Kỷ nguyên không tưởng
hội huynh đệ lang thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hermes Ardent

Chương 05 : Trời đất chứng giám

2 Bình luận - Độ dài: 5,118 từ - Cập nhật:

Vừa tiễn bác sĩ Iris đi xong, Adam ngồi trên sofa rồi lần nữa truy cập vào Tinh vực lần nữa để đọc hết cuốn sách hướng dẫn.

“Mình là cửu mệnh hồn tinh ư, có lẽ đây cũng là một phần lý do mà các vị kia chọn mình đi” Adam vừa cảm thấy vui mừng vì tư chất của mình cũng vừa cảm thấy may mắn.

Các nguyên tố mà cậu sở hữu là lửa, nước, gió, đất, thảo, ánh sáng, bóng tối, lôi và cuối cùng là mây, sự đa dạng trong pháp thuật của cậu được tăng lên mức tối đa.

Adam bắt đầu nếm thử hấp thu năng lượng xung quanh, chín loại năng lượng khác nhau cùng bay vào cơ thể của cậu, chưa đầy mười phút thì một cảm giác tràn đầy xuất hiện trong cơ thể cậu.

Một cảm giác thoải mái thoáng qua một chút rồi biến mất, Adam bất ngờ “mình chưa có chức nghiệp làm sao lại...” hình như cậu đã tăng lên cấp 10 giọng của cậu hơi hoang mang.

Sau suy nghĩ đó thì trong đầu của cậu xuất hiện một dòng chữ vàng kim chức nghiệp: kẻ bao dung.

“Kẻ bao dung?” Adam nghi hoặc đọc thầm sau đó tầm mắt của cậu nhìn về năng lực nó,

Kỹ năng đầu tiên: bao dung, có thể sao chép một kỹ năng của chức nghiệp khác.

Kỹ năng thứ hai: vầng sáng phúc đức, kỹ năng bị động khiến cho mọi người xung quanh luôn có hảo cảm với bản thân.

Kỹ năng thứ ba: thấu hiểu, khi đối mặt với các sinh vật đối địch sẽ nhìn ra một phần lí do chúng tấn công và một ít suy nghĩ của chúng.

Tuy Adam chưa tiếp xúc quá nhiều tri thức, nhưng cậu cảm thấy kỹ năng bao dung và thấu hiểu rất mạnh.

“Có lẽ lần sau mình khi gặp cô Iris nên nhờ cô ấy đánh thức ký ức về chức nghiệp này của mình vì sao mà có mới được” cậu thầm nghĩ.

Vừa suy nghĩ xong trong đầu của cậu xuất hiện một nghi thức hay gì đó đại loại thế, chỉ cần cậu nhắm mắt lại và niệm một câu nói thì nghi thức sẽ hoàn thành.

Giống như có gì đó ảnh hưởng cậu vô thức nhắm mắt lại và niệm: “dòng sông thời gian dài vô tận, thánh vật lưu lại sau tận thế, tảng đá gánh chịu cả kỷ nguyên, Utopia era!”

Sau đó cậu mở mắt ra cảnh tượng xung quanh đã biến đổi, tất cả bao được bao phủ bởi một màng sương mù dày đặc, cậu đang đứng trên một mặt hồ nước trong xanh, trước mặt là một tảng đá kéo dài dường như vô tận sang bên phải.

Tảng đá này tỏa ra một loại khí tức cổ xưa dường như đã tồn tại rất lâu rồi vậy, còn kèm theo một loại mâu thuẫn nào đó giống như nó không nên tồn tại ở thời điểm này.

Vì mọi thứ đều bị sương mù che đậy nên Adam đi lại gần tảng đá muốn nhìn xem trên đó có gì, khi đi tới trong lòng cậu có một cảm giác nếu muốn nhìn thấy trên tảng đá viết gì thì chỉ có thể sử dụng sức mạnh tinh thần khiến nó hiện ra.

Adam ngừng bước chân lại không do dự cậu sử dụng sức mạnh tinh thần truyền vào màng sương mù, dù cậu mới thăng lên cấp 10 nhưng cậu cảm giác mình có thể chống đỡ được một thời gian.

Lập tức một ít sương mù xám tách ra cho cậu nhìn thấy phía trên tảng đá có gì, đó là các dòng chữ được viết bằng một loại năng lượng thần bí trên đó ghi là.

Buổi sáng năm 1246 ngày 18 tháng 9 lịch Luminara: hai luồng ánh sáng, một trắng, một vàng rơi xuống từ bầu trời sao.

Luồng ánh sáng vàng rơi vào cung điện của thần mặt trời, chúa đi ra từ luồng ánh sáng vàng kim thần thánh và được sáu vị thần lựa chọn để trở thành người bảo vệ thế giới.

Luồng ánh sáng màu xám đột nhiên biến mất khi rơi xuống từ bầu trời sao và xuất hiện ở đại sâm lâm Ucamian, hội huynh đệ gặp được chung yên rồi cho hắn gia nhập vào hội.

Đánh dấu cho sự bắt đầu của kỷ nguyên thứ ba: kỷ nguyên không tưởng.

Kẻ điên không biết tung tích là Dị số.

“Chúa? Chung yên? Kẻ điên?” Adam lập lại ba tên gọi này cậu nâng cằm suy nghĩ, chúa có lẽ là nói cậu vì miêu tả đó chính là nói về cậu nhưng vì sao trên tảng đá này mình được gọi là chúa chứ, chúa là gì?

Chung yên là gì? Kẻ điên là Dị số? Hắn ta là ai? Dị số là gì? Vì sao mình có cảm giác đây là một lời cảnh báo về một sự việc gì đó, có lẽ cậu nên nói chuyện này cho Alden đại đế.

Các loại câu hỏi hiện lên trong lòng cậu sự tò mò thôi thúc cậu muốn đọc tiếp nhưng bất chợt cậu nhận ra sức mạnh tinh thần của cậu đã gần như cạn kiệt, sao lại nhanh như vậy chứ mình đáng lẽ phải chống đỡ được một lúc nữa suy nghĩ này lóe lên trong đầu cậu.

Không chần chờ cậu lập tức thoát ra khỏi không gian này, lại mở mắt ra tất cả đã trở về bình thường cơn buồn ngủ ập tới, cậu chỉ có thể cố gắng đi vào phòng ngủ, sau đó nằm lên giường ngủ say.

Buổi chiều ở đại sâm lâm Ucamian.

Hermes tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cậu đứng dậy khỏi giường vận động tay chân một chút.

Ngay lúc này một người đàn ông đi vào căn lều của cậu khuôn mặt hơi mỉm cười: “Hermes đúng chứ? Có vẽ cậu đã có một thời gian nghĩ ngơi hồi sức rồi, đi theo tôi huấn luyện nào!”

“Anh là?” Hermes thấy người đi vào lều của mình, cậu hơi bất ngờ rồi nghe người đàn ông nói xong cậu hỏi.

“Tôi tên John, là người sẽ huấn luyện cho cậu các kỹ năng chiến đấu và kỹ năng sinh tồn, tôi là người bị cậu va phải khi từ trên trời rơi xuống đấy xui thật.” John giải thích cho cậu và hơi oán trách vận may của mình.

Nghe vậy Hermes mỉm cười xấu hổ gãi đầu: “cho tôi xin lỗi về việc đụng trúng ông, ông có bị thương gì không?”  vừa xin lỗi cậu cũng hỏi thăm john

“Không có gì đâu, mấy cái này sao làm gì được tôi cậu yên tâm, nếu cậu muốn đền lỗi thì hãy luyện tập chăm chỉ vào khi tôi huấn luyện cậu.” John mỉm cười phất tay.

“Vâng.” cậu đáp lại John, cả hai đi ra khỏi lều lúc này đã là buổi chiều không khí khá yên bình mà mát mẻ.

Trên đường đi John nói: “hội của chúng ta có đôi lúc sẽ gặp một ít kẻ thù đáng sợ nên Jasper đã bảo tôi huấn luyện một số kỹ năng cho cậu, trong hai tháng này tôi sẽ là người phụ trách huấn luyện cho đến khi chúng ta đến kinh đô của tộc elf rừng thần tiên, đến lúc đó cậu và Ileina sẽ được đưa vào học viện của tộc elf để đào tạo tốt hơn.”

Nghe như vậy Hermes hơi nghi hoặc hỏi: “kẻ thù đáng sợ là ai? rừng thần tiên lại là gì? học viện nữa?” nghe câu hỏi của cậu John đưa tay vỗ lên tráng rồi bất đắc dĩ lắc đầu “trời, trong đầu cậu không có gì luôn sao?”

Hermes gật đầu, thấy thế John suy nghĩ một chút rồi giải thích cho cậu: “kẻ thù đáng sợ là chỉ những người trong giáo đoàn hắc sắc bình minh những tên đó luôn gây chuyện với chúng ta thực lực cũng mạnh, rừng thần tiên là kinh đô của tộc elf, học viện thì là nơi đào tạo ra một ma pháp sư ưu tú, nhất là các học viện ở kinh đô cậu có thể truy cập tinh vực để tìm hiểu nhiều hơn.”

“Vì sao những người trong giáo đoàn hắc sắc bình minh lại lại gây chuyện với chúng ta thế?” Hermes tò mò lại hỏi John 

John hơi buồn phiền nói: “cậu giống như đúc Ileina lúc chúng tôi mới gặp cô ấy vậy, hiếu kỳ với mọi thứ.”

Hơi hồi tưởng một chút, thì khuôn mặt của John trở nên nghiêm nghị “thật ra lúc trước hội của chúng ta không phải tên hội huynh đệ lang thang, mà là Thánh đạo thập quang hội nhưng sau đó vì nhiều lý do mà tách ra làm hai, là hắc sắc bình minh cùng hội của chúng ta.”

Suy nghĩ một chút John nói tiếp “thánh đạo thập quang hội có mười vị bán thần sau khi tách ra hội chúng ta có bốn vị bán thần, chính là bốn vị hội trưởng còn hắc sắc bình minh có sáu vị.”

Hermes kinh ngạc cậu cứ tưởng trong hội thì nhiều nhất cũng chỉ có một vị bán thần mà thôi đó là Jasper nhưng cậu không nghĩ ra hội của mình lại mạnh như vậy.

“Nói thế, nhưng tôi vẫn chưa đề cập đến số lượng bán thần đã tăng lên sau một đoạn thời gian dài của hai bên, nếu tính luôn thì hội chúng ta có bảy vị bán thần nhưng so với hắc sắc bình minh thì còn khá yếu.” vừa nói trong mắt ông tràn đầy sự ức chế.

“May là có các hội trưởng nên hội chúng ta mới không bị hắc sắc bình minh một mẻ hốt gọn, thôi không nói nữa, chúng ta đã đến nơi huấn luyện rồi đây.” nói thêm một chút thì cả hai đã đi đến sân huấn luyện.

John quay đầu lại nhìn Hermes, khuôn mặt rất nghiêm túc: “những hạn mục mà cậu sẽ tập luyện trong hai tháng đây, rèn luyện cơ thể, học kỹ năng sống sót, tập sử dụng ma pháp và sử dụng vũ khí.”

“Vâng!” cơ thể cậu đứng nghiêm lại rồi la lớn, thấy Hermes như vậy John gật đầu khen: “tốt lắm, là một người con trai phải như vậy!”

“Hít đất ba mươi cái đi!” ông la lớn, khí thế hùng hồn làm cho Hermes cảm giác máu nóng sôi trào, nhưng sau đó cậu lại nghi hoặc nhìn John cậu hỏi: “hít đất là gì?”

....

Trong phòng ngủ của Adam, không biết từ khi nào thì cậu đã tỉnh dậy tinh thần rất tốt, lúc này cậu đang truy cập vào Tinh vực để biết những tri thức thông thường về thế giới.

Đột nhiên Adam thoát khỏi tinh vực, ngừng việc học tập lại vì một cơn đói bụng ập tới “ấy chết hình như mình chưa ăn gì thì phải” lúc ngủ dậy cậu cảm thấy rất tốt và với trách nhiệm là một anh hùng cậu lập tức truy cập tinh vực để học tập tri thức.

Men theo trí nhớ của mình cậu đi đến phòng bếp, đối diện với phòng ngủ, vừa đi vào thì cậu đã ngửi được một mùi hương nức mũi, khi cậu vừa vào phòng thì trên bàn đã xuất hiện khá nhiều đồ ăn.

Căn phòng này sau khi có một người đi vào nó sẽ xác nhận danh tính và năng lượng của người đó rồi đưa ra các loại thức ăn phù hợp, đảm bảo không bị dị ứng và cung cấp đầy đủ năng lượng, nếu không muốn ăn thì ra thì chỉ cần ra lệnh thì đồ ăn sẽ biến mất.

Ngồi trên ghế, lập tức một số cách ăn kiểu quý tộc xuất hiện trong đầu của cậu để cậu làm quen.

Adam làm theo khi vừa ăn một miếng thịt không biết của động vật nào, hương vị của nó bùng nổ trong khoang miệng của cậu.

“Rất ngon, mình cũng không biết đánh giá sao nữa có lẽ về sau nên học một chút kiến thức về lĩnh vực này để giao tiếp với người khác tốt hơn mới được” lẩm bẩm một chút cậu tiếp tục ăn.

Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ, theo như mình tìm hiểu thì kẻ điên là một loại người có những hành động không bình thường, trái với lẽ thường, theo như trên tảng đá kia thì kẻ điên là danh hiệu của dị số đó, dị số là cách gọi một thứ ngoài tầm kiểm soát có lẽ nó liên quan đến danh hiệu này.

Chung yên theo như ý nghĩa của ngôn ngữ ở đây thì có thể gọi là kết thúc và tuyệt diệt, chỉ những thứ không tốt và sự hủy diệt, có lẽ chung yên sẽ là người gây ra sự hủy diệt của thế giới này chăng, nhưng sao có thể có bảy thần tại thế sao có thể làm điều đó chứ? Trừ phi hắn có thể mạnh hơn cả bảy thần.

Đối thủ của mình trong tương lai chắc có lẽ là hắn,vậy là mình được chọn để đối đầu với hắn sao, mình có thể mạnh tới mức vượt qua bảy thần ư, trên tảng đá kia mình được gọi là chúa có nghĩa giống với thần sáng tạo tất cả, thần sáng thế có lẽ trong tương lai mình có thể mạnh hơn bảy thần.

Để có thể bảo vệ thế giới thì mình phải mạnh hơn mới được, để có thể làm sương mù tan đi nhiều hơn mình cần nhiều sức mạnh tinh thần hơn để làm điều đó, hiện tại thì tối đa chỉ có thể nhìn đến thế là cùng, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ về những dòng chữ được ghi trên tảng đá. 

Hơn ba mươi phút sau thì cậu đã ăn xong tất cả chén đĩa biến mất một cách thần kỳ, vừa ăn xong thì cậu đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Đúng là nơi ở của hoàng gia cái gì cũng xịn ngay cả nước tắm cũng có tác dụng làm giảm mệt mỏi, dưỡng da các thứ, trong khi tắm cậu cảm thán một câu trong lòng.

Sau khi tắm xong cậu mặc bộ đồ đã được để trên bàn trước từ lúc nào, một cái áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần dài màu đen, nhìn bề ngoài như vậy thôi theo cậu tìm hiểu thật ra đây là một bộ quần áo được sài trong học viện Lermin, học viện số một đại lục, chức năng xịn khỏi bàn.

Cậu lại đi vào phòng ngủ tiếp tục học tập tri thức, một ngày lặng lẽ trôi qua, vào buổi sáng tất cả mọi người đã thức dậy sớm để bắt đầu làm việc của mình.

Sau khi ăn sáng xong thì vòng tay của Adam thông báo cho cậu là phải luyện tập các loại kỹ năng và hãy thông qua tinh vực mà đến đó.

Lúc này trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô như một vị chiến binh già dặn vậy, hai tay ông chắp sau lưng trên người ông có một bộ quần áo khá rộng và thoải mái cũng là loại quần áo giống của cậu.

Trong quân đội, bộ quần áo này cực kỳ thông dụng vì tiện ích mà nó mang lại là quá lớn, người đàn ông trung niên nhìn Adam rồi nói to: “Anh hùng Adam! Tôi là Iggel là thầy huấn luyện cho cậu trong 2 tháng này, là một người anh hùng bảo vệ thế giới cậu phải nghiêm túc huấn luyện để mạnh lên, tôi sẽ giám sát cậu nghiêm ngặt đấy!” 

Adam đứng nghiêm, khuôn mặt kiên định trả lời “rõ!” sau đó chính là buổi huấn luyện cho cậu đầu tiên là rèn luyện thể chất rồi luyện tập ma thuật, kỹ năng sinh tồn, học võ và sử dụng các loại vũ khí.

Các loại thức ăn để bổ sung năng lượng cho cậu đều là đồ tốt nhất giúp cho cậu có thể trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt nhất.

Bên Hermes cũng giống vậy, khi tập luyện ma pháp thì Ileina sẽ là người chỉ dạy cho cậu vì cả hai có thuộc tính và tư chất giống nhau.

Hai người đến từ bầu trời sao này đã bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh và đang tiến bộ dần lên.

Một tuần sau.

“Hermes sau một tuần thì cậu đã có kỹ năng chiến đấu kha khá rồi đấy, vào rừng săn cho tôi một con ma thú đây là nhiệm vụ hôm nay của cậu.” John khoanh tay trước ngực khuôn mặt nghiêm túc nói với Hermes.

Lúc này cả hai đang đứng ở nơi huấn luyện, cả hai đứng đối diện nhau trên khuôn mặt của Hermes hiện lên vẻ lo lắng.

Nghe John nói, trong lòng của cậu lại hơi một chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu phải chiến đấu với một sinh vật thật sự mà không phải đấu tập với John.

“Tôi đi một mình?” tuy đã đoán được đáp án nhưng cậu vẫn hỏi John một chút “đúng vậy đi một mình và không được mang gì theo ngoài vũ khí” thấy được một chút hồi hộp của Hermes, John vừa trả trời câu hỏi của cậu vừa nữa đùa nữa thật nói: “chỉ cần cậu không chết, thì lão Eli vẫn sẽ có cách cứu cậu, danh hiệu của Eli là thần y đấy, mất tay cũng có thể mọc lại được.”

“Không được mang gì theo ngoài vũ khí á?” Hermes thất vọng hỏi lại, khi John nói cậu phải đi săn thì suy nghĩ đầu tiên của cậu là mang theo thật nhiều món đồ hữu ích để hỗ trợ mình.

“Đúng không được mang gì cả, không lẽ cậu định đi mượn thuốc độc của lão Marsell rồi ám sát một sinh vật nào đó bằng độc à?” John nhếch mép trả lời lại cậu, Marsell trong miệng John là một chuyên pha chế các loại độc dược trong hội, chức nghiệp của ông cũng liên quan đến lĩnh vực đó trong một tuần này cậu đã quen gần hết mọi người trong hội trong đó có Marsell.

“Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, tôi đi đây!” hít sâu một hơi, khuôn mặt cậu nghiêm túc lại nói với John một câu tạm biệt, rồi cậu đi về phía bên trái, vì nơi huấn luyện nằm ở ngoài trại và nằm trong rừng sẵn nên chỉ cần đừng đi về hướng của trại thì ba hướng còn lại đều là rừng, cậu chọn bên trái và đi thẳng tới.

Nhìn Hermes đi xa, John thở dài cảm thán: “lúc con bé Ileina lần đầu tiên đi săn mọi người trong hội lo lắng như đứng trên lửa, tới Hermes thì chả ai lo lắng cho cậu ta cả, chắc đây là sự khác biệt giữa có con gái và con trai đây mà.”

Một lúc sau, Hermes đang đi chậm trãi trong rừng đôi mắt liếc qua lại liên tục cực kỳ cảnh giác và cậu cũng đang sử dụng ma thuật lan tỏa sức mạnh tinh thần của mình ra để cảm ứng sinh vật sống xung quanh.

Khung cảnh xung quanh rất bình yên lâu lâu có vài tiếng chim hót vang lên, dễ làm cho người ta thả lỏng cảnh giác và nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm gì lớn ở nơi đây.

Đột nhiên cậu dừng chân lại một lúc lâu, sau khi xác nhận nhiều lần thì cậu đã chắc chắn có một sinh vật gì đó phía trước, cậu đi chuyển chậm rãi và nhẹ nhàng hơn về phía trước.

Không quá lâu trong tầm mắt của cậu xuất hiện một con sư tử lớn đang nằm ngủ say trên một tảng đá, bên cạnh thì ngoài nó ra thì không còn gì khác.

Con sư tử này ít nhất cũng đã đạt tới cấp độ ma thú cấp 10 khó chơi đây, hình thể so với một con sư tử bình thường thì to hơn gấp hai lần nếu bị nó tiếp cận gần thì rất bất lợi cho mình, có lẽ mình nên kiếm sinh vật khác.

Đây là bệnh chung của các pháp sư không thuộc về biến dị cơ thể, ở những cấp độ đầu thì ma lực không quá nhiều nên khi chiến đấu với nhau thì sử dụng kỹ xảo vật lộn là nhiều, còn pháp thuật thì để dành tấn công bất ngờ.

Đây là nói đánh với con người thì có thể sử dụng kỷ xảo đánh nhau để khắc phục nhược điểm, nhưng khi đấu với ma thú thì nhược điểm này lộ rõ, cơ thể của một ma pháp sư quá yếu, một ma pháp sư có biến dị về cơ thể thì nhược điểm này sẽ yếu đi phần nào.

Hermes đánh giá con sư tử và nghĩ nên chọn con mồi khác, nên cậu đã yên tĩnh lui về phía sau và đi thăm dò xung quanh, sau khi đi một vòng thì ngoài con sư tử ra thì không còn sinh vật nào cả.

Chắc do có con sư tử này ở đây nên các sinh vật xung quanh đã rời đi xa, có lẽ mình nên chọn con sư tử kia rồi tuy nó khá mạnh nhưng vẫn chỉ là cấp 10 chắc vẫn giết nó được, nếu đi xa hơn gặp những con ma thú cấp cao thì không quá tốt với lại mất thời gian lựa chọn.

Vừa thăm dò xong thì cậu hơi suy nghĩ một chút lợi và hại khi thăm dò tiếp, một lúc sau thì cậu đã chọn con sư tử kia làm con mồi của mình trong chuyến đi săn này.

Cậu bắt đầu bố trí một cái bẫy đơn giản, một cái lưới trên mặt đất được phủ bởi lá cây chỉ cần con sư tử đi vào thì sẽ bị treo lên, xung quanh có rất nhiều các loại dây leo nên việc làm cái bẫy này là được nhất, cậu còn bôi một ít độc lên dây leo để khi con sư tử bị treo lên thì khả năng phản kháng sẽ yếu đi.

Hoàn thành xong cái bẫy của mình thì cậu đi lại gần nơi con sư tử đang ngủ và núp ở một chỗ khá xa, một cây cung không biết đã xuất hiện trong tay cậu từ bao giờ, trong lòng cậu hơi có một chút lo lắng cho lần đầu tiên đi săn này, cậu hít sâu một hơi rồi thở ra cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.

Không chần chờ gì nữa với nét mặt nghiêm túc, cậu sử dụng ma pháp của mình, một làn sống vô hình lan ra từ cậu và tấn công vào linh hồn của con sư tử, linh hồn xuyên thủng.

“Grào!”

Con sư tử lập tức tỉnh dậy và gào thét đau đớn, Hermes lập tức lại bồi thêm một chiêu, linh hồn quấy nhiễu, con sư tử hai mắt đỏ ngầu cuồng loạn giống như bị điên tự cắn vào chân của mình, tự làm mình bị thương.  

Nhân cơ hội đó Hermes kéo cung và bắn về phía con sư tử, mũi tên lao nhanh cấm khá sâu vào thân của con sư tử, vừa bắn xong cậu thu hồi cây cung vào tinh vực rồi quay đầu chạy nhanh về phía cái bẫy đã được bố trí sẵn.

Con sư tử dù gì cũng là ma thú cấp 10, sau khi bị Hermes bắn một tên vào người nó rống to và tỉnh táo lại, nó quay đầu nhìn về phía phát ra mũi tên, nhìn thấy bóng lưng của tên nhân loại vừa tập kích nó ở phía xa, nó giận dữ gào thét và truy đuổi cậu.

Hermes quay đầu lại thấy con sư tử lấy tốc độ cực kỳ kinh người đuổi theo sau, phía trước là cái bẫy mà cậu đã bố trí, cậu tăng tốc chạy nhanh hơn

Phía sau con sư tử lấy tộc độ cực nhanh tiếp cận cậu rất gần rồi, nó giương móng vuốt ra định vồ về phía lưng của cậu.

Đột nhiên Hermes nhảy lên, lao về phía trước, khi cậu vừa đáp đất thì con sư tử đã bước vào bẫy và bị treo lên, con sư tử vùng vẫy kịch liệt muốn phản kháng thoát ra ngoài, thì các gai nhọn có tẩm độc của dây leo liên tục dâm vào cơ thể của nó.

Cậu biết với sức mạnh của con sư tử thì cái bẫy này không giam cầm nó được bao lâu, trong tay cậu xuất hiện một cây thương bạc, cậu nhanh chóng đâm thương về phía bụng con sư tử đang bị mắc kẹt cùng với một chiêu linh hồn xuyên thủng.

“Grào!”

Con sư tử gào thét thảm thiết một lượng máu lớn chảy ra từ bụng của nó đổ hết lên người của Hermes, mùi máu giống như đã kích thích cậu hai tay cầm thương của cậu nắm chặt hơn di chuyển cây thương đâm trong bụng nó quấy mạnh khiến cho vết thương to ra và làm tổn thương các cơ quan trong bụng nó.

Thấy con sư tử vẫn chưa chết còn điên cuồng vùng vẫy, thì giống như bị điên vậy cậu liên tục sử dụng linh hồn xuyên thủng cùng với linh hồn quấy nhiễu, rồi ra sức kéo mạnh cây thương rạch bụng nó ra.

“Grào!”

Lập tức tiếng gào thét của nó vang lên rồi nhỏ dần, máu chảy ra ồ ạt lên người của Hermes, các khí quan như gan, thận, ruột bị tàn phá rớt hết ra ngoài, có cái treo trên người Hermes có cái rớt xuống đất, lúc này nhìn Hermes cực kỳ kinh khủng mái tóc bạc bị nhượm bởi một màu đỏ, hai mắt ẩn chứa sự điên cuồng nào đó, khi vừa thấy máu thì đã bị kích phát ra.

Hermes thấy con sư tử đã chết thì đi lại một gốc cây gần đó ngồi bệt xuống thở hỗn hển hai tay hơi run, với thể chất chỉ luyện tập một tuần thì tuy có cải thiện nhưng không quá nhiều, việc rạch bụng con sư tử đã khiến cho cậu rất mất sức, với lại đây cũng là lần đầu tiên cậu tự tay giết thứ gì đó cảm giác rất không tốt.

Vừa hít thở thì mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mũi của cậu, cảm giác buồn nôn dâng lên, không khống chế cậu ói tại chỗ.

Mùi máu tanh, sự buồn nôn, hai thứ đó dường như đã làm thức tỉnh một thứ gì trong cậu, một đợt ký ức xuất hiện.

Xung quanh toàn là máu và xác người chồng chất máu chảy thành sông, một bóng người thần bí được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen không thể phân biệt được là nam hay nữ, trên tay hắn đang cầm một cây búa cực lớn dính đầy máu tươi, đang nện chết những người còn sống nằm trên mặt đất.

Cậu thì núp trong các thi thể, máu tươi và các cơ quan nội tạng bị tàn phá dính trên người, trong mắt cậu có sự sợ hãi cùng với sự tức giận tột cùng.

Sau khi nện chết những người ở gần thì người thần bí cảm nhận được gì đó quay đầu qua nhìn về phía nào đó ở gần cậu, trái tim của cậu đập liên hồi như kéo lên đến cổ họng, nhưng khi thấy người thần bí phóng vào một chồng xác chết kéo một người thanh niên ra.

Thấy được người thanh niên này con ngươi của cậu co rụt lại như cây kim, người thanh niên kia có một mái tóc xanh dương hai mắt cũng thế khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng lúc này khuôn mặt của cậu ta chỉ còn lại sự vặn vẹo tới cực điểm trong mắt tuy có sự sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự hận thù.

Không cho cậu thanh niên kia làm gì thì, người thần bí đã đập cây búa vào cơ thể của người thanh niên, lập tức cơ thể kia tan nát thành những miếng thịt vụn.

Hơi xác nhận xung quanh không còn ai sống nữa thì người thần bí biến mất, một lúc lâu sau Hermes chui ra từ đống xác chết, cơ thể run rẩy cực độ cậu chậm rãi đi lại gần nơi cậu thanh niên kia vừa chết, trong không khí máu tươi ngưng tụ thành sương mù, sự bi thương và hận thù tràn ngập khắp chiến trường.

Đi tới chỗ của người thanh niên, cậu nhìn về những miếng thịt nát bét kia một lúc lâu, khí chất của cậu dần dần biến đổi trở nên cực kỳ lạnh lùng và âm trầm.

Cậu từ từ giơ tay phải của mình lên ngón trỏ chỉ lên trời, đột nhiên tất cả chìm vào trong bóng tối, chỉ còn một giọng nói khàn khàn vang lên: “ta Hermes Ardent xin thề! từ nay về sau ta sẽ không bao giờ để người thân, bạn bè của mình đối diện với cái chết một lần nào nữa, nếu có kẻ nào dám làm điều đó ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết! Vĩnh viễn không được siêu sinh! Xin trời đất chứng giám!”

Sau khi đoạn ký ức này xuất hiện thì khí chất của Hermes cũng đột nhiên lạnh lùng và âm trầm đi, cậu ngừng nôn lại, đầu cậu ngước lên nhìn trời trong cặp mắt ngọc lục bảo kia không biết từ khi nào chỉ còn lại sự lạnh lùng chết chóc.

Cậu chậm rãi giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ lên trời khàn khàn nói: “Xin trời đất chứng giám!”

 --hết chương 5--

Ghi chú

[Lên trên]
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
truyện đầu tay nếu có gì không tốt xin các vị thần tiên chỉ bảo *quỳ xuống đất lạy*
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã khen
Xem thêm