Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki (Remake)

Mở đầu.

1 Bình luận - Độ dài: 4,451 từ - Cập nhật:

Đến cuối cùng thì tôi cũng đành chịu đầu hàng và gục đầu thẳng xuống bàn, mặc cho cơn đau nhói lên sau đó khi hộp sọ và mặt gỗ va đập với nhau. Mà đúng hơn thì phải cảm ơn cơn đau thể xác vừa rồi, bởi chính nó đã giúp tôi phần nào phân tâm khỏi những suy nghĩ rối bời như tơ vò hiện tại của bản thân, dù là không được lâu.

Rồi tôi nghiêng đầu sang, khi cơn đau dần tan biến, và những dòng suy nghĩ vẩn vơ không xác định kia lại bắt đầu dâng trào lên như thủy triều. Trước mắt thì tôi có thể chắc chắn một phần trong số đó chính là đống bài tập toán trước mặt tôi đây, với đầy những con số, con chữ và công thức khác nhau. Phần còn lại ư, tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng chung quy lại thì tất cả như một mớ chỉ cuộn lại thành một mớ bòng bong, một nút thắt khó gỡ. Chúng không chỉ làm tâm trí tôi nặng như chì đè nén, mà còn khiến tôi chẳng thể tập trung vào điều gì khác ngoài những cơn đau như búa bổ.

"Tập trung vào Tsubaki, cậu đã lười biếng cả ngày rồi còn vẫn chưa đủ sao?”

Nghe những lời vừa rồi, không còn cách nào khác, tôi lại phải ngồi thẳng lưng lên, hai tay vỗ nhẹ vào má để lấy lại tỉnh táo. 

Nhưng dẫu vậy thì tâm trí tôi vẫn chẳng thể nào tập trung nổi khi nhìn vào đống sách vở đang bày ra trước mặt, trong khi không gian lớp học không một bóng người mà cả hai chúng tôi đang ở lại nhuộm đầy sắc cam của ánh chiều tà và yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc thức khuya chơi game của tôi đêm qua, nên trong tiết toán lúc sáng tôi có chợp mắt một tí. Và hậu quả cho hành động đó chính là lúc này đây, ở lại lớp sau giờ học để nhận sự kèm cặp từ lớp trưởng và không được phép rời đi khi hoàn thành hết mớ bài giảng và bài tập mà tôi đã bỏ lỡ hôm nay.

"Nhưng tớ không tập trung nổi!” Tôi thừa nhận, trong khi lật sang những trang giấy trước để nhìn lại thành quả của bản thân kể từ khi tan trường đến giờ. Kết quả là chỉ có đúng một trang với vài nét chữ nghuệch ngoạc. “Nếu cứ thế này thì chắc tớ và cậu sẽ ở lại lớp này đến sáng hôm sau mất đấy, Serika!” 

Rồi tôi lại nhìn lên, và ở phía bên kia của chiếc bàn được ghép đối diện, tôi nhìn thấy một nữ sinh quen thuộc vẫn đang cặm cụi với những trang sách trước mặt, trong khi một tay gõ nhịp trên mặt bàn như thể là đang nhẩm tính gì đó. Mái tóc màu xanh đen như đại dương sâu thẳm được cậu ấy chải chuốt cẩn thận và buộc lên cao thành hai bím gọn gàng phía sau. Cặp mắt tinh tường màu tím chàm kia thì lại đang cau lại sau cặp kính tròn khi cậu ấy liên tục đảo qua lại giữa những công thức và con số, thứ mà với tôi thì chẳng khác nào ngôn ngữ Ai Cập cả.

Đó chính là Miyakawa Serika, lớp trưởng của lớp, và với tôi, cậu ấy còn là một trong ba người bạn thân nhất trong nhóm bốn người chúng tôi. Ờ thì đúng là ai cũng biết Serika không chỉ thông minh và chăm chỉ, mà còn nghiêm túc và trách nhiệm rồi. Bởi vậy nên cậu ấy mới được bầu cho cái chức lớp trưởng ấy chứ. Nhưng đến mức mà chấp nhận ở lại đến tận giờ này để giám sát một đứa lười biếng như tôi chịu phạt và tận dụng khoảng thời gian đó để giải bài tập của lớp cao hơn thì thật sự Serika còn vượt xa cả cái gọi là một lớp trưởng mẫu mực và chăm chỉ rồi ấy chứ.

“Cậu biết là tớ không ngại chuyện đó đúng không, Tsubaki?” Serika trả lời mà chẳng thèm nhìn lên. Tay cậu ấy vẫn cứ ghi ghi chép chép gì đó không ngừng. “Như lời giáo viên nói ấy, tớ và cậu sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi cậu hoàn thành đống bài tập đó đâu.”

"A... Không muốn đâu!” Tôi lại thở dài ra, và cố lắm tôi mới không gục đầu xuống bàn lần nữa.

Chắc chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi mất!

Bên ngoài lớp học, bầu trời đang chuyển sang sắc tím cuối ngày, khi mà vầng ánh dương đang dần mất dạng sau những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Tôi thậm chí còn chẳng còn nghe được thêm bất kì một âm thanh nào khác nữa. Từ tiếng thúc giục của những câu lạc bộ dưới sân, cho đến là tiếng trò chuyện của những học sinh trực nhật về trễ, tất cả đều đột nhiên im bặt đi như thể ai đó vừa ngắt nguồn âm đi vậy. 

Có lẽ mọi người đều về cả rồi, và chỉ còn mỗi chúng tôi ngồi đây, tôi và Serika, đến tận sáng hôm sau nếu tôi không hoàn thành mớ bài tập trước mắt này.

A! Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ để khiến tôi chẳng muốn cầm bút lên rồi! Tôi muốn về và nghỉ ngơi, bởi đầu óc hiện tại của tôi chẳng thể tập trung vào bất kì con số hay con chữ nào nữa rồi!

“Nhưng chẳng phải chúng ta ở đây giờ này là lỗi do cậu sao?” Serika nói, và tôi có thể thấy cậu ấy đã rời mắt khỏi đống sách vở trước mặt và nhìn vào tôi.

Nhưng tôi lại quay mặt lảng đi.

“Ờ thì cũng một phần thôi mà!”

"Hầy, mà cậu nói cũng hợp lý, với người luôn đứng trong top 30 của khối thì mấy bài toán này đâu có làm khó được cậu. Và tớ cũng có thể hiểu vì sao cậu không thể tập trung được”

Rồi tôi lại quay lại nhìn Serika, khi cậu ấy chỉnh lại cặp kính tròn trên mắt mình và đánh mắt nhìn sang chỗ ngồi kề bên tôi. Tôi nhìn sang, và cái rạo rực bất an như lửa tàn trong lòng tôi lại một lần nữa thổi bùng lên, hệt như lúc lần đầu tôi biết về nó vậy.

Kề bên tôi, hay cụ thể hơn là chỗ ngồi trống không kề bên thuộc về một người khác trong nhóm bốn người chơi thân của tôi. Cậu ấy tên là Yuzu, và mọi chuyện bắt đầu chỉ mới lúc nãy thôi, khi mà thầy chủ nhiệm bước vào lớp với thông báo rằng cậu ấy sẽ nghỉ học hôm nay bởi một sự cố không mong muốn vào hôm qua. Khi được hỏi kĩ hơn, chúng tôi mới được biết rằng vào chiều qua, đã có một cuộc tập kích của lũ Kaiju vào thành phố, và Yuzu đang ở gần đó đã không kịp sơ tán vào hầm trú ẩn khi các ma pháp thiếu nữ đến để giải quyết mối hiểm họa khổng lồ kia. Hay nói cách khác, Yuzu, một nữ sinh trung học năm nhất như chúng tôi đây, đã cận kề cửa tử vào chiều hôm qua, và tôi gần như đã đứng hình khi biết đến điều đó.

Hiện tại, theo thông tin được biết khi tôi nhắn tin với Yuzu khi tan học thì được biết rằng cậu ấy đã được cho xuất viện sau khi kiểm tra cho kết quả rằng mọi thứ vẫn ổn. May mắn là vậy, nhưng trong tôi vẫn còn một nỗi lo, đó là trải nghiệm đó thực sự đã để lại một chấn thương lớn tâm trí Yuzu, và tệ hơn cả là nó có thể sẽ theo cậu ấy đến cuối đời.

“Tsubaki này! Yuzu bảo rằng cậu ấy ổn, nên là mọi thứ sẽ ổn thôi! Cậu không cần phải lo quá đâu!” Serika trấn an tôi, sắc mặt chẳng hề biến chuyển gì khi nói. “Mà cậu lúc nào cũng vậy nhỉ, Tsubaki? Lo cho người khác đến mức mà quên cả bản thân.”

Tôi chưa vội trả lời ngay, mà nhìn xuống đống bài tập trước mặt. Nhìn lại thì đúng là từ đầu đến giờ, tâm trí tôi đã chẳng hề chú tâm gì đến những con số và công thức trước mặt, mà thay vào tất cả có lẽ đều là những lo lắng và bất an mơ hồ cho Yuzu mà thôi. Mà sao không lo cho được, khi mà trong cả nhóm chúng tôi thì người đầu tiên tôi kết bạn là cậu ấy. Vậy nên mỗi khi nghĩ đến tình trạng tâm lí của Yuzu hiện tại, tôi cũng cảm tưởng rằng bản thân, hay chí ít là một phần trong tôi, cũng dường như trải qua nó vậy.

“Tớ biết là vậy!” Tôi trả lời khi cảm thấy sắc mặt của mình đang trùng xuống hẳn. “Chỉ là... tớ cũng không biết nữa!”

“Hay là cậu rủ cậu ấy đi chơi đi Tsubaki! Có lẽ ra ngoài khoay khỏa với bạn bè sẽ giúp được Yuzu phần nào đấy!”

Mắt tôi mở to khi nghe Serika nói vậy. Một ý tưởng không tồi, tôi phải thừa nhận điều đó, từ người được cho là thông minh nhất nhóm chúng tôi.

Nhưng tôi chưa vội đồng ý ngay mà đã hỏi lại.

"Thế cậu không đi à? Cậu và Nonomi?”

“Mai tớ bận với mấy lớp bồi dưỡng rồi!” Serika mỉm cười trả lời và nhún vai. “Còn Nonomi thì mai cậu ấy bận với gia đình rồi. Cậu không nhớ cậu ấy nhắc điều đó vào buổi trưa à?”

“Phải rồi nhỉ.” Tôi lí nhí trả lời và cuối gầm mặt.

Giờ thì chính tôi cũng không rõ nữa. Ý tưởng của Serika thì khỏi phải chê rồi. Nhưng chỉ có mỗi mình tôi thôi thì liệu có làm được gì đó để giúp Yuzu không?

Nhưng ngay lập tức, tôi cảm nhận được Serika nắm lấy bàn tay tôi.

"Không sao đâu! Như tớ đã nói đấy, cậu ấy vẫn ổn thôi, vậy nên cậu không cần phải lo làm gì! Mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đó thôi mà!”

“Nhưng mà...”

"Vậy thế này nhé!” Nói rồi Serika cúi xuống cái cặp dưới chân và lục lọi gì đó, và lôi ra một chiếc hộp đầy màu sắc. “Nếu cậu không tin lời tớ thì sao không để định mệnh trả lời thử xem.”

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.

Rồi Serika đặt chiếc hộp đó xuống bàn để tôi có thể nhìn rõ hơn. Đó là một chiếc hộp giấy nhỏ bằng một bàn tay, với nhiều họa tiết và hoa văn kì lạ xung quanh. Và phải cho đến khi Serika lấy thứ bên trong ra thì tôi mới biết đó là một bộ bài.

“Là bài tarot đó!” Serika trả lời.

"Cậu biết bói bài tarot sao?” Tôi hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

"Mới gần đây thôi! Từ sư phụ bí mật của tớ!”

Sau khi mỉm cười trả lời đầy ẩn ý, Serika bắt đầu xào bộ bài lên và bắt đầu lấy từ trong đó ra ba lá ngẫu nhiên rồi đặt lên bàn.

Còn tôi thì vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của Serika. Tôi không muốn bỏ lỡ một điều gì từ những thứ kì diệu mà Serika sắp biểu diễn, dù nếu so với hằng hà những thứ điên rồ khác trên thế giới như kaiju hay ma pháp thiếu nữ thì việc bói toán đơn giản của Serika này chẳng là gì cả.

"À có một lưu ý nhỏ! Đó là cách bói bài này của tớ sẽ khác xa với những cách bói bài tarot thông thường mà cậu thường thấy trên mạng! Cụ thể là mỗi cách trải bài và xem bài sẽ có cách giải nghĩa khác nhau!” Serika nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sư phụ tớ còn bảo rằng đây là cách xem tarot đã bị thất lạc của những phù thủy cổ xưa đấy!”

Tôi gật đầu.

“Vậy ta bắt đầu nhé!”

Serika nhắc lại, mặt nghiêm túc lạ thường.

Còn tôi thì chỉ biết gật đầu thêm lần nữa và không nhúc nhích gì thêm.

Và chỉ ngay lập tức sau đó, Serika lật nhanh cả ba lá bài đang úp lên. Cậu ấy đảo mắt qua một lượt rồi nhanh chóng thu cả ba lá đó vào lại bộ bài trên tay. 

Tất cả đều chớp nhoáng trước mắt tôi, đến mức mà tôi còn chẳng thể nhìn rõ cả ba lá bài kia là gì nữa.

"Cậu ấy vẫn ổn và sẽ ổn! Các lá bài đã bảo với tớ như thế!” Serika phán, giọng đều đều.

"Hả!” Tôi không khỏi nhăn mặt. “Nhưng mà...”

Nhưng Serika đã ngay lập tức ngắt lời tôi và trừng mắt.

“Đừng hỏi gì cả! Định mệnh và các lá bài là như thế! Tin hay không thì tùy cậu, nhưng sự thật thì không thể phủ nhận hay chối cãi!”

Tôi cứng họng ngay lập tức, dù trong lòng vẫn đầy những câu hỏi.

Chỉ là bói toán thôi mà nghe đáng sợ quá vậy? Và cả cái sự nghiêm túc thái quá đó trong đôi mắt của Serika nữa chứ! Có thật sự là khi đụng đến những thứ kì bí như vậy thì họ đột nhiên khó tính lạ thường như Serika đây không?

Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi quá, khi mà chỉ ngay sau đó thôi, khuôn mặt của Serika đã giãn ra đáng kể, và cậu ấy lại mở lời với một nụ cười nhẹ.

"Tớ hiểu những gì cậu đang băn khoăn, Tsubaki, chỉ là hiện tại tớ không thể chia sẻ thêm điều gì cho cậu ngoài những những gì tớ đã nói.”

Tôi đã định gật đầu với lời giải thích đó của Serika, bởi chính tôi cũng biết rằng có những thứ mà tôi hiện tại không nên biết hay hiểu. Chỉ cần nghe lời cậu ấy bảo rằng Yuzu vẫn ổn sau khi xem xong cũng đã khiến tôi yên lòng hơn phần nào rồi. Nhưng Serika đã tiếp tục khi cậu ấy lại xào bộ bài trên tay lên.

“Hay là tớ xem cho cậu một quẻ nhé, Tsubaki? Để xem tương lai sắp tới có gì đang chờ cậu!”

“Nếu được vậy thì tốt quá!” Tôi lập tức đồng ý, chẳng thể giấu nổi sự hứng thú trong lời nói. Đúng là bói toán và biết trước được tương lai là một thứ gì đó mà không thể cưỡng lại được mà.

Serika hẳn là cũng đã nhìn thấy cái dáng vẻ đó của tôi. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ và xòe bộ bài đã xào xong ra trước mặt tôi.

“Được rồi, giờ thì cậu chọn năm lá ngẫu nhiên mà cậu muốn đi!” Serika nói.

Tôi không trả lời mà làm theo. Tôi nhắm mắt lại trong đôi chút, cố ép tâm trí bản thân thật trống rỗng để nghe theo tiếng gọi định mệnh. Rồi tôi lại mở mắt ra, rút năm lá bài mà trực giác mách bảo, rồi trải đều chúng ra trước mắt.

Serika thì gật đầu hài lòng.

"Vậy ta bắt đầu nhé!” Serika nói, nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn hẳn so với lần xem bài trước. 

Tôi có thể cảm được trống ngực tôi đang nhảy loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng tôi vẫn chọn im lặng và gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi Serika.

Vẫn như lần trước, Serika lại lật toàn bộ cả năm lá bài lên, mắt cậu ấy lướt nhanh qua toàn bộ. Nhưng khác với lúc nãy, Serika đã chẳng nhanh chóng thu gom các lá bài lại, mà lần này cậu ấy đặt tay lên lá bài đầu tiên mà tôi rút. Đó là một lá bài có hình của một chàng hề dường như đang nhảy múa dưới ánh nắng rực rỡ, trong khi trên vai anh ta mang theo một cây gậy dài, với đầu kia của cây gậy có treo một chiếc túi nào đó.

"Đầu tiên là The Fool.” Serika nói ngay trước khi tôi chưa kịp đọc dòng chữ trên lá bài. “Định mệnh cho cậu biết rằng sắp tới đây cậu sẽ có một khởi đầu mới. Một cuộc phiêu lưu mới có thể hơi điên rồ một tí, hoặc là một cuộc đời mới mà cậu chưa từng được biết trước đây. Đây là một lá bài tốt, và những gì cậu cần làm chỉ đơn giản là tin vào bản thân mà thôi...”

Serika có lẽ đã định đọc lá bài tiếp theo, nhưng tôi đã chẳng thể ngăn bản thân mình nhoài người về phía cậu ấy, mắt sáng lên, miệng nhoẻn cười và cao giọng hỏi lại.

“Khởi đầu mới sao? Cụ thể là gì vậy?” 

Thực sự thì khi biết được có thứ gì đó mới mẻ sắp bắt đầu trong cuộc đời đã kích thích trí tò mò của tôi đến mức cực độ. Tôi muốn biết nó là gì, trong khi tâm trí thì điên cuồng vẽ ra vô vàn những viển cảnh khác nhau. Là một tình yêu học đường? Là thành viên thứ năm trong nhóm chơi thân bốn người của bọn tôi? Hay là một thứ gì đó mà tôi chẳng thể mường tượng được nhỉ?

Nhưng trái với kì vọng của tôi, Serika chỉ lắc đầu và đẩy tôi trở lại chỗ ngồi của mình.

"Tớ làm sao mà biết được chứ. Định mệnh luôn hào phòng với những gợi ý, nhưng lại khá keo kiệt với các chi tiết cụ thể. Nên là chịu thôi.”

“Hể?” Tôi nhăn mặt. “Nhưng mà tớ muốn biết đó là gì ngay bây giờ!”

"Cái đó chỉ có tương lai trả lời thôi, chứ tớ chả biết gì đâu.” Serika thở ra một hơi rõ dài, rồi đặt tay lên lá bài tiếp theo. "Thôi tiếp tục nào.”

Thôi đành chịu vậy. Mới có lá đầu tiên thôi mà, nên có lẽ mấy lá sau tôi sẽ có thêm tí manh mối nào đó thì sao.

Ở lá tiếp theo, trên đó là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc như một linh mục, tay trái cầm một cây trượng dài, trong khi tay trái thì tạo một dấu hiệu nào đó. Ở hai góc dưới lá bài, tôi có thể thấy phần sau đầu của hai người đàn ông đang chắp tay phía trước như những con chiên. Và chỉ ngay dưới đó thôi là tên của lá bài ấy, The Hierophant.

"Lại một lá bài tốt!” Serika nói khi nhìn thẳng vào tôi, ngón tay gõ nhịp lên lá bài. “Trong chuyến hành trình mới sắp tới của cậu, cậu sẽ được làm quen với rất nhiều người bạn mới, cậu sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ, và có thể là cùng họ lập nên một đội vững chắc để giải quyết các vấn đề.”

Những người bạn mới sao? Nghe đáng trông chờ thật ấy chứ! Mà không biết họ sẽ là ai và sẽ là những người như thế nào nhỉ?

Tôi định lại hỏi Serika. Nhưng có vẻ cậu ấy vốn đã biết trước được điều đó rồi, từ những câu hỏi dồn dập của tôi từ lúc nãy, nên Serika đã đưa tay lên chặn tôi lại và cau mày nhìn lá bài tiếp theo.

“Đừng hỏi gì nữa! Bởi tớ không biết gì đâu! Đến lá bài tiếp theo này!”

Tôi lại nhìn xuống những lá bài trên bàn, chú tâm vào lá bài Serika đang đưa tay chỉ vào. Tổng quan thì phải nói lá bài thứ ba này có chủ đề u ám và ghê rợn, với mô tả một người đầu dê có cánh dơi ngồi khoanh chân, và bên dưới là một người đàn ông và một người phụ nữ bị xích đứng hai bên. Và tôi đã có chút rợn người, cùng một nổi bất an khó tả khi nhìn đến phần tên lá bài, The Devil.

“Lá bài nhìn đáng sợ quá Serika!” Tôi nói, giọng run run. “Hình như nó mang ý nghĩa xấu lắm thì phải!”

Nhưng Serika chỉ lắc đầu, không còn cau mày như trước nữa.

“Không đâu!” Serika trả lời. “Chỉ đơn giản là trong chuyến hành trình phía trước này, cậu sẽ gặp một khủng hoảng lớn. Ý tớ là rất lớn đấy. Như thể là cậu bị mắc kẹt lại trong một bãi bùn lầy khó mà thoát ra được. Một ám ảnh nào đó, đại loại vậy...”

Serika dừng lại trong đôi chút và nhìn lên. Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng từ tôi. 

Mà đến chính tôi cũng không chắc bản thân có căng thẳng lắm không nữa. Tôi có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng, trong khi hơi thở thì chậm và dần nặng nề hơn. Những gì Serika nói thì chưa rõ đúng sai ra sao, nhưng nghe cách cậu ấy miêu tả thì như thể rằng đó là một tương lai tuyệt vọng lắm đang chờ tôi vậy.

Nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn sớm lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu và hi vọng vào hai lá cuối cùng kia! Lí do chỉ đơn giản là bởi tôi biết rõ rằng tôi của quá khứ, hiện tại đã không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Vậy nên chắc chắn tôi trong tương lai cũng sẽ như vậy, và tìm thấy hi vọng ở đâu đó thôi.

Serika thấy vậy cũng động viên và khích lệ tôi với một nụ cười. 

"Không cần lo đâu Tsubaki! Bởi chỉ ngay lá bài tiếp theo thôi...” 

Tôi nhìn theo lá bài thứ tư mà Serika đang chỉ vào. Đó là một lá bài kì lạ, với hình ảnh một tòa tháp đang bốc cháy dữ dội bị sét đánh đến bay cả chiếc vương miệng phía trên, và ngay kề bên dưới là hai người đàn ông đang nhảy khỏi đó. Một lá bài mô tả một cảnh tượng tang thương, hẳn là chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì. 

Nhưng Serika thì lại tươi tỉnh hơn hẳn lúc nãy khi giải thích nó cho tôi.

"Lá Tower này mang ý nghĩa của một sự thay đổi lớn và đột ngột, thường là theo hường tích cực. Tức là những khó khăn trong chuyến hành trình đó của cậu sẽ khiến cậu kiệt quệ, nhưng cậu sẽ không đầu hàng. Cậu sẽ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn để vượt qua nó, và trở thành một con người hoàn thiện hơn về mặt cảm xúc, suy nghĩ. Để rồi...”

Tay Serika di chuyển qua đến lá thứ năm, một lá bài đơn giản với hình một mặt trời to tướng ở giữa cùng từ The Sun phía dưới, rồi mới tiếp tục.

“Cuối cùng, cậu sẽ được khai sáng, theo nghĩa bóng. Tức là theo một nghĩa nào đó, cậu sẽ được hoàn thiện theo nhiều mặt khác nhau, và kể từ đó sẽ là lúc mà cậu tỏa sáng!”

Vậy là đã kết thúc, và Serika cũng ngồi thẳng lưng lại. Cậu ấy cũng đã bắt đầu thu dọn lại sách vở và mọi thứ xung quanh, đến khi chỉ trừ năm lá bài còn lại trên bàn.

Tôi thì vẫn ngồi ngây ra đó một lúc, với nhiều suy nghĩa không rõ ràng trong đầu. Tôi cũng không chắc bản thân nghĩ gì hay đang cảm thấy thế nào nữa. Đa phần có lẽ là vui vì có những thứ mới mẻ đang chờ đợi tôi phía trước. Nhưng phần nào đó cũng lo lắng với những khó khăn đi cùng với nó.

Nhưng tôi đã thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó khi Serika đặt tay lên vai tôi. Khi nhận ra thì Serika đã dọn xong đồ đạc của mình, bao gồm cả năm lá bài trên bàn kia, và đến kề bên tôi.

“Tsubaki! Những gì tớ vừa xem cho cậu có thể không phải là tất cả, mà chỉ là một bức tranh toàn cảnh nào đó thôi! Vậy nên đừng để những lời bói hay tiên tri vừa rồi ảnh hưởng đến cậu!”

Nói rồi cậu ấy mỉm cười, quẳng chiếc cặp qua vai.

"Với lại về thôi nào, Tsubaki! Trời sắp tối rồi kìa!”

Tôi giật mình và nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Nói là sắp tối là hơi khiêm tốn đấy, bởi ngoài kia trời đã tối đen như mực rồi. 

“Nhưng còn bài tập thì sao?” Tôi hỏi vậy nhưng vẫn đứng dậy và gom hết tất cả bỏ vào cặp. “Không phải chúng ta chỉ được về khi tớ hoàn thành xong chúng sao?”

“Nghĩ sao vậy?” Serika bật cười, tay chống hông. “Đống đó thì cậu về và hoàn thành trong tối nay đi! Làm gì có chuyện tớ và cậu ở lại đây đến sáng mai kia chứ!”

May quá. Tôi thở phào. Có lẽ ban đầu chỉ có tôi là người nghĩ thế thôi!

Rồi xong khi đã dọn hết đồ của mình, tôi cũng tức tốc rời khỏi lớp theo những bước chân vội vã của Serika qua dãy hành lang đã tối đen, cốt là cũng để cả hai chúng tôi bắt kịp chuyến tàu về nhà ở ga gần đây. Và trong suốt khoảng thời gian, chúng tôi còn trò chuyện thêm nhiều chuyện khác nữa. Về bài học, về những dự định trong tương lai. Hay thậm chí là một chủ đề được coi là vận rủi và không mấy hay ho khi nhắc đến, về lũ Kaiju đã và đang tàn phá khắp nơi trên thế giới này.

*

Sau khi về phòng, Serika ngồi bệt xuống giường với một vẻ mặt đầy lo lắng và bất an, cô run rẩy thì thầm trong khi cầm ba lá bài tarot đã được bói cho Yuzu.

"Làm ơn... đừng là sự thật... cầu xin trời đất..."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận