp:

“Mẹ cô là thuyền trưởng của Starforth, cô ta lên tàu không chỉ để du hành. Hình như cô ta muốn tìm kiếm một kho báu nằm ở tận cùng vũ trụ, thứ có thể mang lại hạnh phúc tuyệt đỉnh nhất hay cái gì đó đại loại như vậy... Vốn chẳng hề tồn tại thứ như vậy ở giữa lòng vũ trụ đâu, vả lại như mẹ cô bảo thì phải đi đến tận cùng của vũ trụ đấy! Cô nói xem, nghe nó có hão huyền không...”

“Từ từ đã!” Skye ngắt lời Mevilley, cô bối rối. “Sao nghe giống với truyện của mẹ tôi viết vậy? Cậu có nhầm lẫn gì không đấy?”

“Cô nói gì cơ? Truyện là sao?”

Skye vội vàng chạy vào trong phòng riêng để lấy tập một của bộ Kho Báu Biển Sao. Đưa cuốn sách cho Mevilley với tất cả những hoài nghi, nét mặt Skye nhăn nheo lại vì căng thẳng, khiến chú cá kia trông thấy cũng phải bật cười. Nhưng nụ cười đó toe toét đó cũng không đọng được lâu, khi vừa đọc qua những trang đầu của cuốn sách, chú cá liền thở dài.

“Ra là vậy.” Mevilley nói. “Lilian, cô chọn cách này để kể lại cho con gái mình cơ à?”

“Ý cậu là sao? Không lẽ bộ truyện này là...”

“Cô đoán đúng rồi đấy, cuốn sách này có thể xem như nhật ký hành trình của mẹ cô. Chỉ là có một vài thay đổi, khiến nó trở nên thơ mộng hơn những gì chúng tôi đã trải qua... Không thể ngờ mẹ của cô còn có một mặt tinh tế như thế này.”

Hóa ra là như vậy. Bao lâu nay mẹ đã luôn dùng những trang sách để kể cho Skye nghe về sự vĩ đại trong quá khứ của người. Có điều, Skye vẫn không hiểu. Chuyện mẹ đã từng đi du hành khắp Biển Sao bên ngoài kia vốn không đáng xấu hổ gì, ngược lại nó còn khiến người đời thích thú. Tại sao mẹ không nói thẳng ra với cô, lại đi dùng cách mập mờ như vậy chứ? Mevilley mà không đến, chắc Skye chẳng bao giờ nghĩ ra được.

Giờ nghĩ lại, trong những câu chuyện mẹ đã viết, Skye chẳng tìm thấy chút manh mối nào về bố của mình cả.

“Còn bố tôi thì sao?” Skye hỏi tiếp. “Bố tôi có từng ở trên tàu Starforth không?”

“À... Tôi cũng không dám chắc lắm” Mevilley ậm ờ nói. “Tôi chỉ biết rằng bố của cô chưa từng lên tàu thôi. Có lẽ mẹ cô là người duy nhất biết rõ đó là ai.”

Nghe vậy, Skye thở dài rồi thất vọng ra mặt.

“Mà, cũng sắp đến thời điểm đó rồi.” Mevilley nói tiếp. “Đi thôi, dẫn tôi đến ngôi mộ của Lilian đi.”

“Bây giờ á?” Skye giật mình, cô nhìn đồng hồ trên tường rồi nói. “Mười một giờ đêm rồi! Cậu ở lại đây nghỉ ngơi một hôm cũng được mà, sáng sớm ngày mai tôi dẫn cậu đi.

“Không được!” Mevilley quả quyết. “Có những việc quan trọng cần phải đúng thời điểm mới có thể diễn ra được. Cô hãy mang theo kỷ vật quan trọng nhất mẹ cô để lại, và cả cuốn sách ảnh tôi đưa cô khi nãy nữa. Chúng ta sẽ mang mấy thứ đó đến mộ của Lilian.”

Nghe theo lời của Mevilley, Skye mang theo cuốn tiểu thuyết phiên bản giới hạn mà mẹ đã ký tặng, và cả sách ảnh. Cả hai rời khỏi nhà rồi men theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, nơi mẹ của Skye đang yên nghỉ.

Cây phong gầy gộc đứng nghiêng mình dưới bầu trời sao, tán lá khẽ đung đưa theo làn gió đêm mát dịu. Tiếng lá rì rào cất lên khúc nhạc lặng lẽ, như lời chào hỏi dịu dàng trước chuyến thăm bất chợt của một người quen cũ. Dưới tán phong già, có một nấm đất nhô lên cao, cỏ mọc xanh rờn; cắm trên phần mộ ấy là một phiến đá nhỏ, khắc ghi tên của một người phụ nữ đã xa.

Skye đặt chiếc đèn lồng dưới chân phần mộ rồi cẩn thận xếp hai cuốn sách đã mang theo ở bên cạnh ánh đèn. Chú cá Mevilley từ từ bơi lại gần, khẽ chạm chiếc vây ngắn cũn lên phiến đá trên phần mộ, nhìn cái tên quen thuộc được chạm khắc sơ sài lên mặt đá sần sùi. Cô gái trẻ đứng ngay sau lưng nó, chắp hai tay lên trước ngực, thì thầm một lời ước giản dị.

Chợt Mevilley ngoảnh đầu lại hỏi Skye:

“Cô muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con tàu Starforth không? Diễm phúc hiếm hoi đấy.”

Skye nhất thời không hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. Thế là Meviley liền lấy trong người ra một viên đá ngọc bích khác, trông rất giống với viên đá mà Skye tìm thấy hồi chiều. Nó đặt viên đá lên trước phần mộ của Lilian, cặp vây như hay bàn tay chắp lại bên dưới quả đầu to tròn, rồi lại thì thầm điều gì đó không rõ.

Bên tai Skye lại văng vẳng tiếng chuông ngân da diết từ đâu vọng lại, hệt như lúc gặp Mevilley. Cô vô thức hướng mắt lên cao, để rồi lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ của tạo hóa. Những vì tinh tú đồng loạt chuyển dời, nhường chỗ cho chủ nhân thanh âm trong trẻo ấy tiến vào bầu trời. Thoáng thấy bóng dáng nó xuất hiện ở phía xa, Skye không thốt nổi nên lời.

Thứ đó bơi qua không trung như một chú cá voi giữa đại dương, cơ thể đồ sộ che khuất cả nửa vầng trời. Da nó trong suốt như gương, phản chiếu lại sắc xanh đen tĩnh mịch và điểm xuyết ánh lung linh của màn đêm. Nó lặn một mạch từ trên cao xuống rồi dừng lại ngay trước tầm mắt của cô gái trẻ. Cả hai nhìn nhau một hồi trong im lặng.

Skye suýt thì ngã đùng ra đất, may mà có Mevilley ở gần đó kịp đỡ lấy từ phía sau. Chú cá khổng lồ tít mắt lại, há cái miệng rộng như cửa hang của nó ra rồi cất tiếng kêu the thé. Skye hét ầm ĩ lên như một đứa trẻ gặp ma, cô vội vã chộp lấy mái chèo của Mevilley rồi nép mặt vào sau lưng chú cá con, chỉ dám thò một bên mắt ra nhìn sinh vật đáng sợ kia.

“Quả nhiên, không dẫn nó theo ngay trong lần đầu gặp cô là một điều đúng đắn.” Mevilley thở dài.

“Đừng nói với tôi là nó đấy nhá!” Skye lắp bắp. “Nó sẽ không nuốt chứng chúng ta vào bụng nó đâu đúng không? Hãy nói rằng cái thứ đó sẽ không làm vậy đi!”

Chú cá con giãy mạnh đuôi, nó thoát khỏi tay của Skye liền quay lại nhìn cô. Giương cặp vây lên tát vào mặt đối phương, nó giận dỗi nói:

“Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Skye? Trông chú bé ấy hiền hậu, dễ thương thế cơ mà! Xem kìa, nó có vẻ thích cô đấy.”

Sinh vật khổng lồ kia nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ rồi lại kêu lên vài tiếng, có vẻ rất hào hứng. Skye vẫn chưa hết sợ hãi, cô hét thẳng vào mặt Mevilley:

“Mắt cậu có vấn đề hay gì mà thấy cái thứ đó dễ thương hả? Mà rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Trông nó giống một con tàu bay lắm hả?”

“Nó là Melphia, Cá Voi Vũ Trụ đấy.” Mevilley điềm nhiên đáp. “Đây là cá thể đặc biệt, tuổi thọ cao hơn nhiều so với đồng loại. Với lại, dù thuộc về một trong những chủng loại nguy hiểm nhất vũ trụ nhưng Melphia thông minh hơn đa số cá thể khác trong loài.”

“Này! Cậu vừa bảo nó là loài nguy hiểm mà phải không? Sao cậu vô tư quá vậy hả?”

“Thôi nào, cô nói thế là bất lịch sự với nó đấy. Chú bé dễ thương này chính là sinh vật chở theo con tàu Starforth trên lưng của nó đấy. Nếu nói chính bản thân nó là Starforth cũng không sai đâu. Cô cứ yên tâm, nó không gây ra chuyện gì đáng sợ đâu, tôi hứa đấy.”

Skye nhớ ra rằng, con tàu du hành trong tiểu thuyết của mẹ có thể di chuyển trong không gian vũ trụ là nhờ được một chú cá khổng lồ kéo đi. Ra là mọi chuyện lại xuất phát từ sinh vật ngoại cỡ này. Có lẽ cảnh tượng trước mắt Skye chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của trẻ thơ, và nó chắc chắn sẽ là giấc mộng điên rồ nhất từng được dựng nên bởi trí tưởng tượng nguyên sơ đó.

Lấy lại bình tĩnh cũng như tất cả sự can đảm, Skye ngước mắt lên nhìn sinh vật khổng lồ kia một lần nữa. Dường như chú cá quá cỡ cũng biết đối phương sợ mình, mắt nó chùng xuống, tiếng kêu cũng nhỏ lại, chỉ ru rú bên dưới chiếc hàm đang đóng kín.

Thật kỳ lạ... Lúc này, khi một lần nữa chứng kiến sự hùng vĩ của loài vật bí ẩn mà bản thân chưa hề biết đến, Skye lại thấy tâm trí cô trống rỗng đến nhẹ nhõm. Có lẽ cảm giác sợ hãi vừa trải qua khiến cô quên vụt hết tất cả những thứ khác? Nhưng giờ Skye đã không còn cảm thấy bị đe dọa nữa...

“Thật chẳng hiểu nổi... Sao mẹ chỉ toàn quen biết với những thứ quái dị thế này nhỉ!” Skye bật cười.

“Xin lỗi vì chỉ là một thứ quái gở, được chưa!” Mevilley khoanh hai cánh tay của nó dưới bụng, bực bội nói. “Giờ không phải lúc giỡn nữa. Chúng ta phải tranh thủ làm xong trước khi trời sáng, không thể để quá nhiều người nhìn thấy chú bé ngoại cỡ này được.”

“Cậu còn định làm ra chuyện gì nữa?” Skye sợ hãi hỏi.

“Thế cô có muốn gặp lại mẹ một lần cuối không? Nếu muốn thì hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

Skye lặng lẽ lùi về phía sau một bước, để Mevilley tự do làm điều nó muốn. Nó đã không giấu giếm mà kể cho cô biết về quá khứ của mẹ. Skye chắc rằng mình sẽ không thể bất ngờ hơn được nữa sau khi trải qua giấc mộng không tưởng vừa rồi. Quan trọng hơn, cô nghe thấy lời mách bảo của tâm trí mình: chỉ cần yên lặng và dõi theo họ mà thôi.

Skye không tin vào tâm linh hay ma quỷ. Nhưng những gì đã trải qua khiến cô muốn tin vào điều kỳ tích mà Mevilley đã hứa hẹn. Nếu đây thực sự là cơ hội để Skye được gặp lại mẹ lần cuối, thì dù nó có mong manh như thế nào, cô cũng sẽ bấu víu vào nó.

Tiếng chuông ngân dài và đều đặn hòa cùng khúc thanh nhạc phiêu du của sáo trời. Sao ngừng rơi. Ngọn đèn trước mộ thoáng lay động dưới thời gian vũ trụ, ánh vàng mờ ảo thắp sáng một góc ngọn đồi nhỏ. Ký ức ngày cũ bỗng hiện về nơi đáy mắt của những kẻ hoài cổ, theo từng trang sách khẽ lật dưới ngọn gió êm đềm rồi tỏa sáng rực rỡ. Mẹ của Skye đang ngồi bên dưới gốc phong già, ánh mắt dịu dàng nhìn cô cùng với nụ cười đằm thắm trên môi. Đôi tay người hướng về nơi cô gái trẻ đang đứng chết lặng, như lời vẫy gọi âu yếm cho cuộc hội ngộ đã được định sẵn từ trước.

Skye biết, mình không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô dùng hết sức bình sinh chạy đến bên mẹ, rồi sà vào vòng tay của người. Cô vùi đầu vào hơi ấm miên man của lòng mẹ, cảm nhận từng ngón tay của người vỗ về trên mái tóc, để rồi lệ lại tuôn dài trên đôi gò má hồng hào.

Nếu khoảnh khắc này chỉ là giấc mộng đẹp, xin người đừng rời đi vội vàng.

“Nghi thức đưa tiễn linh hồn của một Lữ Hành Giả về với Biển Sao luôn mê hoặc lòng người bằng một nét rất riêng. Skye, cô thật biết cách tận hưởng đấy!”

Mevilley nhìn hai mẹ con đang âu yếm nhau mà bật cười. Lilian vẫy tay chào nó, rồi nói:

“Tôi biết hai cậu sẽ đến. Nhưng cũng không thể vì thế mà làm ngơ công sức của cậu được. Suốt bao lâu qua cậu đã luôn tìm kiếm tôi, cảm ơn cậu vì điều đó.”

“Này, một lời cảm ơn là xong à?” Mevilley cau có đáp. “Cô gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái, giờ lại nằm thanh thản ở đây thế này, hóa ra công sức của tôi đổ bể hết rồi à? Một lời cảm ơn như vậy là đủ chắc?”

“Ý cậu là sao?” Lilian khúc khích cười. “Chẳng phải cậu nói việc của phó thuyền trưởng là hết mình hỗ trợ cho thuyền trưởng, không màng lợi ích cá nhân à?”

“Còn dám tự nhận mình là thuyền trưởng nữa? Cô chắc chắn là hoa tiêu tệ hại nhất từ trước đến giờ của tàu Starforth rồi đấy!”

Mevilley tức giận ra mặt, nó hậm hực vài tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Lilian hướng ánh mắt trìu mến sang phía Melphia, nó cũng đang giận dỗi mà không thèm nhìn mặt cô.

“Cô cũng xấu tính lắm, lén lút rời tàu rồi chạy trốn tới cái xó xỉnh này.” Mevilley nói tiếp. “Đã vậy còn giấu giếm con bé mấy chuyện như thế. Tôi mà không đến thì chắc giờ này Skye còn tưởng mấy cuốn truyện cô viết chỉ là tưởng tượng viển vông mất. Liệu mà nói cho rõ ràng với con bé đi.”

Tâm trí Skye vẫn còn mơ màng trong lòng mẹ, cô mải mê nhìn ngắm nước da nhăn nheo trên gương mặt của mẹ mà quên mất mọi thứ. Thấy mẹ chợt nở nụ cười quen thuộc để chọc ghẹo mình, cô mới giật mình.

“Mevilley cũng kể cho con nghe ít nhiều rồi phải không?” Lilian ôn tồn hỏi.

“Vâng. Cậu ta nói rằng mẹ muốn tìm kiếm kho báu gì đó trong vũ trụ nên mới lên tàu để đi du hành. Thực sự có thứ như vậy ở bên ngoài bầu trời sao ạ?”

“Tôi nói rồi, cái kho báu gì đó không tồn tại đâu.” Mevilley thở dài rồi nói. “Thấy không, ít nhất thì con của cô còn nghi ngờ chuyện đó. Lilian, chắc có mỗi mình cô là tin sái cổ vào cái chuyện kể cho bọn con nít đấy thôi.”

“Cậu mới là người không hiểu đấy Mevilley.” Lilian lên giọng dạy dỗ. “Thân là thuyền phó của tàu Starforth qua mấy đời hoa tiêu rồi mà chẳng thấm nhuần cái gọi là khát vọng gì cả. Vốn dĩ cậu chưa hề hiểu được thứ mà tôi muốn tìm kiếm là cái gì mà phải không?”

Ngừng một lúc, Lilian nói tiếp với con gái của mình, giọng dịu dàng như ru:

“Skye, kho báu của Biển Sao, thứ có thể đưa ra câu trả lời cho hạnh phúc lớn nhất của một Lữ Hành Giả, thực sự có tồn tại đấy. Mẹ không dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi một thứ hão huyền đâu.”

“Vậy tại sao mẹ lại rời khỏi tàu?” Skye nghi ngờ hỏi. “Chắc mẹ chưa tìm thấy thứ đó đâu nhỉ?”

“Ừ, mẹ chưa tìm thấy nó.” Lilian vừa cười vừa thở dài. “Trước đây con từng hỏi về bố của con nhỉ. Bố con đã hứa với mẹ rằng sẽ cùng mẹ du hành trên Starforth, nhưng bố con lại không thể thực hiện được lời hứa đó. Rồi khi mẹ biết mình mang thai, mẹ đã rời khỏi tàu để đến nơi này. Chuyện sau đó thì con hiểu rồi nhỉ.”

“Hóa ra là vậy à!” Mevilley ngạc nhiên. “Vậy bố của Skye là cái thằng máu liều nhiều hơn máu não đó thật à? Vậy mà tôi tưởng cô trốn khỏi tàu để theo một tên ất ơ nào khác nữa ở đây chứ.”

“Cậu nghĩ về tôi như thế đấy à!” Lilian giận dỗi nói. “Giờ thì biết tôi hoàn toàn trong sạch rồi nhé.”

Chú cá con thấy vậy thì không nhịn nổi nữa, nó lao tới rồi tát liên hồi vào mặt Lilian. Người phụ nữ cũng không cố né tránh, cứ để yên cho Mevilley mặc sức đánh mình. Vừa đánh, chú cá lại vừa quát, giọng nghẹn ngào:

“Còn dám nói mình trong sạch nữa hả? Chuyện cô lén lút rời tàu tôi chưa tính sổ đâu đấy nhé! Chí ít cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ, cô sợ tôi sẽ cấm cửa cô hay gì? Có biết suốt mấy trăm ngày qua tôi lo lắng thế nào không hả? Chẳng dò ra được tung tích của cô ở đâu, còn phải một mình sửa chữa đống hỏng hóc do cô gây ra trên tàu. Mà đã như vậy thì sao chứ? Tôi còn tưởng chỉ có mỗi mình tôi phải khổ sở với cái tật đánh trước nghĩ sau của cô thôi, ai mà ngờ cô lại đối xử với con gái ruột của mình kiểu đó chứ! Cái đồ không biết suy nghĩ này! Chắc cô bị nghiệp quật ghê lắm mới phải nằm ở đây sớm thế này!”

“Tôi xin lỗi cậu, Mevilley. Xin lỗi vì đã khiến cậu khổ sở nhiều đến thế.”

“Người cô cần xin lỗi không phải tôi, mà là Skye kìa!” Mevilley hậm hực. “Cô nhóc có quyền được biết mọi thứ sớm hơn.”

Skye không nói gì. Có quá nhiều thứ khiến người con gái này phải suy nghĩ. Cô biết, mình đang dỗi mẹ vì mẹ giấu giếm những chuyện đáng ngưỡng mộ như vậy với mình. Có lẽ vì cô hiểu rằng mẹ vĩ đại và xa vời thế nào. Nhưng cô càng sợ một lí do khác hơn, rằng chính bản thân mẹ lại là người tự thấy mặc cảm với những điều đó.

“Skye, mẹ xin lỗi vì đã giấu giếm con.” người mẹ xoa đầu con gái mình và ôn tồn nói. “Nhưng con hãy tin mẹ. Con chỉ nên biết về mẹ khi đến thời điểm thích hợp thôi.”

“Đáng lí ra mẹ không nên giấu giếm những chuyện đó với con.” Skye trách móc, cô nói trong nước mắt. “Có phải mẹ thấy hổ thẹn vì những điều mẹ đã trải qua không? Hay mẹ hối hận khi đã sinh ra con? Bố đã thất hứa với mẹ, vậy có phải ông ta đã làm ra điều gì tệ hại lắm, để mẹ phải mặc cảm mà giấu giếm tất cả mọi thứ với con!”

“Ngốc thật đấy!” Lilian búng nhẹ vào trán của Skye. “Bộ con cảm thấy trước giờ mẹ không thương con đủ nhiều hay sao, giờ lại đi đặt nghi ngờ vớ vẩn như vậy với mẹ? Mẹ chưa bao giờ hối hận đâu con. Bước chân lên tàu Starforth, dành cả thanh xuân để làm một việc mà những người khác bảo là mơ mộng hão huyền, hay đem lòng yêu người bố vĩ đại của con... Mẹ chưa bao giờ tiếc nuối hay hổ thẹn vì đã lựa chọn những điều đó.”

“Vậy thì tại sao? Tại sao lại giấu giếm những điều mà mẹ tự hào như vậy kia chứ?”

“Bởi vì... tự do của con đấy, Skye.”

Người con gái dường như vẫn chưa hiểu được ý mẹ, cô cúi gằm mặt xuống rồi gục đầu vào lòng mẹ. Mevilley cũng chẳng thể nói được gì nữa. Giờ nó mới hiểu được lí do đằng sau những việc Lilian đã làm. Những tưởng Lilian đã dành cả thanh xuân để tìm kiếm thứ mà nó luôn cho là ảo tưởng, hóa ra cô ấy mới là người giác ngộ hơn ai hết lý tưởng của Starforth.

Vị thuyền trưởng kỳ quặc của tàu Starforth này có lẽ đã tìm thấy thứ cô ấy khao khát rồi. Giờ thì cô ấy lại nói dối con gái mình một lần nữa về chuyện đó. Mevilley cười khổ, hóa ra nó chưa từng hiểu được ý nghĩ của Lilian. Nó cúi gằm mặt xuống, chỉ biết thầm tự trách mình.

Chiếc đèn trước gió lay động một lần nữa, như lời báo hiệu cho cuộc hội ngộ sắp tàn. Lilian nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa, bèn nói với Mevilley:

“Khi cậu về tàu, hãy tìm tới chiếc bàn ở trong phòng cũ của tôi. Tôi đã cất một vật quan trọng trong ngăn kéo bàn, thứ đó cần phải trả về chủ của nó. Cậu giúp tôi được không, Mevilley?”

“Này, linh hồn cô sắp về với Biển Sao rồi đấy, cứ phải làm phiền tôi đến cùng mới thỏa mãn đấy à!” Mevilley đáp. “Mà tôi cũng đoán được nó là gì rồi. Cô yên tâm.”

Lilian khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Rồi bàn tay của người mẹ ấy ôm lấy má của Skye. Đứa con gái cũng thôi không nghĩ nhiều nữa, cô nhìn ngắm dung mạo của mẹ một lần cuối, khắc ghi thật kỹ vào ký ức của mình trước khi tiễn mẹ về với Biển Sao.

Trong ánh vàng rực rỡ, hình ảnh của mẹ dần phai nhòa đi. Gió hát khúc du lãng của bầu trời, cùng muôn vì tinh tú đang đổi dời mở ra lối về cho linh hồn của người. Giữa hồi chuông thương tiếc cho một người đã xa, người con gái nghe thấy lời nói của một ai.

Đèn vụt tắt. Hai cuốn sách kỷ vật lần lượt hóa thành bụi, bay theo làn gió rồi tan vào bầu không tĩnh lặng. Mevilley nhìn cô gái trẻ đang đứng chôn chân trước phần mộ của mẹ; trên môi cô dường như đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Bình minh dần ló dạng nơi chân trời xa. Những vì sao lần lượt chìm vào giấc mộng. Chỉ còn lại một mảng trời cao vợi, trong như một phiến gương. Chú cá Melphia phải tạm thời quay về với Biển Sao ngoài kia, nó cất lên tiếng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi bầu trời.

“Mevilley này, tàu Starforth có cho người chưa đủ mười tám tuổi gia nhập không?”

“Gì đấy? Muốn trở thành một hoa tiêu kỳ quặc như mẹ cô hả?” Mevilley hỏi. “Tốt nhất cô đừng nên nghĩ nhiều mấy chuyện đó làm gì.”

“Cậu nói cũng đúng, quả thật tôi chưa thông suốt lắm. Nên có lẽ tôi sẽ thử một lần. Mà, cái thứ kho báu mà mẹ tôi nói đó, không lẽ nó chỉ là ảo tưởng của mẹ thôi à?”

“Ừ thì... ai mà biết được!” Mevilley ấp úng. “Mẹ cô luôn nói là chưa có ai tìm thấy nó thôi. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu có ai đó tìm thấy và chiếm nó làm của riêng rồi thì chẳng tới lượt cô ta tìm đâu.”

“Vậy nếu tôi lấy đó làm lí do cho mình thì có được lên tàu du hành không?”

Skye nhìn chú cá con, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Mevilley thoáng thấy nụ cười của một ai đó đã xa hiện lên qua ánh nhìn của đối phương, nó thở dài bất lực.

Con đường về nhà sáng lên dưới ánh ban mai. Gió đưa mát rượi. Skye chạy thật nhanh theo lối mòn dẫn xuống chân ngọn đồi, tâm trí lại chộn rộn lên những niềm phấn khởi lạ thường. Bên tai cô vang vọng lời nói của một ai đã xa; dẫu cho vẫn chưa hiểu hết được, nhưng Skye biết mình không cần vội vàng nữa.

“Vẫn còn một điều mẹ chưa nói với con...”

“Lời dặn dò của mẹ khi ấy, con vẫn nhớ, đúng không? Nó là sợi xích duy nhất mà mẹ muốn trói vào cuộc đời con. Suốt một năm qua, con đã vì nó mà phải chịu vất vả nhiều rồi...”

“Làm tốt lắm, Skye...”

“Vậy nên là, từ giờ trở đi...”

“Con đã được tự do.”

Ghi chú

[Lên trên]
Thực tế, "hoa tiêu" và "thuyền trưởng" hoàn toàn khác nhau. "Thuyền trưởng" là những người nắm quyền chỉ huy cao nhất trên tàu biển. Trong khi đó, nghĩa gốc của "hoa tiêu" lại chỉ những người cố vấn của các thuyền trưởng trên các phương tiện hàng hải nói chung, có nhiệm vụ dẫn dắt tàu thuyền, đưa ra chỉ dẫn, hỗ trợ cho thuyền trưởng trong việc điều khiển tàu thuyền di chuyển trong khu vực hoạt động, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải. Việc đồng thời sử dụng "hoa tiêu" và "thuyền trưởng" khi đề cập đến vai trò của Lilian trên con tàu Starforth hoàn toàn là dụng ý của tác giả. Tất nhiên, độc giả hoàn toàn có thể bỏ qua tiểu tiết này nếu chỉ muốn thư giãn với tác phẩm.
Thực tế, "hoa tiêu" và "thuyền trưởng" hoàn toàn khác nhau. "Thuyền trưởng" là những người nắm quyền chỉ huy cao nhất trên tàu biển. Trong khi đó, nghĩa gốc của "hoa tiêu" lại chỉ những người cố vấn của các thuyền trưởng trên các phương tiện hàng hải nói chung, có nhiệm vụ dẫn dắt tàu thuyền, đưa ra chỉ dẫn, hỗ trợ cho thuyền trưởng trong việc điều khiển tàu thuyền di chuyển trong khu vực hoạt động, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải. Việc đồng thời sử dụng "hoa tiêu" và "thuyền trưởng" khi đề cập đến vai trò của Lilian trên con tàu Starforth hoàn toàn là dụng ý của tác giả. Tất nhiên, độc giả hoàn toàn có thể bỏ qua tiểu tiết này nếu chỉ muốn thư giãn với tác phẩm.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lilian: Từ giờ con sẽ là vua hải hặc
Xem thêm