PSA Tutorial
Viết linh tinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc đệm mở đầu tại thành phố tanh tưởi

Chương 03: Hắn tận hưởng tiết mục đặc sắc

1 Bình luận - Độ dài: 4,285 từ - Cập nhật:

 Khi mặt trời sắp mọc, bầu trời dần chuyển mình từ màu đen huyền bí sang dải sắc mờ ảo lan tỏa nơi chân trời. Vào thời điểm mà đèn đường còn chưa tắt ấy, ba người đi bộ qua mảnh đất hoang bên cạnh một xa lộ vắng vẻ. Sướng sớm bao phủ mặt đất tạo nên vẻ mơ màng và huyền bí, cứ như sắp bước vào một thế giới khác vậy.

  “Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Ông Yamada hỏi với vẻ khó chịu.

  “Sắp tới rồi, nó ở trong cái khu công nghiệp bỏ hoang kia.” Rowato chỉ về những nhà kho đằng xa.

 Cỏ dại và cây cối đã xâm chiếm các lối đi và khu vực xung quanh, biến địa điểm trước mắt thành một khu rừng hoang dã lạc lõng giữa những cấu trúc đồ sộ. Băng qua thảm thực vật rậm rạp đó, cả ba bắt gặp một dãy hàng rào thép bao quanh lối vào. Đi dọc bờ rào dưới sự hướng dẫn của Rowato tới một lỗ hổng đã được cắt từ trước đủ để chui lọt người vào, chẳng mấy chốc mà họ đã có mặt bên trong công xưởng.

  “Chúng ta sẽ còn đi bộ một quãng nữa, trong lúc đó thì tôi có thể hỏi ông vài câu không?”

  “Đừng ra vẻ nữa, muốn gì thì cứ nói đi.”

 Rowato chỉnh lại tác phong của mình, anh lấy trên mái tóc xanh của mình xuống một chiếc lá khô rồi vò nát trong lòng bàn tay. Một vài câu hỏi bang quơ được đưa ra.

  “Ông cảm thấy thế nào khi lấy đi mạng sống của người khác?”

  “Không gì nhiều.” Một lời đáp cụt lủn.

  “Lần nào cũng thế?”

  “Hầu hết các lần.”

  “Ông có bao giờ bị ngất khi nhìn thấy máu bắn ra chưa?”

  “Chưa từng, như thế chả có gì đáng sợ.”

 Người đàn ông trung niên đáp lại một cách không do dự khiến Rowato trố mắt trong giây lát, anh ta đặt một tay lên trán tỏ vẻ suy tư. Chợt, gương mặt anh bừng tỉnh như vừa nghĩ ra gì đó.

  “Thế thì ông sẽ sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào phải không?” Giọng Rowato phấn chấn.

  “Nghe như cậu sắp đưa tôi vào một trò chơi giết chóc thế?”

  “Không đâu, ông chẳng phải động tay động chân gì mấy. Nhưng tôi hỏi này, ông thực sự sẵn sàng trở thành một con quỷ giết người chỉ vì đứa con của mình sao?”

 Thái độ ông ta thay đổi rõ rệt khi Rowato đề cập tới thiên thần nhỏ trong lòng người cha ấy.

  “Nếu mày động một ngón tay vào con bé, tao thề sẽ không tha.”

 Rowato giơ hai tay lên tỏ vẻ cam đoan rằng mình chưa làm gì.

 Vậy là cuối cùng họ cũng tới nơi. Đó là một nhà xưởng cũ, mái nhà sụp đổ, cửa sổ vỡ nát, cửa ra vào đã bị gỉ sét. Tiếng kẽo kẹt vang lên, tay nắm cửa được vặn, bức vách sắt chậm rãi mở ra đầy nặng nề. Một chàng thanh niên cao lớn xuất hiện, anh ta mặc một bộ quần áo dài tay rộng thùng thình, đội một chiếc mũ rộng vành, mắt đeo một cắp kính đen hình tròn. Trông người này không khác gì dân xã hội đen hoặc các sát thủ Hồng Kông. Người đó cung kính cúi chào Rowato.

  “Chào Bon, cậu đã chuẩn bị đúng như tôi bảo rồi chứ?”

  “Thù lao của tôi vẫn được để ở đó như mọi khi phải không Rowalt?”

  “Đúng, như mọi khi. Cảm ơn vì luôn có mặt đúng lúc, giờ hãy để chỗ này lại cho bọn tôi.”

 Sau cuộc trao đổi ngắn đó, người to lớn tên Bon người kia rời đi nhanh chóng.

 Xung quanh nơi này toàn máy tiện, máy phay, các bộ phận rỉ sét và các bánh răng cũ kỹ, nằm lẫn vào những đống vật liệu vụn và mảnh kim loại lăn lóc. Dọc theo các kệ và bàn làm việc, các công cụ như cờ lê, búa và kìm bị bỏ rơi, mờ dần dưới lớp rỉ sét và dầu mỡ cũ. Những chiếc khay chứa ốc vít, đinh tán và các phụ kiện nhỏ khác bị phân tán, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn. Rowato nhìn những vật được bố trí bên trong căn phòng một cách hài lòng. Cái khiến anh ta thỏa mãn không phải là đống lộn xộn kia, mà là một hệ thống đã được chuẩn bị sẵn.

 Những chiếc bao tải to được cột trên cao và điều khiển lên xuống bởi một hệ thống ròng rọc đơn giản, ngay bên dưới chính là một…cái bệ lớn? Với hình dáng là một khối hình hộp chắc chắn được chế tạo từ thép chịu lực cao, bên trong là vô số lưỡi dao sắc bén theo chiều xoắn ốc.

  “Máy nghiền rác?”

  “Đúng vậy ông Yamada, tôi mới đặt hàng thứ này vài ngày trước.”

 Rowato tiến đến chiếc bảng điều khiển gần đó để khởi động hệ thống, tiếng gầm rú ầm ầm nổi lên vang vọng khắp cả khu. Âm thành khô khốc tàn nhẫn đó khiến người đàn ông cảm thấy có chút nao núng. Lilha kéo áo tỏ ý muốn ông ấy đi theo, cô bé dẫn tên sát nhân tới một chiếc bảng điều khiển khác nằm cách đó không xa.

  “ A lô một hai ba bốn. It’s show time! Được rồi, tôi sẽ phổ biến luật chơi. Tên trò chơi này là sức nặng của sinh mạng.”

 Trên tay Rowato lúc này là một chiếc micro. Để thêm phần kịch tính, anh ta còn bật dàn đèn lớn chiếu xuống nơi mình đứng nhìn không khác gì một người dẫn chương trình tại các Gameshow.

  “Luật chơi rất đơn giản và ngắn gọn, đến cả những kẻ ngu nhất cũng hiểu.”

 Cảm thấy mình bị móc mỉa, tên Yamada càu nhàu:

  “Bớt dông dài đi, tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh.”

 Vẫn với chất giọng giải trí, Rowato nói tiếp:

  “Trên trần nhà có treo năm chiếc bao tải lớn chắc ông cũng thấy. Nhiệm vụ của ông đơn giản chỉ là gạt bốn trong số năm cái cần trên bảng điều khiển. Mỗi cái cần được gạt sẽ khiến một trong số những chiếc bao rơi thẳng xuống cái máy nghiền chết chóc này.”

  “…Chỉ thế thôi à?”

  “Đúng, chỉ thế thôi. Bốn cái cần được gát xuống và ông sẽ có cái va li tiền kia, dư để ông có một cuộc sống thoải mái sau này.”

 Cô bé trợ lí Lilha lại nhà kho rồi trở ra là một chiếc túi kéo được nhồi đây ắp tiền mặt, không khéo trông nó còn lớn hơn cả cơ thể của cô. Số tiền này có thể mê hoặc bất kì một phận đời oan nghiệt nào tại thành phố Anthondel này.

  “Có thể cho tôi biết…”

  “Hửm?”

  “…thứ gì nằm trong những chiếc túi treo trên đó không?”

 Bầu không khí bỗng nhiên đóng băng.

 Đến một người ngây thơ nhất cũng có thể nhận ra rằng sẽ không thể có chuyện ngon ăn như thế. Một kẻ khó lường như Rowato sẽ chẳng bao giờ gọi một thứ vô nghĩa là thử thách, hẳn là đằng sau đó ẩn chứa gì đó đáng sợ hơn. Việc đó được khẳng định chắc chắn hơn bằng nụ cười quỷ quyệt của tên dẫn chương trình ấy.

  “A ông Yamada, thắc mắc của ông cũng chính là phần hay nhất trong trò chơi này đấy.”

 Anh chàng nham hiểm này tiến đến gần con mồi mình hơn để dễ bề tung đòn tâm lí. Rowato thì thầm từ đằng sau hệt như một con quỷ ranh ma đang buông những lời mê hoặc.

  “Đừng quá quan tâm, hầu hết chúng chỉ toàn là cát với sỏi đá thôi.”

  “Hầu hết?”

  “Đúng vậy, bốn trong số chúng.”

  “Vậy còn cái còn lại?”

  “À, chỉ là con gái ông thôi đó mà.”

 Bầu không khí lại một lần nữa thay đổi. Không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng ồn ào của máy nghiền là không ngớt như muốn xé rách tâm trạng hỗn loạn của người cha ấy. Phải mất một khoảng thời gian thì ông ta mới lấy lại được bình tĩnh mà gằn giọng:

  “Cậu đang đùa tôi phải không? Thứ bệnh hoạn gì đây?”

  “Ấy ấy, đừng nặng lời như thế, tại sao một người như ông có thể nói tôi bệnh hoạn?”

  “Thứ bệnh hoạn mới treo con của người khác trên đầu một cái máy nghiền!”

 Rowato đôi một chất giọng nhẹ nhàng tựa mặt hồ huyền bí, anh ta nói gần như là thì thầm.

  “Đó chỉ là một mạng người. Còn đôi tay ông thì đã giết bao nhiêu người vô tội rồi?”

 Trước một lời nói không khác gì một lời chất vấn đó, tim ông ta như nghẹn lại, cổ họng ông như kẹt một thứ gì đó nuốt không thể trôi.

  “Vậy ra…đây là sự trừng phạt…”

 Chưa nói hết câu thì Rowato lắc lư ngón tay trỏ của mình mà ngắt lời:

  “Làm gì có chuyện đó, việc này đối với ông cũng đâu có tệ. Chỉ là một thử thách vận may nho nhỏ giúp ông đổi đời thôi mà.”

  “Vớ vẩn! Tỉ lệ là bốn trên năm, kiểu gì tôi cũng sẽ thả trúng con bé.”

  “Ồ ồ, không đâu, nó chỉ đúng là bốn phần năm (80%) khi ông thả cùng lúc bốn chiếc bao xuống. Đằng này thì ông lại thả từng bao xuống nên sẽ lần lượt là một phần năm, một phần bốn, một phần ba và mạo hiểm nhất sau cùng cũng chỉ là một phần hai.”

 Đó hoàn toàn là một trò lừa bịp ngớ ngẩn mà Rowato dựng lên. Trên thực tế, nếu đang trong trạng thái bình tĩnh mà tính toán thật kĩ thì ai cũng nhận ra việc thả cùng lúc bốn bao hay thả lần lượt đều có tỉ lệ trúng phải bao có người là như nhau qua một bài toán xác suất đơn giản. Tuy vậy, ông Yamada với tâm trí bấn loạn không mảy may nghi ngờ. Đưa ra một thông tin tưởng chừng là có lợi chính là cách để lôi kéo một ai đó vào trò chơi của mình.

  “Bây giờ ông không còn đường lùi đâu Yamada à. Thứ sẽ định đoạt số phận của ông chính là những cái cần gạt này.”

 Bàn tay ông ta run rẩy đặt lên trên một trong những chiếc cần, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Đôi vai thì như đang mang thêm chì, gương mặt thì tái mét đầy vẻ căng thẳng. Chỉ một lần gạt thứ này cũng có thể dẫn đến nguy cơ thiên thần nhỏ của ông nát thành thịt vụn.

  “Hãy dũng cảm lên nào, chỉ là một phần năm thôi. So với cái chết chắc chắn ông giáng xuống đầu nạn nhân của mình thì có là gì.”

 Rowato chăm chú nhìn vào cái vẻ khổ sở sau những hơi thở ngắt quãng của ông ta mà thích thú lắm, anh ta không thể rời mắt khỏi nó, cái sự đẹp đẽ lệch lạc mà anh gọi là khoảng khắc của con người. Mất bao lâu thì người đó mới dám gạt chiếc cần đầu tiên? Mất bao lâu để con người ấy bị cuốn vào cảm giác kích thích của đỏ đen? Và trên hết là tiết mục này sẽ chấm dứt thế nào? Anh không coi ông ta là một con người nữa mà chính là một đối tượng nghiên cứu.

 Tất cả những khoảng khắc ấy thật đáng quý.

 Và thế là chiếc cần gạt đầu tiên cũng đã được kéo xuống sau đâu đó mười phút. Ông Yamada trợn trừng hai mắt nhìn chiếc bao đầu tiên rơi xuống, mắt ông lúc này cứ như đang được gắn một bộ lọc tua chậm. Trong một thoáng chốc, ông ta đã ngỡ như mình nhìn thấy cảnh tượng máu me văng ra ngay khi vật được thả va chạm với lưỡi dao, song đó chỉ là tưởng tượng.

 Không có gì xảy ra cả, bên trong quả thực chỉ toàn là cát.

  “Chúc mừng! Ông đã làm được, chiếc bao đó an toàn! Hoan Hô!.”

 Rowato vui vẻ nói lớn vào mic những lời tán thưởng, cô bé Lilha cũng đứng sau vỗ tay phụ họa trong lúc ông ta đang đổ mồ hôi hột thở phào.

  “Đấy, ông đã làm được rồi đó thôi. Bây giờ thì đến với cái tiếp theo nào.”

 Vừa mới trấn tĩnh lại thì một lần nữa ông Yamada lại bị Rowato đưa trở lại hiện thực tàn nhẫn phía trước. Bất kể vận may được ông ta đi được bao xa thì lần kế tiếp vẫn luôn có nhiều rủi ro hơn, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vọng.

  “Có thể cho tôi nghỉ một chút được không?” Ông ta thều thào.

  “Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Để tôi cho ông xíu động lực nhé.”

 Một chiếc bánh nhỏ hình tròn được mang tới, Rowato cầm dao chia nó làm bốn phần bằng nhau rồi xịt một chấm si rô nhỏ lên một trong bốn phần đó.

  “Ông nhìn xem, khả năng ông bốc ngẫu nhiên trúng miếng bánh có si rô này là đâu có dễ. Bây giờ nhìn bốn chiếc túi còn lại đi, nó cũng tương tự thế thôi, không có gì phải sợ cả.”

  “Ừm ừm. Khi đánh bậy đáp án trắc nghiệm A, B, C, D, tỉ lệ trúng cũng đâu có cao.” Lilha nói chêm vào.

 Thủ pháp so sánh trực quan. Khi đối diện với những tình huống căng thẳng, việc sử dụng các hình ảnh hoặc phép so sánh đơn giản có thể giúp tầm thường hóa và làm vấn đề trở nên bớt xa vời hơn. Đây hoàn toàn không phải những trò gì cao siêu, bất kì ai cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

 Phía trước là trò chơi tàn khốc, phía sau là nanh vuốt ác quỷ, không thể làm gì hơn, chiếc cần gạt thứ hai được gạt xuống chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này thì chỉ mất năm phút để đưa ra quyết định, ông Yamada chậm rãi nắm lấy rồi hạ xuống với gương mặt khiếp đảm. Chiếc túi thứ hai rơi xuống như một quả tạ lao thẳng xuống mặt đất, tốc độ có phần khác biệt so với lần trước khiến trong đầu ông ta nghĩ ra một viễn cảnh đen tối.

 Rầm!

 Một âm thanh thô ráp rung chuyển cả căn phòng, một thứ gì đó đang bị nghiền vụn bên trong chiếc máy.

 Đó chỉ là đá vụn, chiếc bao vừa được thả xuống chứa toàn đá.

  “Thật…thật không thể tin nổi! Vậy là thí sinh Yamada Daki của chúng ta đã xuất sắc vượt qua lần chơi tiếp theo!”

 Nghe tên Rowato đứng đằng sau cầm mic luyên thuyên mà nhức hết cả đầu, vị thí sinh này chỉ biết ôm chặt lấy tai rồi ngồi co người lại hệt như một đứa trẻ bị sang chấn.

  “Im đi, tao không muốn nghe nữa.”

 Thấy vậy, tên MC ngay đằng sau nắm lấy vai người đàn ông ngồi dưới sàn với vẻ an ủi. Gương mặt Rowato đầy vẻ đượm buồn cùng đôi mắt nhắm chặt, đó rõ ràng chỉ là diễn, dù vậy thì nó vẫn tác động ít nhiều tới ông ta.

  “Ông phải mạnh mẽ lên, đứa con gái yêu quý của ông đang chờ ông, ông sẽ mang lại cho con ông tương lai tươi sáng phải không?”

 Nghe những lời đó, ông ta như bừng tĩnh. Đây là một tình huống rất mâu thuẫn, một kẻ đang bị mang ra làm trò tiêu khiển lại được khích lệ bởi chính kẻ giật dây. Đó chính là một trong những điều đặc biệt của Rowato, ánh nhìn của người khác vào anh ta thường rất mơ hồ và bất hợp lí về mặt lí lẽ. Ông Yamada cũng thế, giờ đây ông ta đứng lên theo quán tính như một người mất hồn, một lần nữa đến gần bảng điều khiển.

  “Ông muốn uống chút nước không?”

 Không một câu trả lời.

 Ông ta nắm lấy một trong những chiếc cần gạt còn lại mà dứt khoát đẩy xuống. Văng vẳng lúc này từ sâu trong tâm hồn là lời thúc dục "Làm đi", "làm đi" Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này đã bị trò chơi này cuốn lấy, bởi vậy mới bảo rằng cờ bạc đỏ đen cũng gây nghiện không kém gì thuốc phiện. Nếu bảo rằng điều gì có thể khiến một con người thoát khỏi trạng thái này thì đó chính là một bàn thua đau đớn.

 Chiếc bao thứ ba đã được ném xuống, nhanh chóng và dễ dàng hơn hẳn, cứ như nó mang theo mọi gánh nặng tinh thần xuống cái hố tử thần.

 Và rồi…

  “A….”

 Chất lỏng màu đỏ bắn ra, bắn tứ tung khắp nơi như một đài phun chết chóc. Thứ hệt như máu đó xối xả văng ra khiến sự im lặng ban sơ biến mất, thế cân bằng nhanh chóng bị sụp đổ. Ông Yamada cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp, rồi ánh sáng xung quanh dần trở nên mờ ảo. Cơ thể to lớn của ông bỗng trở nên nặng nề và trong tích tắc, ông ngã quỵ xuống đất mà mất đi ý thức. Mọi thứ xảy ra cứ như một bộ phim trắng đen cùng những cảnh quay bị nhiễu. Đó là một cú sốc quá lớn khi tự tay lấy đi thứ mình trân trọng nhất, một cảm giác vô cùng kinh tởm. Tất cả mọi thứ đã kết thúc?

 Rowato thở dài ngao ngán mà lấy một chai rượu mạnh rót vào mồm ông ấy.

  “Tôi cứ tưởng ông bảo không bao giờ ngất khi nhìn thấy máu cơ.”

 Mùi rượu nồng nặc xộc vào khứu giác đánh thức mọi giác quan. Ông Yamada từ từ mở mắt, cảm giác cay nồng của rượu làm ông ta ho sặc sụa, đầu óc mờ mịt dần tỉnh táo ra. Tuy vậy, ở trường hợp này thì cứ như bị kéo trở lại cơn ác mộng. Ông ấy lụy quỵ đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống, gương mặt thì nhăn nhúm làm lộ rõ hơn hốc mắt sâu hoắm.

  “Đừng lo lắng quá ông Yamada, thứ vừa được thả xuống chỉ là túi mực đỏ thôi.”

  “Hả?”

  “Ông nhìn kĩ xem, đâu có tí thịt vụn nào bên dưới. Cái màu đỏ này chỉ có mùi mực chứ đâu tanh mùi máu, ông là người quen với mùi máu thì phải biết chứ.”

 Nghe được cái tin như người chết đuối vớ được cọc đó vẫn không khiến ông ta cảm thấy ổn hơn bao nhiêu. “Đây là một trò đùa, chỉ là một trò hề thôi”, những lời phủ nhận tự lừa dối đó tràn ngập não bộ ông ấy lúc này. Sự căng thẳng thần kinh này là quá sức chịu đựng của một con người, kể cả là một tên sát nhân không ghê tay. Một giọng nói ảo tưởng bắt đầu hình thành trong đầu Yamada, giọng nói quỷ quyệt của người đó, của Rowato.

  “Vậy là còn hai chiếc bao, thí sinh của chúng ta đã đi đến vòng cuối cùng, thời khắc quyết định. Tỉ lệ là năm mươi năm mươiii.”

 Miệng của vị thí sinh này mấp máy như cố gắng để nói gì đó, chấn động từ cái bao chứa mực đỏ kia vẫn chưa dứt hẳn. Cuối cùng thì những kí tự vô nghĩa ông ta phát ra mới chuyển thành một giọng nói nghẹn ngào.

  “Tôi… không thể…”

 Rowato đỡ người đàn ông dậy rồi tiếp tục rót vào tai ông ta những lời nói êm tai.

  “Ông Yamada, bản chất sự vật không có vấn đề, vấn đề là cách chúng ta nhìn nhận nó cơ…”

  “Câm mồm! Tao không muốn nghe thêm nữa!” Ông ta rít lên

  “Vậy là không thể gạt chiếc cần tiếp theo sao?”

  “Làm sao tao có thể coi mạng sống của đứa con mình là trò đỏ đen chứ?”

 Đôi mắt của Rowato sáng rực khi nghe thấy điều đó, anh ta gỡ chiếc kính đang đeo ra, không phải để dụi mắt vì cảm động mà là để lau vệt mực đỏ dính trên ấy. Khi không đeo thêm lớp kính dày cộp, ánh mắt của Rowato sắt lạnh hơn bội phần. Anh đeo chiếc kính của mình cho Lilha, dặn cô bé ra ngoài chờ mình trước, sau đó thì lại bên rỉ tai gì đó cho ông Yamada. 

 Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cứ như là một câu chuyện lố bịch vậy. Vào những giây cuối trước khi rời khỏi nhà xưởng, hình ảnh tên sát nhân kia nhảy thẳng xuống bể nghiền rác một cách không hề do dự lọt vào mắt của cô gái. Thứ còn lại sau cùng là tiếng thét thảm thương vang vọng.

  - Mọi thứ như ý ông vậy, không còn trò đỏ đen ở đây nữa.

**********

 Đợi đâu đó tầm vài phút thì Rowato mới trở ra với bộ dạng bê bết máu, cô bé học trò cùng với người thầy của mình chậm rãi cùng nhau rời khỏi khu công nghiệp, chẳng mấy chốc mà sân khấu của gameshow đã dần khuất dạng. Cả hai rảo bước tại một bãi cỏ xanh mướt.

  “Trời sáng mất rồi, thế là một ngày mới lại đến nhỉ bé Lil? Cảm giác thật trống rỗng.”

 Bình minh đã tới, mặt trời đã ló dạng làm bừng sáng với sắc cam, đỏ và vàng hòa quyện. Cứ như những thứ lôi thôi xảy ra trong nhà xưởng kia chưa từng xảy ra vậy. Rowato cầm chiếc điện thoại vừa đi vừa nhắn một tin nhắn rất dài.

  “Thầy đang viết gì thế?”

  “Anh đâu phải người bất nghĩa. Anh đang nhờ Bon chuyển toàn bộ tiền như đã hứa tới nhà ông Yamada, ông ấy xứng đáng với nó.”

 Lilha nghiêng đầu uể oải. Mùi hôi từ thép gỉ mà Rowato tỏa ra khiến cô ấy lùi lại vài bước.

  "À, chắc là nhờ anh ta mang cho anh một bộ quần áo mới. Không thể mang bộ dạng máu me này đi vào nội thành được."

 Và cứ thế, hai người lại tiếp tục di chuyển trong im lặng một khoảng thời gian.

 Rowato dường như đang có tâm trạng rất tốt, nụ cười thường trực trên môi trong khi Lilha thì vẫn là gương mặt vô cảm. Và cũng như thường lệ, cô bé đi trước người thầy với cái chân tật của mình một đoạn. Cả hai cứ thế đi song song với xa lộ, quẹo về hướng đô thị lớn, trở về lại giao lộ đêm qua. Lúc này, Lilha mới quay người lại mà nói:

  “Thầy lại nói dối.”

  “Đúng vậy.” Rowato đáp tỉnh bơ.

  “Con gái của ông ta vẫn đang mê man dưới gầm giường nhà ông ấy ngay từ đầu.”

 Vẫn là những mánh đơn giản, Rowato đã có được trò chơi như hắn mong muốn, dù vậy thì vẻ trầm ngâm đó lại cho thấy rằng đó là một tiết mục thiếu xót. Hắn thở dài một tiếng tiếc nuối, phải chăng thứ khiến hắn hụt hẫng nhất chính là đoạn kết của màn kịch.

  “Lúc đó thầy đã nói gì với ông ta?”

 Đây chính là điều mà ai cũng thắc mắc, chỉ với một câu nói đó cũng có thể khiến một con người tự gieo mình vào cái miệng kinh hoàng ấy. Đó hẳn phải là lời thì thầm của tử thần.

  “Em đoán xem.”

 Sau một hồi vắt tay lên trán suy nghĩ, Lilha mới trả lời:

  “Thầy đã đe dọa tinh thần kiểu tôi sẽ bắt ông làm đồ chơi cho tôi cả đời…”

 Chưa dứt lời thì Rowato cười lớn trước đáp án hết sức ngô nghê của cô bé.

  “Làm như anh là mấy tên biến thái không bằng.”

  “Không phải vậy à?”

 Lilha chỉ còn nước bó tay nhìn thầy mình lắc đầu.

  “À mà tiện thể chúng ta đi ăn sáng luôn đi, anh đãi em món thịt nghiền nhé?”

  “Eo, tha cho em đi.”

 Trong đầu cô bé là một liên tưởng kinh tởm đến những gì được chứng kiến ban nãy trong nhà máy.

  “Mà anh thấy em đeo chiếc kính đó khá hợp đấy, hệt như người ấy.”

  “Hửm? Giờ em mới nhớ mình chưa trả lại, chiếc kính này không độ à?”

 Lilha gỡ chiếc kính đang đeo rồi trả lại cho Rowato.

  “Mắt em mở hết nổi rồi.”

  “Hai ta đã thức trắng cả đêm mà.”

 Và cứ thế, sự thật về câu nói bí ấn sau cùng đó của Rowato mãi mãi chìm vào quên lãng. Mỗi chúng ta chắc hẳn cũng đã có câu trả lời của riêng mình.

  “Dù một con quỷ dữ thì vẫn có cho mình kho báu thiêng liêng không được phép đánh mất nhỉ?”

  “Anh lại bắt đầu văn vẻ đấy à?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ủa thế ông kia chết r à
Xem thêm