• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 01: Cái này một thế giới mới

0 Bình luận - Độ dài: 3,538 từ - Cập nhật:

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang đẩy một chiếc xe rùa chất đầy những viên gạch màu đỏ, chiếc áo ba lỗ màu xám đang mặc trên người lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Đến khi đẩy xe rùa tới dưới một đoạn dốc thì ông mới ngưng lại để lấy sức, khi tay ông vừa đưa định đưa lên để lau những giọt mồ hôi trên trán thì một giọng nói của một thanh niên đã cắt ngang hành động của ông.

“Bác Lâm à, cần cháu làm giúp không? ”

Nói rồi cậu thanh niên đấy liền cầm tay cầm lấy chiếc xe rùa vừa đặt xuống và bắt đầu đẩy nó lên đoạn dóc trước mặt, khi người được gọi là Bác Lâm định ngăn lại cậu thanh niên kia thì mới phát hiện trên tay mình có một chiếc thanh màu trắng và một trai nước khoáng.

Thấy hai vật trên tay của mình thì Bác Lâm lại bất giác thở dài, nhìn bóng lưng của cậu thanh niên trước mắt ông chỉ thấy cậu ta thật tội nghiệp nhưng ông thì có thể làm gì được hơn chứ, ông cũng chỉ là một người bình thường trong cái xã hội khắc nghiệt này.

“Thằng nhóc Cao Lập này vất vả thật, mới sáu tuổi mà phải đi làm mấy công việc nặng nhóc để nuôi em gái...”

Không hiểu sao lúc này Bác Lâm lại bất ngờ kể về hoàn cảnh của cậu thanh niên kia, nhưng từ đó có quá khứ của cậu thanh niên có tên là Cao Lập cũng chẳng mấy dễ dàng khi có thêm một người em gái.

Trong khi Bác Lâm còn đang định kể thêm thì giọng nói của Cao Lập đã cắt ngang ông. "Bác Lâm à, cháu làm xong rồi nhá. Cháu về đây." 

Chỉ thấy Cao Lập đứng trước mặt của Bác Lâm mà không hề phát ra bất kì tiếng động gì, thậm chí là dù mới đi lên một đoạn dốc dài cũng như là đi xuống lại nhưng cậu lại không có lấy một giọt mồ hôi nào cả.

Đứng đối diện với Bác Lâm là một thanh niên cao khoảng một mét tám, màu da vàng quen thuộc của những người châu Âu. Tuy nhiên màu mắt của cậu lại có màu xanh lam như bầu trời vậy, kết với mái tóc màu trắng xóa.

Đến khi thấy Cao Lập quay người lại chuẩn bị đi về thì Bác Lâm mới lên tiếng nhắc nhở cậu một điều.

"Này nhóc, còn chưa lấy tiền lương hai tháng này mà đã vội vàng về với em gái vậy sao?"

"À vâng, cháu xin lỗi, tại cháu đang hơi vội ạ."

Tuy nhiên Bác Lâm không quan tâm lắm đến lời nói của Cao Lập vì đang bận lấy từ trong túi ra hai tờ tiền màu đỏ âu.

“Đây... tổng cộng là 200 kim ngân đồng trong hai tháng qua, nhớ giữ cho cẩn thận đấy nhóc!” Câu nói như thể đang ra lệnh cho cậu vậy! Nhưng thật chất đấy chính là sự quan tâm, giống như của cha mẹ dành cho con cái vậy.

Tất nhiên Cao Lập vẫn có thể hiểu được ý nghĩa này chứ, cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trong thế giới này vẫn có người quan tâm mình.

“Vâng! Cháu cảm ơn nhiều ạ!”

Cầm trên tay số tiền lương mà cậu đã vất vả làm việc hơn hai tháng mới kiếm được, lúc này Cao Lập cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ thế. Cái cảm giác mà kiếp trước không thể nào có được. Sau khi cất hai tờ tiền vào bên trong bên trong túi thì cậu liền tằng tốc chạy về hướng đoạn dốc vừa rồi.

Khuôn mặt đang thư thái của Bác Lâm vì cuối cùng cũng được nghỉ việc sau một ngày dài làm việc thì lại bỗng trở nên nghiêm trọng. Sau đấy ông liền dùng hai tay đưa lên sát miệng sau đấy hét lớn.

“ Nhóc trên đường về nhớ cẩn thận đấy. Gần khu của nhóc gần đây có vài tên khá nguy hiểm đấy!”

Nghe thấy điều này thì đối với nhiều người ít nhiều thì cũng sẽ sợ hãi hoặc là cảnh giác, nhưng Cao Lập vẫn những nguyên một cái biểu cảm bình tĩnh vì một nguyên nhân nào đấy.

“Nhớ chăm chừng em gái của nhóc đấy! Bọn chúng có lẽ sẽ tấn công em của nhóc đấy!”

Ấy vậy mà cái biểu cảm vừa rồi còn bình tĩnh của Cao Lập liền biến mất sau khi nghe câu sau của Bác Lâm. Giờ đây Cao Lập cảm thấy bọn cướp này là một mối nguyên cần phải diệt trừ ngay lập tức, nếu không chúng sẽ có thể làm hại đến em gái cậu.

Nhưng trước khi làm điều đấy thì cậu phải cảm ơn Bác Lâm trước, bởi ông là người đã cho cậu một thông tin vô cùng quan trọng.

“Cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ bảo vệ em gái của cháu!”

Nói rồi Cao Lập liền nở một nụ cười cậu cho là thân thiện nhất của bản thân hướng về phía Bác Lâm. 

Trên con đường Cao Lập đang đi vô cùng xấu khi có vô số ổ gà trên đường, gập ghềnh, thậm chí còn có những bãi gì chất nhầy kì lạ trên con đường đấy, lâu lâu khi qua một số đoạn đường thì cậu sẽ bịt mũi lại do những mùi hôi thối.

Mùi đấy không phải là do rác con người thải ra... Mà nó phát ra chính từ những con người đang nằm trong góc tối hoặc là trên đường.

Một đám người nhếch nhác, chúng không bao giờ chịu cố gắng để làm việc để có một cuộc sống tốt, mà là chờ đợi ai đấy giúp đỡ. Một khu vực dành cho những kẻ rác rưởi nhất của xã hội... khu ổ chuột.

Có thể bạn thắc mắc rằng nếu chúng không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào thì sẽ làm gì ư? Tất nhiên là sẽ tấn công kẻ khác... một đám nhát gan chỉ dám tấn công kẻ yếu, thế nhưng khi bị bỏ đói quá lâu chúng sẽ chở thành một con vật chỉ biết hành động theo bản năng.

Thế nhưng ở khu này chả thèm quan tâm cả. Bởi dù sao nơi đây cũng chỉ là một trong vô số nơi rác rưởi giữa vô số nơi rác rưởi khác mà thôi. Sẽ chẳng có một tên nào rảnh để quan tâm tới những cái nơi thối nát này cả.

Cảnh tượng này cậu đã chứng kiến vô số lần rồi. Từ cái lúc mới 6 tuổi, cậu cũng thấy việc này khá là bình thượng bởi dù sao cậu cũng là một xuyên việt giả.

Kiếp trước ở trái đất, cậu là một thanh niên viết truyện tranh vì sở thích để kể lại quá khứ của bản thân. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại có một tên khốn nào đấy cầm dao đâm cậu ở tiệm tạp hóa.

Thậm chí khi đâm cậu xong còn cầm đầu cậu lên và hét thẳng vào mặt cậu rằng.

“ĐÂY LÀ CÁI KẾT CỦA MÀY KHI DÁM KHIẾN SADIZ CHẾT ĐẤY THẰNG KHỐN!”

Cao Lập cũng thể nào hiểu những độc giả của mình đi.

Khiến một nhân vật trong truyện tranh chết thôi mà, người hâm mộ của cậu lại la hét các kiểu... nhưng họ đâu biết cậu chính là người đau lòng nhất khi làm vậy đâu.

Khi đấy cậu liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa đến từ trang đăng truyện cũng như là tài khoản giao tiếp của cậu. Cậu cũng chẳng để tâm tới bọn họ bởi dù sao cậu cũng là tác giả truyện tranh thì quyết đinh là của cậu mà.

Cao Lập cũng không thể ngờ là bản thân mình lại chết một cách không thể nào xàm xí hơn được nữa.

Thế nhưng không biết có phải là thần chết đã quên mất cậu hay không khi linh hồn của cậu lại bất xuyên vào cơ thể có cùng tên với cậu là Cao Lập ở một cái thế giới song song này.

Mấy đầu Cao Lập cũng khá hứng thú khi cái sự việc này xảy ra với cậu, thế nhưng sau hơn một năm thì lại xuất hiện một tên vô cùng phiền phức cùng chung sống. Tuy nói phiền phức là vậy như cậu cũng phải thừa nhận rằng nếu không có tên này thì cậu cũng khó lòng mà sống sót được.

Cái điều mà cậu đang lo lắng chính là cái thế giới cậu xuyên qua thế mà lại là một thế giới có một thứ vô cùng đặc biệt.

Đấy chính là những hạt năng lượng ENBLUE, một loại hạt năng lượng trong cơ thể mà khi tiếp xúc với đá CRYTALLYWHITE, một loại đá được phát hiện trong một hành tinh có kí hiệu là TX-001.

Một trong những hành tinh mà con người đã khám ra đầu tiên khi đã thực hiện thành công bước nhảy không gian.

Và khi chạm vào viên CRYTALLYWHITE thì những hạt năng lượng ENBLUE trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành một viên tinh thể năng lượng vởi tỉ lệ là một phần bốn.

Nếu ngưng tụ thành công thì mỗi người có thể thức tỉnh được Giáp Tướng của riêng bản thân.

Mỗi Giáp Tướng sẽ gồm có sáu chỉ số chính, dựa vào những chỉ số ấy mà những trí tuệ AI sẽ tổng hợp và đánh giá thành những cấp độ như.

SSS: Khả Năng Hủy Diệt Vài Thành Tinh

SS: Khả Năng Hủy Diệt Vô Số Tiểu Thành Tinh.

S: Khả Năng Hủy Diệt Cả Một Tiểu Thành Tinh.

A: Khả Năng Hủy Diệt Cả Một Quốc Gia.

B: Khả Năng Nguy Hiểm Đến Cả Một Thành Phố Lớn.

C: Nguy Hiểm Đến Thành Phố Nhỏ.

D: Nguy Hiểm Đến Các Tỉnh Hoặc Các Khu Dân Cư

E: Nguy Hiểm Đến Vô Số Người.

F: Có Thể Giết Nhiều Người.

Nhưng không phải vì thế mà ai cũng có thể sử dụng Giáp Tướng một cách thoải mái cả, vì tất cả những người thức tỉnh điều phải tuân theo bộ luật của liên đoàn DEGALAXY. Nếu mà có những hành động làm trái với bộ luật thì liên đoàn sẽ huy động các một trong mười đội B.T.L.N.H.

Dù cho Cao Lập không nói chứ trong lòng cậu luôn cảm thấy cái liên đoàn kia vô cùng nguy hiểm. Cái cảm giác nếu tham gia vào liên đoàn kia thì chả khác nào cậu đã vô tình bán mình cho tư bản vậy.

Nhưng cũng nhờ cái liên đoàn đấy thì cả em gái cùng với cậu mới có thể giữ được an toàn cho đến bây giờ. Trong khi Cao Lập còn đang nghĩ biện pháp làm sao với cái liên đoàn kia thì cậu liền cảm nhận được có ai đấy đang nhìn cậu.

Và khi cậu nhìn xung quanh thì đã phát hiện ra một món đồ chơi mới vô cùng thú vị.

Giữa đám rác rưởi này lại có một đám người mặt những chiếc áo choàng vốn không thuộc về nơi này.

Cao Lập luôn cảm thấy rằng bọn chúng đang theo dõi cậu vậy... như thể đang muốn biết vị trí nhà của cậu. 

Vậy nên cậu làm sao mà có thể để bọn chúng đạt được thứ mong muốn chứ.

Cậu bắt đầu rẽ vào một trong những con hẻm để cắt đuôi bọn chúng.

Chứng kiến hành động này của cậu thì bọn theo sau cũng bắt đầu vội đuổi theo.

Đứng trước hẻm bây giờ là hai tên mặt đồ đen kín hết cả mặt, chúng nhìn nhau và khi thấy tên to nhất gật đầu thì chúng liền bước vào mà không hề báo trước.

Nhưng bọn chúng đã chậm hơn một bước rồi, bước vào bên trong thì bọn chúng chỉ thấy một gã đàn ông đang ăn hình của một thứ gì đấy. 

Còn Cao Lập bước vào lại biến mất mà không để lại bất kì dấu vết gì cả.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên cách ngang suy nghĩ của những tên này.

Không hiểu sao sau khi nghe xong những gì nói ra từ điện thoại thì bọn chúng vội vã rời khỏi con hẻm.

Bên Cao Lập thì cậu đã về tới khu chung cư nhà ở của cậu với em gái rồi. Một khu vực từng là khu trung lưu... thế nhưng vì nguyên nhân gì đó mà nơi này đã bị phá hoại.

Tuy nhiên một số ít người không cạnh tranh nổi với người khác trong thu trung lưu mới quyết định mạo hiểm ra nơi này để kinh doanh.

Cao Lập chọn nơi này bởi ví tiền của cậu cũng có hạn chứ vô bên trong nữa thì cậu sẽ bị viêm màng túi mất.

Khu chung cư này nhìn sơ qua thì vô cùng cũ kĩ, những vết nước nhỏ đầy trên tường của khu chung cư này. Thậm chí còn có vô số dây leo đang trước cửa sổ của mỗi phòng.

Cao Lập cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở nơi này bởi cậu không có đủ khả năng để vào khu vực trung lưu, nên như cậu đã nói thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Bước vô khu chung cư thì đón chào cậu là một không gian vô cùng ẩm thấm do nước mưa giọt từ trên tầng xuống. Tiếp theo là vô số mạng nhện bao phủ ở vô số góc của tòa chung cư này. Nhưng cũng may thì chung cư này vẫn có điện và nước từ khu vừa trung lưu.

Nhưng đối với cậu thì những thứ trên chẳng quan trọng, bây giờ thứ mà Cao Lập đang quan tâm chính là gặp em gái cậu.

Vội vàng chạy lên những tầng trên một cách nhanh chóng, thế mà gương mặt của cậu lại không có lấy một giọt mồ hôi nào cả.

Chưa đầy năm phút thì cậu đã đứng trước cánh cửa có biển số 308. Cầm trên tay là chiếc chìa khóa nhà quen thuộc suốt bốn năm này.

Vừa mở cửa, thứ đón chào cậu chính là một giọng nói ngọt ngào cùng với một thân hình nhỏ nhắn lao tới ôm chằm tới tôi.

“A! Anh Cao về rồi!”

“Ừ, anh về rồi đây Tiểu Bạch đáng yêu của anh!”

Nói rồi Cao Lập cũng ôm lại thân hình lao tới cậu.

Đó là một cô bé có tên là Tiểu Bạch.

Cô bé chỉ cao khoảng có một mét sáu, điểm thu hút nhất của cô bé có lẽ con mắt màu đỏ ngọc, thậm chí nhìn mái tóc trắng của hai người thì chắc ai cũng sẽ nhầm hai người là anh em với nhau mất. Tuy nhiên chỉ hai người biết thật ra họ không phải là anh em ruột.

“Em đã nấu cơm rồi đó, anh mau vào ăn đi!” Giọng nói đầy trong trẽo vang lên khiến những mệt mỏi của cậu hơn hai tháng qua như thể tan biến.

“Ừ, ừ, anh biết rồi mà!”

“Vậy thì anh còn không vào nhanh? Có biết là em đói gần chết rồi không? Hứ!”

Nói rồi Tiểu Bạch liền quay người lại, đôi má trắng còn phồng lên giả bộ giận dữ còn vô cùng đáng yêu nữa.

Lúc này Cao Lập chỉ muốn lao tới và hét lên rằng cho cả hành tinh này biết rằng.

‘TIỂU BẠCH CỦA ANH LÀ CÔ BÉ ĐÁNG YÊU NHẤT!’

Nhưng vì để giữ hình tượng là một người anh bình thường nhất nên Cao Lăng chỉ bước theo để xoa đầu Tiểu Bạch và nói lời xin lỗi.

“Được rồi, anh xin lỗi mà. Em tha cho anh nhé!”

“Hứ, vì ngày mai là một ngày quan trọng nên hôm này em mới tha cho anh đấy.”

Nói rồi cô bé quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng Cao Lập biết rằng Tiểu Bạch mặc dù bên ngoại có vẻ ngoài lành lùng nhưng thật ra bên trong em ấy rất ấm áp đó.

Nói thẳng ra Tiểu Bạch chính là một Tsundere chính hiệu.

Lúc này cả hai cũng đã ngồi vào chiếc bàn ăn cũ kỹ mà Cao Lập mua được với giá rẻ.

Trên bàn ăn là hai bát cơm trắng cùng một ít rau nhân tạo xào với thịt nhân tạo.

Một bữa ăn rất giản dị nhưng đối với Cao Lập thì đây là một thứ xa xỉ mà kiếp trước cậu không bao giờ có thể có cả.

Trong khi đang thưởng thức bữa ăn thì Cao Lập lại lên tiếng rằng.

“À đúng rồi! Mai là ngày thức tỉnh rồi đúng không Tiểu Bạch?”

“Đúng rồi anh, ngày mai là ngày cả anh và em đều đã tới tuổi mười tám rồi đấy!”

“Vậy thì...Tiểu Bạch này, em có muốn ăn ngon vào ngày mai không?”

“CÓ Ạ! Anh có tiền hả?” Nghe được ăn ngon thì cô bé liền trở nên vô cùng hào hứng.

“Ừ, anh mới có lương đấy.” Cao Lập cũng là quá quen với cái bộ dáng này của em gái mình rồi.

“Tuyệt quá, vậy thì khi lễ thức tỉnh ngày mai kết thúc anh thử dẫn em đi ăn mì xào được không?”

“Tất nhiên rồi, miễn là Tiểu Bạch của anh được hạnh phúc.”

Nói rồi Cao Lập lại nở ra một nụ cười đầy hiền hòa.

Không hiểu sao Tiểu Bạch nhìn thấy nụ cười đấy của Cao Lập lại đỏ mặt rồi bắt đầu nói lắp.

“Bi... ết rồi... anh mau ăn đi...”

Cậu cũng không hiểu vì sao em ấy lại nói lắp nữa nhưng... gương mặt của Tiểu Bạch lại thực sự rất dễ thương, cậu chỉ hận là lại không có điện thoại ngay lúc này để chụp hình, cho nên Cao Lập đã quyết định là sẽ mua một cái điện thoại vào lần tới.

Mang theo quyết tâm đấy, cậu liền ăn trong mong chờ khi có điện thoại. Không biết từ lúc nào mà cậu đã vô phòng của bản thân rồi.

Căn phòng của Cao Lập cũng chắc có gì đặc biệt ngoài một chiếc giường vô cùng đơn sơ cùng với đó là một cái tủ nhỏ cạnh giường.

Bước vào phòng ngủ của bản thân thì Cao Lập lại bất ngờ bắt đầu nhắc đến một ai đấy.

“Này Cao Ác, người đã dậy chưa?”

"Hở, ta mới dậy mà ngươi bắt ta làm gì nữa đây?"[note59341]

“Ta muốn nhờ ngươi một việc.”

"...Việc gì?"

“Xử lý giúp ta bọn ta gặp lúc chiều nay.”

"...Được rồi..."

Mặc dù Cao Lập không thể thấy được Cao Ác nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những hành động cũng như cảm xúc của Cao Ác.

Và Cao Ác hiện giờ đang vô cùng chán nản với cái việc này, thậm chí Cao Lập còn cảm nhận được tiếng thở dài từ hắn.

Mặc dù chán nản là vậy nhưng Cao Ác vẫn đồng ý thực hiện yêu cầu của Cao Lập.

Cùng lúc đấy thì cơ thể của Cao Lập cũng có những sự biến đổi khi đang từ mái tóc trắng cùng màu mắt xanh lam đang chuyển dần mái tóc màu đen và con mắt màu đỏ của sự khát máu.

Đúng vậy trong cơ thể Cao Lập tồn tại hai linh hồn khác nhau. Họ lần đầu gặp nhau là vào năm cơ thể này bày tuổi, mặc dù lúc đầu họ có vẻ khá xa cách nhưng dần dần thì cũng bắt đầu thân thiết hơn, nếu đấy là không có sự có mặt của Tiểu Bạch.

Được rồi ngươi nhớ chỉ đường đấy.”

Sau đấy cơ thể của Cao Lập dưới sự điều khiển của Cao Ác bước tới chiếc tủ bên cạnh giường, sau đấy lấy từ bên trong một con dao bấm.

A, xin chào cộng sự của ta, cùng giải quyết một số tên rác rưởi nào.”

"Này ngươi mau lên được không!"

Rồi rồi, ta biết rồi...

Nói rồi chỉ thấy Cao Ác bấm vào cái nút trên chiếc dao đang ở trên tay thì một ánh sáng màu cam xuống hiện. Một lưỡi dao tạo cho những người xung quanh một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Cùng lúc đấy không biết lấy từ lúc nào Cao Ác đã mang lên mặt của bản than một chiếc mặt nạ cáo màu đen, với những đường vân màu đỏ ở hai bên.

Mở chiếc cửa số cũ kỹ ra, sau đấy là bóng dáng của Cao Ác bất ngờ nhảy ra khỏi cửa số mà không hề báo trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Những dòng thoại có chữ in nghiêng là linh hồn của Cao Ác nhá.
Những dòng thoại có chữ in nghiêng là linh hồn của Cao Ác nhá.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận