• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,695 từ - Cập nhật:

“Này! Hoàng Phúc.” Thùy An huơ tay trước mặt tôi, đôi mắt cô ấy ánh lên chút tò mò xen lẫn lo lắng. “Sao trông lơ đãng vậy?”

“À thì… bà có biết gì về Thảo Vy lớp mình không?” Tôi gãi đầu, làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể.

“Bạn Vy... bạn ấy thì sao?”

“Chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi.”

“Theo những gì tui biết thì bạn ấy trông có vẻ trầm tính… phải không ta?”

Đây là điều mà ai cũng biết, một thông tin chẳng mấy tác dụng. 

Dường như nhìn ra được tôi đang tỏ vẻ chán chường, Thùy An bỗng nảy ra một ý tưởng lạ lùng.

“Họ của bạn ấy là Nguyễn, một phần tên đệm là Trần, đây là hai triều đại lớn trong lịch sử nước ta. Mà cái tên lại thể hiện ra một phần gốc gác của con người, thế nên chắc đây là lí do ai cũng tin rằng bạn ấy là con của một gia đình quyền quý.”

“Chưa từng thấy ai lý giải mọi chuyện kiểu lịch sử như bà.”

“Nhắc đến mới nhớ, bạn ấy thường xuyên ghé qua thư viện, mượn nhiều sách lắm. Đọc nhiều sách như vậy thì hẳn là một người tốt.”

Vũ Thùy An - bạn học cùng lớp ba năm liên tiếp của tôi. Đối với cô ấy, ai đọc nhiều sách cũng là người tốt. 

Ứng tuyển làm thủ thư ở thư viện và nhậm chức từ những ngày đầu tiên đến trường cho đến tận bây giờ. Luôn xuất hiện với hình tượng cặp mắt kính cùng quyển sách trên người khiến cho ai cũng tin rằng cô ấy là hiện thân của nữ thần trí tuệ.

Tôi nhớ có lần thầy Toàn phát nhầm đề kiểm tra toán của khối trên, cả lớp phải loay hoay một lúc với những câu hỏi mà chúng tôi chẳng gặp bao giờ cho đến khi có người dám đứng lên phản hồi điều này. Thế mà Thùy An vẫn tiếp tục làm bài tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ngạc nhiên của thầy Toàn khi nhìn vào bài làm của cô ấy khiến cho tôi, một tên không mấy thông minh cũng có thể biết được dường như sự phân bậc các lớp của trường học chẳng ảnh hưởng gì đến cô bạn này của mình.

Quả thật, sự ngây thơ không nhận ra chuyện gì xảy ra của Thùy An phản ánh rõ những kiến thức mà cô học được đã vượt quá tầm mà một học sinh bình thường có thể tiếp thu thông qua ghế nhà trường. Học, học nữa, học mãi, câu nói mà tôi nghe đến phát ngán từ những cô cậu học sinh chăm chỉ thật đúng là một cách để nói về nữ sinh đang ngồi trước mặt. Đó là một cô gái với bộ não được cấu tạo theo một cách đặc biệt để hướng tới sự vô cùng tận của tri thức.

Chẳng bù như tôi, một kẻ chỉ có thể hoạt động hết công suất của bộ não khi lướt qua những tiệm sách khiêu dâm hay bắt gặp những thứ gì đó biến thái đại loại như thế.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, Vũ Thùy An là một loại người sẽ làm cho những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn ứng với câu nói “gần đèn thì sáng”. Với tính tình kiên quyết và có phần hơi cứng đầu của mình, cô ấy chưa từng bỏ qua bất kỳ cách nào để khiến cho tôi, người bạn thân của cô ấy trở thành một người có ích hơn cho cái quả đất này.

Kết quả sau học kì một của các học sinh đã được phân phát, của tôi không được tốt cho lắm. Điểm trung bình của mọi môn đều ở dưới mức khá ngoại trừ các môn được nhận xét bằng hai cách đạt hoặc không đạt(bởi vì chúng chẳng có thang điểm để đánh giá.). Đó là lý do vì sao mà ngày 29 tháng 2 hôm nay, tôi đang bị buộc phải tham gia một buổi cố vấn đến từ người bạn cùng lớp của mình ngay tại một góc nhỏ của thư viện.

“Nói chung là, cậu cần phải nghiêm túc hơn với tương lai của bản thân đi, đã là năm cuối rồi đó.” Thùy An nhíu mày, tay dùng bút gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng mang chút lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm thật sự trong giọng nói của cô ấy, khiến tôi cảm thấy có chút áy náy.

“Được rồi! Tôi hứa với bà là sẽ tốt nghiệp cấp ba.”

“Tốt nghiệp cấp ba?” Thùy An nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. “Không phải chúng ta đang nói về đại học sao?”

Mặc dù lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng đây không phải là một sự cố tình châm biếm. Thật hiển nhiên rằng điều kiện để lên đại học là tốt nghiệp cấp ba còn chẳng được xem là mục tiêu trong mắt của người thiếu nữ này.

Đã là giờ ra về, đúng ra thì thư viện của trường đã đóng cửa từ hơn mười lăm phút trước, tuy nhiên bằng vào đặc quyền của một thủ thư, Thùy An có thể ở lại đến tối cũng được. Thế nên thời điểm này chỉ có hai người chúng tôi ở đây.

Tôi và Thùy An đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ đã có dấu hiệu của năm tháng trên bề mặt. Đây là nơi mà cô bạn thân của tôi để những quyển vở đang mở ra, trên chúng là những dòng chữ được viết một cách ngay ngắn, chỉnh tề. Xung quanh là những dụng cụ cần thiết cho việc viết lách như gôm, bút chì, bút dạ quang...

Kế bên chúng tôi là một cái kệ sách màu vàng nay đã có một số chỗ trên đó bị phai sang màu xám, thứ chắn tầm nhìn và tách biệt nơi này với những khu vực khác trong thư viện. Phía đối diện với nó là chiếc cửa sổ đã được lau dọn cẩn thận, nhưng nếu chú ý kĩ thì vẫn có thể nhận ra được một số các vết hằn vẫn còn sót lại trên bề mặt kính sau bao năm tháng. Một thư viện mang đầy tính cổ kính, nơi chứa đựng tri thức của nhiều thập kỷ hay hàng thiên niên kỷ trước.

Quả thật không thể tìm ra một nơi nào tốt hơn để bắt đầu một cuộc nói chuyện riêng tư như thế này.

"À thì... bà biết đó. Không phải là ai cũng có năng khiếu trong chuyện học. Những yếu tố ngoại lai cũng ảnh hưởng đến nó nữa."

“Ông có đang đi làm thêm không?” Thùy An vừa ghi chú thứ gì đó trong vở vừa nói chuyện với tôi.

“Có, trông quán tại một tiệm net gần nhà, tôi thường trực ca khuya ở đó.”

“Vậy là gia đình ông… khó khăn? Cho nên ông phải làm thêm phụ giúp gia đình, ông muốn từ bỏ việc học?”

Thật đấy à?

Tôi thật sự hoảng trước cái cách mà cô ấy liên kết những dữ kiện vừa đạt được từ tôi để tạo ra một câu chuyện học sinh nghèo không thể vượt khó như thế. Và cái cách mà Thùy An biểu cảm trên khuôn mặt, tôi có thể thấy thấy được sự hoang mang xen lẫn một chút bất ngờ ở trên nó. Nếu tôi mà không giải thích thì chắc chắn cô ấy sẽ tin rằng điều này là sự thật mất.

“Không phải! Đừng hiểu nhầm, kiếm thêm tiền tiêu vặt mà thôi.”

Gia đình tôi không nghèo, số tiền làm thêm mà tôi kiếm được, phần lớn được tiêu vào các đĩa game và cái máy tính để bàn của tôi. Đây là những thứ mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra khi ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vậy nên tôi đã quyết định tự đi làm kiếm tiền.

Không biết có phải là do tôi phản ứng quá mức so với bình thường hay không mà cô ấy lại tiếp tục trêu đùa.

“Vậy là để mua sách khiêu dâm.” Thùy An gật gù, cố tình nói với giọng điệu trêu chọc, đôi môi cô ấy cong lên thành nụ cười nghịch ngợm. “Đúng là khó tìm ra được thằng con trai nào có đầu óc trong sáng ở độ tuổi này.”  

Thùy An bật cười, mắt cô híp lại tạo thành hình vầng trăng khuyết.

“Này! Bà nghĩ tôi là con người như vậy à?”

Tôi không phủ nhận rằng có mua chúng, nhưng mà bằng tiền tiêu vặt ba mẹ cho chứ không phải là tiền làm thêm. 

Thế nên tôi có thể kháng cáo lời buộc tội này nhỉ?

“Xin lỗi nhưng có lần tui nghía qua cặp ông rồi, các cô gái nóng bỏng tóc dài, hẳn đây là tựa đề của một tạp chí ông thích đúng không?”

Tôi chẳng còn bằng chứng nào để chứng minh mình vô tội nữa rồi. Tự thân người cáo buộc đã có được bằng chứng. 

Bị cáo giơ tay đầu hàng, phiên tòa kết thúc.

“Con gái mà nhìn lén đồ dùng riêng tư của người khác là không đứng đắn đó!”

“Ông để cặp của mình mở toang ra như thế, để cho người khác có thể nhìn thấy mặt xấu của bản thân mới là hành động không đứng đắn.” 

“Tóm lại là gia đình tôi không khó khăn, việc làm thêm không ảnh hưởng gì đến việc học cả. Chỉ đơn giản là đầu óc tôi không thích hợp cho nó mà thôi.”. Tôi cố gắng đánh trống lảng cái chủ đề đáng xấu hổ này của bản thân.

“Tóc dài…” Thùy An có vẻ như đang vô thức sờ lấy một lọn tóc trên đỉnh đầu của bản thân, ánh mắt thoáng lên chút buồn bã và suy tư. “Bạn Thảo Vy cũng có một mái tóc dài rất đẹp, ra là con trai ai cũng thích con gái để tóc dài.”

Tôi nhìn lấy bàn tay của cô ấy mân mê lấy từng sợi tóc kéo xuống tới cằm. Đó là một bộ tóc ngắn màu đen, trông rất gọn gàng và mát mẻ, thích hợp cho những ngày nắng chói chang ở trên cái thành phố này.

Cá nhân tôi không bận tâm quá nhiều về độ dài hay ngắn, điều mà tôi quan tâm hẳn là tính nữ của đối tượng. Tóc dài thì hiển nhiên chiếm vai trò áp đảo hơn so với tóc ngắn trong vấn đề này. 

Thùy An không phải là một cô gái thích chưng diện, nhưng tôi tin rằng nếu cô ấy chịu bỏ mắt kính ra và chăm lo cho phần ngoại hình của bản thân nhiều hơn thì sẽ có không ít chàng trai muốn bắt chuyện làm quen.

“Tôi nghĩ rằng nếu bà chịu để tóc dài thì cũng đẹp chả kém đâu.” Tôi nửa đùa nửa thật.

Thùy An dừng lại trong giây lát, đôi mắt thoáng hiện sự bất ngờ, rồi sau đó cười nhẹ.

“Đúng là…”

“Đúng là gì cơ?”

“Đúng là ông chẳng biết gì về tâm lý con gái cả.” Thùy An nhẹ nhàng buông lời trách móc, đầu chợt hạ xuống, tự nhìn chăm chú vào đôi chân của cô ấy.

Hành động này khiến cho phần đuôi gọng kính trượt một khoảng ngắn trên vành tai của cô ấy, từ đó tạo ra một góc nhìn mà tôi có thể quan sát được rõ đôi mắt của Thùy An.

Thông thường thì ở một người bị cận thị, thứ gây ấn tượng nhất trên khuôn mặt họ hẳn là ở đôi mắt. Ý tôi là khó mà ai có thể không tập trung vào một thứ luôn được trang bị chiếc kính cận gần như cả ngày trên gương mặt được.

Ở trường hợp của Thùy An thì có hơi khác đôi chút, đôi mắt của cô ấy không đờ đẫn như những người bị cận thị khác. Ngược lại, nó còn khá linh động, tựa như là một sinh vật biết biểu lộ cảm xúc.

Và thứ cảm xúc mà nó lộ ra lúc này… chắc là hờn dỗi nhí?

Tôi luôn cho rằng con gái thích nhận những lời khen, dù cho chúng có mang tính giả tạo đến như thế nào thì họ vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

“Tóc dài phiền phức lắm! Là một người con gái, tui phải chăm lo cho nó còn hơn cả người bạn đời của mình nữa, oải nhất là mỗi khi tui đọc sách đều phải buộc nó lên, kiểu như này nè.” Thùy An đưa hai tay ra sau lưng giả bộ làm động tác buộc tóc. 

“Tui đọc lúc nào cũng lâu, mà buộc tóc lâu quá thì nó dễ gãy rụng, lại phải chăm, nói chung là tốn nhiều công sức lắm.”

Tôi có thể hiểu được điều mà Thùy An muốn truyền đạt. Hiếm có người con gái nào hy sinh thời gian làm đẹp của bản thân cho những việc khác trừ khi họ bị buộc phải làm thế. Cô ấy thông minh không phải là một điều tự nhiên mà có. Cứ khi nào có thời gian rảnh, Thùy An lại trau dồi thêm những điều mới mẻ vào trong bộ óc của bản thân. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy thích thú hơn là biến bản thân trở nên đẹp hơn trong mắt người khác.

 Hoặc cô bạn của tôi có những tiêu chuẩn về cái đẹp của riêng mình. Chúng được đến từ sự sáng suốt và trí tuệ.

Một vẻ đẹp tri thức.

“Bạn Thảo Vy hẳn phải tốn rất nhiều thời gian cho việc chăm sóc tóc. Dù cho hay nằm ở trên giường bệnh như thế mà điểm số trên trường của bạn ấy vẫn rất tốt. Chẳng biết cậu ấy sắp xếp thời gian cho mọi việc như thế nào nữa.”

Cái răng cái tóc là góc con người. Vậy cái bóng là gì?

Một chút tính cách của Thảo Vy đã được tiết lộ thông qua vẻ ngoài, nhưng đó không phải là tất cả. Luôn tạo khoảng cách với mọi người. Cứ cho là có một số loại người mà Thảo Vy ghét nên cô hành xử như vậy đi, nhưng liệu có thật sự cần thiết khi chẳng có một người bạn nào không?

Vì sao Thảo Vy lại bí ẩn? 

Vì sao các học sinh trong trường chỉ biết được cô ấy thông qua những lời đồn?

Quả thật tôi vẫn cảm thấy khó tin trước những điều mà mình chứng kiến vào ngày hôm qua. Nếu đó chỉ là nhìn nhầm, một loại góc nhìn nào đó khiến cho tôi lầm tưởng rằng cái bóng của Thảo Vy đã hoạt động độc lập với cô ấy.

“Vậy ra đây là kiểu con gái khiến ông động tình, chẳng thể chạm tới, tạo cảm giác muốn cho người ta chinh phục. Y chang nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm luôn!”

“Xài từ động tình khó nghe quá vậy.”

“Nó là một từ dễ nghe, ham muốn tình dục mới khó nghe.” Thùy An phản bác.

“Ông thật sự quan tâm đến bạn ấy nhỉ?”

“Không hẳn, như tôi đã nói, chỉ là một chút hiếu kì thôi.”

Không hiểu sao, tôi có cảm giác Thùy An có vẻ gắt gỏng hơn mọi hôm. Đúng như cô ấy nói, tôi không hiểu gì về tâm lý con gái cả.

“Tui còn tưởng rằng ông hiểu về Thảo Vy nhiều hơn tui, ông học cùng lớp với bạn ấy mà.”

“Bà cũng học cùng lớp đó.”

“Nhưng ông ngồi gần hơn, chỉ cách có hai cái bàn.” Thùy An giơ hai ngón tay ra trước mặt tôi, tạo ra kí hiệu hình chữ V.

Đôi lúc khoảng cách không phải là lợi thế thực sự quan trọng. Bạn có thể nói chuyện điện thoại vui vẻ cùng bạn bè ở phương xa nhưng chưa chắc chào hỏi một cách tự nhiên được với người lạ cạnh bên. Cô bạn cùng lớp của tôi, Nguyễn Trần Thảo Vy hiểu rõ điều này...

Nói về khoảng cách thì tôi lại nhớ đến câu “Như hình với bóng.”. Trong trường hợp của Thảo Vy, chỉ có thể dùng câu này theo nghĩa đen. Cái bóng của chính cô ấy là thứ duy nhất mà Thảo Vy gần gũi về mặt vật lý. Cái bóng gắn liền với chủ thể, tồn tại cùng với chủ thể. 

Nhưng nếu như nó tách rời và hoạt động một cách độc lập thì liệu nó còn được xem là cái bóng khi không còn là hình chiếu của phần “hình” nữa?

“Thôi được rồi.” Thùy An chống cằm, nhìn ra ngoài đường phố nơi xe cộ đang chạy tấp nập thông qua cái cửa sổ. “Có thể ông không tin nhưng tui từng gặp bạn ấy mấy lần hồi cấp hai rồi.”

“Hồi đó hai người chung trường?”

“Không phải.” Thùy An lắc đầu. “Hồi cấp hai không có phương tiện riêng nên tui thường hay đi xe buýt để đến thư viện của thành phố, có gặp bạn ấy vài lần trên đó vào mấy ngày cuối tuần.”

“Lần nào gặp tui cũng thấy Thảo Vy mặc bộ đồ bóng chuyền cả, chắc hẳn bạn ấy muốn đến sân chơi.”

Bóng chuyền, một môn thể thao phối hợp nhịp nhàng theo ba giai đoạn đỡ, chuyền và dứt điểm. Nó mang đầy tính đồng đội.

Vậy có nghĩa là Thảo Vy mà Thùy An đang nói tới là một người hoàn toàn khác so với Thảo Vy hiện tại. Đó là một cô gái có bạn bè.

“Lúc đó bạn ấy trông rạng rỡ hơn hiện tại, cùng với những chiếc băng cá nhân trên người, tớ nghĩ chúng là hậu quả… à không, chiến tích vẻ vang của các trận đấu mới đúng.”

Cô gái có thứ gì đó để cố gắng phấn đấu ngoài việc học tập trong cuộc đời học sinh của mình… 

Thì ra cô ấy đã từng là một nữ sinh bình thường.

“Tui thấy Thảo Vy đã thay đổi, bạn ấy trở nên xinh đẹp và bí ẩn hơn nhưng chẳng còn mấy sức sống nữa.”

Thay đổi là một sự biến đổi có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Một cô gái có lẽ đã từng cuồng nhiệt với bộ môn bóng chuyền, giờ đây luôn vắng mặt trong các tiết học thể dục và hoạt động ngoại khóa. Nếu có xuất hiện, thì sự tồn tại của cô ấy chỉ cho có lệ. Mờ nhạt tựa như sự tồn tại của một chiếc bóng, chẳng thể tác động tới bất kì điều gì.

“Thế nên hẳn là có sự việc gì đó đã làm thay đổi cách sống của bạn ấy."

“Ai cũng phải thay đổi, đó là cách trái đất quay, nếu mọi thứ là bất biến thì chúng ta giờ đây vẫn còn đang nói chuyện ở kỉ phấn trắng.” Tôi cố pha trò.

"Ông nói kì thật.". Thùy An che miệng cười. "Con người vẫn chưa xuất hiện ở kỉ phấn trắng đâu."

Tôi quên mất!

Có cô bạn thân thông minh chưa hẳn là một điều tốt. Đôi lúc bạn sẽ phải cảm thấy vô cùng xấu hổ khi vướng vào những tình huống như thế này đây, tuy nhiên đây là những khoảnh khắc đáng giá. Bạn thân là người tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của chúng ta. Khiến cho chúng ta nhận ra bản thân không hề lạc lối trong một xã hội đang thay đổi đến chóng mặt như hiện nay.

Bởi một sự việc trong quá khứ, tôi đã từng thu mình lại với đám đông vì sợ hãi, không muốn kết thân với ai cả. Đó là một sai lầm. Những ngày tháng cô độc ấy kéo dài mãi cho tới khi tôi gặp được Thùy An, người sẵn lòng kết bạn với một kẻ u ám như tôi. Tôi thật sự biết ơn cô ấy vì điều này.

"Hiếm khi thấy ông quan tâm một ai như thế này, liệu đây có phải là một điều kỳ quặc?" Thùy An nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, đôi tay của cô ấy lúc này đã dừng việc ghi chú lại.

Kỳ quặc, khác biệt, trái hẳn với lẽ thường. Như tôi đã nói, Thùy An rất thông minh. Thế nên cô ấy có dụng ý riêng khi dùng từ không mấy phù hợp với cuộc trò chuyện này như thế. Thùy An có lẽ đã mơ hồ nhận ra tôi muốn làm gì.

Cần phải tìm cách dừng cuộc trò chuyện này tại đây thôi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần trong quá khứ, tôi không muốn làm phiền người bạn thân mình thêm nữa.

“Tới giờ tôi phải về ăn cơm rồi, thôi thì ngày mai nghe bà giảng đạo bù nhé?" Tôi dùng tay phải xách chiếc cặp lên, tay còn lại thì ra hiệu chào tạm biệt.

Một lý do để rời đi một cách đột ngột, chẳng thể nào lộ liễu hơn được nữa.

"Dạo này ông còn liên lạc với anh Hoàng Tuấn chứ?". 

"Mới facetime với lão tối qua đây, ổng còn gửi lời hỏi thăm tới bà nữa."

Nghe tôi nói thế thì Thùy An mới tỏ vẻ yên tâm trên khuôn mặt.

"Vậy thì ông đi đi." Thùy An dùng hai tay chống nạnh. "Nhớ phải học bài cho đàng hoàng đó!"

"Biết rồi, cứ nói mãi."

Tôi đứng dậy, sau đó bước ra khỏi thư viện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận