Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Chương 01:Từ Giờ Cô Là Ma Pháp Thiếu Nữ
7 Bình luận - Độ dài: 5,000 từ - Cập nhật:
-Píp...Píp...Pípppppppppp
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi lăn qua tắt nó đi và xem đồng hồ, sau khi xác nhận rằng mình còn khá nhiều thời gian trước khi đến chỗ hẹn thì tôi vươn vai ngáp dài một tiếng và sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau khi xong xuôi hết thì tôi đi xuống dưới nhà, chị Akane, hầu gái nhà tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.
-Chào buổi sáng Tsubaki.
-Chào buổi sáng chị Akane, chị Akari đâu ạ?- tôi hỏi về người hầu gái còn lại
-Chị ấy còn đang ngủ đấy, mà thôi, em ăn sáng đi, đùng để Yuzu chờ quá lâu.
-Vâng.
Sau khi ăn sáng xong thì tôi tạm biệt chị Akane rồi chạy ra nơi đã hẹn trước với Yuzu, cô bạn thân của tôi. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên là bọn tôi có hẹn nhau đi mua sắm. Thật ra thì nhóm bọn tôi còn 2 người nữa cơ nhưng do hôm nay mấy cậu ấy bận rồi nên hôm nay chỉ có hai người bọn tôi đi mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà thì tôi liền chạy ra chỗ đã hẹn trước với Yuzu, đến nơi thì thấy cậu ấy đang đứng đợi tôi, tôi liền chạy lại và gọi cậu ấy:
-Yuzu ơi!
-A, Tsubaki!
Yuzu quay lại chào tôi, cậu ấy là một nữ sinh với tóc vàng, cao hơn tôi nửa cái đầu, không phải do cậu ấy cao hay là gì đâu, do tôi lùn thôi. Khuôn mặt của cậu ấy tôi không biết miêu tả làm sao nhưng tóm lại là nó rất đẹp.
-Xin lỗi nhé Yuzu, cậu đợi lâu chưa?
-Ừm, khoảng tầm 30 phút gì đấy.
-... tớ thành thật xin lỗi.
-Cậu không phải xin lỗi đâu, cũng do tớ đến quá sớm thôi.
-Tại sao thế?
-Vì tớ hơi háo hức ấy mà.
Đây đâu phải là lần đầu chúng tôi đi chơi cùng nhau đâu nhỉ? Tôi tự hỏi như vậy trong thoáng chốc, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đây là lần đầu chúng tôi đi chơi riêng với nhau, do mọi khi bọn tôi thường tụ tập cả bốn người cơ. Mà, tôi đoán lý do là thế thôi chứ không đào sâu thêm. Trong lúc đang đi đến khu mua sắm, bọn tôi đi ngang qua một nơi chỉ toàn là đống đổ nát, và ở dó có những người mặc những bộ trang phục kì lạ đang dọn dẹp đống đổ nát đó, cũng có những người đang hướng dẫn cho các công nhân xây dựng lại, có lẽ nó sẽ sớm hoàn thành. Tôi và Yuzu không có chút thắc mắc nào cho việc đó mà chỉ đi lướt qua và tiếp tục trò chuyện, nhưng nội dung của buổi nói chuyện đã thay đổi.
-Hôm qua đám Kaiju xuất hiện ở đây nhỉ?
-Ừm, hình như con lần này khá là mạnh nên cần đến cả ba ma pháp thiếu nữ để hạ gục nó đấy.- Yuzu đáp lại lời nói của tôi bằng một giọng run run do hôm qua cậu ấy đã ở ngay trong nơi mà Kaiju tấn công, sau khi được cứu thì cậu ấy đã rất sợ hãi suốt ngày hôm qua, và có vẻ như nó vẫn còn ảnh hưởng đến cậu ấy đến hôm nay. Nhưng trong đó cũng có sự ngưỡng mộ dành cho các ma pháp thiếu nữ đã cứu mạng mình.
Kaiju, một loài sinh vật xuất hiện 50 năm trước, không ai biết chúng là gì, chúng đến từ đâu, mục đích của chúng hay có thế lực nào đứng sau chúng hay không. Câu hỏi đó đã được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay mà chẳng có lời giải pháp, thế nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cái lũ này tuyệt đối không phải đồng minh của loài người. Và tôi cũng nghiêng về việc có ai đó đứng đằng sau chúng hơn.
Và để chống lại bọn chúng, các ma pháp thiếu nữ đã ra đời, bọn họ là lực lượng chính để chống lại đám Kaiju và đã được sự công nhận của chính phủ, thông thường khi có dấu hiệu Kaiju sẽ xuất hiện thì chuông báo động sẽ reo lên ở khu vực đó để người dân sơ tán nhanh nhất có thể và các ma pháp thiếu nữ sẽ chiến đấu với chúng, sau trận chiến thì sẽ có những người đến để dọn dẹp cũng như tái thiết lại khu vực đã bị phá hủy bởi cuộc chiến. Tôi thực sự cảm thấy rất biết ơn họ vì đã bảo vệ nhân loại suốt 5 năm qua.
Bạn hỏi vì sao Kaiju xuất hiện trước đó 50 năm mà các ma pháp thiếu nữ lại chỉ mới xuất hiện 5 năm ư? Tôi cũng chả biết, có lẽ ngày xưa đám Kaiju không mạnh như bây giờ.
Sau khi đi bộ tầm hai cây số thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đến được khu mua sắm, bọn tôi hào hứng đi hết nơi này đến nơi khác, từ những khu bán quần áo, khu bán mĩ phẩm (cái này chỉ có Yuzu mua thôi, tôi thì không rành cho lắm mặc dù nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả), đến các quầy ăn uống và cả game center. Đến khi bọn tôi đã mệt và đang ngồi trên một chiếc ghế dưới bóng râm, trên tay là những chiếc túi xách chứa những thứ mà bọn tôi đã mua.
-Ha, chúng ta đi quên cả thời gian luôn.- tôi nói với Yuzu đang ngồi bên cạnh mình.
-Ừm, cảm ơn cậu nhé Tsubaki.- Yuzu bất ngờ cảm ơn tôi.
-Ể, sao cậu lại cảm ơn tớ?
-Tớ lại chả hiểu rõ cậu quá mà, cậu rủ cả bọn đi chơi để tớ bớt căng thẳng sau lần bị đám Kaiju tấn công đúng không? Với lại cậu không thường xuyên đến game center, nhưng vẫn gợi ý vì cậu biết tớ rất thích game mà.
- Lộ mất rồi à...
Tôi không nghĩ rằng bản thân lại bị cô bạn thân này dễ dàng đọc vị như thế. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Yuzu khẽ cười và nói:
-Cậu nghĩ chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi chứ? Tớ lại quá hiểu rõ bản tính tốt bụng của cậu quá và tớ cũng biết cậu rất vụng về trong mấy việc liên quan đến cảm xúc của người khác mà, nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng làm mọi việc mà mình có thể.
...Có vẻ như tôi đã hơi xem thường khoảng thời gian 10 năm mà tôi và cậu ấy đã chơi với nhau, hai cô bạn còn lại có lẽ cũng hiểu rất rõ về tôi, chẳng qua họ không nói đấy thôi.
-Thôi, chúng ta đi về thôi nhỉ.
Tôi cắt đứt dòng suy tư của mình bằng cách nói với Yuzu như vậy rồi đứng lên, thế nhưng Yuzu chưa kịp đáp lời tôi thì một giọng nói từ cái loa phát thanh phát ra một giọng nói rất lớn:
-TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY DI TẢN NGAY LẬP TỨC! CÁCH KHU MUA SẮM NÀY 1 CÂY SỐ, CHỈ ÍT PHÚT NỮA KAIJU SẼ XUẤT HIỆN Ở ĐÂY! XIN NHẮC LAI-
Kaiju!? Chúng xuất hiện ngay bây giờ sao? Tôi không có thời gian để mà suy tư nên nói với Yuzu:
-Yuzu! Mau đi nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!
Không đợi tôi nói hết câu thì Yuzu đã nhanh chóng nắm tay để kéo tôi chạy thục mạng, mà cũng đúng thôi, vì khi mà Kaiju xuất hiện thì sẽ có một lớp màn chắn vô hình xuất hiện bao bọc toàn bộ 1 cây số quanh khu vực xuất hiện của nó để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng khi chúng tôi chạy đến nơi thì đã va phải lớp màn chắn đó, hình như hôm qua Yuzu cũng gặp hiện tượng tương tự, mọi người nghĩ rằng đó là một trục trặc kĩ thuật gì đó của tổ chức đứng sau các ma pháp thiếu nữ. Hôm nay cũng như vậy với nạn nhân là tôi, và đáng buồn thay, có cả Yuzu.
Phải làm sao đây? Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Không muốn đâu! Thế nhưng mà lỡ mình chết thật thì sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, cái nào cũng tiêu cực khiến tâm trí tôi dần bị nuốt chửng bởi cảm giác tuyệt vọng và bất an, tôi quay sang Yuzu nhằm hỏi cậu ấy về cách sống sót, thì trông thấy cậu ấy bắt đầu run rẩy và ngồi bệt xuông, mặt tái mét, có lẽ dư chấn từ ngày hôm qua vẫn còn, và cậu ấy đang cố kìm nước mắt lại, thấy cậu ấy như vậy thì tôi gạt những cảm giác nãy giờ qua một bên, và ôm cậu ấy vào lòng.
- Đừng sợ Yuzu, có tớ ở đây, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu.
Người sợ hãi nhất bây giờ là cậu ấy, cả hai lần cậu ấy bị mắc kẹt bên trong khu vực xuất hiện Kaiju chỉ cách nhau có một ngày mà thôi, nếu mà bây giờ cậu ấy có khóc luôn thì cũng không lạ đâu.
Sau khi tôi ôm một hồi thì cậu ấy cũng đã bình tĩnh trở lại nên tôi gỡ tay mình ra khỏi cậu ấy. Dù có hơi xấu hổ nhưng để Yuzu bình tĩnh lại thì cũng không sao. Yuzu sau khi bình tĩnh lại thì cảm ơn tôi, với vẻ mặt đỏ bừng như thế thì tôi biết rằng cậu ấy đang rất xấu hổ vì hành động của tôi ban nãy, nhưng vẫn bình tĩnh phân tích tình hình.
- Kaiju sẽ xuất hiện sau vài giây nữa và các ma pháp thiếu nũ sẽ đến chúng ta nên đi tìm chỗ trốn thôi, và cố gắng không làm vướng chân bọn họ.
Tôi cũng đồng tình với Yuzu, các ma pháp thiếu nữ sẽ rất khó để vừa chiến đấu với Kaiju, vừa bảo vệ hai cô gái chân yếu tay mềm như bọn tôi. Sau khi bọn tôi nấp vào một căn nhà gần khu vực rào chắn thì Kaiju cũng đã xuất hiện, hình dạng của nó nhìn khá là giống con Chimera, thế nhưng cơ thể của nó lại toàn một màu đen kịt, khắp người nó còn tỏa ra một luồng khí màu đen nữa. Ngoại hình đấy không quá khác biệt với mấy con quái mà tôi hay thấy trong Anime, thậm chí còn trông khá là ngầu so với đám đấy cơ.
Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy tư, tay thì nắm lấy tay của Yuzu để giữ bình tĩnh cho cậu ấy thì các ma pháp thiếu nữ đang ở bên ngoài để chiến đấu với con quái vật kia, khi tôi ló đầu ra để quan sát tình hình thì có vẻ như họ đang áp đảo con quái vật, tôi tranh thủ ngó thử xem ngoại hình của họ trông như thế nào. Cả ba người trông cũng chỉ trạc tuổi tôi thôi, cô gái đang chiến đấu trực diện với con Kaiju có mái tóc màu vàng và cũng có vẻ là trưởng nhóm, hai cô gái còn lại thì lần lượt là tóc nâu và tóc xanh, vì bọn họ di chuyển khá nhanh nên tôi chỉ thấy được đến thế. Trong lúc các ma pháp thiếu nữ đang áp đảo nó thì đột nhiên, con Kaiju nhìn thẳng về phía căn nhà bọn tôi đang nấp.
Thôi chết rồi! Suy nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên trong đầu tôi, thì con Kaiju đã khạc một cục gì đó khiến cho căn nhà vỡ nát ngay lập tức, các ma pháp thiếu nữ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng do địa điểm bọn họ giao chiến khá gần chúng tôi nên đã có một người bàng hoàng nhận ra hai người bọn tôi – hiện đang co cụm lại với nhau trong sợ hãi. Liền quay qua nói với đồng đội, vì ở gần nên tôi cũng có thể nghe thấy:
-Không ổn rồi, có người vẫn còn mắc kẹt bên trong kết giới!
-Cái gì cơ!? Rõ ràng chúng ta được bảo rằng đã sơ tán hết người dân rồi cơ mà!?
-Tớ cũng không biết nữa, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là bảo vệ bọn họ!
Nhưng hai người kia chưa kịp đáp lời thì con Kaiju đã quật chiếc đuôi của nó vào người, vì bị bất ngờ và không phòng thủ kịp nên đã bị nó quất trúng và nằm bất động, họ chưa chết nhưng cũng đã bất tỉnh. Cơ mà giờ không phải là lúc lo cho bọn họ, vì con Kaiju kia đã chuyển sự chú ý của nó sang bọn tôi và đã bỏ qua hoàn toàn các ma pháp thiếu nữ, đủ biết bây giờ mạng sống của bọn tôi đang nguy hiểm đến mức nào.
-Yuzu, mau chạy thôi, phải cố gắng sống sót đến khi bọn họ tỉnh dậy!
-Ư-ừm
Yuzu có vẻ cũng đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề mà cùng tôi chạy thục mạng, con Kaiju dù to xác và có bốn chân nhưng nó lại khá chậm chạp. Khi tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm thì đột nhiên tôi bị Yuzu đẩy một phát, vì bị bất ngờ nên tôi ngã ra đất, đang định quay sang chất vấn Yuzu thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.
Trước mắt tôi, con Kaiju lúc nãy đã biến đổi, trở thành một con quái vật hình người với những xúc tu sắc quái dị ở sau lưng nó, nó cao ngang với một tòa nhà 5 tầng. Nhưng tôi không để tâm đến nó, tôi chỉ chú ý đến Yuzu, người vừa đấy tôi sang một bên đang bị một cái xúc tu xuyên qua bụng ở ngay vị trí mà tôi vừa chạy ban nãy, đôi mắt long lanh của cậu ấy bây giờ đây đã khép chặt, khuôn mặt trắng bệt không còn dấu hiệu nào sự sống. Trong lúc tôi đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, thì con quái vật kia đã rút chiếc xúc tu ra khỏi cô ấy, bây giờ đây tôi mới lấy lại ý thức, sau đó bế Yuzu lên và bắt đầu chạy. Tôi chạy trong tuyệt vọng, cố gắng kéo lại sự sống, trên tay bế cô bạn thân của mình, tôi cố gắng duy trì mạng sống. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã chui vào được một nơi trông có vẻ an toàn, thế nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc trong tuyệt vọng.
Tất cả là tại tôi! nếu tôi không quá mất cảnh giác với con Kaiju đó thì chuyện này đã không xảy ra!
Mặc dù Yuzu vẫn còn hơi thở, nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Với vết thương nặng như vậy thì dù cho các ma pháp thiếu nữ có tỉnh dậy thì chỉ có tôi là sống sót, không còn cách nào để cứu cậu ấy cả.
“Không, vẫn có đấy”
Giọng nói không biết từ đâu đã vang lên, trong khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa:
“Tôi có cách để cứu cô gái này, cũng như đánh bại con quái vật đó.”
-Thật sao!?- tôi cất tiếng lên để xác nhận với giọng nói vang lên trong đầu mình.
“Tôi không có lý do gi để nói dối cô cả, cô là người được chọn, chỉ cần chấp nhận tôi, tôi sẽ ban cho cô sức mạnh để đảo ngược tình thế này.”
-Tôi chấp nhận! Hãy cho tôi sức mạnh để cứu Yuzu!
Tôi không do dự mà chấp nhận, tôi chẳng có gì để tin tưởng vào giọng nói kia cả, và cũng không biết bản thân sẽ ra sao khi chấp nhận lời mời gọi của nó, nhưng nếu có thể cứu Yuzu thì tôi chẳng quan tâm gì đến mấy thứ đó cả, cứ để sau đi. Giọng nói lại một lần nữa vang lên:
“Đã nhận được sự chấp nhận, từ hôm nay cô chính là ma pháp thiếu nữ, và cũng là chủ nhân của tôi”
Một cây gậy phép hiện ra trước mắt tôi, tôi giơ tay lên cầm lấy nó, gần như ngay lập tức, con Kaiju cũng đã phát hiện ra tôi. Nó định dùng xúc tu để tấn công thì đã bị một thứ sức mạnh đánh bật ra xa, trung tâm của nguồn sức mạnh ấy là tôi, và chúng cũng đã hội tụ lên người tôi ngay sau đó, tạo ra một bộ đồ ma pháp thiếu nữ màu hồng nhạt. Sau khi quá trình ấy hoàn tất thì tôi gạt ngay thắc mắc của mình qua một bên mà hỏi giọng nói trong đầu của mình về cách để cứu Yuzu, giọng nói trong đầu tôi – hay đúng hơn là giọng của cây gậy phép vang lên:
"Thưa chủ nhân, cô không cần phải quá nóng vội như vậy, chỉ cần áp tay lên vết thương, tưởng tượng nguồn ma lực trong cơ thể chảy vào trong vết thương và nói Heal là được."
Tôi làm theo lời hướng dẫn của nó, khi tôi nói Heal thì có một ánh sáng màu vàng từ tay tôi chảy vào vết thương của Yuzu, và nó đã lành lại sau vài giây. Sau đó Yuzu mở mắt ra nhìn tôi, sau đó cất tiếng:
-Tsubaki? Bộ dạng đó...
Không để cậu ấy nói hết câu, tôi liền lao đến ôm chặt cậu ấy như sợ rằng cậu ấy sẽ tan biến ngay lập tức nếu tôi buông tay ra vậy, nước mắt rơi xuống liên tục nhưng tôi không chú ý đến nó mà chỉ gào lên:
-Yuzu! Cậu tỉnh lại thật rồi! Tớ mừng lắm! Tớ... tớ cứ nghĩ cậu sẽ chết thật rồi cơ!
Cảm giác mừng rỡ dâng trào lên rong tôi, bằng một phép màu nào đó, tôi đã cứu đượcn cậu ấy.Yuzu nhất thời không hiểu gì, nhưng cậu ấy có thể hiểu được tôi đã sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào khi cậu ấy bị đâm, nên đã ôm lại tôi và xoa đầu, đồng thời cất giọng nói dịu dàng:
-Không sao đâu, ổn rồi, tớ vẫn ở đây với cậu mà.
-Hức...
Đây không phải ảo giác, mà chính là hiện thực, cậu ấy đã quay về với tôi.
Tôi ôm cậu ấy một hồi cho bình tĩnh lại và buông cậu ấy ra, cậu ấy cũng thế và bắt đầu hỏi tôi về bộ trang phục và cây gậy tôi đang mang:
-Cơ mà bộ dạng đó là sao thế Tsubaki?
-Có vẻ như tớ đã trở thành ma pháp thiếu nữ, chi tiết thì tớ cũng không hiểu nhưng nhờ vậy mà đã cứu được cậu.
Yuzu có vẻ hơi bất ngờ vì việc này, nhưng cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại và cảm ơn tôi:
-Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, không có cậu thì giờ này tớ dã chết rồi.
-Cậu cũng đã cứu tớ một mạng mà, nên không cần cảm ơn đâu.
Nếu Yuzu mà không đẩy tôi ra khỏi cái xúc tu của con Kaiju kia thì giờ này chắc tôi đã chết rồi.
Bọn tôi đang định đi đến chỗ của các ma pháp thiếu nữ kia để chữa trị cho họ thì bỗng nhiên, con Kaiju bất ngờ ngồi dậy, có vẻ nó đã phục hồi hoàn toàn sau khi bi văng đi khá xa bởi nguồn năng lượng ban nãy, tôi liền bảo Yuzu chạy vè phía họ và đưa bọn họ đến nơi an toàn, còn tôi sẽ cầm chân nó.
-Cậu sẽ ổn chứ?- Yuzu hỏi tôi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt
-Tớ không nghĩ sẽ tiêu diệt được nó nên chỉ cầm chân thôi, không làm gì nguy hiểm đâu.
-Ừm, nhớ giữ an toàn nhé!
Chờ cho Yuzu đi ra xa thì tôi hỏi cây gậy nãy giờ vẫn đang im lặng, bây giờ thì tôi mới có cơ hội nhìn kĩ nó, trông nó không khác mấy so với mấy cây gậy mà tôi nhìn thấy trong mấy bộ Anime, thân cây gậy có màu hồng, trên đầu của nó có một vong tròn sao, hai bên thì có hai cái cánh màu trắng. Tôi hỏi:
-Này, tôi có thể bay không?
“Tất nhiên là có thưa chủ nhân, ngài chỉ cần tưởng tượng mình bay lên là được, đây là ma pháp là bất kì ma pháp thiếu nữ nào cũng có thể sử dụng được”
Thật không đấy? Tôi nghe cũng bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo, tôi tưởng tượng và vận một chút sức mạnh của bản thân, bất ngờ là tôi bay lên được thật. Thông thường thì mấy cái phép bay lượn trong mấy bộ phim là mấy cái phép cấp cao và cần rất nhiều thời gian để thành thục cơ, nhưng có vẻ ngoài đời thì nó thật sự chỉ là một phép thuật cơ bản mà thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian để cảm thán, vì con Kaiju vẫn đang ở đây. Tôi bay lên cao hơn và đồng thời cũng bay về phía chỗ con Kaiju kia, nãy giờ có vẻ nó đang tìm kiếm con mồi và bây giờ thấy tôi thì nó liền vung xúc tu đến, tôi hốt hoảng lấy cây gậy ra đỡ, trong vô thức tôi tưởng tượng ra một lớp rào chắn chặn lại đòn tấn công của con Kaiju thì xung quanh bản thân tôi xuất hiện một cái là chắn năng lượng hình tròn bao bọc quanh cơ thể và chặn toàn bộ đòn tấn công của nó. Sau đó cây gậy nói với tôi:
“Thưa chủ nhân, tôi bất ngờ phát hiện ra lượng ma lực mà cô sỡ hữu rất lớn, thế nên thay vì cầm chân thì cô có thể dứt điểm nó luôn đấy, may mà mấy cô gái kia đã khiến nó mất khá nhiều sức rồi”
-Được rồi, thay vì lải nhải về cái sức mạnh khủng bố gì đó mà tôi sở hữu thì cô nên hướng dẫn tôi sử dụng thì hơn đấy.
Tôi ngán ngẩm nói với cây gậy, có vẻ như tôi đang sở hữu sức mạnh gì đó khá là lớn thì phải, nhưng nếu không biết sử dụng thì cũng chả đáng nói cho lắm. Đáp lại câu nói của tôi, nó chỉ thản nhiên bảo rằng:
“Khi sử dụng gậy thì chủ nhân có thể tưởng tượng ra bất kì chiêu thức nào cô muốn, rồi sau đó sử dụng ma lực để hiện thực hóa nó thôi, chứ không cần phải hô tên ma pháp như khi sử dụng tay, nhưng mà ma pháp quy mô càng lớn thì ngốn càng nhiều ma lực nên hãy cẩn thận ạ.”
Tưởng tượng nữa à? Chả lẽ ma pháp thiếu nữ nào cũng chiến đấu bằng cách tưởng tượng sao? Tôi bán tín bán nghi, nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin lời của cây gậy, tôi đành giơ nó lên cao rồi tưởng tượng ra một đòn tấn công. Tôi muốn đòn tấn công này phải thật mạnh mẽ, đủ sức tiêu diệt con Kaiju hoặc ít nhất là câu đủ thời gian để các ma pháp thiếu nữ kia tỉnh lại. Nhưng quy mô của đòn tấn công không được quá lớn, ít nhất là không bào hết ma lực của tôi.
-Vậy thì, thế này là hoàn hảo nhất!
Tôi nói rồi vung cây gậy xuống thật mạnh và cùng lúc đó, hàng vạn thanh kiếm từ trên trời lao thẳng xuống người con Kaiju và xé xác nó khiến cho con quái vật không thể tấn công hay phòng thủ mà chỉ vó thể gào lên đầy đau đớn, sau đó nằm bất động.
Từ từ đã, tôi thắng rồi à? Dễ vậy sao? Nếu theo lẽ thường thì phải khó khăn lắm chứ nhỉ? Mà chắc là do nó đã bị suy yếu đi khá nhiều trước đó rồi. Khi thấy con Kaiju dần tan biến thì tôi bay về phía Yuzu cùng mấy cô gái ma pháp thiếu nữ kia, Yuzu thì trố mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ nào đó nhưng tôi không quá quan tâm mà chữa trị cho mấy cô gái kia bọn họ sau khi tỉnh lại thì ríu rít xin lỗi bọn tôi tôi:
-Thành thật xin lỗi hai người! Vì sự bất cẩn của bọn tôi mà xảy ra chuyện này!
Cả ba người bọn họ liên tục cúi đầu, mà tôi thì cũng không định trách bọn họ làm gì, nếu bọn họ không làm suy yếu con Kaiju từ trước thì chắc tôi cũng chỉ có thể cầm chân nó thôi. Sau khi bọn tôi nói không sao liên tục thì họ cũng đã chịu ngừng xin lỗ, bây giờ thì tôi mới bắt đầu quan sát bọn họ, bộ quần áo họ mặc cũng không khác mây so với mấy bộ ma pháp thiếu nữ mà tôi xem, đại loại là một cái váy liền thân cao hơn đùi bó sát người có màu trùng với màu tóc của họ, bộ đồ mà tôi đang mặc cũng thế nhưng lại có màu hồng nhạt thay vì màu trắng như tóc của tôi. Sau khi bọn họ gọi cho ai đó mà tôi đoán là người đã dựng cái lớp lá chắn kia thì cũng bắt đầu chú ý đến tôi, cô gái ma pháp thiếu nữ tóc vàng cất tiếng hỏi:
-Ừm, cậu cũng là ma pháp thiếu nữ sao?
-À ừ, nhưng mà tớ chỉ vừa trở thành ma pháp thiếu nữ vài phút trước thôi, à mà cho tớ hỏi là thoát biến hình kiểu gì vậy?
-Đó được gọi là đồng hóa vũ trang, về cách thoát khỏi nó thì cậu chỉ cần nói Exit là được.
Sau khi lớp lớp màn chắn được tắt đi thì bọn họ cũng đi mất, trước khi đi bọn họ còn hẹn gặp lại tôi nữa, có thể tôi và mấy cậu ấy sẽ gặp nhau trong một trận chiến chống lại Kaiju nào đó dưới danh nghĩa là đồng đội, sau đó thì bọn tôi đi về nhà, không quên cất chiếc gậy vào trong chiếc giỏ mua sắm bằng một cách thần kì nào đó mà bình yên vô sự sau trận chiến kia, tôi chia tay Yuzu và đi về nhà, trời cũng đã tối từ lúc nào không hay. Khi tôi mở cánh cửa ra thì thấy chị Akane đứng đó, với khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm, chị ấy hỏi tôi:
-Em đi đâu mà giờ này mới về hả?
-Ờm thì, nhiều chuyện xảy ra lắm ạ.
-Chị đang hỏi là em đi đâu?
-Đến nhà Yuzu ạ.
Nếu tôi bảo là tôi bị vướng vào một trận chiến với Kaiju, và tự nhiên trở thành ma pháp thiếu nữ thì chắc chị ấy cũng chả tin đâu nhỉ? Đến tôi nếu ở trong vị trí của chị ấy thì cũng không tin đâu, thế nên là cứ nói dối vậy. Bỗng một người khác ló mặt ra, đây là chị Akari, hầu gái thứ 2 trong nhà và là chị sinh đôi của chị Akane, chị ấy nói với giọng điệu trêu chọc:
-Ơ kìa? Chẳng phải Akane đã lo sốt vó cho Tsubaki đến mức làm khét cả món thịt sao? Sao em nó về thì mặt lại hầm hầm thế? Cái này người ta gọi là Tsundere đấy à?
Cốp!!
Chị Akane cốc đầu chị Akari một cái thật mạnh, khiến chị ấy hét lên:
-Đau! Nhẹ tay thôi chứ cái con bé Tsundere này!
-... Em muốn lắm mà cái bản mặt nhăn nhở của chị làm em phát bực lên ấy.
Chị Akane thở dài rồi nói với tôi:
-Lần sau đi đâu đột xuất thì nhớ báo trước với chị đấy nhé, chị lo lắm đấy.
-Dạ vâng ạ.
Tôi biết chứ, ngoài mặt thì khó tính thế thôi nhưng chị ấy lại rất ấm áp, hai chị ấy đã làm việc ở đây rất lâu rồi và do bố mẹ tôi cũng hay đi công tác nên bọn họ đã chăm sóc tôi từ khi tôi vừa sinh ra cho đến tận bây giờ. Đối với tôi thì hai chị ấy giống như chị gái vậy, mặc dù không cùng huyết thống.
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong xuôi thì tôi lên phòng của mình để chuẩn bị tập vở để ngày mai con đi học, tôi cũng nhét cây gậy vào cặp luôn để có trường hợp nguy cấp thì còn dùng. Trong suốt khoảng thời gian sau khi tôi đánh bại con Kaiju thì cây gậy cũng không nói tiếng nào nữa, có vẻ chỉ khi tôi gọi thì nó mới lên tiếng. Ngay lúc định đi ngủ thì tôi chợt cảm thấy lành lạnh do gió lùa vào phòng. Rõ ràng tôi đóng cửa sổ rồi mà nhỉ? Nghĩ vậy, tôi quay người lại định kiểm tra thì tôi trông thấy:
Một cô gái đã vào phòng của tôi, bằng cửa sổ.
7 Bình luận