ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC
Edogawa Yuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC - ẢNH HUYẾT CHI CA

Chương 01: Apparitions Stalk the Night

10 Bình luận - Độ dài: 14,619 từ - Cập nhật:

Mạng xã hội quả thực là một cú nhảy vọt trong công nghệ tin tức của thế kỉ hai mươi mốt, bất kì kẻ nào từ những người bắt đầu dùng chiếc máy tính có hệ điều hành PC chín mươi tám cho tới vô số những cá nhân đang cầm cái điện thoại thông minh trên tay đều đồng ý với điều này.

Dĩ nhiên nó mang lại một nguồn tin tức khổng lồ cho bất kì ai có thể cập nhật vào bất kì lúc nào trong cuộc sống hối hả của họ. Điều này vô cùng tốt, đám đông một lần nữa đồng tình với các nhà phát triển công nghệ. Nhưng không thể nhìn nó một chiều được, song song với cái lợi thì mặt hại lại hiển thị thậm chí còn rõ ràng hơn đống tin tức ảo trên mạng xã hội. Tôi đã vô tình rút ra điều này vào lúc làm bài cùng thằng bạn thân của mình trong căn tin đang ngập tràn đầy nắng vàng. Như mọi khi câu chuyện luôn được bắt đầu từ cái mồm hay oang oang mọi thứ lên của nó trước. 

“Ê, ê, Việt, lại có xác chết nữa này mày!” Thằng An đột ngột rời tay khỏi chiếc điện thoại và kéo vai áo của tôi đến chỗ nó. “Bọn nó mới đưa tin này!”

“Mày nói cái gì vậy?” 

Tôi chưa thể hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra. Mới vài giây trước, chúng tôi vẫn còn đang cặm cụi ngồi làm bài tập tiếng anh thì thằng An rút điện thoại rồi tỏ cái phản ứng như vậy.

“Mày xem đi.” Nó dí thẳng điện thoại vào mặt tôi, trên màn hình là một bài báo điện tử với nội dung tương tự những gì mà nó vừa nói. “Người ta lại moi được một cái xác nữa ở chỗ hồ Xương Cá này.” 

“Bình thường mà. Chỗ nào chẳng có mấy vụ như vậy.” 

Tôi trả lời cho có lệ, tiện tay gạt luôn cái điện thoại khỏi mặt mình.

Sự thật là như vậy, mặc dù Việt Nam là một nơi có an ninh rất tốt, thì đôi khi những vụ việc sát hại lẫn nhau vẫn diễn ra chứ chẳng nói đến vô số cái chết vì nhiều nguyên nhân khác mà người ta chưa thể phát hiện ngay ra được. Nên với tôi, đây cũng chỉ là chuyện bình thường ở huyện, ngự trên một cái tít báo nào đó của tay nhà báo nào đó mà thôi.

“Mày có dây thần kinh không vậy? Này là cái mạng thứ năm trong tuần này chết như thế rồi đấy. Toàn là kiểu như bị con gì cắn ấy, tay chân đứt lìa ra luôn. Mày không thấy sợ chắc?”

“Đàn ông đàn ang gì mà động tí đã run như cầy sấy thế?”

“Mày đúng là hết thuốc chữa rồi.” Nó giơ cả hai ngón giữa thẳng mặt tôi. “Cái chỗ này chỉ là một cái đảo bé tí bằng lỗ mũi, nó mà rượt mày với tao thì chạy chỗ nào hả?”

“Cái đảo đủ to để chứa bốn triệu người và vẫn thừa đất, đừng lo.”

“Đấy không phải vấn đề, nó vẫn lùng được hết thôi. Mày nghĩ giết từng đấy người mà nó chưa bị bắt là chuyện bình thường à?”

Tôi gật đầu cái rụp, rồi xua tay cho nó biết rằng đấy không phải là chuyện đáng để tâm. 

Vì rõ ràng rằng, khả năng ai đó bị giết hại chắc cũng chỉ ngang khả năng trúng vé số. Và tôi thì càng không phải là kẻ có may mắn cao. Hơn nữa, mấy cái vụ giết người liên hoàn hầu hết đều có một mô típ nhất định, nhưng tờ báo điện tử trên điện thoại của thằng An lại ghi rằng tất cả nạn nhân chẳng có điểm chung gì ngoài việc họ đều chết ở một góc tối nào đó với cái thân thể không nguyên vẹn. Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu suy luận rằng đây chỉ là một kẻ chém bừa, và với tỉ lệ chém bừa đấy thì cũng chỉ ngang việc tôi trúng xổ số hay không. Mặc cho vận may của tôi không cao nhưng cũng không tồi, thì trò chơi này vẫn không phải là thứ nên thử tí nào. Tôi nghĩ mình cứ đi học rồi về thẳng nhà cho đến bao giờ kẻ thủ phạm bị bắt là xong. Có lẽ cũng chẳng tốn đến vài ngày cho chuyện này. Nhưng chắc chắn thằng bạn tôi thì không nghĩ như vậy, cái thái độ của nó tỏ rõ sự nhát cáy trước điều chẳng có gì lạ này. 

“Chắc mai tao cúp học quá. Ngày kia, kia nữa. Nào thằng đấy bị bắt thì may ra.”

Thằng An lầm bầm trong khi nhai cái đầu ống hút của cốc nước chanh. 

“Mày nghỉ hai buổi nữa là bay khỏi danh sách dự thi của lớp đấy.”

“Thi với chẳng thố, mạng tao còn thì tao vẫn thi lại được.” 

“À vâng mày nhiều tiền nhiều thời gian, thế thì đừng có nhờ tao điểm danh hộ.”

“Lo gì, dăm ba buổi học.”

Tôi khẽ thở dài. Thằng này lúc nào cũng kiểu vô tư lự nhưng lại luôn chăm chăm cho cái an toàn kì lạ của bản thân như thế. 

Nguyễn Văn An. 

Tên nó quả thực có chữ An trong an toàn. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quen được nó nữa, mặc dù nó là một thằng tỏ vẻ cảnh giác và luôn hạn chế quan hệ với mọi người xung quanh. Nhìn vẻ bề ngoài trông giống như mấy tay học giỏi trong lớp, và quả thực nó là một đứa học giỏi. Kiểu người sẽ phao bài cho bạn chép trong giờ kiểm tra, hay gửi bài tập đã làm cũng để cho bạn chép. Nó là kiểu người như vậy. Tuy nhiên nếu muốn nhận được đống lợi ích đó thì phải chơi được với nó đã.

Còn tôi, một kẻ rất bình thường về mặt học lực, gương mặt đẹp một chút hay chỉ bình thường cũng tùy từng người và tôi không phải là một dạng ăn nói giỏi đến mức lấy lòng tất cả nhưng cũng đủ không làm mất lòng những người quan trọng. Bằng một cách thần kỳ, kẻ như thế lại lọt được vào nhóm bạn học giỏi trong lớp. 

Đó là may mắn, tôi đoán vậy. Dĩ nhiên sự may mắn này không hề miễn phí, vì thế mà tôi phải ở lại đây và làm bài cùng nó sau những đợt chép bài dài hạn. Lý do thực tế khá đơn giản, nó dốt ngoại ngữ hơn tôi, và tôi trong vai trò thằng giỏi hơn, ngồi chỉ bài nó. Căn tin ở trường cũng vắng người, vì thế chúng tôi mới bắt đầu lân la từ chuyện làm bài tập cho đến cái những chuyện đang nổi trên mạng. 

“Sắp có thi kết thúc học phần rồi. Mày không lo à mà còn đòi nghỉ?” Tôi hỏi nó. 

“Lo gì, ít nhất thì tao chép mày. Còn mày chép của tao toán cao cấp.”

“Mày nghỉ thì khỏi thi luôn chứ chép cái gì được?” 

“Ừ nhỉ?” Nó gật gù, cứ như thể đây không phải lần đầu nó làm cái chuyện này. 

“Hờ, giỏi toán xác suất thì mày cũng nên biết tỉ lệ thằng sát nhân chọn một cái thằng như mày để giết chỉ là một trong bốn triệu người thôi còn gì?” 

“Ít nhất cái tỉ lệ khi tao được chia cho bốn triệu người trên cái đảo này, cộng thêm cả sai số khi nạn nhân bị chém là do đi vào chỗ vắng thì cũng gần một phần trăm rồi. Thế là quá nhiều rồi đấy!”

Nó nói đến xác suất thống kê hay là toán cao cấp? Tôi cũng không rõ, chỉ rõ một điều là một phần trăm cũng chỉ cao hơn tỉ lệ chơi game gacha một chút mà thôi. Người đúng ra phải lo là tôi vì có nhiều may mắn hơn nó mới phải. 

“Ít nhất thì mày đâu có về một mình?”

“Hả?” 

“Lúc nào mày chẳng kéo thêm một đống hội anh em, hội chị em của mày đi cùng nhau về nhà còn gì?”

“Vấn đề đấy thằng dốt xác suất ạ, bọn tao đi ăn đi chơi nên mới hay ở tới đêm. Giờ có thằng kia thì bọn tao đi chơi kiểu gì?”

Nó nhăn mặt lại, và bắt đầu dùng đôi mắt của mình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mặc dù tên sát nhân mới là chủ đề chính của câu chuyện. Nếu đây là một bộ truyện và bọn tôi là hai nhân vật trong cảnh đang được tác giả viết lên thì rõ ràng thằng này bị lạm dụng “emotion tag” quá nhiều rồi.

“Trời ơi cuộc sống tôi đúng là khổ quá đi mà, giờ thì làm gì được hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường đây.”

“Thì đừng đi và gọi ship là được, còn đi học thì nhắm xe bus mà đi?”

Thằng An dường như cứng họng trước lời nói của tôi, nó nắm chặt hai bàn tay lại và gõ nhẹ vào bàn cho đến vài phút sau mới chịu ngẩng cái mặt của mình lên nhìn vào cái kẻ mà bản thân vừa nhồi một cuộc nói chuyện cực kì vô nghĩa vào đầu hắn.

“Được rồi, tao thua. Tao sẽ đi học, nhưng mày nhớ đấy, nó mà bắt được tao nữa thì mày khỏi nhìn mặt tao cho đến cuối đời luôn đi.”

“Thoải mái đi, chẳng ai đi chém một cái thằng lúc nào cũng kéo bè kéo phái như mày đâu. Có lo thì lo cái kì thi trước mắt đi.”

Dĩ nhiên là vẫn còn một vấn đề.

Nó lại là may mắn, bởi vì tên của bọn tôi không cùng vần với nhau nên vị trí ngồi hoàn toàn có thể đối lập. Nếu may mắn thể thức chọn lựa chia ở giữa, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong khi tôi còn đang vẩn vơ tính nhẩm về phần trăm khả năng có thể chép được bài của nó, thằng An lại thay đổi chủ đề câu chuyện lại một lần nữa. 

“Chỗ à, ừ, nói về chỗ. Mày không thấy mấy cái xác toàn được lôi ra ở chỗ gần trường mình à?”

“Nữa à, tao tưởng mày chán nói mấy cái đấy rồi?”

“Thì, cũng đâu còn gì để nói đâu? Bài tập tao cũng làm xong rồi. Chỉ là tao đang thấy lo cho cái thằng vô tư lự như mày thôi, mày toàn đi một mình về nhà mà không thấy sợ cái gì à?”

Lập luận là lập luận. Mặc dù hắn chém bừa (theo lập luận của tôi), nhưng cũng sẽ chẳng có tên tội phạm nào như thế mà lại ngu dốt đến mức đi giữa đường đông người để chém một người hắn không thù hằn cả. Đó là lý do tôi nói với thằng An rằng nó không nên quan tâm việc của tôi ngay từ đầu.

“Tao đi xe máy về nhà. Chẳng người bình thường nào đuổi kịp một cái xe chạy năm mươi cây một giờ trên đường trục đâu.”

Thực ra tôi biết mình trả lời có phần chống chế, nhưng nếu đó là một đứa con gái đủ xinh thay vì thằng An thì câu chuyện đã khác rồi. 

“Hờ, rồi để xem. Mày mà không bị thằng đấy chém thì kiểu gì cũng bị con ma cà rồng nào đấy cắn cho thôi.” 

“Giờ là những câu chuyện ma cà rồng căng thẳng sau một ngày làm bài tập giải trí à?” 

“Tại sao lại không?” Nó cầm cốc nước ngọt lên uống một hớp dài trước khi bắt đầu câu chuyện của bản thân. “Mày lên đảo này mà chưa bao giờ nghe chuyện về nó à?”

“À vâng, chưa nghe.” 

Đúng hơn là không quan tâm, những câu chuyện kiểu chỉ vùng này có, chỉ vùng kia mới thế này vốn là cái hết chủ đề để nói rồi thì mới bày ra. Và trên thực tế chỉ khi giết thời gian người ta mới bày ra mấy cái kiểu như vậy, trong khi đồng hồ đeo tay của tôi đã chuyển sang con số biểu thị năm giờ chiều. May cho thằng An là thay vì nhấc đít rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thì tôi vẫn còn kiên nhẫn ngồi nghe nó kể hết cái chuyện của mình. 

“Đảo này tên là Vạn Sự? Đúng không?”

“Phải.”

“Nó có nghĩa là cái gì cũng có thể xảy ra được.” Thằng An dựa người vào cái ghế, đầu gật gật xuống như thể nó là một thám tử đã dồn được thủ phạm vào chân tường. “Nên tao chắc chắn là có một con ma cà rồng trên cái đảo này.”

“Lí do?”

“Mày không xem mấy cái video trên mạng à? Trên đảo này còn có phá.”

“Ừ hử? Rồi sao?” 

“Mày có dám cá với tao là tí nữa mày gặp được một con ma cà rồng không?”

“Rồi, hai trăm nghìn cho thằng nào thắng. Được không?” Tôi thở dài, và chấp nhận cái mà ai cũng biết mình sẽ thắng này để kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo của nó. 

“Xời, mày biết kiểu gì tao cũng thắng mà vẫn đòi kèo. Chuẩn bị hai trăm nghìn sẵn bao tao đi ăn sẵn đi.” 

Nó tỏ rõ vẻ đắc thắng, trong khi tôi chắc chắn rằng nếu có một tấm gương ở đây thì biểu cảm của bản thân tôi lúc này đây sẽ là một vẻ khinh bỉ lồ lộ ra ngoài. Tôi sẽ cảm thấy bình thường nếu thằng này là một người nước ngoài, và mới học cách dùng mạng xã hội. Nhưng ngược lại, nó là một người Việt Nam bình thường với khiếu hài hước ngang bằng khả năng có một cái UFO to đùng sẽ xuất hiện rồi hút nó lên trời. Nói thẳng ra ngoài chuyện học hành tôi nghĩ mình chẳng thể nói chủ đề nào khác với nó được. Thế mà tôi vẫn là bạn của nó được mấy tháng rồi, lại còn trở nên tương đối thân là đằng khác.

Thật khó hiểu.

“Vậy chốt thế nhé, mày có cần tao giúp gì nữa không?”

“Không, tao xong bài rồi. Mà mày bận à?”

“Không hẳn, nhưng mà đến giờ làm thêm của tao rồi.”

“Thế à.” Mặt thằng An tỏ vẻ đăm chiêu. “Đừng bảo mày sợ thua kèo tao nhé?”

Không, tao đang mừng vì sắp ăn được hai trăm nghìn miễn phí là đằng khác. Tôi định nói thế nhưng nghĩ lại và chuyển sang một câu bình thường hơn.

“Không, bình thường mà. Mà thôi, có gì mai gặp.”

“Được rồi. Đi đường nhớ đừng để con ma cà rồng nào tóm mày đấy.”

“Sao cũng được.”

Tôi có thể chắc rằng nó biết tôi đang tìm lí do, nhưng thế cũng chẳng sao vì chuyện này không phải là lần đầu tiên. Dùng mấy cách mờ ám để kết thúc câu chuyện vẫn hợp lí hơn là cứ rời đi, dù sao thì thời gian của tôi vẫn quan trọng hơn vài ba câu chuyện không có ý nghĩa. 

“Tin tao đi, cái đảo Vạn Sự này có nhiều cái hơn mày tưởng đấy.”

Tôi không quan tâm điều đó lắm, và rồi bước ra khỏi cửa.

Bước đều ở những hành lang dài của nhà trường, tôi nhanh chóng thấy tầm nhìn của mình bị che khuất bởi một vài người lao công đang đẩy từng chiếc thùng nặng nề với dụng cụ dọn dẹp bên trong. Vì gần như đã chẳng còn mấy lớp đang học, nên họ bắt đầu công việc của mình từ sớm, như kì cọ cái sàn lát gạch men trắng và xem xét bức tường màu vàng một cách cẩn thận để chắc chắn không có vết ố nào trên nó. Tôi cẩn thận xin lỗi họ vì đã làm phiền sau đó tiếp tục đi nhanh qua cho đến khi ra tới sân trường.

Nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì độ lớn của tòa nhà cùng với vô số lao công đang ẩn hiện dưới ánh đèn của trường. Với chừng đó người mà cái trường này vẫn có những vết ố bẩn. Vậy sẽ tốn bao nhiêu thời gian để dọn dẹp hết cả một tòa nhà như này với một người? Tôi cũng không rõ, vì một lí do nào đó nơi này luôn đem cho tôi một cảm giác đặc biệt. Nhưng vì chẳng phải là một kẻ yêu thích thanh xuân vườn trường nên việc đứng lại nhìn ngắm nơi thân yêu này sẽ chẳng giúp gì được thêm cả, vì vậy tôi đành hướng tới nhà xe.

Trời vẫn còn tương đối sáng, dù mặt trời đã chuyển sang màu đỏ chói và giấu mình dần ở phía tây. Nó hơi kì lạ với tôi vì giờ đã là giữa thu, đúng ra trời nên tối sớm mới phải lẽ. Nhưng càng sáng thì càng tốt thôi, tôi sẽ đỡ tốn thêm xăng cho việc phải bật đèn xe để đi đường. 

Tuần tự như mọi khi, tôi đi đến nhà để xe ở đối diện căn tin của trường. Sau đó tôi sẽ trả vé xe cho bác bảo vệ, và đi về nhà rồi ăn cơm. Thế là hết một ngày, từ ngày mai cho tới buổi thi môn toán tôi sẽ được ở nhà để ôn nên đó là thời gian nghỉ ngơi. Quả thực là một tuần tuyệt vời.

“Khoan đã, thế thì hai trăm nghìn của mình?”

Chết thật.

Tôi đã biết tại sao thằng An lại muốn cược với tôi về chuyện con ma cà rồng rồi. Tôi không thể trách gì hơn ngoài việc bản thân đã nghĩ quá ngắn, nhưng nó và tôi vẫn phải chạm mặt nhiều nên vấn đề tiền cược chỉ là thời gian. Chẳng đáng lo cho lắm, thằng đó không phải một loại thích quỵt. Nói về một thứ đáng lo với tôi, đó là việc phải chen qua những người khác để lấy được cái xe để tận trong góc cuối của mình. 

Nhưng hôm nay thì khác, lại chẳng có mấy ai ở đây cả. Tôi tự hỏi rằng tất cả cái đám ngày thường hùng hổ xô đẩy nhau chỉ để giành lấy cái xe của mình giờ đang ở đâu. Nhanh chóng, câu trả lời được đưa tới cho tôi khi tiếng ồn ào nói cười phát ra từ phía sau lưng bản thân tôi. 

Tôi quay lại, và thấy một cái lều màu tím khổng lồ đang có vô số người vây quan, cùng với những tiếng ầm ĩ đứng cách vài chục mét ở đây vẫn còn nghe được. Có lẽ lại là một sự kiện nào đó do nhà trường tổ chức. Một trong số các hoạt động thường niên với sinh viên mới, thường là bốc thăm. Tôi nhớ rằng đám con gái trong lớp đã nhắc đến chuyện tương tự vậy. 

Tuy nhiên, bản thân không phải là người hứng thú mấy thứ kì lạ. Vì vậy nên, tôi quyết định lấy cái xe của mình rồi về nhà sớm còn hơn là chần chừ thêm vài phút nữa. Nếu một lớp nào đấy tan ca bây giờ thì cơ hội lấy được xe của tôi sẽ là con số không tròn trĩnh. 

Nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong dự liệu của tôi. Ngay vừa lúc đặt chân được vào nhà để xe, tôi đã bị chặn lại bởi bác bảo vệ. Cái con người gầy go có đôi mắt trông như luôn nhắm lại ấy nhẹ nhàng bước ra từ căn phòng bảo vệ rồi vẫy tôi lại tới gần.

“Mày đi cùng bác, bác nhờ cái này cái.” Vừa nói, bàn tay nhăn nhúm của bác bảo vệ vừa chỉ vào cái lều màu tím nằm ở sân trường. 

“Nhưng cháu sắp về rồi.” 

Mặc cho tôi nói như vậy, ngay sau bác bảo vệ là một vài ông thầy khoa Toán mà tôi quen mặt đang nhìn tôi với một ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Họ không nói gì hơn, ngoài việc tóm lấy vai tôi và cuối cùng đẩy tôi vào trong cái lều kì lạ đấy. Ngay kể cả khi tôi đã lọt vào trong cái lều vừa tối vừa chật, đầy ắp những học sinh đang chen chúc với nhau thì vẫn có những bàn tay liên tiếp đẩy tôi về phía trước cho tới khi lọt hẳn lên đầu hàng mới chịu dừng lại. 

Dưới ánh đèn mập mờ trên đầu mình, tôi có thể thấy một bóng người đang ngồi đối diện cách nhau một cái bàn. 

“Cái gì đây?”

Tôi không biết mình nên chọn từ ngữ nào để diễn tả khung cảnh trước mặt cho phù hợp. Có lẽ những thứ này nằm ngoài tầm hiểu biết của một thằng học sinh bình thường để hắn có thể biểu đạt ra được bằng lời. 

Cái thứ trang phục trước mặt tôi đây là thể thức tôn giáo gì cơ chứ? Cái con người đó là người kiểu gì vậy?

“Ồ, là một chàng trai trẻ. Cậu là Lê Hoàng Việt đúng không nhỉ? Rất hân hạnh gặp mặt.” 

Cô ta biết tên tôi?

Đám học sinh ồ lên vài tiếng, với đôi mắt đờ đẫn mở to ra như thể một con người không có cảm xúc, rồi bắt xì xào bàn tán. Liếc qua nhanh có cả mấy đứa quen mặt trong lớp của tôi. Không chỉ họ đâu, mà ngay cả tôi cũng đang ngạc nhiên. Bất kì ai cũng sẽ phải thốt lên khi thấy một người mặc đạo bào màu tím, với một cái thánh giá đeo ở cổ, trên đầu thì đội một chiếc mũ lưỡi trai in hình bát quái. Chiếc ba lô đeo trên lưng cô ta thì chứa đủ thứ đang trồi ra từ cái khóa không kéo chặt, nào là tượng phật, bùa chú đủ loại, cùng một thanh kiếm gỗ màu hồng đào. Một con người với trang phục kì dị như thể đang đóng vai nhân vật nào đó trong một bộ phim nào đó đang ngồi với chiếc bàn trước mặt tôi đây. 

Mặc dù đã được che đi bởi nhiều lớp áo, nhưng tôi vẫn có thể thừa thấy đây là một người có thân hình rất chuẩn, ít nhất là phần thân trên. Cô ta có vẻ như khá cao, ngồi ở ghế và được chiếc bàn che đi rồi nhưng vẫn ngang tới ngực của tôi được. Còn khuôn mặt thì sao? Mặc dù nó đã bị che đi bởi cặp kính râm hình tròn, nhưng làn da trắng và mái tóc đen nhánh vẫn rất nổi bật. Nói không ngoa thì tôi đã kịp liên tưởng đến một cô người mẫu nào đó khi nhìn vào vẻ bề ngoài này. Mặc dù là thế, nhưng với kiểu ăn mặc như kia thì có cho tôi sống dài thêm ba kiếp tôi cũng chẳng dám lại gần bà chị đó chứ không nói đến là kết bạn.

“Hãy ngồi xuống đi, người trẻ tuổi.”

Chị ta nói cái gì cơ?

Bằng một cách thần kì nào đó, có vô số bàn tay từ đám đông dí mạnh người tôi xuống, cho tới khi tôi toàn bộ phần dưới của tôi đập mạnh xuống cái ghế gỗ mới chịu dừng. Họ hành động cứ như thể vừa bị tẩy não vậy. Hoặc có lẽ đơn giản hơn, tôi là chuột bạch cho họ thử nghiệm. Còn “nhà khoa học gia” trước mặt tôi đây, đang chuẩn bị nghiên cứu con chuột của cô ấy. 

“Đừng lo lắng, ta ở đây chỉ để bói quẻ cho mọi người. Còn giờ đã đến lượt của cậu. Nếu cậu có thêm điều gì cần hỏi ta sẽ trả lời. Sau đó, cậu có thể rút thăm trúng thưởng qua cái hòm trên bàn này.”

Vậy nó đúng là một hình thức bốc thăm trúng thưởng. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra lí do tại sao cái người này phải ăn mặc thế này và làm cái trò bói toán kia chỉ để mời gọi sinh viên bốc thăm cả. Chẳng lẽ phần thưởng thôi là không đủ hấp dẫn cái đám mới lớn à? 

.Rất tiếc, không ai trả lời cho tôi câu hỏi đó. Và mặc cho tôi không có ý định tham gia việc mê tín này, vì nó trông có vẻ lừa đảo, nhưng ngay cả bác bảo vệ và một vài thầy cô cũng có trong đám đông nên tôi không nghĩ đó là một ai có thể dửng dưng đứng đó mà trông một người lạ mặt vào trường bày trò được. 

Thử cái này để đổi lấy một tờ vé quay vẫn là lãi. Tôi không có gì để phủ nhận cả, vì thế tôi ngồi xuống cái ghế rồi mặt đối mặt với con người kì lạ kia. 

“Vậy hãy đặt tay lên bàn.”

Như mọi khi, bắt đầu bằng trò bói tay. Không có gì quá đặc sắc với tôi cả, nó là một trò làm màu như nhiều người khác vẫn làm. Vì thế, tôi đặt tay nên và xem con người này sẽ nói cái gì. 

“À, trước đó. Cậu có biết tên ta là gì không?”

“Không?”

Dĩ nhiên là tôi không biết, đâu như cái người mà kiểu gì cũng đã được nhà trường cung cấp danh sách nên mới biết tên tôi này. Một kiểu không thể nào tiếp thị hơn của ban lãnh đạo khi họ cần học sinh tham gia phong trào cho đủ số lượng. Cũng không có gì lạ với tôi, và chắc chắn tên của người này cũng không có gì đáng nhớ để nghe cả. 

“Đúng vậy, tên ta là Nguyễn Hoàng Tường Nhiên, Tường trong tường minh và Nhiên trong hiển nhiên. Gộp lại, nó có nghĩa là sự thật.”

Nhưng tôi không có hỏi, và cũng chẳng ai lại giải thích tên mình như thế cả. 

“Vậy nên?”

“Vậy nên tất cả những gì cậu thấy ở đây là sự thật, tin ta đi.”

Rõ ràng lại là một chiêu trò gây sức nặng nữa mà mấy người thiếu điểm chuyên cần hay sử dụng khi bị bắt đi làm sự kiện, tôi đoán đây cũng chỉ là một chị khóa trên kém may mắn bị trường buộc phải mặc đống đồ ngớ ngẩn này và nói những thứ trẻ con này để mồi chài học sinh tham gia mà thôi. Trong thâm tâm của chị ta lúc này hẳn phải xấu hổ lắm. Tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ gì cho cam, nên tốt nhất là cứ hợp tác để cho chị ta về sớm vậy. Đó cũng coi như là một điều làm phước mà tôi có thể giúp cho những người kém may mắn như này. 

“À, vâng vâng.” 

“Được rồi, cùng xem bàn tay này nào.”

Chị ta đột nhiên chộp lấy nó, lôi ra một cái kính lúp từ trong túi áo săm soi đầy đáo để. Bàn tay của người này cũng nóng, rất nóng. Giống như là tôi vừa cầm phải một cục than còn đang đỏ lửa vậy, nhưng nó lại không khiến tôi đau vì bỏng mà chỉ cảm thấy nhiệt độ thôi. Cảm giác này rất ấm áp và dễ chịu, nhưng nó chắc chắn không phải nhiệt độ bình thường mà con người nên có.

“Này, chị có bị số-”

“Hồ, tay đẹp ghê. Đường tình duyên và công danh đều rất thuận lợi.”

Câu nói của tôi đột ngột bị cắt ngang, và vị “thầy bói” đó vỗ lên vai tôi bồm bộp rồi giơ ngón trỏ lên như thể đó là điều gì đó thực sự quý hóa lắm. 

“Nhưng nó thật sự ngắn tủn một ngắn. Với cả-”

“Ta bảo nó dài chắc chắn nó sẽ dài. Điều đó rất đáng chúc mừng, tương lai của cậu rất rộng mở. Ra trường chắc chắn sẽ có việc làm, cưới vợ đẹp và có bầy con ngoan.”

Tôi không định nói cái đó, và chẳng phải là những điều mà cái người tên Tường Nhiên kia nói đều là những gì thầy bói hay nói sao. Ngay vào cái lúc tôi cho rằng rồi thì mọi thứ cũng sẽ đi theo cái hướng mà ai cũng biết, người ngồi đối diện tôi lại tiếp tục lên tiếng. 

“Nhưng mà, cậu biết gì không?” Hai tay của bà chị Tường Nhiên đặt chắp lên nhau chống vào cằm, trong khi cái kính râm hình tròn dường như đang lóe sáng. “Đường sinh mệnh cậu ngắn hơn ta tưởng đấy.”

Đó là điều mà chị ta kết luận.

Một thứ hết sức vô căn cứ. 

Nếu tôi là một kẻ cận thị mười độ, và bị mù màu nặng thì chắc chắn tôi cũng sẽ đồng ý với điều đó. Đó là trong trường hợp “nếu”, còn thực tế tôi thừa thấy đường chỉ tay sinh mệnh của mình dài từ bên này sang đến tận bên kia bàn tay. Nó có độ dài kì quặc đến mức nhiều người quen của tôi còn chẳng thể lí giải được. 

Trái ngược lại với khẳng định chắc chắn trong đầu của tôi, bà chị kia chỉ nặn ra một cái biểu cảm chán nản thấy rõ cứ như thể muốn nói rằng “ta bảo nó ngắn thì nó sẽ ngắn” vậy. Chợt, chị ta lôi ra một cái quạt và gõ mạnh vào lòng bàn tay của mình, rồi nghiêng đầu và nói.

“Và giờ thì nó dài bất thường? Thật là một điều kì lạ đúng không?”

“Hả?”

“Đã có một sự sửa đổi vào dòng chảy của sự sống. Hãy tin ta đi, những thứ như thế không thể kéo dài được lâu đâu. Có thể là vài giờ nữa, hoặc trong vòng tối nay, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.” 

Chị ta nói cái gì vậy?

“Đừng lo, ta sẽ sửa chữa mọi thứ giúp cậu.”

Tường Nhiên đột ngột đưa tay phải lên. 

Nhanh như cắt, như thể là chị ta sẽ tát tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại. Nhưng vài giây trôi qua, không có cảm giác gì cả. Tôi bất giác mở mắt ra.

Và thấy từ bàn tay phải đang nắm chặt kia bốc ra những làn khói màu đen. Và chị ta mở lòng bàn tay ra rồi thổi một hơi mạnh.

Làn khói đen cuộn lại như một cơn lốc xoáy nhỏ.

Sau đó tan biến trong không khí và để lại những vệt sáng màu đỏ cam.

“Giờ thì vận mệnh đã chạy đúng quỹ đạo của nó.”

Và giờ là một trò ảo thuật, được chuẩn bị công phu đến mức nhìn nó cứ như thể ai đó thật sự đốt cháy một thứ gì đó trong lòng bàn tay đến mức nó rã ra thành tro rồi thổi nó. Không phải ai có trình độ cũng làm được một điều như thế, mà ở đây lại chỉ là một người bị bắt buộc phải ngồi ở đây vì thiếu điểm chuyên cần.

Giờ thì tôi hiểu tại sao quanh chỗ này lại tụ tập đông người như thế rồi. Chúng ta đang có một ảo thuật gia đại tài giả làm pháp sư bói toán. 

“Có lẽ vài giờ tới cậu sẽ gặp mấy thứ không hay cho lắm, nên giờ nhận lấy thứ này trước khi quay trúng thưởng nhé.”

Nói rồi, chị ta đặt một cái túi vải nhỏ cùng một dải xu màu vàng được buộc bằng chỉ đỏ vào tay tôi. Những thứ này giống với đồ cúng mà người ta hay phát cho người dân sau mỗi dịp lễ chùa đầu năm, nó dường như mang ý nghĩa may mắn cho người mang theo. 

“Vâng, vâng.”

Dù sao cũng là lòng tốt của người ta, khó mà nói rằng tôi không nhận được. Vì thế tôi đã dúi nó vào túi quần rồi mới quay qua cái hộp bốc thăm trúng thưởng. 

“Giờ thì tôi phải bốc thế nào đây?” 

“Đơn giản mà, cứ thế cho tay vào thôi. Vận may của cậu sẽ ủng hộ cậu, cái đường đó dài đến thế cơ mà. Nên tin ta đi, chắc chắn cậu sẽ trúng giải nào đó thôi.”

Tôi sẽ không nói điều đó là bốc phét đâu, vận may của tôi chỉ ở cỡ trung bình. Vả lại, chiếc hộp trước mặt tôi hẳn cũng như bao chiếc hộp khác, chỉ chứa những phần thưởng nhỏ mà thôi.

Nếu có ai hỏi phần thưởng lớn đang ở đâu với tôi ư?

Câu trả lời đơn giản lắm, cứ lục túi của ban tổ chức là ra ấy mà. Hoặc không thì cũng là người quen của họ.

Vì thế nên, tôi chẳng trông chờ gì nhiều vào lần này lắm. Bét nhất tôi cũng sẽ được một cái thẻ nạp điện thoại mệnh giá hai mươi nghìn. 

Tôi đưa tay vào cái hộp, và túm lấy mảnh giấy gần nhất với mình. Tôi rút nó ra, nhưng chưa mở vội. Từ từ mở lòng bàn tay ra, đó là một mảnh giấy có màu tím.

Thay vì màu trắng như bình thường, nó lại có màu tím. Không lẽ giống như mấy trò xổ số ở cửa hàng trò chơi điện tử, màu tím là thứ có giá trị gần ngang với vàng ư? 

Chợt có tiếng vỗ tay rần rần vang lên xung quanh, quay người lại, tôi thấy đám đông đang bày ra khuôn mặt ngạc nhiên với phần thưởng trên tay tôi. Mặc dù, tôi không cho nó là thứ có giá trị đến thế. 

“Uầy, Việt, hay là mày bao tao đi ăn đi?”

Một thằng cha nào đó mà tôi còn chẳng biết nó là ai đột ngột vỗ tay lên vai tôi.

“Hay là cho tớ đi, tớ sẽ trả tiền mà.”

Một đứa con gái nào đó trông khá xinh xắn đang cười tươi, nhưng sự niềm nở trên khuôn mặt đó không dành cho tôi mà dành cho tấm giấy màu tím. 

Một lẽ dĩ nhiên, gặp những kẻ như thế tốt nhất cứ giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. 

Tôi đưa thẳng tấm giấy lại cho bà chị Tường Nhiên, để chị ta đổi quà cho tôi. 

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Khuôn mặt đang bị che đi bởi cái kính râm đấy chợt nở một nụ cười trông có vẻ hạnh phúc, nhưng cái vẻ mặt đấy không khiến tôi đồng cảm tí nào mà chỉ có cảm giác ớn lạnh ở sau gáy. Chắc chắn chị ta sẽ chuẩn bị làm hành động kì cục nào đó khi tỏ ra cái biểu cảm như thế. 

Và đúng như tôi dự đoán, chị ta cầm một chiếc chuông nhỏ lên lắc. Đồng thời, vị “thầy bói” hàng rởm cũng lên tiếng thông báo với mọi người xung quanh.

“Lê Hoàng Việt, đã trúng một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng buffet đồ ngọt HoneyToast.”

Tiếng xì xào của đám đông liên tục nối tiếp nhau, chứng tỏ phần thưởng đấy ắt hẳn là phải có giá. Và đó là lí do tại sao đám con gái tỏ ra cái mặt buồn thiu như kia, trong khi lũ con trai thì tặc lưỡi và liếc tôi với biểu cảm khinh bỉ. Đúng là thời đời sân si mà. Chẳng cần nhìn hết khuôn mặt từng người. Tôi cũng có thể biết rõ tất cả điều đó, đây là một loại kĩ năng được tôi luyện từ hồi cái thằng tên Lê Hoàng Việt này còn học cấp hai rồi. 

Dĩ nhiên để không phải nhận lại mấy phản ứng đấy, tôi có thể bán lại nó cho ai đó trong đám đông này trước mặt toàn dân thiên hạ. Nhưng đây là thứ tôi rút ra được, tội gì phải đưa lại cho những kẻ khác cơ chứ, trong khi họ còn chẳng có lấy một tiếng ân cần xin tôi.

“Đây, từ giờ nó là của cậu.”

Bà chị Tường Nhiên đưa một tấm thẻ màu đen có chữ vàng ra, trên đó ghi thông tin về vị trí của bàn ăn cũng như một vài thứ khác mà tôi chưa thể nhận ra ngay là gì được. Cũng không phải một vấn đề gì quá lớn khi đằng nào tôi sẽ nghiên cứu nó sau khi đặt được chân về nhà mình. 

“À vâng, cảm ơn chị.”

Tôi nhanh chóng đặt nó vào cái ví tiền mình trước khi có một kẻ nào đó tiếp tục tóm lấy vai tôi và hỏi thăm về chuyện mua bán. Và sau đó thì sao, dĩ nhiên là rời đi thật nhanh rồi. 

“Được rồi, chào chị nhé, và cả mọi người nữa.”

Tôi quay người rời đi. Nhưng có một tiếng nói đã gọi tôi lại. 

“Từ từ đã nào, cậu đã kí vào tờ giấy này đâu.”

Đen thật, tôi đã cố rời đi thật nhanh để không lưu lại ngoại hình của mình trong mắt cái đám đang hằn học ra mặt kia rồi. Nhưng cũng không thể trách chị ta được, vì đó là một phần của hoạt động mà. Tôi quay lại, rồi bị dí thẳng tờ giấy vào mặt mình. Những chữ lớn màu đen đậm trên tờ giấy thông báo rằng nó là tờ giấy để thu thập chữ kí của các sinh viên đã chơi trò này. Có mặt cả chữ kí của hiệu trưởng, rõ ràng đây là một phần của hoạt động nhà trường. Và với tư cách một “tình nguyện viên”, chị ta rõ ràng phải thu thập chữ kí của học sinh rồi.

“Xin lỗi, lỗi của tô-” Chưa kịp dứt câu, một cái bút đã được đặt thẳng vào tay tôi. Còn bà chị kia, thì liên tục gõ vào tờ giấy.

“Nhanh lên vẫn còn người khác” chứ gì?

Tôi biết thừa là chị ta muốn nói như thế. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì tôi đã xong việc rồi. Tất cả những gì cần làm là ghi lại mã sinh viên và chữ kí mà thôi. Không dưới vài trăm lần tôi làm chuyện này trong một năm. 

Tôi đặt bút lên tờ giấy, và lần nữa bước ra khỏi đám đông. 

“Chà, nhắc cậu trước, vận mệnh đã trở lại đúng vòng quay của nó rồi đấy.”

“Gì nữa vậy?”

Tôi quay mặt lại. 

Trong khoảnh khắc đó, có một làn khói lớn đột ngột trùm lên tầm nhìn của tôi. Cái thứ mùi thảo dược dường như len lỏi vào từng nang phổi khiến tôi phải ho sặc sụa. Cái mùi này thật sự là thứ kinh khủng nhất tôi từng ngửi phải, mặc dù nó rất thơm. Phải, thơm đến mức khiến não tôi như vừa trải qua một cú chấn động mạnh vậy. Tới mức những âm thanh lọt vào tai tôi trở lên nhiễu loạn như khi áp thẳng tai vào loa của một chiếc tivi đang nhiễu sóng. 

Phải mất tới vài phút để đầu óc tôi trở lại bình thường, và tôi nghe thấy những tiếng ầm ĩ đủ loại xung quanh đang phát ra. Khói cũng dần tan đi, để lộ trước mặt tôi chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế cả. Cái lều khổng lồ ở đó, con người kì lạ từng ngồi ở đó, cùng hộp bốc thăm trúng thưởng đã biến đi đâu mất rồi.

“Nên tốt nhất cậu nên cẩn thận từ giờ là vừa. Nhắc rồi đấy nhé.”

Âm thanh kì lạ vẫn vang vọng bên tai tôi. 

Cố gắng để ngồi dậy, tôi chỉ thấy vô số cặp mặt ngạc nhiên đang dán chằm chằm vào bản thân mình. Trong khi tấm thẻ vẫn còn nằm trên bàn tay của bản thân không lay chuyển lấy một xăng-ti-mét.

“Chị ta giỏi ảo thuật thật đấy.”

***

Hai tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian dài. 

Và nó càng dài hơn khi người ta chỉ dùng thứ vốn liếng ít ỏi đấy để nằm trên chiếc giường suy nghĩ xem mình nên làm gì với tấm thẻ miễn phí trên tay. 

Tôi có phải là kẻ hảo ngọt không? 

Câu trả lời là không hẳn, tôi bình thường với đồ ngọt và chỉ là một kẻ thích nước cam.

Vậy tôi có phải là một tên không nhận thức được điều xảy ra xung quanh mình không?

Câu trả lời vẫn là không hẳn, giác quan tôi bình thường như bao người khác thôi. Nên tôi có thể thấy có cái thứ gì mờ ám ở trên này, và đã thử dùng điện thoại nhắn tin hỏi trang chủ của nhà hàng đó về tấm thẻ này.

Câu trả lời của họ nằm ngoài dự đoán của tôi, tấm thẻ này là thứ có thật. Và thậm chí, nó còn không chỉ một bữa mà là tấm thẻ VIP có thể giúp tôi ăn miễn phí được một tháng lận. Tức là ba mươi ngày, tôi có thể ngồi trong đó và tận hưởng gió mát của điều hòa cùng với khay bánh kem luôn luôn được làm đầy mỗi khi hết.

Thậm chí họ còn thông báo rằng, tên của tôi đã được điền đầy đủ vào tấm thẻ ấy trên hệ thống rồi. Nghe thật mờ ám làm sao, cứ như thể nếu tôi đến đó thì họ sẽ chích thuốc mê rồi đem tôi đi bán tạng vậy. 

Để cho chắc chắn cái khả năng đó sẽ không xảy ra, tôi đã trực tiếp vào phần đánh giá để xem khách hàng nói gì về cái nhà hàng đó. Phản ứng là tích cực, khiến tôi lập tức phải lên xem những video của người ta quay về nhà hàng này trên mạng. Cũng giống như lần điều tra thứ nhất, phản ứng là tích cực và cái nhà hàng này rất bình thường. 

Sẽ không có nhân viên nào mặc đồ đen, đeo kính đen cầm một chiếc bút có thể phát sáng ra và bấm nó trước mặt tôi cả.

Nó rất bình thường, và tôi thì có một tấm thẻ VIP. Tấm thẻ này thậm chí còn có thể dùng cho cặp đôi, một điều dễ hiểu tại sao khi đó đám người vây quanh tôi lại ra sức làm thân với một kẻ mà họ còn chẳng quen mặt. 

Tôi nên làm gì khi thấy điều đó ư? Bản thân thằng Lê Hoàng Việt đây cũng không biết trả lời như nào nếu có ai đó thật sự hỏi một câu như vậy. 

Nhưng thực tế thì việc nằm dài trên giường cũng không đem lại lợi ích gì cho tôi. Bữa tối cũng chưa được nấu, vì tôi nhận ra mình đã quên đi chợ vào sáng nay. Và biết gì không, nếu một thằng sinh viên không được ăn tối, nó sẽ trở thành một cái xác khô vừa đói vừa mất ngủ vào hôm sau. Một câu chuyện thường ngày của những kẻ học ngành Công Nghệ Thông Tin.

Tôi đã duy trì được lối sống lành mạnh gần như không ăn bên ngoài, và luôn tự nấu cho bản thân được hai năm rồi. Và hôm nay, vì một sơ suất nhỏ, tôi tự đạp đổ chuỗi thành tích của chính mình. Nó giống như việc bạn đang đứng hạng cao trong một trò chơi và đột nhiên tụt xuống đáy vậy. 

Biết làm gì hơn đây khi trong tay của tôi có tấm thẻ này, và nó buộc chủ nhân của mình phải phân vân giữa việc chạy ra chợ lúc này hay đến cái nhà hàng đó và lót dạ. Tôi thậm chí còn thấy họ đã cho cả bánh mặn vào thực đơn mới của nhà hàng nữa. Điều đó thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại về ý định từ bỏ tấm thẻ ban đầu của mình. 

Chính vì vậy, tôi đã ở đây - Nhà hàng HoneyToast. Nếu muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp, câu trả lời đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi vẫn không tránh được tự hỏi mình sẽ tìm được gì ở đây ngoài dòng người tấp nập xung quanh nhà hàng và từng dãy đèn sáng chói cứ như thể có hàng trăm con đom đóm vây quanh.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đang ở khu vực du lịch cấp cao của hòn đảo. Mặc dù nơi này cách nhà tôi không quá xa, nhưng tổng thể lại thật sự khác biệt. Nhìn sang bên trái, tôi thấy từng dãy khách sạn cao tầng đang nối liền với nhau thành từng hàng, có những cái biển quảng cáo đi kèm hình ngôi sao vô cùng bắt mắt. Nhìn sang bên phải, đập vào mắt tôi là những cửa hiệu lấp lánh bày bán rất nhiều đồ lưu niệm và quần áo, cũng như các vật tư đắt tiền khác - thứ mà có cho tiền tôi cũng chưa chắc dám mua. Quay về phía sau lưng, tôi thấy bãi biển ở đằng xa đang rì rào từng đợt sóng vỗ vào lớp cát. Còn ở phía trước mặt là một dãy nhà hàng âu á đủ kiểu, nổi bật trong đó là nhà hàng HoneyToast với bảng hiệu hình chiếc bánh mì phết mật ong mà tôi định đi tìm. 

Ngay cả khi cái nhà hàng đó đã ở trước mặt rõ rành rành, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây mới di chuyển tiếp được. Không khí nơi này quá khác lạ, nó làm một đứa chỉ có diện tích sống là bốn góc tường nhà chẳng thể nào hòa nhập ngay được. So với chỗ của sinh viên bọn tôi, nơi này tràn ngập đủ thể loại người cùng những loại âm thanh ồn ào khác nhau. Hẳn đó là lí do tại sao đám bạn tôi nhiều lần rủ tôi qua chỗ này chơi. Ở cái chốn xa hoa, vui vẻ này thì những kẻ đồng trang lứa với tôi tất nhiên sẽ thích rồi. Có một nơi để tiêu tiền của mình và bố mẹ, cũng như gặp gỡ các mối quan hệ có khi nếu cứ ở trường thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Tôi sẽ chẳng biết các ông bố, bà mẹ sẽ bày tỏ thái độ ra sao khi thấy con cái của họ ném hàng xấp tiền để mua một vài cái quần áo hoặc đồ trang điểm. Sau đó mặc chúng lên và nhảy múa cùng một kẻ có mái tóc luộm thuộm nhuộm đủ màu mặc tư trang theo “mốt” ở trong quán bar gần đó. 

Mà chẳng phải đó là xu hướng của “Gen Z” theo lời đám bạn của tôi sao? Vốn dĩ đó đã là một điều quá đỗi bình thường rồi.

Thế nhưng dù những lời mời chào từ xu hướng đó trông có vẻ thật thú vị, đáng buồn thay tôi không phải một kẻ hội nhập với thời cuộc. Vì thế, cái nhà hàng này là quá đủ và tôi chẳng có nhu cầu khám phá các nơi khác nhiều hơn. Cũng có thể nói, trong trường hợp dùng hết cái thẻ này, thì việc tôi quay trở lại đây một lần nữa có xác suất vô cùng nhỏ.

Dù sao, mặc kệ cái đống bạn bè và xác suất ấy. Tôi phải lấp đầy cái bụng của mình trước tiên đã. Nghĩ gì làm lấy, tôi mạnh dạn bước thẳng và đi tới trước cửa của nhà hàng. 

“Chào mừng quý khách.”

Một nhân viên mặc âu phục đã đợi sẵn ở cửa và mở cửa cho tôi. So với tôi, anh ta là một đẳng cấp khác khi sở hữu mái tóc chải chuốt óng mượt và gương mặt điển trai. Trong khi tôi chỉ có thể lựa một chiếc áo phông cùng quần bò, tóc có lẽ hai tuần rồi cũng chưa cắt và việc chải tóc cũng chỉ là có lệ để không khiến cho đầu mình thành một mớ rơm. 

Nhưng cũng chẳng sao, vì thậm chí trong nhà hàng sang trọng này còn có vô số những học sinh mặc đồng phục nhà trường dù giờ đã là một buổi tối. Một vài vết mồ hôi đọng lại có thể thấy trên tay áo và vùng cổ, chứng tỏ họ còn chẳng thèm tắm rửa mà đã ngồi lì ở đây từ lúc tan trường. Rất may là nhà hàng dường như có vài lọ sáp thơm, nên tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của bơ, sữa và hoa. 

Và còn vô số mùi hương tuyệt vời khác nhau đến từ căn bếp đối diện với dãy bàn của khách hàng. Qua lớp cửa kính, tôi có thể thấy những đầu bếp mặc bộ đồng phục trắng đang hì hục bê từng khay bánh đặt lên bàn sắt. Trong khi đó có những người đặt bánh mì lên khay có lót giấy thấm dầu và đi ra quầy thức ăn để làm đầy lại những khay đã hết. Điều đó chứng tỏ tại sao nơi này lại được đánh giá cao về chất lượng đồ ăn như vậy. Và càng cho thấy tấm thẻ này có giá trị như nào với một bữa tối quên mua đồ về nấu của tôi. 

Không thể đứng nhìn lâu hơn và chặn chỗ của người khác, tôi liền ra quầy thanh toán rồi làm theo những bước họ hướng dẫn. Để họ quẹt tấm thẻ vào máy thanh toán và thế là xong, tôi có thể chọn một vị trí và thưởng thức đồ ăn, thức uống cho đến khi nào chán thì mới ra về. Hơn nữa, trong này còn có điều hòa và quạt nước, đỡ hơn việc phơi mình với cái tiết trời oi nóng vẫn còn vương lại ở giữa thu ngoài kia. 

“Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã hết bàn tầng một, quý khách có thể vui lòng di chuyển lên tầng hai được không ạ? Chúng tôi đã sắp xếp chỗ cho quý khách. Với cả, dịch vụ là không khác nh-”

“Cảm ơn chị, tôi sẽ đi lên ạ.” Tôi liền nói để chị nhân viên không phải giải thích thêm, vì tôi đã thấy được tình hình xung quanh mình.

“Vậy xin lỗi quý khách vì sự bất tiện, đây là số bàn của quý khách ạ.”

Chị ta đưa tôi một cái thẻ nhựa dày có ghi “32B”. Mọi thứ khá bình thường nếu đây là một việc có chút rắc rối và tôi cứ thế mà đi lên là xong, nhưng biểu cảm của người nhân viên lại có phần cam chịu. Cứ như thể là điều này có gì đó ép buộc chị ta, hoặc đơn giản do tôi hay nghĩ quá mà thôi.

Đó là công việc của người ta, đúng ra không nên quan tâm để làm gì. Mọi chuyện nên là như thế mới phải. Tôi vẫn thường phải nhắc nhở với bản thân mình như thế mỗi khi việc soi xét những thứ xung quanh lại xảy ra. Đó là một tật, không hẳn xấu, có từ hồi tôi còn nhỏ. 

Nhưng đã là tật thì vẫn lên bỏ, vừa mon men trên cái cầu thang gỗ sồi rộng lớn của nhà hàng, tôi vừa nghĩ xem mình phải hạn chế nó như nào mới được. Kết cục, ngay kể cả khi đã đặt chân lên tận bậc thang cuối cùng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào cả. 

Thay vào đó, cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thổi bay đi khi nhân viên đứng ở cầu thang vừa mở cửa của tầng hai.

Nơi này trang trí theo phong cách phương tây cổ điển với những vật liệu làm từ gỗ. Lối kiến trúc thiết kế với những bộ tranh màu khiến tôi trong giây lát tưởng mình đang ở Paris và giương mắt nhìn lên ngọn tháp Eiffel vĩ đại. Nó có cảm giác sang trọng hơn hẳn so với dưới tầng một, vì tầng một vốn thiết kế theo phong cách trẻ trung hơn với nhiều màu sắc, rất hợp với gia đình và học sinh. Trong khi đó, trên đây sẽ dành cho các cặp đôi hoặc đối tác làm ăn. 

Nhắc đến cặp đôi, chẳng phải cái chỗ này hơi lạ rồi sao? 

Nó chỉ có độc một cái bàn lớn duy nhất, với một đám người ngồi vây quanh đó. Điều này có vẻ bình thường nếu nó là một bàn do hội nhóm đặt trước. Nhưng trong trường hợp này, tôi nhớ là mình đã được dặn là một cái bàn riêng. Và chắc chắn là tôi không quen bất kỳ người nào trong cái đám kia cả.

Bạn của tôi không thể là một cái đám mặc đồ nhìn như vừa xuyên không từ thế kỉ mười chín lên đây vậy. 

À, đây là cái mà người ta gọi là “roleplay” đúng không? Nhất định là thế rồi. Chứ tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khác để lý giải khung cảnh kỳ quặc trước mắt mình. Và còn lâu tôi mới nhập bọn với đám này. Chắc chắn là có sai sót gì đó thì phải. Tôi nhìn về sau, cố tìm sự giải thích từ nhân viên dẫn đường nhưng anh ta đã lỉnh đi mất từ bao giờ.

Này, có trách nhiệm chút đi chứ anh bạn.

Ngay vào lúc tôi còn nghi ngại thì tiếng bụng đói đã réo lên trong khi dạ dày thì thắt lại. Cơ thể của tôi đang nhắc nhở chủ nhân của nó liệu hồn mà tìm cái gì đó bỏ vào miệng trước khi nó kêu gào nhiều hơn. 

Nhìn nhanh, tôi tìm thấy một cái ghế trống cuối cùng đang mời gọi. Nhưng mà ai đời lại cứ thế mà bước vào ngồi được, nhất là khi người ta đang nói chuyện rôm rả thế này. Tôi cần một lý do, một dấu chỉ nào đó để tiến vào mà không cắt ngang câu chuyện rồi tạo ra khoảng lặng khó xử. Nó là một câu hỏi khó mà tôi còn chả có quyền trả lời.

Nhưng sự đời nào đoán trước được gì.

Câu trả lời dành cho tôi là một cái vẫy tay. Đó là một người phụ nữ, đang dùng bàn tay của mình ra hiệu cho tôi đến đó.

Cô ta mặc một bộ váy lolita xen lẫn giữa màu đen và trắng, cùng với một chiếc mũ vải che đi phần lớn mái tóc nhưng vẫn đủ lộ ra để cho người khác nhìn vào. Đặc biệt hơn, người đó có một lớp da rất trắng, với mái tóc màu vàng kim như tôn thêm vẻ ngoài đặc biệt của mình lên vậy. Có thể đó là lớp trang điểm của cô ta. Nhưng ngay cả khi thế, thì ngoại hình của cô gái đúng là rất kì lạ. Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng cái cảm giác cô ta mang cho tôi giống một thứ “chết” hơn là sống. 

Cơ mà làm gì có cái thứ nào đã chết mà lại đang uống trà và ăn bánh donut như kia chứ. Cứ cho là trang trí đi thì cô ta vừa nhấp một ngụm trà rồi cắn một miếng lớn trên cái donut sôcôla ở tay còn lại rồi. 

Tôi đoán là mình đã nghĩ hơi nhiều rồi. Khốn thật, cái tật mãi không chừa được. Thật may khi tôi có một thằng bạn còn cả nghĩ hơn cả mình.

Tránh làm cho bản thân trông như một thằng kì lạ, tôi liền đi tới cái ghế và ngồi xuống, cắm cái thẻ vào lỗ đựng thẻ của mình. 

Đây chỉ là để giữ chỗ thôi, tuy có hơi thừa thãi. Số ba mươi hai đi kèm chữ B to tướng dán sau chiếc ghế chắc chắn chỉ có thể là của tôi chứ không là của ai khác được.

Tức khắc, sự lặng im trào tới, đột ngột như vỡ đê ngày lũ.

Những gương mặt kì lạ kia dường như tỏ ra sự bất ngờ với hành động của tôi. Một số đeo những chiếc mặt nạ che kín mặt, một số thì đội mũ mặc dù đang ở trong nhà hàng, số còn lại thì lại bị góc khuất tối từ ánh đèn che mất. Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của họ nhưng chắc chắn từ âm thanh bất ngờ phát ra từ miệng họ kèm với bàn tay đang che lại thì chắc chắn họ đang rất ngạc nhiên. 

Còn vị khách kia, chỉ từ từ kéo đĩa bánh và trà của mình lại về gần phần bàn của mình hơn khi thấy tôi đến. Cái mũ vải tương đối lớn, và do cô ta hơi cúi đầu, nên tôi chẳng tài nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương được. Và cô ta cũng có vẻ quan tâm đến đống thức ăn hơn là một tên đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh mình. Hành động mời tôi ngồi vào chỗ cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Tôi thấy biết ơn điều đó khi đám người còn lại có vẻ không được đến một phần như vậy.

“Đó là ai vậy?” 

Một chất giọng trầm thì thào đến từ một người đang mặc bộ váy lai hán phục có màu đỏ thẫm đính những phần trang trí phượng hoàng màu vàng. Dù phần lớn thân thể đã chìm vào bóng tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy cô ta đang ghé vào tai người bên cạnh mình. Còn người bên cạnh cô ta, tôi cũng không thể biết là ai, ngoài việc người đó đeo một chiếc mặt nạ trắng và có một đôi tai của cáo trên đỉnh đầu đang vung vẩy một cách rất tự nhiên. Tôi có thể khẳng định chỉ với hai người này cũng đã cho thấy đây là một nhóm cosplayer đầu tư rất chi tiết về trang phục. Số tiền bỏ ra hẳn phải lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng ra được. 

“Không phải con nhỏ đó? Đệ tử của nó sao?”

Tôi xin thành thật với bất kì thẩm phán nào có và sẽ tra hỏi tôi, rằng tôi chẳng biết con nhỏ được nhắc đến là kẻ nào cả. 

“Liệu hắn có phải là người của cái đền đấy không?”

“Ta cũng không rõ.”

Nhiều âm điệu hơn và nhiều câu hỏi hơn, những câu hỏi không có câu trả lời. Đều nhắm tới để điều tra tôi, trong khi chính tôi cũng chẳng hiểu họ đang muốn tìm thứ gì khi danh tính của tôi đã phơi bày hoàn toàn trước mặt họ rồi. Ngay cả cô gái bên cạnh tôi dường như cũng không thoát khỏi được xu hưởng của đám đông, quay sang tôi với cái mũ vải đang che khuất đi đôi mắt của mình và hỏi:

“Cậu là ai vậy?”

Một giọng nói rất trong, mềm mại, so sánh một cách khập khiễng vì tôi không phải một kẻ giàu vốn từ, thì nó giống như giọng điệu mà người ta hay nghĩ về các tiểu thư hiền thục vậy. Đáng buồn thay, câu hỏi của người đó lại có phần thật buồn cười làm sao.

“Tôi là tôi?”

“Vậy sao?”

Cô ta khẽ cười rồi gật nhẹ đầu, sau đó quay về phía những người khác và đặt tách trà xuống bàn. Sau đó, cô ta làm một hành động mà tôi không tài nào ngờ tới được, đó là đứng lên, đặt tay phải trước ngực còn tay còn lại hướng vào tôi.

“Giới thiệu với tất cả mọi người ở đây, thành viên tạm thời của hội Bánh Kếp, hôm nay ở đây sẽ thay mặt cho con nhỏ đó.”

“Con nhỏ đó thật sự không đi sao? Nghe lạ đấy.”

Một người với một chiếc áo măng to che kín người, gập lại quyển sách trên tay rồi khẽ nhếch miệng.

“Cậu ta có nói với tôi. Xin thông báo nguyên văn lời của con nhỏ đó lại rằng…” Cô ta dừng lại, dường như để lấy giọng rồi tiếp tục nói. “Nhiều lần ta đã được các vị chiếu cố, nhưng cừu có nhiều lông rồi cũng sẽ hết. Niệm tình các vị vì giúp đỡ ta mà người mất báu vật gia truyền, kẻ hao hụt yêu lực, nay ta xin mạn phép để cậu trai này thay mặt bồi tiếp mọi người.”

“Hừ, xem cái đồ rùa rụt cổ ấy nói gì kìa. Mới ăn được có hai ván đã ôm vốn bỏ chạy rồi.” 

Cái người có đôi tai cáo tặc lưỡi, trong khi cô nàng bên cạnh tôi khẽ mỉm cười và tiếp tục trả lời lại.

“Cô ta cũng có nói là:’Cái con hồ ly nhớ trả ta mấy quyển sách không thì mai ta sẽ tìm tận đến cái Vực đấy cạo lông rồi treo cả họ nhà mi lên giá phơi đồ đấy.’”

“Ấy cha, gì mà căng quá xá vậy. Rồi, rồi, mị đây xin kiếu nhé.”

Cái người tai cáo vội rụt người lại, không còn cái vẻ tra hỏi mà ban nãy tôi thấy nữa. Nhưng lại có một kẻ khác thay thế vai trò người hỏi đó.  Gã ta ở góc một giờ, mặc một tấm áo choàng nâu dày và đeo một cái thánh giá lớn lủng lẳng giữa ngực. 

“Cô có chắc là mình nói thật không?”

Người “hỏi” chắp bàn tay đeo chiếc găng dày dày đặc những dòng chữ kì lạ và hướng mặt vào người “trả lời”. Dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo vẫn phủ lấy sống lưng của tôi. Đáp lại, cô nàng tiểu thư này vẫn không cho thấy một chút lay động, chỉ nghiêng đầu. 

“Ngài không tin ta ư?”

“Không phải ta không tin cô, đừng có hiểu nhầm. Thứ ta không tin là hắn, hắn lấy tư cách gì mà đi thay cô ta được chứ?”

Rõ ràng câu hỏi là nhắm vào tôi, nhưng tôi đáng tin thế này cơ mà? Đã qua tuổi mười tám, có giấy phép lái xe, chưa hề vi phạm bất kì tội nào. Ba đời nhà tôi cũng đều có công với cách mạng, đến đời tôi là Đoàn viên, một người như thế cực kì đáng tin chứ sao lại là khó tin được. Lí gì mà tôi không được ngồi ở đây chứ?

“Ồ, tôi thấy cậu ta có thừa tiêu chuẩn đấy chứ.”

“Có phiền ta kiểm tra cái ‘tiêu chuẩn’ đó không?”

Giọng nói khản đặc phát ra từ sau lưng tôi, tới mức những hơi thở sặc mùi cồn rượu vang có thể ngửi thấy dù không hề quay ra phía sau nhìn. Một thứ gì đó chẹn vào cổ họng của tôi, tôi có thể cảm thấy độ lạnh của kim loại đang tì sát vào từng thớ da của mình. Cố đưa mắt xuống, hiển hiện trong tầm nhìn của tôi là hai cái lưỡi lê màu bạc được dập hình thập giá ở giữa thân nó. Nếu cái người này đang đóng giả một nhân vật máu lạnh, thì tôi nghĩ mình nên chúc mừng. Kẻ này đã đạt giải rồi đấy. Nhưng than ôi, một kẻ đang đói bụng đâu thể có cái tâm mà roleplay cùng những người khác, thứ tôi muốn là đống bánh thơm ngon nằm trên khay mà nãy giờ vẫn còn chưa đứng dậy lấy được này. 

“Hửm, cái gì đây?”

Lưỡi lê từ từ nhấc cái vòng cổ của tôi lên, có vẻ để chủ nhân của nó thấy được. Nó chỉ là một cái vòng bạc từ ngày xưa một người thân tặng cho tôi, với mặt đá chạm khắc hình con rồng lấy làm may mắn chứ chẳng có gì đặc sắc. Ấy vậy, thứ bình thường này vẫn được kéo lên gần vài chục giây rồi mới được thả xuống. 

“Chà, chà, ra là thế.” Cái giọng ồm ồm ấy vẫn vang lên sau gáy của tôi. “Mong cậu hãy thứ lỗi cho ta, ta thật lỗ mãng quá.”

Thành thật tôi không hiểu tại sao thái độ của người này lại xoay vòng một trăm tám mươi độ. Ngay tức thì, trong cái lúc mà tôi còn chưa hiểu rõ sự tình ấy, vừa vào cái lúc quay đầu ra phía sau thì ở đó cũng chỉ còn lại một khoảng không của nhà hàng. Quay mặt lại, tôi đã thấy kẻ kia ngồi gọn ở cái vị trí vốn có từ trước của gã rồi.(Mặc dù tôi chẳng biết dùng từ gã có đúng không khi cả cái con người ấy giấu mình trong tấm áo dày)

“Thấy không? Tôi đã nói với ngài rồi mà.” Cô gái cười khúc khích. "Không lẽ với quý ngài sâu rượu đây, lời của tôi lại thiếu trọng lượng đến mức ấy sao?”

“Chà chà, tiểu thư biết đấy” Gã ta chép miệng. “Ai đời mà lại tin lời một thứ đã trăm tuổi đầu rồi mà còn õng ẹo như mấy đứa nhóc con chứ.  Còn nếu ta nói gì không phải thì cho xin lỗi nhé, dù sao đó logic cơ bản mà ai cũng nghĩ được.”

“Hừ lỗi phải gì chứ hả? Tôi đây còn phải biết ơn quý ngài đã giúp chỉ ra thiếu sót của mình.” Cô gái bên cạnh xua tay, không tỏ ý trách cứ.

“Ra vậy, ra vậy. Dù sao thì, lời của tiểu thư đây là hoàn toàn chính xác. Tên kia chắc chắn là người do con nhỏ đó cử đến thay.”

“Đáng lí ra ngài nên nghĩ như thế từ đầu.” 

Một người khác lên tiếng châm chọc.

“Cậu ta thật sự là người của ả đó à?”

Một câu hỏi khác lại được đưa ra, nhưng là tự thuật nên không có ai trả lời lại. Tiếp sau đó là vô số lời thì thầm to nhỏ khác, mà dù có nghe thấy tôi vẫn không thể biết là gì vì họ nói quá nhanh. Kết cục, sau vài phút xầm xì, cả đám người có vẻ như đã chấp nhận sự hiện diện của tôi bằng những cái gật đầu với nhau. 

“Vậy nếu mọi người đã hiểu tình hình rồi, thì xin phép kết thúc nhiệm vụ của tôi ở đây.”

Cô nàng đó cúi người rồi lấy tay giữ hai tà váy và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế của mình. Quý phái quá thể, hệt như mẫu nhân vật mà cô ta đang đóng giả vậy. Tôi có thể cho đó là diễn đạt, vì tôi cũng không phải kẻ hiểu biết nhiều nên chỉ thế thôi cũng đủ giúp bản thân thấy đây là người có vị trí cao rồi.

“Tôi vừa cứu cậu một lần đấy. Và, cậu cũng nên thấy biết ơn bản thân vì có chiếc vòng đó đi.”

À vâng, có vẻ như tôi đã trở thành một nhân vật trong màn kịch này rồi. Sẽ chẳng kì lạ gì nếu họ bày một bộ bài Tarot ra và tôi là kẻ đại diện cho lá “The Fool” cả. Một tên hề lẩn vào một cái hội mà mình chẳng hề quen lấy một ai, tham gia vào cái trò diễn lố chỉ để có được đồ ăn. Trông thì thật hài hước làm sao, nhưng đồ ăn là tất cả. Với một kẻ bụng rỗng lúc nào, chân lí của hắn chỉ có thể là bánh ngọt và trà. Còn diễn sao để không ngại chín mặt ư, ăn đã rồi tính. 

Vừa lúc đang nghĩ tới mình cần đứng dậy và chọn gì, tiếng lọc cọc của bánh xe nhỏ đã vang lên bên cạnh tôi. Đó là một người đang mặc trang phục hầu gái, khá cao so với những người phụ nữ mà trước đây tôi từng gặp. Trong khi cái miếng băng đô trên đầu cô ta có mặt để tôn thêm vẻ dễ thương của người dùng, thì khuôn mặt lại biểu cảm hoàn toàn trái ngược lại. Nếu tôi nói là lạnh lùng cũng chẳng sai, đơn thuần là một biểu cảm chẳng hề chuyển dịch đi đâu cả, giống với những nhân viên ở các trụ sở nhà nước. Từ đôi mắt màu xanh lam không tỏa ra một chút lay động, cho đến khuôn miệng luôn mím lại và cả mái tóc ngắn màu nâu được chải chuốt chỉn chu cùng dáng đứng thẳng không hề lệch lấy một độ. Tất cả những điều đó, đều khiến tôi cảm thấy cô ta chẳng khác gì một nhân viên trong văn phòng nhà nước cả. Chỉn chu quá thể, kiểu mẫu này cứ như người đẹp lạnh lùng mà thằng An hay nói khi nó đọc truyện vậy.

“Tiểu thư, người có cần thêm trà không ạ?”

“Không, ta không cần đâu. Nhưng vị khách mới thì có đấy.”

“Em hiểu rồi.”

Cô hầu gái, có vẻ như là một nhân viên của cái nhà hàng này, quay sang tôi và hỏi bằng cái chất giọng bằng phẳng của bản thân. 

“Thưa cậu, cậu muốn dùng gì?”

Mải để ý đến ngoại hình và cách nói chuyện của cô ta, tôi quên mất là mình còn đang đói cho đến được nhắc nhở bằng câu nói đó. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một cái xe đẩy, nguồn gốc của âm thanh ban nãy, chứa đầy những khay bánh ngọt cùng một bình trà có những cái cốc xinh xắn đi kèm. Có lẽ sợ khách hàng sẽ mất đi hứng thú với cuộc vui nên nhà hàng đã cẩn thận chuẩn bị một nhân viên chỉ để phục vụ nhóm người này. Phòng VIP quả thực khác biệt so với sự hỗn loạn ở bên dưới tầng một kia. Để trân trọng những cố gắng của mọi người trong ban cán sự, tôi chỉ có thể yêu cầu một cách nhanh gọn nhất cho người ta đỡ tốn công.

“Ừm, cho tôi hai bánh kem và một hồng trà.”

Cô hầu gái gật đầu, và lấy từ chiếc xe đẩy ra phần mà tôi đã gọi cẩn thận đặt lên phần bàn của tôi. Chợt, cô ta khẽ dừng lại và quay đầu về phía vị tiểu thư ngồi cạnh tôi.

“Tiểu thư có điều gì căn dặn em ạ?”

“Hãy đưa ta và cả cậu ta, thứ đó.”

“À vâng, em đã hiểu.”

Kết tiếp câu nói, chính là hai li chất lỏng màu đỏ đựng trong loại cốc có tay cầm dài mà người ta hay dùng để uống rượu vang đã có từ lúc nào trên bàn. 

“Xin mời tiểu thư và cậu thưởng thức.”

Nói rồi, cô ta lại tiếp tục đẩy xe và đi phục vụ các vị khách khác còn lại trên cái bàn tròn này. Đúng là một con người siêng năng và mẫu mực, ước gì thằng bạn tôi có được một phần mười tính cách của con người này và che bớt cái miệng oang oang như còi báo cháy của nó đi.

“Hãy thử đi, ta mời cậu.”

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ về việc nên ăn cái gì trước, thì cô ta tiếp tục nói. Lần này, khuôn mặt ấy đã lộ diện khi người con gái ấy khẽ nghiêng đầu sang một bên. Cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp, cùng với đôi mắt có đồng tử màu đỏ, như dâu tây vậy. 

Rất xinh đẹp. Chỉ có thể nói là như vậy.

Đôi mắt ấy rất hợp với vẻ ngoài của cô ta. 

Nó tạo cho tôi cảm giác giống như mình đang gặp một thứ không tồn tại. 

Tại sao lại thế? Tôi cũng tự hỏi, và nhìn vào phía trước xa hơn. Ở đó, có một chiếc gương lớn nhưng lại chỉ có xuất hiện một mình tôi ngồi mà thôi. Và dĩ nhiên, là cả một tách trà đang lơ lửng trong không khí nữa. 

Vậy đó là gì? Câu trả lời có lẽ chỉ có ma cà rồng. 

Và có lẽ cũng chỉ có ma cà rồng mới uống mấy loại nước có màu đỏ như này mà thôi. Nhìn cách mà cô tiểu thư đó lắc nhẹ cái cốc chứa nước màu đỏ, cũng đủ để hiểu rằng “con người” đó đã quen với việc này rất nhiều lần rồi. Đặt miệng cốc lên môi mình, cô ta chỉ nhấp một ngụm nhẹ với gương mặt thỏa mãn. Rồi gương mặt đó đưa mắt nhìn sang tôi, khẽ cười. 

Tôi biết mình phải làm gì trong trường hợp này, lắc nhẹ cốc, và uống một ngụm nhỏ giống như cô ta. Ngay khi cái thứ chất lỏng ấy chạm vào đầu lưỡi, một hương vị khó tả tràn ngập trong khoang miệng tôi. Giống hệt như cái vị khi tôi bị rách lợi vậy. Chỉ là nước cà chua để đóng giả làm máu thôi mà cũng khó uống thật. Tôi khá chắc rằng cái máy xay sinh tố của họ đã bị rỉ sét lâu lắm rồi mà chưa được thay mới lại. Số điểm dành cho cái nhà hàng này từ năm sao đã tụt xuống bốn rưỡi trong tâm trí tôi mất rồi. Và còn cả cái trò tiểu xảo trong gương sau lưng tôi nữa, họ này ra thật nhiều thứ vô dụng mà chẳng để làm cái gì cả.

Lén nhìn sang bên phải, tôi thấy cô tiểu thư đó vẫn đang nhìn tôi, vẻ mặt rất hào hứng kiểu như xem một con thú cưng chơi đùa với món đồ chơi mới được tặng cho vậy. Nhưng liệu cô ta có biết rằng cái món đồ chơi vừa tặng ấy đã khiến tôi suýt nôn ra rồi không?

Lần sau làm ơn tặng cái gì dễ uống hơn một chút ấy. 

“Cậu biết gì không?”

Cô ta chợt lên tiếng. 

“Có điều gì sao?”

“Nếu cậu muốn thưởng thức chiếc bánh ngon lành đấy thì cậu cần nhanh hơn một chút vì sắp tới ‘giờ’ đó rồi.”

“À, tôi hiểu.”

Tôi chọn ra một câu trả lời lịch sự sau một vài giây lơ đễnh trôi qua. Mặc dù chẳng thể nhận định rằng có cái gì đang xảy ra, tôi vẫn cố gắng để tỏ ra mình hòa đồng với bọn họ nhất có thể. Đáp lại điều đó, cô ả tiểu thư kia dường như cũng hài lòng.

“Nếu vậy thì tốt.”

Cái âm điệu nhè nhẹ ấy tiếp tục vang lên, kèm theo một nụ cười mỉm đến từ khuôn mặt xinh đẹp đó. Và tôi thấy một cái răng nanh dài lộ ra, không dài đến mức như người ta tưởng tượng nhưng chắc chắn là dài gấp đôi, gấp ba răng nanh của tôi.

“Được rồi, sắp tới giờ. Nên tôi muốn đến một vấn đề quan trọng, các vị nghĩ sao về thứ mà đám pháp sư rừng thông đang xây dựng trong thành phố?”

Cô tiểu thư tiếp tục chuyển chủ đề sang một câu chuyện kỳ lạ khác. Dĩ nhiên, kỳ lạ với tôi, còn trong khuôn khổ của một cuộc roleplay thì nó là điều cực kì bình thường mà thôi. 

“Chỉ là một cái lũ pháp sư thôi. Chúng có động chạm gì đến được chúng ta ư?”

Một người trong số những kẻ còn lại lên tiếng.

"Vậy lũ các người chỉ là một đám có mắt mà không có tròng." Ai đó lên tiếng khẳng định. "Tụi nó xây cả một thứ khủng khiếp như thế giữa lòng thành phố mà chả đứa nào ở đây biết à? Đã vậy con nhóc vu nữ lại luôn kè kè với đứa cầm đầu như hình với bóng thế mà được sao? Cái đầu não chim của mấy người nghĩ thế mà là ổn à?"

Một kẻ khác ngay lập tức xua tay phủ nhận lại câu trả lời ấy.

“Xem một kẻ suốt ngày ru rú trong cái hầm nói gì kìa. Đã tỏ ra hiểu biết thì phải nói hết đi chứ. Mị đồng ý là đa phần ở đây chẳng biết gì về cái cái đứa cầm đầu đó cả.” Cô nàng có cái tai cáo lên tiếng rồi tiện tay nhét luôn miếng bánh vào miệng trước khi tiếp tục thuyết giảng. “Đấy là một con phù thủy, và nó đã đập cho cả cái rừng đấy một trận rồi. Ồ, và cả mi nữa, cái con chim tài lanh, mi cũng bị nó thồn một đống ma thuật vào mặt rồi đúng không? Sau đó còn bị nó vặt trụi lông nữa mới đau chứ.”

Vừa cười hả hê, cô ta vừa chỉ cái nĩa của mình thẳng vào hướng người đang mặc áo choàng dày có quyển sách cũng dày chẳng kém nọ. Biết mình được nhắc tên đến, cái người đó chỉ có thể giấu mặt sâu hơn vào trong lớp áo của mình.

“Ngươi thì biết gì chứ?”

“Hể, vậy thì cho bọn này xem cái cánh đáng tự hào của mi xem nào? Bình thường thích khoe lắm cơ mà?”

“Đúng rồi, cô nên cho bọn này xem đi chứ?”

Một người khác cũng đồng tình. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng sụt sùi phát ra từ cái áo đang che đi toàn bộ thân thể của người kia, à và tất nhiên là cả quyển sách nữa.

“Đó thấy chưa, nó là một mối nguy hiểm đấy. Liệu mà nghĩ cách đối phó đi.”

Cô cáo nhún vai, sau đó ngồi xuống lại cái ghế của mình và thong thả uống cái li trà màu xanh lá cây.

“Có cần ta tiễn nó đi trong đêm nay không?”

Người vừa mới ban nãy đã kề cái lưỡi lê của gã vào cổ họng của tôi chắp hai tay lên bàn. 

“Ngươi hăng máu quá đấy, sao cứ phải thế nhỉ? Kệ nó đi là được, nó cũng đâu làm gì đến cuộc sống nhà ngươi?”

Kẻ nào đó trong số kia đưa ra quan điểm của mình.

“Không thể thế được, nó vừa hạ được một trong số chúng ta còn gì? Nhưng chúng ta cũng không thể động đến nó ngay được, nó là bạn thân của con nhỏ vu nữ đó. Cứ để xem nó sẽ tiếp tục làm gì rồi mới tính.”

“Ồ, làm cái gì à? Ta có gián trong cái hội của chúng nó đấy. Đây là cái thứ gọi là làm cái gì của nhà ngươi này.”

Người đó vứt một vật gì đó lên bàn, nhìn kĩ, tôi nhận ra đó là bảng điều khiển cùng những dây nối khác nhau có đính các viên đá màu sắc đủ lại cùng với vô số hình chạm khắc kì lạ trên nó.

“Cơ khí kết hợp ma thuật à? Thú vị đấy, đám gián của mi có biết gì về cái chúng nó đang làm không?”

“Chưa có thông tin gì thêm, nhưng mấy cái lông bị vặt của vị kia có vẻ cũng được dùng trong cái máy đó.” Cái người đó lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Đoạn cô ta nói tiếp. “Ngươi biết đấy, chúng ta không thể thích gì làm nấy được. Điều quan trọng là sự cân bằng ở cái đảo này.”

“Xì, lại là cân bằng. Riết mi đổi phe sang đám con người dùm ta cái.”

“Này, cẩn thận cái miệng. Biết ta tốn bao nhiêu công mới đem được cái này về không?”

“Thì sao?”

Có hai cái bóng đen lập tức chồm dậy từ bàn và chĩa thẳng hai tay của họ vào nhau với một đống màu sắc kì lạ phát ra như thể pháo hoa vậy. Lại là một thủ thuật nữa trong cái đống mà tôi chẳng thể hiểu họ làm kiểu gì được. Trông thì căng thẳng nhưng chắc chắn rằng họ chỉ diễn thôi, tí nữa về tôi phải hỏi lỏm một người nào đó về cách làm cái đó mới được.

Vì tôi nhớ lần trước thằng An từng gạ tôi giải thích được một cái video tương tự trên mạng với cái giá năm trăm nghìn. Một món hời như thế không thể nào không bỏ qua được, vừa đi ăn bánh lại vừa chuẩn bị có tiền.

“CÁC VỊ-”

Mặt đất bỗng nhiên rung lên và đèn thì trở nên nhập nhoạng. Một làn khói màu đỏ đột nhiên vây quanh lấy cái bàn của chúng tôi, ngó xuống dưới chân, tôi thấy mặt sàn đều đã trở thành màu đen kịt với hàng ngàn chấm đỏ giữ các khoảng trắng liên tục chớp tắt. Từng tiếng rít như sắt thép đổ vỡ vang lên như cố xuyên thủng màng nhĩ của tôi một cách thô bạo nhất có thể.

Bộ phận kỹ xảo lần này thật quá đỗi ưu tú. Làm tôi chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.

Vậy, diễn viên chính ở đây thì như nào. Tôi quay đầu sang cô gái bên cạnh mình, nhưng những gì đập vào mắt tôi chỉ có một cái thân thể màu đen xì hệt như màu dưới sàn nhà. Mà nói đúng hơn cái thứ dưới sàn nhà giống như một đống chất lỏng màu đen đang chảy xuống từ cái thân thể đó. Một khối chất lỏng hình người theo đúng nghĩa đen, thứ còn lại trên đó chỉ là mái tóc màu vàng kim và đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi thật lòng phải khen cô ta có sự chuẩn bị công phu và dĩ nhiên rồi, cả hai người tham gia roleplay kia cũng vô cùng hợp tác nữa. Bởi vì lúc này từng cái thứ nhớp nháp màu đen dưới sàn nhà đang uốn éo thành hình những bàn tay và sợi xích kéo người của họ thẳng xuống cái ghế vừa rời mông vài phút trước. Không thể nhìn thấy mặt, nhưng tôi chắc chắn họ đang há miệng, mở to mắt như một diễn viên chuyên nghiệp thực thụ rồi hổn hển vì cái xích đang cuốn chặt nấy cổ mình. Cách hai bàn tay của hai kẻ kia cố vặn đưa lên cổ vặn lấy cái sợi xích trông thật chân thực, đến nỗi ngồi cách xa đây tôi cũng cảm thấy áp lực rồi.

Bịch, một âm thanh vang lên. Cả hai kẻ đó đều đã bị kéo xuống ghế của mình. 

“Đây không phải là một cái chợ đâu!”

Đống chất lỏng hình người đó trông như càng lúc càng cao lớn thêm, hệt như thể sắp chiếm trọn cả căn phòng này.

“Được rồi, tiểu thư, cô tha cho hai người họ được rồi đấy.”

Một người lên tiếng, và ngay lập tức, tất cả đống chất nhầy màu đen và dây xích đó đều biến mất. Mặt đất cũng không còn rung chuyển và đèn thì lại sáng như bình thường. Còn cô tiểu thư đó thì sao? 

“Xin thứ lỗi cho hành vi vừa rồi của tôi.” 

Cô ấy đã trở lại cái vẻ bình thường vốn có của mình. Và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên miệng, che đi biểu cảm của khuôn mặt mình.

“Xin hỏi, có ai muốn dùng thêm bánh không?”

Trong khi đó, hai kẻ kia thì ôm lấy cổ, thở như thể chưa bao giờ được làm như thế. Và cả những kẻ còn lại cũng trông như chẳng muốn có thêm phản ứng gì cả. Tất cả, trừ một người.

“Cho mị thêm mấy cái bánh cốc nào.”

“Dĩ nhiên rồi.” Cô tiểu thư gật đầu, ra hiệu cho người hầu của mình. Sau đó tiếp tục nói. “Hi vọng những cái bánh có thể khiến cô hài lòng.”

“Hể, bỏ qua cái bánh đi, không phải sắp đến lúc đó rồi sao?”

“À vâng, đúng là như vậy.”

Trang trọng cúi người, cô nàng tiểu thư nâng chiếc đồng hồ quả quýt đã có trong tay từ lúc nào mà tôi còn chẳng để ý ra. 

“Được rồi, cũng đã đến giờ, và để giảm bớt căng thẳng cho các vị. Tôi xin được bắt đầu như thường lệ.”

Một tiếng búng tay vang lên, đèn căn phòng đã tắt ngay lập tức, khiến tôi suýt nữa thì làm đổ cốc trà nóng hổi vừa mới cầm lên tay được vài giây. Sau đó, tất cả ánh sáng như kéo vào nhau, tụ lại ở vị trí của cô tiểu thư.

“Bởi vì hôm nay có người mới, nên tôi nghĩ rằng mình chỉ nên chuẩn bị một trò nào đó vừa tầm mà thôi.” 

Cô ta hướng tay, ánh sáng cũng hướng theo đến vị trí cô hầu gái ở khoảng trống giữa những người kia. Trên tay cô hầu là một cái khay gỗ dày cộp và có vẻ như nặng tới hàng cân nhưng cô ta vẫn có thể giữ vững trong khi khiến cho tấm vải che phủ thứ ở trên đó không một chút lay động.

“Ồ, thứ gì đây?”

“Chỉ có một cái nhỏ như vậy thôi à?”

Những tiếng xì xào nổi lên. Và rồi, ngọn đèn sáng trên trần tách làm hai về phía cô nàng tiểu thư, đồng thời với những ánh nến nhỏ chợt phụt sáng lên sáng lay lắt trước mặt mọi người. 

“Tôi xin giới thiệu trò chơi hôm nay đến tất cả các vị-”

Tấm vải lật mở xuống, cho thấy rõ vật trên đó.

“Russian Roulette.”

Là một khẩu súng, một khẩu shotgun. Và trò chơi là cò quay Nga.

Thật luôn đấy à?

“Tuyệt vời đấy!”

Rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên đồng thanh cùng một lúc.

“Ôi trời, mị thấy sắp hết bánh cốc rồi đấy. Chúng ta nên tiễn bớt mấy cái miệng ăn đi nhỉ?”

Cô cáo cười thầm trước cái ánh nến lay lắt.

“Để xem rồi ngươi có qua nổi được lượt đầu không?”

Cái gã có lưỡi lê dài ngoằng hắng giọng.

Còn tôi, chỉ có thể ngơ ra mà nhìn sang bên cạnh.

“Tôi cũng sẽ tham gia sao?”

“Đúng vậy đấy.”

Cái chất giọng mềm mại, ngọt ngào đó trả lời lại tôi.

Và từ lúc này, tôi không biết rằng quân domino đầu tiên đã đổ xuống. 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Man, 14k từ cho 1 chap, ngài vẫn phong độ phết 👀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Joath#202: Yes. Để lâu phải dài mới bù đắp được chứ (灬º‿º灬)♡
Xem thêm
Nhiều lần ta đã được các vị chiếu cố, nhưng cừu có nhiều lông rồi cũng sẽ hết. (Chết?) Niệm tình các vị vì giúp đỡ ta mà người mất báu vật gia truyền, kẻ hao hụt yêu lực, nay ta xin mạn phép để cậu trai này thay mặt bồi tiếp mọi người.”
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@An Nhiên Hạ Huyệt: Nhiều lông rồi cũng sẽ hết ý là vặt mãi rồi cũng sạch lông ấy bác <(") Nó liên kết với câu dưới là lấy được nhiều bảo bối rồi
Xem thêm
Main bằng cách nào đó trông lạc quan phết:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Mưa Đen: Yes, hắn sẽ lạc quan cho tới chap sau :3. Anyway, mong bro cứ góp ý thoải mái nếu thấy truyện có gì không hợp nhé. T sẽ nhận và xem xét sửa đổi, học tập.
Xem thêm
AUTHOR
Main kiểu: Bố mày đang ăn chúng mày nói quá nhiều <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Giáo sư LG: Asian Dinner moment
Xem thêm
AUTHOR
But. Cake for Dinner?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời