• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện

Chương 9: Một lần nữa vào mê cung

4 Bình luận - Độ dài: 6,888 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau bữa nhậu, vẫn là một ngày nghỉ cuối tuần. Và như đã nói trong bữa tiệc đó rằng mình cần kiếm tiền, hôm nay tôi sẽ đi khám phá mê cung của học viện. Nhóm đồng hành cùng tôi có ba đồng chí bò mộng Byron, tóc lệch pha Wiley và Edge phạm nhân. À, năm ngoái chỉ mình nó bị túm nên mới bị gọi làm phạm nhân, năm nay có cả lũ ăn đòn vụ nhìn trộm nhà tắm nên chắc cách gọi này không còn đúng lắm với Edge. Cái thân hình mập mập tròn tròn dễ khiến người ta nghĩ Edge là một tên yếu đuối, nhưng thực ra ngoài việc hơi chậm thì nó là loại đấu sĩ đỡ đòn hàng đầu trong cái hội bần tộc chúng tôi.

"Mày cao su quá rồi đấy, thằng quỷ Liam."

Đây là giọng của thằng Wiley. Địa điểm hẹn gặp của bốn đứa chúng tôi ở trước khu vực lối vào mê cung, khu vực chân núi phía sau học viện, nơi có một cái cây lớn nổi bật trong rừng. Dưới gốc cây là ba người đang đứng đợi. Tên nào cũng mặc giáp da nhẹ giống như tôi, dĩ nhiên rồi, vì làm gì có đứa nào có điều kiện sắm giáp xịn đâu. Tôi nhanh chân bước đến chỗ chúng nó, chậm chạp thêm chút nữa dễ chúng nó nổi quạu quay ra đập tôi trước.

"Xin lỗi, tao cần chuẩn bị một số thứ."

"Tao chẳng thể hiểu được sao mày phải chuẩn bị mấy cái thứ kì quặc suốt vậy."

Vì tao có những mục đích khác chúng mày chứ sao. Tôi muốn nói vậy lắm nhưng nhìn Byron vác cái cuốc chim lên vai và Edge nhặt lại tấm khiên để đeo nó lên lưng cùng với thanh kiếm lớn, tôi đổi hướng giục chúng nó khởi hành ngay. Hẳn là chúng nó đã phải đợi lâu đến mức phải đặt bớt đồ đạc xuống đất.

"Vậy thứ mày chuẩn bị là cái giáo ngắn choằn này ấy à? Mày vẫn không học được gì từ lần trước sao, thật phí công chuẩn bị vũ khí cho mày."

Byron đã nhận ra vũ khí tôi mang theo, hắn cúi người nhặt khúc gỗ dưới chân mà quăng về phía này. Ngay cả trước khi bộ não kịp nhận ra đấy là món vũ khí mà Byron nói chuẩn bị, cơ thể tôi đã phản ứng né sang bên vì không thể mạo hiểm bắt thứ này được. Nó không phải một khúc gỗ bình thường, mà giống một cái gậy bóng chày được đóng đinh xung quanh phần đầu. Rõ ràng là một loại vũ khí đơn giản nhưng khá là ghê gớm.

"Cảm ơn vì đã mất công chuẩn bị. Nhưng đừng có ném đồ như vậy chứ, nguy hiểm quá."

"Tụi tao nghĩ mày chỉ chỉ trung thành với giáo thôi nên mới chuẩn bị thứ này đấy, đơn giản dễ chơi dễ trúng thưởng mà phải không. Ít ra thì dùng nó mày cũng đỡ tạ hơn so với lần trước."

"Hừ, thôi kệ nó! Mau đi thôi."

Wiley cố giải thích thêm về hoàn cảnh ra đời của cái gậy gai cho tôi trong khi Byron tỏ vẻ không quan tâm và giục cả bọn xuất phát. Tôi không thể không mỉm cười khi nhặt món vũ khí đấy lên và bước theo cả ba thằng. Thô lỗ, ngạo mạn và sẵn sàng cắn bạn bất cứ khi nào có thể thế nhưng cũng rất đáng tin cậy. Nếu coi tôi là gánh nặng khi thám hiểm mê cung, có lẽ những người khác sẽ bỏ lại tôi phía sau ngay khi có định lập nhóm cùng họ chứ chẳng phải đứng đợi trong khi còn chuẩn bị hẳn một vũ khí thay thế vì biết tôi chỉ chuyên dùng giáo dài nữa. Đây chính là lý do tôi coi mấy đứa này là anh em chí cốt của mình ở đây. Thật là hoài niệm!

Khác với những người sinh ra ở đây có một thời gian dài để phát triển từ từ, tôi chỉ đột nhiên tỉnh dậy trong cơ thể một đứa trẻ gần 8 tuổi. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, lối sống hoàn toàn khác biệt. Và trước khi kịp suy nghĩ về tất cả những thứ vô lý như một giấc mơ này thì tôi đã lao mình vào học tập để chuẩn bị cho một tương lai tăm tối mà mình đã biết thông qua một trò chơi điện tử. Thật may mắn vì tôi có thể lập tức nghe và nói ngôn ngữ của thế giới này, nhưng đọc và viết thì không. Phục hồi từ một cơ thể suy nhược tàn tạ mà chẳng có loại ma dược nào có hiệu quả, tôi đã nghiêm túc luyện tập võ thuật mà không bỏ một ngày dù có bị quật ngã liên tục. Không có ma thuật trợ giúp, không có nhiêu thời gian để lãng phí, tôi phải tập trung tất cả vào khả năng sử dụng một loại vũ khí - giáo. Sự linh hoạt và lợi thế của giáo là không cần bàn cãi, lại còn học một được ba khi mà cách sử dụng thương hay côn cũng gần tương tự.

Sau hơn bảy năm ròng, có thể nói là tôi đã thành thục được nghệ thuật dùng giáo, rồi tự tin mang nó theo khi lần đầu bước vào mê cung. Trong những thông tin có được từ trò chơi về thế giới này tôi viết ra, có một sơ đồ các điểm khám phá trong mê cung để kiếm được những vật phẩm tốt nhất. Với lại những nhân vật đại diện tí hon chiến đấu trong mê cung của trò chơi mà chẳng gặp một vấn đề gì đã khiến tôi hiểu nhầm và cứ thế cắm đầu chạy vào nơi này mà không cố gắng tìm hiểu trước.

Vậy là thảm họa đầu tiên của tôi đã xảy ra, bản đồ di chuyển sai bét nhè, địa hình chật hẹp và những lối đi ngoằn ngoèo khiến cho lợi thế về chiều dài của giáo biến thành một nhược điểm chí mạng. Nó giới hạn khả năng và vị trí di chuyển của tôi, vung hết tầm giáo thì sẽ vướng vào tường, thu ngắn lại thì không đủ lực. Những gì tôi làm được chỉ có đâm, vậy nhưng mỗi lần thu giáo lại vướng phía sau và chọc phải đồng đội. Thế là tôi đã biến thành một cục tạ của đội để rồi ngày hôm sau có tới năm thằng cùng hội đồng đánh tôi vì vướng chân chúng nó. Nghĩ lại mà đến nản!

Đợt huấn luyện hầm ngục năm nhất đó, hoàn toàn dựa vào đồng đội mà tôi đã suýt soát không bị đánh trượt. Nhưng từ đó cho tới hôm nay, tôi chưa từng quay lại cái mê cung này một lần nào. Lần này, tuy đã chuẩn bị kỹ hơn nhưng cảm giác lo lắng vẫn bám theo tôi trên từng bước chân tiến về phía mê cung. Bởi dù là một cây giáo ngắn bằng một thanh kiếm bình thường thì nó vẫn là giáo, lực vung sẽ bị hạn chế rất nhiều nên tôi không biết liệu nó có hiệu quả hay không? Vì thói quen sử dụng cả hai tay trên bất kỳ vị trí nào của thân giáo mà tôi gặp khó khăn khi dùng kiếm nên không thể nào khác được.

Cả ba đứa kia cứ thế im lặng hùng hổ tiến về phía trước. May thật, đến muộn tí nữa là chúng nó hùng hổ xâu xé tôi luôn chứ không phải trút bực xuống mặt đất qua mỗi bước chân như này.

Ngay trước lối vào mê cung là một trạm kiểm soát ra vào. Gọi vậy cho có chứ chúng tôi chỉ cần điền tên vào danh sách ra vào là xong, người trông coi dường như chẳng quan tâm xem chúng tôi là ai. Đã hơn một năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi cái hệ thống an ninh của ngôi trường này nó hoạt động như nào. Thực sự, nghĩ mà xem một ngôi trường với rất nhiều những người thừa kế tương lai của các gia đình quý tộc, thậm chí cả hoàng gia mà học viên hay người phục vụ có thể tự do ra vào cổng như không. Ở cái tầm tuổi trẻ con không phải mà người lớn cũng không này, xung đột có thể dễ dàng xảy ra nhưng lại không có một lực lượng an ninh đáng tin cậy nào mà lại để cho học viên tự giải quyết.

Việc ra vào hầm ngục cũng thế, dù mức độ nguy hiểm được đánh giá là rất thấp nhưng vẫn có thể có tai nạn xảy ra chứ. Thế mà suốt mấy chục năm lại chẳng có một vấn đề gì. Thật là khó hiểu! Hay là tất cả các vụ việc đều đã bị giấu đi rồi?

"Mày làm gì mà viết mỗi cái tên cũng lâu vậy hở thằng quỷ kia?"

"Ơ... Ờ, xong rồi đây."

Có lẽ do mải nghĩ ngợi lung tung mà hành động của tôi đã chậm lại khiến đám bạn phải thúc giục. Tôi bỏ luôn việc đang viết dở rồi chạy theo chúng nó. Hơi lệch một chút so với dự định ban đầu, nhưng không sao, chính sách quản lý học viên của học viện là không phân biệt địa vị nên người ta không quan tâm tới tên gia tộc lắm, tên thôi là được rồi. Vậy nên hôm nay lại có một cái tên mới ra đời - Liam Alva, mà có viết đầy đủ Liam Alvarez thì cũng vẫn là một cái tên mới tinh chưa từng xuất hiện.

Gác lại những suy nghĩ, giờ tôi cần tập trung vào mê cùng ba đứa bạn của mình. Lần này mà tạ nữa chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Vũ khí, ổn! Đồ ăn, nước uống, đầy đủ! Đồ cầm máu, đồ cứu thương, luôn sẵn sàng! Búa, đục, lưới, dây, đồ đánh lửa, ... bất kỳ cái gì tôi nghĩ là có thể dùng đều được mang đi. Tốt, ta đến đây, kẻ thù cũ của ta, thử thách ta chưa thể vượt qua!

Tự tin là thế nhưng vẫn chẳng thể loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, sự im lặng của ba thằng bạn còn khiến cho cảm giác ấy ngày một tăng lên cùng với tiếng bước chân vọng lại. Mê cung này là một hệ thống mạng lưới các hang động phức tạp nhưng chỉ có một đường ra vào. Mặc dù phức tạp nhưng nếu bạn bị lạc thì cứ việc đi hết về bên phải hoặc bên trái ở mọi ngã rẽ là có thể quay lại điểm rẽ đầu tiên, nơi có lối ra vào này. Nó luôn được đánh dấu để có thể dễ dàng phân biệt với các ngã rẽ khác.

Có lẽ do đã lâu không quay lại, cảm giác mất khá nhiều thời gian để đến ngã rẽ đầu tiên đấy so với lần trước. Mấy đứa lắm mồm mọi khi sao hôm nay lại im re thế? Có điều gì không ổn chăng?

"Này, kế hoạch hôm nay là gì? Chúng mày là người rủ tao vào hầm ngục kiếm tiền mà."

Không một câu trả lời. Vì không chịu được sự im lặng mà tôi lên tiếng hỏi. Đáp lại, cả ba thằng vẫn cứ bước đều mà chẳng quan tâm như thể tôi không hề tồn tại. Hỏi chung chung không ai nói gì thì hỏi đích danh một đứa vậy.

"Edge, hôm nay chúng mày bị làm sao vậy?"

Không có phản hồi, tôi bắt đầu thấy bất an rồi đấy. Có lẽ nên chặn chúng nó lại để hỏi thì hơn.

"Hở...! Đây có phải là ngã rẽ đầu tiên không?"

Ngay khi tôi chạy lên phía trước, một giao lộ lạ lẫm xuất hiện. Mọi thắc mắc tôi định hỏi những đồng đội của mình bay biến, thay vào đó là một nghi vấn hoàn toàn chẳng liên quan. Cái cột gắn biển báo cho biết đây chính là ngã rẽ đầu tiên của mê cung. Nhưng nó hoàn toàn khác với trí nhớ của tôi, ở đây xuất hiện tận ba ngả thay vì chỉ có hai đường như hồi năm nhất.

Dưới ánh sáng mờ ảo từ những tinh thể xung quanh thành đường hầm, có ba cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm như thấy người ngoài hành tinh xuất hiện. Hết nhìn tôi, chúng nó quay ra nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rồi tất cả cùng tiến về phía trước, lướt qua tôi và chia ra mỗi đứa một ngả mà đi. Byron tiến thẳng, Wiley rẽ trái, Edge bên phải.

"Này! Dừng lại! Chúng mày có nghe thấy gì không?"

Kỳ lạ, quá kỳ lạ, cứ như thể chúng nó đã biến thành một người khác kể từ khi bước vào hầm ngục vậy.

Chúng nó có bị thứ gì đó tác động, thao túng không? Bản thân tôi không bị những thứ liên quan đến ma thuật tác động nên có thể là đứa duy nhất còn tỉnh táo. Nếu vậy thì chẳng phải chúng tôi đang gặp nguy hiểm hay sao?

"Byron, Wiley, Edge, quay lại đi."

Tôi hoảng loạn hét lên, gọi tên từng đứa một khi mà chúng nó bỏ lại tôi một mình trước những lựa chọn. Không một đứa nào phản hồi.

Không xong rồi, chỉ gọi thôi thì không thể đánh thức chúng nó được, có lẽ là cần một tác động trực tiếp vào cơ thể. Tôi hướng tới đường hầm mà Byron đã đi, vội vã đuổi theo và vỗ vào vai nó. Trong thoáng chốc, Byron đã giật mình rồi phản ứng nhảy lùi ra và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cái quái gì vậy, phản ứng này là sao? Tôi cần phải đưa hội này ra ngoài gấp, nhưng làm sao để đưa được nó đi trong khi bị coi như kẻ địch để sẵn sàng tấn công như này. Liệu tôi có thể đánh ngất nó không? Sẽ rất khó khăn nhưng vẫn khả thi. Song vác được nó ra ngoài lại là vấn đề khác, sức tôi chỉ xử lý được Wiley thôi chứ con bò mộng này thì chịu, thằng Edge chắc chắn cũng là một đề.

Không ổn, tôi cần thêm người giúp. Hầm ngục này thực tế không có mấy nguy hiểm, dù đi một mình chắc chúng nó vẫn sẽ ổn thôi. Tôi cần đi tìm người giúp đỡ.

"Chúng mày... Cố gắng chịu đựng đi, tao đi tìm người đến giúp!"

Nói rồi tôi quay đầu chạy ra khỏi hầm ngục. Nhưng chưa chạy được bao nhiêu thì bị gọi giật lại.

"Oi, Liam! Chờ chút coi, bọn tao chỉ đùa thôi mà."

Cái quái gì, đùa á?

Có thể là lúc tôi đuổi theo Byron thì Wiley với Edge đã quay lại điểm rẽ, ngay khi thấy tôi hớt hải chạy qua chúng đã dừng trò của mình mà gọi tôi lại. Bây giờ thì tất cả lại tập hợp đầy đủ ở đây, ba thằng quỷ nhìn tôi rồi bắt đầu cười phá lên, chúng còn ôm bụng lăn lộn ngay trên đất như ăn nhầm phải nấm cười.

"Ahaha... ha ha...!"

"Ha ha ha ...!"

Nhìn đám này hiện giờ mà tôi muốn nổi quạu mà đập chúng nó một trận ghê. Mất cả công lo lắng về tình trạng lạ thường của mấy đứa quỷ này.

"Tiên sư chúng mày, chơi gì kỳ vậy!"

"Ha ha ha... Tao không thể dừng được, chết mất... Ha ha..."

"Ha ha... Hự... Ahaha... Chết rồi, tao không thể... quên được cái biểu cảm của thằng Liam. Ha ha ha..."

"Ha ha... Khụ khụ... Hừm, chuyến này coi như một khám phá mới, tao không ngờ là mày cũng có thể làm những biểu cảm đó đấy."

Byron một tay ôm bụng một tay liên tục đập tường cười nắc nẻ. Edge ngồi bò dưới đất, để dừng tràng cười của mình mà nó tự phang trán mình vào mặt tấm khiên. Nó đã thành công dừng cười nhưng chỉ sau một thoáng nhìn chăm chú tấm khiên, nó lại lăn ra cười tiếp. Tôi không thể tưởng tượng được nó đã nhìn thấy gì trên cái tấm gỗ phẳng đó.

Wiley là đứa đầu tiên có thể dừng cười sau khi hả hê. Tôi không thể thấy được hay hình dung ra gương mặt chính mình trong khoảnh khắc đánh mất bình tĩnh hồi nãy, nhưng chắc chắn nó phải lạ lắm với một đứa được đánh giá khá điềm tĩnh như tôi thì mới khiến ba khứa này cười điên như vậy.

Nhưng dù gì thì cũng cần phải ngăn vụ việc này lan truyền ra ngoài, dùng một đứa làm mẫu vậy. Thằng Edge đang lăn lộn trên đất sẽ là mục tiêu, tôi tiến lại đá nó một phát.

"Chúng mày có thể dừng cười được rồi đấy. Giờ thì quay lại chuyện chính đi, cấm đứa nào được lan truyền chuyện ở đây hôm nay ra ngoài."

"Ha ha... Được rồi, đây sẽ là bí mật tùy vào đồ bịt miệng của mày. Thấy mày căng thẳng tới mức muốn nắm gãy cái giáo trong tay nên hội tao mới đùa một chút thôi mà."

Con bò mộng này đúng là có sức vóc như bò nhưng rõ không phải là loại não cơ bắp chỉ phát triển tứ chi. Đành phải nhượng bộ để chôn giấu việc tôi đã lo lắng rồi hoảng loạn như nào khi bị bỏ lại một mình trong cái mê cung dành cho trẻ con này. Cơ mà nhờ vậy, tôi đã cảm thấy bình thường trở lại rồi.

"Hừ, thế thì quay lại vấn đề chính. Tao nhớ ngã rẽ đầu tiên năm ngoái chỉ có hai đường thôi mà sao giờ lại có ba vậy?"

"Haizz... Do mày không chịu vào mê cung lần nào nữa sau khi vượt qua các bài học đấy. Tao sẽ giải thích, nhưng mà chọn đường đi đã, tốn kha khá thời gian rồi đó."

Wiley vuốt vuốt lại mái tóc về đúng pha sau trận cười thả cửa và thúc dục cả bọn di chuyển. Hai đứa còn lại cùng chỉ tay vào con đường ở giữa.

"Cứ đi theo hướng thằng Liam đã chạy theo thôi."

Quyết định nhanh thế? Lại còn dùng tôi làm yếu tố ra quyết định, nếu chuyến đi không được như mong đợi liệu chúng nó có mang tôi ra tế không?

"Vậy thì tao với Byron sẽ đi đầu. Wiley, mày đi sau cùng với Liam và nhớ đừng để nó đâm hội tao đấy."

"Mày bị điên hả? Tự dưng tao đâm chúng mày làm gì?"

"Liam, mày có biết thứ nguy hiểm nhất ở hầm ngục này là gì không?"

Byron đáp lại tôi bằng một câu hỏi vô cùng nghiêm túc. Quả thật, gần một năm không vào đây khiến tôi hoàn toàn chẳng có mấy hiểu biết về nơi này. Tài liệu về hầm ngục ở bên ngoài cũng cực kỳ hạn chế. Và trên hết, khi những thông tin từ trò chơi không hề đúng mà cũng chẳng tìm được chút tài liệu có giá trị nào, tôi đã từ bỏ việc cố để hiểu nó.

Và bây giờ, chính sự thiếu hiểu biết này đã đưa tôi vào tình thế dở khóc dở cười này. Ngoài những loài huyễn thú nhỏ và mất phương hướng trong mê cung thì còn gì nữa? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đấy, đành phải hỏi ngược lại thôi.

"Là gì?"

"Là đồng đội cầm giáo vào hang đấy."

"Hở, ý mày tao là thứ nguy hiểm nhất ấy hả?"

"Chứ sao! Tự tin dẫn đầu mở đường nhưng khi gặp huyễn thú thì lại không thể ngăn chặn hết, đã thế mày còn múa giáo cản trở những người phía sau chiến đấu. Khết quả là cả đám bị tấn công. Đấy là lần duy nhất mà đám thú có thể chạm được vào người hội tao đấy."

Lập luận này không phải là không có lý. Ờ thì... xin lỗi! Vì lúc đó tôi vẫn chưa biết hàm ngục thực tế và trò chơi khác nhau nhiều tới vậy. Cái otome game này rõ ràng là dành cho con gái, vì thế mà thử thách hầm ngục không được thiết kế theo hướng đòi hỏi phải chiến đấu nhiều mà theo hướng khám phá đường đi tối ưu để có được số lượng vầ chất lượng những vật phẩm tốt nhất. Sách hướng dẫn của học viện cũng nói mê cung này không có mấy nguy hiểm, vậy là với những con đường tối ưu nhất tìm được trên mạng đã ghi chép lại, tôi đã tự tin dẫn cả đám lạc lối trong mê cung.

"Ờ thì... lần này tao sẽ chỉ đi sau."

Thấy tôi dễ dàng chấp nhận mà không phản bác gì thêm, Byron dường như mất hứng thú mà tập trung lại phía trước. Đến giao lộ tiếp theo, một ngã ba, tất cả cùng rẽ phải. Tôi quay sang thằng Wiley đang đi bên cạnh yêu cầu câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

"Thế mày định bao giờ giải thích cho tao lý do ngã rẽ đầu tiên lại khác với lần trước vậy?"

"Hừ, nếu mày chịu bước vào đây vài lần thì sẽ nhận ra ngay. Hầm ngục này được gọi là mê cung vì đường đi phức tạp và sẽ thay đổi liên tục mà không có một quy luật nào."

"Thật sao?"

Cả một cấu trúc đồ sộ như này mà có thể thay đổi dễ dàng vậy sao? Đúng là chuyện thật như đùa với một thằng ở thế giới hiện đại như tôi.

"Mày thử nghĩ cái mê cung này mà không thay đổi liên tục mà xem, nó sẽ bị lập bản đồ và khám phá hết sạch sành sanh trong vòng nửa năm. Thế thì khác gì một hang động bình thường đâu. Chính vì sự biến đổi này mà giá trị của một hầm ngục là rất lớn đối với quốc gia, dù không khai thác được nhiều liên tục nhưng tài nguyên của mê cung là vô hạn."

"Hiểu rồi, ra đấy là lý do chẳng có một bản đồ nào dành cho mê cung cả."

Thực sự những thứ của một thế giới giả tưởng như này vẫn vượt quá sự hiểu biết của tôi. Hay nói đúng hơn thì những thường thức của bản thân trước khi tới đây đã khiến tôi chẳng thể lý giải được thế giới này. Cũng giống như việc hầm ngục này là một tài sản quốc gia nhưng cách quản lý thì như kiểu nó là đồ thừa không dùng tới vậy. Một cái mỏ vô hạn như này nếu quản lý tốt có thể sinh ra rất nhiều lợi nhuận, nhưng lại chẳng mấy ai quan tâm và để nó trở thành nơi kiếm thêm thu nhập cho hội bần tộc của học viện như chúng tôi.

"Không chỉ không có bản đồ, thông tin về các loài vật trong đây cũng không được ghi lại vì mục đích đào tạo thích ứng với những điều bất ngờ cho học viên. Thế nên mọi thông tin thường được truyền miệng khi đi khám phá mê cung cùng nhau. Chỉ cần một hai lần đi cùng các tiền bối là mày sẽ nắm được mọi thứ ngay thôi."

Có lẽ là do tôi từng sống ở một thế giới khác, một thời đại khác, nơi mà thông tin có thể dễ dàng tiếp cận mọi lúc mọi nơi hoặc là do quá trình giáo dục khắc nghiệt của Sheratan nên mới thấy cách đào tạo ở đây thật kém hiệu quả. Nếu muốn học viên thích nghi với các điều kiện khác nhau thì phải đưa đi tác chiến ở những địa điểm, địa hình khác nhau. Muốn thích ứng và giải quyết tình huống linh hoạt thì cứ cho học viên tự diễn tập thực chiến với nhau có phải tốt hơn không. Hội bần tộc chúng tôi cũng tự luyện tập cùng nhau như vậy đấy. Trí tuệ, bản chất khó đoán và khả năng phát triển của con người sẽ giúp những học viên tự mài giũa lẫn nhau nhanh hơn nhiều so với việc vờn nhau trên sân tập rồi lại lang thang trong hầm ngục để thực chiến với mấy sinh vật nhỏ nhoi xấu số.

Wiley tiếp tục liên thanh bắn ra những thông tin như để bù đắp cho cả một năm không tới đây của tôi.

Huyễn thú trong hầm ngục, gọi vậy cho nguy hiểm chứ chỉ toàn mấy loài đặc trưng trong hang như kiến, mối khổng lồ, cùng lắm là rết. Khác biệt lớn nhất là huyễn thú khi bị giết thì mất xác luôn, may mắn thì sẽ có gì đó rơi ra nhưng thường chẳng có mấy giá trị. Thế nên gặp huyễn thú khi đi kiếm tiền chứ không phải đi học thì coi là vận sui cũng được.

Gọi là khổng lồ chứ mấy con kiến thì cùng lắm cũng to bằng bắp tay thôi, vấn đề với chúng là số lượng và khả năng leo tường, bám trần mà cái mê cung này lại là dạng hang động chật hẹp nữa. Nếu biết dùng ma thuật lửa thì chắc chắn đám này chỉ là muỗi. Cơ mà hội bần tộc chúng tôi thì chơi tay chân cho lành, có đứa nào giỏi ma thuật đâu, có thì đi cùng tôi cũng thành vô dụng thôi.

"Tới rồi."

Edge đột nhiên cảnh báo khi chúng tôi rẽ vào một đường hầm khá hẹp. Vậy là nhắc Tào Tháo, thấy Tào Tháo liền - một bầy kiến khổng lồ trong con đường này. Khi phát hiện ra chúng tôi, chúng lập tức hành động.

Bỏ lại cảnh báo đơn giản đấy, Edge tiến lên phía trước. Nâng khiên mà nện, quay mặt kiếm mà đập, mỗi lần như thế là lại có vài bé kiến vàng kiến nâu về với hư vô. Byron cũng bước tới ngay phía sau Edge. Với lợi thế về sức vóc, nó vung cái cuốc chim lên tận trần để xử lý những con đang bò trên đấy, thi thoảng đưa tay đấm bét hoặc dậm chân dẫm bẹp một vài con bên thành hang hoặc dưới chân bị Edge bỏ qua.

"What the hell?"

Trước cảnh chiến đấu ngoạn ngục của hai đứa bạn, tôi không khỏi thốt lên. Nhưng là một câu không thuộc về thế giới này. Vì thế mà thằng Wiley vừa đánh dấu đường đi xong đã quay qua chất vấn tôi ngay lập tức.

"Mày lảm nhảm cái quái gì thế?"

"Thì tao đang nói cái quái gì thế đấy."

"Bị sảng vẫn chưa tỉnh à thằng quỷ?"

"Không, tao đang hỏi cái quái gì thế. Đấy có phải là cách để dùng kiếm hay khiên đâu."

"Hừ, kệ đi. Hiệu quả là được, tụi mình đi kiếm tiền chứ có phải đi luyện kiếm đâu."

Ừ, cũng đúng, lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải. Mấy con vật bé tẹo và bò loạn xạ này thì đâm chém vừa thiếu chính xác vừa yếu, đánh đến khi nào mới hết được. Trong khi kiến là loài có sức mạnh vượt trội so với kích cỡ của mình, bị một con cỡ nắm tay này cắn thì chỉ có nước khóc ròng. Tính ra nó cũng nguy hiểm phết đấy chứ... Ừ, nguy hiểm với những người không thể sử dụng ma thuật để dọn dẹp diện rộng khi cần thiết.

Có lẽ lên đổi vũ khí nhỉ, may mà tôi đã nhét tạm cái gậy gai Byron quăng cho vào chiếc túi đeo phía sau chứ không lẳng đi. Nó khá dài, nhưng ít ra thì vẫn bỏ được vào túi mà chỉ để lòi ra phần chuôi nhưng nếu dùng nó thì tôi vẫn phải cầm giáo ở tay còn lại vì cái này không bỏ túi được. Hai tay hai món mà quơ bừa thì dễ lại phang chúng đồng đội lắm. Thôi, cứ dùng giáo vậy, coi như luyện đánh chính xác một điểm nhỏ đang di chuyển vậy.

"Ờ, Wiley, nay mày mang vũ khí gì vậy?"

Tên này thường sử dụng kiếm nhưng cũng chuyên dao găm hoặc song đao. Từ đầu đến giờ không thấy nó cầm theo thứ gì, nên có thể vẫn cất dao trong túi. Quả nhiên, với thắc mắc của tôi, Wiley đưa tay vào túi và nở nụ cười bí hiểm.

"Muốn biết sao? Ha ha! Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng người bạn đồng hành của tao trong hầm ngục này. Ta da!"

Ngoài việc tỏ ra bí hiểm, thằng Wiley còn xoay một vòng để giấu đi khoảnh khắc rút vũ khí và quay lại với tôi khi món đồ trong tay đã được giơ lên cao.

"Xin giới thiệu, công cụ khai phá khoáng thạch số một không thể thiếu."

Nhìn theo cánh tay, tôi thực sự muốn ngã ngửa với "người bạn đồng hành" của nó. Đấy là búa đinh, là một cái búa đinh loại vừa chứ chẳng phải lớn để được gọi là vũ khí. Dùng nó đập kiến thì cần yêu cầu độ chính xác khác gì tôi dùng giáo để đâm đâu.

"Là tao tưởng tượng, hay thực tế là chỉ có mỗi tao là nghiêm túc mang vũ khí chính thống vào hầm ngục vậy? Thằng Edge thì mang vũ khí bình thường nhưng lại sử dụng một cách bất thường như vậy."

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao, tụi mình vào đây để kiếm tiền chứ không phải để luyện kiếm. Mày nghĩ có tác dụng luyện tập gì khi giết mấy con huyễn thú như này sao? Chỉ một mình thằng Edge thôi là đã đủ giải quyết gần hết cái đám đó ở đây rồi."

Với kiến thức từ trò chơi, tài chính tiết kiệm được từ nhà Canopus khi không phải trả công cho người hầu, phần nào đó trong tôi luôn nghĩ hầm ngục là nơi kiếm mấy mảnh bùa hộ mệnh để tăng chỉ số cho nhân vật và nơi có thể tìm thấy hai di vật thánh cho nữ chính. Thế nên tôi đã không nghĩ đến những việc khác có thể làm ở cái mê cung này.

Hiện tại, đội hình có Edge là người đánh chặn và bảo vệ, Byron mang theo cuốc chim để đào quặng, Wiley có búa nhỏ để xử lý khoáng thạch. Thế thì tôi làm gì ở đây vậy? Rồi chia chác ra sao?

"Ôi, Edge, Byron. Để cho tao một ít con mồi với được không?"

"Không, để cho mày múa may trong mê cung chính là hạ sách."

Edge trả lời mà không hề quay về phía tôi. Nó vẫn tiếp tục tiến lên, Byron theo ngay phía sau nhàn hạ xử lý tất cả những gì vượt qua được nó.

"Thế rồi chia chác kiểu gì?"

"Cứ yên tâm dưỡng sức đi, rồi mày sẽ được bê hết toàn bộ thu hoạch của chuyến đi mà."

Byron thản nhiên đáp lại. Gừ, nếu biết trước chuyến đi sẽ như này thì tôi đã chẳng mất công chuẩn bị một đống đồ lung tung rồi có khi chẳng có cơ hội dùng tí làm gì. Có một chút bực bội trong lòng, nhưng là bực vì sự thiếu hiểu biết và chủ quan của chính mình. Sau nhiều diễn biến ngoài dự đoán, tôi đã biết thông tin mình có được từ trò chơi và thực tế khác nhau rất nhiều và phải tự tìm hiểu, học hỏi thêm khá nhiều. Vậy mà tôi đã không quay lại mê cung một lần nào kể từ khi kết thúc khóa huấn luyện hầm ngục hồi năm nhất của mình để tìm hiểu về nó. Có vẻ sơ đồ đường đi bị sai lệch và thất bại đáng xấu hổ khi đó có tác động lớn hơn tôi nghĩ. Sau ngày hôm nay, chắc chắn cần phải nghiên cứu thêm về hầm ngục mới được, tôi tập trung quá nhiều vào vấn đề ma thuật rồi.

Công cuộc khám phá tiếp tục, chúng tôi nhanh chóng tìm được một mỏ quặng. Cái mỏ được lớn tới mức nếu mấy đứa bạn không chỉ cho thì chắc chắn tôi sẽ không nhận ra nó.Hang động trong mê cung vốn cũng chật hẹp lên chỉ có mình con bò mộng tập trung đào, tôi phải đợi ở bên để thu thập quặng, xếp chúng vào túi và mang đi. Trong khi đó Edge và Wiley đã lên đường đi khám phá tiếp.

Một cái mỏ lớn đến mức chỉ mình thằng Byron vung cuốc là loáng cái đã hết sạch. Rồi tài nguyên nhiều dữ chưa? 

"Đây là loại quặng gì thế, Byron?"

Nhìn đống đá đen như than, tôi không đoán được nó là loại quặng gì và giá trị ra sao. Cảm nhận cấu trúc và sức nặng của khối quặng trong tay thì nó hẳn là kim loại chứ không thể là than được. Sắt không phải, đồng cũng không, vàng thì lại càng không, liệu nó có thể là gì? Kẽm, niken, mangan... liệu thế giới này có đủ phát triển để xử lý những loại kim loại này.

"Sắt đen, loại này cứng và giá trị hơn sắt thường nên thường. Chỉ một túi cỡ này cũng có giá bằng cả một xe đẩy quặng sắt thường rồi."

Sắt đen à, có thể là mangan lắm chứ. Xe đẩy dùng trong hang động là mấy loại xe rùa một bánh, vậy thì sức chứa của nó sẽ phải cỡ bốn, năm chục cân đấy chứ. Cái túi quặng tôi vừa vác lên lưng chỉ khoảng năm cân. Vậy tức là giá trị hẳn gấp mười lần, có vẻ không tệ so với công sức bỏ ra.

"Quặng trong mê cung vẫn nằm rải rác như này sao?"

Tôi tiếp tục hỏi khi hai đứa lên đường đuổi theo Edge với Wiley. Các ngã rẽ trong mê cung chằng chịt những ký hiệu chỉ đường, ký hiệu của chúng tôi nằm ở bên ít dấu hơn. Mỗi một hình vẽ trên tường ở đây là một đôi đã đi qua, muốn kiếm được chút sái trong đây thì dĩ nhiên cứ bên ít người đi hơn mà chọn.

"Mê cung có nhiều tài nguyên nhất khi mới biến đổi, nhưng rồi sẽ dần bị khai thác hết. Đến giờ này chắc cũng chẳng còn mấy đâu, kiếm được ít quặng sắt đen như này là tốt rồi. Có thể lần biến đổi tiếp theo sẽ sớm đến thôi."

Hầm ngục sắp biến đổi, đợt huấn luyện của năm nhất sắp đến. Ha ha, vậy là các bánh răng vận hành của thế giới này vẫn sẽ di chuyển về đúng vị trí của mình cho các sự kiện của trò chơi. Vậy là sơ đồ đường đi tối ưu trong mê cung của tôi sai bét nhè năm ngoái thì năm nay sẽ đúng. Khỉ thật! Giờ thì tôi thấy có động lực để thường xuyên vào mê cung rồi đấy. Không phải vì mấy cái tài nguyên khoáng sản này đâu, mà vì hai di vật thánh vẫn còn ẩn giấu trong này, hoặc nhỡ đâu nhiều hơn hai thì sao. Tôi nóng lòng muốn đến ngày huấn luyện hầm ngục rồi đấy. Kiểm soát lỏng lẻo như này, liệu có trốn vào cùng năm nhất được không nhỉ?

Lần theo con dấu hình mũi tên có đuôi là một ngôi sao, chúng tôi đi thêm hai lần rẽ nữa thì gặp hai đứa kia. Wiley đang dùng đục và búa cẩn thận phá đá để lấy những viên khoáng thạch phía sau. Edge thì đang lang thang gần đó để thăm dò các hướng đi. Mới đi vài đường đã có thu hoạch, một khởi đầu khá thuận lợi với cái mê cung gần cạn tài nguyên sắp đến ngày biến đổi này đấy chứ.

            

Loanh quanh thêm nhiều đường hầm nữa, chẳng thể nào nhớ được vì giờ tôi đã nhận ra chuyến đi thuận lợi với đám kia chính là khó khăn cho tôi. Những con huyễn thú lớn nhất chúng tôi đối mặt là đám chuột với kích cỡ của một con chó, cũng không gặp phải đàn dơi - loài phiền phức nhất mê cung nào. Dĩ nhiên là tôi không cần phải chiến đấu, mà có muốn cũng chẳng được. Sau lưng một túi đầy quặng với khoáng thạch lẫn lộn, hai bên hông có hai túi khác, ôm thêm một túi nữa trước ngực.

Nặng quá, mấy con rời này!

"Mấy đứa, quay về thôi, hôm nay thế này là đủ rồi, tao không đi nổi nữa."

"Hử, hôm nay bội thu mà, cứ đi thêm vài vòng nữa đã."

Phớt lờ lời phàn nàn của tôi, con bò mộng một vay cầm cái gậy gai của tôi, một tay vác cuốc trên lưng tiếp tục đi.

"Thế thì mày mang giúp tao một túi này đi, tao hết sức rồi."

"Byron, quay về thôi. Hôm nay thu hoạch vượt dự đoán nên chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ để đi xa như vậy đâu."

"Phải đấy, tao không nghĩ đi mót đồ mà vẫn vớ được hai ổ khoáng thạch như hôm nay đâu."

Edge và Wiley cũng quyết định quay lại, không nhiều như tôi nhưng hai đứa này cũng đang phải mang mỗi đứa một túi chiến lợi phẩm. Byron đảm nhiệm việc khai thác chính nên không phải mang thêm gì.

Vậy là chúng tôi cùng rời khỏi mê cung. Khi vào là buổi sáng, khi ra đã là chiều tối rồi. Chúng tôi uể oải lê bước đến xưởng luyện kim gần hầm ngục phía sau trường để bán nguyên liệu. Đây là lần đầu tôi biết đến sự tồn tại của cái xưởng này, nằm một mình tách biệt khỏi khu dân cư để gần hơn với hầm ngục của học viện. Những lò rèn vẫn đang hoạt động cầm chừng nhưng những lò luyện phôi thì đã tắt. Có lẽ những lò đấy sẽ hoạt động theo cùng chu kỳ với sự biến đổi của hầm ngục.

Tất cả hơn năm chục cân quặng sắt đen, thứ có giá trị gấp mười lần sắt thường và hơn mười cân khoáng thạch có giá hơn một đồng bạc lớn. Đem chia bốn thì mỗi thằng chẳng được bao nhiêu.

Cầm những đồng xu trên tay, cơ mặt tôi giật giật. Chẳng cần phải nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười méo xệch của tôi bây giờ. Để kiếm lại số tiền tôi đã vung ra cho cái ghế treo của Emilia bằng công việc khai thác trong mê cung này chắc tốn cả năm mất. Tôi muốn đập đầu vô gốc cây vì công sức mình bỏ ra hôm nay quá!

"Bất mãn gì sao? Nói cho mày biết, với học viên không có nhiều chu cấp cũng không có công việc chính thức nào thì hầm ngục chính là nơi kiếm tiền duy nhất. Đối mặt với hiện thực đi, dù nhà giàu thì mày cũng vẫn là bần tộc như hội tao mà."

Đối mặt với cú sốc đầu đời, Wiley còn quăng thêm cho tôi một liều hiện thực nữa. Lời nó nói quả không sai, nhưng mà động lực khám phá hầm ngục mới nhen nhóm của tôi giờ đã bị bay mất một nửa rồi.

Đừng buồn, tôi ơi, dù sao thì chuyến đi hôm nay cũng thực sự có giá trị rất lớn về mặt thông tin rồi, mấy đồng bạc lẻ này chỉ là kiếm thêm mà thôi. Phải, chỉ là kiếm thêm thôi, đã đến lúc tôi dùng con át chủ bài chỉ mình tôi có để kiếm tiền rồi. Quên cái vụ khai khoáng từ hầm ngục này đi.

"Được rồi, đi uống một chút cho đỡ mệt không tụi bây?"

Byron đề nghị, có lẽ cũng nên thưởng cho bản thân một chút sau khi vượt qua một ngày thử thách, tôi không phản đối. Hai đứa còn lại cũng vậy.

Ha ha, như thế này thì bảo sao đám bần tộc vẫn mãi là bần tộc dù có chăm chỉ đến cỡ nào đi nữa chứ!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận


Ae làm được bao nhiêu thì đi nhậu hết bảo sao mãi vẫn bần 😭 😭
Xem thêm
Càng ngày càng chán.kéo dài mấy tình tiết vớ vẩn quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng! Nhưng tình trạng này sẽ không sớm được cải thiện.
Và chúc bạn có một cái tết vui vẻ!
Xem thêm