• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến cả hoa khôi cũng có vấn đề tâm lí sao?

Chương 02: Hoa Khôi Trường Làm gì Ở Câu Lạc Bộ Tâm Lí Học Đường Thế Này?

1 Bình luận - Độ dài: 4,553 từ - Cập nhật:

"Hôm qua thực sự mình ngủ trễ đến mức đó sao ta?” Hideki vừa nghĩ, vừa tự xoa bóp đôi vai đầy đau nhức của mình khi bước đi dọc trên hành lang.

Đồng ý là ngày hôm qua là một đêm khó ngủ với cậu thật, khi mà những suy nghĩ cứ bủa vây và đè nặng lấy tâm trí của cậu thôi. Nhưng Hideki lại chẳng thể ngờ được rằng hậu quả cho cái việc đó lại là cả một ngày đau nhức toàn thân, và cậu thì chẳng còn tí sức lực nào để ngồi học hay nghe giảng nữa. Và mọi chuyện chỉ đỡ hơn đôi chút cho đến hết tiết chiều với sự giúp sức từ một ly cà phê mà khó khăn lắm cậu mới lết được xuống căn tin để mua.

Hôm nay có hẹn với Ayano và mình không cứ đờ đẫn như vầy hoài được. Với suy nghĩ đó, Hideki chẳng chần chờ gì mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh và tạt hai bàn tay đầy nước vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo thường ngày và chải chuốt lại mái tóc rối như tơ vò của bản thân. Đúng vậy! Hôm qua đã là một ngày tệ rồi, nên cậu cần phải bù đắp và hàn gắn lại mọi thứ với Ayano ngày hôm nay thôi! Và bước đầu tiên là cần phải làm là khiến bản thân thật tươi tỉnh đã.

Rồi sau khi đã chắc rằng bản thân đang trong trạng thái tốt nhất ở cả thể chất lẫn tinh thần, Hideki mới tự tin ra cổng trường, nơi quen thuộc mà cả cậu và Ayano đều đồng ý rằng sẽ trở thành điểm hẹn của cả hai cho đến hết cao trung. Hôm qua ngoài lời mời của Hideki, thì chính Ayano cũng đã nhắn lại với cậu giờ hẹn cụ thể hơn, khi cô có lẽ sẽ ra trễ mười lăm đến hai mươi phút với lí do sẽ ở lại tập cho có lệ rồi mới xin về sớm sau.

Tất nhiên là Hideki hiểu vấn đề của Ayano, và cậu cũng chẳng có vấn đề gì với việc chờ đợi, đặc biệt là chờ người mà cậu thầm yêu. Vậy nên, từ giờ đến lúc đó vẫn còn lâu nên cậu cũng chẳng phải vội gì, mà cứ thế thong thả tản bộ trên hành lang ở tầng hai dãy B nơi lớp học của cậu, và ngắm nhìn những câu lạc bộ hoạt động dưới sân trường kia. Cậu đã mong là có thể thấy được Ayano từ đây, nhưng cũng sớm từ bỏ ý định đó khi nhận ra sân thể chất cách nơi cậu đứng khá xa, và tất cả những gì cậu nhìn được cũng chỉ là những con người bé tí mà chẳng phân biệt được ai với ai.

Nhưng vì mắt cứ nhìn ra ngoài trong không khi đi nên cũng chẳng lạ gì khi Hideki va phải một ai đó. Cú va chạm không mạnh lắm, bởi tốc độ của cậu lúc đó là rất chậm, nên cả hai chẳng ngã ra đất cả, mà chỉ hơi lùi lại cùng một tí tê nhẹ thôi.

"A!” Cả Hideki và người đó đều kêu lên vì bất ngờ.

Rồi khi nhận thức trở lại từ cú bất ngờ cực ngắn vừa rồi, Hideki mới nhìn ra người vừa va chạm là ai. Và tất nhiên rồi, chẳng phải là một nữ sinh đẹp tuyệt trần nào đâu, mà chỉ là một nữ giáo viên đứng tuổi mà thôi.

Không hiểu sao trong thoáng chốc, Hideki cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Có lẽ như bao đứa con trai khác, cậu cũng muốn bản thân mình trở thành nhân vật chính của một tác phẩm văn học tình cảm nào đó và bắt đầu một câu chuyện lãng mạn bằng phân cảnh cậu va chạm với nữ chính giữa đường như vầy. Nhưng chẳng phải chính cậu đã có người thương rồi sao? Khi tự nhận ra điều đó, Hideki cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu và trở về với thực tại.

“Này cậu kia! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?” Nữ giáo viên kia trách mắng.

“Em xin lỗi cô!” Hideki hơi cúi đầu xin lỗi và tránh sang bên để đi, mắt cũng để ý thấy xấp tài liệu trên tay người giáo viên.

Một lần nữa cậu lại phải cảm ơn bản thân đã đi rất rất chậm vào lúc đó, bởi nếu không, một cú va chạm mạnh có thể khiến cả hai ngã ra đất, đống tài liệu kia rơi vung vãi xuống sàn, và cậu sẽ bị ăn chửi nhiều hơn nữa cơ.

Nhưng chỉ ngay khi Hideki bước bước đầu tiên thôi, nữ giáo viên đó đã bước sang để chặn đường cậu.

"Khoan đã!” Cô nói.

"Có chuyện gì sao ạ?” Hideki hỏi.

"Sẵn gặp cậu ở đây, hội phó của câu lạc bộ tâm lí học đường, nên tôi có cái này.” Vừa nói, nữ giáo viên một tay ôm đống giấy, một tay lục trong đó và lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu.

Hideki thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi chỉ mới hôm qua thôi, cậu vừa hoàn thành một đống giấy tờ khác rồi còn gì.

"Đây là giấy gì thế cô?”

“Giấy xác nhận câu lạc bộ tạm thời trong lễ hội trường!” Cô vừa nói, vừa chỉnh lại cặp kính của mình. “Câu lạc bộ của cậu chưa phải là câu lạc bộ chính thức do không đủ thành viên. Nên giấy này giúp trường cũng như những người cao hơn quản lý hoạt động câu lạc bộ cậu.

Điền hết thông tin trong đó, đưa hội trưởng kí tên và nộp lại cho tôi ở phòng giáo viên trong ngày hôm nay! Còn nếu không thì câu lạc bộ của cậu sẽ không có trong danh sách trong ngày hội trường đâu đấy!”

“Nhưng mà...” Hideki lắp bắp trả lời. “Cô có thể mang lên phòng câu lạc bộ giúp em luôn không? Có hội trưởng trên đó và chị ấy sẽ điền và nộp lại cho cô ngay lập tức luôn!”

“Tại sao lại thế?” Nữ giáo viên nheo mắt nhìn.

Hideki im lặng trong chốc lát, cốt là để tìm những câu từ cũng như là lí do hợp lí nhất để thuyết phục người giáo viên kia. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chọn cách nói toẹt hết sự thật ra.

"Bởi vì em không được phép lên phòng câu lạc bộ ngày hôm nay!”

“Tại sao cậu không được phép lên phòng câu lạc bộ ngày hôm nay?”

Hideki cố nhớ lại mảnh giấy ghi chú của hội trưởng trên bàn ngày hôm qua, nhưng trong đó chẳng đề cập lí do cụ thể gì cả.

"Em không biết!” Cậu thừa nhận.

"Lí do thuyết phục đấy, hội phó!” Nói rồi nữ giáo viên ấy dúi tờ giấy vào tay cậu. “Giờ thì hoạt động của câu lạc bộ tâm lí học đường trong ngày hội trường nằm trong tay cậu đấy! Tùy cậu quyết định thôi!”

Ngay khi vừa nói xong, nữ giáo viên đã cất bước đi, để mặc Hideki ở lại ngơ ngác mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu cầm tờ giấy đó trên tay, đi qua đi lại trên hành lang và đấu tranh tâm lí, giữa một bên là nghe theo lời nhắn và không lên câu lạc bộ ngày hôm nay, và bên còn lại là hoạt động quan trọng, theo lời hội trưởng, để quảng bá câu lạc bộ trong ngày hội trường. Nếu tờ giấy này không được nộp ngày hôm nay, thì mớ kế hoạch của hội trưởng coi như đổ sông đổ bể. Nhưng nếu lên đó và gặp cái gì đó không hay và chị ấy nổi trận lôi đình thì sao.

Hideki vò đầu và nhăn mặt trong khi cân nhắc thiệt hơn giữa hai bên. Và rồi cuối cùng thì cũng quyết định sẽ mò lên câu lạc bộ bây giờ, bởi cậu không thể cứ băn khoăn mãi ở đây được, cậu còn có cuộc hẹn với Ayano kia mà.

Hội trưởng có thể làm gì mờ ám mà không cho người khác biết chứ? Và tờ giấy này cũng chỉ mất năm phút để điền thôi mà!

Tự nhũ như vậy, Hideki nắm chặt tờ giấy và cất bước về phía tòa F ở phía đông Sakuragaoka, và trong lòng cậu cũng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì kì lạ xảy ra trong câu lạc bộ khi cậu lên đến nơi.

***

Sau khi leo đến bậc thang cuối cùng của ban tầng lầu ở dãy F, Hideki dừng lại đôi chút và thở dài ra một hơi. Có lẽ cơn thiếu ngủ ngày hôm thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe hơn cậu tưởng, khi mà những bậc thang này đã chẳng làm khó được cậu trong suốt hai tháng đi học và hoạt động câu lạc bộ qua.

Hideki để cho cơ thể dựa vào tường trong đôi chút, trong khi đó cậu cũng nhìn lướt qua tờ giấy mà nữ giáo viên kia vừa đưa. Trong đó ngoài dòng chữ to tướng “Đơn xin xác nhận câu lạc bộ tạm thời” ra thì cũng chỉ toàn những thứ cơ bản mà cậu đã quá quen như họ tên thành viên hay cam kết này kia.

Rồi cậu nhìn qua đồng hồ trên chiếc điện thoại bật nắp trên tay, vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn với Ayano. Hideki lẩm nhẩm tính toán thời gian còn lại của bản thân cho đến lúc đó, rồi nhắm bản thân có thể điền hết tất cả trong vòng chưa đầy hai phút, lấy chữ kí hội trưởng trong vòng chưa đến ba giây, và thời gian còn lại là để chạy xuống phòng giáo viên nộp rồi ra trước trường.

Thời gian chắc sẽ vừa khít nhỉ! Hideki mỉm cười, cất điện thoại đi và không để phí phạm thêm một giây nào nữa mà đi về phòng câu lạc bộ.

Nhưng ngay khi Hideki vừa bước vào ngã rẽ giữa cầu thang và hành lang, cậu đã đứng sững người lại, miệng chẳng thể thốt lên một từ ngữ nào nữa.

Trước cánh cửa dẫn vào câu lạc bộ tâm lí học đường, một hình bóng ai đó vừa lạ và cũng vừa quen đang đứng đó. Hideki thề rằng đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời vẫn chẳng thể nào nhớ nổi.

Đó là một nữ sinh có lẽ cũng chỉ là một học sinh mới vào như Hideki mà thôi, khi mà so với những chị khóa trên, thì cô ta có dáng người không hơn Ayano là mấy. Cô có một mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh được chải chuốt gọn gàng, với phần đuôi tóc thả dài qua lưng. Đôi mắt màu bạc của cô thì nheo lại đầy lưỡng lự, trong khi cánh tay đang nắm lấy tay nắm cửa kia thì lại đang run run.

Hideki đứng ngây người đó trong vài giây và cố lục lại hình ảnh của cô ta tâm trí cô ta, bởi cái cảm giác quen thuộc hệt như de javu này không thể chối cãi được.

Là ai được nhỉ? Nhìn quen lắm!

Tóc bạch kim. Năm nhất như mình...

Chẳng phải đó là... Hideki dần nhận ra và trố mắt nhìn. Hayashi Yuki, tân hoa khôi của Sakuragaoka đó sao?

Rồi cũng trong khoảng khắc đó, cô gái tên Yuki đó nhìn sang và đứng hình khi thấy Hideki. Nhưng khác với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của cậu, cô ta không thể giấu được sự phẩn nộ trong đôi mắt của mình. Gần như ngay lập tức, cô đi tới, dứt khoát nắm lấy tay của Hideki và kéo cậu về phía phòng câu lạc bộ tâm lí học đường.

Yuki đẩy mạnh cánh cửa sang bên, khiến một tiếng rầm chát chúa vang vọng giữa dãy hành lang tầng ba.

Hideki khi chẳng kịp phản ứng hay nói gì cả. Cậu nhìn vào trong phòng, và khác với sự trống trải ngày hôm qua, thì ở chiếc bàn cuối phòng đang có một đàn chị quen thuộc ngồi đó. Mái tóc vàng nắng buộc lên cao, mắt xanh, và luôn ghi chép hay đọc một cuốn sách nào đó. Còn ai khác ngoài hội trưởng được nhỉ.

Thấy cánh cửa bật tung ra, hội trưởng đã chẳng trách mắng gì, mà thay vào đó chị ta nhẹ nhàng gập cuốn sách đang đọc lại và mỉm cười.

"A xin chào Yuki, và cả...” Nói đến đây thì khuôn mặt rạng rỡ của hội trưởng dần biến sắc sang ngạc nhiên. "Hideki? Tại sao em lại ở đây? Chị tưởng là đã nhắn em đừng đến câu lạc bộ hôm nay rồi mà!”

Hideki mở miệng định giải thích, nhưng Yuki đã chặn đứng họng cậu ngay lập tức.

“Chị giải thích đi!” Vừa nói, nàng hoa khôi trường nâng cánh tay đang bị nắm chặt của Hideki lên. “Đây là cái gì? Em tưởng là em và chị đã cam kết là hôm nay sẽ không còn ai khác rồi mà!”

“Là hội phó của câu lạc bộ! Là lính của chị.” Hội trưởng vừa giải thích, vừa đi đến khi nhìn thấy ánh mắt kêu cứu của Hideki. “Mà em bỏ cậu ta ra được không? Em đang làm cậu ấy đau đấy!”

Nghe vậy, Yuki vứt phăng cánh tay Hideki xuống đầy giận dữ.

Hideki mở miệng định hỏi, nhưng lại một lần nữa, hội trưởng đã đưa một ngón tay lên ra hiệu cho cậu im lặng rồi nhìn Yuki.

“Vậy chị giải thích đi! Sao lại có cậu ta ở đây?” Yuki hỏi, giọng điệu cộc cằn.

"Chị thực sự đã dặn tất cả thành viên không đến đây ngày hôm nay rồi mà!” Rồi hội trưởng lại đánh mắt về phía Hideki. “Còn em! Sao em lại ở đây!”

Hideki thở ra một hơi, cảm giác bức bối vơi đi hẳn khi cuối cùng cũng được nói.

“Là cái này!” Vừa nói, cậu vừa đưa tờ giấy cho hội trưởng xem. “Giáo viên vừa đưa cho em và bảo rằng nếu không nộp trong hôm này thì câu lạc bộ này đi đời đấy!”

Hội trưởng nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua một lượt và cuối cùng cũng hiểu lí do cấp thiết cho sự xuất hiện đột ngột của Hideki ở đây.

“Rồi chị hiểu rồi!” Hội trưởng thở dài. “Để lát nữa chị điền và nộp lại cho!”

"Vậy em về nhé!” Hideki gật đầu.

Rồi cậu quay lưng bước đi, nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại.

"Cậu sẽ không đi đâu hết!” Và người đó không ai khác là Yuki.

Hideki làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi Yuki cuối cùng cũng giải thích.

"Gặp tôi ở đây rồi thì cậu định chạy ra ngoài kia và hét toáng lên rằng đã bắt gặp tân hoa khôi năm nhất trong cái câu lạc bộ quái đản nhất Sakuragaoka sao? Hay là bán tin tức này cho câu lạc bộ báo chí nhỉ? Họ chắc sẽ trả giá cao đấy!”

Hideki cảm thấy bị xúc phạm đôi chút khi nghe Yuki nói vậy.

Cái gì mà là nơi quái đản nhất Sakuragaoka? Đúng là ý đó chính xác thật đấy, nhưng cô ta nói chuyện như thể cô ta bị bắt ép đến đây vậy! Và thật tế là cô ta tự mò đến đây mà!

Và thậm chí nàng hoa khôi này đây lại đang nói trước mặt đàn chị là hội trưởng của câu lạc bộ luôn ấy chứ, đúng là chẳng có tí kiêng nể gì mà.

Nhưng trước khi Hideki định dùng mớ lý lẽ đó để phản bác lại ý kiến của Yuki, nhưng lại một lần nữa, cậu lại bị chặn họng, bởi hội trưởng.

"Thôi đủ rồi! Yuki, em vào trong, kế bên bàn chị, bên trái có cửa. Em vào trong đó chờ chị! Để chị nói chuyện với cậu ta!”

“Em sẽ không đi đâu cả! Sao biết được hai người có thông đồng không chứ?” Yuki khẳng định chắc nịch và khoanh tay trước ngực. Ánh mắt kiên định liếc nhìn cả hai.

“Rồi vậy em ra trước cánh cửa đó đi!” Hội trưởng lại chỉ tay về cánh cửa kế bên bàn. “Để chị hội ý với cậu ta chút! Và cậu ta sẽ không về liền đâu! Chị thề với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ tâm lí học đường luôn!”

Yuki có vẻ tạm tin và rời đi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hideki và hội trưởng một giây nào.

Lúc này thì hội trưởng mới lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào cậu.

“Có vẻ cả em và chị rơi vào tình huống khó xử rồi đây!”

“Cô ta làm gì ở đây thế?” Hideki hỏi.

“Để nghe tư vấn tâm lí chứ gì nữa!”

“Tư vấn cái quái gì cơ? Cô ta cũng như em, mới vào trường có hai tháng thôi mà!”

Trong lúc đó Hideki cũng đánh mắt nhẹ sang Yuki đang đứng cách đó không xa, và nhận ra rằng cô nàng vẫn nhìn chằm chằm vào cả hai với ánh mắt hình viên đạn.

“Sao em biết được họ có vấn đề gì khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ?”

Nói đoạn, hội trưởng dừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục.

“Mà chị có việc nhờ em đây!”

“Lại chuyện gì đây?”

“Chị biết chút về vấn đề của con bé rồi!” Vừa nói, hội trưởng đánh mắt về phía Yuki. “Và chị định sẽ để em hỗ trợ và tư vấn tâm lí cho con bé đấy!”

“Hả? Nhưng em có biết cái quái gì đâu?”

Hideki đã gần như hét lên vì ngạc nhiên, nhưng hội trưởng đã nhanh trí bịt miệng cậu lại.

"Suỵt!” Chị ấy đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. “Chị sẽ hỗ trợ em từ xa nếu em cần mà! Nên là đừng lớn tiếng thế!”

“Em có biết gì về tâm lí đâu mà tư vấn? Mà tại sao lại là em mà không phải chị kia chứ? Chị biết nhiều hơn em mà?”

“Thì đúng là bình thường sẽ là chị xử lí. Nhưng em biết đó, sắp lễ hội trường rồi nên sắp tới đây hội trưởng của các câu lạc bộ và hội học sinh sẽ họp mặt nhiều lắm, và cả kì thi đánh giá năng lực trước đó nữa chứ! Chị làm gì có đủ thời gian để ôm hết đống việc đó một mình chứ!”

Nói rồi hội trưởng cố làm một vẻ mặt thống khổ nhất có thể và nhìn Hideki.

"Nên là em giúp chị một tay nha!”

“Nhưng chẳng phải vẫn còn người khác ở trong câu lạc bộ lâu hơn em sao? Những người có thâm niên và hiểu biết nhiều hơn ấy!”

“Ý em là ai cơ? Còn ai khác nữa à?” Giờ thì hội trưởng nhăn mặt đầy khó hiểu.

Vì vốn là năm nhất và chỉ mới vào có hai tháng thôi nên Hideki đã định kể các thành viên lâu năm khác ra, một ai đó mà có thể đảm nhiệm công việc này thay cậu, nhưng cũng chợt khựng lại khi nhận ra đó là điều không thể. Đúng như đã nói, câu lạc bộ này chẳng có mấy thành viên cả, và trong đó chỉ có mình cậu và hội trưởng là bình thường thôi. Chị Harumi thì cứ dùng tiệc trà và liên thuyên với người bạn tưởng tượng mãi, còn thành viên còn lại thì bí ẩn đến mức Hideki vẫn nghĩ đó là thành viên ma mà ai đó bịa vào để lấp đầy câu lạc bộ mà thôi. Vậy thì làm gì còn ai khác có thể thay cậu trong công việc này nữa chứ?

Nhưng Hideki vẫn một mực muốn từ chối.

“Nhưng em làm gì có khả năng làm mấy chuyện này chứ?”

Đến lúc này thì hội trưởng có vẻ đã bực mình. Chị ấy cau mày.

“Được rồi! Giữa đại diện câu lạc bộ để đi họp với hội học sinh và tư vấn tâm lí cho con bé đó, em chọn một cái đi! Chị sẽ chọn cái còn lại cho!”

Hideki cứng họng ngay tức khắc. Dù được trao cho quyền quyết định trước, nhưng lại bắt người khác lựa chọn giữa cái tệ và cái tệ hơn, đây có phải là thao túng tâm lí mà mọi người hay thường nói không nhỉ? Mà có phải hay không thì cũng có quan trọng gì đâu, bởi giờ đây cậu có cảm giác như hai lựa chọn kia của hội trưởng như đang ép cậu chặt đến mức còn dẹp hơn cả đồng mười yên ấy chứ.

“Nhưng mà...” Hideki lắp bắp.

Nhưng hội trưởng đã chỉ tay thẳng mặt cậu, cau có.

"Này nhé! Em rắc rối lắm đấy! Lúc nào cũng than chán và hỏi chị hoạt động của câu lạc bộ này rốt cuộc là gì! Giờ thì nó đây! Đây là hoạt động câu lạc bộ đây, và em lại từ chối sao?”

Đến đây thì Hideki chẳng thể nói gì hơn được nữa, bởi cậu đã chẳng còn lí lẽ nào để cãi nữa rồi. Vậy nên, cậu không còn cách nào khác ngoài thở dài ra và đồng ý với yêu cầu của hội trưởng thôi.

“Thôi được rồi! Em đồng ý tư vấn cho cậu ấy giúp chị! Nhưng cũng đừng hi vọng nhiều ở em, bởi em chẳng biết phải làm gì đâu!”

“Thế mới là cậu bé ngoan của chị chứ!” Hội trưởng mỉm cười hài lòng với cậu.

Cuối cùng cũng xong! Hideki thầm nghĩ. Cậu chỉnh lại cặp trên vai và nhanh chóng quay lưng bước về phía cửa, bởi cậu vẫn còn cuộc hẹn với Ayano.

Nhưng hội trưởng đưa tay ra cản cậu lại.

Hideki dần cảm thấy khó chịu khi bị chặn lần thứ n trong ngày, ở cả hành động lẫn lời nói. Như thể cậu đang ở trong một ván bài uno và đối thủ của cậu lại có quá nhiều lá chặn vậy.

"Em đi đâu vậy?” Hội trưởng hỏi.

“Em đi về chứ đâu nữa! Việc của em ở đâu đã xong rồi mà!” Hideki trả lời, giọng điệu không giấu được sự cọc cằn.

"Để tư vấn tâm lí được, em phải tham gia phiên tư vấn để nghe con bé giải bày chứ!”

"Em biết! Nhưng chị cứ nghe cô ta giải bày, rồi nói lại với em sau cũng được mà! Với lại hôm nay em bận rồi! Em đã có hẹn từ trước!”

Nhưng chị hội trưởng lại lắc đầu.

“Không được đâu! Chính em phải có mặt để nghe con bé nói, thì con bé mới tin tưởng và chia sẻ với em sau này chứ! Với lại...” Nói đoạn, chị ấy ra hiệu cho Hideki nhìn sang Yuki. “... em có nghĩ con bé chịu cho em rời đi bây giờ không? Hay là con bé sẽ xé xác em ra ngay khi em vừa bước qua cánh cửa phòng câu lạc bộ? Em nhìn thử ánh mắt đó đi, xem có giống như là đang đùa không?”

“Vậy em phải làm gì bây giờ? Còn cuộc hẹn của em nữa!”

Chị hội trưởng ngẫm nghĩ trong đôi chút, rồi ghé sát tai cậu và thì thầm.

“Giờ vầy đi! Em cứ vào đó nghe con bé nói một tí đi, rồi sau đó xin về sớm vì có việc bận là được!” Tất nhiên là hội trưởng cũng không quên nháy mắt một cái để làm uy tín cho những gì mình vừa nói ra.

Hideki thì không chắc về kế hoạch của hội trưởng lắm, nhưng đó là thứ khả thi nhất hiện tại rồi. Nên là cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo thôi.

"Thôi được rồi!” Hideki vừa nói vừa kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Vẫn còn năm phút nữa là đến giờ hẹn với Ayano. Nếu đến sát giờ và cậu phóng hết tốc lực xuống thì dưới đó thì có lẽ vẫn sẽ kịp thôi, hoặc tệ hơn thì với một lời xin lỗi chắc là vẫn ổn. “Em sẽ chỉ ở lại năm phút thôi đấy!”

"Vậy nếu em vội thế thì vào với con bé thôi!” Hội trưởng nói rồi đẩy Hideki tiến vào bên trong.

Yuki thấy cả hai đã nói chuyện xong thì cũng hỏi, hai tay khoanh trước ngực.

“Chị đã nói chuyện với cậu ta xong rồi chứ gì! Vậy thì hi vọng là chị sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho sự hiện diện của cậu ta tại đây!”

“Tất nhiên rồi!” Chị hội trưởng mỉm cười và đánh mắt về phía cánh cửa kề bên bàn làm việc của chị ấy. “Vậy thì ta vào đó và bắt đầu thôi! Cả ba người chúng ta!”

Cả cậu và Yuki đều để cặp bên ngoài bộ ghế sofa. Nhưng trước khi vào, Yuki đã hỏi hội trưởng.

“Chị có chìa khóa của phòng này chứ?”

“À!” Vừa nói, chị vừa lục túi và lấy ra một chiếc chìa khóa. “Nó đây! Mà để chi vậy em?”

“Em sẽ cần nó đấy!” Yuki nói và nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay hội trưởng

Rồi khi đã chắc rằng cả Hideki và hội trưởng đều đã vào bên trong phòng, Yuki mới chịu bước vào và đóng sầm cánh cửa lại, vặn khóa và nhốt cả ba bên trong.

“Em biết là sẽ có người rời đi sớm! Nên là sẽ chẳng ai được rời đi cho đến khi buổi tư vấn ngày hôm nay kết thúc!”

Nói rồi Yuki cẩn thận bỏ chiếc chìa khóa vào giữa khe ngực của mình, nơi mà được xem là kho giấu đồ tối thượng của phụ nữ.

Còn Hideki bên này thì chẳng biết phải thốt lên điều gì khi chứng kiến những gì vừa xảy ra. Cậu nhìn sang hội trưởng đứng kề bên để rồi chỉ nhận được một khuôn mặt cứng đờ vì bất ngờ của chị ấy.

"Chị giết em rồi đấy, hội trưởng!” Hideki ghé đầu sang, thầm thì.

"Chị không chắc là con bé đã nghe được trò chuyện của hai ta, hay đó là giác quan thứ sáu của người phụ nữ nữa... Nhưng mà thế này thì... thực sự hết cứu!” Hội trưởng trả lời, cùng với đó là một cái nhún vai đầy bất lực.

Đó cũng là lúc mà Hideki nhận ra mọi tính toán của cậu trước đó đều đã đi chệch hướng, và cuộc hẹn của cậu và Ayano hôm nay đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ rất cao.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận