• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Cuộc đời của mỗi người.

Ngoại Truyện 1: Cuộc đời của Giai Tuệ

0 Bình luận - Độ dài: 3,956 từ - Cập nhật:

Tôi tên là Giai Tuệ, đúng là một cái tên đẹp nhỉ?

Cái tên đấy tuy vô cùng đẹp thế nhưng… cuộc đời của tôi thì lại không được như vậy. Mỗi ngày đối với tôi không khác gì địa ngục khi tôi phải sống chung với một con quái vật. Nói đúng hơn thì… đấy chính là ba của tôi.

Ông ta luôn sa đọa vào thứ rượu bia kia… và tôi chính là người phải chịu đựng tác hại của những thứ đấy.

Mỗi khi ông bắt đầu say và không vừa ý về tôi thì sẽ kiếm đủ lý do để đánh tôi. Dù cho lý do đấy có vô cùng vô lý đi chăng nữa.

Sau đấy thứ đón chào tôi sẽ là những trận đòn roi vô nhân tính của ông ta. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được làm cách nào mà tôi có thể chịu đựng những trận đòn roi đấy trong vòng sáu năm.

Lúc đấy mặt dù tôi đã bảy tuổi nhưng chiều cao của tôi vẫn dừng lại ở một mét. Có lẽ là vì cơ thể tôi phải chịu vô số đòn roi, cộng thêm việc phải chịu đói nhiều ngày khiến tôi khi mười tám tuổi cũng chỉ có cao đến một mét năm.

Ngày đấy những người hàng xóm xung quanh đều thắc mắc mẹ tôi đang ở nơi đâu? Khi đó tôi cũng từng thắc mắc như vậy, đến khi tôi đem thăc mắc và nói thử với bố thì… câu trả lời tôi nhận được là những trận đòn roi.

Đáng lẽ là cuộc đời của tôi đã kết thúc khi tôi chỉ mới bảy tuổi rồi. Đấy là trong trường hợp nếu tôi không gặp anh trai sau này của tôi… hay tôi còn gọi anh ấy là Cao Lập.

Chuyện này phải kể vào một hôm tối muộn, khi đấy ba tôi đang nhậu với đám bạn của ông ta trong đêm khuya.

Mỗi lần họ nhậu thì tôi đều sẽ trốn trong nhà bởi tôi sẽ bị đánh đập nếu dám làm phiền ông ta. Thế nhưng vì nguyên nhân gì đấy, hôm đấy ông ta lại kêu tôi ra bên ngoài.

Bước ra khỏi nhà thì tôi đã nghe vô số lời thì thậm từ những người ông ta gọi là bạn. Lúc đấy tôi chỉ luôn cúi đầu xuống đất, tôi sợ rằng nếu tôi ngẩng đầu lên thì sẽ bị đánh mất.

Mãi đến một hồi sau thì ông ta mới kêu tôi ngẩng đầu lên.

Trước mắt tôi là ba người đàn ông to lớn, cơ thể đầy những hình thù kì lạ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Bỗng người đàn ông ngồi kế bên tôi bất ngờ liếm mép, sau đấy hắn bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng kì lạ.

Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rùng mình khi chứng kiến hành động đấy, lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến một việc mà mình chưa bao giờ dám làm khi xưa.

Đấy chính là bỏ trốn khỏi cái địa ngục này, cũng không biết là do lúc đấy họ đang bận trò chuyện vơi nhau hay là do uống đã quá say mà không để ý rằng tôi đã đứng trước cửa nhà.

Đến khi có người phát hiện ra tôi biến mất thì lúc đấy tôi đã đi bộ tới gần đầu ngõ rồi.

Tuy nhiên vì vết thương ở chân chưa lành cộng thêm việc bị bỏ đói cả ngày khiến tôi gần như không thể nào chạy nổi nữa.

Và khi đấy tôi đã nghe phải âm thanh mà tôi không muốn nghe lại một chút nào cả.

“NÓ Ở ĐÂY THƯA ĐẠI CA!”

Khi vừa nghe được giọng này thì tôi đã gần như rơi vào tuyệt vọng rồi, lúc đấy tôi chỉ còn những suy nghĩ tiêu cực khi bản thân bị bắt lại.

Tiếng chân mỗi lúc càng to thêm đã khiến tôi cũng vội vàng tăng tốc thêm, tất cả là chỉ để chạy thoát được khỏi nơi này.

Thế nhưng không biết có phải là lúc đấy ông trời đang cố tình trêu đùa tôi hay không khi tôi lại vô tình vấp phải một cục đá trên đường.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi chỉ hi vọng rằng sẽ có một phép màu sẽ xảy đến với tôi… nhưng tôi biết rằng đấy chỉ là một thứ chỉ xuất hiện trong phim hoặc truyện thôi.

Trong khi tôi còn đang nhắm cả hai mắt lại để đón chờ cú ngã sắp tới thì… nó lại không xảy đến. Mà tôi lại cảm nhận được có ai đấy đang đỡ lấy vai của tôi.

“Em không sao chứ?” Giọng nói đấy vô cùng nhỏ, gần như chỉ nói cho một mình tôi nghe vậy. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại có một cảm giác an tâm vô cùng. Khi tôi nhìn thử người vừa đỡ mình thì đó lại là một cậu bé thạc tuổi tôi, đặc điểm nổi bật nhất của cậu ấy có lẽ chính là đôi mắt.[note61259]

Đôi mắt màu xanh của bầu trời, thứ mà tôi chỉ được nhìn thấy qua cửa sổ. Màu xanh của bầu trời, cũng như là tự do… điều mà tôi đã mong bấy lâu này.

Sau cùng thì bố tôi cũng đã đuổi kịp đến tôi, gương mặt ông ta lúc này đã đổ đầy mồ hôi, có vẻ là do lâu ngày không chịu tập luyện. Tuy nhiên gương mặt đang tức giận của ông ta vẫn khiến tôi phải sợ hãi.

Ông ta cũng phát hiện ra tôi đang được ôm bởi một đứa nhóc kỳ lạ.

“THẰNG NHÓC KIA, NẾU MÀY THẢ CON NHỎ ĐÓ RA THÌ TAO SẼ THA CHO MÀY!” Vừa nói ông ta vừa đưa tay lên để đe dọa một người mà tôi không hay hề quen biết.

Nghe những lời này tôi chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi tay của cậu bạn này vì tôi không muốn liên luỵ tới bất kì ai cả.

Thế nhưng dù tôi có dùng hết sức thì cũng không thể nào thoát được.

“Không phải sợ.” Không hiểu vì sao, khi tôi chỉ vừa nghe ba từ đấy thì nỗi sợ trong lòng tôi đã hoàn toàn tan biến.

Sau đấy tôi chỉ thấy cậu bạn này giơ tay lên như thể ra hiệu gì đó. Vừa đưa lên thì cũng là lúc có vô số bóng đen lao vút qua hai chúng tôi.

“CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM… AAAAAAAA.” Nghe tiếng hét đầy đau đớn của ông ta vang lên ngay sau tôi, thế nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Một khắc sau thì tôi cũng không nghe thấy tiếng hét của ông ta nữa. Lúc đấy tôi đã nở nụ cười lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Sau đấy thì… tôi cũng chẳng rõ nữa… bởi tôi đã bất tỉnh ngay sau khi không nghe bất kì âm thanh nào nữa.[note61260]

Sau đấy tôi đã tỉnh dậy trên một chiếc giường màu trắng, cũng như là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác mềm mại chưa bao giờ có khi xưa. Trong khi tôi còn đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra thì tôi liền cảm nhận được một cỗ ấm áp truyền từ tay phải đến.

Đến khi nhìn tôi nhìn sang phải thì xuất hiện trước mắt tôi là một người phụ nữ có mái tóc màu hồng y hệt như tôi vậy.

Trong khi tôi còn chưa biết đối phương thì người phụ nữ ấy đã lên tiếng trước.

“Xin lỗi con vì bao lâu nay đã để con chịu khổ, mẹ xin lỗi…” Vừa nói tôi chỉ thấy bà ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Thế mà tôi lại cảm thấy bà ta lúc này lại vô cùng giả tạo, đặc biệt là giọng nói.

Tôi lúc đấy rất muốn biết lý do vì sao trong suốt bảy năm qua bà ta không hề thăm tôi, khi tôi còn chưa kịp nói gì thì tôi lại nghe được một điều khá khó hiểu?

“Nhưng con đừng lo… rất nhanh thôi! MẸ SẼ CHO CON MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN!” Vừa nói khuôn mặt vừa rơi nước mắt vì tôi giờ đây lại cười một cách đầy điên khùng.

Khi nhìn thấy điệu cười ấy… nó quen thuộc đến đáng sợ! Nó y hệt cách ba tôi cười mỗi khi đánh tôi vậy. Và thế là tôi lại ngất một lần nữa, khi đó tôi chỉ muốn nói rằng bản thân mình thật quá yếu đuối.

Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu nữa và thứ đón chào tôi đầu tiên… không phải là người tự nhận là mẹ tôi tối qua hay là các y tá… mà chính là tia sáng từ mặt trời của một ngày mới.

Những tia sáng chiếu xuyên qua rèm cửa mang đến ấm áp cho tôi, có lẽ đây là dấu hiệu của ngày mới… cũng có lẽ là dấu hiệu cho một cuộc sống mới của tôi.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ liệu mình sẽ làm gì khi rời khỏi đây thì giọng nói của nữ y tá bắt ngờ vang lên cắt ngang những suy nghĩ còn đang dở dang.

“Em ổn rồi chứ? Có thể để chị kiểm tra cơ thể của em không?”

Nghe vậy tôi cũng gật đồng ý một cách nhanh chóng.

Sau đấy chị ấy cũng bắt đầu tới gần tôi. Trong khi tôi còn đang định tiếp tục những suy nghĩ còn đang định suy nghĩ tiếp về cuộc sống sau này thì không hiểu sao chị y tá lại bất ngờ hét lên.

“AAAAAAAAA!”

Lúc đấy tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà chị y tá lại hét lên như vậy nữa, vốn còn tôi còn định hỏi nữa thì chị ấy đã vội vàng chạy ra khỏi phòng của tôi.

Đến khi chị y tá đấy quay lại thì sau lưng chị ấy còn có thêm người phụ nữ đeo kính nhìn vô cùng ngầu, khi đó tôi cảm thấy một loại khí chất vô cùng khác lạ so với những người phụ nữ mà tôi thường gặp trong xóm.

“Em nhỏ à, có thể cho quay lưng lại cho cô được không?”

Tôi cũng khá thắc mắc là tại sao lại là lưng? Thế nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều gì về vấn đề này cho mệt cả. Cứ làm theo chẳng phải sẽ tốt hơn sao, bởi dù sao tôi luôn bị bắt thực hiện những yêu cầu vô lý mà.

“Được rôi, cảm ơn con vì đã phối hợp nhé. Đây coi như phần thưởng của cô nhé!” Nói rồi người phụ nữ đeo kính đưa cho tôi một thứ gì đó được bộc bởi một cái vỏ trong suốt.

Không biết là cô ấy có nhìn được vẻ bối rối của tôi hay không nhưng cô ấy đã cầm lấy túi một cái tương tự.

Bóc lớp vỏ bao quan thứ đấy và... đút thẳng vào miệng tôi.

Lúc này cả khoang miệng tôi bất ngờ cảm nhận được một vị ngọt mà bản thân chưa bao giờ, thậm chí khi ngậm lâu hơn vì vị của trái cây bất ngờ lan tỏa trong khoang miệng của tôi.

Cơ thể của tôi lúc đấy vô cùng sảng khoái, những mệt mỏi cũng bất ngờ tăng biết, có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi được ăn một món ăn đúng nghĩa.

Sau đấy tôi phải tiếp nhận quá trình điều chị đến từ chị y tá lần đầu bước vào phòng tôi.

Mỗi sáng, trưa, chiều, thì chị ấy sẽ luôn cầm một hộp hình tròn gì đó trên tay. Sau đấy là sẽ dùng thứ bên trong hộp đó và bôi lên tôi. Lúc đầu sẽ luôn có một cảm giác mát lạnh mỗi khi xoa thứ đấy lên. Thế nhưng sau đấy nó sẽ bất ngờ nóng lên, thậm chí nhiều lần tôi đau đến phát khóc.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì những trận đòn roi của bố tôi luôn kinh thủng hơn những thứ này.

Ròng rã một tháng sau, trong khi tôi còn đang một cuốn sách lấy từ chị y tá thì lại nghe tiếng mở cửa quen thuộc.

Thế nhưng người bước vào phòng lại là người phụ nữ tự nhận là mẹ tôi, đồng thời cũng đã bỏ đi sau một đêm gặp tôi.

Khi tôi đang muốn tại sao mẹ lại bỏ tôi trong hơn một tháng thì mẹ đã lên tiếng trước.

“Đến lúc chúng ta đi rồi con gái à.”

Đến lúc đi rồi ư? Ý của mẹ là sao? Trong khi tôi còn trước kịp hỏi chuyện gì đang xảy thì mẹ đã kéo tôi ra khỏi giường.

Trên hành lang bà ta kéo tôi vô cùng mạnh, thậm chí tôi còn cảm thấy đau nữa. Tôi muốn nói mẹ hãy đi chậm lại... nhưng khi nhìn hình bóng của bà lại khiến tôi liên tưởng đến bố... cho nên tôi đã chọn cách im lặng.

Trước cửa bệnh viện lúc này có vô số người đi ra, đi vô. Từ bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân, ... Tuy nhiên thứ gây chú yếu tới tôi nhất là một chiếc xe hơi màu đen trước cửa bệnh viện.

Và bất ngờ nữa khi nó lại là của mẹ, chỉ thấy mẹ tôi mở cửa xe một cách vô cùng tự nhiên và bên trong đấy là một người đàn ông to con đang ngồi bên trong.

Thân hình ông ấy y hệt như bà tôi vậy. Vốn tôi còn đang do dự có nên bước vào thì giọng người đàn ông ấy đã vang lên trước.

“Ôi trời, đây là Giai Tuệ ư? Đúng thật là dễ thương quá đi... từ này ta sẽ là ba của con nhé!” Nổi rồi ông ta nở một nụ cười với tôi. Tôi không hiểu nữa, chẳng phải mỗi người sinh ra chỉ có một người ba.

Trong khi tôi đang khó hiểu với lời nói của người ba mới thì lúc này xe đã bắt đầu lăn bánh rồi.

Không hiểu sao khi ngồi trên xe thì tôi lại có một cảm giác muốn ngủ một giấc, tôi đã cố gắng để tỉnh táo trước một người đàn ông kì lạ muốn tôi gọi là bố... thế nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng tôi.

Cứ thế tôi nằm thẳng lên đùi của mẹ tôi mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã tới một khu nào đấy. Và ở đó có một căn nhà to như những lâu đài trong chuyện cổ tích vậy.

Còn có cả thảm đỏ y hệt như những câu chuyện, thế nhưng tôi lại không thích nơi đông người như thế này... cho nên tôi chỉ trốn sau chân mẹ và bước đi theo hai người.

Khi vô trong nhà thì những trang trí càng vùng vĩ hơn bao giờ hết, giữa không gian rộng lớn này... tôi đã thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đối với tôi.

Đó chính là cậu bé đã cứu tôi khỏi cha và đám người lớn kia... thế nhưng ánh mắt của cậu khi này lại cho tôi một cảm giác vô cùng kì lạ.

Khi tôi vừa định bước lên đã chào hỏi cậu thì người mà mới yêu cầu tôi gọi ông là bố đã lao tới chỗ cậu trước tôi và tặng cho cậu ấy một cú tát.

Dù đứng ở xa nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ dấu vết của cú tát đấy, một bàn tay chiếm trọn nữa khuôn mặt của cậu.

Tôi vốn định đi lên để ngang người ba mới này lại nhưng vì mẹ vì một lý do nào đấy lại kéo tôi lại và không cho tôi đi lên.

Mãi sau này tôi mới biết được ân nhân cứu tôi khi xưa, hay là anh trai của tôi bây giờ có tên là Cao Lập, tuy nhiên anh trai của đang phải trải qua cảm giác mất đi người thân. Nên lúc nào tôi gặp anh ấy cũng vô cùng u ám, đặc biệt là cặp mắt của anh ấy.

Vì thế ngày nào tôi cũng bám theo anh trai của mình như một chiếc đuôi nhỏ vậy. Tôi luôn tò mò về những gì anh ấy đang làm hiện tại cũng như tương lai.

Lúc này anh ấy luôn trốn tránh trả lời những câu hỏi của tôi, đôi lúc là phất lờ luôn tôi.

Dần dần không hiểu vì sao anh ấy đã bắt đầu trả lời những câu của tôi. Thậm chí đôi lúc chúng tôi cũng chơi đùa cùng nhau... Và nơi anh ấy thường dẫn tôi tới nhất chính là vườn hoa hồng của mẹ anh ấy.

Khi tới nơi này thì anh trai tôi lúc nào cũng buồn rầu cả, khi đó tôi đã thử hỏi một câu hỏi đáng lẽ không nên hỏi.

“Liệu em có thể cùng anh tới nơi này mỗi ngày không?”

Khi nghe những lời nói này của tôi thì anh ấy không trả lời, thế nhưng nụ cười trên miệng anh ấy đã bán đứng anh ấy mất rồi.

“Hihi, vậy thì coi như anh đồng ý nhé! Còn bây giờ... cùng chơi đuổi bắt nào!”

Nói rồi tôi lấy tay đặt lên vai của anh ấy sau đấy dùng hết sức đấy để chạy.

“Vậy thì nhớ chạy nhanh vào đấy!” Nói rồi anh ấy bắt đầu đuổi theo tôi.

Đáng lẽ ra mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ luôn tốt đẹp như vậy, nếu ngày đấy tôi không làm chuyện đó.

Đó là sinh nhật của tôi, khi ấy tôi có một bước ảnh chụp riêng cũng như là với gia đình.

Và khi bước ngang qua phong của anh trai tôi thì tôi đã vô tình thấy một khung ảnh trên bàn.

Vì bản tính tò mò nên tôi đã bước vào phòng của anh hai mà không có sự cho phép.

Cầm lấy bước ảnh trên bàn và quan sát một cách tỉ mỉ thì người trong ảnh là anh trai tôi... còn người phụ nữ tóc trắng mắt đỏ kế bên anh ấy lại là ai thì tôi không biết.

Thế nhưng khi thấy không gian phía sau hai người là vườn hoa hồng của mẹ anh trai... thế nên tôi chắc chắn đây là mẹ của anh trai mình.

Tôi cũng phát hiện ra một hiện rằng, khung ảnh này còn thiếu một khoảng trống, trùng hợp làm sao khi chỗ trống đấy lại vừa với bức ảnh mà tôi chụp riêng ở vườn hoa hồng.

Khi đó tôi đã đưa khung ảnh lên cao vì để phủi đi một ít bỏ bị dính trên đấy.

Bất ngờ làm sao thì anh trai của tôi cũng vừa vào.

Lúc đó tôi muốn nói với anh hai rằng cho phép em đồng anh nhé.

Thế nhưng khi tôi chưa kịp nói thì anh trai đã vội lao về phía tôi và hét lớn.

“MAU ĐỂ KHUNG ẢNH ĐẤY XUỐNG NGAY!” Có vẻ là do anh trai bất ngờ hét lớn nên tôi đã vô tình làm rơi khung ảnh đấy.

Tiếp đó là âm thanh vỡ tan của khung anh, còn anh trai của tôi khi chứng kiến việc này thì cả cơ thể bỗng ngưng lại.

Ánh mắt vốn mới lấy chút màu sáng tươi sắc bỗng trở nên mờ nhạt một lần nữa.

Sau đấy là một cú tát từ anh trai của tôi... nhưng tôi lại không thấy nó đau gì cả bởi cảm giác đau từ chân đã khiến tôi quên mất cảm giác đau từ cú tát vừa rồi.

Lúc đó tôi đã khóc vô cùng to khi bị những mảnh thủy tinh đâm vào chân, khi nghe tiếng khóc của tôi thì cả ba và mẹ đã vôi lao tới phòng của anh hai.

Sau đó tôi đã chứng kiến cảnh ba và mẹ đánh anh hai vô cùng nặng.

Mẹ tôi đã đạp một cú thẳng vào bụng của anh trai, đến khi ngất rồi mà mẹ tôi vẫn muốn đánh trai thêm. Tôi đã cố nhìn cơn đau mà lao tới để bảo vệ anh trai mình.

“MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH HAI!” Vừa nói những giọt nước mắt tôi vừa ngưng lại tiếp tục rơi tiếp.

Khi thấy tôi đứng trước anh hai thì họ mới chịu dừng lại. Chứng kiến anh hai bị đưa vô xe cứu thương, lúc đó tôi rất muốn đi cùng anh hai để chăm sóc anh ấy.

Tôi không muốn anh ấy lại cô đơn như tôi bất kì lần nào nữa.

Thế nhưng bố mẹ đã yêu cầu tôi phải ở nhà.

Đến khi anh trai về là đã ba tháng sau, tôi rất muốn giải thích những hiểu lầm khi đó... thế nhưng anh trai luôn phất lờ tôi. Dù tôi có tìm đủ mọi cách để gặp anh ấy!

Khi anh trai tôi đến năm mười tám tuổi thì anh ấy đã rời khỏi nhà, lúc đi anh ấy còn cãi nhau một trận lớn với ba. Thế nhưng tôi lại không có dũng khí để ngăn hai người lại, nhìn anh trai rời nhà khiến tôi trái tim của tôi như thể vừa bị một con dao đâm xuyên qua.

Nó rất đau... đau rất nhiều so với những cú đánh của bố hay là mẹ.

Đến mười năm sau thì tôi vẫn không thể nào tìm được cách liên lạc với anh trai.

Tôi vẫn luôn tìm cách để gặp lại anh trai, đặc biệt là khi nghe ba mẹ tôi kêu là sẽ đi một bữa tiệc để gặp anh trai. Thế nên một người không thích đi đâu như tôi lại đi theo hai người.

Thế mà đấy là chuyến đi cuối cùng của tôi. Một chiếc xe tải bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe của cả gia đình tôi.[note61261]

Tiếc nuối duy nhất của tôi có lẽ là không thể giải thích rõ với anh trai.

Đến khi tỉnh dậy một làn nữa thì... xung quanh tôi là vô số gương mặt xa lạ.

Và tôi đã gặp một trường hợp kì lạ khi lại có một cuộc sống ở thế giới khác.

Một gia định hành phúc, nơi đấy tôi được nuôi chiều và luôn được yêu thương vô bờ bến.

Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, Cao Lập.

Thế nhưng không biết có phải là định mệnh khi chúng ta lại được gặp nhau ở nơi này anh trai à.

-----

“Lực như vậy đã đủ chưa em gái?” Ngay bây giờ người anh trai của tôi đang bóp chân cho tôi.

Mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng mà tôi luôn mặc ở kiếp trước, tôi lúc này hành phúc hơn bao giờ hết.

Biết được sự nào thì sao chứ? Cả hai chúng tôi đều bất hạnh như nhau cả, nhưng không sao cả bởi... từ nay em sẽ đồng hành cùng anh.

“Đúng không anh trai?” Tôi đã vô tình nói những lời trong lòng.

“Gì cơ?” Anh tôi cũng vội hỏi lại.

“Không có gì đâu... anh lấy cho em túi khoai tây đó đi.”

“Được rồi công chúa của anh.”

Ghi chú

[Lên trên]
Chà chà, anh nhà làm quả anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng quen thuộc.
Chà chà, anh nhà làm quả anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng quen thuộc.
[Lên trên]
1 khắc = 15 phút.
1 khắc = 15 phút.
[Lên trên]
Còn cái này thì anh nam9 chắc chắn là không cố tình đâu.
Còn cái này thì anh nam9 chắc chắn là không cố tình đâu.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận