• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện

Chương 06: Thu thập thông tin

9 Bình luận - Độ dài: 4,395 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua từ hôm hội "bần" tộc tổ chức tiệc cấm, sự việc đã lắng xuống, hay nói đúng hơn là chìm hẳn bởi vì chủ đề trong những tin đồn đã chuyển hướng sang một sự việc khác. Tôi có thể đoán được phần nào nhưng vẫn cần thêm thông tin chi tiết để nắm bắt tình hình. Vậy nên tôi đã dành một chút nguồn lực của mình chiêu đãi đám năm nhất hôm nay để thăm dò thiên hạ.

Tại một góc của nhà ăn, sau khi được đánh chén thoải mái, thông tin từ cái miệng của đám xung quanh tôi cứ thế tuôn ra không ngừng. Bề mặt là nói về vụ nhà tắm bị nhìn trộm, nhưng chỉ một lúc sau tôi đã lái được luồng thông tin hướng về các tin đồn và những nhân vật chính trong đó. Khi có chất xúc tác, bôi trơn cổ họng tụi này, chúng dễ dàng bị cạy miệng và trung thực hơn nhiều.

"Vậy là sau mỗi buổi học, hoàng tử July đều ở lại dạy kèm học sinh danh dự. Chỉ có mình Hoàng tử thôi hay còn ai khác tham gia không?"

Tôi hỏi lại để xác nhận sự việc. Bộ ba nam chính thường xuyên xuất hiện cùng nhau, sẽ thật khó tin khi chỉ có một tên ở lại để kèm cặp Anna. Ba đứa ngồi đối diện tôi liên tục thay nhau nói về tình hình.

"Tất nhiên là còn cả Windy Uranus và Cain Centauri nữa. Cả ba tên quyền lực nhất học viện đều vây quanh học sinh danh dự, một thường dân ngu dốt. Điều này khiến những đứa con gái khác xung quanh vô cùng tức giận."

"Họ đã gây đủ loại rắc rối cho học sinh danh dự. Xô đẩy, ngáng chân, giấu sách, giấu đồ dùng, thậm chí là đốt và làm hỏng chúng. Tôi nghe nói tất cả đều cùng một phe phái nào đó."

"Bộ ba quyền lực đã lên tiếng bảo vệ học sinh danh dự, tuy nhiên những trò phá hoại vẫn âm thầm diễn ra sau lưng họ. Từ đó người ta liên hệ người đứng sau đám phá hoại với Emilia Canopus, người duy nhất có quyền lực ngang hàng với bộ ba kia."

Vậy là nữ chính bị bắt nạt đúng như những diễn biến trong trò chơi, nhân vật chủ mưu bị chỉ ra cũng vậy. Nhưng từ thực tế, nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy một người coi trọng danh dự như Emilia chắc chắn sẽ không làm những việc bỉ ổi như vậy sau lưng người khác. Nếu muốn thì với quyền lực của mình, em ấy có thể trừng phạt công khai bất kỳ một ai ở đây chứ cần gì vòng vo vậy.

Hơn nữa, tôi đã ở học viện này hơn một năm nay rồi, bao nhiêu phe phái hội nhóm đa phần tôi đều đã điều tra và nắm bắt được. Nhưng chưa bao giờ cái tên Canopus xuất hiện trong một phe phái nào. Dù cho năm nay Emilia theo học ở đây, song với cái chủ nghĩa thực lực của mình, em ấy sẽ không tạo lên mấy thứ vớ vẩn như này chỉ để công kích một ai đó. Vậy thì chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau những vụ việc này và đang cố đổ lỗi cho em gái tôi. Hắn muốn chia rẽ tình cảm của July với Emilia, hay là bôi nhọ, hạ bệ nhà Canopus.

Trong khi suy nghĩ của tôi vẫn đang lạc trôi đến những phương trời xa xăm, đám đàn em vẫn cứ huyên thuyên về những gì đã xảy ra.

"Đặc biệt, mới hôm qua thôi, khi học sinh danh dự ăn trưa một mình trong lớp học. Một nhóm nữ sinh đã trực tiếp tấn công, đổ hết cả hộp đồ ăn của cổ lên đầu cô ấy. Đúng lúc đó thì tiểu thư Emilia đột nhiên xuất hiện như đợi sẵn và trừng phạt nhóm nữ sinh. Nhóm của Hoàng tử cũng xuất hiện ngay sau đó."

"Hình phạt tiểu thư Emilia đưa ra là đình chỉ học một tháng. Còn hoàng tử July thì rất tức giận và cho rằng hình phạt này là quá nhẹ nhàng với tội danh lạm quyền và coi nhẹ lời nói của Hoàng gia. Cậu ta còn đổ lỗi cho Emilia Canopus đã xúi giục nhóm nữ sinh rồi chỉ xử phạt qua loa."

"Chẳng phải đổ lỗi đâu. Tôi nghe nói sau khi Hoàng tử đích thân ra phán quyết đuổi học cả bốn nữ sinh kia, họ đã khai rằng mình bị Emilia Canopus ép phải làm vậy và cầu xin sự bảo hộ của cậu ta để tránh bị trả thù. Song hình phạt đình chỉ một tháng của tiểu thư Emilia vẫn không bị bãi bỏ."

"Dường như hai người họ đã cãi nhau khi hoàng tử July trực tiếp đến chất vấn tiểu thư Emilia. Theo một số nguồn thông tin, họ đã có hôn ước từ trước rồi, nhưng cứ đà này thì chắc chắn mọi thứ sẽ sớm đổ vỡ thôi."

Hử, có cả những chuyện như vậy nữa sao?

Bằng cách nào mà tên Hoàng tử đó lại có thể dễ dàng tin vào một lời nói không có chứng cứ nào vậy? Đầu của tên này chỉ để làm cảnh thôi sao? Hắn hoàn toàn không có khả năng thu thập thông tin và suy luận. Thế quái nào người ta có thể tung hô mấy thằng công tử này là thần đồng có tài năng xuất chúng chứ.

Những diễn biến xảy ra dường như quá dễ dàng để quy tội cho một người, và vị trí đó không ai có thể thích hợp hơn Emilia. Người ta có thể chỉ ra động cơ chèn ép nữ chính của em ấy, hôn thê tương lai của Hoàng tử đang nổi cơn ghen. Liệu một người luôn kỹ lưỡng trong việc giao thiệp, không chia bè kết phái và luôn cẩn thận không cho người khác nắm được điểm yếu của mình như Emilia sẽ giao những việc như kia cho người ngoài? Chắc chắn không.

Tôi thực sự muốn chỉ ra tất tật những điều vô lý ở đây và hỏi danh tính của những kẻ đã phá hoại nữ chính. Chỉ cần biết được những cái tên thôi, tôi có thể điều tra những mối liên hệ của họ, lần theo cái đuôi rắn về ổ của nó. Song tốc độ suy nghĩ của tôi đã chậm hơn câu chuyện của mấy đứa năm nhất rồi. Bây giờ mà lên tiếng hỏi về những thứ như vậy chắc chắn sẽ bẻ gãy mạch chuyện của chúng và còn tạo thêm nghi ngờ nữa. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy nên cứ im lặng nghe hết chuyện đã.

"Tôi cũng nghe phong phanh như vậy, nhưng nhà Canopus chỉ có một đứa con gái thôi, nếu cứ thế gả đi thì ai sẽ thừa kế tước vị đó chứ. Dù vẫn còn một cô công chúa nhưng tôi không nghĩ Hoàng gia sẽ gả hoàng tử đi đâu."

Những sắp đặt của người lớn vẫn còn là bí mật, người ngoài chỉ có thể đưa ra những suy đoán mà thôi. Và có vẻ như thông tin về tôi còn được giữ kín hơn cả việc Emilia đã có hôn ước với July. Với hôn ước này chỉ là một lời đồn không chắc chắn trong học viện, rất có thể kẻ đứng sau vụ việc này là người đang cố hất chân Emilia ra khỏi vị trí hôn thê của hoàng tử, hoàng hậu tương lai. Vậy là danh sách đối tượng cần điều tra đã giảm đi kha khá.

Trong khi tôi điểm qua những kế hoạch trong đầu, câu chuyện của mấy thằng năm nhất cứ thế chuyển hướng dần sang chủ đề thừa kế, rồi đến những đối tượng kết hôn mà chúng đang nhắm tới. Tiếp theo là mấy cái ảo tưởng màu hường hão huyền mà nghe thôi tôi cũng muốn táng vô miệng tụi này. Tôi phải lấy lý do để chuồn trước, lượng thông tin thu được hôm nay như vậy là đủ cho phần chi phí phải bỏ ra rồi.

         

Buổi chiều, thay vì dành thời gian tự do để luyện giáo luyện côn như năm ngoái, tôi thường xuyên đến thư viện hơn với một chút hi vọng bắt gặp nữ chính Anna ở đây. Con lợn ngốc nghếch này chắc chắn là mỏ thông tin cực kỳ hữu ích vì là một người trong cuộc của những sự kiện tôi quan tâm. Tuy vậy, tôi vẫn chưa lần nào gặp cô ta ở đây. Tức là nhóm nam chính dạy kèm cho Anna ngay ở lớp học hoặc là ở đâu đó công khai trước bàn dân thiên hạ.

Khác với July Sirius, hai tên còn lại đều đã có hôn ước được công khai. Dù vẫn chưa đính hôn và cũng không phải một mình tiếp xúc với nữ chính, nhưng bỏ mặc cuộc hôn nhân đã được sắp đặt để le ve bên một đứa con gái thường dân thì chẳng khác nào bôi do chát trấu vào mặt những bậc phụ huynh ở nhà. Là do sự giáo dục của mấy tên này quá tệ hay do chúng bị thiểu năng vậy? Ít nhất, đừng làm những việc ngu ngốc công khai như vậy chứ.

Thư viện là một nơi dành cho học tập, vậy mà nó vẫn vắng tanh như mọi khi. Chọn hai cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về cội nguồn ma thuật, tôi tiến đến vị trí đọc quen thuộc của mình, một chỗ gần cửa sổ có đầy đủ ánh sáng. Chỉ vừa mới bắt đầu đọc được vài dòng, sự chú ý của tôi đã phải hướng sang bên cạnh.

Tiếng những quyển sách dày cộp đặt xuống và tiếng kéo ghế nhẹ ngay bên, điều này quả thực lạ lùng trong một cái thư viện đầy chỗ trống như này. Người mới đến rõ ràng là đang tiếp cận tôi, cũng chẳng phải mất nhiều thời gian để biết đấy là ai. Với âm giọng chỉ đủ để cho hai người cạnh nhau nghe được, cô gái lên tiếng ngay khi ngồi xuống.

"Anh thực sự kỳ lạ thật đấy, không dùng được ma thuật nhưng vẫn nghiên cứu về nó."

Cuốn sách này không hề đơn giản, nó không phải hướng dẫn sử dụng. Vậy mà chỉ cần nhìn qua thôi đã có thể nhận ra thứ mà tôi đang đọc, em gái tôi vẫn quá khác biệt so với đám ngốc nào đó.

"Không dùng được ma thuật không đồng nghĩa với việc anh không phải đối phó với những người có thể dùng ma thuật. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"

"Hử, nghe cứ như thể là anh đang muốn đối phó với em vậy."

"Em biết ma thuật sẽ không có tác dụng nên toàn dùng tay chân với anh mà. Đấy là ví dụ cho việc hiểu rõ đối phương đó."

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh khi Emilia lật những trang sách đầu tiên ra và bắt đầu đọc. Toàn bộ không gian rộng lớn trong thư viện chỉ có tiếng lật sách của hai chúng tôi, sự tập trung của em ấy cũng thật đáng nể. Tôi phải lựa thời điểm khi có một quãng nghỉ mà Emilia rời mắt ra khỏi trang sách để lên tiếng. Quãng nghỉ mỗi khoảng 20 phút để cho đôi mắt nghỉ ngơi, giảm mỏi mắt này do chính tôi chỉ cho em ấy nên không có khó khăn gì để nắm bắt.

"Ừm, hôm nay anh có nghe về một số tin đồn liên quan đến em. Rốt cuộc thì hoàng tử July đã nghĩ cái gì vậy?"

Emilia nhắm mắt và ngả người ra sau, lười biếng đưa tay mát xa hai bên mí mắt. Không dễ để có thể thấy được bộ dạng này của em ấy, hẳn những sự việc gần đây phải có ảnh hưởng rất lớn.

"Việc có kẻ đứng sau những vụ việc này gần như là chắc chắn, anh chỉ không thể hiểu được tại sao Hoàng tử lại hành động như vậy."

"Đây quả thực là một nỗi đau, em cũng không thể nào hiểu được. Là người điều hành đất nước trong tương lai, vậy mà Hoàng tử lại luôn hành động thiếu suy nghĩ như thế. Có lẽ vì vậy mà đích thân Hoàng hậu đã cầu xin em kết hôn với July để giúp đỡ đất nước."

"Hở! Cầu xin?"

Một thông tin bất ngờ khiến cơ mắt, cơ miệng của tôi đều co hết cỡ. Tôi cũng đã chuyển tư thế quay hẳn sang bên để có thể nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của Emilia. Chẳng phải chuyện hôn nhân này đã được sắp đặt từ trước, vì thế nên mới có tôi ngồi ở đây sao?

"Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này đấy?"

"Thì từ lúc đó đến giờ anh có về nhà đâu, thậm chí muốn liên lạc cũng cực kỳ khó khăn."

Emilia đáp lại với vẻ bực mình. Là do ngay khi rời nhà, tôi đã gần như biến mất khỏi cuộc sống của họ chăng? Người hầu bị tôi đuổi cả nên không có ai báo cáo tình hình. Bản thân cả tháng viết thư một lần, thư đi thư về mất thêm hai tuần nữa, tính ra cả năm tôi chỉ có vài lần liên lạc, không biết một chuyện như này âu cũng là điều đương nhiên.

"Điều này xảy ra vào lúc anh nhập học năm ngoái, khi em và cha cùng đến hoàng cung. Cha và Hoàng hậu đã hỏi ý kiến em về chuyện đính hôn sớm, em đã nói là mình không thích hợp với hoàng tử, vậy nên mới có chuyện này."

Thủ phủ nhà Canopus nằm ở cực bắc đất nước, mất đến hơn hai tuần đi xe ngựa để đến được thủ đô. Dù không công khai nhưng tôi vẫn được coi là con trai một công tước, di chuyển một đoạn đường dài như vậy sẽ không thể thiếu đoàn hộ tống. Mà cứ vậy đến học viện sẽ rất nổi bật, vậy nên cha và em gái tôi đã lấy cớ đến thủ đô vì công việc và tôi bám càng theo, sau đó là tách nhau ra khi đến nơi. Cuối cùng là tôi mất tích luôn trong học viện, đấy là lúc sự kiện này xảy ra.

"Ra vậy."

Nhưng mà Emilia thực sự đã nói như vậy sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tôi đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào sao? Khi tôi phát hiện ra thế giới này là thế giới của một trò chơi, những việc làm của tôi có thể thay đổi vài thứ và gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng chẳng phải bản thân thế giới luôn điều chỉnh lại mọi thứ để bám theo cốt truyện của nó sao.

Mà như vậy tức là ngay từ đầu tôi đã xác định sai mức độ tình cảm mà Emilia dành cho July. Hừm, năm nào cũng được đưa tới dinh thự nhà Canopus để làm thân mà hắn chỉ dậm chân tại chỗ như vậy. Tôi nhớ là lần nào hắn cũng lôi em gái tôi trốn ra ngoài chơi, Emilia cũng không hề từ chối hắn mà.

Dù sao đi nữa thì Emilia vẫn là một hình mẫu tiểu thư quý tộc. Con bé sẽ dốc sức vì gia tộc, vì đất nước mà tuân theo chuyện hôn nhân do cha mẹ sắp đặt chứ không phải vì bản thân. Tình cảm có thể đến sau, nhưng như vậy thì sẽ đỡ phải lo em ấy phát điên vì bị phản bội hơn.

Tôi thực sự muốn biết thêm về những gì đã xảy ra, nhưng Emilia không giống mấy đứa ngốc nào đó, cố cạy miệng không đúng lúc là ăn cám ngay. Tâm trạng của em ấy có vẻ cũng không tốt khi nhắc tới July, vậy nên tôi đành chuyển chủ đề sang một hướng khác.

"Bỏ qua vấn đề từ phía hoàng tử July, việc đính hôn của em là chắc chắn rồi, nhưng còn cô bé học sinh danh dự đó thì sao? Cô gái đó dường như can dự tới Hoàng tử khá nhiều."

"Anh có vẻ quan tâm đến học sinh danh dự nhỉ? Lần trước còn dẫn đi thăm quan trường cơ mà."

"Aa...!"

Tôi phải ngậm miệng, cố gắng kìm lại ý muốn kêu lên vì đang ở thư viện. Vẫn là phong cách tấn công riêng của Emilia, không có nhiều sức lực nên chỉ tập trung vào duy nhất một điểm nhằm gây thiệt hại tối đa. Em ấy vừa dồn sức giẫm thật mạnh vào đầu ngón chân út của tôi, qua một lớp giày da rồi mà tác động vẫn thật đáng nể. Mà quan trọng hơn, với tâm trạng của Emilia lúc này thì nhắc đến Anna cũng ăn đòn ngay lập tức, thôi thì tiếp tục ngậm miệng đợi bão qua vậy.

"Cô ấy là một thường dân, dù có chút năng khiếu về ma thuật nhưng kiến thức và hiểu biết quá hạn hẹp, cần phải có người dẫn dắt thích hợp. Em thực sự không muốn cô ấy can dự gì đến Hoàng tử và những người khác và cũng nói chuyện này với cô ấy rồi. Song vấn đề là nhóm Hoàng tử lại cứ thế chạy đến bao quanh cô ấy."

Nhấc chân ra khỏi ngón chân tôi, Emilia quay trở lại tư thế ban đầu với một hơi thở dài.

"Nè, anh Liam, anh có làm mấy chiếc ghế kỳ lạ của mình ở trong học viện không? Nếu có hãy làm cho em một chiếc?"

Mấy chiếc ghế kỳ lạ em ấy nhắc tới hẳn là mấy chiếc ghế bập bênh thư giãn, loại ghế tựa có độ ngả lớn và chân đế là những miếng gỗ hình cánh cung để có thể đung đưa. Yêu cầu một thứ như vậy, chắc chắn Emilia đang phải chịu rất nhiều áp lực. Vì hòa bình ổn định thế giới, tôi nhất định phải tạo điều kiện để em ấy thoải mái nhất có thể.

"Tất nhiên là có, nhưng vì không dùng nó bên ngoài được nên tác dụng thư giãn cũng giảm hẳn khi ở trong phòng kín."

Phòng tôi hiện cũng có một cái tôi vẫn hay dùng khi đọc sách. Tôi sẽ chuyển nhượng cái này để em ấy sớm có cái để dùng trước.

"Cái ở phòng anh, em cho người đến lấy lúc nào cũng được. Cứ tạm thời dùng nó đi, anh sẽ làm cho em một quả trứng sau."

Loại ghế bập bênh chỉ là một trong số những cái "kỳ lạ" tôi tạo ra khi ở nhà thôi. Phòng của ký túc xá có những xà ngang vững chãi trên mái, hoàn toàn ổn khi treo xích đu một dây hình quả trứng ở đây. Loại ghế thư giãn này mới là thứ mà Emilia ưa thích. Tôi đã từng bắt gặp con bé nằm cuộn tròn trong đó ngủ như ẩn mình trong một cái kén mấy lần rồi.

"Cảm ơn anh!"

Âm giọng của em ấy có vẻ thoải mái hơn chút rồi. Chúng tôi tiếp tục im lặng, quay lại những cuốn sách riêng của mình và chia tay khi thời gian buổi chiều đã hết.

          

Ngay khi màn đêm tĩnh lặng phủ bóng trên toàn học viện, tôi lập tức hành động. Bận trên mình bộ quần áo đen từ đầu tới chân, giày đế mềm để ít phát ra tiếng động, găng tay đen, chiếc khăn vuông dùng để che bớt khuôn mặt cũng đen nốt, tóc tôi vốn dĩ có màu đen rồi nên không cần khăn trùm đầu nữa. Tất cả chuẩn bị đã hoàn tất, tôi đã sẵn sàng để hòa vào màn đêm.

Chạy nhanh qua những lùm cây trong khuôn viên, di chuyển nhẹ nhàng trên nóc của dãy ký túc xá nữ cao tận ba tầng, tôi lần lượt chọn ra những nơi vẫn còn ánh đèn để xác định đối tượng và nghe ngóng. Tôi đã rút gọn danh sách những đối tượng tình nghi rồi nhưng khi đến đây thì hoàn toàn mù tịt. Vì ngoại trừ khu vực cao cấp của em gái tôi thì tôi không biết ai ở phòng nào trong cái ký túc xá nữ này.

Lượt hết một vòng tầng ba, tôi leo lại xuống tầng hai và tiếp tục công việc đạo trích của mình. Mục tiêu là căn phòng vừa sáng đèn khi mà trước đấy nó vẫn tối thui, điều này có thể là do ai đó vừa từ bên ngoài trở về hoặc là vì có việc đột xuất cần phải xử lý. Vì hiếm ai bất chợt tỉnh giấc giữa đêm lại phải đốt đèn sáng như vậy, cá nhân tôi cũng vậy.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần khung cửa, áp tai lại gần để nghe ngóng bên trong.

"Không rõ những cô gái đó thuộc phe phái nào sao?"

"Vâng, từ trước đến nay gia tộc họ vốn giữ trung lập nhưng rồi đột nhiên tập hợp lại với nhau mà không rõ người đứng đầu."

Gọng nói đầu tôi nghe được đủ nhỏ nhưng rõ ràng đang bực bội. Cô người hầu của người này hẳn cũng đang bí mật điều tra những người khác giống như tôi.

"Vậy là những thế lực ẩn đã bắt đầu hành động, tại sao lại là lúc này và họ đang nhắm tới ai chứ?"

Cái bóng của cô tiểu thư in lên cửa cho thấy cô ta đang liên tục xoa trán, có vẻ là phải suy nghĩ rất nhiều.

"Tiểu thư Clara, tại sao người lại bỏ qua khả năng tiểu thư nhà Canopus thực sự đứng sau chuyện này chứ?"

Cái tên đó! Vậy ra cô ta đúng là con gái tử tước Shedar, tôi đã nghĩ đến khi thấy bóng của mái tóc lượn sóng đặc trưng này nhưng vì nó được để xõa nên không chắc. Clara Shedar đã có hôn ước với Cain Centauri, một trong ba kẻ bám theo Anna. Đấy có thể là động cơ để phá hoại nữ chính, nhưng không đủ để dựng chuyện hãm hại Emilia. Giờ xem ra cô gái này không phải là thủ phạm, song tôi cũng không nên bỏ qua, vì cô ta biết chính xác những ai cần điều tra, bám theo không trừng sẽ kiếm được gì đó.

Trước thắc mắc của người hầu, Clara thở dài rồi bắt đầu viết gì đó. Họ không còn trò chuyện đủ lớn để tôi có thể nghe lén nữa, đến lúc phải chuồn thôi. Tầng này không còn nơi nào khác sáng đèn, tôi định lựa chỗ nhảy thẳng xuống tầng một cho nhanh thì đột nhiên phát hiện một kẻ đạo chích khác ở ngay phía sau mình. Tôi giật mình đến mức muốn nhảy dựng lên như một con mèo, cơ mà cơ thể thì đã tự động bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi.

Đối phương là nữ, mặc váy dài tối màu có một vài điểm nhấn màu trắng khá nổi bật trong đêm. Đây là ký túc xá nữ, và cô gái này không phải đạo chích giống tôi, song cô ta cũng đang sẵn sàng mấy cái phi dao sắc nhọn trên tay nhắm sẵn vào tôi rồi. Cơ mà tư thế này khá là quen, tôi lập tức thu thế rồi gỡ khăn che mặt, đồng thời dùng tay ra dấu cho cô gái đó mình không phải kẻ địch.

Cô gái ngay lập tức hiểu ra cũng thu lại mấy con dao của mình rồi nhanh chân bước về phía tôi. Những bước chân nhẹ nhàng không có lấy một tiếng động nhỏ nào.

"Ngài Liam, ngài đang làm cái gì vậy?"

Từ cự ly này, tôi có thể thấy được mái tóc ngắn màu xanh lục cùng cái điệu bộ nghiêng đầu thắc mắc của cô ấy. Cô ta hành động có khác gì tôi đâu mà giờ lại thản nhiên làm cái tư thế đường hoàng ngây thơ hỏi vậy chứ.

"Chắc là giống cô thôi. Vậy cô thu thập được gì rồi, Kate?"

Tôi nhỏ giọng hỏi lại, đồng thời ra dấu rời khỏi nơi này rồi quay người nhảy thẳng xuống khu vườn trước ký túc. Cô ấy cũng bám sát ngay phía sau và trả lời.

"Gần như chưa thu được gì đáng chú ý."

"Vậy à! Ta cũng vậy. Mà nhân tiện, ta có việc muốn nhờ đây. Sớm mai cô có thể tới phòng ta mang cái ghế bập bênh về cho Emilia không? Nếu không thể xử lý nó một mình thì cứ gọi thêm Wilda, ta cần hạn chế đến ký túc xá nữ nên không giúp gì được."

Tôi đã hứa làm cái khác cho Emilia rồi, nhưng sẽ mất chút thời gian, chắc chén con bé sẽ kiên trì đợi đến lúc đó nên tôi tự sai bảo người của em ấy như này chắc không sao đâu nhỉ. Tôi không muốn em ấy tích tụ quá nhiều căng thẳng rồi bùng nổ mà mình chưa kịp làm gì đâu.

"Tôi sẽ làm vậy!"

"Cảm ơn cô! Vậy giờ tôi về đây, hẹn gặp lại sau."

Đây không phải thời điểm thích hợp để trò chuyện lâu dài, vậy nên tôi kết thúc công việc và rời đi ngay. Cô hầu gái cũng vậy.

Trở về phòng, tôi lập tức ghi lại vắn tắt những thông tin, vị trí phòng của mấy người tôi lần ra trong tối nay. Thay quần áo rồi nhảy thẳng lên giường ngủ, kết thúc một ngày đầy dãy thông tin.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bn sửa lại chỗ "Nhương chưa bao giờ" nhé 🐸👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👍cảm ơn bạn. Mình đã sửa lại rồi.
Xem thêm
Thuyền em gái sắp ra khơi rồi!
Xem thêm
Thoại của mấy khứa buôn chuyện ở bữa tiệc chiêu đãi không khác gì đọc văn báo lá cải vậy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yup, không chỉ báo lá cải thôi đâu. Nếu có thể thúc đẩy truyện thì nó có thể giống kiểu văn của hội trà đá vỉa hè bàn chuyện chiến sự thế giới á.
Xem thêm
yayyy chap mới
Xem thêm
Wow cuối cùng ...
Xem thêm
Má anh này không biết gọi là anh liêm được không nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, cảm ơn bạn! Quả thực là một cái tên tiếng Việt phù hợp.
Xem thêm