Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki

Chương 08: Chi phối

0 Bình luận - Độ dài: 5,273 từ - Cập nhật:

 Tôi lách người qua một bên và né được đòn bắn của con Kaiju trong gang tấc, con Kaiju há miệng ra định bằng thêm phát nữa nhằm dứt điểm tôi hiện tại đang vô cùng sơ hở.

 Tưởng có chuyện ngon ăn thế sao!

 Tôi hướng cây gậy về phía miệng con Kaiju trông khá là giống con Godzilla và tạo ra những cái dây leo khép chặt cái miệng của nó lại, sau đó là đuôi của nó. Sau khi set up xong, tôi hét lớn gọi người đang giao chiến cùng với tôi.

 -Sakura!

 -Đến đây!

 Sakura kêu lên đáp lại tôi rồi biến thanh kiếm của mình thanh những lá hoa anh đào, chúng bay xuống và hóa thành một cơn lốc bao quanh con Kaiju và đã tiêu diệt nó thành công.

 -Oải quá đi mất.

 Sau khi chúng tôi đáp xuống đất thì Sakura ngồi bệt xuống rồi than vãn với vẻ mệt mỏi. 

 -Sao dạo gần đây đám đấy xuất hiện nhiều khiếp thế nhỉ, đã vậy lần này còn là bảy con tập trung lại một chỗ nữa cơ chứ! Một con đã tốn biết bao nhiêu sức lực rồi!

 -Lại còn là sau khi tớ với Miyu tiêu diệt xong con Kaiju hình cái kén nữa cơ, chả biết nó có gì đặc biệt không.

 -Thôi thì nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc, cứ đi về đi đã, mấy cái chuyện này là việc của Hội chứ đâu phải tụi mình đâu!

 Sakura đứng dậy rồi hối thúc tôi đi về. Mà, đúng thật mấy vấn đề kiểu này trên lý thuyết thì không phải việc của Ma Pháp Thiếu Nữ bọn tôi mà là của Hội Pháp Sư, bọn tôi chỉ cần tiêu diệt Kaiju. Nhưng dù biết là thế nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về mấy vấn đề này mà không sao dứt ra được. Hầy, thôi thì về nhà ngủ một giấc vậy rồi tính tiếp.

 -Này hai đứa, khoan đi đã.

 Trong lúc bọn tôi định bay đi thì giọng chị Rin bất ngờ vang lên sau lưng.

 -Sao chị không dùng thần giao cách cảm mà lại chạy ra đây chi cho mất công thế ạ?

 -Để lát chị nói, Sakura này, chi nhánh ở Mĩ đang muốn em đến chi viện để tiêu diệt một con Kaiju đấy, ngày mai đi luôn nhé.

 -Ế! Em đã phải tiêu diệt Kaiju liên tục trong hơn một tuần rồi đó ạ! Phải cho em vài ngày để nghỉ ngơi chứ! Không chịu đâu! Phản đối bóc lột sức lao động!

 Sakura nghe xong thông báo đột ngột của chị Rin thì tái xanh cả mặt, sau đó cậu ấy bắt đầu ăn vạ, tôi thì chỉ có thể nhìn chứ chả thể làm gì được do kiểu gì cậu ấy cũng phải đi thôi.

 -Tất nhiên sau khi tiêu diệt xong con Kaiju ở đó thì nếu không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, em sẽ được nghỉ ngơi bao lâu tùy thích.

 -Thật ạ! Hoan hô! Chị Rin là nhất! Em yêu chị!!!

 Sakura nghe xong việc mình sẽ được nghỉ ngơi thì mặt sáng bừng lên rồi bổ nhào tới ôm lấy chị Rin. Chị Rin cũng vỗ vỗ đầu của Sakura rồi tách cậu ấy ra, sau đó Sakura tạm biệt bọn tôi rồi bay đi mất.

 Ngay khi cậu ấy vừa rời đi thì đột nhiên cơ thể tôi mất hết sức lực rồi ngã nhào ra phía trước, chị Rin kịp thời đỡ tôi rồi nói.

 -Đầu tiên, chị phải công nhận em thực sự là một thiên tài đấy, mặc dù học ma pháp chưa được bao lâu mà đã có thể sử dụng được thành thục ma pháp cấp trung và một ma pháp cấp cao rồi. Nhưng việc em sử dụng ma pháp cấp cao sớm như thế đã khiến cơ thể em không chịu nổi việc mất đi một lượng lớn ma lực. Giống với cái lúc em vừa hoàn thành khóa huấn luyện nhưng lần này nặng hơn nhiều.

 Chị Rin nói xong thì đã đặt tôi ngồi xuống đất.

 -Bây giờ em sẽ không thể sử dụng ma pháp trong khoảng vài ngày cho đến khi cơ thể của em thích nghi xong.

 So với ở trong phim thì tôi thấy việc sử dụng ma pháp ở ngoài đời mệt hơn khá nhiều do ngoài việc phải có đủ ma lực và kiến thức ra thì cơ thể cũng phải đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu nữa, nếu không thì sẽ mất hết sức lực như tôi bây giờ. Chị Rin lấy cái điện thoại ra rồi gọi cho ai đó để đến đón bọn tôi. Sau khi chị ấy gọi xong thì như chợt nhớ ra thêm chuyện gì khác nên dã quay sang tôi nói thêm.

 -À còn cái này nữa, tuy nói là vài ngày nhưng vẫn có thể rút ngắn thời gian thích nghi xuống bằng cách tăng cường sức mạnh thể chất để cơ thể thích nghi nhanh hơn. Cơ mà hiện tại thì mấy cái bài huấn luyện thể chất chả thấm tháp gì so với em nữa rồi nên là em sẽ phải thực chiến với chị.

 Chị Rin thở dài một hơi rồi nói tiếp.

 -Thật lòng thì chị muốn em hồi phục theo cách thông thường hơn là thúc ép em kiểu vầy, nhưng đây lại là lệnh của Hội nên là chị cũng không còn cách nào khác.

 -À không, chị đừng để ý ạ.

 Tôi cũng không trách gì chị Rin trong chuyện này. Nếu như việc đó có thể giúp cơ thể tôi thích nghi và có thể quay trở lại chiến đấu sớm hơn thì cũng tốt. Điều duy nhất tôi để ý là cơ thể của chị Rin có vẻ khá mảnh mai, không giống như một người có khả năng chiến đấu cao, liệu chị ấy sẽ ổn chứ?

 Sau khi ngồi đợi một hồi thì đã có một chiếc xe hơi màu đen đã đến, một người đàn ông đã bước ra, trông anh ta có vẻ khá trẻ, chắc tầm khoảng 20 tuổi trở lên nhỉ? Anh ấy có một mái tóc màu đen và khuôn mặt trông hơi đáng sợ với một đôi mắt nhìn giống như một con rắn độc ấy, nhìn tổng thể thì có vẻ anh ta nhìn trông hơi xảo quyệt một chút. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu, chỉ là có gì nói nấy thôi.

 Chị Rin thấy người ở trong xe thì rất bất ngờ mà hỏi với một tông giọng khá lớn.

 -Này, rõ ràng cậu bảo sẽ nhờ Violet cơ mà, thế quái nào mà cậu lại đích thân đến thế hả tên kia!?

 -Hở? Tôi không thể đi đón bạn của em gái mình được sao?

 -Đừng có mà kiếm cớ! Chả phải đã có cả quy tắc là cậu không được ra ngoài khi không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi sao!

 -Hơ hơ, cậu nghĩ ba cái quy tắc đấy kìm chân tôi được sao? Cách sống của tôi là vô tắc, vô mưu và vô kỷ luật mà!

 -Cái-tên-khốn-này!!!

 Chị Rin trông như sắp gầm ra lửa đến nơi rồi chạy lại định cho anh ta một trận, nhưng do chiều cao 1m91 với 1m70 là khá lớn nên là chị ấy bị anh ta giữ yên lại một chỗ rồi cười khanh khách, có lẽ chị Rin biết mình đang trong tình thế bất lợi nên là cũng dừng lại với vẻ cay cú hiện rõ trên mặt. Quan sát cảnh tượng chưa bao giờ nhìn thấy của chị Rin khiến tôi quên mất việc xác định người đàn ông kia là ai.

 -À quên mất chưa giới thiệu với cô bé kia nhỉ.

 -Này, chả lẽ cậu định tiết lộ danh tính của mình đấy à?

 -Có sao đâu, cô bé là bạn của Miyu mà, biết cũng tốt thôi.

 Sau đó anh ta quay đầu sang nhìn tôi rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.

 -Lần đầu gặp mặt, tên của anh là Akugawa Arata, anh trai của Miyu, rất vui được gặp em.

 -Vâng, em là Kamiyama Tsubaki ạ.

 -Tên em thì anh biết rồi, Miyu có nói với anh mà, à mà anh gọi em là Tsubaki được chứ?

 -Vâng... mà khoan, anh là anh trai của Miyu sao?

 Nếu như vậy thì tức là...

 -A! 

 Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là Trưởng Tộc của gia tộc Akugawa á!

 -T-t-tôi thành thật xin lỗi thưa ngài! 

 Tôi vội vàng đổi từ tư thế ngồi sang tư thế quỳ gối và dập đầu xuống, trước mặt người có quyền lực cao nhất trong Hội Pháp Sư chi nhánh Nhật Bản mà không cúi đầu xuống, tôi sẽ bị cái gì đây!? Chém đầu à? Hay là bị treo cổ?

 -Hở? Xin lỗi về cái gì cơ? 

 -T-thì... việc tôi không cúi đầu khi gặp ngài ấy... ạ. Ngài không định trừng phạt gì sao?

 Tôi ngẩng đầu lên hỏi, ngài Arata trưng ra một vẻ mặt khó hiểu rồi quay mặt sang hỏi chị Rin.

 -Này Rin, trông mặt tôi đáng sợ lắm à? Sao lắm người quỳ rạp xuống xin lỗi sau khi gặp tôi thế? Lại còn sợ bị trừng phạt nữa chứ.

 -Cái vấn đề không phải là khuôn mặt mà là thân phận của cậu đấy đồ ngu. Bộ có ai không thấy sợ hãi khi đứng trước người có quyền lực cao ngất ngưởng như cậu chắc?

 -Ôi dào, tưởng cái gì.

 Ngài ấy nói như đã hiểu chuyện, sau đó quay sang tôi vỗ vai bồm bộp.

 -Đừng lo đừng lo, em là bạn của Miyu nên là không cần phải tỏ ra tôn kính đâu. Cứ nói chuyện với anh như bình thường là được rồi.

 Có vẻ anh ấy không định trừng phạt tôi hay gì đó rồi, làm giật cả mình.

 -Thôi lải nhải đủ rồi, chở bọn tôi về nhà xem nào.

 Chị Rin đá mấy phát vào chân của anh Arata và hối thúc anh ấy. Có vẻ như bọn họ khá là thân nhau nhỉ? Mặc dù chị Rin là hầu gái nhưng lại có thể nói chuyện ngang hàng với anh Arata như thế kia, thậm chí là chửi mấy câu nhưng anh ấy vẫn không phật lòng gì cả.

 -Tôi chỉ đến đây để đưa cô bé kia về thôi, Rin tự cuốc bộ đi nhé.

 Anh Arata trả lời chị Rin với một vẻ mặt trông khá là đểu cáng, theo những gì quan sát được nãy giờ thì tôi đoán rằng chị Rin sẽ nổi khùng lên rồi chửi anh ấy mấy câu, nhưng khi tôi ngó qua thì phản ứng của chị ấy lại nằm ngoài dự đoán.

 -À à, hiểu rồi hiểu rồi, đã thế thì...

 Chị Rin khoanh tay lại gật gật đầu với một vẻ mặt không khác gì anh Arata ban nãy, sau đó đưa ra tối hậu thư.

 -Tôi sẽ cho Miyu xem cái bộ siêu tập của cậu đấy nhé.

 -Này! Bạn bè với nhau mà cậu lại chơi bẩn thế à!

 -Chà, không biết em ấy sẽ phản ứng như nào đây nhỉ?

 -Đ-được rồi, tôi chịu thua!

 Anh Arata thấy bản thân đã không còn cơ hội thắng trước lời đe dọa kia nên đã phải đầu hàng, còn chị Rin thì ngồi lên xe với một vẻ mặt đắc thắng. 

 Quan sát cái cảnh tượng đó thì tôi cũng chỉ biết gượng cười. Nói thật thì trong tưởng tượng của tôi thì anh ấy sẽ là một người với khí chất lãnh đạm và điềm tĩnh như mấy người thủ lĩnh bên phe thiện trong mấy bộ phim cơ, nào ngờ lại như thế này.

*

 Ngày hôm sau, sau khi tôi đi học về thì đã ngay lập tức thay ra một bộ quần áo nào đó dễ vận động nhất mà tôi có thể tìm được, lúc trước luyện tập thì tôi chỉ cần mặc đại một cái bộ quần áo ngẫu nhiên nào đấy tôi tìm được thôi do kiểu gì lúc biến hình cũng mặc bộ đồ ma pháp thiếu nữ mà. Nhưng hôm qua trên đường về thì chị Rin nói rằng tôi sẽ chiến đấu với chị ấy trong dạng thường chứ không phải dạng ma pháp thiếu nữ, nên thành ra là tôi phải lựa bộ đồ nào đấy dễ vận động một chút.

 Sau khi thay đồ xong thì tôi xin phép chị Akane rồi đi ra ngoài thì thấy Miyu đang đứng đợi sẵn. Ơ, tôi nhớ hôm qua anh Arata nói rằng anh Violet sẽ đón tôi bằng xe mà nhỉ?

 -Chào cậu Miyu, sao cậu lại đến đây vậy? Tớ tưởng là anh Violet?

 -Anh Violet bảo là hôm nay có việc bận nên anh trai đã nhờ tớ đi đón cậu giúp.

 Bọn tôi bắt đầu đi bộ đến nhà của Miyu với một bầu không khí yên tĩnh giữa hai đứa, do thấy cứ im lặng mà đi như này khá là chán nên tôi đã lên tiếng bắt chuyện.

 -Cơ mà, chị Rin có thể chiến đấu không ấy nhỉ? Cơ thể của chị ấy nhìn có vẻ khá mảnh mai nên tớ có hơi lo.

 -Không cần phải lo cho chị ấy, tớ thấy cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn.

 Nói xong câu đấy thì Miyu lại im bặt, tôi vẫn muốn nói chuyện thêm với cậu ấy nên là cố tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện. Để xem nào, với cậu ấy thì nên nói về chủ đề nào đây nhỉ? 

 Cách để mạnh lên? Chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời là chiến đấu nhiều hơn rồi.

 Tần suất xuất hiện của mấy con Kaiju dạo gần đây? Mới nói với cậu ấy hai ngày trước rồi và cậu ấy ném vào mặt tôi một câu là “tớ chả có gì để nói về chuyện này cả”.

 Về buổi học ngày hôm nay? Tôi ngủ cả buổi có chú ý đến bài giảng quái đâu.

 Vậy về thời tiết thì sao? Bộ tôi là mấy bà cụ già chắc! Với lại có khi sắp mưa đến nơi rồi thì nói cái gì!

 Trong lúc tôi đang vật lộn với mớ suy nghĩ linh tinh của mình trong đầu thì Miyu đột ngột lên tiếng bắt chuyện.

 -Mà này.

 -Sao thế?

 -Cơ thể của cậu... vẫn ổn chứ?

 Miyu hỏi thăm tôi vẫn bằng cái giọng tụng kinh giống mọi khi, nhưng tôi vẫn nhận biết được cậu ấy đang thực sự lo lắng cho mình nên cũng nhanh chóng trả lời cậu ấy.

  -Tớ vẫn ổn mà, cậu đừng lo lắng quá. 

 Nghe câu trả lời của tôi thì có vẻ Miyu cũng an tâm hơn phần nào nên vẻ mặt lại trở về với vẻ vô cảm mọi khi và im lặng, tôi thì cũng từ bỏ việc cố gắng tim ra chủ đề để nói chuyện.

 Sau khi đi một hồi thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đến nơi, Miyu dẫn tôi đến phòng của chị Rin rồi mở cửa phòng chị ấy ra. Trước mắt tôi là hình ảnh chị ấy đang nằm trong đó ngủ khò khò, đùa chứ bây giờ đang là năm giờ chiều đấy, đừng bảo chị ấy nằm ngủ nướng từ lúc bọn tôi đi học đến tận bây giờ luôn đấy nhé, cái khả năng ngủ nướng cỡ này thì tôi chỉ biết duy nhất một người là chị Akari mà thôi, không ngờ người thứ hai lại là chị Rin. Miyu tiến đến chỗ chị ấy đang nằm rồi ngồi xuống lay lay chị ấy.

 -Chị Rin, dậy đi, Tsubaki đến rồi đấy ạ.

 -Ưm, thêm năm tiếng nữa thôi...

 À không, cỡ chị Akari cũng không ngủ nướng khiếp như này, thời gian dài nhất mà chị ấy thường xin thêm từ chị Akane cũng chỉ tầm khoảng 30 phút là cùng, đằng này là tận năm tiếng luôn cơ.

 -Thôi năm tiếng thì chịu rồi, gọi kiểu gì thì chị ấy cũng không dậy đâu.

 Miyu nói xong rồi đứng lên với một vẻ mặt ngán ngẩm thấy rõ, sau một hồi trầm ngâm thì cậu ấy quay sang tôi.

 -Thôi thì tớ sẽ thay thế chị ấy để đấu với cậu vậy. Do tớ mạnh hơn chị ấy nên chắc cơ thể cậu sẽ có thể thích nghi nhanh hơn đấy. Đi theo tớ nào.

 Nói xong thì cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi lôi tôi thẳng vào một nơi trông giống như là mấy cái lớp dạy kiếm đạo.

 -Nhà cậu cũng có nơi như này sao?

 -Ừ, hồi trước anh tớ dùng chỗ này để huấn luyện cho tớ đó, không ngờ lại có ngày dùng nơi này để đánh nhau.

 Nói xong thì cậu ấy khởi động một chút, tôi cũng bắt chước làm theo. Tự nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khá là bất an. Không biết cậu ấy có nhường tôi không hay là đánh hết sức nhỉ? Hi vọng là nhường do tôi nghĩ là cậu ấy cũng biết chênh lệch thực lực giữa cả hai, nếu cậu ấy mà đánh thật thì chắc tôi sẽ gục luôn ngay từ đòn đầu tiên chứ chả thể tăng cường thêm tí thể lực nào đâu.

 -Được rồi, bắt đầu nhé?

 Sau khi cả hai khởi động xong thì Miyu cũng lên tiếng hỏi tôi, tôi cũng gác cái cảm giác bất an kia lại mà gật đầu.

 -Ừm! 

 Ngay sau khi tôi trả lời xong thì đột nhiên Miyu biến mất, trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đột nhiên cậu ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi và giơ chân định đá tôi một phát, thế nhưng tôi đã kịp phát hiện và vội đưa tay ra đỡ.

 Chân của cậu ấy đá thẳng vào cánh tay mà tôi giơ lên để đỡ một cách không khoan nhượng, mặc dù đau gần chết nhưng vẫn không gây ra thương tích nặng nề gì, có vẻ cậu ấy đã nhường tôi thật.

 Tôi cố nén cơn đau của mình lại để phản công, tay còn lại của tôi nắm chặt lại và đấm thẳng vào Miyu vừa rút chân lại và đang có đầy sơ hở. Cú này chắc chắn sẽ trúng rồi!

 Ngay khi tôi vừa đắc ý một chút vì có thể phản công thì Miyu đã thẳng thừng lôi tôi ra khỏi cái ảo tưởng kia bằng cách lách người né sang một bên, sau đó thì nắm lấy tay tôi rồi quật tôi xuống sàn. 

 -Ái da!

 Tôi kêu lên một tiếng nhưng có vẻ cậu ấy chẳng để tâm mà định lấy chân bổ thẳng xuống chỗ tôi đang nằm mà chẳng thương xót gì, tôi vội vã lăn sang một bên để tránh rồi ngồi dậy. 

 Cậu ấy đúng là mạnh thật, không cần biến hình mà đã mạnh đến mức này rồi, quả nhiên là ở đẳng cấp khác hoàn toàn với tôi. Miyu thấy tôi đứng lên thành công thì đứng yên một chỗ không làm gì, có lẽ cậu ấy đang muốn nhường thế chủ động sang cho tôi nhỉ? Được thôi, nếu cậu đã muốn như thế thì tớ không khách sáo đâu nhé!

 Tôi lao thẳng đến chỗ cậu ấy bằng toàn bộ tốc độ của bản thân, tay phải cũng nắm chặt lại và dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm này. Thế nhưng Miyu cũng chỉ cần nghiêng nhẹ đầu sang một bên là đã né được nó rồi, nhưng vẫn chưa xong đâu!

 Vốn dĩ cú đấm đấy tôi biết rõ rằng Miyu thừa sức né được, nhưng do cậu ấy đã né nên bây giờ tôi đang ở sau lưng của Miyu, đây mới là mục đích chính của tôi. Tôi lấy chân mình và đá một cú ngang ra sau lưng, nơi mà Miyu đang đứng, cú này chắc chắn phải trúng!

 Thế nhưng Miyu lại một lần nữa đập tan cái ảo tưởng mộng mơ của tôi, ngay khi tôi sắp đá trúng thì cậu ấy đã dùng tay của mình và đỡ thành công cú đá của tôi.

 -Chậc.

 Thất bại rồi, cậu ấy phản xạ nhanh quá, phải mau chóng rút chân lại thôi! Thế nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định vừa bật ra trong đầu đó thì Miyu đã túm lấy chân tôi bằng cánh tay còn lại.

 -Chế-

 Không kịp để tôi nói hết câu, Miyu thẳng tay quăng tôi một cách không thương tiếc, khiến tôi bay thẳng vào bức tường.

 -Ái da!

 Sao cậu ném mạnh quá thể đáng vậy! Ít nhất thì ném nhẹ nhẹ thôi chứ!

 Tôi thầm bất mãn trong lòng rồi cố toàn bộ sức lực rồi bắt đầu thủ thế, không dám lao vào nữa.

 -Vậy, cậu thấy cơ thể mình thế nào rồi?

 Miyu bất ngờ hỏi tôi khi tôi đang nâng cao cảnh giác của mình đến mức cao độ, bộ cậu ấy tính làm tôi phân tâm hay gì à? Tôi cảm thấy khá nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu chú ý đến cơ thể của mình. Thay vì cảm thấy đầy mệt mỏi thì tôi lại có cảm giác sung sức hơn ban đầu, mặc dù vẫn thấy đau.

 -Ờm thì, tớ cảm thấy khá là thoải mái.

 -Đó là dấu hiệu cơ thể cậu đã bắt đầu thích nghi với lượng ma lực tiêu hao rồi đấy, toàn nghe chị Rin nói nên tớ không biết cách này có thật sự hiệu quả hay không nhưng có vẻ tớ lo thừa rồi.

 Nói xong thì cậu ấy lại tiếp tục thủ thế.

 -Rồi, tiếp tục nào.

 -Được.

 *

 “Có vẻ như là đã xong rồi đấy.”

 Giọng của Miyu truyền thẳng vào đầu tôi để thông báo, từ đầu cuộc thực chiến đến giờ thì cậu ấy vừa tấn công tôi vừa sử dụng thần giao cách cảm để xem thử cơ thể tôi đã thích nghi được hay chưa, và sau khi cậu ấy giao tiếp với tôi thành công thì cũng là lúc việc thực chiến này kết thúc.

 Còn về chi tiết cuộc huấn luyện ấy à? Cũng chả có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là một vòng lặp xoay quanh việc tôi cố gắng tấn công Miyu, cậu ấy thì hành tôi ra bã mặc dù còn chả thèm di chuyển tí nào. Và hình như Miyu có thể sử dụng toàn bộ các môn võ luôn ấy. Miyu đã như này rồi thì không biết người huấn luyện cậu ấy là anh Arata còn mạnh cỡ nào nữa.

 -Nếu cậu tò mò về sức mạnh của anh hai thì hiện tại thể chất lẫn tốc độ của tớ đều vượt trội hơn, lượng ma lực cũng thế nhưng kinh nghiệm thì anh ấy lại hoàn toàn bỏ xa tớ. À, tất nhiên là ở hình dạng bình thường thì cậu hoàn toàn không có cửa với anh ấy rồi.

 Miyu có lẽ biết tôi đang nghĩ gì nên cũng đã trả lời cho thắc mắc trong đầu tôi, vậy thì nếu Miyu không ở trong dạng ma pháp thiếu nữ chiến đấu với anh Arata thì chắc cũng một chín một mười thôi nhỉ? 

 Cơ mà cậu ấy có thấy câu cuối hơi không cần thiết không ấy nhỉ? Tôi bị tổn thương sâu sắc luôn đấy.

 -Hửm? Xong rồi à hai đứa?

 Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng thu hút sự chú ý của tôi lẫn Miyu, khi quay mặt lại thì thấy anh Arata đang ló mặt vào nhìn bọn tôi.

 -Anh? Em tưởng anh có việc với Hội Đồng Quản Trị mai mới về chứ ạ? 

 -À thì, công việc có vẻ hoàn thành sớm hơn dự kiến nên anh đã được cho về sớm, sau khi thấy Rin nằm ngủ như chết trong phòng thì anh đoán người chiến đấu với Tsubaki sẽ là Miyu nên là ghé qua xem như nào.

 Sau khi nói xong thì anh ấy bước vào và lấy tay xoa đầu Miyu.

 -So với lần cuối chúng ta đấu với nhau thì có vẻ em đã tiến bộ thêm nhiều rồi đấy ha.

 Sau đó anh ấy xoay sang tôi.

 -Còn Tsubaki thì anh thấy rất có tiềm năng đấy, không mấy người có thể giao chiến với Miyu lâu như thế mà vẫn đứng vững được đâu, anh có lời khen đấy.

 -À vâng, cảm ơn anh ạ.

 Tôi cúi đầu cảm ơn trước lời khen ngợi của anh Arata. Sau đó chào tạm biệt hai người họ rồi ra khỏi nơi luyện tập để ra về thì trời bất chợt đổ mưa to.

 -Ấy chà, căng rồi đây.

 Anh Arata đi ra từ bên trong thấy thời tiết như thế thì vuốt cằm nói với vẻ suy tư.

 -Mưa kiểu này thì có vẻ em không đi bộ về được rồi, cộng thêm việc bây giờ đang là 8 giờ tối nên khá nguy hiểm. Anh thì không chở em về được do còn việc phải làm, mà xe thì Violet lấy đi mất rồi, mấy người làm việc trong nhà thì đã ra về, Rin thì chắc trời có sập cũng chả dậy đâu.

 -Anh, hay là cho cậu ấy ngủ lại đi, phòng em cũng khá rộng mà.

 -Ý kiến hay đấy Miyu.

 -Khoan khoan, đợi đã ạ!

 Tôi vội vã xua tay trước lời đề xuất của Miyu.

 -Sao thế? Em không muốn à?

 -Không phải thế, nhưng mà phiền mọi người lắm ạ.

 -Trời, có gì đâu mà phiền, em là bạn của Miyu mà, thích thì anh xây nguyên một cái phòng riêng cho em luôn cũng được!

 -Thôi đừng anh ạ...

 Tôi không muốn thô lỗ đâu, nhưng anh ấy có phải là trưởng tộc thật không ấy nhỉ? Thật ra thì đây không phải là lần đầu tôi tiếp xúc với mấy người có quyền lực tại vì lý do nào đấy mà bố tôi có mấy người bạn là quan chức nhà nước nên tôi cũng có tiếp xúc vài lần, nhưng mà chưa gặp kiểu nào như anh Arata cả, hay là do tuổi đời của anh ấy còn trẻ nhỉ?

 -Người cậu đầy mồ hôi rồi kìa, cậu nên đi tắm đi, tớ sẽ chuẩn bị quần áo.

 Miyu thấy tôi đứng đó một hồi thì đã lên tiếng khuyên tôi đi tắm, tôi nhìn lại cơ thể của mình thì đúng là đang chảy mồ hôi đầm đìa thật. 

 -Để tớ dẫn đường.

 Bây giờ thì tôi cũng chả thể từ chối được nữa rồi nên đành chấp nhận ngủ lại đây vậy.

 -Ừm, nhờ cậu nhé.

 *

 Tại thành phố New York, Mĩ. Lúc này Sakura đang chiến đấu với con Kaiju mà chi nhánh đã kêu gọi viện trợ để tiêu diệt, ban đầu thì cô thấy khá khó hiểu do xét riêng các pháp sư ở đây là mạnh nhất của tất cả chi nhánh, các ma pháp thiếu nữ ở Mĩ cũng chỉ yếu hơn các ma pháp thiếu nữ tại Nhật mà thôi, làm gì có con Kaiju nào có thể làm khó được họ đâu?

  Thế nhưng sau khi đến nơi thì cô mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

 Tất cả các ma pháp thiếu nữ tại đây đều đã bị con Kaiju này chi phối tâm trí và hoàn toàn bị điều khiển bởi con Kaiju kia, mà chính xác hơn là tên Kaiju, do tên này hoàn toàn có khả năng tư duy không khác gì con người. Ngoại hình của hắn cũng khác xa với đám Kaiju từ trước đến nay khi hắn trông không khác gì với một người đàn ông trưởng thành cả, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt màu đỏ rực cùng với đồng tử giống như một con mèo vậy, và khi chiến đấu thì cô cũng biết rằng hắn có thể mọc ra một đôi cánh màng như cánh dơi để bay.

 -Giờ, bỏ cuộc được chưa nhỉ? Cô bé kiếm sĩ đáng yêu kia ơi?

 -Đừng có mà đùa, ta mà thèm chịu thua một tên như người á?

 Sakura với thân hình đầy thương tích cố gắng lên tiếng đáp lại lời của tên đang đứng trước mặt kia, thế nhưng cô cũng đã sắp tới giới hạn rồi. Là ma pháp thiếu nữ mạnh thứ hai trên thế giới, việc khống chế những ma pháp thiếu nữ kia là không quá khó khăn đối với cô, thế nhưng tên Kaiju trước mặt đã liên tục tấn công các ma pháp thiếu nữ và buộc cô phải vừa bảo vệ họ vừa phải chiến đấu với tên kia, dẫn đến việc cô bị bào mòn sức lực rất nhanh.

 -Ây chà, thật sự thì ngươi rất mạnh đấy, phải vừa chiến đấu với ta, vừa bảo vệ các ma pháp thiếu nữ, chưa kể bọn họ còn cố tấn công cô nữa cơ. Vậy mà cô vẫn có thể chống cự và thậm chí là khiến bọn họ bất tỉnh. Tuy nhiên, đến đây là kết thúc rồi.

 -Ngươi là kẻ nào? Mục đích của người là gì?

 Gác tình trạng cơ thể của mình qua một bên, Sakura cố gắng dò hỏi thêm thông tin, nhưng cô không nghĩ rằng hắn sẽ trả lời.

 -À, ta là Velzhe, theo ta nhớ thì mình là Kaiju cấp cao thì phải. Mục đích thì... chắc là tiêu diệt nhân loại nhỉ? Ta cũng chả nhớ rõ lắm.

 Thế nhưng ngoài dự đoán của Sakura, hắn đã thành thật khai báo mà không có chút ngại ngần nào, thế nhưng cô nhận ra rằng có thể lợi dụng chuyện này để moi thêm thông tin.

 -Vậy ai là người đứng sau các ngươi và tạo ra đám Kaiju này?

 -Ấy ấy, cái này thì không được, tư liệu cấm nhé.

 -Chậc.

 Velzhe nghe thấy câu hỏi của cô thì bắt chéo hai tay lại thành hình dấu X rồi từ chối cung cấp thêm thông tin.

 -Ấy chết, trễ giờ rồi, Zephyro bảo mình hành động nhanh nhanh rồi về ăn tối mà quên khuấy mất, thôi thì đành vậy.

 Đột nhiên hắn ta nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tay rồi kêu lên, sau đó thì chầm chậm bước về phía của Sakura.

 -Ta vốn định đợi thêm vài cô gái ma pháp thiếu nữ đến nữa, nhưng thôi đành vậy.

 -N-ngươi định làm gì?

 -Nhìn mà còn không biết sao?

 Hắn ta lấy một ngón tay chạm vào giữa trán của Sakura rồi bắt đầu niệm chú.

 -Ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ, hãy từ bỏ tâm trí của mình đi, chấp nhận sự ràng buộc của ta, và trở thành một con rối vô hồn.

 Khi hắn niệm chú, ý thức của cô cứ cũng dần biến mất, đến đây thì cô mới hiểu ra rằng đây là một loại ma pháp có khả năng điều khiển tâm trí. Thế nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi.

 -Possession.

 Ngay khi hắn đọc nên từ cuối, ý thức của Sakura cũng đã biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận