Ừm, vậy là cột mốc chương 15 đánh dấu hồi kết của một nhân vật quan trọng trong truyện.
Là nhân vật nào thì hẳn các bạn đọc cũng đều biết cả rồi, nhưng tương lai của YFU vẫn còn lớn lắm, và cái chết của một nhân vật sẽ không dừng cả vũ trụ lại, như Stephen Hawking từng nói: "I'm not afraid of death, but I'm in no hurry to die. I have so much I want to do first."
Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu cho một chuỗi những thay đổi, những bước ngoặt mà mỗi nhân vật còn lại phải đối mặt. Và thế là câu chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở mất mát đâu, vì ai rồi cũng phải vượt qua nỗi đau và tiếp tục hành trình mà nhỉ?
Vì thế mà... Chủ đề của chương sau sẽ không nói về chiến tranh, nỗi đau và cái chết nữa. Thay vào đó thì sẽ là về tình yêu. Và tình yêu của Young nó nhiều chừng này chữ nè o(* ̄︶ ̄*)o *Lúc edit xong cũng không ngờ là nó nhiều dữ vậy
Với số lượng từ này, chương sau mình sẽ chia mà sáu phần và hai tuần để đăng. Hẹn mọi người tuần sau nha! <"3
Etou anou sono... 👉👈 Mình biết thế này có hơi la liếm chút, nhưng có 2 bạn nào siêu cấp dễ thương nào làm ơn, cho mình 2 tim nữa để tròn 60 được khong? (////▽////) Mình bị OCD
POV của Young mỗi khi thấy truyện tăng 1 tim kiểu (^///^) And you made my day just like that
Lại là Young trồi lên tám nhảm vào mỗi cuối tuần đây (≧∇≦)ノ
Vậy là chương về lịch sử đã xong rồi. Cảm nghĩ của các bạn thế nào nè, cho mình biết được chứ? Có chi tiết nào bị sai, các bạn cứ bảo mình sửa, tiện thể thì cho mình xin vài nhận xét, góp ý nha (≧﹏ ≦)
Chương sau sẽ quay trở về hiện tại, nơi Ánh Dương và Tuân có một trận "showdown" lần cuối. À, đừng quên Trung và Vương nữa ( ⓛ ω ⓛ *) Tóm lại thì chương sau sẽ là 1 chương khá cảm xúc đối với mình đó. Hẹn gặp các bạn sau nha ❤️
248 Bình luận
Cảm ơn bác đã đọc truyện nha. Không sao đâu keke, thời đại học tôi cũng deadline nhiều mà, giờ đi làm đỡ xíu
Là nhân vật nào thì hẳn các bạn đọc cũng đều biết cả rồi, nhưng tương lai của YFU vẫn còn lớn lắm, và cái chết của một nhân vật sẽ không dừng cả vũ trụ lại, như Stephen Hawking từng nói: "I'm not afraid of death, but I'm in no hurry to die. I have so much I want to do first."
Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu cho một chuỗi những thay đổi, những bước ngoặt mà mỗi nhân vật còn lại phải đối mặt. Và thế là câu chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở mất mát đâu, vì ai rồi cũng phải vượt qua nỗi đau và tiếp tục hành trình mà nhỉ?
Vì thế mà... Chủ đề của chương sau sẽ không nói về chiến tranh, nỗi đau và cái chết nữa. Thay vào đó thì sẽ là về tình yêu. Và tình yêu của Young nó nhiều chừng này chữ nè o(* ̄︶ ̄*)o
*Lúc edit xong cũng không ngờ là nó nhiều dữ vậyVới số lượng từ này, chương sau mình sẽ chia mà sáu phần và hai tuần để đăng. Hẹn mọi người tuần sau nha! <"3
Lại là Young trồi lên tám nhảm vào mỗi cuối tuần đây (≧∇≦)ノ
Vậy là chương về lịch sử đã xong rồi. Cảm nghĩ của các bạn thế nào nè, cho mình biết được chứ? Có chi tiết nào bị sai, các bạn cứ bảo mình sửa, tiện thể thì cho mình xin vài nhận xét, góp ý nha (≧﹏ ≦)
Chương sau sẽ quay trở về hiện tại, nơi Ánh Dương và Tuân có một trận "showdown" lần cuối. À, đừng quên Trung và Vương nữa ( ⓛ ω ⓛ *) Tóm lại thì chương sau sẽ là 1 chương khá cảm xúc đối với mình đó. Hẹn gặp các bạn sau nha ❤️
rất gigachad