Điểm mấu chốt
Kirito_chan~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu mới, phiền phức mới

Chương 02 Thành viên mới?

0 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

“Con về rồi đây.“

“Về rồi à, Izumi.“ Cha tôi lên tiếng đáp lại.

“Hôm nay nhà sách không mở cửa ạ?“

“Không, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm một chút.“

“Izumi, hôm nay con muốn ăn gì?“ Mẹ của tôi hỏi vọng từ trong bếp ra.

“Con sao cũng được ạ.“

Nói xong, tôi nhanh chóng đi lên phòng. Cha tôi là một người rất tuân thủ quy tắc, hôm nay đóng cửa sớm có thể có hai khả năng. Một là, có chuyện gì tốt đã xảy ra. Còn cái thứ hai, e là sắp có phiền phức gì rồi đây. 

Hiệu sách của tôi không lớn cũng không nhỏ, buôn bán khá ổn thỏa nhưng ông nhất quyết không tuyển thêm người. Tôi thay đồ và lấy ra một cuốn sách từ trong túi ra và bắt đầu say sưa chìm đắm vào đó. Một khoản thời gian sau, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của tôi. 

Tới rồi, phiền phức tới rồi!

“Ồ cháu tới rồi à.“ Đó là giọng cha tôi.

“Cháu chào bác, lâu quá không gặp.“ Một giọng nữ du dương vang lên. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc trong ký ức của tôi.

“Ayame đó à, cũng lâu rồi mới gặp lại con, mau vào nhà đi.“ Mẹ tôi nói.

Tới đây tôi cũng đã chắc chắn người kia là ai. Em họ kém tôi một tháng tuổi, Ayame.

“Izumi, xuống đây nào “ Mẹ tôi gọi vọng lên

“Vâng.“

Cuốn sách được tôi gặp lại và để lên bàn. Chắc chỉ cần dành ra vài tiếng nữa là xong rồi, kết thúc nó trong đêm nay vậy. Mở cửa ra, tôi đi xuống dưới lầu thì thấy mẹ đang đứng trong phòng bếp còn Ayame thì ngồi trong phòng khách với cha, có một cái túi du lịch cỡ lớn cùng vài thùng giấy được để sát góc phòng. Tôi bước vào thì Ayame xoay đầu lại, gương mặt ngày trước đã dễ thương giờ còn kèm thêm những nét nữ tính.

“Đã lâu không gặp, anh Izumi.“ 

“Ừm, quả là đã lâu không gặp.“

“Ồ, anh cao lên nhiều quá, suýt nữa là em không nhận ra anh luôn rồi đó.“

“Em cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi còn gì.“

“Xin lỗi vì đã không nói cho con sớm hơn, nhưng cha bận nhiều việc quá thành ra quên luôn.“ Cha tôi chen vào.

“Cơm đã xong rồi đây, mọi người cùng ăn nhé.“ Mẹ tôi từ phòng bếp bước vào. 

“Mùi thơm quá, chúng ta đi ăn thôi.“ Cha tôi đứng dậy.

“Vâng.“ Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.

Thực đơn hôm nay có cá kho ăn với cơm trắng và canh chua. Mẹ tôi làm đồ ăn rất ngon, đó là điều không thể phủ nhận. Ayame là một người cởi mở và thân thiện. Vừa ăn, em ấy vừa khen mẹ tôi nức nở khiến cho bà ấy cảm thấy rất vui.

Sau khi ăn xong, tôi phụ mẹ rửa bát. Ayame cũng muốn phụ nhưng cha tôi không cho vì lý do vừa đi đường xa nên còn mệt. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào năm năm trước, lúc đó chúng tôi mới chỉ có mười tuổi. Cha tôi có một người em trai và Ayame chính là con gái của bác ấy. Sau khi rửa bát xong, mẹ tôi pha trà và đem ra phòng khách.

“Em ấy sẽ ở lại đây phải không cha? Con sẽ lên dọn căn phòng kia.“

“Ừm, nhờ con.“

“Để em giúp với.“ 

“Cứ để cho Izumi làm đi, con cứ ngồi nghỉ ở đây.“

Tôi nhanh chóng cầm theo dụng cụ vệ sinh lên lầu. Trên tầng hai có hai phòng, kế bên phòng tôi vẫn còn một phòng nữa nhưng đã lâu không có ai sử dụng. Tôi mở cửa phòng và bắt đầu lau dọn căn phòng. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy một cuốn sách bìa mềm tôi rất thích bị kẹt phía sau chiếc bàn học mà hai năm trước tôi đã làm mất.

“Thì ra mày nằm trong đây à, thảo nào tìm mãi mà vẫn không thấy.“

Tôi hoàn thành dọn dẹp rồi cầm cuốn sách về phòng của mình, sau đó bước xuống thông báo cho mọi người biết tôi đã dọn xong. 

“Ayame, anh đem tất cả mọi thứ lên phòng giúp em nhé?“

“A, để em phụ cho.“

“Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ đi.“

Tôi nhanh chóng vận chuyển từng thùng hành lý một lên trên cầu thang, chiếc túi du lịch được đem lên cuối cùng. Mẹ tôi bước vào phòng mang theo một bộ chăn nệm. 

Vì phòng này không có ai sử dụng nên bên trong cũng không có gì cả. Chỉ có một chiếc bàn học nằm trong góc phòng cùng một chiếc ghế ở kế bên. Cha nói đã đặt mua thêm một chiếc giường nhưng có vẻ như công ty nội thất vẫn chưa giao đến.

“Vậy cháu xin phép lên phòng sắp xếp đồ đây ạ.“ 

“Ừm, hãy cứ xem như đây là nhà của cháu nhé.“ Mẹ tôi nói.

“Vâng, cảm ơn mọi người.“

“Izumi, Ayame cũng sẽ nhập học cùng trường với con đó, có gì con hãy giúp đỡ con bé được chứ?“

“Vâng ạ“

“Lần này em ấy lên đây là vì công việc của cha mẹ em ấy bận rộn quá, mà em ấy còn là con gái nữa nên họ không yên tâm, hãy giúp đỡ con bé nhé.“ Sau khi Ayame đã lên tầng, cha nói với tôi.

“Vâng“ Tôi cũng nhanh chóng lên lầu với mong muốn hoàn thành cuốn sách của mình.

Sau mười giờ một chút, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đặt cuốn sách lên bàn, đi ra và mở cửa phòng. Ayame đang đứng đó với vẻ mặt sợ hãi.

“Anh Izumi, em nghe thấy tiếng gì đó kỳ là bên phòng em.“

“Tiếng kỳ lạ ?“

“Ừm, nghe như tiếng đài của máy phát đài đó“

“Em có đem theo máy đài không ?“

“Em không có.“

“Để anh qua xem.“

Tôi tiến qua phòng của Ayame, cửa đã được mở sẵn, trong phòng có khá nhiều đồ để trên sàn nhà, có vẻ như em ấy đang soạn đồ. 

“Anh có nghe gì đâu?“

“Kiên nhẫn một chút.“

Sau khi cả căn phòng chìm vào trong yên lặng, có một tiếng rè khá nhỏ thường nghe khi bạn chỉnh đài vào những kênh không có nội dung. Nó vang đều đều trong căn phòng khiến cho chúng tôi không biết là nó được phát ra từ đâu.

“Đây rồi!“

Dù có chút khó khăn nhưng tôi cũng đã phát hiện ra nơi mà tiếng rè đó phát ra. Tôi tiến lại gần chiếc tủ âm tường và mở ra. Bên trong vẫn chưa có đồ đạc gì chắc là vì Ayame vẫn chưa bỏ gì vào đó. Quả đúng là vậy, khi chiếc tủ được mở ra, âm thanh phát ra rõ ràng hơn hẳn. Tôi gõ gõ vào tường và lắng nghe âm thanh. Một tiếng gõ lệch nhịp đã giúp tôi tìm ra nó. 

“Hửm?”

Có một cái viền khá mờ trên tường, có vẻ nó là một cái tủ bí mật. Xung quanh cái ô mờ đó không hề có khe hở hay tay cầm nào cả nên không thể mở ra được. Tôi thử nhẹ nhàng ấn vào và cánh cửa bung ra, ra là vậy, cơ chế lò xo à. Bên trong cái học tủ bí mật đó có một cái máy đài dạng nhỏ. Nguồn gốc của tiếng rè được phát ra từ đây. Tôi định lấy nó ra thì có gì đó bị vướng lại. Một sợi dây điện được cắm phía sau chiếc máy và dẫn thẳng vào trong bức tường. Tôi rút sợi dây điện và thuận lợi lấy cái máy ra.

“Tại sao lại có một cái máy đài ở đây ?“

“Anh không biết. Anh cũng ít khi vào phòng này nên không rõ lắm.“

Tôi quan sát kỹ càng chiếc máy đài, nó khá cũ và có vài chỗ bị rỉ sét nặng nề. 

“Mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, ngày mai chỉ cần hỏi họ là biết ngay thôi. Đó là nếu họ biết về nó. Em muốn anh giữ nó hay là em muốn giữ nó ?“

“Thôi em không dám đâu, làm ơn cất nó giúp em.“ Ayame lắc đầu lia lịa

“Vậy thôi, chúc em ngủ ngon. Mai là em bắt đầu đi học đó nên ngủ sớm đi.“

“Ừm, từ mai còn phải nhờ anh giúp đỡ, chúc anh ngủ ngon.“

Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhờ chiếc chuông báo thức đang kêu ầm ĩ trên đầu giường. Bước xuống giường, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Khi tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang thì Ayame cũng bước ra từ phòng của mình.

“Chào buổi sáng, anh Izumi.”

“Chào buổi sáng.”

Chúng tôi bước xuống cầu thang thì thấy mẹ đang làm đồ ăn còn bố đọc báo bên bàn ăn cơm.

“Ồ hai đứa dậy rồi đấy à.” Bố tôi lên tiếng sau khi thấy chúng tôi bước vào

“Chào buổi sáng, hai đứa.” Mẹ tôi từ trong bếp quay ra, trên tay cầm theo bốn dĩa đồ ăn sáng. 

“Whoa, là trứng với xúc xích ạ? Nhìn ngon quá đi!”

Chúng tôi ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng. Sau đó mang giày và bước ra khỏi nhà.

“Tụi con đi đây.” Tôi nói

“Ừm, cố lên nhé Ayame.” Mẹ tôi đáp lại.

“Vâng, cháu sẽ cố gắng.”

“Ồ chào buổi sáng Izumi…” Haruka cũng vừa ra khỏi nhà.

“Chào buổi sáng Haruka.” Tôi đáp lại.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Haruka, liền hiểu ra gì đó.

“Đây là em họ tớ, Ayame, vì vài lý do mà em ấy sẽ ở lại nhà tớ và sẽ học chung trường với chúng ta.”

“Chào chị ạ, em tên là Ayame, mong chị giúp đỡ.”

“Chào em, chị là Haruka… Mà khoan, cậu nói em ấy sẽ học chung trường với chúng ta vậy em ấy học lớp mấy?”

“Em ấy cũng là học sinh năm nhất cao trung giống chúng ta nhưng vì em ấy nhỏ hơn tớ một tháng tuổi nên chúng tớ xưng hô vậy thôi.”

“Ồ ra là vậy à. Vậy chúng ta đi thôi.”

Trên đường tới trường, hai người họ cực kỳ hợp nhau nên đã nói chuyện không ngừng, đúng là hai người có cùng khả năng giao tiếp có khác. Đến trường, chúng tôi dẫn Ayame đến phòng giáo vụ rồi quay về lớp.

“Không biết bạn ấy sẽ học lớp nào nhỉ?” Haruka đã quyết định xưng hô ngang bằng khi biết Ayame chỉ nhỏ hơn tôi có một tháng tuổi. Tôi cũng quyết định xưng hô với em ấy ngang bằng khi ở trường.

“Chúng ta sẽ biết sớm thôi.” Tôi trả lời.

Khi tới lớp vẫn như cũ. Tôi đi về chỗ của mình còn Haruka vẫn nhiệt huyết trò chuyện cùng mọi người trong lớp. Hình như tôi đã quên gì đó rồi thì phải. Chẳng mấy chốc sau khi chuông reo, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng xuất hiện.

“Mọi người, ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta có một học sinh mới đây.”

Ngay lập tức câu nói này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp.

“Chào mọi người, mình tên là Ayame, rất mong mọi người giúp đỡ.”

“Whoa, dễ thương quá, cậu ấy cứ như em gái của Haruka vậy” Một nam sinh nhanh nhảu nói với nam sinh bên cạnh.

“Trật tự nào, Ayame, bên kia vẫn còn chỗ trống, em ngồi đó được không?”

“Được ạ.”

Ayame nhanh chóng tiếng về chiếc bàn còn trống phía trước tôi.

“Chào cậu, mong cậu giúp đỡ.”

“Ừm, nhờ cậu giúp đỡ.”

Bàn kế bên là của một nữ sinh chơi thân với Haruka.

“Xin lỗi, lớp cô cần một bộ sách mới phải không?”

“Đúng là vậy, cảm ơn thầy.”

Cô giáo chủ nhiệm ra nhận chồng sách rồi tiến đến đưa nó cho Ayame, sau đó liền quay lại bục giảng.

“Chúng ta bắt đầu tiết học thôi.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận