Kỷ nguyên không tưởng
hội huynh đệ lang thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hermes Ardent

Chương 03 : anh hùng và vận mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 4,355 từ - Cập nhật:

Buổi sáng năm 1246 ngày 18 tháng 9 lịch Luminara: hai luồng ánh sáng,  một trắng, một vàng rơi xuống từ bầu trời sao.

Các vị cường giả trên đại lục chấn động nhìn về hai luồn ánh sáng một trắng, một vàng kia rơi xuống.

Ánh sáng màu vàng rơi xuống ngay kinh đô của đế quốc luminara nơi được xưng là thánh địa nhân tộc, ở lục địa trung tâm.

Ánh sáng màu trắng xám thì không biết cụ thể rơi ở đâu vì khi đang rơi xuông thì đột nhiên nó biến mất một cách bí ẩn.

Ở một nơi nào đó của lục địa bão táp, có một ngọn núi cao chót vót xuyên qua cả tầng mây đang đứng xừng sững giữa trời đất.

Vì khí hậu đặc biệt của lục địa bão táp nên khung cảnh xung quanh tối đen như mực, phải nhờ đến rất nhiều tia chớp liên tục đánh xuống tạo ra nguồn sáng, làm cho ngọn núi này liên tục ẩn hiện cực kỳ thần bí vì thế nó được đặt tên là núi Thunderveil.

Trên đỉnh của ngọn núi có một cung điện nguy nga được xây dựng ở đó bề ngoài được làm từ một vật liệu gì đó màu bạc, một dãy trụ thẳng cũng màu bạc được xây dựng nối thẳng tới cửa của cung điện.

Trong cung điện cũng có một dải trụ chống lên phần mái trải dài đến một chiếc ngai vàng cực kỳ uy nghiêm và thần thánh, hai bên vách tường đều khắc rất nhiều đồ án đang liên tục biến ảo rất kỳ lạ.

Trên ngai vàng, lúc này có một người đang ngồi ở đó, làn da hơi ngâm đen khuôn mặt được bao phủ bởi một vầng ánh sáng mông lung, không thể nhìn kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy góc cạnh rõ ràng có thể phân biệt ra đây là một người đàn ông, trên thân của người này đang mặc một bộ đồ khá kỳ lạ.

Một chiếc quần rộng màu trắng có hoa văn màu vàng, thân trên có một cái khăn choàng màu đỏ quấn từ vai phải xuống eo trái, phía trên khăn choàng đính vài vật liệu giống như là vàng tỏa ra màu sắc lấp lánh.

Tuy bộ đồ là lạ nhưng lại cho người khác cảm thấy một sự uy nghiêm khó tả.

“Chuyện gì thế này? lai lịch của hai tia sáng kia làm sao ta không thể nào điều tra ra được chứ một cái thì mù mịt không thấy rõ, một cái thì sáng ngời đến mức khiến cho người ta không thể nhìn được, lúc hai luồng ánh sáng này xuất hiện, ta thậm chí không thể cảm nhận được nó quá quái lạ.” Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm và đầy nghi hoặc vang vọng khắp cung điện trống vắng.

Hơi trầm ngâm một chút ông ta lại thì thào nói nhỏ: “Có lẽ ta phải đi qua đế quốc Luminara một chuyến để biết tình hình mới được.”

Vừa dứt lời thì thân ảnh của người đàn ông này biến mất.

Cùng một lúc ở các nơi khác cũng có vài vị cường giả thần bí như vậy đi qua đế quốc Luminara. 

Lục địa trung tâm trong kinh đô của đế quốc Luminara.

Trong hoàng cung các đại thần lúc này đang nhìn một cậu thanh niên đang nằm dưới đất, không biết là bất tỉnh hay đang ngủ say.

Cậu ta có bề ngoài rất đẹp trai đường nét góc cạnh khuôn mặt gần như là hoàn hảo cùng với mái tóc màu đỏ lúc này trên thân cậu không có một tấm vải che thân.

Mấy phút trước, có một binh lính chạy vô báo có một luồng ánh sáng màu vàng rơi xuống kinh đô, mọi người chưa kịp phản ứng thì nó đã rớt vào trong đại điện này.

Quốc vương của đế quốc Luminara Alden đại đế lúc này đang chăm chú  vào cậu thanh niên từ bầu trời sao rơi xuống này, hai mắt của ông chuyển thành màu vàng giống như một vầng mặt trời rực rỡ.

Một vị đại thần đứng bên trái gần với Alden đại đế cũng nhìn cậu thanh niên rồi kinh ngạc suy nghĩ. Quái lạ, quái lạ ta thân là một cường giả trên lĩnh vực bói toán thế mà không thể nhìn rõ được lai lịch của người này nhưng tư chất quả thật là kinh khủng cũng giống với bệ hạ.

“Các khanh ta phải cùng vài người bạn nói chuyện về cậu thanh niên này các ngươi chờ ta một chút.” Một giọng nói ôn hòa tràn đầy từ tính nhưng uy nghiêm phát ra từ Alden đại đế.

Các đại thần nghe vậy biết vài người bạn mà đại đế nói là ai nên đồng thanh nói “vâng!”

Lập tức, Alden đại đế và cậu thanh niên đang nằm trên tấm thảm đỏ biến mất.

Đại sâm lâm Ucamian.

Trong một hồ nước lớn rất nhiều người đàn ông đang tắm ở đây, lúc này một luồng sáng màu trắng xám rơi xuống hồ nước, một người đàn ông bị đụng trúng, cắm đầu xuống nước. 

Sau một lát, người đàn ông bị đụng trúng vừa ngoi đầu lên mặt nước thì đã chửi to: “Tổ cha nó, là thằng nào đấy? anh đang tắm mà dám bay vô tự tiện như thế hả!”

Không thấy ai, ông quay qua quay lại thấy anh em của mình đang tụ tập trên bờ bàn tán cái gì đó.

“Chuyện gì vậy mọi người? Cái thằng đụng trúng tôi đâu rồi?” người đàn ông đó vừa hỏi vừa nhảy lên khỏi mặt nước một cách không thể tưởng tượng được.

Sau đó chuyện càng không thể tưởng tượng hơn lại xảy ra người đó đứng trên mặt nước rồi chạy về phía đám người kia.

 “À John chúng tôi đang nói về người đụng anh vừa nãy nè, vừa kéo từ trong hồ lên.” Một người đàn ông khác nhìn về phía người đàn ông tên John vừa nói vừa chỉ ngón tay xuống đất.

Một cậu thanh niên có mái tóc bạch kim dài qua vai khuôn mặt đẹp trai tầm mười lăm mười sáu tuổi đang nhắm chặt mắt nằm trên mặt đất không mảnh vải che thân.

John vừa chạy lại nhìn cậu thanh niên đang nằm trên mặt đất, ông cũng không quan tâm cậu ta lúc nãy đã đụng mình hỏi nhanh: “anh em kêu lão Eli tới chưa?”

 “Eric đã đi kêu Eli rồi, tụi tôi đang chờ lão tới đây” Người đàn ông đứng bên trái của John nghe câu hỏi thì trả lời.

Chỉ một lúc sau thì một người đàn ông đi ra từ trong rừng ông có khuôn mặt đẹp trai tóc màu xanh lá và đôi mắt cũng vậy kết hợp một bộ râu khá thanh lịch làm cho ông rất có sức hấp dẫn với những người phụ nữ trung niên thậm chí là thiếu nữ.

 Lúc này ông đang mặc một cái quần dài màu trắng kết hợp với áo dài tay cũng màu trắng cả hai điều được làm bằng một loại vải cao cấp, nếu thêm một chiếc áo khoác màu trắng nữa thì có lẽ người đàn ông này sẽ không khác gì một bác sĩ trong bệnh viện.

Mọi người thấy ông thì tự nhiên giãn ra để cho ông đi lại gần cậu thanh niên, ông quỳ một gối xuống để tay lên ngực trái của cậu thanh niên hơi cảm nhận một chút.

Một lúc sau John hỏi người đàn ông đang khám cho cậu thanh niên:“chàng trai này có sao không Eli?”

“Chỉ là đang ngủ say mà thôi một chút tỉnh lại chứ gì” Eli trả lời câu hỏi của Join, ông rút tay về rồi nói với mấy anh em đang đứng xem “đem thằng em này về trại đi mấy đứa, rồi lúc nó tỉnh thì anh em mình nghe xem nó nói gì.”

“Được, anh em mặc đồ đi chúng ta về trại, Aron em giúp cậu thanh niên kia mặc một bộ đồ đi rồi vác về!” John nghe câu trả lời của Eli cũng thở dài một hơi rồi kêu anh em đi về và phân phó người mặc đồ cho cậu thanh niên.

“ok.” một đám đàn ông nhanh chóng mặc đồ, một người cõng cậu thanh niên kia, rồi đi vào khu rừng.  

...

Trong một không gian nào đó được bao phủ bởi một màu vàng, có sáu bóng người đang nhìn xem cậu thanh niên xuất hiện cùng alden đại đế, đồng thời trên người của cậu cũng đã mặc một bộ đồ.

“Ái chà, Alex Clyber ngươi cũng dám đi tới nơi này nữa sao không sợ bị sáu người chúng ta vây công à?” giọng nói đùa cợt của Alden đại đế vang lên khi ông xuất hiện.

Cả người ông lúc này đã được bao bọc với một luồng hào quang màu vàng kim, ông nhìn về phía bóng người bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen che hết cả cơ thể ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

 Người này sau khi nghe lời khiêu khích của Alden đại đế thì cũng không phản ứng gì vẫn im lặng. 

“Alden luồng sáng màu vàng kia chính là chàng trai này sao?” không để Alden đại đế nói gì thêm, một bóng người được bao phủ trong các loại dị tượng thiên tai nhẹ giọng hỏi, là giọng của một người đàn ông.

Nghe được bóng người này hỏi, Alden đại đế lập tức nhìn về phía người đó thay đổi vẻ mặt mỉm cười thật tươi, khác một trời một vực khi đối mặt người tên là Alex Clyber kia.

“Đúng vậy, thật khó tin khi đến cả ta cũng không cảm nhận được chỉ có thể nhìn, giống như có gì ngăn chặn cảm ứng của ta.” ông trả lời bóng người này bằng một giọng rất hiền hòa.

Sau đó ông lại nhìn sáu đạo thân ảnh kia mỉm cười chỉ ngón tay về cậu thanh niên kia và nói “từ lúc cậu ta rơi vào cung điện của ta thì vẫn ngủ như vậy chưa từng thức dậy và nói gì hết trong, các vị có ai nguyện ý giúp chàng trai này tỉnh lại không?”

Ông vừa dứt lời một bóng người được bao phủ bởi bóng tối thuần túy khẽ phất tay một luồn ánh sáng màu trắng dịu nhẹ bay ra và dung nhập vào cơ thể của chàng trai trẻ tóc vàng.

Một lúc sau lông mi của chàng trai khẽ động một chút rồi từ từ mở mắt ra một đôi mắt màu xanh nước biển cực đẹp, anh hơi mơ màng một chút rồi tỉnh táo lại bật người dậy.

Tim của cậy đập thình thịch cực kỳ nhanh như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng vậy, sau đó trước mắt cậu là bảy bóng người được bao bọc bởi các hào quang và sức mạnh khác nhau.

“Mình đây là tới thiên đường rồi sao? đây là các vị thần ư?” cậu nghi hoặc và hoang mang cực độ cậu nhớ là mình...

Đột nhiên một cơn đau đầu cực kỳ khủng khiếp xuất hiện như là có ai lấy một cây sắt đang nóng chảy nhúng vào não của cậu vậy đau kinh khủng.

“Ahhh.” cậu hét thảm ôm đầu của mình lăn qua lăn lại trên mặt đất của không gian màu vàng, khuôn mặt cậu vặn vẹo cực độ.

Bảy bóng người kia vẫn không làm gì chỉ lẳng lặng xem chàng trai này đau đớn lăn qua lăn lại, một lúc sau khi cậu ngừng la hét, thở dốc một lúc rồi dần dần nhẹ nhàng.

Tất cả trở lại bình thường, cậu đứng dậy mờ mịt nhìn xung quanh, khi thấy được sáu bóng người thần bí và một người đàn ông mặc bộ đồ rực rỡ, cao quý tỏa ra khí chất uy nghiêm, cậu vô thức mở miệng nhìn về người đàn ông kia và hỏi: “tôi là ai? Các người là ai? tôi đến từ đâu và vì sao xuất hiện ở đây?”

Cậu mờ mịt hỏi bảy bóng người này, lúc nãy cậu cảm giác hình như mình đã nhớ ra cái gì đó nhưng không nhớ lại được nên cậu mong muốn có người trả lời câu hỏi của mình để cậu biết được đáp án.

Sau một hồi im lặng thì người đàn ông uy nghiêm kia trả lời câu hỏi của cậu “bọn ta là những vị thần của thế giới này cậu có thể gọi ta là Alden đại đế, bọn ta đã tìm kiếm và chọn ra một người thích hợp để bảo vệ thế giới và cậu là người được chọn, cậu đến từ đế quốc của ta, đế quốc Luminara.”

“Thần? bảo vệ thế giới? Đế quốc Luminara?” cậu thanh niên mờ mịt lặp lại, thấy chàng trai này có vẻ không hiểu từ thần và bảo vệ thế giới, đế quốc Luminara.

Alden đại đế giải thích “Thần là những người mạnh nhất của một thế giới, bảo vệ thế giới là bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới không để họ bị thương tổn không bị thiếu thốn thức ăn, để bọn họ sống thật tốt còn đế quốc luminara là nơi mà con người chúng ta sinh sống, cậu cũng là một con người đấy”

“thế à...” cậu thanh niên nghe câu trả lời thì suy nghĩ một chút rồi lại hỏi một câu nữa, lần này trong giọng nói và ánh mắt của cậu xuất hiện sự tôn kính khi nói chuyện với Alden đại đế những bóng người thần bí kia  “vậy tôi là ai? Tại sao tôi không nhờ gì về quá khứ của mình thế?”

“Cậu là anh hùng sẽ các vương quốc của bọn ta bồi dưỡng, tên của cậu là Adam Ravenscroft.” Alden đại đế trả lời câu hỏi phía trước của cậu, sau đó giọng của ông mang theo một chút ấy nấy trả lời câu hỏi phía sau: “về quá khứ của cậu thì do sơ xót của bọn ta nên tạm thời cậu đã quên đi phần lớn quá khứ đừng to la sẽ cho người chữa trị cho cậu.”

“vâng.” Adam gật đầu, cậu lại nhìn về phía những đạo thân ảnh kia rồi tôn kính hỏi “các vị cũng là người chọn tôi để bảo vệ thế giới sao?”

Chưa để ai kịp nói gì thì Alden đại đế đã dành nói trước “ngoài tên mà được bao phủ bởi ngọn lửa đen kia ra thì mấy người còn lại điều là người đã chọn cậu, tên kia chỉ đến xem thôi.”  

“vậy sao ạ, như vậy hiện tại tôi cần làm gì?” giọng nói của cậu đầy sự kiên định, Alden đại đế nghe vậy thì mỉm cười và nói “hiện tại thì cậu sẽ trở về vương quốc cùng với ta và ta sẽ bồi dưỡng cho cậu, các vị thần khác cũng sẽ giúp đỡ một phần để cậu mạnh lên và bảo vệ thế giới”

Cùng lúc đó ở đại sâm lâm Ucamian.

Trong một khu trại khá lớn, gần chỗ mà cậu thiếu niên tóc bạch kim vừa rơi xuống có một khu trại khá lớn có hơn hai mươi cái lều.

Trong một lều trại khá to có hơn hai mươi người đang nhìn cậu thanh niên tóc bạch kim đang nằm trên một cái giường trắng.

Gần cậu thanh niên nhất là bốn người là trong số đó là Eli người khi nãy đã khám cho cậu thanh niên.

Kế bên phải của Eli là một người thanh niên khá trẻ trung tầm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi có mái tóc và đôi mắt màu xanh lam, khí chất thì làm người ta cảm thấy khá lạnh lùng và kiềm chế.

Bên trái Eli là cũng là một người thanh niên trẻ giống người thanh niên tóc xanh, người này có một mái tóc và đôi mắt đỏ ngầu gần như một màu với máu, khí chất thì rất trầm tĩnh và nội liễm.

Cuối cùng đứng kế bên thanh niên tóc đỏ là một người đàn ông tóc trắng được để xỏa tùy ý trên vai trên mặt đeo một mặt nạ trắng có biểu cảm là một người đang cười, nhìn không ra tuổi tác, khí chất phóng khoáng và thoải mái

Thanh niên tóc xanh nhìn cậu thanh niên một lúc lâu, anh kinh ngạc cảm thán quay đầu nhìn người thanh niên tóc trắng “á đù, thằng em này tư chất giống ông này Marcus, năm nay là năm gì vậy, thế mà gặp hai thiên tài tuyệt thế thuộc tính cũng giống nhau nữa chứ.”

Khác với bề ngoài khá lạnh lùng của mình cậu thanh niên tóc xanh nói chuyện khá là cởi mở và ôn hòa, giọng của cậu cũng khá là cuốn hút nữa.

“quy luật thiên tài tụ hợp à hay là vận mệnh an bài đây?” người thanh niên tóc đỏ cũng cảm thán một câu

Mí mắt của cậu thanh niên tóc bạch kim khẽ động , rồi từ từ mở mắt ra đó là một đôi mắt màu ngọc lục bảo, mơ màng một lúc, sau đó  cậu ngồi dậy từ trên giường hai mắt mờ mịt nhìn một đống người xung quanh.

“tôi là ai? Các người là ai? đây là đâu? và tại sao tôi ở đây?” liên tiếp ba câu hỏi phát ra từ miệng của cậu thanh niên khuôn mặt của cậu tràn đầy sự hoang mang.

Các anh em xung quanh tôi nhìn anh, anh nhìn tôi sau đó nhìn về cậu thanh niên tóc bạch kim kia rồi đồng thanh nói “cậu là ai tụi tôi biết chết liền!”

Cậu thanh niên càng bối rối hơn bốn người đứng gần cậu cười to, người thanh niên tóc xanh vừa cười vừa thay mặt mọi người giải thích nói “tụi tôi cũng không biết cậu là ai, khi nãy một người anh em của chúng tôi đang tắm thì cậu rớt từ trên trời xuống đụng trúng cậu ta rồi chúng tôi đem cậu về trại để xem có chuyện gì không.”

Cậu thanh niên tóc xanh nhịn cười chỉ ngón tay về phía mình “xin giới thiệu một chút tôi tên là Jasper, đây là Eli, Blaze, Marcus, phía sau tôi là anh em trong hội” ngón tay của Jasper lần lượt chỉ về người đàn ông tóc xanh lá, tóc đỏ và tóc trắng rồi tới những người phía sau.

“Còn nơi này là khu cắm trại tạm thời của hội chúng tôi.” giới thiệu xong Jasper hỏi cậu thanh niên “cậu có nhớ mình là ai và đến từ đâu không?”

“không, trong đầu tôi không có một tí trí nhớ gì cả.” hơi suy nghĩ một chút thì cậu thanh niên kia trả lời.

Jasper nhìn về Eli, thấy Jasper nhìn về phía mình Eli lắc đầu rồi nói: “trên người cậu ta không có một vết thương gì cả, linh hồn cũng không, rất khỏe mạnh tôi kiểm tra kỹ rồi.”

Ý của Eli là ông không có thấy cái gì khả nghi cả trong cơ thể của chàng trai đó cả, Jasper quay mặt lại nhìn cậu thanh niên tóc trắng mỉm cười nói: “có vẻ như trong một thời gian ngắn thì cậu không thể đi đâu được,  tạm thời thì cậu ở lại trại của hội chúng tôi đi, nếu có cần gì giúp đỡ thì cứ nói nhá.”

Nhìn thấy thái độ thân thiện của Jasper, nét mặt của cậu thanh niên thả lỏng gật đầu một cái, sau đó cậu nghi hoặc hỏi “hội là gì vậy?”

Nghe câu hỏi của cậu thì lần này tới lượt người thanh niên tên Blaze trả lời “hội là một nhóm người cùng chung chí hướng hoặc vì lí do gì đó mà thành lập để truy cầu một mục tiêu, trên thế giới này có rất nhiều hội khác nhau có mạnh yếu mà bốn chúng tôi là người lập ra hội này.”

Vừa nói thì trên mặt của bốn người đều nở một nụ cười Blaze nói tiếp “bọn tôi lập hội này là để những người muốn đi ngao du các vùng đất muốn được khám phá và mạo hiểm đi cùng nhau, tiêu diệt kẻ ác sống một cuộc đời thật vui vẻ, coi đồng đội như anh em trong nhà, hội của chúng tôi tên...” 

 Blaze quay người hét lớn “anh em hội của chúng ta tên gì nào?” lập tức hơn hai mươi người phía sau trả lời lớn “hội huynh đệ lang thang!”

Anh quay người lại mỉm cười nhìn cậu thanh niên tóc bạch kim thuận miệng nói “nếu cậu muốn gia nhập vào hội của chúng tôi thì chúng tôi luôn chào đón cậu.”

Một chuyện kinh ngạc phát sinh khi nghe câu nói đó của Blaze, một giọt nước mắt chảy ra từ mắt của cậu, cùng với một câu nói đồng thời vang lên “tôi xin tham gia.”

Mọi người bất ngờ nhìn cậu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin một người phụ nữ trong đám người nói nhỏ “mới gặp nhau được bao lâu mà mời một lần là chấp nhận luôn vậy, nếu không phải lão Eli nói không có chuyện gì thì tôi nghi ngờ là gián điệp của hắc sắc bình minh luôn đấy.”

Bốn người hội trưởng đứng gần cậu thanh niên cũng vậy trên khuôn mặt xuất hiện vẻ bất ngờ, sau đó lại thay thế bằng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cùng với các anh em phía sau đồng thanh nói “Mừng cậu gia nhập vào hội của chúng tôi!”

Bên ngoài tươi cười, còn trong lòng của bốn người thì cùng nhau hiện lên một ý nghĩ cảm thán, năm nay hên dữ vậy nếu không phải không cảm nhận sức mạnh của vận thế có ba động gì thì mình còn tưởng là lão long đế tác động vào chuyện này ấy chứ.

Thấy cậu rơi nước mắt, Eli mỉm cười nữa đùa nữa thật hỏi cậu thanh niên “sao thế vui mừng quá rồi khóc hả hay cảm thấy có gì lạ trong người à?”

Thấy Eli hỏi thăm mình, cậu thanh niên trả lời “tôi cũng không biết nữa, khi nghe nói gia nhập hội thì một cảm xúc buồn bã dâng trào lên trong lòng tôi.”

Mọi người nghe vậy hơi nhíu mày một chút cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có gì đó khúc mắt.

Đúng lúc này thì một cô gái đi vào lều trại nhìn thấy mọi người đang chúc mừng thành viên mới tham gia hội cô mỉm cười đi lại gần Marcus rồi hỏi nhỏ “có một người mới gia nhập vào hội chúng ta hả?”

Cô gái này nhìn bên ngoài có thể đoán cũng cùng tuổi với cậu thanh niên tóc bạc khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, một mái tóc đen suôn mượt cặp mắt đen óng ánh ngập nước, trong tương lai khi lớn lên cô chắc chắn là một cô gái xinh đẹp.

Marcus nghe câu hỏi của cô gái này nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn qua người mới gia nhập này cùng lúc đó thấy một người đi vào cậu thanh niên cũng nhìn về phía người đó, bốn mắt chạm nhau.

Cả hai đột nhiên cứng đơ cả người, mọi người xung quanh thấy vậy lông mày nhướng lên vẻ nghi hoặc xuất hiện trên mặt trong lòng đồng thời xuất hiện một câu tiếng sét ái tình?

Sau đó cùng một lúc cả hai đồng thanh hỏi: “chúng ta đã từng gặp nhau sao?” cả hai bất ngờ vì người kia lại hỏi câu giống mình, hai người lại càng nhìn nhau kỹ hơn. 

Jasper thấy thế hỏi cô gái kia “Ileina em thấy chàng trai này ở đâu rồi à?” cô gái tên Ileina này hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: “em chưa từng gặp cậu ta nhưng em có một cảm giác quen thuộc đến lạ”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy” cậu thanh niên cũng nói theo, Ileina nghe vậy, đột nhiên mở miệng hỏi “anh tên gì?”

Câu hỏi của Ileina vừa phát ra thì, đột nhiên trong đầu cả hai xuất hiện một đoạn ký ức.

Trên một cái đồi trọc có một cái cây cổ thụ cao lớn, có hai bóng người đang ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ, từ từ  hai bóng người càng ngày càng rõ, đó là Ileina và cậu thanh niên tóc bạch kim.

Ileina đang dựa vào cây cổ thụ hỏi chàng thanh niên tóc bạch kim “anh tên gì?” cậu thanh tóc bạch kim ngắm nhìn bầu trời sau một lúc rồi trả lời “Hermes Ardent”

Đoạn ký ức biến mất chàng thanh niên tóc bạch kim vô thức trả lời “Hermes Ardent” cả hai lại nhìn nhau cảm giác có một thứ gì đó vô hình ảnh hưởng tất cả.

Lúc này câu hỏi và câu trả lời của cả hai đều giống với những gì trong đoạn ký ức vừa nãy, chỉ khác là khung cảnh không phải buổi tối đầy sao và dưới góc cổ thụ, nhưng dù có trải qua thế nào, dù có ở nơi nào, dù ở thời gian nào đi nữa, thì khi gặp nhau câu hỏi của cô gái vẫn thế và câu trả lời của chàng trai vẫn vậy.

Một loại liên kết nào đó giữa cả hai đã một lần nữa được hình thành.

--hết chương 3--

Ghi chú

[Lên trên]
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận