ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC
Edogawa Yuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC - ẢNH HUYẾT CHI CA

Prologue: The gap of the Domino

10 Bình luận - Độ dài: 985 từ - Cập nhật:

Quang cảnh của một thành phố đẹp nhất là khi bạn nhìn nó từ trên cao dưới màn trời đêm.

Tôi nhớ rằng mình đã đọc được câu nói này ở một quyển sách nào đó. Dù là một kẻ chẳng ưa gì việc thưởng ngoạn cảnh đẹp, tôi vẫn phải đồng ý với nhà văn đã viết ra câu này. Cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy đây thực sự rất đẹp. Mặc dù đây không phải là những gì mà một kẻ sắp chết nên nghĩ đến.

Khi bạn có thể phóng tầm mắt của mình ra xa, dùng con ngươi để thu trọn những ánh sáng lấp lánh của thành phố. Đấy sẽ là cơ hội để bạn có thể trải nghiệm từng cơn gió mát lạnh của mùa thu luồn qua từng lọn tóc khi đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp. Đó có lẽ là điều mà ít ai có thể có được ngay kể cả khi họ tự mua cho mình một cái máy bay cá nhân. 

Hẳn rồi, đây không phải là một thứ có thể mua được bằng tiền. Bất cứ ai khi đứng trước khung cảnh ấy cũng sẽ dâng trào một thứ cảm giác kì lạ trong lòng. Thứ cảm giác hệt như của những nhân vật chính trong một bộ phim hay cuốn tiểu thuyết, và đó chính là lúc mà họ suy ngẫm về những gì đã trải qua, hay đánh dấu sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Chắc chắn là một điều vô cùng tuyệt vời.

Nhưng nếu có thể gặp lại bản thân trong quá khứ, tôi chắc chắn mình sẽ khuyên hắn đừng nên cố gắng tìm một cơ hội để trải qua cái cảm giác đó. Mà không, tôi nghĩ rằng mình sẽ nói với tên đó rằng hắn tốt nhất không nên tới cái hòn đảo này từ đầu.

Tại sao tôi chắc chắn mình sẽ nói như vậy ư?

Vì cái kẻ đang được tận hưởng khung cảnh tuyệt vời đó đang thấy điều này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình từng tạo ra. Phải, chính bởi vì nó là một điều không đúng nên nó mới nên không tồn tại ngay từ đầu. Ai mà chẳng muốn quay ngược lại thời gian để cảnh báo bản thân nếu biết rằng mình sẽ rơi tự do từ một trong những tòa nhà cao nhất của hòn đảo cơ chứ. 

Và chỉ vài giây nữa trôi qua thôi, toàn bộ thân thể tôi chắc chắn sẽ trở thành một quả cà chua nát. 

Có lẽ vì sắp chết, nên não bộ của tôi đang chạy lại vô số kí ức tôi từng trải qua trong khi cơ thể tôi thì cố gắng chới với tìm kiếm bất kì sự hỗ trợ nào có thể có được. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là nhận ra con số tầng lướt qua mắt tôi càng ngày càng tăng dần. Oái oăm thay nó lại chạy như một thước phim tua chậm. 

Đúng là một sự tra tấn tàn bạo cho một kẻ sắp chết, như thể ném một kẻ sống thực vật lên giường bệnh và bắt hắn chịu đựng sự gặm nhấm trôi qua từng ngày một. Và càng kinh khủng hơn, nếu cái gã đã gây ra sự tổn thương đó lại đang ở trước mặt và chờ đợi cái chết của kẻ xấu số nọ. 

“Điều này vui đúng không?”

Cái ả đã gây ra chuyện này nhìn vào mặt tôi và tươi cười như thể chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi, dù cả hai chỉ vừa mới gặp mặt mà thôi. Tôi không chắc ả có phải là con người hay không, vì chẳng có đứa con gái tóc vàng nào sở hữu cặp mắt đỏ lừ, hai cái răng nanh nhọn hoắt, cặp cánh dơi khổng lồ phía sau lưng và đi kèm với đó là cái tính cách khốn nạn cùng cực cả.

Không, cái thứ sinh vật đó không thể nào là con người được. Nó chắc chắn là một con ma cà rồng. Ngay cả khi mọi người có thể phản bác rằng việc hóa trang cũng có kết quả tương tự, tôi có thể đập nát luận điểm của họ bằng việc cho họ thấy cái thứ đó đang đập cánh bay phần phật trong khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Phải chăng rằng nếu tôi chịu tin vào những điều đấy vào lúc đó thì kí ức cuối cùng trước khi về chầu ông bà đã không phải là khuôn mặt ranh mãnh của con ma cà rồng này rồi. 

Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, và nếu nghĩ kĩ lại đánh đổi việc rơi từ tòa nhà cao đến nhường này để đặt chân vào cái thế giới kì lạ mà không ai nghĩ nó có thể tồn tại quả thực là một món hời lớn. 

Chắc chắn tôi sẽ mở tiệc ăn mừng nếu sự kiện như thế có thể xảy ra. 

Còn ở giờ phút hiện đây, tôi sẽ vui mừng khôn xiết đến mức có thể ứa nước mắt ra như một thằng nhóc nếu tôi không trở thành Dazai Osamu sau việc này. 

Bởi vì biết gì không? 

Đây không phải là một câu chuyện về ai đó bắt chước ông nhà văn ấy sau khi đọc Nhân Gian Thất Cách. Càng không phải câu chuyện kể về một con ma cà rồng có sở thích dùng mấy trò độc ác của nó lên kẻ khác.

Mà nó chỉ là một quân domino trong một dãy domino trên hòn đảo Vạn Sự này. 

Và đây là lúc quân domino bắt đầu đổ xuống.

Nhưng trước hết tôi nghĩ mình nên nói về cái lúc mà dãy domino này được đặt xuống đã.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có mấy câu ông viết dài quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Concuvohinh: Yeah, đúng là thế thật. Tôi định để edit lại kĩ sau khi đủ số lượng chap nhất định
Xem thêm
Mở đầu được phết:>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Mưa Đen: Cảm ơn bro nha
Xem thêm
Cmt 1 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Thế Lai: Ngài ngầu quá
Xem thêm