Kỷ nguyên không tưởng
hội huynh đệ lang thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hermes Ardent

Chương 02 : trực diện thần sáng thế

2 Bình luận - Độ dài: 3,064 từ - Cập nhật:

“TAO KHÔNG CAM TÂM!”

Giật mình mở mắt Phát ngồi bật dậy, từng tiếng la hét kêu thảm vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, những âm thanh đó kinh khủng tới nổi như muốn nuốt chửng cậu vào sự sợ hãi.

“Phù phù phù....”

Cậu điên cuồng thở gấp, một lúc lâu sau khi tâm trạng của cậu bình tĩnh lại thì cậu phát hiện mình vẫn còn sống.

“Sao có thể chứ! Mình rõ ràng đã bị con quái vật đó ăn rồi mà?”

Giọng nói của cậu tràn đầy sự nghi ngờ và hoang mang. Đưa tay ấn lên ngực trái của mình, cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu chấn động không nói nên lời.

“Cái này...cái này...”

Cậu lại bất giác quan sát khung cảnh xung quanh của mình, không có ai cả và chỉ toàn là một màu đen kịt, có vài điểm sáng tô điểm cho màu đen ấy là cho mọi thứ trở nên vừa lung linh vừa thần bí.

Thấy cảnh này cậu lại bị chấn động hơn, nếu không phải cậu cảm nhận được trái tim đang đập cùng với những nhịp thở điều đặn của mình thì cậu đã nghi ngờ rằng tất cả những gì mình thấy hiện tại chỉ là ảo giác khi sắp chết. 

“Đây là bên ngoài không gian ?!”

Lúc này đây rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, rốt cuộc sau khi mình chết đã xảy ra chuyện gì? , tại sao mình có thể thở khi ở bên ngoài không gian?.

Khi cậu đang bắt đầu cảm thấy hoang mang thì một giọng nói già nua nhưng ấm áp và tràn đầy từ tính vang lên:

“Xin chào con trai rất vui khi gặp con, hiện tại con đang ở Thần Quốc của ta nơi đây rất an toàn.”

Ngay sau giọng nói thì đột nhiên một người thần bí xuất hiện, cả người của ông ta đang được bao phủ bởi một vòng ánh vừa rực r vừa thần thánh, khiến cho Phát không thể nhìn kỹ và phân biệt đây là nam hay nữ cho dù nghe giọng nói cậu cũng không thể phân biệt được vì nó khá là trung tính.

“Người là...?”

Phát lo lắng nhìn về phía người vừa đột nhiên xuất hiện kia, đây là ai? vì sao lại để cho cậu xuất hiện ở đây? hắn có mục đích gì?

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Phát người thần bí đó nhẹ nhàng trả lời:

“Xin lỗi vì ta đã làm cho con hoảng sợ, cho ta được giới thiệu ta là thần sáng thế, lúc đang đi dạo khắp vũ trụ thì thấy được sự khó khăn và bất lực của các con nên ta muốn trợ giúp.”

Giọng nói vừa ấm áp vừa hiền lành của người thần bí làm cho tâm cảnh giác của cậu giảm xuống một nửa hiện tại trên người của cậu không có gì cả cho dù có thì hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh của mình là được sao phải phiền phức như vậy.

“Người có cách cứu em gái con và tất cả người dân sao?”

Cậu gấp gáp hỏi người tự xưng là Thần Sáng Thế này chỉ cần cứu được em gái cậu thì cho dù là thần diệt thế hay quỷ vương gì đó cậu  cũng sẽ tin người đó là thần sáng thế là chúa.

Nghe câu hỏi của cậu, thần sáng thế chỉ mỉm cười lắc đầu:

“Có cách, nhưng ta không thể giúp được.”

“Vì sao vậy ạ?”

 Phát lập tức hỏi lại với tông giọng khá cao, cảm giác được mình hơi lớn tiếng Phát lại gấp gáp bổ sung.

“Con xin lỗi người vì đã lớn tiếng, nhưng vì sao vậy ạ?”

Thần sáng thế cũng không để ý lời nói lớn tiếng lúc nãy của Phát, khuôn mặt người vẫn mỉm cười như cũ người nói:

“Ta thân là một vị thần sáng tạo vạn vật sao có thể nhúng tay trực tiếp vào sự diễn biến của vận mệnh được chứ, cho nên ta chỉ có thể chọn ra một người giúp hắn và để hắn cứu mọi người mà thôi.”

“Vậy con...con là người được người chọn để cứu mọi người sao? nhưng...nhưng con có phẩm chất gì để khiến người chọn con chứ? Chú cảnh sát chắc chắn phải phù hợp hơn con?”

Nghe câu trả lời của ông, cảm xúc vui mừng hiện lên trong lòng cậu nhưng theo đó là một sự khó hiểu, vui mừng vì mình có thể có được sức mạnh có thể tiêu diệt con quái vật rồi cứu mọi người, khó hiểu là vì mình có cái gì có thể khiến cho thần sáng thế chọn chứ.

Câu hỏi của cậu khiến cho khóe miệng của Thần Sáng Thế khẽ nhếch lên một chút ngài nói:

“Ta đã nhìn vận mệnh của tất cả mọi người nhưng chỉ có con là người có thể đi đến cuối cùng và giải cứu mọi người cho dù là người cảnh sát kia cũng không thể.”

“Vậy...vậy sao ạ.”

Giọng nói của cậu khá ngập ngừng và không chắc chắn.

“Được rồi không chậm trễ thời gian nữa, ta vào vấn đề chính nào.”

Thần Sáng Thế nói một câu, chờ cho Phát bình tĩnh lại và tập trung vào những điều ông sắp nói.

“Ta và con sẽ tham gia vào một trò chơi nguy hiểm, nếu con chiến thắng ta thì con sẽ được chuyển sinh đến thế giới khác rồi tăng cao sức mạnh và quay trở về cứu mọi người, yên tâm ta đã tác động vào thời gian của hành tinh đó rồi và quay ngược thời gian lại 6 giờ sáng và cố định thời gian lại ở khung giờ đó, vì thế con sẽ có đầy đủ thời gian để tăng sức mạnh của mình nếu con thua ta vẫn sẽ cho con chuyển sinh qua thế giới khác, nào con chọn đi tham gia hoặc không?”

Phát tập trung nghe những gì thần sáng thế nói khi nghe đến việc chuyển sinh sang thế khác để tăng cao sức mạnh thì cậu có một suy nghĩ, nếu thời gian mình mạnh lên quá lâu thì sao mình đủ thời gian để cứu mọi người có khi lúc cậu trở về thì hành tinh của cậu cũng đã bị hủy diệt rồi đấy chứ.

Nhưng khi Thần Sáng Thế nói đã tạm dừng thời gian và cố định khung giờ của hành tinh, cậu thở dài an tâm, vậy là tốt rồi khi mình có sức mạnh phi thường thì chuyện cứu mọi người chắc cũng không khó, cậu nghĩ thầm đồng thời cũng cảm thán sức mạnh kinh khủng của người gọi là sáng thế thần này, sau khi nghe hết cậu nghi hoặc hỏi:

“Nếu con thua thì con vẫn được chuyển sinh sang thế giới kia sao?”

Cậu cảm giác trò chơi này chỉ là hình thức bên ngoài cho dù là thắng hoặc thua cậu vẫn chuyển sinh được để cứu mọi người, còn việc chọn tham gia hay không tham gia thì kết quả quá rõ, cậu sẽ tham gia.

Vì thế  trong lòng cậu âm thầm quyết tâm tới lúc cậu trở nên cực kỳ mạnh mẽ thì cậu sẽ báo đáp lại cho người dù cho làm gì đi chăng nữa.

“Đúng vậy trò chơi này chỉ là một loại khảo nghiệm nhỏ thôi dù con thắng hoặc thua thì vẫn sẽ được chuyển sinh nên con hãy yên tâm nhé”

“Vâng, vậy hiện tại mình bắt đầu trò chơi đó được chưa ạ?”

“Được”

Sau tiếng nói của thần sáng thế thì ngay lập tức một cái bàn tròn làm bằng gỗ khá đơn giản và hai cái ghế gỗ xuất hiện và đối mặt nhau, thần sáng thế ra hiệu Phát có thể ngồi.

Phát nghe theo, ngồi xuống cái ghế gần mình, thần sáng thế cũng vậy hiện tại cả hai đang đối mặt nhau.

“Con biết trò chơi cò quay nga không?”

Thần Sáng Thế vừa dùng ngón tay gõ nhẹ bàn vừa hỏi Phát.

“Vâng con biết ạ”

Cậu lập tức trả lời, sau lời nói của cậu thì một khẩu súng ngắn xuất hiện trên mặt bàn. 

“trong khẩu súng này nó rất nhiều viên đạn không hạn chế số lượng, con và ta sẽ lần lượt để cây súng lên thái dương rồi bóp cò ai dính đạn trước thì thua. Được chứ? ta cảm thấy trò chơi này trên hành tinh của con rất thú vị”

Ông vừa nói luật vừa đánh giá trò chơi cò quay nga này.

“Vâng, con xin đại diện tất cả mọi người cảm ơn vì lời khen của người, vậy ai bắt đầu trước ạ?”

Phát gật đầu cảm ơn thần sáng thế vì lời khen ngợi, cậu cảm thấy có lẽ trò chơi này của người là đang thử thách sự dũng cảm của mình nên cậu đã tập trung tinh thần để biểu hiện thật tốt trước mặt người.

“Ta đi, dù sao ta cũng là người tổ chức mà”

Thần Sáng Thế vừa nói vừa lấy khẩu súng lên để ngang thái dương của mình, ông bóp cò.

Bằng!

Viên đạn được bắn ra xuyên qua đầu của ông, nhưng ông không có thất vọng hay gì cả nụ cười trên mặt ông càng tươi.

Phát thấy vậy cũng kinh ngạc khó hiểu vậy là mình thắng rồi sao? khảo nghiệm nguy hiểm kết thúc rồi sao? có dễ quá không? Thậm chí còn chưa tới lượt của cậu.

Đang lúc cậu kinh ngạc thì trên người cậu đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khí thể màu vàng chúng bao quanh cậu cực kỳ dày đặc thậm chí đã ẩn ẩn có thể cùng ánh sáng của thần sáng thế tranh huy.

Sau đó không khống chế được, một lượng lớn khí thể màu vàng bị hút ra và dung nhập vào cơ thể của Thần Sáng Thế, lập tức con ngươi của Phát co rút lại cảm giác được mình vừa mất đi một vật rất quan trọng cậu hoảng hốt định đứng dậy.

Không đợi cho Phát có thời gian kịp phản ứng thì một chuyện cực kỳ không tưởng diễn ra, thời gian đang được quay ngược lại, nhưng kỳ lạ là khí thể màu vàng đã dung nhập vào cơ thể của Thần Sáng Thế cũng không có trở về cơ thể của Phát.

....

“Con biết trò chơi cò quay nga không?”

Thần Sáng Thế lúc này giống như không có chuyện gì,vừa dùng ngón tay gõ nhẹ bàn vừa hỏi Phát.

“Vâng con biết ạ.”

Cậu lập tức trả lời, sau lời nói của cậu thì một khẩu súng ngắn xuất hiện trên mặt bàn. 

“Trong khẩu súng này nó rất nhiều viên đạn không hạn chế số lượng, con và ta sẽ lần lượt để khẩu súng lên thái dương rồi bóp cò ai dính đạn trước thì thua. Được chứ? ta cảm thấy trò chơi này trên hành tinh của con rất thú vị.”

Ông vừa nói luật vừa đánh giá trò chơi cò quay nga này.

“Vâng, con xin đại diện tất cả mọi người cảm ơn vì lời khen của người, vậy ai bắt đầu trước ạ?”

Phát gật đầu cảm ơn Thần Sáng Thế vì lời khen ngợi, cậu cảm thấy có lẽ trò chơi này của người là đang thử thách sự dũng cảm của mình nên cậu đã tập trung tinh thần để biểu hiện thật tốt trước mặt người.

“Ta đi, dù sao ta cũng là người tổ chức mà.”

Thần Sáng Thế vừa nói vừa lấy khẩu súng lên để ngang thái dương của mình, ông bóp cò [cạch]  không có viên đạn nào được bắn ra.

Ông mỉm cười đưa khẩu súng cho phát, cậu cầm lấy khẩu súng để ngang thái dương và bóp cò [cạch]  không có viên đạn nào được bắn ra.

Cậu đưa khẩu súng lại cho Thần Sáng Thế, ông cầm lấy khẩu súng để ngang thái dương của mình bóp cò.

Bằng!

Viên đạn được bắn ra xuyên qua đầu của ông, nhưng ông không có thất vọng hay gì cả nụ cười trên mặt ông càng tươi.

Phát thấy vậy cũng kinh ngạc khó hiểu vậy là mình thắng rồi sao? khảo nghiệm nguy hiểm kết thúc rồi sao?

Đang lúc cậu kinh ngạc thì trên người cậu đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khí thể màu vàng chúng bao quanh cậu khá dày đặc, nhưng hơi yếu hơn ánh sáng của thần sáng thế một chút.

Sau đó không khống chế được, một lượng lớn khí thể màu vàng bị hút ra và dung nhập vào cơ thể của Thần Sáng Thế, lập tức con ngươi của Phát co rút lại cảm giác được mình vừa mất đi một vật rất quan trọng cậu hoảng hốt định đứng dậy.

Không đợi cho Phát có thời gian kịp phản ứng một chuyện cực kỳ không tưởng lại diễn ra, thời gian đang được quay ngược lại, nhưng những khí thể màu vàng đã bị thần sáng thế hấp thụ vẫn không có trở về cơ thể của Phát.

....

“Con có biết trò chơi cò quay nga không?”

Thần Sáng Thế lúc này vừa dùng ngón tay gõ nhẹ bàn vừa hỏi Phát.

....

Tới lúc bóp cò, thì lần thứ hai bóp cò của ông đã không có viên đạn nào được bắn ra.

Tới lượt thứ 3, ông bóp cò.

Bằng!

....

Lần thứ bốn,lần thứ năm,lần thứ sáu, càng ngày lượt của trò chơi càng tăng, khí thể màu vàng trên người Phát giảm đi trong thấy, đến lần thứ tám thì lượt trò chơi cũng đã đến lượt thứ tám.

Trong lúc đang chơi Phát nghĩ quả nhiên đây chỉ là một trò chơi kiểm tra sự dũng cảm của mình, nhưng không biết khi nào trò chơi sẽ kết thúc đây.

Lượt thứ tám.

Thần Sáng Thế bóp cò.

Bằng!

Khí thể màu vàng của cậu lúc này đã cực kỳ mờ nhạt, ít đến đáng thương so với lúc đầu không đủ một phần ngàn.

Lần thứ chín.

Dị biến phát sinh, vào lượt một sau khi Thần Sáng Thế bóp cò lần đầu tiên thì vẫn không có việc gì nhưng khi đến lượt Phát bóp cò thì.

Bằng!

Viên đạn xuyên qua đầu của Phát lập tức đầu của cậu nổ ra như một trái dưa hấu, những phần óc màu trắng và máu vương vãi khắp bàn, ngay từ viên đầu tiên cậu đã thua.

Một ít khí thể màu vàng còn lại của cậu bị thần sáng thế hút vào cơ thể, lần này thời gian không quay ngược lại trong không gian chỉ còn lại một mình ông.

Nhìn thi thể không đầu của Phát, trong ánh hào quang bao phủ cơ thể của thần sáng thế, vang lên tiếng cảm thán giọng nói của ông đã thay đổi không còn vẻ ôn hòa nữa mà là trêu tức:  

“Vũ trụ à, ngươi điên rồi sao, cho một tên phàm nhân một lượng vận may gấp chín lần một vị Thần Sáng Thế như ta.... ngươi muốn hắn giết ta đúng không?”

Khóe miệng của ông nhếch lên ngắm nhìn không gian đầy sao này một lúc, ông lại nói tiếp giọng nói của ông vang vọng khắp mảnh không gian này:

“Nhưng đáng tiếc thay tên đó đã bị ta giết rồi, bây giờ vận may của ta đã cao đến mức có thể lấy được nguyên thể của vận may, ngươi! bây giờ lấy gì đối phó ta đây?” 

Một lúc sau, ông khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra giống như cảm nhận được cái gì đó ông nhìn về thi thể của Phát, sau đó hơi cảm nhận lại một chút dần dần một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên mặt ông.

“Con trai, con rất may mắn khi được ý chí vũ trụ bảo vệ, ta khá ghen tị với con đấy cho dù là ta lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy đâu, để tạ lỗi cho việc ta đã không giữ lời hứa cho con chuyển sinh, ta xin được chúc phúc cho con...”

Ông hơi ngừng lại một chút rồi giả giọng thành giọng của em gái Phát, trào phúng nói ra bốn chữ:

“Thượng! lộ! Bình! An!”

Trong một nơi nào đó của vũ trụ, một ánh hào quang màu trắng xám đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian. Nếu nhìn gần, thì có thể thấy trong ánh hào quang đó có một linh hồn đang từ từ được hình thành và ngưng thực lại.

Rất nhanh chóng, linh hồn trong ánh hào quang đó đã được hình thành và ngưng thực tới cực điểm, hình dạng của linh hồn đó hiện ra trong luồng ánh sáng.

Đó một cậu thanh niên trẻ có mái tóc màu bạch kim dài qua vai, ngũ quan tinh xảo nét mặt khá lạnh lùng, cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân của cậu đang co lại như hình dạng thai nhi khi còn trong bụng mẹ, tuy có thay đổi khá nhiều nhưng nhìn trên tổng thể vẫn có thể nhận ra đó là Phát, đã được khoác lên một ngoại hình mới.

Lúc này, hai mắt của cậu đang nhắm chặt như đang ngủ say. Luồng ánh sáng bao bộc linh hồn của cậu từ từ yếu đi và trở nên mờ nhạt, cho tới khi phía trước của nó xuất hiện một hành tinh, so trái đất thì lớn hơn gấp ba lần bề ngoài cực kỳ rực rỡ, có thể thấy một màu xanh của biển, màu xanh lá của một khu rừng lớn và nhiều loại màu khác.

Luồng ánh sáng cực nhanh đã bay xuyên qua tầng khí quyển, đi vào trong thế giới đó.

Năm 1241 ngày 18 tháng 9 lịch luminara: hai luồn ánh sáng một trắng, một vàng rơi xuống từ bầu trời sao.

 Hết chương 2

Ghi chú

[Lên trên]
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ra gì đấy chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn lời khen của bạn
Xem thêm