• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,774 từ - Cập nhật:

Ánh sáng từ chiếc đèn điện thoại rọi vào khiến cho đôi mắt của tôi nheo lại, tôi vội vàng giơ bàn tay phải lên để che chắn trước mặt.

Thông qua khe hở của kẽ ngón tay, đôi mắt của tôi bắt đầu thích ứng với thứ ánh sáng hiện đại kia. Tầm nhìn của tôi từ mờ nhòe bởi bị chói dần trở nên rõ ràng, cho đến khi nó không cần được bảo vệ bởi bàn tay phải nữa.

Một người thiếu nữ hiện ra bên cạnh tôi ngay trong đêm tối.

Khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng đến lạ thường, một tay đang xách lấy cặp, tay còn lại thì cầm lấy chiếc điện thoại di động quơ qua quơ lại, sử dụng nó như là một cái đèn pin.

"Chỉ cần tôi thấy được dù cho chỉ là một chút sự tà dâm phát ra từ phía cậu thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu đấy!" Thảo Vy đi song song với tôi, sau đó liên tục quan sát các bụi cây xung quanh, chắc là cô ấy sợ có thú dữ xuất hiện.

"Đã nói bao nhiêu lần là tôi không có hứng thú gì với cơ thể của cậu. Mà cậu không cần thiết phải sợ sệt như thế, mặc dù trông không giống lắm nhưng đây vẫn là địa bàn của một vị thần. Sẽ chẳng có con thú hoang nào dám tiếp cận lại gần đây đâu."

Dù phát biểu như thế nhưng trong lòng tôi cũng không dám chắc lắm.

Sau khi quan sát xung quanh, tôi chỉ thấy toàn cây cối và bụi rậm, thi thoảng lại có tiếng kêu của côn trùng phát ra từ những tán lá hay các cành cây. Chúng tôi chẳng thể nào biết rõ được đằng sau màn đêm đang bao phủ xung quanh liệu có bất kì mối nguy hiểm nào rình rập hay không. Một hình ảnh thường thấy của một khu rừng về đêm.

Nói thật thì trước đây tôi đã từng cố gắng tìm ra một nơi ở khác tốt hơn cho vị thần này, tuy nhiên địa bàn xung quanh thành phố đều bị các vị thần khác chiếm lĩnh cả. Thế nên chỉ đành để vị thần ấy cư ngụ tại nơi đây, một khu rừng bỏ hoang ở ngay sau trường học của tôi. 

Theo tôi nhớ thì từng có một đại gia đã mua lại toàn bộ khu đất ở đây, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà khu vực này vẫn đang trong tiến độ "đang thi công" dù cho chưa hề có một viên gạch nào được chuyển tới hay bất kì một cái cây nào bị đốn hạ. Suy cho cùng thì bạn chẳng thể nào hiểu được cách nghĩ của những người giàu có.

"Còn con thú hoang nào khác ở đây à? Tôi chỉ thấy có một con mà thôi, nó đang trong mùa động đực, rỏ dãi tỏ vẻ thèm thuồng trước con mồi của mình. Đúng là thứ động vật chỉ biết nghĩ bằng cái đầu dưới!" Thảo Vy nói với bộ dạng điềm tĩnh.

Tôi bất giác sờ lên phần khóe miệng của bản thân.

Thảo Vy đã khiến cho tôi hành động một cách vô thức, quả thật là khó mà nghi ngờ trước cái khuôn mặt mười phần điềm tĩnh kia đến từ cô nàng này. Mọi câu từ mà cô ấy thốt ra dù cho có vô lý đến mức nào nhưng chỉ cần phối hợp nó với điệu bộ nghiêm túc của bản thân, như thế là quá đủ để thuyết phục bất kỳ ai trên cái quả đất này.

Lén liếc nhìn sang cô bạn cùng lớp bên cạnh, tôi phải công nhận rằng cô ấy nói thế cũng có lý do của nó. Dù trong bóng đêm, nhưng do đang bước đi cạnh nhau nên tôi vẫn có thể quan sát một cách rõ ràng người con gái này. Nếu xét riêng từng bộ phận trên khuôn mặt Thảo Vy thì chúng không được tính là quá mức xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì tạo ra một cảm giác rất hài hòa. Cộng kèm thêm cái thần thái thường ngày của cô ấy, lạnh nhạt và hờ hững tạo nên một sự bí ẩn xung quanh cô nàng, khiến cho Thảo Vy dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất kì thằng con trai nào xung quanh.

Mà tôi có thật sự tỏ ra thèm thuồng như thế không nhỉ?

Dù cho có thì cũng không thể nào thừa nhận được.

"Phải tin tưởng lẫn nhau chứ, nếu tôi có ý đồ với cậu thì chẳng cần phải đợi đến lúc này."

"Tôi chẳng thể nào tin tưởng một kẻ đến cả cái quần lót còn đang không mặc."

"..."

Tôi tưởng cô ấy đã quên vụ đó, nhưng không hề…

"Cái đó chỉ là suy đoán của cậu mà thôi." Tôi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

"Vậy thì cởi quần ra mà chứng minh đi, ngay tại đây luôn, dù sao cũng chẳng có ai lúc này."

Tôi không biết liệu cô ấy đã tính bản thân vào hay chưa nữa. 

Thật sự cô ấy không có dây thần kinh xấu hổ à?

Rồi ai mới là người đang thật sự bị quấy rối đây?

Chắc mãi không thấy tôi phản hồi nên Thảo Vy tiếp tục miệt thị.

"Đúng là đồ còn trinh!"

"Khoan đã! Sao tự nhiên lại đá sang cái chủ đề này rồi?" Tôi giật nảy mình cả lên.

"Vậy cậu mất trinh rồi à?"

"..." Tôi nghẹn họng.

Có lẽ Thảo Vy rất giỏi trong việc làm cho người khác không biết phải nói gì. Da mặt dày quả thật là một lợi thế lớn trong việc giao tiếp.

Cách tốt nhất để đối phó với những người không xấu hổ như này là phải trở nên giống như họ, tôi hạ quyết tâm phản đòn lại Thảo Vy.

"Cậu cứ nói như thể là bản thân có nhiều kinh nghiệm lắm vậy."

"Dĩ nhiên là như vậy rồi." Thảo Vy giơ hai ngón tay lên trước mặt tôi, tạo ra hình chữ V. "Không như kiểu trai tân như cậu, tôi mất tới tận hai lần."

Kiến thức sinh học mới mẻ gì đây? Màng trinh có tới hai lớp à?

"Vậy thì tôi cũng mất rồi, nhưng mà tận ba lần lận."

Thích đùa giỡn thì tôi chiều!

"Vậy là bạn Hoàng Phúc mắc hội chứng trai tân tới tận giai đoạn cuối rồi, biến chứng tới mức nói dối không chớp mắt, có khi xạ trị bây giờ cũng chẳng còn mấy tác dụng nữa." Thảo Vy nói với giọng mỉa mai.

"Đừng có nói như kiểu đó là một loại ung thư chứ!"

"Vậy cậu nghĩ rằng sẽ có bác sĩ nào chữa được căn bệnh mang tên còn trinh của cậu à?" Thảo Vy nghiêng đầu, liếc nhìn về phía tôi.

Đây chắc chắn là một sự trêu chọc có chủ đích từ trước.

Tôi từng bước một bị cô bạn này lừa vào tròng.

"Mất nó thì có gì hay ho chứ? Tôi đâu cần phải mất nó để chứng tỏ với ai."

"Cậu nói phải nhỉ, vậy làm ơn tránh xa giúp tôi nửa vòng trái đất giùm cái." Thảo Vy nói.

"Gì nữa đây?"

"Cũng chẳng có lý do gì." Thảo Vy nhìn về phía trước. "Cơ mà ở gần cậu riết chắc màng trinh của tôi lành lại luôn quá!"

"..."

Nhiều lúc tôi cảm thấy rằng đồng hành cùng cô bạn này không phải là quyết định sáng suốt cho lắm.

Con đường hôm nay sao trông dài hơn mọi ngày vậy?

"Hoàng Phúc ơi, Hoàng Phúc à, cậu còn sống không thế?" Thảo Vy huơ tay trước mặt tôi.

Bộ tôi giống xác sống lắm à?

"Tôi có thắc mắc này từ hồi đầu đến giờ, tại sao cậu lại muốn giúp tôi trong khi tình huống của cậu thì..." Nói đoạn, Thảo Vy nhìn về phía phần cổ của tôi.

Nếu cô ấy biết rằng hồi đó không chỉ ở phần cổ mà còn nhiều phần cơ thể khác của tôi cũng từng bị biến đổi giống loài cá thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

"Trường hợp của tôi khác với cậu, nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của tôi."

"Ý cậu là gì?"

"Cơ thể tôi đang dần trở lại bình thường."

Mọi phần "cá" trong cơ thể tôi đang dần biến mất, rồi mai sau thứ cuối cùng còn lại trong tôi sẽ là phần "người". 

Đây là loại mục tiêu mà tôi hướng tới trong tương lai.

"Cậu đã được giúp bởi vị thần này? Thế nên giờ đây cậu mới làm việc cho ngài ấy?"

Không phải làm việc cho, mà là đối tác.

Tôi biết rằng Thảo Vy rất thích suy đoán mọi việc nhưng lần này cô ấy đã nhầm.

"Không phải nhờ thần linh, vấn đề của tôi được người khác giúp đỡ."

Bởi lẽ, vấn đề của tôi đồng thời cũng là vấn đề của vị thần này...

"Và người ấy là..." Thảo Vy đang nói rồi dừng lại một chút, tựa như đang chờ tôi nối tiếp câu vậy.

Đang chơi trò điền vào chỗ trống à?

"Một đàn anh lớp trên, đã tốt nghiệp từ năm ngoái."

"Anh ấy cũng là thần linh à?"

Tôi không biết liệu Thảo Vy hỏi như này có ý xúc phạm gì hay không, dù sao cô ấy chẳng có thiện cảm gì với thần linh cả.

"Không phải, anh ấy là con người nhưng lại xuất thân từ một dòng họ có truyền thống làm thầy pháp."

"Vậy anh ấy là thầy pháp?"

"Cũng không phải nốt."

"Sao cậu cứ vòng vo vậy?"

"Do cậu cứ hỏi tùm lum đấy."

Thảo Vy quay sang nhìn tôi, đưa tay ra hiệu xin mời, tôi cũng bày ra tư thế đáp trả lại lời mời đó.

Không hiểu sao mà tôi lại dần thích ứng với phong cách giao tiếp với cô ấy.

Đây có phải là một dấu hiệu tốt không nhỉ?

"Anh ấy thoát ly khỏi gia tộc của mình từ lâu rồi. Cái tính cách tự do tự tại của người đàn anh ấy không cho phép bản thân thoải mái khi đứng chung hàng ngũ với các thầy pháp khác. Có thể nói anh ấy là một thầy pháp không được công nhận." 

Tôi thở dài, nhớ về hình ảnh người đàn anh luôn ngậm trong mồm những điếu thuốc lá trên sân thượng trường học.

Không chỉ thế, cái đầu tóc còn bờm xờm, rũ rượi nhằm mục đích che giấu những chiếc khuyên trên đôi tai, kết hợp cùng với bộ quần áo không bao giờ chỉnh tề. Tôi cảm thấy dường như hai từ lôi thôi còn có thể gán cho anh ấy nữa.

Và nhếch nhác nữa.

Và lười biếng nữa.

"Không được công nhận là kiểu như hành nghề mà không có giấy phép à?" Thảo Vy thắc mắc.

"Ý của tôi là cách giải quyết các vấn đề về ma quỷ của anh ấy có hơi dị thường một chút, không được mấy ai trong nghề ủng hộ."

Nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới có thể vẫn còn đang đứng ở đây mà nói chuyện với Thảo Vy.

Nếu lúc đó tôi bị bắt gặp bởi một thầy pháp khác, bị diệt trừ là số phận duy nhất mà tôi có thể đạt được.

Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ người đàn anh này, một vị ân nhân của tôi.

"Vậy tên anh ấy là gì?"

"Xa Hoàng Tuấn... mà khoan đã! đáng lẽ cậu phải hỏi câu này trước tiên chứ!"

"Để làm gì? Cái tôi quan tâm hơn cả là anh ta như thế nào, chứ không phải nên gọi anh ta ra sao." Thảo Vy vén lấy nhánh cây trước mặt. "Mà cái họ nghe lạ thật đấy, cứ như là để miêu tả khoảng cách vậy."

Tôi cảm thấy như bị Deja vu, bởi trước đây tôi cũng đã từng thắc mắc về họ của anh Hoàng Tuấn như vậy.

"Gia tộc của anh Hoàng Tuấn có bắt nguồn từ Trung Quốc, gia đình của anh ấy chỉ là chi thứ, không phải dòng chính. Thế nên đây là một loại họ không phổ biến ở Việt Nam.”

"Nghe có vẻ rối rắm quá."

"Thì chính xác là như vậy mà."

“Thế thì cậu là một kẻ may mắn trong những tên bất hạnh.” Thảo Vy chỉ về phía tôi. “Còn tôi là một kẻ bất hạnh chỉ mong muốn được như cậu.”

Tôi không biết được liệu trong những năm tháng chung sống với lời nguyền, Thảo Vy có từng nhận được một sự giúp đỡ thực sự nào hay không.

Cô ấy đã nói rằng từng cầu xin sự giúp đỡ từ năm người khác, nhưng chưa bao giờ thành công.

Tôi không dự định trở thành người thứ sáu, nhưng nếu lần này mà thất bại thì…

“Nếu vị thần này bó tay thì tôi sẽ tự tìm ra cách hóa giải lời nguyền cho cậu.” 

Bản thân tôi vô thức thốt ra những câu từ này.

“Cậu thật tốt quá Hoàng Phúc, dù cho đang không mặc quần lót mà cậu vẫn tốt như thế.”

“...”

Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều về tâm trạng của người thiếu nữ này.

Mà dù sao cũng sắp tới nơi rồi.

Khi quẹo qua một ngã rẽ trước mặt, tôi giơ tay chặn lại phía trước mặt của Thảo Vy.

“Cậu đứng yên ở đây chờ tôi một lát.”

Tôi bắt đầu cất bước, tay phải mò mẫm một lúc trong túi quần rồi lấy ra một chiếc bật lửa đã được chuẩn bị từ trước. Tay trái thì bứt một cọng tóc ở trên đỉnh đầu tôi.

Tiếng bật nắp của chiếc bật lửa vang lên trong đêm tối.

Cọng tóc trở nên sáng rực, tạo ra một ngọn lửa màu vàng trước mắt tôi, nhưng sau đó ánh sáng của nó lại mau chóng lụi tàn, bởi lẽ tóc của con người không phải là một thứ bắt lửa cho lắm.

Tôi quăng nó về phía trước.

Trông nó như là một hành động vô nghĩa, bởi ngọn lửa đã tự tắt hẳn từ hai giây trước.

Sau đó tôi cảm thấy dần ấm áp. Đây là một cảm giác lạ thường khi bạn đang trở trong một khu rừng như thế này, nơi những cơn gió buốt là người bản địa còn sự ấm áp chẳng khác gì một cơn ảo mộng.

Thứ ảo mộng đó có lẽ đang dần hiển lộ trong tầm mắt tôi.

Một ngọn lửa ngày càng trở nên to lớn xuất hiện, nó rực cháy, thắp sáng tầm nhìn của chúng tôi về phía trước.

Cái đáng nói nhất là ngọn lửa đó đang nằm trong một cái hốc cây, nhưng cái cây chứa nó chẳng hề bị tác động gì ngoại trừ việc bị nhìn thấu bởi chúng tôi.

Tôi dùng tay ra hiệu cho Thảo Vy lại gần đây, không nghe tiếng cô ấy phản hồi nhưng dựa trên tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần thì chắc là Thảo Vy đã hiểu được ý tôi.

Tôi ngước nhìn về phía trên giữa thân cây, thấy được một căn nhà ở nơi đó.

Không hề cầu kỳ, được làm hoàn toàn từ gỗ, còn có cả cái cầu thang được làm bằng dây thừng để leo lên.

Một căn nhà gỗ ở ngay thế kỷ hai mươi mốt.

Nhưng đó không phải tất cả.

Bởi lẽ sinh vật đã làm ra khung cảnh kỳ ảo này đang ngồi ở bên cạnh nó.

Đó là một bé gái tầm khoảng mười tuổi đang vận trên mình bộ đầm ngủ dành cho trẻ em. Với mái tóc xoăn ngắn màu đỏ, đôi mắt màu xanh như chứa cả đại dương tạo ra một cảm giác không chân thật trước màn đêm hiện tại.

Vẻ ngoài nói lên một con người.

Nhưng cô bé ấy không phải là người, mà là thần.

“Cứ mỗi lần ngươi mang một ai đến đây thì y như rằng lại có rắc rối mới xảy đến.” Navia từ trên cành cây nhìn xuống hai người chúng tôi.

“Tôi mang đến một lời khẩn cầu.” Tôi đáp lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận