• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến cả hoa khôi cũng có vấn đề tâm lí sao?

Chương 01: Cuộc Sống Cao Trung Của Cậu Có Ổn Không?

0 Bình luận - Độ dài: 4,724 từ - Cập nhật:

Đúng là có phần hơi khó tin, khi mà Hideki trầm tính, không thích các hoạt động ngoại khóa của trường hồi còn sơ trung giờ đã là thành viên của một câu lạc bộ nào đó. Đúng vậy! Và đó không đâu khác chính là câu lạc bộ tâm lí học đường mà cậu thấy ở buổi khai giảng và chào đón học sinh mới, một câu lạc bộ mà cậu chưa từng được nghe qua trước đây.

Nhưng sau hơn hai tháng nhập học, cùng khoảng thời gian ấy trong câu lạc bộ, thì giờ Hideki mới dần có được câu trả lời cho câu hỏi rằng tại sao câu lạc bộ này lại đơn sơ như thế vào ngày đầu năm học, và rằng tại sao lại chẳng có mống nào khác tham gia ngoài cậu. Phòng câu lạc bộ thì nằm ở tít trên tầng trên cùng của dãy F trường, nơi mà chẳng mấy ai hay lui qua. Hoạt động thì chẳng rõ ràng gì cả. Số thành viên thì chẳng đủ năm người để lập nên một câu lạc bộ chính thức, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn chưa bị trường cho giải thể. Thêm cả những thành viên trong đây cũng quái đản, như một bà chị hay tự trò chuyện với thinh không hay là một thành viên khác mà cậu chưa từng thấy mặt trong suốt hai tháng qua nữa chứ.

Có lẽ trong đây, chỉ có cậu và hội trưởng là người bình thường duy nhất. Nhưng đúng không nhỉ? Hideki băn khoăn. Hội trưởng thì vẻ ngoài có vẻ bình thường đấy. Nhưng qua vài lần trò chuyện thì đâu đó trong thâm tâm cậu luôn mách bảo rằng người con gái này có gì đó ẩn giấu phía sau, một thứ gì đó kì dị và đen tối hơn.

Mà thôi chắc cũng chẳng quan trọng. Bởi điều làm cậu bận tâm và thấy vô cùng bất hợp lí, đó chính là vì mang danh là một trong những người bình thường giữa những người kì quái, nên ngay khi vừa tham gia, cậu đã được xếp ngay vào vị trí hội phó của câu lạc bộ tâm lí học đường này. Vậy nên trong suốt hơn hai tháng tham gia qua, hoạt động câu lạc bộ duy nhất của cậu là chạy việc giấy tờ cho nơi đây. Từ những tờ giấy báo cáo hoạt động và thành viên chẳng điền được mấy chữ, cho đến giấy gia hạn thời gian giải thể để tuyển thêm thành viên, tất cả đều được cậu xử lí và nộp lại cho các giáo viên.

Vậy rốt cuộc đây là câu lạc bộ tâm lí học đường, hay là câu lạc bộ văn phòng vậy trời! Hideki thở dài khi bước từng bước chân nặng nhọc lên cầu thang hướng về phía phòng câu lạc bộ. Tất nhiên rồi, hôm nay cũng như bao ngày khác thôi, khi mà cậu lại ôm một xấp giấy về đề xuất hoạt động của câu lạc bộ trong ngày hội trường cho hội trưởng xem qua.

Lên tới nơi, Hideki lại kéo cánh cửa sang bên, một tiếng két chói tai vang lên, dấu hiệu cho thấy rằng nó đã xuống cấp đến nhường nào rồi.

“Chào mọi người! Lại là em, hội phó đây!”

Chẳng nghe được lời chào đáp lễ quen thuộc nào, Hideki lấy làm lạ và đảo mắt quanh phòng, để rồi nhận ra là chẳng có ai cả. Từ bộ sofa mà người chị khóa trên hay dùng để làm tiệc trà với người bạn tưởng tượng, cho đến chiếc bàn mà hội trưởng thường xuyên dùng để ghi ghi chép chép gì đó, tất cả đều trống trơn.

Cậu cũng thử đi sâu vào hơn bên trong, cẩn thận gõ cửa căn phòng nằm kề bên chiếc bàn của hội trưởng và kiểm tra bên trong khi không nghe thấy tiếng trả lời. Cũng chẳng có ai. Bình thường thì đây là phòng mà hội trưởng dùng để tư vấn tâm lí cho những thành viên khác hay đặc biệt là những người đang có khúc mắc tìm đến câu lạc bộ này, nhưng trong suốt thời gian Hideki hoạt động, cậu chẳng thấy ma nào mò đến đây cả, nên cũng chẳng lạ gì khi căn phòng này hiếm khi được dùng. Nhưng để cho chắc, cậu cũng phải thử kiểm tra thôi mà.

“Lạ nhỉ?” Hideki gãi đầu và nhìn quanh.

Nhưng rồi cậu đã sớm nhận ra được mảnh giấy ghi chú trên bàn hội trưởng.

Em hãy cứ để giấy tờ trên bàn đi nhé, dạo gần đây chị hơi bận nên lát nữa chị sẽ quay lại lấy sau! Chị Harumi cũng thế nên nay không có hoạt động câu lạc bộ nha! À thêm một điều nữa, là em đừng đến câu lạc bộ vào ngày mai nhé! Đừng đến bằng bất cứ giá nào đấy! Hideki đọc nhẩm trong đầu.

Ra vậy! Tất cả mọi người đều bận cùng một ngày sao.

Mà sao hội trưởng lại bảo hôm nay không có hoạt động câu lạc bộ nhỉ? Vốn dĩ mọi ngày khác cũng có quái đâu!

Mà chắc cũng kệ đi, bởi ban đầu Hideki đến đây cũng định xin nghỉ ngày hôm nay, bởi lát nữa là cậu có hẹn đi chơi với Ayano. Nếu mọi người đều nghỉ thế này thì thật tiện quá, bởi cậu sẽ không bị tính một ngày nghỉ phép câu lạc bộ hôm nay, và cả ngày mai nữa chứ.

Hideki thở dài ra một hơi khi để xấp giấy lên bàn như những gì hội trưởng đã dặn, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Dù sao thì cậu cũng không muốn người mà cậu thầm yêu phải chờ đợi quá lâu.

***

Khi Hideki đến nơi, Ayano đã đợi trước cổng trường. Cô vẫn luôn như vậy, một khuôn mặt dễ thương và năng động, trong bộ đồng phục trưởng thành tươm tất. Thật là một nét đẹp khiến cậu phải siêu lòng như ngày đầu.

Thấy cậu chạy lại, Ayano vẫy tay, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ rạng rỡ.

"Hideki! Bên này nè!”

Hideki cũng dần giảm tốc khi đến gần cô bạn của mình.

"Cậu chờ mình lâu không?”

“Lâu muốn chết luôn á!” Ayano phồng má trả lời, mặt cố làm ra vẻ giận dỗi. “Tớ đã nghĩ là hay là tớ bỏ cậu lại và đến đó một mình luôn cho rồi á!”

Lại làm nũng à? Hideki cười khổ. Cậu chỉ mới rời đi chưa được mười phút mà Ayano cứ làm quá lên thôi. Mà thôi kệ đi, miễn cô ấy thích là được mà.

"Rồi rồi! Cho tớ xin lỗi mà! Để tạ lỗi, hôm nay tớ khao nhé!”

“Thật nhé!” Mắt Ayano sáng lên.

“Ừ! Thật mà!”

Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Hideki và Ayano đều bắt đầu cất bước đi. Địa điểm đến là một quán kem mới mở trong góc hẻm gần nhà ga mà Ayano đã vô tình tìm ra.

Mất không quá lâu để cả hai đi bộ từ trường ra đến ga, cũng chỉ mất thêm tầm năm phút nữa luồn lách trong những con hẻm để đến được nơi. Đó quả thật là một quán kem mới mở, với biển hiệu sạch sẽ cũng dòng chữ khai trương và giảm giá to tướng ở giữa, nhưng đáng tiếc là nó hơi nhỏ so với mong đợi của Hideki.

Rồi cậu bước lên và mở cửa, chờ cho Ayano đi qua rồi cậu mới vào. Chào đón cả hai ngoài câu kính chào quý khách của nhân viên trực quầy ra, thì còn là một mùi hương thơm nhè nhẹ của sữa, đường và tất cả những hương vị làm ngọt thường thấy ở một quán kem.

Ayano thì tỏ ra hào hứng lắm, khi cô gần như đã ngay lập tức đến trước quầy và chọn món rồi. Cũng đúng thôi, bởi trước giờ cô bạn thuở nhỏ của Hideki luôn thích đồ ngọt mà, dù rằng cô luôn than thở với cậu rằng bản thân liên tục tăng cân. Mà biết trách ai ngoài bản thân Ayano bây giờ, khi mà hiện tại đây cô ấy cứ liên tục chọn lấy cho mình những ly kem to nhất, những hương vị kem đắt tiền, cũng như là những món trang trí vô cùng đẹp mắt khác.

Nhìn thấy cảnh đó, Hideki bắt đẩu cảm thấy lo cho vòng eo của Ayano hơn là ví tiền của cậu. Mà chẳng phải chính cậu cũng đã tiếp tay cho sự tăng cân của Ayano đấy sao? Mà thôi kệ đi, vẫn là câu nói cũ thôi, miễn cô bạn cậu thích là được.

Sau khi Ayano chọn món xong thì Hideki cũng nhanh chóng chọn lấy cho mình một ly kem vị mát cha quen thuộc, cũng như vài món bánh trang trí nhẹ nhàng khác như bánh quế, một ít sô cô la nghiền, và chút nước sốt trái cây, trước khi cả hai cùng bước lên tầng trên và chọn cho mình một vị trí đẹp nhất bên ngoài ban công của quán.

Rồi chỉ sau vài phút, người nhân viên đã mang kem lên cho cả hai, và Hideki thật sự đã bất ngờ với kích thước của ly kem của Ayano. Nó cực nhiều màu sắc khác nhau và to đến mức mà cậu nghĩ rằng quán đã phải dùng một cái đĩa đựng trái cây cỡ lớn sang trọng nào đó mới có thể phục vụ được món kem mà Ayano đã gọi. Và để rõ ràng hơn, cậu đã nhìn lại ly kem mát cha chỉ như một cái ly sinh tố của mình để nhận ra rằng cái của Ayano cũng phải to hơn từ ba đến bốn lần. Vậy thì chẳng còn gì để hỏi cho cái giá ly kem của Ayano lại gấp đến tận sáu lần của cậu.

“Cậu có chắc cậu sẽ xử lý hết đống đó chứ Ayano?” Hideki rùng mình. “Tớ thấy hơi nhiều, và cậu còn phải ăn tối nữa đấy!”

Nhưng để đáp lại cậu, Ayano chỉ mỉm cười nhẹ.

“Có nhiều lắm đâu! Lát nữa chỉ cần tớ ăn tối ít lại là được chứ gì.”

Rồi không để ly kem ngon lành của mình chờ thêm một giây nào nữa, Ayano đã nhanh chóng cầm muỗng lên, múc một miếng kem thật lớn và cho vào miệng, rồi cuối cùng là cười tủm tỉm đến tít cả mắt.

"Ngon quá đi!”

Hideki cũng thử qua ly kem của mình. Và đúng như những gì mong đợi, độ ngọt và độ đắng của nó cân bằng một cách hoài hảo nơi đầu lưỡi, cùng một mùi thơm nhẹ đặc trưng của mát cha thực sự đã khiến cậu phải mê muội, đến mức mà cậu đã ăn hai ba muỗng liền. Nhưng cái giá cho việc đó lại là cơn đau buốt răng đến tê dại, còn cổ họng thì cảm thấy vô cùng khó chịu, và chỉ chút nữa thôi là đã khiến cho bộ não cậu lạnh đến mức như đóng băng. Có lẽ vị ngon độc đáo khó cưỡng của ly kem này đã thực sự khiến Hideki quên mất rằng cơ thể cậu dị ứng với cái lạnh đến nhường nào.

Chết tiệt! Mình ghét cái cảm giác này! Hideki dừng lại chút cho cơ thể tự điều hòa lại nhiệt độ trong cơ thể. Cậu nhìn sang Ayano và thật sự thấy ngưỡng mộ cái cách mà cô bạn xử lý nhanh chóng ly kem khổng lồ kia. Dù không phải nhanh đến mức ăn hết trong thời gian ngắn, nhưng là đủ nhanh để Hideki lại một lần nữa lo lắng cho cân nặng của Ayano. Nhưng cậu lại chọn không đề cập đến điều đó tại đây, với lí do đó là một vấn đề khá nhạy cảm với phái nữ, và phần khác cũng là để cô bạn thuở nhỏ của mình tận hưởng hết mình niềm vui ngày hôm nay đã. Và cậu thì thích nhìn khuôn mặt vui sướng kia của cô bạn lắm.

"Sao cậu không ăn đi, Hideki?” Ayano hỏi khi cuối cùng cũng nhận ra rằng Hideki không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ. Mặt cô có chút ửng đỏ. “Bộ mặt tớ có dính kem sao?”

“À... à! Không có đâu!” Hideki giật nảy mình. “Tớ vẫn đang ăn đây chứ!”

Rồi nhận ra rằng không thể để hai đứa cứ cặm cụi ăn mãi như vầy được, Hideki đã chủ động mở lời trước, với thêm một muỗng kem vừa cho vào miệng.

"Thế... hai tháng qua ở cao trung của cậu thế nào?”

Ayano có hơi giật mình khi nghe gọi, nhưng cô đã nhanh chóng nuốt trôi cục kem trong miệng mình rồi mới bắt đầu than thở.

“Mệt chết luôn ấy! Kiến thức đã khó rồi, mà bài tập về nhà cũng nhiều khủng khiếp nữa chứ! Nhiều đến mức mà ngày nào cũng phải làm đến khuya mới xong đấy! Nên càng ngày da tớ càng xấu đi do thức khuya này!

Tớ nghĩ tớ sắp mất cân bằng với cuộc sống rồi! A!”

Cô vừa ôm đầu vừa hét lên, khiến vài người khác trong quán nhìn qua với ánh mắt đầy phán xét.

Thấy vậy, Hideki cũng nhanh chóng ngăn cô bạn mình lại.

"Rồi rồi! Tớ nghe rồi mà!”

“Cậu cũng thấy vậy phải không, Hideki?”

“Không có đâu! Là do cậu quá lười biếng trong kì nghỉ xuân, nên hơi ngợp với nhịp học thôi! Đúng là có phần hơi nặng so với hồi sơ trung thật, nhưng tớ thấy vẫn ổn mà!”

Đó thật sự là cảm nghĩ của Hideki, và cậu cứ thế nói toẹt ra khi ăn thêm một muỗng kem nữa.

“Không phải vậy! Không phải vậy!” Ayano lắc đầu nguầy nguậy. “Tớ vẫn chăm chỉ học và làm bài mà! Nếu không chăm thì sao tớ thức đến khuya để cố gắng hoàn thành nó được chứ!”

Cô bạn cố gắng để biện minh, nhưng Hideki đã sớm bắt bẻ lại ngay sau đó với khuôn mặt khó hiểu.

"Đúng là tối nào cậu cũng làm bài thật! Nhưng mà chẳng phải làm được năm đến mười phút thì cậu lại bắt đầu chơi game cả tiếng đồng hồ, và sau đó là nhắn tin với tớ sao?

Bài tập đâu thể tự hoàn thành nếu cậu cứ mất tập trung như vậy mà!”

Lý lẽ của Hideki là vô cùng đúng và thuyết phục, nhưng vì một lí do nào đó, Ayano thay vì đồng tình thì lại bắt đầu nổi cáu lên, khi cô gằng giọng và nhăn mặt với cậu.

"Hideki!!! Tớ tưởng cậu theo phe tớ chứ!” Càng nói, cô càng nhoài người về phía cậu. “Cậu là luật sư biện hộ cho tớ trong suốt những năm sơ trung đấy, nhớ không? Vậy nên lẽ ra cậu phải đồng tình với những gì tớ nói chứ!”

Vậy đấy! Làm sao mà có thể cãi thắng con gái khi chỉ dùng mỗi lý lẽ được nhỉ! Vậy nên Hideki cũng chỉ đành bó tay và đầu hàng mà thôi.

“Rồi rồi! Tớ xin lỗi! Lần sau tớ sẽ đồng ý với cậu mà!”

Dù nói là vậy, nhưng Hideki vẫn chẳng thể nào đồng tình với ý kiến của Ayano, dù rằng cô bạn chính là người mà cậu thầm yêu được. Với hàng tuần liền nằm ườn ở nhà đọc manga, xem anime, ăn vặt và ngủ, thì thật sự là cậu chẳng lấy làm lạ khi Ayano gặp khó khăn trong việc học thời gian đầu này. Và có lẽ sẽ mất thêm kha khá thời gian để Ayano có thể lấy làm quen với áp lực học cao trung, khi với cô, dư vị từ kì nghỉ xuân kia kéo dài hơn cậu tưởng.

Rồi để cuộc tranh cải này kèo dài lâu thêm, cậu liền đổi sang chủ đề khác và hỏi.

“Thế hôm nay sao câu lạc bộ của cậu nghỉ vậy, Ayano? Câu lạc bộ điền kinh ấy.”

“À!” Ayano nuốt trôi cục kem trước khi trả lời. “Hội trưởng bên tớ bảo là họp đột xuất với hội học sinh, về mấy cái như hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới, hay là sắp tới đây là lễ hội trường á! Mà hội phó bên tớ chưa sắp xếp lại kịp lịch tập nên anh ấy cho nghỉ hôm nay luôn! Rồi nãy anh ấy còn rủ tớ đi chơi nữa, mà tớ từ chối do có hẹn với cậu rồi!”

Hideki suy tư trong thoáng chốc. Ra vậy! Đó có thể là lý do mà hội trưởng bên cậu biến mất không dấu vết ngày hôm nay.

Nhưng đó không phải thứ cậu để tâm ngay lúc này.

“Mà từ lúc vào đến giờ có vẻ như anh hội phó ấy có vẻ quan tâm đến cậu nhỉ?” Hideki dò hỏi, bởi đây không phải lần đầu Ayano kể cho cậu nghe về những sự đối đãi đặc biệt của anh ấy dành cho cô bạn.

Nhưng khác với vẻ mặt có phần nghiêm túc của Hideki, Ayano chỉ mỉm cười nhẹ và thẳng thắn chia sẻ.

“Ừm! Anh ấy hay hỏi thăm tớ này kia, còn hay chỉ tớ mấy cái mẹo trong luyện tập nữa. Chắc là do tớ là người mới, và anh ấy cũng nói tớ có triển vọng nữa. Nên có lẽ anh ấy dành nhiều sự quan tâm hơn với những người khác. Chỉ vậy thôi!”

“Vậy cậu có nghĩ là anh ấy... có gì đó với cậu không?” Mắt Hideki nheo lại.

Nhưng Ayano lại bật cười thành tiếng ngay sau đó.

“Ý cậu là anh ấy có tình cảm với tớ á? Ôi không có chuyện đó đâu! Mà nếu đó có là sự thật thì chắc tớ cũng chẳng đồng ý đâu!”

Lúc này sắc mặt Hideki mới dần giãn ra.

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

“Đơn giản là tớ đã có người trong mộng rồi! Và tớ chỉ muốn trao trái tim này cho người đó thôi!”

“Là ai vậy?” Hideki gặng hỏi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim cậu đập nặng như vậy, và cả bàn tay cậu thì run run trong khi chờ đợi câu trả lời.

Song, Ayano lại chần chừ đôi chút. Hideki có thể thấy đôi má đánh phấn nhẹ của Ayano ửng đỏ, và cô bạn thì quay mặt đi để giấu nó.

"Là... bí mật!” Rốt cuộc thì cô cũng trả lời.

“Hả?” Trái tim Hideki dừng lại một nhịp.

“Là bí mật, được chưa! Nhưng cậu sẽ sớm biết người đó thôi, bởi cậu biết người đó đấy!”

Giọng điệu của Ayano có phần hơi gắt gỏng khi trả lời, nhưng rồi cô cũng điều chỉnh lại giọng mình khi tự nhận ra điều đó và nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc kia của Hideki.

"Tớ không có ý lớn tiếng đâu, cậu biết điều đó mà! Hiện tại tớ chỉ có thể cho cậu biết nhiêu đó thôi!” Ayano lại mỉm cười. “Nhưng tớ hứa là sẽ cho cậu biết! Sớm thôi, hứa đó!”

Sắc mặt Hideki dần dịu xuống, và cậu dần lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Đúng là lúc nãy cậu có phần hơi nóng vội, nên điều đó có lẽ đã khiến Ayano cảm thấy khó chịu và để lại ấn tượng xấu trong cô.

“Ừm! Tớ cũng xin lỗi!” Hideki cúi gầm mặt. “Lẽ ra tớ không nên gặng hỏi điều đó từ cậu nhỉ!”

Rồi trước khi bầu không khí vui vẻ trước đó của hai chuyển biến xấu đi, lần này là đến lượt Ayano lên tiếng mở đầu câu chuyện.

“Thế còn cậu thì sao, chàng hội phó? Câu lạc bộ tâm lí học đường của cậu ấy!”

Lúc này thì Hideki mới ngẩng đầu lên và trả lời.

“Không có gì mới! Cũng như những gì tớ kể với cậu trước đây thôi! Giấy tờ và chạy qua lại giữa phòng giáo viên và câu lạc bộ thôi!”

“Thế cậu đã để ý ai trong đó chưa? Một câu lạc bộ chỉ toàn các chị mà đúng không?” Ayano lại hỏi, ánh mắt cô nhìn Hideki đầy ẩn ý.

“Hẳn là cậu đang đùa! Chẳng phải tớ đã kể với cậu về những thành viên trong câu lạc bộ rồi sao? Họ kì quặc lắm! Khó lắm tớ mới nói chuyện cùng tần số với họ đấy!”

"Hì hì...” Ayano cười thầm. “Tớ biết mà! Và tớ cũng chỉ đùa cậu tí thôi!”

Rồi chỉ trong thoáng chốc, Hideki thấy nụ cười đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt Ayano nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng, và cô thậm chí còn chẳng hề động đến ly kem kia thêm tí nào nữa.

"Mà nè! Cậu có biết câu lạc bộ đó có nhiều tai tiếng lắm không?” Ayano hỏi. “Ý tớ là nhiều lời đồn không hay ấy!”

“Ý cậu là sao?”

“Cả trường này đều gần như cô lập những thành viên trong câu lạc bộ đó, và gọi họ với những câu từ rất là khó nghe! Như là lũ lập dị, hay lũ tâm thần ấy!” Lần này thì đến lượt Ayano làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Và Hideki phải đối mặt với nó.

Cậu nuốt nước bọt.

“Ừm! Tớ biết điều đó mà!” Hideki trả lời, giọng điệu có phần nặng nề.

“Vậy nên Hideki này!” Vừa nói, Ayano vừa nắm lấy tay Hideki đang để trên bàn, khiến cậu giật nảy mình.

Cậu nhìn cô trong khoảng khắc, và thật sự thấy được sự lo lắng trong đôi mắt màu đen tuyền kia của cô.

“Tớ thực sự lo cho cậu lắm đấy!” Ayano nói. “Thà rằng cậu không tham gia câu lạc bộ nào như trước đây, chỉ học xong rồi về. Tớ sẵn sàng xin về sớm ở câu lạc bộ để đi chơi hay dạo phố cùng cậu.

Chứ hiện tại, câu lạc bộ hiện tại đó của cậu! Những người trong đó có thể ảnh hưởng đến cậu này kia, và cả những lời ra tiếng vào của mọi người khác trong trường nữa! Hideki, thực sự là tớ thấy lo cho những năm tháng cao trung khi cậu còn dính líu đến nơi đó lắm đấy!”

Hideki im lặng một hồi lâu, bởi chính cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Ayano thì muốn cậu rời đi. Ừ thì rời đi cũng được thôi, bởi cậu vốn đã quá quen với cái cuộc sống học sinh chỉ học rồi về rồi mà. Nhưng thật lạ là sâu trong thâm cậu lại chẳng muốn bỏ câu lạc này tí nào. Những người chị quái đản, hoạt động không rõ ràng, hay là cả những buổi họp mặt chẳng ra đâu vào đâu, tất cả đều là những điều mới lạ mà cậu có được lần đầu tiên trong suốt những năm tháng đi học qua, hay nói đúng hơn là trải nghiệm độc nhất mà có lẽ chẳng ai trên đời này biết tới. Và cũng từ cái câu lạc bộ kì lạ này, cậu mới có cơ hội biết được về những con người ngoài kia khốn khổ ngoài kia, những người mà có vỏ bọc bên ngoài như trong mơ của hàng tá người khác lại đang vật lộn với chính bản thân mình bên trong hằng ngày.

Vậy nên Hideki muốn gắn bó với họ nhiều hơn nữa, nói chuyện với họ nhiều hơn nữa, và giúp họ nhiều hơn nữa. Và dù cho có bị cô lập từ lúc nhập học đến giờ, bị gọi là quái đản như họ hay có những lời đồn không hay từ người ngoài thì với cậu cũng chỉ là cái giá tương xứng mà thôi.

Nhưng Hideki lại không muốn Ayano, người mà cậu yêu buồn phiền về cậu. Vậy nên lúc này đây cậu đã lựa những câu từ cực kì cẩn thận để cô bạn kia an tâm, và có lẽ sẽ thực sự nghĩ lại về chuyện này sau.

“Ừm! Tớ biết rồi!” Cậu thở dài ra một hơi. “Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó! Có lẽ tớ sẽ rời đi thật”

Nghe vậy, sắc mặt của Ayano cũng dịu hẳn đi. Rồi cô buông tay cậu ra và gật đầu.

"Vậy tốt rồi! Cậu có thể cân nhắc một câu lạc bộ khác thú vị hơn mà!”

Sau đó thì bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi chẳng ai nói gì thêm nữa. Cả Hideki và Ayano đều cặm cụi ăn nốt ly kem của mình với những uẩn khúc và khó chịu trong lòng.

Với Ayano thì đó chỉ đơn giản là sự lo lắng cho ba năm cao trung của Hideki khi cậu vẫn còn dính dáng đến cái câu lạc bộ đầy tai tiếng kia.

Nhưng với Hideki thì nhiều hơn thế, khi cậu vừa phải chật vật giữa hai quyết định ở lại hay rời bỏ câu lạc bộ tâm lí học đường, và hơn hết là vừa phải bận tâm đến người trong mộng kia của Ayano. Liệu đó có phải là cậu không? Hay là một ai khác? Một ai khác mà cậu biết, đó có thể là ai nhỉ? Và cứ thế, các câu hỏi dần tràn ngập trong tâm trí cậu, đè bẹp cả những khoảng thời gian vui vẻ trước kia, và khiến cho ly kem mát cha trước mặt cậu chẳng còn lại gì ngoài vị đắng ngắt đến khó chịu.

Nhưng rồi thì cậu cũng quyết định lên tiếng trước.

“Ayano này!”

"Sao vậy?” Ayano trả lời khi chỉ vừa mới ăn hết ly kem của cô.

“Tớ chỉ muốn hỏi là chiều mai cậu có rảnh không thôi?”

Ayano nghiêng nhẹ đầu sang bên.

"Tớ cũng không chắc nữa! Có thể mai là hội phó đã sắp xếp được lịch và cho chúng tớ quay lại tập luyện rồi. Có chuyện gì không?”

“Chỉ là mai câu lạc bộ bên tớ lại được nghỉ thêm một ngày nữa, nên tớ muốn rủ cậu đi dạo đâu đó chơi thôi! Hôm nay có vẻ không phải là một ngày tốt, do đó tớ muốn bù lại cho cậu một buổi khác thôi.”

“Tớ nghĩ là cũng được đó! Để mai tớ xin về sớm để đi với cậu!”

Vừa nói, Ayano cũng vừa đứng dậy khi biết bữa đi chơi ngày hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Và Hideki thì đành bỏ dở ly kem của mình, bởi cậu chẳng thể nuốt nổi thêm tí hương vị nào vào miệng được nữa.

“Mai chúng ta đi quán bánh kem cũ nhé! Tớ nhớ hương vị bánh ở đó quá!”

Hideki trầm ngâm trong hồi lâu, nhưng rồi cũng gật đầu và đứng lên.

“Cũng được thôi!”

Sau đó cả hai cùng nhau về chung. Nhưng dù cùng một chuyến tàu hay trên cùng một con đường thì cả Hideki và Ayano cũng chẳng ai nói gì với nhau, hay thậm chí là cả tránh nhìn vào mặt nhau.

Cho đến tận khi màn đêm dần kéo xuống và cậu vẫn trằn trọc trên giường, thì Hideki cũng chẳng thể buông bỏ được những suy nghĩ nặng nề khi còn ở quán kem kia, hay là vẫn chẳng thể hiểu lí do tại sao buổi đi chơi vui vẻ với Ayano hôm nay lại trở nên căng thẳng và khiến cho cả hai dần xa cách đến vậy.

"Mai phải làm lại thôi!” Hideki tự nhủ khi kéo chăn trùm kín đầu và bắt đầu nhẩm đếm cứu trong tâm trí để quên đi những suy nghĩ nặng đầu kia, cho đến khi đôi mắt mệt mỏi dần nặng trĩu và cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận