Khai nguyên tại thành phố hồi chiếu
Chương mở đầu - Một ngày mưa từ quá khứ
0 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:
Bóng tối luôn bao trùm mọi góc khuất trong thành phố, nơi những linh hồn lạc lõng lang thang giữa những dãy đèn lập lờ và bụi mờ của quá khứ.
Cơn mưa phùn rả rích trút xuống những mái hiên cũ kỹ, len qua từng khe gạch của con hẻm nhỏ. Mùi ẩm mốc quyện cùng hơi lạnh của ban đêm, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, như thể nơi đây đã bị thời gian bỏ quên từ rất lâu. Đèn đường hắt xuống từng vệt sáng lấp loáng trên mặt nước đọng, nhưng không đủ để xua đi bóng tối đang phủ trùm lên không gian chật hẹp này.
Ở giữa con hẻm, một cô gái ngồi lặng lẽ.
Mái tóc bạc của cô ấy buông lơi như tơ lụa, màn đêm không tài nào có thể ăn hết màu sáng kỳ lạ của nó. Đôi mắt hờ hững nhìn xuống mặt đất ướt át, nơi những giọt mưa nặng nề rơi xuống rồi vỡ tan. Quần áo cô ấy sẫm màu, không rõ đã bị thấm nước hay vốn dĩ từ đầu đã mang sắc tối trầm lặng.
Nàng đến từ đâu, không ai biết. Khuôn mặt nàng bình thản, đôi mắt nàng lãnh đạm, như thể đang nhìn thấu qua những tương lai thông qua các tinh tú để chạm tới điều gì đó xa xôi hơn.
Thế giới này, từ lâu đã không còn là chính nó. Một thứ vô hình đang rạn nứt, vữa ra từ những góc tối. Những bóng ma từ quá khứ vẫn còn âm ỉ bám rệp lên thực tại. Trong không khí ẩm mù, điều gì đó đang trỗi dậy.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt hờ lên đầu gối, móng tay vẽ những vòng tròn vô thức lên lớp vải. Mái tóc dài xõa rối che đi một phần khuôn mặt, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được làn da nhợt nhạt gần như trắng toát dưới ánh đèn tù mù.
Không ai biết đã ngồi đó bao lâu.
Chẳng ai hiểu nổi đang chờ đợi điều gì.
Và rồi, một âm thanh vang lên từ phía cuối con hẻm. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn tiến về phía góc khuất này.
Trong lòng cô gái nọ lại khẽ gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Ai đó đang tiến đến. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi sắt gỉ từ những cánh cửa cũ kỹ và cả mùi ẩm mốc của những bức tường rêu phong.
Chẳng lẽ là hắn?
Ngón tay cô nàng vô thức siết chặt vạt áo. Ý nghĩ ấy khiến tim cô khẽ đập nhanh hơn dẫu vẻ ngoài vẫn không đổi,lạnh lùng, vô cảm như một bức tượng bị bỏ quên giữa đêm mưa.
Không thể nào.
Hắn đáng lẽ không thể quay lại được nữa.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại, ngay trước mặt nàng.
Hắn đang đứng đó.
Cảm giác quen thuộc ấy bủa vây lấy, như chiếc bóng đã từng ám ảnh suốt những ngày tháng cũ. Nhưng cô ta không ngẩng lên, không muốn đối diện với đôi mắt của kẻ ấy. Không muốn để hắn thấy sự dao động trong lòng mình.
Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay, đầu gục thấp hơn, như thể muốn tự nhấn chìm mình vào bóng tối của con hẻm, mặc kệ cơn gió lạnh lùa qua vai, mặc kệ sự hiện diện của gã.
Nếu hắn quay lại, thì sao chứ?
Nếu hắn muốn nói gì đó, thì sao chứ?
Cô ấy không quan tâm. Không cần thiết. Không đáng để bận lòng.
Hắn cứ đứng đó, im lặng chờ đợi.
Giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng mang theo một sự dịu dàng quen thuộc.
"Vậy là từ giờ… tôi không thể nghe được tiếng của cậu nữa rồi sao?"
Cô khẽ giật mình.
Không phải hắn.
Không phải kẻ đó.
Sự căng thẳng trong lòng như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, bỗng chốc được nới lỏng. Cô ta chớp mắt, ngẩng lên một chút, nhưng không đủ để ánh mắt chạm vào người trước mặt. Chỉ có đôi vai khẽ run nhẹ, như một phản xạ khi vừa trút được gánh nặng.
Thiếu nữ ấy định nói gì đó, nhưng tất cả bỗng chốc thu gọn thành cái gật đầu.
Người đối diện thở hắt ra, không rõ là nhẹ nhõm hay buồn bã.
"Vậy à…" Giọng nói ấy trở nên xa xăm, như thể mang theo cả một nỗi niềm khó tả.
Một khoảng lặng bao trùm hai người. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, những giọt nước đọng lại trên hàng mi, trông như những viên pha lê nhỏ bé.
Dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn lại không khiến cô thấy khó chịu. Không giống như kẻ kia.
Họ đã từng thân thiết. Điều đó có lẽ vẫn chưa hề thay đổi.
"Không… tôi không chấp nhận điều này."
Giọng hắn trầm xuống, không còn sự nhẹ nhàng ban đầu nữa. Nó mang theo chút gì đó như bướng bỉnh, như giận dữ, nhưng quan trọng nhất là… đau đớn.
Cô hơi cứng người lại.
Hắn không chấp nhận sao? Nhưng đâu có gì để chấp nhận hay không… Đây là sự thật. Một sự thật mà ngay cả chính cô cũng không thể thay đổi.
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Dù không ngẩng lên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén.
"Tại sao chứ? Tôi muốn nghe cậu hát, muốn…" Giọng người đó nghẹn lại.
Nghe những lời đó, cô cũng chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.
Hắn hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng giọng nói vẫn không giấu được chút run rẩy.
"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"
Cô ngước lên nhìn hắn một chút, rồi đưa tay lên. Ngón trỏ gõ nhẹ lên lòng bàn tay còn lại, sau đó kéo một đường ngắn trong không khí, một cử chỉ đơn giản để diễn tả “không lâu trước đây”.
Hắn im lặng, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay nhỏ bé đang di chuyển. Dù đã cố chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy.
"Có cách nào để chữa không?"
Cô chần chừ một chút, rồi lắc đầu. Đồng thời, hai tay nâng lên ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài trước khi khẽ đẩy về phía trước, ngụ ý muốn nói rằng “không có cách nào”.
Hắn cắn chặt răng.
"Cậu đã gặp bác sĩ chưa? Đã thử mọi cách chưa? Tôi sẽ tìm cách…"
Cô ấy gật đầu, rồi vẽ một vòng tròn nhỏ bằng ngón trỏ lên lòng bàn tay, “đã thử hết rồi”.
Hắn thở dài, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Vậy thì… tại sao cậu không nói với tôi?"
Cô khựng lại. Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm, khiến mái tóc bạc của cô ta khẽ lay động. Rồi, chậm rãi, cô đưa tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào môi, sau đó đặt lên ngực trái, trước khi mở rộng lòng bàn tay ra ngoài. Người kia hiểu ngay những gì cô ấy muốn truyền đạt, là “Vì mình không muốn cậu lo lắng.”
"Đáng ra tôi nên giết hắn. Phải rồi, tên Fin nhất định phải chết.”
Từng chữ của hắn trầm xuống, như thể đang cố kìm nén một cơn giận dữ sôi trào. Ánh mắt lạnh lẽo của xuyên qua màn mưa, như muốn đâm thẳng vào một hình bóng vô hình nào đó trong tâm trí.
Cô gái tóc bạc khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ là… cô không muốn điều này.
Chậm rãi, cô đưa tay lên.
Ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một đường cắt ngang trước ngực, một dấu hiệu của “không”. Sau đó, cô nắm hờ hai bàn tay lại, rồi đẩy chúng ra xa nhau “đừng làm vậy”.
Thiếu nữ khẽ nhắm mắt, rồi đưa tay lên lần nữa. Một bàn tay cô đặt lên ngực trái, bàn tay kia mở ra như thể đang níu giữ một thứ gì đó vô hình. Sau đó chắp hai tay lại, các ngón tay đan vào nhau như dấu hiệu của sự gắn kết. "Ba chúng ta đã từng là bạn."
Hắn ngớ người lại. Trong khoảnh khắc, cơn giận dữ trong mắt hắn dường như bị đè nén xuống, nhưng lại nhanh chóng bùng lên lần nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tối lại, giọng nói trở nên sắc lạnh hơn.
"Không. Tôi không thể bỏ qua cho hắn."
Cô gái kia cứng người lại, ngón tay khẽ run, đưa tay lên, định làm hiệu gì đó, nhưng đôi tay đã bị nắm chặt bởi người kia.
"Cậu luôn như vậy. Luôn muốn giữ mọi thứ vẹn nguyên. Luôn nghĩ rằng chỉ cần không ai làm hại ai, thì mọi chuyện sẽ ổn." Hắn cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự chua chát. "Cậu thật lương thiện, và đó là một sai lầm. Một sai lầm khủng khiếp khi sinh ra ở cái nơi này."
Hắn đứng im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước lách tách rơi từ những mái nhà cũ kỹ. Cuối cùng, hắn cất giọng, lần này không còn tức giận nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Rốt cuộc cậu định làm gì? Chỉ đứng đó và chờ mọi thứ tự tốt lên sao? Hãy đứng lên đi với tôi đi, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu như đã từng."
Cô nhún vai, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng kỳ lạ. Lần này, cô không dùng ký hiệu. Cô chỉ khẽ cười.
Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng dù có nở nụ cười, thì không khí giữa họ vẫn mang theo một nỗi buồn khó tả.
"Cậu cười cái gì?"
Hắn thở dài, đưa tay lên định vò tóc cô theo thói quen, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Cuối cùng, hắn chỉ lắc đầu rời khỏi con hẻm mà không biết rằng đó là lần cuối cùng hai người họ còn gặp nhau.


0 Bình luận