Điểm mấu chốt
Kirito_chan~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu mới, phiền phức mới

Chương 03 Thử tôi?

0 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:

Sau khi phần học buổi sáng kết thúc, vì Haruka đã chủ động tiếp cận Ayame nên cả lớp cũng kéo đến vây xung quanh hai người họ. Chỉ cần Ayame không làm lộ ra chuyện gì về tôi thì chuyện phiền phức này sẽ không cuốn tôi vào.

Vẫn là gốc cây đó, tôi ngồi xuống và lấy đồ ăn trưa của mình ra, cũng không thể thiếu một cuốn sách mới.

“Xong cuốn này thì bắt đầu mượn sách của thư viện tiếp vây.” Tôi tự nhủ

Về lớp sau khi kết thúc nghỉ trưa, không có ai tìm đến tôi cả. Mọi thứ vẫn như bình thường khiến tôi thầm cảm ơn Ayame. Phần học buổi chiều cũng không có gì đặc biệt. Sau khi chuông tan học reo, tôi vừa định chuồng khỏi lớp thì loa thông báo đột nhiên phát tin.

“Bạn Yamazuki Izumi xin vui lòng đến phòng giáo vụ có chuyện cần gặp. XIn nhắc lại, bạn Yamazuki Izumi vui lòng đến phòng giáo vụ có chuyện cần gặp, xin cảm ơn”

Tới rồi sao, mà vậy cũng đúng thôi. Vốn dĩ lúc đó mình không cố gắng thêm một chút nữa để làm ra một thế thân nên bây giờ đành chịu.

Tôi cất bước về phía phòng giáo vụ, trong lòng vẫn đang suy tính một vài thứ. Sau một lát đã tới nơi, tôi gõ gõ lên cửa rồi trực tiếp mở vào. Bên trong các thầy cô đang làm việc và thảo luận với nhau. Khi tôi bước vào, có vài thầy cô ngẩng đầu lên nhìn nhưng rồi cũng tiếp tục làm việc của mình.

Cô thủ thư đứng trong góc thấy tôi xuất hiện thì nhanh chóng đi đến.

“Izumi, cùng cô tới thư viện đi.”

“Vâng.”

Chúng tôi di chuyển về phía thư viện, mở cửa và để giày lên chiếc kệ rồi đi vào trong. Cô thủ thư đi trước dẫn tôi vào phòng chuẩn bị sách. Bên trong có một nam sinh ngồi ở đầu bàn, phía trên bàn còn có một chiếc máy tính xách tay.

“Xin chào, tôi tên là Fujiwara Naoki. Rất vui khi được gặp cậu.” Khi thấy cô thủ thư và tôi bước vào, anh ta đứng dậy và tự giới thiệu.

“Chào anh, tôi là Yamazaki Izumi, Hân hạnh khi được gặp anh.”

“Mời hai người ngồi.” Anh ta ra hiệu mời, chúng tôi cũng không khách sáo, liền ngồi xuống.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Mời vào.” Cô thủ thư lên tiếng, nói.

Sau khi cánh cửa được mở ra, có hai nữ sinh cùng ba nam sinh bước vào phòng. Họ lướt mắt qua toàn căn phòng rồi dừng lại trên khuôn mặt của tôi.

“Chào mừng tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để gặp tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Fujiwara Naoki, trưởng ban quản lý của thư viện trường.” Tiền bối Fujiwara lại đứng lên giới thiệu cũng như mời tất cả mọi người ngồi xuống.

Tiền bối Fujiwara là một người khá cao, tầm một mét bảy lăm, thân hình thon gọn cùng đôi chân dài chắc chắn sẽ là một điểm nhấn của anh ấy nếu như cặp kính cận gọng kim loại kia được tháo xuống. 

“Cảm phiền mọi người giới thiệu lại tên và lớp của mình.” Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, anh ấy lại tiếp tục nói.

Vì là người vào đầu tiên cũng như là người ngồi cạnh anh ấy nên tất nhiên tôi phải giới thiệu đầu tiên.

“Tôi là Yamazaki Izumi, lớp một năm nhất.” Sau khi tôi giới thiệu xong, nữ sinh ngồi kế bên liền đứng dậy giới thiệu.

“Tôi là Ichikawa Chieko, lớp ba năm nhất. Sở thích là đọc truyện tranh và đi chơi cùng bạn. Rất hân hạnh khi được gặp mọi người!” Một bài phát biểu dài hơn cần thiết.

“Tôi là Kataoka Manabu, lớp hai năm nhất. Hân hạnh được gặp mọi người.”

Nam sinh cuối cùng đứng lên.

“Còn tôi là Kurosawa Kazuhiko, lớp bốn năm nhất. 

Người này có chút thú vị. Con trai trưởng của một gia đình giàu có. Bố mẹ đều là người có quyền có thế trong bộ máy chính trị nhà nước nên từ nhỏ cậu ta đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Sau khi thấy mọi người đã giới thiệu về bản thân mình xong, Tiền bối Fujiwara lại tiếp tục lên tiếng.

“Tôi chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được lý do khi chúng ta tập hợp ở đây. Hôm qua việc cánh cửa bị khóa hẳn đã làm mọi người hoang mang. Thành thật xin lỗi mọi người nhưng đó chính là bài kiểm tra từ ban quản lý thư viện chúng tôi.”

“Bài kiểm tra?” Ichikawa Chieko lên tiếng với vẻ mặt sửng sốt.

“Đúng vậy. Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc những lần kiểm tra trước tôi đều xuất hiện để giải thích thể lệ. Nhưng lần này tôi muốn mọi người tự phân tích tình huống mà không có bất kỳ trợ giúp nào. Riêng cậu Yamazaki, vì cậu ấy được đích thân cô thủ thư giới thiệu nên không cần phải làm những bài kiểm tra trước đó.” 

Sau khi tiền bối Fujiwara giải thích xong, tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía tôi.

“Yamazaki, cậu có thể giải thích về suy nghĩ của mình cho mọi người hiểu không?”

Tôi nén tiếng thở dài rồi nói

“Tôi là người cuối cùng bước vào thư viện nên có thể coi tôi chính là tác nhân gây ra việc cửa bị khóa. Nói ngắn gọn là, tôi đã vô tình làm gì đó khiến cho cánh cửa không mở được. Có một giả thuyết khác đó chính là: cửa không thể mở từ bên trong nhưng bên ngoài mở thì hoàn toàn có thể.” Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục.

“Tuy nhiên giả thuyết đó đã bị tôi bác bỏ vì khi đi vào, tôi để ý thấy không hề có cơ quan nào như vậy trên cánh cửa cả. Vậy thì có thể là, có một vật khác giống như công tắc đã được tôi vô tình kích hoạt.” Nhìn về phía mọi người một chút, thấy không có ai bất mãn về ý kiến này, tôi lại tiếp tục.

“Bây giờ phải xem lại những việc tôi đã làm từ khi bước vào thư viện là có thể tìm ra được thôi. Đầu tiên là mở cửa bước vào. Tiếp đến là cởi giày rồi đặt lên kệ. Bước đến trả sách lại tại hộp đựng sách kế bên bàn thủ thư. Như đã nói ban đầu, tôi thấy cái cửa không đủ dày để trang bị cơ quan lên nó cho nên có thể loại bỏ. Tiếp theo, hộp đựng sách cũng không thể làm được gì cả. Có thể mọi người đang nghĩ khi bỏ sách vào thì cơ quan bí ẩn nào đó sẽ khích hoạt. Nhưng khi đó đã có vài cuốn sách nằm sẵn trong đó rồi. Vậy thì chỉ còn lại một thứ duy nhất, cái kệ để giày.”

“Nhưng khi đó trên kệ đã có sẵn giày rồi mà?” Kurosawa lên tiếng.

“Vì cái hộp để sách khá nhỏ được thiết kế chỉ để được một cuốn sách dưới cùng và dần chồng lên, nhưng kệ để giày lại khác, chúng ta không chồng giày lên nhau. Mỗi tầng được thiết kế để có thể chứa ba đôi giày. Những người tới trước thường có xu hướng để giày ở tầng trên vì sẽ không cần phải cúi xuống khi lấy giày. Những người được cài vào để củng cố kịch bản hoạt động suôn sẻ là tiền bối Nakano Shizuku và vị tiền bối phát hiện cửa bị khóa. Nhưng có một biến cố đó là việc có thêm một vị tiền bối khác đi vào thư viện nữa. Do đó một trong hai chị đã dời giày của vị tiền bối không mời mà đến kia xuống sau giày của em.” 

“Vậy là chỗ để giày của bạn Yamazaki là chỗ đặt công tắc?” Ichikawa Chieko lên tiếng.

“Đúng là như vậy.” Tiền bối Fujiwara xen vào cũng như kết thúc luôn phần trình bày của tôi.

“Sự việc nhìn như rất khó hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi sao.” Kataoka Manabu lên tiếng cảm thán.

“Như vậy, một tuần thử thách đã trôi qua, tất cả các cậu đều đạt yêu cầu tham gia cả. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau sau một tuần nữa. Buổi họp hôm nay kết thúc, mọi người có thể ra về được rồi.” 

Chúng tôi lục tục kéo nhau ra khỏi thư viện. Sau khi lấy giày còn cố ý quan sát thật kỹ chiếc kệ giày nhưng có vẻ như các tiền bối đã dọn dẹp hiện trường sau khi chúng tôi ra về hôm qua.

Tôi về thẳng nhà sau khi ra khỏi trường. Ayame và mẹ đang đứng trong bếp nấu ăn còn cha tôi vẫn chưa về.

“Con về rồi đây” Tôi cất tiếng chào sau khi bước vào nhà.

“Con về rồi à, cha con nhờ con tới hiệu sách sau khi con về đó.” Mẹ tôi ló đầu ra từ trong bếp, đáp lại.”

“Vâng, con qua đó ngay” Tôi lên lầu cất cặp sau đó thay đồ rồi xuống nhà.

“Con đi đây” 

“Izumi, kêu bố về cùng con sau khi xong việc để cùng ăn tối nhé” Mẹ tôi ra khỏi bếp, dặn dò.”

“Vâng.” Tôi mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Sau khi đi được một đoạn, trời nhanh chóng chuyển mưa. Chết thật, nảy quên không cầm theo dù. Tôi sải bước nhanh hơn đến hiệu sách. Vừa lúc bước vào thì trời bắt đầu thả những giọt mưa đầu tiên xuống.

“Chào cha.” Tôi khẽ lên tiếng khi thấy cha đang ngồi ở quầy thu ngân.

Trong nhà sách lác đác vài bóng người, cũng có người vào sau tôi để tránh mưa.

“Ồ Izumi đấy à, nhanh tới đây nào.” Thấy tôi đến, ông nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía nhà kho. Bên trong có khá nhiều sách, có vẻ như cha tôi vừa nhập thêm sách về.

“Cha muốn con giúp sắp xếp sách lên kệ ạ?”

“Đúng vậy, sách chỉ vừa mới tới lúc nãy thôi, bắt tay vào làm nào.”

Chúng tôi nhanh chóng khui những thùng các tông và lấy những chồng sách ở trong ra ngoài. Có rất nhiều sách với đa dạng các thể loại khác nhau. Sau khi khui và dựng toàn bộ thùng các tông qua một bên, chúng tôi bắt đầu bưng từng chồng sách ra để xếp lên kệ.

“Xin lỗi…” Khi đang xếp sách lên kệ, tôi nghe có người gọi tôi từ đằng sau.

“Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?” Người vừa gọi là một nữ sinh đeo một cặp kính cận màu nâu, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần jean ngắn.

Đây chẳng phài là… Nữ sinh học lớp hai năm nhất ở trường tôi sao. Hình như tên là Hagihara Akiko thì phải. Có vẻ cô nàng không nhận ra tôi thì phải.

“Ừm… Tôi đang muốn tìm một cuốn sách nhưng tôi không biết tên của nó. Anh có thể giúp tôi được không ạ?”

“Quý khách có thể nói tóm tắt nội dung của cuốn sách đó được không ạ?” 

“Vâng, cuốn sách nói về một sinh viên đại học theo ngành tâm lý tội phạm. Anh ta cũng giúp cảnh sát phá nhiều vụ án nhờ khả năng đọc tâm lý tội phạm của mình…. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi”

“Ừm theo miêu tả của quý khách thì nó có thể là cuốn “Đề Thi Đẫm Máu” của Lôi Mễ phải không ạ?”

“Đúng rồi, đúng là nó đó, anh có thể lấy cho tôi cuốn đó được không ạ?” Cô ấy reo lên vui mừng.

“Xin quý khách chờ tôi một lát” Tôi nhanh chóng tiến đền quầy thu ngân và dùng máy tính để tra về cuốn sách đó. Không may là, trong kho hiện tại không có cuốn sách này. Để chắc ăn, tôi cũng đã vào trong kho kiểm tra lại cũng như rà một loạt trong số những cuốn sách mới nhập về nhưng vẫn không có.

“Tôi thành thật xin lỗi thưa quý khách, hiện tại chúng tôi không có cuốn sách này trong kho, quý khách có muốn đặt trước không ạ? Sách thường sẽ về sau bốn đến năm ngày sau khi đặt.”

“Vâng, vậy xin nhờ anh.”

“Xin quý khách hãy để lại số điện thoại của mình. Chúng tôi sẽ liên lạc khi sách đã về tới.”

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt sách, cô ấy tiếp tục đi xem những cuốn sách khác, chủ yếu là để chờ trời tạnh mưa, tôi cũng quay lại công việc của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận