Kho Báu Của Biển Sao
Lynix Leidenfrost
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01: Bước Lên Hành Trình

Phụ chương 1.1: Hoàng thượng Mevilley

1 Bình luận - Độ dài: 883 từ - Cập nhật:

Đĩa bánh quy mới ra lò chưa được bao lâu đã bị chú cá voi con vét một hơi sạch sẽ. Skye nhìn nó ăn bánh một cách ngon lành, trong tâm trí tự dấy lên hàng tá những câu hỏi lẫn lộn.

Chẳng biết vì lí do gì mà Mevilley lại áp đặt rằng, Skye phải làm ra món bánh đủ ngon thì mới được phép lên tàu Starforth. Thành thử suốt ba ngày qua, mỗi ngày ba cữ cô đều phải làm món bánh quy sữa cho nó ăn. Chẳng biết từ bao giờ, trông cô đã chẳng khác nào một con sen, từ sáng đến tối nướng mình bên góc bếp để làm bánh quy, tìm đủ mọi cách để thỏa mãn miệng vàng của chú cá nhỏ. Phải, nếu bảo nó là hoàng thượng chắc cũng không sai.

Nhưng Mevilley tuyệt nhiên không phải một kẻ chỉ biết ăn, ngủ và hành hạ con sen như đám hoàng thượng tầm thường khác! Vị hoàng thượng này biết đánh giá hương vị của bánh, soi xét tỉ mỉ là nữa là đằng khác! Rồi nó còn lên mặt chỉ dạy cho Skye nào là tỉ lệ nguyên liệu hợp lí, hay thời gian nướng bánh hoàn hảo... Nhiều lúc Skye còn tưởng Mevilley đích thị là một chuyên gia làm bánh hàng đầu!

“Này, cậu giỏi như vậy, sao không tự làm bánh để ăn đi?”

Chú cá nghe thấy câu hỏi đó liền không kìm nén nổi cơn giận, nó sặc một hồi rồi lớn miệng quát:

“Vì mẹ cô suốt ngày phá hỏng đồ đạc trên tàu chứ sao nữa! Tôi bận nấu ăn thì ai sửa chữa mấy thứ đó hả? Rồi công việc dọn dẹp trên tàu ai lo? Có trách thì trách mẹ cô ấy!”

Skye cười trừ. Cô không nên hỏi nó những chuyện như vậy nữa thì hơn.

Sau khi nhét đầy bánh quy vào chiếc dạ dày tưởng chừng sâu không thấy đáy của mình, Mevilley lại nằm trườn lên ghế, giở những trang tiểu thuyết Kho Báu Biển Sao ra đọc. Câu chuyện về người du hành trong vũ trụ rộng lớn được mẹ của Skye viết nên dường như khiến chú cá con này rất thích thú.

Văn chương nên phản ánh ký ức qua một lăng kính lãng mạn hơn, đó là điều mà Skye đã học từ mẹ. Cô tò mò không biết ký ức của mẹ về con tàu Starforth mang hình hài như thế nào, mà lại khiến mẹ có thể viết ra những thiên truyện hùng vĩ như vậy.

Nhưng có một điều khác càng khiến cô thắc mắc hơn, rằng mẹ thực sự đã làm gì trong suốt quãng thời gian ở trên tàu. Có lẽ người cũng không khác một con sen là bao, có những ngày nhốt mình trong góc bếp, nhúng những đầu ngón tay vào bột đến khi thứ bụi trắng mờ ấy phủ lấp toàn bộ tâm trí. Hay đôi lúc khác lại bất lực đến tận cùng, chỉ biết nén chặt từng hơi thở vào trong lồng ngực, hứng chịu những tràng mắng nhiếc phũ phàng của hoàng thượng vì những hỏng hóc mà người gây ra.

Rõ ràng, chấp niệm mà Mevilley dành cho mẹ của Skye là quá sức tưởng tượng. Nó bóp méo ký ức của Skye theo một cách khác nữa, và chắc chắn là không hề lãng mạn!

“Mà, cô cũng nên chuẩn bị để lên tàu đi là vừa. Tối nay chúng ta có thể khởi hành rồi đấy.”

Chú cá đột ngột nói. Skye còn tưởng mình vừa nghe nhầm, cô phóng như bay tới chỗ nó đang nằm, ghé mắt sát vào nó để hỏi lại một lần nữa. Mevilley đẩy Skye ra rồi nói tiếp, giọng nó chọc ngoáy:

“Có vài thứ đáng lí ra phải ở yên trên tàu Starforth, nhưng chúng lại lén lút rời tàu rồi lẩn trốn ở đây. Ba ngày qua tôi phải cất công đi tìm chúng, giờ tìm thấy hết rồi nên cũng chẳng còn lí do gì để ở lại lâu hơn nữa.”

“Ra là vậy! Xin lỗi cậu vì mọi thứ.”

Skye không hề biết việc này. Có lẽ Mevilley đã tranh thủ lúc nửa đêm để tìm kiếm chúng. Nhưng cô không hiểu, tại sao nó không nói chuyện đó với cô từ trước? Nhờ Skye giúp không phải sẽ tiết kiệm thời gian hơn à?

Còn tại sao Skye lại xin lỗi à? Chẳng qua là nói thay lời của một ai đó đã xa thôi.

“Vậy còn vụ làm bánh quy kia thì sao? Hai ngày qua cậu chỉ đang trêu chọc tôi thôi à!”

“Không nói vậy thì làm sao cô chịu cố gắng chứ?” Mevilley cười gàn dở. “Nếu ngày nào cũng phải nuốt mấy món bánh dở tệ do cô làm thì chẳng phải cực lắm à? Đừng quên, rồi cô sẽ là người nấu ăn chính trên tàu đấy.”

“Rồi, tôi hiểu rồi. Giờ tôi đi chuẩn bị hành lí đây.”

Chao ôi! "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước", hóa ra nó có nghĩa như vậy à... Tương lai phía trước của những người con đó hẳn là mù mịt lắm!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận