ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC
Edogawa Yuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ĐÔNG PHƯƠNG VẠN SỰ LỤC - ẢNH HUYẾT CHI CA

Chương 02: Elevator Action

10 Bình luận - Độ dài: 6,420 từ - Cập nhật:

Monica Báthory

~ Ác quỷ của màu đỏ ~

"Tại sao không bắn đi?"

****

Sai lầm đầu tiên của tôi là đặt chân vào cái chỗ này.

Và sai lầm thứ hai là vì mấy cái bánh mà vẫn còn chịu nán lại. 

Quả thật là ngu ngốc khi phải tham gia trò cò quay Nga cùng cái đám này. Nếu được cho quay lại mười giây trước, tôi đã xin đi vệ sinh rồi lỉnh đi cho rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi lại khi có cơ hội. 

Trí tuệ của tôi đúng là thấp đến thảm hại. 

Nhưng hỡi ôi, ném lao rồi thì ai mà cho rút lại được. Cách duy nhất để sinh tồn giữa một cái hội dở dở ương ương như này chỉ có thể là bơ đi mà sống, gió chiều nào thì hùa theo chiều đấy. Sau đó chỉ có thể là “ngoại giao cây tre” chứ chẳng thể làm thế nào cả. Trường hợp tốt nhất là sẽ chẳng ai nhớ tôi có tồn tại và cứ thế cái người mà không ai nhớ là ai đấy sẽ xử lí xong bữa ăn của hắn rồi trốn về an toàn.

Nhưng nếu tôi bị buộc phải tham gia cái trò chơi đó thì sao? Câu trả lời thật ra lại khá đơn giản, đó là thất bại toàn tập. Vậy tại sao lại thất bại toàn tập, khá chắc đó sẽ là câu đầu tiên bật ra nếu có người nào đó đọc suy nghĩ trong đầu tôi. Câu trả lời lại càng đơn giản hơn nữa, kém may mắn thì vậy thôi. Luyên thuyên nãy giờ như vậy cũng để nếu các bạn hiểu rằng cái trò cò quay Nga đây chẳng dễ tí tẹo nào cả. 

Bởi vì tất cả đều dựa vào may mắn của bạn. Đó là nguyên tắc của trò cò quay Nga. Bạn cầm khẩu súng lên, dí vào đầu mình và bóp cò, đó là cách chơi. Viên đạn nổ hay không nổ là kết quả. Nếu nó nổ, bạn thua và ngược lại. Hai người chơi sẽ đưa qua đưa lại khẩu súng cho đến khi một người thua cuộc. Đó là khi viên đạn được ẩn đi bởi ổ quay của khẩu súng rời khỏi nòng rồi thổi tung hộp sọ của kẻ xấu số. Trò chơi này chỉ có vậy thôi. Đơn giản đến mức buồn cười.

Tuy vậy, sự hiểu biết từ cái não bé tí của tôi chẳng hề có ích tí nào. Trong trường hợp này cái thứ được ném ra trước mặt tôi không phải một khẩu súng lục ổ quay với sáu viên đạn mà là một khẩu shotgun. Tức là thay vì một viên đạn nhỏ chỉ đủ để đầu bạn vặn sang một bên rồi mới đi gặp ông bà. Thì ở đây, hậu quả một viên đạn cỡ mười hai gauge là một cái thân người chỉ còn lại hàm dưới và lưỡi mà thôi. 

Nhưng mà sự thật là dù nó là cái súng gì thì kẻ đen đủi cũng lăn ra chết mà thôi. Tôi biết điều đó và cũng sợ chứ. 

“Ồ, có ai đó đã thấy sợ rồi ư?”

Cái người có đôi tai cáo đang vung vẩy kia lên tiếng. Cô ta cũng chẳng thèm giấu những ý châm chọc của mình khi hướng nhìn dán chặt vào tôi. Mặc kệ điều đó, tôi cho nốt miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng. Cái vị ngọt của đường và ngậy của bơ sữa tràn khắp khoang miệng tôi, thứ chỉ có mấy loại bánh thượng hạng mới có thể mang lại. Bộ não của tôi hoạt động hết công suất của nó, cố gắng ghi nhớ thứ mùi vị này hết sức có thể. Bởi vì tôi biết rằng, vài phút tiếp theo đây sẽ đem theo một thảm họa kinh khủng nhất trong các trò chơi nhóm.

“Aria.”

Một tiếng búng tay ra hiệu từ cô tiểu thư đang ngồi cạnh tôi.

“Vâng, thưa cô.”

Âm thanh vọng lại từ sau lưng tôi, cho thấy nữ hầu đó đã di chuyển đến vị trí bên cạnh cô chủ của mình từ lâu lắm rồi. Hành động của con người này thật khiến người khác phải thót tim. Cô ta cứ di chuyển loanh quanh mà không có lấy một tiếng động, phải cho đến khi mở miệng ra thì mới biết là người này đã ở sau mình rồi. Đó là chuẩn mực nghề nghiệp chăng? Tôi cũng không có câu trả lời, chỉ biết một điều rằng từ giờ cho đến lúc nhấc đít khỏi cái ghế, bản thân sẽ phải làm quen với cái kiểu chào hỏi như này. 

Cô hầu gái đó nên cảm thấy may mắn vì tôi có cơ tim khỏe mạnh đấy nhé.

“Xin hỏi, cậu có muốn dùng thêm trà không?”

Một khuôn mặt lạnh lùng chiếm lấy tầm nhìn của tôi, khiến tôi giật mình mà suýt bật ra đằng sau. Cô ta đứng bên cạnh tôi, vẫn giữ vẻ nghiêm túc với khay trà bên cạnh mình. Không thấy tôi phản ứng lại, cô gái đó chỉ khẽ mím môi lại. Một cái thở dài nhỏ đến mức mà tôi gần như không biết nếu không để ý. Chắp hai tay lại trước viền váy, cô hầu lại cất tiếng một lần nữa.

“Xin hỏi, cậu có muốn dùng thêm trà?”

“À có ạ.”

Đáp lại câu trả lời gượng cứng của tôi là một cái gật đầu. Sau đó, một bàn tay đeo găng trắng cẩn thận nâng bình trà màu cẩm thạch rồi từ từ rót thứ chất lỏng màu hồng đậm bốc khói nghi ngút xuống cốc trà của tôi.

Không có lấy một âm thanh thừa thãi, một đĩa bánh tiếp tục đặt liền cốc trà của tôi. Tôi nhớ rằng bản thân không có gọi thêm gì nữa vì vậy liền quay mặt lại định nói với người ta. Nhưng ở cái khoảnh khắc đó, cái người được gọi là Aria ấy đã đưa lại một cái gật đầu. Nó nhiều hơn một câu trả lời có thể diễn đạt bằng ngôn từ.

Cô ta muốn tôi tận hưởng nốt cái vui sướng của tấm vé VIP trước khi bị cuốn vào trò chơi ngớ ngẩn của cái đám người dị hợm này. Không cần phải phiên dịch ra cũng đủ hiểu là như vậy.

“Vậy, nếu tất cả mọi người ở đây đều đã chuẩn bị xong rồi. Tôi xin phép được bắt đầu.”

Ánh mắt của cô tiểu thư nhìn về phía sau, tôi dõi theo nó và thấy Aria cũng đã gật đầu. Cái hành động mờ ám kiểu này chứng tỏ họ sắp lấy ra thứ đó. Và như tôi đã dự đoán, một cái khay dưới chiếc xe đẩy được mang lên. Chiếc khay được nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn với làn khói mỏng dường như bốc ra từ đá khô phủ lên nó. 

“Đây sẽ là hình phạt của trò chơi lần này.”

“Ồ, thú vị đấy. Tỏi đúng không?”

Gã khọm với cái lưỡi lê cười sằng sặc, trong khi đổ chất lỏng gì đó từ trong cái bình sắt của gã vào miệng như thể chết khát tới nơi. Nhưng tôi phải thành thật buồn cho gã, vì đó là đáp án sai rồi.

“Không, không. Nghĩ thoáng hơn một tí đi lão già, cái món đấy chắc chắn phải liên quan tới tiệm bánh lần này rồi.”

Một người nào đó lên tiếng. Đúng nhưng chưa đủ.

“Mấy người phải tin mị, nó là bánh kem đấy.”

Cô cáo ung dung xắn miếng bánh tiếp theo và bỏ vào miệng mình. Thường những cái người tỏ vẻ rửng rưng như thế là những kẻ hay bốc phét. Nhưng trong trường hợp này, tôi đành phải thừa nhận là cô ta nói đúng.

Thứ đó, chắc chắn chỉ có thể là bánh kem. 

Dĩ nhiên rồi, nghĩ đến hình phạt khi bạn chơi trò chơi nhóm trong tiệm bánh thì thứ đầu tiên xuất hiện chỉ có thể là bánh kem. Kiểu như bạn đến cửa hàng pizza thì họ sẽ lấy cái bột bánh và ụp vào đầu của bạn vậy. Tuy nhiên nếu chỉ bột bánh thôi còn là điều may mắn. Bánh kem ở chiều hướng ngược lại, là thứ kinh khủng nhất mà con người ta có thể làm ra được. Hãy dành một chút thời gian tưởng tượng về việc một đống chất dạng kem chảy đập thẳng vào mặt của bạn. Cảm giác đầu tiên là vẻ nhớp nháp cùng mùi của trứng, sữa với bơ lấp đầy khoang mũi. Kế đến là khi bạn vội quẹt bỏ đống kem trên mắt để có tầm nhìn, thì nhận ra cái thứ màu trắng dính dính ấy đã phủ đầy từ đầu cho tới bộ quần áo sang trọng của mình. 

Thực tế đáng buồn là vậy, nhưng biết gì không? Ít ra nó còn đỡ hơn việc bị bắn một viên đạn vào đầu và xuống địa phủ gặp lại tổ tiên. Bởi vì một lẽ dĩ nhiên là chẳng ai dám dùng đạn thật vào cái thời điểm này cả, nên họ phải nghĩ ra một dạng hình phạt nào đó. Nghĩ mà xem, kể cả cái hội bàn tròn này có trông kì lạ và dở người đi như thế nào nữa thì cũng đâu thể lấy tính mạng ra làm trò đùa được? Vẻ ngoài có như thế nào, cosplay có hoàn hảo ra sao thì sự thật duy nhất rằng họ đều chỉ là con người.

Và con người thì có luôn giới hạn của mình. Khác với đống yêu ma quỷ quái hay cái gì gì đó mà đám người này đang đóng giả. Mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở cái bánh kem, nhưng thú thật thì nó là thứ tôi ghét nhất trên đời. Thà rằng bị đập cái khay vào mặt còn hơn là đĩa bánh.

Nếu có thằng An ở đây nó chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên như một con đỉa phải vôi và nói rằng tôi phải tham gia cùng tập thể mới đúng. Còn tôi, sẽ trả lời rằng nó tốt nhất đừng lên tham gia vào chuyện của người khác. Vì nhìn mà xem, cái thứ ẩn sau làn khói chính là những đĩa bánh kem và độ lớn của nó phải hơn cả ba lần cái đầu của tôi cộng lại. Nếu đám người này không bày trò thì thế giới đã bớt đi vài người chết đói rồi đấy.

Tôi không khỏi giấu đi được một cái tặc lưỡi. Cái người nghĩ ra trò này thật sự là một kẻ quá đáng thật mà. Phải, tôi đang nói tới cái cô tiểu thư đang cầm chiếc quạt che đi một nửa khuôn mặt của mình ở phía kia kìa. Cái con người không biết thế nào là nên dừng lại ấy đang dương dương tự đắc hướng ánh nhìn tới tất cả mọi người quanh cái bàn. Cô ta cười, tôi có thể nhìn thấy điều đó. Cặp lông mày xinh đẹp khẽ hạ xuống, biểu hiện vẻ rất hài lòng.

À không, không phải là hài lòng.

Cô ta vừa liếc nhìn sang tôi, vẫn giữ biểu cảm như vậy. Có điều bầu không khí tỏa ra trông thật khác biệt. Nó giống như cô ta đang đắc thắng vậy. Và nàng tiêu thư đó cứ thế bỏ mặc cho tôi đang ngơ ngác không hiểu tại sao cô ả lại hành xử như vậy.

Vì điều gì cơ chứ? Với một cái biểu cảm như vậy?

“Dù sao thì, đây chính là hình phạt của người thua cuộc lần này.” Cô nàng đột nhiên lên tiếng. Đưa đống hội thoại cá nhân của tất cả đám người đang xì xào trở ngược về phía cô ta. Đúng là một dạng đặc quyền tuyệt đối, cũng thích hợp với cái danh tiểu thư mà thôi.

Cô ta tiếp tục, hào hứng phẩy cái quạt của mình sang một bên.

“Aria.”

À vâng, lại là Aria. Khổ Aria thật đấy. Chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy thương xót thay cho người đó rồi.

Trái ngược với cái thở dài dành cho tôi, cô hầu lại kính cẩn cúi người và đặt tay lên chiếc bàn. Một luồng sáng hiện lên ở trên mặt bàn, kéo theo những âm thanh máy móc ngay sau đó. Tôi có thể nghe thấy từng tiếng đèn cỡ lớn bật trên đầu mình cũng như nhìn thấy vô số luồng sáng rực rỡ đang rọi thẳng xuống cái mật gỗ của chiếc bàn khổng lồ này.

Tiếng gì đó như lúc mở nắp rượu vang lên, và một cái khay gỗ lật ngược lên từ phía dưới mặt bàn. Chưa kịp để tôi hết bất ngờ, tiếp sau đó hai miếng gỗ nhỏ ở giữa bàn từ từ kéo ra phía hai bên để lộ một cái thứ gì đó trông như ngọn giáo từ từ trỗi dậy. Đó là một thứ trông giống như hai đầu kim chỉ nam của chiếc la bàn, chỉ khi ánh sáng chiếu xuống tôi mới nhìn thấy rõ toàn bộ nó.Nhưng cái đáng chú ý hơn lại là chiếc khay gỗ kia, khi nó chứa năm viên đạn màu xanh và chỉ có một viên màu đỏ. Kết hợp cùng với khẩu shotgun đã phai màu thời gian ở đằng kia, không khó để đoán ra người ta sẽ chơi như nào.

Tuy vậy, não tôi quá bé để thể hiện bất kì tri thức nào của mình. Nhất là sau sự việc vừa nãy thì tốt hơn nên im lặng là vàng. Đằng nào thì cái cô Aria kia cũng sẽ phải mở lời giải thích mà thôi, vậy thì đoán mò cho tốn sức làm gì chứ. 

“Tôi là Aria, nhờ đặc ân của cô chủ, hôm nay tôi sẽ là người điều hành trò chơi để phục vụ các vị.” Cô hầu cúi người với tay phải để trước ngực, rồi từ từ đứng thẳng lên. “Sau đây, tôi xin phép được phổ biến luật chơi.”

“Oi, oi, hôm nay có người mới. Ngươi không nghĩ rằng mình nên nói trước với hắn điều gì sao?”

“Thật lòng xin lỗi ngài, tôi đã quên mất điều đó.”

Rồi cô ấy hướng mắt đến chỗ tôi.

“Trước khi tham gia trò chơi, xin cậu hãy tuân thủ ba quy tắc này. Đầu tiên, xin hãy tôn trọng luật chơi đã được đề ra. Tiếp theo, thứ được cược phải có mệnh giá bằng nhau. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ luôn giữ thái độ công bằng nhất. Vì vậy nên sẽ không có ý kiến phản đối nào chỉ từ một cá nhân được chấp nhận.”

Chẳng phải đó là nguyên tắc chung của các trò chơi kiểu này sao? Tuy vậy, nghe chúng cũng không hề thừa chút nào. Chí ít thì việc tỏ ra mình đã hiểu chúng sẽ làm cho tôi giống như một kẻ có tham gia gì đó hơn. Và qua đó, giảm thiểu khả năng tôi bị lôi đầu lên chơi đầu tiên. 

“À vâng, tôi hiểu.”

Đáp lại tôi là một cái gật đầu. Cô hầu khẽ nâng người lên và lấy khẩu súng ở trên giá rồi đặt xuống bàn. Một cách thuần thục, con người đó kiểm tra từng bộ phận của khẩu súng từ ổ đạn cho tới nòng súng. Quá trình kéo dài gần chục giây diễn ra trước mắt tất cả những vị khách đang vây quanh lấy cái bàn tròn rõ như ban ngày. Chưa biết là ai trong cái đám dở người này đã tin cô ta, nhưng tôi thì có thể đảm bảo người này đã tuân thủ nguyên tắc rồi đấy. Đặt khẩu súng xuống bàn lại và khép hai tay trước người, Aria lên giọng thông báo.

“Như các vị đã thấy, đồ dùng trong trò chơi lần này đã được kiểm tra kĩ càng để đảm bảo tính công bằng nhất. Sau đây, tôi xin phép được phổ biến luật chơi.”

Chìa bàn tay trái của mình vào khẩu súng trên mặt bàn, cô hầu tiếp tục bài thuyết minh của mình.

“Ở đây là khẩu Winchester Model một nghìn tám trăm tám mươi bảy, nó có thể sáu viên đạn với một viên nằm trong ổ khóa nòng. Sau khi bóp cò các vị sẽ phải gạt đòn bẩy để đưa vỏ đạn thoát ra. Và ở đây-” Bàn tay phải liền hướng xuống khay để đạn.”Là những viên đạn được sử dụng trong lần này, gồm có năm viên đạn rỗng và một viên thật.”

“Nhanh lên cái, ngươi nghĩ chúng ta đều mù mà không biết đấy là cái gì à?”

“Ôi chà chà, đầu của ngươi làm từ than à? Có cần ta dội ít nước vào cho nó đỡ nóng hơn không?”

Kẻ nào đó lên tiếng và ngay lập tức bị bịt miệng lại một kẻ khác. Một hành động không kì lạ ở cái bàn này nhưng nó đã cắt ngang việc tôi đang tận hưởng cái chất giọng như phát thanh viên kia. Bực mình thật đấy.

“Thật lòng xin lỗi các vị nhưng đây là một phần trong thể lệ trò chơi và tôi chỉ có nhiệm vụ trình bày nó đến với các vị. Như đã nói, một ý kiến cá nhân thì sẽ không được chấp nhận.”

“Ngươi!”

“Vậy nếu không ai có phản đối gì thêm, tôi xin phép trình bày tiếp về luật chơi.” 

Chà, có vẻ như cô ta cũng cứng rắn hơn tôi tưởng. Dù cô ta chỉ là một người hầu, trong một cái bàn có vẻ như chứa toàn các ông bà chủ như này.

“Ở trò chơi nguyên bản, các vị sẽ thay nhau tự bắn vào bản thân cho đến khi có một người thua. Nhưng lần này sẽ có một chút sửa đổi. Các vị có thể dùng lượt của mình để bắn đối thủ và đồng thời cũng có thể tự bắn mình. Nếu là viên đạn rỗng, các vị sẽ có thể bắn đối phương với viên đạn tiếp theo. Còn nếu không phải đạn rỗng thì, các vị biết rồi đấy.”

“Ta có một câu hỏi.” Cái người mặc áo măng tô dày cộp có quyển sách dày không kém vội đưa bàn tay của mình lên khỏi chiếc áo. 

“Mời ngài.”

“Ta có thể rút được không?”

“Không.”

Một tiếng đồng thanh với nhiều chất giọng xen lẫn vào nhau vang lên. Tôi không thể đoán là có bao nhiêu người đã mở miệng, nhưng chắc chắn là trừ lão khọm và cô tiểu thư ra.

“Tại sao vậy?”

Cái người kia lại rên rỉ như lúc bị cô nàng tai cáo châm chọc. 

“Bởi vì ngài sẽ cần một người thay thế mình, như cô Tường Nhiên hôm nay vậy.”

“Một người thay thế, hừm, một người hả? Kiếm đâu ra người bây giờ! Thôi được rồi, chơi thì chơi!” Cái người đó đập quyển sách xuống bàn. “Mà ngươi có chắc khẩu súng đấy bắn được không?”

“Thưa ngài, tôi đã kiểm tra nó một cách cẩn thận.”

“Điều đó đâu chắc chắn nó bắn được đâu đúng chứ?”

“Vậy mời ngài hãy kiểm tra.”

“Được rồi, lão khọm, bắt lấy này.”

Cái người đó cầm khẩu súng lên và quẳng nó qua chỗ lão già đeo thánh giá. Ngay lập tức nó đã bị tóm gọn trong lòng bàn tay của ông ta. Ngay kể cả khi khẩu súng trông có vẻ khá nặng, lão ta cứ thế cho ngón tay vào cò súng và xoay nó như thể một cái đồ nhựa không bằng. Thuận theo vòng xoay của khẩu súng, lão gạt đòn bẩy của nó xuống, để lộ ra buồng đạn. Vươn tay ra đến khay đựng đạn, lão lấy viên có vỏ màu đỏ và nhét nó vào buồng chúa đạn. Một cái gạt nhẹ nhàng và thế là khẩu súng sẽ lên đạn.

“Tuyệt vời. Bảo quản tốt đấy, còn thơm cả mùi dầu.” 

Lão giơ khẩu súng lên và hướng nòng súng thẳng về phía trước.

“Bang.”

“A, bắn trúng rồi. Đau quá.”

Cô cáo rên rỉ và ụp mặt xuống bàn.

“Bang.”

Một kẻ nữa lại gục xuống.

“Bang.”

Sau đó là nhất tiễn xuyên đôi, hai kẻ cùng đập mặt xuống cái bàn. 

“Tốn thời gian quá đấy mấy người này.”

Cái người có quyển sách dày cộp bực bội đập tay xuống bàn. Tất cả những kẻ đang gục mặt xuống bàn đấy chỉ đành ngẩng đầu lên theo hiệu lệnh. Cái người hùa trò này đầu tiên, dĩ nhiên là kẻ có đôi tai cáo đang ve vẩy kia liền thở dài.

“Ngươi không biết hòa đồng cùng tập thể à?”

“Thời gian là vàng, là bạc cái đồ não cáo ạ!”

“Xem cái con não chim nói gì kìa.”

“Thôi, thôi, được rồi. Để ta làm ngay đây.”

Và lão đặt tay vào cò súng. Mặc cho việc tôi chờ đợi, chẳng có điều gì xảy ra cả. Không một tiếng nổ, không hề có khói thuốc súng hay bất kì mảnh đạn nào được văng ra. Tất cả tại vì cái cò súng không hề lay chuyển một chút nào dù bị một bàn tay khổng lồ ép chặt vào nó. 

“Ôi trời, kẹt mất rồi. Để ta thử lại.”

Lần này lão dùng cả hai tay của mình và ép chặt vào bộ phận đòn bẩy của khẩu súng. Sẽ không phải chuyện gì đáng nói nếu khẩu súng được giữ chắc chắn. Nhưng hiện tại nó đang được cầm một cách không thể nào lỏng lẻo hơn, và nòng súng thì đang chĩa loạn xạ vào từng người trong cái bàn này. Nếu ai đó bị bắn trúng thì sẽ đau lắm đấy.

“Được rồi, được rồi, để ta thử.”

Một tiếng nổ vang lên.

Đó là thứ đầu tiên mà giác quan của tôi cảm nhận được. Dạng âm thanh đinh tai nhức óc, như thể muốn băm vằm màng nhĩ của người ta ra làm chục phần vậy. Tiếp theo là một làn khói màu đỏ phủ kín tầm nhìn của tôi. Một thứ mùi hăng hắc lẩn khuất trong luồng không khí kì lạ đó, kèm theo một chút của mùi kim loại. Tôi không rõ điều gì đang xảy ra với cái quang cảnh mờ mịt như thế này. Bịt hai tai lại là cách duy nhất để tránh khỏi việc choáng váng sau hậu quả của cái thứ âm thanh đó.

“Mẹ kiếp.”

Cho đến khi đầu tôi cảm thấy đỡ hơn, làn khói cũng dần tan đi. 

“Ôi trời, xin lỗi cô nhé. Bắn trúng mất rồi.”

Đó là tiếng lão khọm nói, dù tai tôi vẫn còn đang ù nhưng đủ để nhận ra cái chất giọng khàn đặc đó một cách dễ dàng. 

“Ôi trời, đúng ra cô không nên đưa ông ấy khẩu súng Aria à.”

Còn đây là giọng nói của cô tiểu thư. Cô ta có vẻ không vui lòng lắm với điều vừa xảy ra ban nãy.

Vì lí gì nhỉ? Ngoài việc giật mình ra, tôi thấy nó giống như một trò đùa vô hại thì hơn. 

“Ôi trời, cô trẻ con quá đấy, quý bà ạ.”

Vậy thì còn cái cô hầu thì sao cơ chứ? Tôi lắc đầu mình, cố gắng để nhìn rõ mọi thứ một lần nữa. Nhưng, sau đó, tôi đã nghĩ rằng mình sai lầm khi mở mắt để quan sát từ đầu tới cuối sự việc này. Đến ngay cả ngôn từ trong từng ấy năm cuộc đời của tôi cũng không đủ để có thể mô tả được cảnh tượng đó. 

Có lẽ nên diễn tả tất cả mọi thứ bằng từ khủng khiếp.

Kể cả khi cố gắng nén cảm xúc để làm mình bình tĩnh lại, cơ thể của tôi cũng không nghe theo não bộ của nó. Tim tôi đang đập thình thịch như một cái trống hồi, còn bàn tay và chân thì run rẩy. 

Tôi không biết có đúng là tay chân mình có run thật không, nhưng chắc chắn là chỗ nào của tôi đang lẩy bẩy trước cái việc đó.

Aria. Hay những cái gì còn được gọi là Aria. Giống hệt với bức Quà lưu niệm từ Harve của Picasso.

Khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lẹm như kiếm. Đó là tất cả những gì trong trí nhớ của tôi. Còn giờ thì nó đã được thay thế bằng một hình ảnh khác.

Cơ thể đổ xuống mặt bàn, và chẳng còn gì từ phần cổ trở lên cả.

Một cái xác không đầu. 

Một cái xác bị bắn nổ đầu thì đúng hơn.

Những mảnh sắt còn ghim vào phần xương cổ và hàm dưới sót lại, trong khi cái lưỡi thì nghiêng sang một bên như một con cá ươn. Hàm răng găm đầy những vụn nhỏ màu trăng trắng xen cùng màu đen kim loại. Còn phủ lên chúng là một hỗn hợp màu đỏ đang được tô điểm thêm với từng mảnh màu hồng, trắng nổi lềnh bềnh. Một cái vật hình tròn đang lăn qua lại trên bộ đồ hầu gái của cô ta, cuối cùng theo quán tính nó cũng dừng. Để lại một con ngươi màu xanh lam đang nhìn thẳng vào hướng của tôi. 

“Ọe.” 

Những thứ trong miệng tôi tràn ra theo phản xạ của cơ thể.

Nó kinh tởm, đến mức tôi không cần phải diễn giải bằng lời.

Tôi thấy bàng hoàng. Vì cái chết của con người tên Aria ấy, dù chúng tôi chỉ mới gặp mặt được chục phút là cùng. 

Bởi vì cái chết của cô ta. Bởi vì nó diễn ra trong cái căn phòng chứa đầy lũ người dị hợm như này. Tôi không nghĩ đến điều đó.

“Tại sao cơ chứ?”

Đúng vậy, hầu gái Aria đã chết. Nổ đầu, theo cách gọi của trò cò quay Nga.

“Ôi trời, chỉ là khẩu súng lỡ cướp cò thôi mà cậu cũng sợ rồi à?”

Đám này điên rồi. 

“Aria chỉ bị xước da một tí thôi, cậu không cần lo cho cô ấy đâu. Với cả, nôn ra sàn khi đang chơi là mất vệ sinh lắm đấy nhé.”

Cái kia mà gọi là xước da một tí đấy à? Trong đầu con nhỏ tiểu thư này chứa cái gì vậy? Cái xác vẫn đang phòi cái đống chất lỏng màu đỏ tuôn ra như đài phun nước kia kìa! Thậm chí đống nhân viên đang nướng bánh trong kia cũng chỉ ngó ra nhìn một cái rồi lại lủi vào trong cái bếp đấy. Tất cả đám người này đều không thấy cái gì vừa xảy ra à?

“Trời, người mới xem ra nhát cáy quá. Chuyện này bình thường mà, mấy lần trước còn có cái kinh lắm cơ.”

Thế này chưa đủ kinh dị à? 

“Trời, mị thấy mặt cậu ta tái ngắt rồi. Các người đùa hơi quá rồi đấy, biết đâu cậu ấy là người yếu tim thì sao.”

Không, tôi xin thề người yếu tim thì họ đã vỡ tim mà lăn xuống đất từ cái lúc nghe tiếng súng nổ rồi!

“Mà kệ đi, súng thế là bắn được rồi. Đã đến lúc chơi rồi đấy.”

“Không, còn lâu tôi mới chơi cái trò như này!”

Tôi cố gắng đứng dậy với ý định phải báo cảnh sát. Nhưng dù cố thế nào, tôi cũng không nhúc nhích nổi lấy một xăng ti mét. Cảm giác như có từng sợi xích sắt đang siết lấy từng bó cơ của tôi rồi cột chặt chúng vào cái ghế gỗ này. Tôi đưa mắt nhìn xuống và thấy những cái thứ chất lỏng màu đen ban nãy đang phủ đầy mặt đất, chúng quấn lấy chân và hông của tôi. Nên dù tôi có cố giãy dụa đến thế nào cũng không thoát ra được. 

Không, đây chắc chắn không phải kĩ thuật số hay hậu trường như tôi nghĩ. Cái cảm giác bị trói này vô cùng chân thật. Từng sợi lông trên người tôi còn cảm nhận được cái cảm giác nhớp nháp đấy nên nó không thể nào là giả được. 

Và chủ nhân của nó chỉ có thể là cái đứa đang ngồi cạnh tôi.

“Có lẽ sẽ thật bất lịch sự, nhưng ở đây chúng tôi không thể cho ai về trước khi trò chơi kết thúc được.”

Cô ta trưng ra khuôn mặt thánh thiện nhìn tôi. Còn các thành viên khác cũng không có lấy một phản ứng khác nào cả. 

“Gì mà nhóc đã giãy nảy nên rồi thế? Đây chỉ là trò tuổi thơ thôi mà, đứa nào hồi bé chẳng thử qua cái này rồi.”

Tuổi thơ của đám này tăm tối đến cái mức nào vậy?

“Thôi nào, phải để cậu ta hít thở một chút đã chứ. Nên này, người mới, mị thấy tất cả những gì cậu cần làm ở trò này chỉ là xoay vòng và cố gắng làm sao để không bay mặt thôi chứ có gì mà sợ?”

Cô ta làm mọi thứ trông nhẹ như lông hồng vậy. Nếu thật vậy nó đã tốt rồi, có điều nó không thật tí nào cả. Cắn răng lại, tôi lấy hết can đảm lên tiếng. 

“Mấy người không thấy cái gì vừa xảy ra với cô ta à?”

“Xước mặt chứ sao. Ở cái trò Nổ mặt bất ngờ thì cái này là điều bình thường mà.” Lão khọm cười khằng khặc, rồi đổ đống chất lỏng vàng đục trong cái bình sắt của lão vào mồm như thể nước lã sau đó quẹt tay ngang miệng. “Nhóc nhát thế thì để ta thử cho mà xem này.”

Lão đập tay vào cái khay đạn, khiến nó xoay vòng vòng như thể một con quay. Cuối cùng, con quay dừng lại với một dãy đạn mới. Lần này có hẳn hai viên vỏ màu đỏ. Tương tự lần trước, lão nhét số đạn vào buồng đạn, không quên đẩy đòn bẩy để vỏ đạn cũ thoát ra ngoài. Sau khi đã đầy đạn, khẩu súng được đưa lên chĩa thẳng vào thái dương người chủ hiện tại của nó. Còn cái bàn tay thô ráp đấy thì đang bóp chặt dần vào cò.

“Bang.”

Không thể chịu được cái cảnh đó thêm nữa, tôi nhắm mắt lại. Một tiếng nổ kinh khủng lại vang lên lần nữa như để báo cáo với tôi về nạn nhân mới của nó. 

“Vui ác!”

Thế quái nào lão sống được hay vậy? Tôi không dám mở mắt ra để nhìn một cái thân thể không đầu mà vẫn cười khằng khặc được đâu. 

“Thôi nào, mở mắt ra đi người mới.”

“Còn lâu nhé đồ điên!”

“Cậu quá đáng với thiếu nữ lắm đấy nhé!”

Làm gì có thiếu nữ nào dí súng vào đầu rồi bóp cò chứ! 

“Kệ cậu ta đi. Đưa súng đây, lão khọm. Kệ cái luật đi, chơi vui là được.”

Có tiếng lách cách của chốt kim loại, kéo theo một tiếng nổ tiếp theo. Tôi còn có thể nghe thấy những vô vàn âm thanh của chất lỏng đang chảy xuống mặt đất. Đúng hơn, là hỗn hợp gì đó có chất lỏng đang đổ xuống mặt đất như cái tiếng ở lò mổ lợn vậy. Và cứ như thể chẳng có gì xảy ra, tôi lại được chào đón một lần nữa bằng những tràng cười khả ố hết mức có thể. 

“Mặt ngươi dính đầy cái đấy rồi. Trông như thằng hề ấy.” Một tiếng cười vang lên. “Để ta lấy một chút nào.”

“Này, này, đừng có động vào mặt ta như thế.”

Tiếng tranh cãi của hai kẻ nào đó vang lên, rồi tôi nghe thấy âm thanh của giày ma sát với mặt sàn. Kèm với nó là cái mùi sữa và một mùi thứ tanh tanh quen thuộc. Một tiếng gì đó như tiếng nước bọt vang lên, nó giống với cái lúc mà lũ trẻ đang mút mát thứ còn sót lại trên đầu ngón tay của nó.

“Cái trắng trắng này ngon hơn ta tưởng.”

Trắng trắng, lấy từ mặt của cái đứa vừa tự bắn vào đầu mình rồi mút nó vào miệng. Tôi chỉ có thể nghĩ tới một thứ, cái thứ vừa nãy bắn ra từ cô hầu gái và giờ hẳn vẫn đang ngập dưới đất.

Lũ người này bệnh hoạn quá sức rồi. Tôi muốn về nhà, thật đấy. Giờ thì tôi tin thằng An rồi. Cái đảo này chẳng có lấy một đứa bình thường nào cả.

“Để ta cho cậu một ít này.”

Có cái gì đó lỏng lỏng nhớt nhớt được bôi vào miệng tôi, da tôi cảm thấy cái đầu ngón tay đang miết vào môi của mình.

“Ọe!”

Cái dạ dày của tôi lại đẩy hết những thứ còn lại ra một lần nữa.

“Ôi trời, cậu lại hoảng rồi à? Có chắc là chơi được không đấy?”

“Hồi trước ta còn bị dính ba phát liên tục vào mặt cơ mà, sợ cái gì? Thử đi bạn. Thử rồi nghiện đấy.”

“Tránh xa tôi ra!”

“Thế à?”

Tôi thấy tiếng thở dài bên cạnh mình. Rồi sau đó là một tiếng lên đạn, và có cái gì đó lạnh rát đang chọc vào đỉnh đầu của tôi.

“Đến lượt cậu rồi, cậu không tự làm thì ta làm hộ đấy nhé.”

Cái? 

Cạch! Một âm thanh khô khốc vang lên, rồi có tiếng lạch cạch dưới mặt đất.

“Ơi trời, đạn rỗng. May đấy nhé.”

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại đó vẫn không rời khỏi đầu tôi. Thậm chí, nó đang dịch dần xuống vị trí thái dương.

“Chỗ này đắc địa hơn, để thử phát nữa xem sao.”

“Thử đi, để thằng nhóc còn biết nhập môn cái này.”

Đó là tiếng của lão khọm. Thay vì cố gắng giải vây cho tôi, lão còn đang cổ vũ nhiệt tình là đằng khác. Tôi muốn rời đi, tôi không muốn bị bắn! Nhưng tôi không thể di chuyển được. Cái thứ lỏng lỏng đó vẫn đang quấn lấy cơ thể tôi và nó nặng như chì.

“Mới nạp nên chắc chắn là trúng rôi. Đừng có lo, ta bắn không có trượt bao giờ đâu.”

Không, tôi không muốn thành Aria thứ tư đâu.

“Vậy thì bắn lại chúng đi?”

“Hả?”

“Bắn đi? Đợi gì nữa?”

Cái giọng đó là của bà chị đã bói cho tôi vào lúc chiều. Không có lí nào cô ta lại có thể ở đây vào lúc này cả. Tôi bị ảo giác rồi ư? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể cảm nhận được người mình đang vã ra như tắm còn bàn tay đang run lẩy bẩy. Tôi trước nay chỉ chơi game và xem phim, hóa ra đây chính là cái cảm giác mà đám nhân vật chính trong đó phải chịu đựng ư? Ít nhất, đám giả tưởng đó còn có người cứu, còn tôi thì có ai cơ chứ?

“Nói nhiều quá, nhanh cái tay cái chân lên dùm cái.”

“Hả?”

“Cầm lấy cái túi, rồi bắn chúng nó đi.”

“Hả?”

“Ta chuẩn bị bắn phát nữa nhé, chuẩn bị xem nổ mặt bất ngờ này.”

Những đầu ngón tay của tôi chạm phải thứ gì đó cộm cộm trong túi quần. Nó là mấy vật mà tôi đã được bà chị đó đưa cho vào lúc trước. 

“Bắn nè!”

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi. 

Tôi đã chết rồi sao?

Tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi chỉ thấy bàn tay của mình vừa giật mạnh một lần trước khi toàn bộ cơ thể mất hoàn toàn cảm giác. 

Vậy là hết. Tôi đã về với đất mẹ.

Chỉ đơn giản như vậy, là kết thúc cuộc đời rồi. 

Hoặc đó là tôi nghĩ như vậy.

“Ôi mẹ ơi.”

Có ai đó hét lên, lần đầu tiên từ đầu đến giờ. 

Vậy là tôi chưa chết. Ở thiên đường làm gì tối như này và cũng đâu có ai hét lên như thế cơ chứ? Vậy thì cái quái gì đã xảy ra vừa nãy vậy?

Hai cơ mi của tôi căng ra, mở rộng đôi mắt của chủ nhân nó. Giúp tôi nhìn thấy mọi thứ trước mặt mình.

Một cơ thể chỉ còn lại một đốt sống nối liền phần dưới của nó. Từng mảnh thịt phủ kín lên cái quần, nhuộm nó thành từng mảng đỏ lẫn đen. Còn những thứ còn lại, dường như đã hóa thành một biển chất lỏng màu đỏ đang thấm đẫm ở dưới mặt sàn như thể tôi đang ở trong một cái hồ. Từng tiếng nhem nhép khi giày dẫm vào nó vang lên như một bản nhạc vui tai. 

Còn tôi, đang cầm một vật đen và dài, một khẩu shotgun khác, trông khác biệt với thứ đã được dùng để chơi. Họng súng chĩa thẳng vào cái thân thể đang đứng như trời trồng ấy.

Phủ lên khẩu súng và toàn bộ tay tôi là một màu đỏ. Tôi đưa mắt lên, nhìn thẳng về phía trước. Bức tường đối diện thậm chí còn thảm hại hơn thế, nó đang ghim chặt cái đầu thè lè lưỡi với đôi mắt trợn ngược lên. Phổi, gan, ruột cũng được đính kèm với hai đôi tay thon thả như một bức họa sinh động về sự ghê tởm của cơ thể con người.

Và cả khẩu súng shotgun Winchester đó cũng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước màu đỏ.

“Cái quái gì, đã xảy ra vậy?”

Tôi quay đầu, nhìn về phía mọi người sau mình. Những con người, với cơ thể và cái đầu còn nguyên vẹn, trừ Aria ra. Họ đang nhìn tôi, đôi mắt mở to còn miệng thì há hốc.

“Nice shot!”

Cái quái gì đã xảy ra vậy?

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Nice shot!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
booom
Xem thêm
Main kiểu này... sống được thì plot phải độ dữ lắm 👀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Joath#202: Yen tam di, se song thoi ma. Hay cho la nhu vay
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
Cái vibe của chương này giống trong phim The menu (2022) ghê. Và my honest reaction sau khi đọc xong chương cũng giống như thoại cuối của chap... “Cái quái gì, đã xảy ra vậy?” 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes, ko ai biết cái j đã xảy ra cả. Also tks for reading that :3 Mị biết ơn lão lắm
Xem thêm