Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con Quỷ và Gã Xui Xẻo

6. Tiêu cực

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Phương suy tính nhưng không có kế hoạch cụ thể nào vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp oái oăm như thế này.

Nhất là khi ba bộ xương anh vừa tiêu diệt lại thuộc phần nhiều vào may mắn ngắn ngủi và tính chiến thuật đánh bất ngờ, còn tấn công trực diện là điều khác.

Bọn xương khỏe rất khỏe là đằng khác, bất chấp việc chúng không tồn tại cơ để hoạt động.

Phương cầm ngọn giáo này cũng thừa mệt rồi chứ đừng nói đến việc sử dụng nó. Vũ khí tầm xa là một việc, sử dụng được nó hay không là tùy thuộc vào kinh nghiệm cùng thể lực khỏe mạnh, rất tiếc Phương bây giờ không có lấy nổi một trong hai điều. Tuy nhiên tay không tấc sắt là một ý tồi.

Hai bộ xương di chuyển nhanh hơn, chúng chuyển sang việc chạy đến với tốc độ cao, tạo nên âm thanh lanh lách va đập của bộ giáp.

"Điều thông minh nhất của một gã ngu là cố đối đầu với mấy thứ này đấy."

Phương nghĩ mà cười cợt với ý đinh chống trả ngu ngốc đang chảy trong đầu mình.

Đợi cho tới lúc hai bộ xương tiến sát tới với vũ khí giơ cao, anh quăng luôn ngọn giáo về phía chúng bằng tất cả sức lực vốn có khiến chúng bị đẩy ngược lại trong giây lát. Sau đó nắm bắt lấy cơ hội ngắn ngủi đó mà túm người Henrry đang mếu máo vực dậy, xách nách lên bất chấp việc anh ta đang đổ máu vì vết thương hở. Rồi bắt đầu xách nhau bỏ chạy.

"Đau cũng ráng mà chạy."

Bọn người xương cũng tức tốc đuổi theo phía sau. Bộ xương cầm giáo đã thay thế bằng thương, nó nâng cao cây thương của mình lên quá tầm vai vươn qua sau đầu rồi phóng ngọn thương của mình về phía trước.

Ngọn lao vun vút như gió, lượn thành một vòng cung trên bầu trời rồi đâm thẳng xuống đất, chỉ còn cách vài cm trước khi nó cắm thẳng vào đầu Phương. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt hai người, nhưng tuyệt nhiên họ chẳng có dám dừng bước chân mình lại. Mặt Henrry bây giờ đang chuyển dần sang màu nhợt nhạt như xác chết vì thiếu máu.

Mình phải làm gì đó, cứ chạy như này thì hết mất.

Phương nghĩ.

Quá nhiều bất cập, không thể chiến đấu trong hoàn cảnh đầy éo le như này được. Địa hình cũng chẳng ủng hộ, không chỗ ẩn nấp.

"Henrry, có bẫy ở gần đây không?

Phương hỏi.

"Hả?"

Henrry trong trạng thái choáng váng ngơ ngẩn hỏi.

"Anh nói đây là mê cung thì chắc chắn phải có cạm bẫy hay gì chứ, anh nói mình suýt chết vì bẫy mà. Nói cho tôi biết vị trí, và bẫy thuộc loại nào."

Phương giọng khản đặc lại mà nói.

"Để làm gì?"

"Cứ nói đi!"

Phương gắt lên.

"Có hai cái ở gần đây, gần nhất ở trên bậc cầu thang, bên tay trái khoảng năm mươi mét."

"Bẫy loại gì?"

"Đá rơi. Sẽ có đá rơi nếu di chuyển theo cách bình thường."

Dựa vào kiến thức được chuẩn bị sẵn trước khi vào trong mê cung, Henrry giải đáp loại bẫy vừa rồi.

"Thế là được! Anh có nhớ được cách để đi qua không?"

"Có, nó khá dễ nhưng tôi không chắc mình có thể đi được với cái chân này."

Henrry cười khổ, nhăn mặt mình lại vì ráng chịu dựng cơn đau từ chân.

"Cứ đợi đến lúc đó rồi tính, giờ thì cứ chạy trước đi."

Họ chạy lên cầu thang với phía sau là một ngọn thương khác tiếp tục ném tới, lần này thì nó sượt sát vành tai Phương, vài sợi tóc xanh rơi xuống vai khiến trái tim anh ngưng đập vài giây.

Họ rẽ trái, tại đây hành lang rộng với những bức tường đá chạm khắc. Chạy một mạch chới khi Henrry xác định được khu vực bẫy.

"Ở đây, chính xác là ở đây."

"Được rồi."

Phương nhìn khu vực trước mắt, không có nhiều điểm bất thường. Buông nách Henrry khỏi tay mình khiến anh ta ngã khuỵu xuống đất thở hồng hộc. Lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Phương quỳ xuống bằng một chân đưa tấm lưng trần như nhộng trước mặt Henrry.

"Leo lên lưng tôi."

Henrry trở nên bối rối gấp bội phần hơn.

"Nhanh lên hay muốn chết đây hả?!"

Henrry leo người lên lưng Phương để được cõng.

"Được rồi, giờ thì nói tôi biết cách di chuyển qua cái chỗ chết tiệt này đi."

"Chân trái di lên trước, chân phải xoay ngang rồi di sau chân trái, rồi đổi chân. Tiếp đó chân phải di thành một đường vòng cung rồi làm điều tương tự với chân trái. Lặp lại thêm hai lần nữa là vượt qua được cái bẫy."

"Cách đi dị hợm thật đấy. Ôm chặt vào."

Chửi thề trong lòng một câu. Phương đứng dậy thực hiện các bước đi theo sự chỉ dẫn của Henrry. Chân từng bước chậm dãi, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi lưng của mình bị đè nặng cùng cảm giác nhức nhối ở cánh tay khi cố giữ chắc cơ thể anh ta sao cho vững. May mắn là Phương đã không phạm sai lầm nào trong bước di chuyển đầu tiên, cho tới lúc đám xương kia đuổi tới.

Đó là điều khiến mình lo lắng nhất.

Kết thúc suy nghĩ đó trong đầu mình. Mọi thứ như một luồng công tơ điện đột ngột bị gạt lên. Hai người xương ồ ạt tiến vào trong cạm bẫy nhưng cái bẫy không một tảng đá nào rơi xuống. 

Tuy nhiên trước khi chúng kịp lao tới thì Phương đã nhanh hơn một bước. Anh mặc kệ các kỹ thuật yêu cầu quy chuẩn mà bỏ chạy. Âm thanh của những viên đá bắt đầu vụn vỡ, những tảng đá đầu tiên rơi khỏi trần nhà. Không lãng phí một giây phút nào, anh quăng ngay cơ thể của Henrry ra xa nhất có thể rồi nhảy vồ ra ngoài trước khi những viên đá to tổ chảng rơi xập xuống đè bẹp hai bộ xương.

Phản ứng nhanh chóng đó đã cứu mạng cả hai người, khi đó, trước khi đè chết bởi đá, nhưng Phương không vui vẻ gì cho cam khi ngay lúc này chân trái của anh đã bị đè bởi một tảng đá. Nằm dưới mặt đất, anh cắn răng cắn lợi, khóe mặt long lanh nước mắt chịu cơn đau dữ dội.

"Giúp tôi với."

Lớp khói bụi mù mịt tung tưởi chiếm hết tầm nhìn. Henrry vật vã ngồi dậy sau khi bị ném thô bạo như vậy. Có vài cái xương gãy, chắc chắn là vậy, các vết thương mới chồng lên các vết thương cũ, mọi thứ tồi tệ cứ chồng chất lên nhau khiến anh ta phát khùng lên.

Nhưng rồi âm thanh yếu ớt của lời cầu cứu khiến tâm trí Henrry thay đổi. Mặc kệ cơn hành xác, anh vội lết cái xác mình đến gần chỗ đống đá vừa đổ xập xuống. Cho tới khi lớp bụi tan đi, thì hình ảnh một quỷ nữ đang qoằm qoại nằm chôn chân dưới vũng máu ngay bên dưới tảng đá đang đè bẹp trên người.

"Giúp tôi, làm ơn."

Lời cầu xin yếu ớt phát ra cuống họng Phương.

Bây giờ Henrry đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội, khi anh hết nhìn ra đằng sau lưng mình rồi quay lại nhìn Phương bệ rạc và yếu ớt đang bị đá đè lên người.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để chạy thoát nhưng...

Đạo đức của Henrry đang phân luồng anh trong mớ hỗn tạp. Não bộ bị tê liệt lại vì nỗi nghi hoặc và lòng trắc ẩn cùng sự nợ nần.

Những điều tốt đẹp chẳng bao giờ đến được với anh.

Bỏ chạy hoặc cứu người.

Chết tiệt, trần đời này còn có chuyện quái gì tệ hơn thế này chứ, số mình đúng là đen như chó mà.

Henrry nghĩ rồi cuối cùng anh lựa chọn việc cứu người. Anh dùng sức tay mình cố gắng nâng tảng đá nặng hơn cả khối lượng cơ thể mình lên, đường gân xanh nổi hằn lên trên khối cơ bắp gầy gò, mắt chứa hiện ra các đường tia huyết màu đỏ hiện sau cặp kiếng, miệng cắn chặt răng lợi lại với nhau, dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay và khuỷu chân. Còn Phương thì cố gắng kéo thân mình ra, cả hai người trầy trật cố gắng mãi cuối cùng Phương cũng thoát.

Đứt hơi.

Cả hai phủ phục ngay tại chỗ thở hồng hộc, sự mệt mỏi cùng cơn khủng hoảng khiến cơ thể của họ kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần. Và cả cơn buồn nôn sốc nổi trong đường dạ dày, quá nhiều máu và mồ hôi, có thể ngửi thấy trong cái không khí ẩm mốc trong đây, cùng cơn buốt giá. 

Tuy nhiên Phương quan tâm tới cái chân của mình bây giờ hơn. Nó gãy rồi. Be bét máu. Nó khiến anh phải gầm gừ khó chịu. Sẽ không có chuyện lành lặn lại được và anh sẽ phải đi với cái cảnh chống nạng.

Cho tới khi trái tim được xoa dịu và cơn buồn nôn đã không còn, cả hai mới nhìn gương mặt bệ rạc của nhau. 

"Tại sao ngài lại cứu tôi thêm lần nữa? Ngài đã có thể bỏ mặc tôi lại đó và bỏ chạy ngay khi biết tới cạm bẫy và cách để vượt qua đó. Tại sao ngài lại phải phí công nhọc sức như vậy chỉ để cứu mạng tôi? Thậm chí là để bị thương nặng như vậy."

Henrry nhọc nhằn hỏi.

"Và rồi tôi sẽ chết vì lạc ở trong cái nơi chó chết này khi vô tình dính thêm một cái bẫy nào đó." Phương chửi rủa thẳng thừng. "May mắn hơn thì là chết đói hoặc khát vì lạc đường. Chẳng ai biết được hết. Khốn nạn thật. Ai mà biết bên trong này còn tồn tại thứ quái quỷ nào nữa chứ."

Henrry trầm lặng. Anh nhận ra được giá trị mạng sống của bản thân mình. Một điều tuyệt vời, nhưng trong hoàn cảnh này thì thật tuyệt vọng. Nhưng vẫn còn đỡ hơn lúc đầu, và giờ Henrry cảm thấy mình nên tin tưởng hơn một chút nhưng vẫn đề phòng và dè dặt trong lời nói.

"Nghe thật tệ nhỉ? Nhờ có ngài mà tôi mới giữ được cái mạng của mình tận ba lần. Xin đội ơn ngài với lòng tốt ấy, thưa ngài quỷ tốt bụng."

"Tên tôi là Phương. Và tôi chẳng phải ngài hay cái cách gọi tương tự. Anh còn vướng bận điều gì nữa không?"

"Hoàn toàn không, thưa ng..."

"Ê."

Phương gằn giọng đầy cảnh báo.

"Phuong, thật khó phát âm cái tên ấy, mong cô thứ lỗi."

Miệng Henrry quoắc lại khi đọc cái tên ấy.

"Cũng tạm, tôi cũng chẳng mong gì hơn các phát âm của người trời Tây làm gì."

Một câu nói đầy lạ lùng. Nhưng henrry chỉ biết bẽn lẽn ngồi nghe.

"Vậy được rồi, đây là lời đề nghị. Tôi đã cứu mạng anh và giờ tôi muốn nhờ anh đưa tôi ra khỏi đây trước khi vết thương của cả hai chuyển biến xấu hơn, anh hẳn là nhớ đường đúng chứ? Sẽ rất vui lòng nếu anh giúp tôi đi vì giờ chân tôi trái tôi gãy rồi."

"Tôi e là."

Henrry ngập ngừng, ánh mắt cứ lên xuống thất thường khó nói.

"Có vấn đề gì sao?"

Phương hỏi.

"Tôi để rơi bản đồ ở khu vực trung tâm mê cung rồi."

Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lên hai người bọn họ.

"Anh đang đùa tôi đúng không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận