• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 12: Những vị khách không mời

0 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:

Trên chiếc giường ngủ đơn sơ lúc này là khuôn mặt nhìn vô cùng bơ phờ của Cao Lập, thậm chí cậu có đôi quầng thâm mờ nhạt ở mắt. Không hiểu vì lí do gì đó mà cậu lại bất chợt thở dài sau đó bật dậy hỏi giường.

Bước tới chiếc cửa sổ mà không biết từ bao giờ mà có thêm một chiếc rèm màu đen, chỉ thấy cậu kéo rèm sang hai bên. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt của cậu, ánh mắt của cậu liền hướng về phía chiếc giường để tránh đi ánh sáng.

Còn Giai Tuệ thì đang nằm trên giường ngủ với một tư thể vừa ôm thứ gì đấy, nước dãi từ miệng thì liên tục chảy xuống nệm. Nhìn thấy cảnh này cậu cũng chỉ biết lắc đầu chào thua trước em gái mình. Cậu không hiểu nổi suốt một kiếp ở đây em ấy đã sống như thế nào nữa.

May mắn làm sao khi chỉ có cậu thấy được cảnh tượng này, còn đối với người khác thì chỉ thấy trên giường chỉ có mỗi một chiếc gối và miệng thôi.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi rửa mặt để tỉnh ngủ. Bởi cả đêm qua cậu gần như chẳng ngủ được bất cứ giờ nào cả, nhớ lại cảnh tượng đêm qua cậu lại bất giác rùng mình lên.

Vài phút sau chỉ thấy Cao Lập bước ra khỏi phòng tắm, trên vai là cái khăn tắm ướt đẫm. Khi cậu vừa định trở lại phòng thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài bất ngờ vang lên cắt ngang hành ý nghĩ ban đầu của cậu.

Nghe âm thanh đó thì cậu liền bước về hướng cửa chính.

“Ai lại tới giờ này nhỉ?”

Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm, đồng thời nghĩ xem ai lại tới nhà của cậu và Tiểu Bạch vào sáng sớm như thế này. Tuy nhiên khi cậu vừa thứ mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt cậu là một bóng dáng không thể nào quen thuộc. Vừa thấy hắn thì cậu liền đóng cửa, âm thanh nó lớn đến nổi mà ngay cả Giai Tuệ đang ngủ say như chết trên giường cũng phải giật mình mà tỉnh dậy.

“Có chuyện gì vậy anh trai?”

Bất ngờ em ấy ló đầu ra từ giữa bức nhìn giống một con ma vậy. Một tay thì cầm một chiếc gối màu hồng, tay còn lại thì liền tục dụi mắt. Nhưng sau khi nhìn rõ bộ dạng của Cao Lập thì chiếc gối đang cầm trên tay lúc này liền rơi xuống đất.

Chỉ thấy trên mặt của cậu bây giờ đã nổi gân xanh đầy mặt, khi thấy Giai Tuệ đang ở bên thì cậu liền nói một câu khiến em ấy đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Em để con dao bấm ở đâu vậy, Giai Tuệ?”

Giọng nói của cậu khi hỏi em ấy câu đấy vô cùng bình tĩnh, nếu Giai Tuệ không chứng kiến tận mắt biểu cảm trên mặt của cậu, cùng với câu hỏi đó thì em ấy đã nghĩ rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

“Không cần căng thẳng vậy chứ cậu Cao Lập, tôi tới đây chỉ bàn về cuộc hợp tác giữa chúng ta thôi.”

Người ở ngoài mà nói lời này thì đồng nghĩa với việc họ đã nghe được câu nói vừa rồi của cậu rồi. Còn Giai Tuệ khi thấy khuôn mặt của anh trai mình sau khi nghe câu đó thì em ấy liền vội lao về phía của cậu mà ôm người lại. Nối tiếp đấy là một loạt lời khuyên ngăn đến từ vị trí của em ấy thì cậu mới chịu thở phào nhẹ nhõm.

Ấy vậy mà những công sức từ nãy giờ của em ấy đều bị đổ vỡ với âm thanh đạp cửa từ bên ngoài. Chiếc cửa gỗ vốn đã dễ vỡ mà lại bị tác động mạnh hai lớn liền tiếp khiến nó ngã xuống sàn, bây giờ nó đã vỡ thành những mảnh vụt khác nhau trên sàn rồi.

“Thật tốn thời gian.” Chỉ thấy người thanh niên tóc nâu ở ngoài nói với giọng nói không mấy kiên nhẫn, kế bên anh ta là một cô gái tai mèo với bộ đồ hầu gái quen thuộc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lâm Vinh cùng với A Miêu, nhưng lần này hay vì cử người theo dõi thì họ đã quyết định trực tiếp gặp mặt luôn. Nhìn những mảnh vụn của cái cửa đang nằm trên sàn thì Giai Tuệ cũng không biết phải khuyên Cao Lập bình tĩnh bằng cách nào nữa.

Thế nhưng khác với suy nghĩ của em ấy khi cậu rất bình tĩnh mà không nổi cáu gì cả.

Giai Tuệ thấy vậy thì cũng rất vui mừng lắm, bởi anh trai của mình lại có thể lấy lại bình tĩnh nhanh đến vậy. Thế nhưng những lời thì thầm tiếp theo của cậu đã phá vỡ hoàn toàn cái sự vui mừng của em ấy.

“Nhà mình có cất súng hay thứ gì tương tự không, Giai Tuệ?”

Nghe đến đây thì Giai Tuệ đã biết bản thân không thể khuyên anh trai của mình nữa rồi. Nhưng không biết bằng cái cách thần kỳ nào mà cả hai bây giờ đang cùng ngồi đối diện nhau. Em ấy có thể cảm nhận được cái bầu không khí nặc mùi thuốc súng này nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Nhìn vào A Miêu đang đứng kế bên Lâm Vinh, không hiểu sao Giai Tuệ lại bất giác đánh giá cô nàng đó. Em ấy cũng phải vừa nhận rằng từ ngoại hình, vóc dáng và khí chất đều của cô nàng đều rất tốt. Đặc biệt là ở phần vòng một của cô nàng thì em ấy lại bất giác nhìn xuống vòng một của mình, một sự cách biệt vô cùng lớn giữa đồng bằng so với đồi núi.

Không biết cái bầu không khí nặc mùi thuốc súng này đã kéo dài bao lâu rồi, nhưng người đã phá vỡ cải bầu không khí này không ai khác ngoài Cao Lập cả.

“Vậy không biết Lâm Thiếu đây tới căn họ cũ kỹ này của bọn tôi để làm gì nhỉ?”

Thấy giọng điệu đầy mỉa mai của cậu dành cho chủ nhân của mình thì A Miêu liền định mở miệng ra nói gì đó, nhưng liền bị tên Lâm Vinh đang ngồi ở bên đưa tay lên cản lại.

“Tôi không nghĩ là bản thân sẽ tới nơi tồi tàn này đâu. Nhưng biết sao được khi trong đây lại có một nhân tài quan trọng chứ.”

Trong lúc Cao Lập còn đang nói thêm điều gì nữa thì trên chiếc bàn gỗ trống không lúc này lại xuất hiện một chiếc bảng màu xanh biển.

Trên màn hình là một bản hợp đồng về điều gì đó. Thấy vậy thì cậu cũng cảm thấy có chút hướng thú mà đã cầm lên và xem thử.

Hơn ba mươi phút sau đấy là một bầu không gian tĩnh lặng giữa cả ba người, và cái bầu gian đấy đã bị tiếng đặt đồ vật của cậu cắt ngang.

“Vậy… không biết mục đích của Lâm Thiếu đây là gì nhỉ?”

Cậu hỏi tên kia với một giọng nói chất vấn, cũng như là nghi ngờ với những gì bản thân vừa xem qua. Trên bản mặt của Lâm Vinh lúc này cũng có thoáng qua chút bởi ngờ bởi những gì vừa nghe được từ cậu.

“Ý đồ gì cơ?”

Từ giọng nói và biểu cảm của tên Lâm Vinh thì cậu bây giờ đã xác định chín phần tên kia không hề có bất cứ mục đích gì cả. Nhưng cậu không loại trừ khả năng hắn đã luyện tập qua những thứ trên. Nhìn thẳng vào đôi mắt của tên Lâm Vinh kia, nó luôn tạo cho cậu một cái cảm giác bản thân bị nhìn thấu vậy, như thể hắn biết hết được tất cả những ý định tiếp theo của cậu.

“Về bản hợp đồng của anh…”

Thấy Cao Lập, người ngồi im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng thì tên Lâm Vinh liền nhếch mép cười lên mà cậu không hề hay biết.

“Tôi từ chối ký bản hợp đồng này.”

Tưởng rằng tiếp theo sẽ là tên Lâm Vinh sẽ nói thêm điều gì đó, hay là dùng vũ lực để ép buộc, nhưng hành động tiếp theo của tên kia khiến cả cậu và Giai Tuệ ở bên ngớ người.

Bởi hắn khi thấy cậu vừa từ chối thì liền ngồi dậy khỏi ghế mà bước về phía cửa chính, còn bản hợp trên bàn đã bị A Miêu cầm đi từ lúc nào không hay. Khi tên kia gần bước ra khỏi cửa thì hắn đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu mà nói.

“Tôi tôn trọng quyết định hiện tại của cậu, tôi cũng hi vọng trong tương lai chúng ta vẫn có thể hợp tác với nhau. Hi vọng cậu không hối hận với quyết định đấy của bản thân.”

Nói rồi hắn liền quay người bước ra khỏi cửa cùng với A Miêu một cách chậm rãi. Còn Cao Lập người đang rồi trên ghế thì bất ngờ ngã người ra đằng sau, tay thì để sang hai bên thành mà chậm rãi nói.

“Hợp tác ư… hối hận ư? Vậy thì phải xin lỗi rồi, bởi ta chưa bao giờ hối hận về những quyết định của bản thân đâu.”

Lúc này Giai Tuệ, người ở bên cậu, người đã quan sát những chuyện xảy ra nãy giờ mới lên tiếng.

“Do anh quá đa nghi về mọi thứ thôi.”

Khi em ấy vừa nói những lời này, Cao Lập người vừa mới rồi còn đang rất kiên định với quyết định của mình liền bị lỡ một nhịp.

“Không cần phải nói thẳng vậy chứ, Giai Tuệ.”

Thấy anh trai mình nói vậy thì cô bé cũng chỉ biết thở dài. Bỗng cô bé như nhớ đến đều gì đó mà mở miệng nói.

“Giờ anh còn chưa…?”

Trong khi Giai Tuệ còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cậu lao vội về phía phòng bếp và nhà tắm với một tốc độ không tưởng. Thấy điều này thì em ấy cũng phải mất vài giây sau mới phản ứng lại, đến khi em ấy phản ứng lại thì chỉ thấy anh trai đang đứng trước cửa chính, trên tay là một cốc nước cùng với khăn trắng.

Rất rõ ràng rồi, đây là những món đồ dành cho Tiểu Bạch vào mỗi buổi sáng khi em ấy tập thể dục về. Nhìn Cao Lập bây giờ chả khác gì một chú chó con đợi chủ về nhà thì đến cả em gái của cậu cũng phải chào thua trước cậu.

Bất chợt cô lại bất giác hỏi một câu mà bản thân tò mò suốt bấy lâu nay.

“Này, anh trai?”

“Chuyện gì?”

“Anh coi cô bé Tiểu Bạch là gì?”

Nghe để thì cái cốc nước trên tay của Cao Lập đã suýt chút nữa rơi đã xuống đất rồi. Nhưng cậu vậy giữ lại cái cốc để nó không rơi.

“Em đang đùa…”

“Em không đùa đâu, nghiêm túc đấy. Anh coi cô bé Tiểu Bạch là gì của mình?”

Khi thấy khuôn mặt của Giai Tuệ thì cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ những gì mà em ấy hỏi. Nhớ lại suốt quãng thời gian sống chung kia thì cậu cũng đã có câu trả lời. Nhìn thẳng vào mắt của Giai Tuệ, cậu trả lời một cách đầy kiên định.

“Thì Tiểu Bạch là cô em gái dễ thương của anh, đồng thời nó là một phần gia đình của anh ở cái nơi này.”

Thế nhưng Giai Tuệ lại chẳng mấy bất ngờ bởi câu trả lời của anh trai lắm, bởi nhìn cái mặt của cậu thì em ấy đã đủ biết câu trả lời như thế nào rồi. Nghe những lời đó từ chính miệng cậu thì cô cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa lo.

Em ấy vui là bởi từ giờ đã chắc chắn Tiểu Bạch không có cơ hội đến với tôi. Nhưng em ấy cũng lo lắng rằng với cái bộ não chưa từng yêu đương của này cậu thì chắc chắn sẽ không nhận ra ý nghĩa những hành động của em mất.

Giai Tuệ còn đang nghĩ, làm cách nào để Cao Lập biết được ý nghĩa của những hành động của bản thân em ấy, mà không hề để ý rằng cậu đã chạy ra khỏi ngoài cửa chính rồi.

Đến khi em ấy chú ấy lại thì mới thấy cậu đang đưa lau khuôn mặt đầy mồ hôi của Tiểu Bạch, còn cô bé trong bộ đồ thể dục màu xanh của trường khi cầm lấy ly nước từ anh hai mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn Giai Tuệ đang đứng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao trước giờ bản thân luôn khó chịu với cảnh tượng này rồi.

“Có ai ở đây không?”

Giọng nói của ai đấy vang lên từ bên ngoài hành lang bất chợt vang lên đã cắt ngang những hành động cũng như suy nghĩ của cả ba người. Khi Cao Lập vừa định ra ngoài kiểm tra thì người đã đứng trước cửa căn hộ của họ rồi.

Chỉ thấy Giang Ẩn, một trong những đội trưởng xuất hiện trước mặt mọi người với bộ đồ ngủ quen thuộc mà không hề thấy ngại hay gì cả.

Trong khi Cao Lập còn đang định nói điều gì đó, nhưng cái tên Giang Ẩn lúc này đã ngồi ở bên trong phòng khách từ lúc nào rồi. Khác với lần trước, lần này mắt của cả ba đều không thể theo kịp được tốc độ lần này của anh ta, đến cả âm thanh khi bước đi trên sàn gỗ cũng không phát ra.

Bước vào phòng khách, cả ba chỉ thấy tên Giang Ẩn kia đã nằm hết chỗ trên chiếc ghế sofa của họ luôn rồi. Thấy vậy thì cậu cũng chỉ biết im lặng mà lấy một cái ghế khác cho Tiểu Bạch. Đến khi thấy cả hai đã có ghế rồi thì hắn mới chịu lên tiếng mà cách lười biếng.

“Hai người có muốn vào học viện B.S.S không?”

Không vòng vo, không nói lời dư thừa, Giang Ẩn lời nói đầu của hắn đã vào thẳng vấn đề chính của cả đội vào tối qua luôn.

Vốn Cao Lập đã định hỏi thêm về cái học viện B.S.S, nhưng Giai Tuệ ở bên đã dùng truyền âm với cậu mà nói rằng cậu nên đồng ý với việc này. Khi cậu còn định nguyên do em ấy lại kêu cậu đồng ý thì em ấy lại nói rằng bản thân sẽ nói rõ khi nhập học thành công.

Nhìn vào khuôn mặt cùng lời nói nghiêm túc của Giai Tuệ, cậu chưa bao giờ thấy cảm thấy em như này bao giờ cả. Cuối cùng cậu đã quyết định nghe theo em ấy, còn Tiểu Bạch đã nói rằng bản thân chỉ nghe theo những quyết định của cậu.

“Được, tôi đồng ý.”

“Ồ… quyết định nhanh vậy sao? Vậy thì đi thôi, thời gian là vàng là bạc mà.”

Nói rồi Giang Ẩn liền biến mất, đến khi cả ba kịp phản ứng lại thì họ lúc này đã ngồi trên một chiếc xe kỳ lạ rồi. Trần xe thì lại được làm bằng thủy tinh làm ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt của họ. Và rồi giọng nói của tên kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này cậu cảm thấy bất an vô cùng.

“Ngồi chắc vào đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận