• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến cả hoa khôi cũng có vấn đề tâm lí sao?

Chương 03: Cuộc Sống Học Đường Của Hoa Khôi Có Vấn Đề Gì Cơ?

1 Bình luận - Độ dài: 5,471 từ - Cập nhật:

"Giờ em phải làm gì đây?” Hideki hỏi nhỏ hội trưởng khi chị ấy nhẹ nhàng ra hiệu với Yuki và mời cô ta đến với chiếc ghế nóng của câu lạc bộ tâm lí học đường. Đó là một chiếc ghế ngã lưng thường thấy ở những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, nhưng nhỏ gọn và đơn giản hơn, cốt là để phục vụ mục đích nghỉ ngơi của một người khi chiếm diện tích ít nhất có thể.

Chị hội trưởng đã gợi ý rằng Yuki có thể nằm trên đó để cho bản thân cô ta có được cảm giác thoải mái nhất trong phiên tư vấn tâm lí sắp tới, nhưng nàng hoa khôi lại chọn ngồi khi nhìn về phía Hideki.

Rồi sau đó, hội trưởng vẫn chưa trả lời Hideki vội, mà thay vào đó, chị ấy lại ngồi vào chiếc ghế đệm ở đối diện, cẩn thận chuẩn bị sổ tay, bút và chỉnh lại chiếc đồng hồ hỏng trên chiếc bàn giữa hai người bọn họ. Hideki để ý thấy ngoài chiếc đồng hồ hay hỏng đó ra thì còn có một bình hoa giả, một hộp khăn giấy cùng với một hộp chứa đầy những cây bút chì với đầy đủ các màu sắc khác nhau.

“Đừng lơ em chứ! Giờ em phải làm gì đây?” Hideki lại hỏi lần nữa khi ghé đầu sát lại chị hội trưởng đang ngồi.

Nhưng chị ấy chỉ nhún vai và cười khổ.

“Giờ em có thể làm gì ngoài ngồi xuống đây, tham gia buổi tư vấn tâm lí này, và nghe con bé giải bày, chia sẻ chứ?

Hay là em muốn mình như một con mèo, cào và đập cửa đòi ra ngoài khi chị và con bé làm việc?”

Hideki bối rối trong thoáng chốc, và để trấn an cậu, hội trưởng lại nói tiếp.

"Chị sẽ cố làm nhanh nhất có thể, nên là em hãy cố chịu chút đi!” Vừa nói, chị ấy vừa vỗ vào chiếc ghế đệm bên cạnh, ra hiệu cho Hideki ngồi xuống.

Chẳng còn cách nào khác, Hideki đành miễn cưỡng làm theo. Và khi cậu đã yên vị bên cạnh hội trưởng rồi thì chị ấy đưa cho cậu một cuốn sổ tay trắng tinh cùng một cây bút khác.

"Đây! Em cầm lấy!” Chị nói khi nháy mắt. “Ít ra cũng phải thể hiện sự chuyên nghiệp tí đúng không?”

Hideki nhận lấy chúng và thở dài.

Rồi khi tất cả đều cả yên vị, hội trưởng vỗ tay, bắt đầu nói, mắt hướng về phía Yuki đang ngồi.

"Được rồi! Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ!”

Nói đoạn, chị hội trưởng bắt chéo hai chân và ngã lưng trên chiếc ghế đệm, ho khan thêm vài tiếng để lấy tự tin, rồi mới tiếp tục.

"Chị xin phép giới thiệu lại nha! Chị là Muramaki Naomi, năm hai và là hội trưởng câu lạc bộ tâm lí học đường.” Rồi chị Naomi đưa tay về phía Hideki. "Còn đây là Takahashi Hideki, hội phó và sẽ là người phụ trách hỗ trợ, cũng như là tư vấn tâm lí cho em trong thời gian tới.”

"Hả?” Yuki thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên. "Sao lại là cậu ta? Không phải chị là người sẽ phụ trách điều đó sao?”

"Em biết là khoảng thời gian này hội trưởng các câu lạc bộ bận như thế nào mà! Nên chị sẽ cần sự giúp sức từ các thành viên khác trong câu lạc bộ đấy!

Và em cũng không cần phải lo, bởi Hideki là một người mà chị rất là tin tưởng, ở cả mặt...” Hội trưởng dừng lại đôi chút, như thể những lời chị ấy vừa nói ra đi ngược lại quy tắc của bản thân vậy. “...kiến thức chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp!”

Yuki liếc nhìn sang phía Hideki theo hướng tay chỉ của chị Naomi, và cậu cũng gật nhẹ đầu thay cho lời xin chào.

“Dù là biết trước nhưng em không nghĩ sẽ lại là cậu ta!” Yuki nói, và Hideki thề rằng rằng cậu đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi trong lời nói của cô ta.

“Em đã quen Hideki từ trước sao?” Chị hội trưởng hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Thật ra thì cả trường này ai cũng biết cậu ta! Người duy nhất gia nhập câu lạc bộ tâm lí học đường mà!”

Không hiểu bằng cách nào, nhưng Hideki dường như có thể cảm nhận được sự mỉa mai trong từng từ mà Yuki vừa nói ra, tất nhiên là một lần nữa chẳng kiêng nể gì đàn chị hội trưởng đang ngồi trước mặt kia. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô ta lại đang cần sự giúp đỡ từ chính cái chính câu lạc bộ mà cô ta vừa buôn lời lẽ và thái độ không đúng mực kia, đến tận hai lần. Thật sự chẳng hiểu nổi nữa.

Rồi Hideki lại nhìn sang chị Naomi bên cạnh để xem phản ứng của chị ấy. Khác với sự bức xúc với Yuki trong lòng mà cố lắm cậu mới không thể hiện nó quá nhiều trên mặt, thì thật kì lạ là hội trưởng chẳng phản ứng gì nhiều ngoài một khuôn mặt bình tâm, rạng rỡ với nụ cười mỉm trên khóe môi.

“Được rồi, quay lại vấn đề chính! Vậy chị có vài thứ muốn nói trước khi ta bắt đầu ha!” Chị Naomi lại nói, trước khi nhận về cái gật đầu đồng tình của Yuki.

Rồi sau đó, chị ấy bắt đầu phổ biến cho Yuki biết về những quy tắc, cam kết, hay là những thứ đại loại vậy giữa nhà trị liệu và thân chủ. Chị Naomi vốn không phải là một người có khả năng diễn giải tốt, nên lời nói của chị ấy có phần lan man, dài dòng, nhưng có thể tóm gọn lại thành những ý như sau.

Đầu tiên đó là cả chị ấy và Hideki đều cam kết sẽ giữ bí mật tuyệt đối về tất cả những điều Yuki chia sẻ ở đây. Và những thông tin đó chỉ có thể được chia sẻ cho người ngoài trong hai trường hợp duy nhất, hoặc là có sự cho phép của Yuki, hoặc đó là những chuyện liên quan đến pháp lý.

Điều thứ hai, chị Naomi đã nói rằng tùy vào vấn đề và tình trạng mà mỗi người sẽ có những khoảng thời gian điều trị khác nhau, thường là bằng một nửa khoảng thời gian kể từ khi vấn đề của người đó bắt đầu. Rồi hội trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh về sự chấp thuận và tự nguyện của thân chủ, cụ thể ở đây là Yuki, trong suốt thời gian tư vấn, nên nàng hoa khôi đây hoàn toàn có thể hủy lịch hẹn bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy không muốn hoặc là không cần phải đến đây nữa.

Và điều cuối cùng, hội trưởng cũng đã thành thật nói về việc bản thân không thực sự là một bác sĩ tâm lí thực thụ, mà chỉ là một nữ sinh trung học có hứng thú và nghiên cứu về lĩnh vực tâm lí mà thôi. Thậm chí chị Naomi còn chẳng ngần ngại chị sẻ về nguyện vọng theo đuổi ngành tâm lí học trong tương lai. Vậy nên, với những kiến thức và hiểu biết không chuyên sâu của bản thân, chị ấy cũng đã hứa với Yuki rằng sẽ có cố hết sức để hỗ trợ các vấn đề của cô ta.

“Vậy em có câu hỏi gì không?” Chị Naomi hỏi sau khi kết thúc phần phổ biến dài dòng của mình.

Yuki thì vẫn chưa trả lời ngay, mà cô đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ trong đôi lúc rồi mới lên tiếng.

"Em cũng có vài thắc mắc, nhưng mà chắc cũng chẳng quan trọng đâu! Vậy nên chị cứ tiếp tục đi!”

Chị Naomi gật đầu rồi hai tay nâng cuốn sổ và cây bút lên cao, sẵn sàng.

“Dù là em đã chia sẻ với chị một chút từ trước rồi, thì sẵn có Hideki ở đây, em hãy nói lại một lần nữa nhưng chi tiết hơn một tí nha!

Hãy bắt đầu bằng câu hỏi lí do gì mà em tìm đến đây?”

Yuki liếc nhìn sang Hideki đang ngồi bất động với bút và giấy trong tay trong thoáng chốc, nhưng lại chẳng hề nhận ra chân phải cậu đang rung theo từng nhịp dữ dội, trước khi cô ngập ngừng trả lời.

“Em nghĩ đó là việc cuộc sống cao trung của em không được như em mong muốn...”

“Cho chị biết cụ thể hơn đi!” Chị hội trưởng gật đầu, vừa nói vừa ghi gì đó vào cuốn sổ.

Hideki bên cạnh cũng bắt chước với bút và giấy của mình, nhưng cậu lại bắt đầu vẽ một khuôn mặt mèo thật dễ thương để giết thời gian thay vì cứ rung đùi và đếm từng giây trôi qua. Lí do đơn giản mà! Không như chị Naomi có hiểu biết, cậu là người mới hoàn toàn thì có biết phải ghi cái quái gì đâu chứ.

"Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!” Yuki đưa tay lên trán và nhăn mặt như thể đang cố nhớ những kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì. “Chắc là khoảng một tuần kể từ khi nhập học thì em cảm thấy mọi người bắt đầu bàn luận và ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía em, đặt biệt là lũ con trai.

Ban đầu em không quan tâm lắm mà cũng chỉ bắt đầu làm quen và kết bạn mới này kia thôi. Rồi một khoảng thời gian ngắn sau đó thì đột nhiên mọi người bắt đầu gọi em là nữ thần hay hoa khôi này kia, dù em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi mọi thứ cứ thế mà tệ dần đi cho đến bây giờ...”

“Chị hiểu rồi!” Chị hội trưởng gật gù, mất thêm vài giây để ghi hết mớ thông tin mà Yuki vừa nói ra, trước khi lại dừng tay và tiếp tục. “Mà thật ra là chị cũng biết chút về vụ của em đấy!”

“Thật sao?” Mặt Yuki giãn ra đôi chút.

Chị Naomi ừm nhẹ một cái, rồi lại đưa tay cầm bút lên gãi đầu, trong khi mắt thì đảo quanh phòng như đang cố hồi tưởng lại vậy.

“Thật ra thì chị cũng không nhớ rõ chi tiết lắm! Nhưng đại khái thì là cách đây khá lâu đám con trai lớp chị có nhắc về hoa khôi này hay nữ thần nọ ở năm nhất. Ban đầu thì họ có vẻ chẳng biết gì và có chút tò mò thôi, nhưng về sau thì lại ngày càng tung hô như thể đã thần tượng từ lâu lắm rồi ấy!

Nó như là một kiểu hiệu ứng đám đông ấy nhỉ? Em có thấy vậy không?”

“Vâng!” Yuki gật đầu. “Đó cũng là lí do mà em chẳng thể quen được đứa bạn hay là tham gia câu lạc bộ nào. Bởi cứ mỗi lần em nộp đơn xin thì lại có hàng tá những kẻ bám đuôi như thế nộp theo sau và làm rối loạn cả câu lạc bộ ấy lên.”

Chị Naomi lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ, trước khi lại tiếp tục.

“Vậy về chuyện được mọi người tôn lên làm hoa khôi thế này, em đã từng trải qua nó trước đây chưa? Từ thời sơ trung ấy?”

“Thật ra thì cuộc sống sơ trung của em trái ngược hoàn toàn với hiện tại luôn ấy! Lúc ấy em gần như tàng hình trong lớp, chẳng có lấy một mống bạn nào, và...”

Nói đoạn thì Yuki chợt khựng lại như thể câu từ của cô ta vừa vấp phải một hòn đá vậy. Đến đây thì Hideki cũng tò mò mà rời mắt khỏi bức vẽ chỉ mới phát thảo được vài nét nghuệch ngoạc của mình và nhìn lên thì thấy cô nàng hoa khôi đó đã quay ngoắt đầu 180 độ ra đằng sau, mắt hướng về phía góc phòng, trước khi lại quay về phía chị Naomi.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.

Nhưng có vẻ Yuki chẳng quan tâm đến lời nói của Hideki lắm, khi cô ta vẫn cứ dán mắt vào hội trưởng, nhăn mặt đầy khó chịu.

“Em để ý từ lúc bắt đầu rồi đấy nhé! Sao chị cứ đánh mắt ra đằng sau em vậy? Có gì ở đó à?” Vừa nói, cô nàng lại quay ra sau kiểm tra thêm một lần nữa.

Nhưng chị Naomi vẫn cứ bình thản và mỉm cười.

“Chẳng có gì cả, và em không cần phải bận tâm đâu! Hãy tập trung vào buổi tư vấn hôm nay, nhé!”

Sự khó chịu vẫn hiển hiện trên khuôn mặt của Yuki khi cô cẩn thận quay ra sau đến lần thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một phút qua.

Mà thật ra thì không chỉ riêng Yuki, mà đến cả Hideki cũng cảm thấy không an lòng, dù rằng cậu đã quá quen với cái hành động kì quặc này của hội trưởng rồi. Nhớ lại những ngày đầu tiên gặp mặt, cũng như Yuki bây giờ, cậu cũng đã luôn cảm thấy thấp thỏm và liên tục kiểm tra sau lưng khi nói chuyện với chị Naomi, đặc biệt là trong phòng kín, khi mà chị ấy cứ liên tục đánh mắt về phía góc phòng thôi. Nói đâu xa, khi mà chỉ mới cách đây vài phút khi cả hai còn thì thầm to nhỏ ngay trước cửa phòng câu lạc bộ thì Hideki cố lắm mới lờ đi mấy cái ánh mắt đấy bất thường của chị ấy đấy chứ.

Liệu có gì ở đó được nhỉ? Cậu đã từng cố gặng hỏi, nhưng bằng cách này hay cách khác, chị hội trưởng vẫn từ chối trả lời cụ thể và né tránh.

Vậy nên tận sâu trong suy nghĩ của Hideki, cậu nghĩ rằng nếu thật sự có gì đó hay ai đó mà chỉ chị Naomi có thể nhìn thấy thì lẽ ra chị ấy nên gia nhập câu lạc bộ tâm linh hơn là tâm lí ấy chứ.

“Vậy ta tiếp tục thôi chứ, Yuki?” Hội trưởng liên tục bấm ngòi cây bút bi trên tay, khiến nó phát ra những tiếng lạch cạch để thu hút sự chú ý của cả hai. “Em đang dừng lại ở đoạn em không có bạn ở những năm sơ trung đấy.”

“Nhưng mà...”

Khuôn mặt Yuki vẫn chẳng hề dịu đi chút nào. Nhưng dẫu vậy thì nàng hoa khôi vẫn hít vào một hơi thật sâu và thở ra, có vẻ là để cố đẩy những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí mình.

“Vâng, không có gì đâu! Vậy ta tiếp tục thôi!” Yuki chỉnh lại dáng ngồi của mình và vuốt lại tà vày. Ánh mắt cô vẫn còn chút gì đó lo lắng với hành động kì quặc của hội trưởng, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục. “Ờm... nói sao nhỉ. Thật ra thì không phải là những năm sơ trung của em không có bạn. Những năm đầu thì em có quen và thân với vài người, nhưng qua các năm học, họ dần chuyển trường hoặc là qua các lớp khác, nên em dần ít bạn đi, cho đến khi chẳng còn ai vào năm cuối cấp cả.”

“Vậy nên em mới quyết định rằng sẽ làm lại vào những năm cao trung? Đó là những thứ mà em hi vọng ở cao trung, như cuộc sống mới và bạn mới nhỉ?

Nhưng rốt cuộc thì chuyện này lại xảy ra và đập tan mọi thứ, nhỉ?”

“Vâng... Đúng là vậy!” Yuki cúi gầm mặt, giọng nhỏ dần.

“Chị hiểu cảm giác của em!” Chị Naomi đáp lời nhẹ nhàng. “Khi mà đôi lúc mọi chuyện nó không đi theo hướng mà mình mong muốn, mà lại là một hướng nào đó tệ hơn rất nhiều!”

Rồi sau đó, bầu không khí dần trở nên căng thẳng và khó xử, khi mà chị Naomi lại cặm cụi với bút và giấy, Yuki thở dài đầy chán nản, và Hideki thì vẫn loay hoay với bức vẽ chưa hoàn thiện của mình. Thực sự thì Hideki nãy giờ vẫn nghe những gì mà nàng hoa khôi kia chia sẻ cho hội trưởng, nhưng cậu lại quyết định không xen vào cuộc trò chuyện của cả hai. Một phần là cậu hoàn toàn nằm ngoài cuộc hội thoại của họ, trong khi phần khác là cậu không muốn làm phiền chị Naomi trong việc tư vấn cho Yuki để buổi trị liệu này được kết thúc nhanh chóng, bởi cậu còn bữa hẹn đã trễ giờ với Ayano nữa.

Mà nói thật thì mấy cái vấn đề mà Yuki chia sẻ có thực sự lớn đến mức mà cô ta phải bế tắc và tìm đến đây không nhỉ? Hideki đã chút băn khoăn, bởi so với thành viên còn lại của câu lạc bộ, chị Harumi, thì vấn đề của cô nàng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải cần đến sự can thiệp tâm lí hay hổ trợ cả. Tất cả đều có thể được giải quyết bởi chính cô ta mà.

“Được rồi!” Chị Naomi bất chợt nói, đi cùng với đó là một tiếng cạch của âm thanh bút gõ vào cuốn sổ trên tay chị ta. “Vậy là việc đột nhiên mọi người tung hô em lên làm hoa khôi này kia đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cao trung của em. Nhưng chị vẫn chưa hình dung được là ảnh hưởng như thế nào. Em có thể chia sẻ cụ thể một tí được không?”

“À vâng!” Yuki trả lời, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút. “Ờm... Bắt đầu bằng việc những người bạn mà em mới quen được từ những ngày đầu đã cạch mặt em này. Khi em cố hỏi thì họ chả cho được một cái lí do rõ ràng nào cả. Rồi em chẳng thể gia nhập một câu lạc bộ nào mà em vừa trình bày lúc nãy.

Và cả ánh mắt của mọi người nữa. Em không biết phải mô tả như thế nào nữa! Nhưng rõ ràng là chẳng có thiện ý gì!”

Yuki im lặng và thở dài, nhưng đôi môi nhỏ xin màu hồng cánh sen kia của cô ta thì vẫn chưa chịu dừng lại. Hết mím chặt rồi lại cắn nhẹ. Trong thoáng chốc, cô ta đã nhìn về phía hội trưởng vẫn ngồi bất động lắng nghe, mong rằng chị ấy sẽ tiếp lời gì đó. Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có đôi mắt kiên định và ánh nhìn đợi chờ từ phía chị Naomi mà thôi.

“Đỉnh điểm là có lúc mấy chị khóa trên còn dằn mặt vì người yêu của họ để ý đến em nữa chứ...” Giọng Yuki nhỏ dần khi cô tiếp tục. “Làm như em cố tình tán tỉnh người yêu của họ ấy!”

“Chị cũng có nghe phong phanh vụ đó!” Chị Naomi chia sẻ, vẫn không quên ghi thêm vào cuốn sổ của mình. "Đúng là những trải nghiệm không tốt đẹp gì so với một đứa năm nhất mới vào trường như em nhỉ?”

"Vâng!” Yuki lí nhí trả lời.

Chị Naomi chỉnh lại dáng ngồi một tí, trước khi bắt đầu giải thích.

“Chị có thể thấy sự thất vọng từ em, không chỉ qua câu chuyện mà còn qua lời nói hay cử chỉ hành động của em nữa.

Nhưng chị muốn em biết điều này, đó là chị hay là cả câu lạc bộ này không thể khiến cả trường này dừng gắn danh xưng hoa khôi đó cho em được. Nếu em muốn điều đó thì có lẽ câu lạc bộ báo chí sẽ giúp được gì đó đấy!” Đến đây thì chị Naomi nở một nụ cười gượng ép và nhún vai. “Hoặc là không, bởi đó là nơi khá là phức tạp so với một người mới như em đấy!”

“Vậy thì bên chị có thể giúp được gì cho em?” Yuki hỏi.

“Bên chị sẽ hỗ trợ tư vấn tâm lí, cụ thể cung cấp cho em những góc nhìn khác của vấn đề, đánh giá tình hình, hỗ trợ và động viên. Tất nhiên là có cả hỗ trợ phát triển kế hoạch hành động để giúp em giải quyết vấn đề hiện tại.

Và thậm chí là hội phó Hideki đây...”

Nói đoạn, chị Naomi lại đột nhiên huých mạnh tay vào vai Hideki ngồi cạnh khiến cậu giật bắn người lên và trượt tay quẹt một đường dài qua bức vẽ mặt mèo đang gần hoàn thiện của cậu, trước khi lại nói tiếp.

“Hideki đây sẽ giúp em can thiệp sâu hơn vào các vấn đề hiện tại của em, như giúp em kết bạn, hay đi chơi này kia nếu em muốn.

Và biết đâu khi nhìn sự thân thiết của em với cậu ta thì mọi người sẽ dần không gắn em với cái danh xưng hoa khôi kia nữa thì sao.”

“Em cũng không biết nữa...” Vừa nói vừa liếc nhìn sang Hideki, ánh mắt lộ rõ sự phán xét. “Em không chắc lắm về những gì chị vừa nói!”

Giờ thì Hideki thật sự cảm thấy khó chịu rồi đấy, và tất nhiên là không phải là do bức vẽ bị phá kia! Lẽ ra cậu không nên ở đây, ngay lúc này, bởi đúng ra cậu đang phải tận hưởng khoảng thời gian vui đùa cùng Ayano để vun đắp tình cảm và cảm xúc của cả hai. Chứ không phải ngồi đây để nghe nàng hoa khôi cô đơn phàn nàn về vài vấn đề học đường cá nhân đơn giản mà ai cũng có thể giải quyết dễ dàng kia. Vậy nên cái việc giúp đỡ cô ta mà hội trưởng yêu cầu lúc nãy thực sự vô lí quá mức, và cậu thì cảm thấy bản thân đang phí thời gian vô nghĩa tại đây, khi mà sự kiên nhẫn trong cậu dần cạn đáy.

“Em cứ tin chị! Có thể sẽ mất thời gian, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả thôi...”

“Em thấy chuyện này bình thường mà! Yuki, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cậu từ bỏ cái danh xưng hoa khôi đó sao?”

Giọng Hideki vang lên cắt ngang lời của chị Naomi, khi cậu quyết định dẹp bỏ bức vẽ mặt mèo méo mó kia qua một bên và kết thúc cái chuyện vô nghĩa này ngay lập tức. Cậu biết rằng hành động đó là hết sức vô lễ với chị Naomi, nhưng chịu thôi, bởi cậu còn bữa hẹn của mình nữa.

Cả hội trưởng và Yuki hướng ánh mắt về phía Hideki và bất động khi nghe những gì mà cậu vừa nói ra. Cả ba đều bất động và im lặng trong khoảng khắc đó, khi Yuki thì nhìn Hideki bằng đôi mắt màu bạc đầy khó hiểu, và chị Naomi thì trố mắt và há hốc mồm đầy ngạc nhiên.

"Sao vậy?” Hideki quyết định lên tiếng trước. “Em nói có gì sai sao?”

Ngay lập tức, chị Naomi đã kéo cậu lại gần và thì thầm, sắc mặt không khỏi hoảng loạn.

“Em có biết mình đang nói cái gì không vậy?”

“Em chỉ nói sự thật thôi mà! Chẳng phải mấy cái vấn đề mà cô ta vừa chia sẻ kia rất dễ để giải quyết sao?” Hideki nhỏ tiếng đáp lời. “Đây! Chị nhìn em đi! Em cũng có bạn quái đâu mà vẫn sống tốt đây!”

“Em đâu thể phán xét vấn đề của người khác là đơn giản qua góc nhìn chủ quan của em được!” Hội trưởng nhướng mày và nghiến răng nói. “Với lại chúng ta ở đây là để giúp và hỗ trợ người khác trong vấn đề của họ, chứ không phải là phán xét họ này kia!”

“Nhưng em đâu có thời...”

“Xin lỗi!”

Cuộc trò chuyện nhỏ của Hideki và hội trưởng bỗng bị cắt ngang bởi Yuki. Ở phía bên kia, nàng hoa khôi đã đứng lên, và ánh mắt của cô ta chắc chắn không hề vui vẻ gì.

“Yuki, em bình tĩnh nghe chị nói đã nhé!”

Hideki có thể thấy chị Naomi đang cố loay hoay tìm cách Yuki.

Nhưng cậu sẽ không như thế! Cậu sẽ chấm dứt tất cả tại đây!

"Tôi thấy mọi vấn đề của cậu ấy, chẳng phải tất cả đều sẽ được giải quyết nếu cậu từ bỏ cái danh xưng hoa khôi kia đấy!” Hideki nói khi đứng lên như Yuki.

“Ồ thế cậu nghĩ cái danh hoa khôi hay nữ thần này như là cái vương miện của chương trình 'Hoa Hậu Hoàn Vũ’, thứ mà tôi phải cố gắng hết sức ở cả mặt ứng xử, tài năng và sắc đẹp để đạt được, để rồi trao nó lại cho nó người xứng đáng hơn vào năm sau sao?” Yuki dần lớn giọng khi đôi mày của cô ta cau lại. “Nghe cho kĩ đây! Tôi chưa từng có ý định hay mong muốn cái danh xưng hoa khôi này, được chưa! Là lũ con trai các cậu tự gắn nó lên tôi đấy thôi!”

“Vậy biết đâu cậu sẽ có bạn nếu như cậu biết kiểm soát lời nói của mình hơn đấy!” Hideki đáp trả.

"Hở? Ruồi vừa chui vào tai nên tôi nghe không rõ! Cậu vừa nói cái quái gì cơ?”

Cô ta nghe rất rõ, Hideki biết điều đó chắc như đinh đóng cột. Cô ta nói vậy chỉ là muốn cho cậu một cơ hội để suy nghĩ và rút lại những gì mà cậu vừa nói thôi. Nhưng Hideki thì sợ cái quái gì chứ, khi cậu còn sẵn sàng thách thức cả nàng hoa khôi này kia mà.

“Tôi nói không đúng sao? Nãy giờ rồi đấy nhé! Cậu hết buông lời khó nghe với câu lạc bộ này, trước mặt hội trưởng, và hơn hết là công kích cá nhân tôi nữa đấy!

Và biết đâu nếu cậu làm thế thì không chỉ có bạn, mà cậu còn có cả người yêu nữa đấy!”

“Ồ thế đấy! Giờ thì tôi đang phí thời gian ở đây để nghe tư vấn tình cảm từ một tên trai tân chẳng có lấy một mối tình vắt vai như cậu sao?”

“Cậu nói như thể cậu đã có người yêu rồi đấy!”

“Nhưng ít ra tôi không tư vấn cho người khác!”

"Hai em có thể dừng lại được không? Chúng ta đang ở giữa phiên tư vấn mà!”

“Chị mới là người cần phải dừng lại ấy! Việc chị cứ nhìn ra sau lưng em khiến em cảm thấy khó chịu và bất an vô cùng!” Vừa nói cô vừa bước lại phía góc phòng rồi chị chỉ tay lung tung. “Rốt cuộc thì trong đây có cái gì vậy hả?”

“Riêng cái này thì em đồng ý nha!” Hideki lên tiếng và gật gù.

“Hideki! Chị là hội trưởng của em mà! Sao em lại phản bội chị thế!” Hội trưởng nói, giọng mếu máo như sắp khóc khi chị ấy cố kiểm soát tình hình nhưng bất thành.

Và thế đấy, phiên tư vấn tâm lí đầu tiên của Hideki và Yuki lại khác xa với suy nghĩ ban đầu của cả hai. Chẳng ai thực sự nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cuộc cãi vã đầy hỗn loạn cả.

***

Cuối cùng thì sau buổi tư vấn đầy bất ổn với gần nửa thời gian là cuộc tranh cãi giữa với Yuki, trong khi chị Naomi thì cố gắng làm dịu cả hai, thì Hideki mới được nàng hoa khôi kia mở khóa và thả cho cậu rời đi.

Hideki đã chộp lấy cặp và phóng đi ngay lập tức, hoàn toàn bỏ mặc những tiếng kêu và lời căn dặn của chị Naomi đang nhỏ dần phía. Cậu phóng xuống tận ba tầng lầu mà chẳng hề quan tâm đến sự an toàn của bản thân, băng qua dảy hành lang dài như một tia chớt, trong khi tâm trí thì thầm cầu nguyện rằng Ayano vẫn đợi ở đó dù cậu đã muộn đến tận một tiếng đồng hồ.

Hideki nhanh chóng đến được sảnh và cổng trường chỉ còn cách đó chừng chục bước chân nữa thôi.

Đây rồi! Thấy rồi! Hình bóng ấy, là Ayano! Cô ấy vẫn ở đây!

Hideki dần giảm tốc khi đến gần, và cúi gầm mặt xuống đất mà thở khi đến trước mặt Ayano.

"Xin... lỗi cậu!” Hideki cố nói trong từng hơi thở gấp gáp.

Rồi cậu lại đứng thẳng lên, dần kiểm soát lại từng nhịp thở của mình, và nhìn vào người con gái trước mặt cậu. Không như tưởng tượng rằng đó sẽ là một khuôn mặt hờn dỗi nhưng vẫn đáng yêu theo một cách đó của Ayano, thứ mà cậu thấy chỉ là một cô bạn thời thơ ấu điềm tĩnh với một nụ cười nhẹ đến lạ thường.

Có gì đó không đúng, Hideki có thể cảm nhận được điều đó. Đây không phải là Ayano nũng nịu thường ngày mà cậu biết. Đã có gì đó thay đổi trong cô bạn này, và cậu hiện tại chẳng thể biết được đó là gì.

“Sao cậu ra trễ vậy? Tớ tưởng hôm nay cậu rảnh?” Ayano nhẹ giọng hỏi khi vén tóc ra sau tai.

"Xin lỗi!” Hideki cúi gập đầu và xin lỗi một lần nữa, hi vọng rằng cô bạn có thể thấy được sự hối lỗi của cậu. “Có việc đột xuất ở câu lạc bộ, và nó lâu hơn tớ tưởng!”

“Việc ở câu lạc bộ? Chẳng phải bình thường cậu xử lí nó nhanh lắm sao? Mấy việc giấy tờ ấy?”

Hideki dừng lại trong đôi chút. Có nên nói thật cho Ayano biết rằng cậu đã gặp và tham gia một phiên tư vấn tâm lí với tân hoa khôi trường không nhỉ? Rõ ràng là không rồi, bởi điều đó mang lại quá nhiều hậu quả xấu.

Đầu tiên, vì lời hứa với hội trưởng và tâm nguyện của Yuki, nên Hidkei đã hứa rằng sẽ không tiết lộ bất kì điều gì xảy ra trong phiên tư vấn vừa rồi. Và thứ hai, rõ ràng là chuyện gặp và trò chuyện với người được theo đuổi nhất trường này đến mức trễ cả giờ hẹn thì chắc chắn chẳng phải là một lí do tốt đẹp gì, nhất là khi cậu nói điều đó cho Ayano, người mà cậu thầm thương. Đó chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu về cậu trong tâm trí cô bạn thuở nhỏ này từ nay về sau mất.

“À!” Hideki đánh mắt ra xung quanh khi nghĩ ra một lí do nào đó khac. “Cũng có công việc giấy tờ, nhưng nay lại có việc khác, một công việc mới! Do chưa quen nên mất nhiều thời gian hơn tớ tưởng!”

Ayano nhìn Hideki chằm chằm mà chẳng hề nói gì thêm, đến mức mà cậu lo lắng rằng nhịp tim loạn nhịp và mồ hôi lạnh trên mặt sẽ tố giác lời nói dối tệ hại vừa rồi vậy. Ai mà biết được rằng giác quan thứ sáu của con gái ghê gớm đến mức nào, đúng không?

Nhưng cuối cùng thì Ayano cũng mỉm cười và gật đầu.

“Ừm! Tớ tin cậu! Và tớ cũng tin là cậu sẽ không giấu tớ điều gì mà!”

Hideki thở phào ra một hơi thầm lặng mà không để Ayano thấy. Có vẻ cậu đã thoát được rồi.

“Vậy còn bữa đi chơi hôm nay thì sao?” Hideki nhìn lên bầu trời đang dần tối đen lại. “Tớ vẫn cảm thấy có lỗi vì đã bắt cậu đợi lâu đến vậy!”

Nhưng Ayano chỉ lắc đầu.

“Không sao đâu! Hôm nay không được thì hôm khác, đúng không? Và tớ cũng không giận cậu chuyện đến trễ đâu!”

“Vậy ta cùng về thôi nhỉ?” Hideki hỏi, lòng vẫn thầm tiếc với bữa hẹn ngày hôm nay.

"Ừm! Về thôi!” Ayano đồng ý ngay tắp lự mà chẳng nói gì thêm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Tem =))
Xem thêm