Điểm mấu chốt
Kirito_chan~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu mới, phiền phức mới

Chương 01 Khởi đầu của phiền phức

0 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

“Chào buổi sáng.“

“Chào buổi sáng, Izumi.“

Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, Haruka, là một người tốt bụng và vô cùng dễ thương. Sau hôm nhập học cao trung thì hầu như tất cả mọi người trong lớp đều trở thành bạn của cô ấy. Nhờ khả năng giao tiếp và sự dễ thương trời ban của mình, cho dù cô ấy đã không chuyển trường theo số đông bạn học hồi sơ trung, cô ấy vẫn ngay lập tức kết được rất nhiều bạn mới. 

“Nhanh ghê ha, mới đây đã được nửa tháng rồi.“ 

“Ừ.“

“Tuổi thanh xuân trôi nhanh lắm, nếu cậu không tận hưởng nó thì sau này cậu sẽ hối hận đó.“

“Ừm.“

Trái ngược với cô ấy, tôi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nên dù đã nửa tháng trôi qua, tôi vẫn chưa kết được bạn với ai khác trừ Haruka. Trên đường đến trường cùng nhau của chúng tôi không bao giờ nhàm chán cả. Cô ấy luôn khơi chuyện và nói không ngừng. Bình thường, đoạn đường tới trường mất ít nhất hai mươi phút thì tôi chỉ cảm thấy mới trôi qua có năm phúc mà thôi. Thời gian thường trôi qua rất nhanh khi chúng ta tận hưởng nó.

“Chào buổi sáng, Haruka.“

“Ừm, chào buổi sáng, mọi người.“

Tôi nhẹ nhàng âm thầm đi về phía chỗ ngồi của mình và tiếp tục đọc cuốn sách mà tối qua đang đọc dở. Tiếng chuông trường cũng vừa lúc vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Tiếng chuông nghỉ trưa van lên, học sinh từ các lớp đổ nhanh về phía căn tin trường. Haruka được vài người bạn rủ đi ăn cùng còn tôi thì đi về phía gốc cây quen thuộc của mình, vừa ăn vừa đọc sách. Có thể nói đọc sách là thú vui của tôi. Từ lúc biết đọc chữ, ngày nào tôi cũng tới hiệu sách của cha và phụ giúp ông ấy trong việc sắp xếp sách và đôi khi là đứng ở quầy thu ngân. Ông ấy nói tôi có thể lấy bất cứ cuốn sách nào mà tôi thích và đọc nó. Sau khi thử đọc vài cuốn sách, tôi đã mê mẫn và luôn chìm vào thế giới của sách mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi cũng thường xuyên đến thư viện trường để mượn sách cũng như mượn một không gian yên tĩnh để đọc sách. Sau khi cô thủ thư thấy tôi thường xuyên đến, cô đã mời tôi trở thành thành viên của ban quản lý thư viện. Trường tôi có thông lệ một tháng sau khi nhập học mới được mời tân học sinh vào hệ thống quản lý trường như hội học sinh, lớp trưởng, lớp phó,... Tuy nhiên, nếu được giáo viên giới thiệu thì có thể trực tiếp tham gia và bỏ qua thông lệ này.

“Cảm ơn lời mời của cô, nhưng em không có hứng thú với việc này nên em xin từ chối ạ.“

Tôi đã từ chối vì thấy chức vụ này vô cùng phiền phức, mà tôi thì không thích dính vào những chuyện phiền phức nên tôi đã từ chối thẳng, tuy nhiên….

“Em có thể không biết chuyện này.“ Cô thủ thư cười cười “Ủy viên thư viện trường có thể đi vào ‘Kho sách bí ẩn’ của trường đó.“

“Kho sách bí ẩn ạ?“

“Đúng vậy, nó là một căn phòng đầy những cuốn sách hay nhưng không được xuất bản ra ngoài do các tiền bối trong các câu lạc bộ của trường ngày trước sáng tác ra đó, em sẽ không thể tìm được những cuốn sách này ở bất kỳ nhà sách hay thư viện công cộng nào đâu!“

“Ngoài ra còn có những cuốn sách quý do hiệu trưởng các đời của trường sưu tầm nữa.“

Tôi có chút dao động khi nghe về những quyền lợi này. 

“Em không cần phải quyết định ngay đâu, hãy suy nghĩ và cho cô biết vào ngày tuyển chọn thành viên cán bộ trường.“

Đó là chuyện đã xảy ra hai ngày trước, chỉ còn lại hai tuần là đến lễ tuyển chọn câu lạc bộ, tuy vẫn còn do dự nhưng tôi đã có câu trả lời cho lời đề nghị của cô thủ thư. Sau khi ăn xong bữa trưa thì tiếng chuông cũng cùng lúc vang lên, tôi cũng quay trở lại lớp.

Tiếng chuông tan trường vừa reo lên thì học sinh của các lớp cũng nhanh chóng xách cặp ra về. Vì vẫn chưa được đăng ký tham gia câu lạc bộ nên hầu hết học sinh năm nhất ở lại trường cũng không có việc gì để làm. Chỉ có các tiền bối năm hai và ba thì đang tất bật chuẩn bị cho lễ tuyển chọn vào đầu tháng sau. Đang định đi về thì tôi chợt nhớ ra là vẫn chưa trả cuốn sách mà tôi đã mượn của thư viện trường tuần trước, vốn đã đọc xong từ hôm kia nhưng vì mải đọc một tác phẩm khác nên tôi đã quên béng đi mất việc trả sách. Thư viện trường tôi khá lớn và có rất nhiều những cuốn sách thú vị. Cũng có thể coi đó là một trong những lý do mà tôi chuyển tới đây học. Suy nghĩ mông lung một hồi thì tôi cũng đã đi tới trước cửa thư viện, liền nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào trong. Thư viện cực kỳ yên tĩnh, khác xa so với ngoài hành lang khi mà các tiền bối lớp trên đi đi lại lại liên tục. Tôi cởi giày ra đặt lên chiếc kệ để giày sau đó tiến lại quầy thủ thư thì thấy một nữ sinh cao khoảng một mét sáu, dáng người thon gọn, khuôn mặt thể hiện ra sự mềm mại và dịu dàng. Cô ấy đang đeo một cặp kính gọng đỏ, chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trong tay. Tôi đã từng gặp qua người này một lần, tiền bối Suzuku. Vừa thấy tôi tiến lại gần, chị ấy nhẹ nhàng ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.

“Em đến để trả sách ạ.“

“Ừm, em cứ để nó ở bên góc trả sách bên kia.“

“Vâng.“

Trong thư viện lác đác vài bóng người, toàn bộ đều đang chăm chú đọc sách hoặc làm bài tập của mình. Một nữ sinh gấp sách lại và đứng dậy trả nó về chỗ cũ. Cô nhanh chóng tiến ra khỏi thư viện. Vừa định mở cửa thì sắc mặt cô ấy liền thay đổi, cô quay lại, hỏi:

“ Suzuku, tại sao cửa không mở được vậy? “

“Hả, cái gì chứ ?“ Suzuku bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, sải bước nhanh chóng về phía cửa. Sau hai lần cố gắng mở thì quả thật cửa đã bị khóa.

“Chuyện gì nữa đây ?“

Mọi người trong thư viện đều bị hấp dẫn ánh nhìn bởi loạt náo động này.

“Tránh ra, để tôi phá cửa cho.“ Một nam sinh cao ráo thấy vậy liền tiến tới chỗ cánh cửa, chuẩn bị vào tư thế.

“Stop, stopp dừng lại, không được làm vậy.“ Suzuku đứng chen ngang vào giữa với khuôn mặt hốt hoảng “Không thể phá cơ sở vật chất của trường được.“

“Nhưng chúng ta đang trong tình huống bị mắc kẹt mà?“

“Tiền bối Suzuku, sao chị không thử gọi cho phòng giáo vụ nhờ họ cầm chìa khóa dự phòng đến mở?“ Tôi hỏi.

“Phải rồi, tôi quên mất“ Chị Suzuku nhanh chóng sải bước trở lại bàn thủ thư. Trên bàn có một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ, cô liền cầm ống nghe lên rồi quay số. Âm thanh không có kết nối vang lên trong ống nghe.

“Kỳ lạ thật.“ Chị Suzuku cúi xuống gầm bàn để kiểm tra thứ gì đó. “Chết thật, dây cáp bị đứt mất rồi.“

Các học sinh khác cũng không bình tĩnh được nữa, ngay lập tức đều tiến đến chỗ chúng tôi. Sau khi các học sinh mới đền gần, tôi nhận ra trừ vị tiền bối phát hiện cửa bị khóa, vị tiền bối muốn phá cửa và chị Suzuku thì tất cả những học sinh còn lại trong thư viện bao gồm cả tôi đều là học sinh năm nhất. Sở dĩ tôi biết được như vậy là nhờ vào buổi lễ khai giảng, tôi đã nhớ mặt hêt tất cả các học sinh trong trường và họ ở lớp nào. 

“Chị Suzuku, các tiền bối khác trong ban quản lý thư viện bình thường cũng không ở đây ạ ?“

“À, ừm,... cũng không hẳn là như vậy.“ Sắc mặt chị ấy có chút biến đổi nhỏ “Bình thường họ đều ở đây nhưng đầu tuần tới giờ họ bận…. Làm việc với hội học sinh ấy mà. Sao em lại thắc mắc việc này vậy?“

“À không có gì ạ.“

“Nếu không dùng được điện thoại nội bộ thì liền dùng điện thoại di động đi.“ Một nam sinh nói, sau đó lấy ra chiếc điện thoại di động của mình và bấm máy cho giáo viên chủ nhiệm. Vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, các giáo viên đã cho học sinh của mình số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử để học sinh có thể trao đổi với giáo viên hoặc hỏi họ về bài học. Vẫn là âm thanh quen thuộc đó, bạn đang ở ngoài vùng phủ sóng.

“Không được đâu, thư viện trường được lắp đặt một vài hệ thống nho nhỏ như cách âm và nhiễu sóng để học sinh không sử dụng điện thoại trong thư viện và làm phiền người khác đọc sách. Nói cách khác, thư viện này là một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.“

“Thư viện trường mình độc đáo thiệt ha.“ Một nữ sinh nhí nhảnh nói.

“Công nhận.“ Một nam sinh khác cũng góp lời vào.

“Chết tiệt, tôi còn có một lớp học thêm vào lúc năm giờ, bây giờ đã là bốn giờ rồi đó" Một nam sinh khác cất tiếng càu nhàu.

“Quả nhiên chúng ta nên phá cửa thôi.“ Vị tiền bối lúc nãy lại nổi hứng quay lại vào tư thế đứng đối diện với cánh cửa.

“Thực sự là không được đâu mà.“ Gương mặt của chị Suzuku méo xệch, cố gắng đứng ngăn vị tiền bối kia khỏi cánh cửa.

“Không sao hết. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất“ Cậu nam sinh có lớp học phụ đạo kia chen lời vào. 

Bỗng nhiên có một vật gì đó sáng chói lọt vào tầm mắt của tôi. Thì ra là như vậy. GIờ thì tất cả đã liên kết lại với nhau, cũng nên kết thúc được rồi. Tôi đi tới cửa thư viện. Trước những con mắt tò mò của mọi người, tôi nhẹ nhàng cầm đôi giày lên và xỏ chân vào, tiếp đó tiến đến cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy nó ra trước sự kinh ngạc của mọi người.

“Cái gì?“ Vị tiền bối nam kia ngạc nhiên thốt lên.

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò của mọi người, tôi nhanh chóng ra khỏi thư viện. Mọi người cũng nhanh chóng lấy giầy của mình và rời khỏi đó. Vị nam tiền bối kia con thử đóng cửa lại và mở ra nhưng cánh cửa vẫn rất trơn tru hoạt động.

“Rốt cuộc là…“ 

Sau khi suy nghĩ mãi không ra được vấn đề, anh ta cũng nhanh chóng bỏ đi cùng những người khác. Riêng chị Suzuku sau khi ngẩn người một lúc cũng nhanh chóng ra ngoài và đi về hướng mà tôi đã đi, nhưng vì biết trước sẽ có phiền phức thế nên tôi không ngu mà ở lại và đã sớm cao chạy xa bay khỏi trường rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận