Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con Quỷ và Gã Xui Xẻo

5. Trách nhiệm của một con người

0 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:

Phương bây giờ cảm thấy thật bình tĩnh làm sao. Không phải nói là bình tĩnh đến bất thường, không giống như cảm thấy bối rối hay có những cảm xúc tương tự. Tất cả sự tập trung đều được dồn hết vào sự tồn tại của năm người xương kia, chúng đã chia nhau ra thành đơn vị riêng lẻ, quan sát cẩn thận với vũ khí được trang bị, dù cũ nhưng vẫn gây thiệt hại và có phần đáng sợ hơn.

Henrry thì vẫn chưa định thần được rõ việc Phương muốn làm là gì, anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh để thoát khỏi nơi quỷ quái này.

'Nhưng ý định của ngài là gì cơ?'

Henrry hỏi với giọng điệu ngờ vực.

'Lấy bất cứ thứ gì để tiêu diệt bọn chúng, những vũ khí có sức đập, chúng hiệu quả hơn với mấy cái thứ không da thịt ấy.'

Giống như một trò chơi điện tử, người ta sẽ phải phân tích hiện trạng của mục tiêu để đưa ra phương pháp tấn công sao cho hiệu quả nhất và tiêu tốn ít nhất. Rồi Phương chỉ ngón trỏ về phía hai người xương được trang bị cung tên, những kẻ đánh tầm xa phiền phức. Kể cả ngoài đời thực hay trong trò chơi điện tử, những kẻ có khả năng tấn công từ xa luôn là mối phiền toái, và mối phiền toái cần được loại bỏ.

'Tấn công hai bộ xương cầm cung, chúng là nguồn sát thương cực kỳ nguy hiểm với tầm đánh xa, vậy nên hãy tìm cách xử lý chúng, anh con bên phải, tôi con bên trái.'

Phương giảng giải kế hoạch của mình sao cho đơn giản nhất.

Còn Henrry thì bây giờ đã tái mét hết cả mặt mũi.

'Nhưng thưa ngài, trông chúng đáng sợ quá, chúng không giống bình thường, chúng dường như đã trở thành những thứ thông minh hơn và nguy hiểm hơn.'

Henrry đáp với gương mặt há hốc, một sự hèn nhát mà đáng lẽ một người đòi chinh phục mê cung không nên có, nhưng đối với một con người thì đây lẽ dĩ nhiên là một điều rất dễ để cảm thông, không sinh ra để làm một kẻ vĩ đại, nhưng lại là kẻ có thể sống sót rất lâu, và có thể xem là một đức tính nên có của một con người. Đáng tiếc đức tính này không phải lúc nào cũng có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh.

'Tôi cũng muốn rời khỏi đây mà không muốn gặp bất cứ rắc rối nào lắm.' Phương thở dài nói. 'Đáng tiếc là ta không thể không chiến đấu nếu muốn đi, và nếu lén lút chúng chắc chắn sẽ nhìn thấy vì chẳng có mấy chỗ để ẩn núp, anh thấy mà, chúng luôn quan sát và tìm kiếm, và tôi cá thứ chúng tìm kiếm là chúng ta, hiển nhiên rồi, và khi chúng phát hiện ra hai ta thì chắc chắn thứ cắm lên người chúng ta là hai mũi tên được lên sẵn. Nếu muốn sống ta phải hành động.'

Đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý và không có được bất kỳ lời phản bác nào được đáp lại. Henrry trầm mặc trong những suy nghĩ ngay dại của nỗi sợ và mong muốn được sống, anh bặm mím môi mình lại, cảm nhận lấy nỗi đau khi hai hàm răng siết lại.

Rồi anh tháo cái ba lô của mình xuống, hạ quyết tâm, dẫu điều mà con quỷ nói là một điều mị hoặc đáng ngờ nhưng bây giờ nó đúng và anh buộc phải làm theo. Anh nới lỏng dây buộc ba lô, bỏ vài món đồ ra bên ngoài rồi bắt chước theo hành động nhét lấy những viên đá vào bên trong.

'Độ nặng vừa phải thôi, chúng ta buộc phải giải quyết hai bộ xương đó nhanh trước khi bè lũ của chúng kịp phản ứng.'

Kế hoạch của Phương rất đơn giản, tiêu diệt nhanh gọn nhất hai kẻ cầm cung sau đó lén lút tấn công ba kẻ còn lại, nhưng đó không phải việc dễ dàng đối với Henrry, người đang bị thương ở chân (và anh ta không thể chạy nhanh được), vì vậy chắc chắn không thể tránh được việc sẽ có một cuộc quần chiến và tỷ lệ thua của cả hai người là cực kỳ cao.

Giá như mình có sức mạnh siêu phàm giống các nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết thì hay.

Nhưng đáng tiếc Phương không được như vậy. Ngoại trừ nhìn được trong bóng tối và khả năng nằm mơ thấy tương lai gần, hết, Phương chẳng có bất kỳ năng lực nào khác và nó buộc anh phải đánh chay.

Đám xương khô truy tìm, chúng bắt đầu lần mò đằng sau những góc khuất bức tưởng, tảng đá, những chỗ ẩn nấp ít ỏi có ở khu vực trung tâm, nhưng hai con cầm cung vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Giống một đội hình bài bản và thông minh. Tuy nhiên, một cái áo và một cái ba lô bọc đá với một lực tác động vừa đủ đã phang vỡ sọ hai bộ xương cầm cung, làm cả cơ thể của chúng rụng rời như những con rối mất chỉ, những tiếng lách cách vang lên cũng là lúc mà ba con còn lại chú ý tới đồng bọn của chúng. Chúng quay ngoắt nhưng chỉ nhìn thấy đống xương năm bệ rạc trên nền đất. Và cả những giọt máu đỏ lấm tấm trên mặt đất.

'Đau quá, chết tiệt.'

Henrry nhăn mặt lại vì cơn đau ở chân, nó lại chảy máu nữa rồi. Nhưng điều đó không thể làm giảm đi nổi cơn phấn khích to tổ chảng đang ngày càng lớn dần hơn, anh đã đánh bại một xương khô, dù không phải chiến công to lớn, nhưng là cả một thành tựu đầu tiên.

'Không ngờ thứ này lại có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ như vậy. Ngài thật thông minh mà.'

Henrry nhìn cái ba lô đựng mấy viên đá, nhìn thì rất thô kệch và thiếu thẩm mĩ nhưng lại có độ hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với các loại vũ khí thông thường. Lúc này hai người đang phủ phục đằng sau tảng đá sau cuộc đánh lén vừa rồi với trái tim đập mạnh cùng hơi thở dốc.

'Giữ sức đi, vẫn còn nhiều thứ cần lo lắng hơn đấy.'

Phương nói và tiếp tục xây dựng kế hoạch tiếp theo để đối phó với ba bộ xương còn lại, những kẻ đánh cận chiến. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ được bao nhiêu khi anh bất giác cảm thấy một điều gì đó tương đối tồi tệ, vì ngay bên cạnh Henrry lúc này là một bộ xương cầm thương đang nhìn họ với hai cái hốc trống rỗng.

Ngọn thương không chút lưu tình nào mà đâm tới, nhưng trước khi nó hoàn toàn cắm vào sọ Henrry, trong một động tác mười phần chết chín ấy, Phương đã kịp đạp một phát thật mạnh vào xương chậu anh ta mà nghiêng ngả ngã ra bên trái, làm ngọn thương chọc thẳng vào bức tường đá ngây ra tiêng choang cùng một đoạn tia lửa chết chóc.

"Chết tiệt!!!"

Henrry chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa mới xảy ra, thì trong giây phút bộ xương tính thu cây thương để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Phương nhanh trí túm chặt lấy phần cán, rồi nhờ vào lực kéo của bộ xương rồi phang thẳng cái áo đá vào cái đầu lâu rỗng tuếch kia, âm thanh của sự vụn vỡ, rồi các khớp của bộ xương long sòng sọc lên rồi vụn vỡ xuống.

Còn Phương thì ngã gục mặt xuống đất, may mắn nhờ hai cục mỡ trước ngực khiến cho đường khí quản của anh hít thở còn khó khăn hơn.

"Cả...Coi chừng!!!"

Đột ngột Henrry hét lên trước khi kịp đưa ra lời cảm ơn nào.

Vội vầng ngẩng đầu mình lên nhìn, Phương trông thấy ngọn giáo phi thẳng về phía mình. May mắn là anh kịp phản xạ mà lách phần thân sang bên, nhưng vẫn lãnh trọn đường sượt qua của ngọn giáo, cánh tay của anh bắt đầu chảy máu tệ hại. Nhưng ít nhất thì vẫn lại được mạng sống.

Phương mặt tái nhợt lại, cố gắng kìm nén cơn đau, cố cử động nó nhưng chỉ khiến việc đó càng thêm không ổn. Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp và hoàng loạn, nhờ lượng adrenalin đang ngày càng tiết ra trong người tạm giúp Phương không quan tâm tới điều đó.

Anh nhặt thanh giáo lên tay mình, nó nặng kinh khủng, với một trọng lực không phải một tay mơ kém cỏi có thể động vào huống chi là sử dụng để chiến đấu, vậy nên anh liền đổi sang thanh giáo đang cắm đầu dưới đất kia, nhưng nó đã bị lún quá sâu và quá chắc để một người bị thương có thể kéo lên được.

Kiệt sức và mệt mỏi vô cùng. Phương bỏ cuộc, giờ thì họ cần chạy thoát khỏi chỗ này ngay lập tức nếu không muốn chết.

Nhưng chạy bằng cách nào khi hai bộ xương đang lù lù đi tới, với cơ thể trơ trọi cùng bộ giáp rách rưới, cũ mèm, lăm lăm cây vũ khí một với một điệu bộ đáng sợ, hai linh hồn báo tử, những chiến binh từ cõi chết, không khí trở nên cô đọng lại với tiếng nhịp tim lên cao hơn nữa, giống như là muốn nhảy sổ khỏi lồng ngực.

'Ba còn hai, nhưng bây giờ sẽ là tử chiến và ta đang bất lợi.'

Phương nói, giọng run nhưng lại có sự bình thản trong đó.

Nhưng Henrry thì không được như vậy, anh vẫn còn sợ chết lắm.

'Thưa ngài, hãy sử dụng sức mạnh của ngài đi!!!'

'Sức mạnh nào cơ?'

Sự nghi hoặc hiện lên trong đầu.

'Rất tiếc là tôi không hiểu anh đang nói gì.'

'Sức mạnh hủy diệt, thứ đã tiêu diệt con Ghost Bear, ngài đã làm vậy với thứ còn nguy hiểm hơn cả lũ xương, hãy dùng nó, nếu không chúng sẽ giết chúng ta mất.'

Henrry đã hoảng loạn đến mức ăn nói lung tung, gãy đoạn với gương mặt lem nhem, đen thui thủi vì đất cát, mồ hôi, nước mắt và cả máu. Cầu xin với giọng vô vọng.

'Tôi hi vọng mình có điều đó, nhưng đáng tiếc là không thể rồi.'

Họ còn sống. Một điều kỳ diệu. Nhưng đó là sự đấu tranh. Và sự đấu tranh cần được tiếp tục để được tiếp tục sống. Đó là điều cơ bản của một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Bất chấp việc đột hiên bị ném vào một hoàn cảnh khó khăn, đầy tuyệt vọng và hiểm nguy, chẳng có gì ngoài đôi tay trần và biến thành một người phụ nữ. Hoàn cảnh có khiến người ta vặn vẹo, nhưng không có nghĩa Phương sẽ vặn vẹo mình vì hoàn cảnh đó.

Giống như người bố xấu tính quá cố nói.

"Cuộc sống vốn vậy, nó chẳng khắc nghiệt hay yêu thương với ai cả. Thứ thay đổi chỉ có con người và cách lựa chọn của mỗi người, một điều hiển nhiên ngay cả khi cuộc sống khiến con người đổ gục, con người luôn buộc mình phải đứng dậy nếu muốn được sống tiếp và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời."

Hẳn rồi, anh có thể bỏ chạy, mặc cho Henrry nằm vạ vật ở đó làm vật hi sinh cho cuộc chạy trốn, hiển nhiên mà, anh đâu có quen biết cái người sắp chết này đâu, trong một hoàn cảnh gượng ép, quen biết chưa được vài giờ. Đây đâu phải câu châm ngôn Trung Quốc 'Bạn phải chịu trách nhiệm với ai đó khi cứu họ' đâu. Phương cười khan trước suy nghĩ, anh luôn là kẻ suy nghĩ cho mình trước tiên, đó là điều dũng cảm khi bỏ đi ngôi nhà và tự mình sinh tồn, vô vàn thứ đã thay đổi cảm xúc của một thiếu niên nông nổi thành một người thanh niên đứng đắn với suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu biết nhiều hơn.

Và có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất mà anh đưa ra.

Cả lúc này cũng vậy.

'Nếu muốn sống tiếp thì đứng dậy chiến đấu cho mạng sống của mình đi. Rốt cuộc thì anh đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Cả tôi cũng vậy.'

Phương hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy ngọn thương nặng trĩu ấy lên tay, nặng nề làm sao, dường như anh đang cầm lên cả một cuộc đời. Thật tồi tệ mà. Tự gánh vác cuộc đời của chính mình quả đúng là mệt mỏi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận