• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(4)

0 Bình luận - Độ dài: 4,136 từ - Cập nhật:

Trước tiên thì cho phép tôi xin lỗi bởi vì mọi chuyện không theo như kế hoạch cho lắm.

Đôi tai tôi đang nghe tiếng của những vị khách xung quanh bàn tán về các món đồ, bánh xe lăn của các xe đẩy, loa phát thanh vang vọng và đủ thứ tiếng khác mà nó còn chưa kịp lọc ra.

Ồn ào và tấp nập.

Trao đổi và mua bán.

Không phải chợ, mà là một phiên bản nâng cấp hơn.

Siêu thị.

Đây là một nơi phổ biến của thế kỉ hai mươi mốt, khi con người không cần phải tự cung tự cấp các vật dụng thiết yếu như hồi xưa nữa. Các mặt hàng sản xuất theo dây chuyền được gửi tới nơi này, đủ loại cả, từ đồ ăn thức uống cho đến các đồ dùng cần thiết cho một gia đình bình thường.

Con người hiện đại không ai mà lại không thích sự tiện lợi, thế nên đây luôn là địa điểm hay lui tới trong tuần của một công dân bình thường. Cơ mà siêu thị không phải là một nơi nên đến mà không lên kế hoạch trước. Thông thường thì các hộ gia đình sẽ cùng nhau tới để mua sắm, nói một cách nào đó thì nó phục vụ cho nhu cầu của cả một tập thể nhiều hơn là cá nhân. Các cửa hàng tiện lợi sẽ thích hợp hơn nếu bạn muốn đi một mình.

Hôm nay, tôi chẳng có nhu cầu cấp thiết gì để đến nơi này cả, thế nên lí do vì sao mà tôi lại hiện diện ở đây chỉ có thể đạt được từ cô bạn cùng lớp mà thôi.

Mà cô bạn đó hẳn còn đang say mê lựa đồ lắm.

Bên cạnh tôi, Thảo Vy đang ngồi xuống trước một quầy hàng giảm giá, trên tay cô ấy lúc này cầm lấy một hộp đậu hũ trắng.

Cô thiếu nữ này đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, vận trên mình bộ đồng phục nữ sinh cấp ba cùng mái tóc dài nay đã được buộc gọn lên thành chiếc đuôi ngựa. Nó lắc lư qua lại một cách có nhịp điệu mỗi khi Thảo Vy cử động tạo cho người nhìn một cảm giác rất tươi trẻ.

Nhưng trái ngược với sự tươi trẻ đó, khuôn mặt của cô ấy, thứ biểu lộ rõ nhất cảm xúc của một con người đang thể hiện một phong thái hoàn toàn khác.

Chăm chú.

Cứ mỗi khi một món hàng được cầm trên cánh tay mảnh khảnh của Thảo Vy, đôi mắt cô ấy lại chăm chú quan sát mọi thành phần bên trong nó, tựa như một cái máy dò xét xem có điều gì bất thường hay không. Chẳng khác gì cách mấy bà cô trung niên lựa đồ hằng ngày cả.

Vẻ ngoài trẻ trung nhưng tâm hồn già cỗi, có thể gán câu này lên cho Thảo Vy không nhỉ?

"Bạn Hoàng Phúc này! Bạn thích ăn đậu hũ chứ?"

Da gà trên lưng tôi nổi hết cả lên.

Nếu tôi không nghe nhầm thì cô ấy vừa xưng hô với tôi là bạn à?

"Có, nhưng mà cũng không, nếu nó nhồi với thịt thì tôi đành chịu, chẳng thể nào gia nhập vào hàng ngũ của mấy kẻ thích nhét đủ thứ vào đồ ăn."

"Thì ra bạn Hoàng Phúc thích những điều giản đơn, tội nghiệp thật! Vậy là trong thế giới của bạn Hoàng Phúc, cô đậu hũ phải rời xa người chồng thịt của mình, cả đứa con cà chua nữa."

Câu chuyện lâm ly bi đát gì thế này?

"Này cà chua ăn kèm thì được nhé, tôi đâu phải là kẻ biếng ăn gì." Tôi cố gắng phân bua.

"Vậy là gia đình ly thân, đứa con phải theo mẹ, người chồng bị xa lánh." Thảo Vy nói với giọng điệu hờ hững.

"..."

Và như thế, cô ấy đã biến tôi thành kẻ phản diện trong những câu chuyện tình ba xu mà bạn có thể đọc được nhan nhản trên mạng.

"Đâu có tới mức nặng nề như thế! Bé cà chua vẫn sống tốt bên cạnh mẹ, người chồng chỉ là đang đi công tác mà thôi. Sau đó thì tôi vẫn sẽ ăn nó, cả ba sẽ được tái họp một cách hạnh phúc ở dạ dày của tôi."

"Bạn chắc chứ?" Thảo Vy liếc một cái nhìn sắc lạnh về phía tôi. "Nếu lỡ đâu trước khi người chồng thịt tới, bé cà chua và mẹ đã bị tiêu hóa thì sao? Dù cho có kịp tới, bạn Hoàng Phúc sẽ chịu trách nhiệm cho khoảng thời gian mà bé ấy thiếu vắng tình yêu thương của bố mình chứ?

Chỉ với ba câu hỏi, cô ấy đã dồn tôi vào chân tường. Không thể phân bua thêm được nữa.

Tôi chỉ đành phải giương cờ trắng đầu hàng.

Có vẻ như sau khi nhìn thấy hành động giơ tay chịu thua của tôi, Thảo Vy mới hài lòng mà tiếp tục lựa đồ ăn. Thông qua cái khuôn mặt gần như chẳng biểu hiện ra bất kì cảm xúc nào của cô ấy, thật khó mà nhận ra được người thiếu nữ này đang nghĩ gì.

Bản thân tôi giờ đây chẳng khác gì một người đang nhập môn ngôn ngữ hình thể vậy. Chỉ có thể phán đoán ý nghĩ cô bạn cùng lớp thông qua các dấu hiệu của cơ thể.

"Tớ không thích những người biếng ăn cho lắm, họ luôn tự phụ cho rằng những gì mình thích và ăn được mới là chất dinh dưỡng. Những kẻ đó chẳng bao giờ nhận thức được việc ăn và hấp thụ dinh dưỡng không hoàn toàn là giống nhau."

Tôi xin lỗi vì đã là một kẻ biếng ăn!

Mà sao tự nhiên tôi lại có suy nghĩ xin lỗi nhỉ?

"Và người ngu nữa!" Thảo Vy để một hộp cà chua lên chiếc xe đẩy. "Đậu hũ trắng không dùng để nhồi thịt." Sau đó cô ấy đẩy xe sang quầy khác.

Chẳng phải đậu hũ là đậu hũ à?

Tôi mau chóng bước đi theo sau, đang là buổi tối nên khách hàng ở đây không hề ít, tuy nhiên ở đây chỉ có hai đứa chúng tôi là mặc đồng phục học sinh.

Thông thường tại thời điểm này, một học sinh cấp ba hẳn là đang giải đề bục mặt trong một lò luyện thi đại học nào đó, nên việc cả hai xuất hiện ở cái siêu thị này có lẽ là một điều hiếm gặp. Chắc đây là lí do mà kể từ khi bước chân vào nơi này, chúng tôi đã thu hút không ít những ánh nhìn đến từ mọi người xung quanh, đa phần trong số đó đều đổ dồn về phía tôi.

Mình làm gì sai à?

Trọng nam khinh nữ?

Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên đẩy xe đi qua, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn về phía chiếc xe đẩy... à không, phải là cái xe chở hàng mới đúng. Bởi lẽ trên đó chất đủ loại mặt hàng tiêu dùng tới nỗi mà bạn biết ngay rằng sẽ chẳng có một hộ gia đình bình thường nào có thể sử dụng hết được chúng trong vòng dưới một tháng.

Ống ấy đánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau, đó là một người phụ nữ trung niên với điệu bộ thoải mái, vừa đi vừa bấm điện thoại sau lưng, ắt hẳn đây là vợ của ông ta.

Nơ ron thần kinh của tôi bắt đầu hoạt động và hiểu ra vấn đề ngay lập tức

Gentlemen.

Quý ông.

Ga lăng.

Tôi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó chạy vội về phía trước.

"Này! Để tôi đẩy cho."

"Ồ bạn Hoàng Phúc tử tế quá, không uổng công mình xem cậu là bạn. Cơ mà cậu làm ơn tránh xa đồ ăn của tớ nhé, bệnh ngu có thể lây qua thức ăn đó."

"Trò đùa kiểu gì đây?"

"Xin lỗi vì đã khiến nó trông giống như là một lời đùa, vậy thì để tớ truyền đạt lại nhé." Thảo Vy nói. "Xin cậu hãy tránh xa thức ăn của tớ ra, tớ không muốn bị ngu giống cậu đâu!" Sau đó cô ấy chắp hai tay lại trước mặt tựa như đang cầu xin tôi.

Khi hành động chắp tay này của cô ấy đi cùng với đôi mắt hờ hững kia trên khuôn mặt, chẳng khác nào báo hiệu cho người ta biết rằng bản thân Thảo Vy đang đùa giỡn cả.

Tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đang trêu chọc tôi.

"Thôi sao cũng được!" Tôi lấy ra quyển sách toán từ trong cặp, cuộn tròn nó vào tay cầm của cái xe đẩy, sau đó đẩy nó đi trước sự chứng kiến của Thảo Vy. "Khỏi lo bị lây bệnh nhé cô nương."

Chẳng hiểu sao mà tôi lại hùa theo một trò đùa như thế này.

"Sao tự nhiên lại xưng hô kiểu này vậy? Tôi cảm thấy dị... à không, cảm thấy kì kì sao ấy."

Suýt nữa là tôi thốt ra hai từ dị ứng rồi, cơ mà...

Tớ và bạn, chẳng phải đây là kiểu xưng hô gây dị ứng nhất mà bạn chỉ có thể nghe được trên mấy cái màn hình phim ảnh hay sao?

"Chẳng phải bạn Hoàng Phúc từng nói rằng chúng ta là bạn cùng lớp nên cần phải thân thiết hơn sao? Tớ suy nghĩ lại và thấy điều này thật đúng, bộ có vấn đề gì à?" Thảo Vy nói khuôn mặt nghiêm túc.

"Không phải cứ thay đổi cách xưng hô là mối quan hệ sẽ thay đổi đâu. Phải cần có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau chứ."

"Bạn nói phải nhỉ, vậy thì để tôi đoán nhé."

"Đoán gì cơ?"

"Sáu mươi lăm phần trăm là nước, ba mươi phần trăm là xương và nội tạng, năm phần trăm là trí thông minh. Cơ thể bạn Hoàng Phúc được tạo nên từ những thứ này."

Vậy chẳng khác gì nói là tôi bị ngu đâu.

"Khoan đã! Dẫn chứng ở đâu? Nguồn ở đâu?" Tôi cố gắng bảo vệ cho cái danh dự của mình.

"Nhìn đi!" Thảo Vy thò tay ra từ phía sau lưng tôi, chỉ về cuốn sách toán. "Chỉ có những kẻ coi thường kiến thức mới dễ dàng sử dụng nó kiểu thế này. Bằng chứng rõ ràng mà bạn Hoàng Phúc cần đó."

Lại một lần nữa Thảo Vy khiến cho tôi chẳng thể nào phản bác lại.

Dù cho hiện tại cô ấy có đang đi đằng sau thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra được bộ mặt hả hê của Thảo Vy, à mà không. Cô ấy chẳng thể nào làm ra bộ mặt như thế cả.

Lạnh nhạt và hờ hững là hai thứ cảm xúc duy nhất mà tôi có thể tìm ra được trên khuôn mặt của cô bạn cùng lớp này. Thật sự thì nó chẳng ăn nhập gì với những gì Thảo Vy thể hiện qua lời nói từ nãy đến giờ.

Bản thân tôi không phải là một người không có khả năng đọc vị người khác, tuy nhiên cái phong cách trêu chọc người ta mà khuôn mặt vẫn tỉnh như bơ thế kia của Thảo Vy chắc chắn là đã vượt quá tầm nhận thức của tôi.

Người ta hay nói tâm lý của phụ nữ rất khó nắm bắt, nhưng kiểu như này thì là chẳng thể nắm bắt luôn rồi.

"Bạn Hoàng Phúc đã cảm thấy tớ hiểu hơn về con người cậu chưa?"

"Vậy thì chúng ta đến đây chỉ để mua đồ ăn thôi à?" Tôi cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

Có vẻ như đây là cách duy nhất để đối phó với cô bạn này.

"Hôm nay là ngày giảm giá, thế nên dĩ nhiên chúng ta phải ở đây rồi."

Chúng ta cơ đấy!

Mới vừa phút trước còn bảo tôi tránh xa đồ ăn của cô ấy ra.

Mà giảm giá à?

Tôi nhớ lại rằng có những lời bàn tán trong lớp về việc cô ấy là con gái của một gia đình quyền quý, nhưng có vẻ như nó chỉ đơn giản là một lời đồn đại.

Bởi lẽ sẽ chẳng có một cô tiểu thư nào lại tự thân vận động như thế này, hơn thế nữa là còn chọn ngày giảm giá để mua đồ.

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ ưu tiên về vấn đề cái bóng của mình hơn."

Thảo Vy đã chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của tôi bởi vì không thể kiểm soát lời nguyền mà cô ấy mang trên người. 

Cô bạn cùng lớp này còn không tiếc phá đi cái quy tắc không thân thiết với bất kì ai của bản thân. Tôi dám chắc rằng mình là nam sinh mà Thảo Vy ở cùng lâu nhất trong suốt hai năm học cấp ba. Vậy mà giờ đây cô ấy lại tốn thời gian của mình cho việc mua đồ hạ giá.

"Hoàng Phúc này, có vẻ cậu chưa từng động tay vào việc bếp nhỉ?"

Cô ấy vừa mới đổi lại cách xưng hô như cũ à?

"Không... chưa từng. Mẹ tôi mới là người nấu ăn."

Ở nhà tôi, người phụ trách việc bếp núc sẽ là mẹ, đôi lúc thì đứa em gái tôi có giúp một chút. Dĩ nhiên là tôi cũng biết nấu một vài món đơn giản như trứng ốp la hay trứng chiên, nhưng như thế thì chưa đủ để gọi là đứng bếp được.

Suy cho cùng thì đó là cách một gia đình bình thường hoạt động nhỉ? Người mẹ chăm lo bữa ăn cho gia đình, các đứa con thì phụ giúp cho mẹ của mình.

"Còn tôi thì phải tự nấu ăn. Cậu nghĩ nó sẽ tốn ít công sức à?"

Không, không hề.

Tôi nhớ có lần mẹ mình phải thức dậy sớm từ tận năm giờ sáng chỉ để tranh giành một mẻ cá tươi với những người khác ngoài chợ. Hay những lần bà ấy chuẩn bị tới tận hàng tiếng đồng hồ cho một mâm đồ ăn. Nội trợ chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.

Cơ mà... chúng tôi đang học lớp mười hai, chuẩn bị lên đại học.

Ngoại trừ những tên như tôi, kẻ chẳng mấy tập trung vào việc học thì đây là thời điểm mà một học sinh cấp ba bình thường chẳng hề muốn bị xao lãng bởi những việc khác. Nhất là những học sinh giỏi như Thảo Vy và Thùy An.

Nấu ăn thôi thì có thể hiểu được, nhưng còn phải mua và chuẩn bị thức ăn...

Nhìn xuống cái xe đẩy trước mặt, giờ tôi mới nhận ra rằng không chỉ có đồ ăn, mà còn có một đống đồ gia dụng khác bị che khuất ở phần đáy.

Giấy ăn, giấy vệ sinh, tăm bông, khăn lau,...

Tôi liệt kê trong đầu mãi cho tới khi tự bản thân tóm gọn lại là đồ mà Thảo Vy cần.

Tôi liên tưởng đến mẹ tôi.

Thảo Vy hiển nhiên không phải là mẹ tôi, chắc chắn rồi! Nhưng cái cách cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho ngôi nhà như là một người nội trợ thực thụ.

Kiêm một trong những học sinh giỏi nhất lớp.

Kiêm một trong những học sinh xuất sắc nhất trường.

Tôi có thắc mắc, nhưng không dám hỏi. 

Bởi lẽ tôi và Thảo Vy chưa thân thiết đến mức độ đó...

"Xin lỗi!" Tôi theo bản năng thốt ra.

"Tôi chẳng cần lời xin lỗi của cậu đâu." Thảo Vy chạy lên song song với tôi, bỏ lên chiếc xe đẩy những hộp thức ăn khác mà có lẽ cô ấy đã tiện tay lấy khi chúng tôi lướt qua các quầy hàng. "Cứ tiếp tục đẩy xe giúp tôi là được rồi."

Khuôn mặt cô ấy vừa lướt qua trong tầm mắt nhưng tôi chẳng bắt gặp được sự thay đổi cảm xúc nào cả.

Hờ hững và lạnh lùng, tựa như cuộc trò chuyện trước đó chưa từng xảy ra giữa hai chúng tôi.

Sau đó chúng tôi đi khắp cả siêu thị, trong suốt quá trình này, cả hai đều im lặng. Tôi thì đẩy xe, Thảo Vy thì lựa đồ cho tới khi các món hàng chứa trong chiếc xe ngoi lên quá nửa thì cô ấy mới hỏi.

"Hoàng Phúc này, cậu có mua gì không thế?"

"Kh..." Tôi định nói không nhưng khi thấy được hộp kẹo được trưng bày ở cái kệ đằng sau lưng của Thảo Vy thì tôi mới thay đổi quyết định. "Chúng ta vào quầy này đi."

...

Nói thật thì tôi cảm thấy khá ngại bởi xung quanh tôi giờ đây toàn là thứ mà đứa trẻ con nào cũng thích.

Những con thú, nàng công chúa hay bất kì thứ ngớ ngẩn nào đó được in trên vỏ bọc ngoài của các hộp bánh kẹo nhằm mục đích gây sự hứng thú cho những tên thèm ngọt. Đây hẳn là những cạm bẫy mang trong mình hương vị ngọt ngào nhất, che dấu ý định làm sâu đi bất kì hàm răng nào bị dụ dỗ vào.

Cầm trên tay chiếc kẹo mút vị mơ, tôi phân vân.

"Đừng chọn nó, những chiếc kẹo mút vị trái cây được cấu thành hơn quá nửa là chất tạo vị, chẳng hề tốt cho sức khỏe đâu." Thảo Vy đang đứng lựa bánh bên cạnh, nhắc nhở tôi.

"Vậy thì kẹo dừa thì sao?" Tôi giơ hộp kẹo dừa lên trước mặt cô ấy. "Thứ này chắc là mua được nhỉ?"

Thảo Vy giật lấy nó từ tay tôi, lật ra mặt sau tựa như là đang xem xét gì đó.

"Sắp hết hạn sử dụng rồi, kẹo dừa mà hết hạn sử dụng thì cứng tới mức... chắc là phải đốt trên lửa mới chịu mềm ra." Sau đó Thảo Vy cất nó về chỗ cũ

"Cậu trông nghiêm túc với việc chọn lựa nhỉ?" Tôi cười, sau đó hướng mắt sang các loại kẹo khác.

"Hiển nhiên rồi! Như cậu nói, cái này là tế phẩm cho thần. Vậy nên tôi phải nghiêm túc chứ, dù sao thì cũng định nhờ vả người ta mà." Thảo Vy cầm lên một hộp sô cô la, sau đó quan sát nó một cách nghiêm túc.

Tôi biết là có hơi kì lạ nhưng quả thật chúng tôi đang lựa chọn tế phẩm cho thần.

Vị thần nhỏ bé mà tôi đã đề cập trước đó, có tính cách cũng thật "bé nhỏ", đặc biệt thích những loại đồ ăn cho trẻ con như thế này.

Tôi, người trung gian luôn phải giáp mặt với vị thần ấy hiểu rõ điều đó, thế nên tôi mới cùng Thảo Vy đi tới quầy bánh kẹo này. Suy cho cùng thì chúng tôi không thể nhờ vả người khác bằng tay không được.

"Cũng lâu rồi tôi không động tới mấy món như này." Tôi nói.

"Tôi thấy cậu quay lại với tụi nó vẫn được mà, não cậu vẫn còn phù hợp với chúng chán."

Có vẻ như cứ tầm một khoảng thời gian thì cô ấy phải cà khịa một chút về bộ não của tôi.

Có chu kì không nhỉ? Để tôi còn chuẩn bị trước.

"Mà Hoàng Phúc này, cậu có biết rằng kẹo có xuất xứ từ thời cổ đại rồi không?"

Cái gì đây?

Phụ đạo môn lịch sử ư?

"Xa xưa đến vậy à?"

"Người Ai Cập cổ đại được cho là những người đầu tiên làm ra kẹo. Họ sử dụng mật ong để bọc các loại hạt và trái cây khô, tạo nên những viên kẹo ngọt ngào. Ông tổ của ngành sản xuất đồ ngọt. Hiện nay các doanh nghiệp về chăm sóc răng hàm chắc còn đang thờ phụng lấy họ đấy, thật tài giỏi khi là những người tạo ra vấn đề răng miệng cho toàn cầu từ hàng ngàn năm trước như thế."

Tôi thật sự ấn tượng trước lượng thông tin nhận được từ cô bạn cùng lớp

Tôi biết rằng cô ấy là một người thông minh, nhưng đến mức độ một viên kẹo thôi cũng có thể kể ra được rõ ràng về lịch sử của nó như thế này thì...

"Sao cậu am hiểu về mấy thứ như này vậy?"

Bỗng tôi thấy được một chút hoang mang trong ánh mắt của Thảo Vy, nhưng nó mau chóng trở lại với vẻ hờ hững, sau đó cô ấy lại tiếp tục hành động lựa bánh của mình.

Có lẽ đằng sau cái sự lạnh nhạt thường ngày của cô ấy, Thảo Vy không hẳn là không có cảm xúc gì khác.

Một lúc sau tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Có thể Thảo Vy không nghe rõ, hoặc cô ấy còn chẳng muốn giải thích cho tôi biết, cả hai cứ im lặng như thế được một lúc thì Thảo Vy mới chịu mở lời.

"Tôi có một đứa em trai, nó nghịch ngợm lắm." Cô ấy nói với giọng đều đều, mặt không hiện ra mấy cảm xúc.

Tôi đang cầm một hộp kẹo sô cô la, sau đó nhìn sang phía Thảo Vy, chờ đợi cô ấy kể tiếp.

"Mà thằng bé hay bị bệnh, hệ miễn dịch của nó có như không có vậy. Bắt đầu từ năm mười tuổi là thằng bé bị ba mẹ buộc phải ở bệnh viện hai mươi bốn trên bảy rồi, dù cho nó chẳng thích nơi đó."

"Tôi cũng chẳng hề thích bệnh viện chút nào." Tôi nói.

Mà hình như chẳng ai thích nó cả.

Một nơi toàn mùi thuốc.

Phân.

Nước tiểu.

Không khí chết chóc.

Tựa như là trạm trung chuyển trước khi qua thế giới bên kia vậy.

"Thứ an ủi duy nhất của nó là những viên kẹo mà hiệp hội bảo vệ trẻ em thường mang tới hàng tuần, nhưng sau khi ba mẹ tôi phát hiện ra thì cấm tiệt hẳn luôn. Thế là tôi hay lén lút mang kẹo vào cho thằng bé."

"Tôi có thể giấu chuyện này với ba mẹ nhưng không thể qua mặt được bác sĩ. Thế nên tôi mới thường xuyên đọc về các thành phần của viên kẹo trước khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ luôn châm chước cho qua khi tôi lựa chọn những viên kẹo không quá có hại cho sức khỏe."

Thì ra là thói quen luôn đọc kĩ thành phần sản phẩm của cô ấy bắt nguồn từ đây. 

Một hành động yêu thương của người chị. Người em nằm trong bệnh viện hẳn là không còn thấy quá cô đơn bởi sự yêu thương này.

Đồng thời cũng lí giải cho một đống kiến thức về bánh kẹo mà cô ấy có được. 

Đúng là việc gì kì quặc cũng phải có một câu chuyện đằng sau.

"Cậu đúng là yêu thương em trai mình nhỉ?"

"Không hề." Thảo Vy lắc đầu. "Nhưng nó là hi vọng của tôi..." Sau đó cô ấy nhìn xuống dưới đất một cách vô hồn.

Tôi nhận ra đôi môi của Thảo Vy có hơi run rẩy một chút sau khi nói, tựa như đang che dấu điều gì đó.

Sau đó cô ấy bước sang khu vực khác trong quầy, để tôi lại một mình ở nơi đây.

Tôi chưa từng bao giờ thấy vẻ mặt vô hồn như vừa rồi của Thảo Vy, nó khác xa so với vẻ hờ hững thường ngày dù cho cả hai đều mang tính không thể hiện cảm xúc.

Có vẻ như cách bày tỏ tâm tình của Thảo Vy có vấn đề, hoặc do cô ấy đã đề cập đến một vấn đề quá riêng tư.

Riêng tư đến mức người thiếu nữ này che dấu nó thông qua câu từ của mình.

Hi vọng...

Vì thế nên tôi không thể hiểu được hàm ý sau cùng của câu nói đó là gì.

Tầm nửa tiếng sau, chúng tôi bước chân ra khỏi siêu thị cùng với những túi đồ trên tay.

"Lần này là không có việc riêng gì nữa chứ?" Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên là không, mau dẫn tôi tới chỗ vị thần đó đi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận