Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con Quỷ và Gã Xui Xẻo

4. Biến cố đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Trong thời gian tiếp theo đó chẳng có thêm bất cứ một cuộc trò chuyện nào thêm nữa. Lâu thật lâu trôi qua, mỗi khi ngọn lửa có dấu hiệu của việc yếu đi thì Phương lại ném thêm một khúc nữa vào trong khiến ngọn lửa tiếp tục bùng lên, tỏa ra hơi ấm trong cái mê cung chết toi này. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy ngọn lửa cháy rực như thế này chứ không phải là bếp từ hay khí gas.

Phương cầm khúc gỗ mân mê trên tay mình, nó có chất liệu đốt như củi khô nhưng chắc chắn chẳng có củi khô nào tồn tại được trong cái nơi ẩm mốc này được.

'Hừm, vậy ra đây là cảm giác có hai cục mỡ trước ngực à? Khó chịu quá, chúng chẳng khác nào một gánh nặng khiến người ta phải còng cái lưng mình xuống.'

Khi bộ ngực này xuất hiện cảm giác như lưng anh phải gánh chịu thêm một trọng lực nặng nề khác đang kéo trùng xuống người vậy, may mắn là bộ đồ của Henrry đủ rộng để anh dễ thở.

Lúc này Henrry vẫn cứ thấp tha thấp thỏm mãi không yên, các vết thương từ cuộc rượt đuổi với con Ma Hùng vẫn còn đó, nhưng ít nhất chúng không khiến Henrry chết đi sống lại miễn không có các hành động di chuyển quá mức. Anh không biết rõ được con quỷ trước mặt mình đây dang có suy tính nào trong đầu. Người ta thường dễ chấp nhận được những cái mình biết hơn những thứ không biết nhiều hơn. Vì ai biết được liệu cái không biết kia là xấu hay tốt. Tình hình hiện tại thì con quỷ này vẫn chưa có bất kỳ ý định xấu xa nào, đây là một điều tốt, còn tương lai thì không biết con quỷ sẽ có những hành động nào.

Nhưng ít nhất Henrry vẫn sẽ níu kéo thêm được cái mạng của mình lâu hơn nữa, cùng với nỗi sợ sẽ chẳng bao giờ vơi đi.

Dù vậy tâm trạng của con quỷ đang tốt.

Kỳ lạ là con quỷ lại cứu lấy mạng sống của một người bình thường như Henrry, không phải nói là vô gá trị nếu xét theo mặt bằng trung, có nghĩ nát óc mình ra Henrry vẫn chưa thể hiểu được lý do hay động lực nào thôi thúc con quỷ cứu mạng mình. Dù anh thực sự rất biết ơn điều đó.

Nhưng rốt cuộc biết ơn là một điều vô nghĩa nếu đột nhiên con quỷ đòi hỏi thêm điều gì đó sau chừng ấy điều mà con quỷ đã làm, đặc biệt là khi anh nợ nó cả mạng sống. Sẽ rất nguy hiểm nếu nó muốn linh hồn hoặc bắt anh trở thành nô lệ muôn đời vạn kiếp của nó.

'Ai mà biết được suy tính của lũ quỷ xảo trá chứ.'

Dù vậy Phương chỉ muốn Henrry nhanh chóng bình phục một chút để đưa anh ra khỏi cái nơi quái quỷ tối tăm lạnh lẽo này càng sớm càng tốt. Mặc dù anh có thể mò đường để ra nhưng thế thì thật tốn thời gian và công sức, ai mà biết trong này sẽ rộng bao nhiêu và cần bao nhiêu giờ để tìm được đường ra ngoài chứ. Nếu có thể thì cứ việc nhờ Henrry đưa ra ngoài là nhanh nhất. Chí ít là khi Henrry đủ khỏe và sẵn sàng.

"Trông lửa đi, tôi nằm ngủ một lát đã."

"Hả?"

"Đừng để lửa tắt, không là phải chịu lạnh đấy."

Phương không hiểu tại sao mắt mình lại có dấu hiệu díp lại mặc dù chỉ vừa mới ngủ dậy không lâu. Anh dặn dò rồi đưa cho Henrry những miếng khúc. Rồi trải mình đến gần ngọn lửa ấm áp hơn một chút, không thể chịu đựng được thêm nổi cơn buồn ngủ nữa mà nhắm rịt mắt lại mà nghỉ. Một tay gác lên đầu. Thoải mái như ở trên giường rồi chìm vào thẳng vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Để lại một Henrry với cả tá câu hỏi trong đầu mình vì ngạc nhiên. Anh nhìn con quỷ với vẻ mặt không thể tin được với sự ngờ vực trong lòng, cho tới năm phút sau khi Phương nằm im lúc lâu, anh ta mới dám mon men lại gần, vừa đủ để nhìn, nhìn cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn cùng gương mặt tĩnh lặng chẳng có một chút biểu cảm nào thay đổi, có thể trông thấy Phương đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ khi miệng bắt đầu chảy nước dãi dưới ánh lửa.

"Ngủ thật rồi à?"

Henrry nói nhỏ, không thấy phản ứng lại.

Cơ hôi tuyệt vời để giết chết con quỷ khi nó không đề phòng. Henrry rút con dao ở trong ba lô ra, nó sắc lẻm đến độ lóe lên một chút và được làm hoàn toàn từ bạc, thứ vật gia truyền, món quà từ những người đã chết. Anh dịch lại đến gần hơn, khiến cái bóng của mình đè lên trên người Phương, với con dao sắc lạnh trên tay, anh giơ cao nó đến tận vai, nhắm vào cái cổ đang chìa ra không phòng bị, nơi mà chỉ cần một nhát cắt là có thể lấy mạng được con quỷ. Nhưng vẻ mặt Henrry lúc này đang nổi lên sự phức tạp.

"Chỉ cần đâm mạnh thôi, lũ quỷ sợ bạc mà, dù chỉ là câu truyện được kể lại. Nó sẽ chết và mình sẽ sống."

Rồi đột nhiên Phương trở mình, miệng kêu ư ử, mặt nhăn lại một lúc rồi trở lại bình thường.

Hành động đó khiến Henrry phát khiếp, tay anh ta run bần bật với mồ hôi túa ra trên trán. Ánh mắt của Henrry trở nên kiên định hơn, bàn tay nắm chặt lấy con dao gần như hòa làm một. Rồi Henrry buông thõng bả vai mình xuống, anh thối chí mà quay trở về lại cạnh cái ba lô của mình, nhét con dao trở về chỗ cũ rồi nhìn ngọn lửa rồi cời thêm chất đốt vào trong đống lửa để giữ nhiệt.

0-000-0

Phương nằm mơ thấy bản thân và Henrry đang ở bên đống lửa đang cháy, và rồi bất ngờ những bộ xương không miến da thịt nào bước đi, năm bộ xương biết đi được trang bị những món vũ khí đã hoen gỉ, bất chấp các định luật vật lý về cấu tạo của bộ xương không có các tơ cơ. 

Chúng di chuyển một cách rất thầm lặng như thể loài chuột, với hốc mắt trống rỗng của mình chúng nắm tới chỗ anh. Rồi cảnh chuyển đi đi một cách đột ngột khi anh trông thấy ngọn giáo cắm thẳng vào người mình, xuyên thủng trái tim anh, máu văng tung tóe khắp không trung.

Bất chợt không gian lại sụp đổ và anh tỉnh dậy đột ngột, miệng thở thay mũi với mùi của mồ hôi kề cận. Mái tóc bết lại xung quanh vành trán, lấy tay gạt chúng sang một bên. Anh nhìn xung quanh, không có bất cứ sự nguy hiểm nào hiện diện nào, chỉ có Henrry đang yên giấc bên đống lửa, gáy khò khò. Nhưng sao giấc mơ thật quá, kể cả cơn đau, anh chạm lên phần ngực nhức nhối đang đập loạn xạ với nhịp tim đang dần bình ổn.

Đây là một điềm báo trước, một thấu thị về tương lai gần, nhưng liệu nó có đáng tin hay không đây, Phương đặt ra hồi nghi kỵ nhưng rồi quyết định tin tưởng theo những điềm báo trước, bây giờ ít nhất lũ người xương chưa xuất hiện, họ vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho đợt biến cố sắp tới.

Dập đống lửa đang dần phai tàn, anh dùng một khúc đủ dài để gạt phăng đống than hồng đang cháy ra tứ phía, rồi lay người Henrry.

"Này dậy mau. Có chuyện rồi."

"Hả, hả?"

Henrry mơ màng. Nhưng mọi thứ xung quanh cứ tối om om khiến anh chẳng nhìn thấy được cái gì. Nhưng nghe thấy cái giọng quen thuộc này làm anh tỉnh hẳn người ra, chẳng nhẽ con quỷ này tính lấy mạng anh rồi à, biết ngay mà.

"Xin ngài tha mạng cho tôi, tôi, tôi chỉ vô tình ngủ quên thôi thưa ngài. Vết thương khiến tôi quá mệt."

Henrry lắp bắp giải thích nhưng thời gian không thể câu nệ.

"Tôi không quan tâm việc đó, giờ thì đứng dậy nếu anh có thể đứng. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi."

Còn vấn đề nguy hiểm nào khác khi ở chung với một con quỷ chứ.

Henrry nghĩ.

"Được thưa ngài, nhưng chỗ này tối quá tôi chẳng nhìn thấy được gì cả, cặp mắt kính nhìn đêm của tôi ngài đã để nó ở đâu rồi?"

"Ở trong ba lô của anh, tìm kỹ càng vào và đi theo tôi."

Mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng cặp mắt kính vẫn giữ được chức năng cơ bản. Dù không hiểu mô tê gì nhưng Henrry vẫn lẽo đẽo đi theo, không quên đeo cái cặp, mặc dù có chút khó khăn khi anh phải lò cò chân thấp chân cao. Điệu bộ rón rén mà nấp đằng sau một bức tường đổ nát, khuất tầm nhìn. 

Đang định nêu lên thắc mắc rằng tại sao phải có những hành động lén lút như vậy thì nhanh chóng những tiếng động thay cho câu trả lời đã xuất hiện, năm hình hài dần dần xuất hiện dưới cặp kính hỏng.

Phương nhìn năm bộ xương đang chầm chậm bước xuống bậc cầu thang, xem chừng giấc mơ điềm báo đã trở thành sự thật. Bọn chúng mặc trên mình những bộ giáp cũ nát và mục rữa, cầm trên tay những món vũ khí cũ kỹ, ba bộ xương đi đầu sử dụng vũ khí tầm gần và trung gồm một thương và một giáo, đi ở hai bên, còn ở chính giữa là thì cầm trường kiếm và khiên gỗ, hai con còn lại đi sau thì có bộ cung tên. Một đội hình bài bản.

Chúng di chuyển tới nơi gần chỗ mà Phương vừa mới ở, bộ xương cầm kiếm cúi người mình xuống tạo nên những âm thanh kỳ lạ, bàn tay không thịt cầm lên một mẩu than còn đỏ hỏn, rồi nó bóp vụn cái ngọn than trong tay rồi đứng dậy mà lắc lư cái đầu nhìn xung quanh.

Bộ xương cầm kiếm vung thanh gươm hoen gỉ của nó về bên trái, lập tức bốn bộ xương còn lại bắt đầu di chuyển và tách nhau ra rồi đi xung quanh, bộ dáng rất cẩn trọng và đầy lý tính, như những chiến binh thực thụ.

Nhìn cảnh tượng ấy khiến Henrry không khỏi giật mình kinh sợ.

Cái lũ xương khô ấy là mối đe dọa tiềm tàng gọi là nguy hiểm chỉ đứng sau con Ma Hùng, chỉ vì chúng khó bị giết và cũng chẳng gọi là có giá trị gì khi bị giết, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự tỏ ra thông minh hay có những hành động theo đường lối. Vậy mà bây giờ nhìn chúng hành động một cách cẩn thận và thận trọng như vậy khiến người ta không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra trong cái mê cung này vậy.

"Nghe này, bây giờ chúng ta sẽ phải chiến đấu với mấy thứ đó nếu muốn giữ được cái mạng của mình."

Phương nói với Henrry bằng giọng điệu bình tĩnh, mặc dù trong lòng còn rất nhiều hồi nghi về sự xuất hiện của năm bộ xương trong giấc mơ, nhưng khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu, anh sẽ bị một trong những ngọn giáo hay thương kia đâm xuyên người. 

Phương cởi bỏ cái áo mà mình đang mặc trên người, để lộ ra phần cơ thể trần của mình trước sự ngỡ ngàng của Henrry, rồi nhét hai viên đá đủ lớn vào bên trong lớp áo rồi buộc lại, thế là xong một món vũ khí đơn giản với sức công khích đủ lớn để đập vỡ bất cứ bộ xương nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận