Tập 02 - Light, Soul and Memories
Chương 01: Cửu Trùng Thiên
0 Bình luận - Độ dài: 6,225 từ - Cập nhật:
Đó là những thác nước hùng vĩ đến mức choáng ngợp. Dòng nước ngầu bọt trắng phi thẳng xuống chín tầng mây, ầm ầm như tiếng long ngâm cuốn tâm trí chúng ta vào sự mê say. Nhưng, khi bảy dòng thác hiện ra với thế giới, chẳng có ai còn tâm sức để mà ngắm nhìn chúng nữa.
Trích “Hồi ức của Iadnad”
.
“Tiền bối! Tiền bối! Mau tỉnh dậy đi!”
Alec cảm thấy cơ thể đang bị người nào đó liều mạng lay mạnh. Kề bên tai là giọng nói hoảng loạn của một cô gái giục cậu hãy nhanh mở mắt ra. Mí mắt cậu díp lại như thể nó đã bị may chặt vào khoé mắt. Đầu cậu đau nhức không tả xiết. Cậu nhăn nhó mặt, gượng hé mở đôi mắt đang bất tuân.
“Isarok, tiền bối không tỉnh. Ông hãy làm gì đó đưa chúng ta ra khỏi đây đi. Đều tại tôi đọc sai câu thần chú mới thành ra thế này.”
Một giọng đùng đục trả lời cô gái, không giống thanh âm đến từ nhân loại. “Tìm cô chủ nhỏ! Chúng ta chỉ cần tìm thấy cô chủ nhỏ thôi!”
Alec bất chợt bị nhấc bổng lên, đầu chúc xuống trong một tư thế cực kì khó chịu. Máu dồn ứ hết lên não cậu. Tay chân Alec cứng ngắc và không còn chút cảm giác. Cậu nghe thấy âm thanh lục khục ngay bên cạnh. Xa xa, như hàng ngàn oan hồn phải chịu cảnh tra tấn man rợ trong Hoả Ngục của Pandaemonium, vọng lại tiếng rên rỉ thảm thiết mà không rõ của ai hay của thứ gì. Tiếng rên rỉ chì chiết màng nhĩ Alec như muốn xé rách nó từ bên ngoài. Gió xoáy mang theo mùi cỏ cháy khét, tang thương réo từng hồi dài. Cậu cũng nghe thấy tiếng chân bình bịch vội vã.
Cơ thể Alec cứ cách một chốc lại bị xốc lên như đang ngồi trong xe ngựa làm cậu muốn nôn. Bẵng đi một lúc, cảm giác xóc nảy vẫn chưa dừng lại, Alec mới gom góp đủ sức lực kéo tấm màn che mắt mình lên. Cậu bị choáng vì ánh sáng đột ngột và phải mất khoảng vài chục giây để làm quen với nó. Alec hoàn toàn không biết bản thân đang vướng vào chuyện gì. Rõ ràng cậu chỉ vừa ở trên lớp học cách đây ít phút.
Hình như cậu đang bị ai đó vác đi.
Âm thanh đau đớn và điên khùng kia vẫn không ngừng léo xéo dù chỉ một chút.
Cảnh vật dần rõ nét hơn. Thứ đầu tiên Alec nhìn thấy là mặt đất sẫm màu đang lướt qua vèo vèo như bay, một áo choàng đen bằng da bay phần phật trong gió và vô tâm đập vào mặt cậu đau điếng. Alec ngước đầu. Và rồi, cậu nhanh chóng phát hiện ra một dáng người thấp bé, đầu đội mũ chóp nhọn đang bạt mạng chạy ngay trước mũi. Dưới vành mũ rộng, Alec trông thấy một gương mặt trắng bệch không còn giọt máu đang lấp ló. Quyền trượng trên tay bị cô ấy ghì chặt vào ngực. Viên ngọc xanh đính bên trên đầu trượng tái ngắt như màu tro bếp. Thậm chí lọn tóc nâu cũng sợ hãi trốn hết dưới mũ.
Ai mà trông lạ lùng thế? Alec không tự chủ nghĩ khi cơn đau vẫn còn âm ỉ trên thái dương.
Phía sau dáng người thấp bé nọ, một vệt đa sắc mờ mờ lướt ngang đồng tử cậu. Alec căng mắt nhìn. Khói hồng, khói xanh, khói tím quyện vào nhau bốc lên từ mặt hồ, phả bụi nước vào không khí. Bọt ùng ục từng hồi như có một con quái thú thở phì phì bên dưới, chuẩn bị chồm lên. Tại mép phải hồ, nước đổ xuống khoảng không hun hút, rót xuống bầu trời bao la rồi đột ngột biến mất như thể tuột khỏi mây. Vô số các đám mây bay là là chân thác làm Alec không thể phân biệt nổi đâu là hơi nước và đâu là mây mù nữa.
Tim Alec đập thình thịch trước tiếng nước ồn ào như bão vũ. Một dòng thác ngũ sắc. Kia là một dòng thác, dù chẳng rõ ràng bao nhiêu, đang ánh lên năm màu khác nhau. Bọt bóng khí sủi nhiều đến mức như thể nước đang sôi lên một cách dữ tợn.
Những hình ảnh về dòng thác đua nhau lấp đầy bộ não không minh mẫn của Alec. Những bụi cây úa tàn mọc đầy ven bờ. Bọt mỏng như sương tập trung một chỗ chẳng khác gì bãi tuyết mùa đông. Một cái lá phát ra ánh sáng vàng yếu ớt rơi xuống mặt hồ từ đâu đó. Cái lá vàng khốn khổ tròng trành giữa xoáy nước, không còn đường quay lại, chìm nghỉm.
Bỗng, một cơn gió hung hãn không biết từ đâu tràn tới xô Alec, người đang vác theo cậu và cô gái ngã lăn quay. Alec lồm cồm bò dậy giữa đám cỏ xác xơ, ngơ ngác, mặt nghệt ra. Biết bao cơ man câu hỏi choán hết tâm trí cậu. Ví như đây là nơi nào? Tiếng ai oán thảm sầu đang rỉ bên tai cậu thuộc về ai? Hay tại sao cậu lại ở chỗ này?
Đương lúc suy nghĩ Alec đang ngắc ngứ, một cái bóng cao lêu nghêu chợt nhảy xồ đến. Trái tim nhát cáy của Alec muốn rớt ra ngoài khi một hộp sọ người với hai gò má u lên, hóp vào trong cùng hốc mắt đen sì như động không đáy lù lù gí sát mặt cậu.
“Bảo Hộ ơi... Thầy Fergus... Đội trưởng...” Alec run run, hai hàm răng cầm cập va vào nhau, gọi hết những người mà cậu có thể gọi. “Cứu mạng...”
“Này này này.” Hộp sọ như thể đang trừng cậu. Bàn tay xương xóc bực mình gõ mạnh lên đầu Alec, giọng díu lại. “Thằng nhãi con, mi nổi điên cái gì thế hả? Giờ là là lúc để mi nổi điên à?”
Áo choàng da khoác quanh người bộ xương kia bị gió xốc tung. Hộp sọ liền quay mặt, lớn tiếng bảo cô gái đầu đội mũ chóp nhọn đang chật vật tiến lại phía họ. “Câu thần chú biến tên nhãi này thành một thằng ngốc rồi. Loại thần chú quái ác gì thế?”
“Thắc mắc thì để sau đi Isarok.” Cô ấy gấp gáp trả lời, mồ hôi vã ra như tắm. “Ta chạy trước đã.”
“Điên người thật đấy.” Hộp sọ buột miệng cằn nhằn, sau đó lập tức luồng tay qua người Alec định xách cậu lên như lúc nãy.
Alec không cử động, tay chân cậu cứng đờ, quần áo rách bươm thê thảm. Cả cơ thể cậu như bị nỗi sợ xích chặt vào mặt đất. Và cậu hoàn toàn không theo kịp diễn biến câu chuyện đang diễn ra với mình. Cơn cuồng phong thù địch lần nữa táp vào bọn họ. Tán cây ngả nghiêng. Đám cỏ mảnh dẻ bị xô về một phía do không chịu nổi sức gió cuồng bạo. Phải cố gắng lắm Alec mới không bị thổi bay lần thứ hai.
Một bóng đen thình lình xuất hiện nuốt lấy ánh sáng xung quanh họ. Cái bóng khổng lồ in xuống mặt đất, táo tợn che khuất một mảng trời.
Con quái vật trông giống chim lơ lửng trên đỉnh đầu Alec. Nó không có mắt hay mũi và đập cánh liên hồi. Những luồng gió khủng khiếp kia bắt nguồn từ mỗi lần đập cánh của thứ này. Con quái vật chợt há miệng rộng như miệng cá voi, không một lời cảnh báo. Tức thì gió bắt đầu đảo chiều và xoáy mạnh, vù vù toan hút cậu lẫn hai người lạ mặt vào bụng nó.
Tóc tai dựng ngược, Alec rối trí quờ quạng lung tung, may mắn chộp được cái rễ cây già đã bật khỏi mặt đất. Điêu đứng giữa không trung, hiện giờ cậu trông chẳng khác nào một con diều giấy mặc cho gió thích chơi đùa thế nào thì chơi thế ấy.
Hộp sọ một tay giữ chặt lấy cô gái đội mũ chóp nhọn, tay kia thọc sâu vào thân cây để níu cả hai lại trước cái mồm tai vạ của con quái vật. Thậm chí nếu họ có muốn giúp Alec thì cũng không thể được.
Cái rễ từng chút trượt khỏi tay cậu. Alec tái mét. Vì sao trời cao lại run rủi đẩy cậu vào tình cảnh hung hiểm này cơ chứ? Alec nuốt nước bọt, hít thở không thông. Cái miệng toang hoác đã ở rất gần.
“Thằng nhãi!” Hộp sọ thảng thốt gọi to để át đi tiếng gió gào. “Cố bám cho chắc vào!”
Thì tôi đang cố đây! Alec gần như muốn hét lớn. Nhưng cơn gió thì không cho cậu cơ hội nói gì.
Khoảnh khắc Alec nghĩ bản thân sắp đi đời, âm thanh xé gió như sấm rền bỗng vang lên. Sau đó một vệt ánh sáng xám bạc dũng mãnh xẹt ngang mắt cậu, dứt khoát xuyên thẳng qua đầu con quái vật rồi đâm sầm xuống đất. Sinh vật không mắt tan rã trong tích tắc cùng với cơn gió dữ dội nó tạo ra.
Sau khi cơn gió tiêu tan, Alec ngã uỵch xuống, cả người ê ẩm, nhức đến tận xương. Cậu vô thức liếc nhìn thứ vừa cứu vớt cái mạng nhỏ của mình.
Mũi thương lấp lánh sắc bạc, ngang nhiên cắm xiên trước dòng thác ngũ sắc như một vị dũng sĩ can trường từ từ hiện thân sau lớp bụi nâu mịt mù. Trên thân nó phảng phất một luồng khí đen tuyền. Những đám mây trắng xoá lượn lờ xung quanh mũi thương khiến luồng khí đen kia càng trở nên rõ nét.
Nhưng Alec không có nhiều thì giờ để ý đến mũi thương nọ khi cậu vô ý ngước mặt lên bầu trời.
Mặt trăng xanh gai góc. Mặt trăng đỏ chết chóc. Mặt trời cam điêu tàn. Ba thiên thể tập hợp trên đỉnh thác. Bóng chúng điên dại lồng vào nhau với một tốc độ chóng mặt, nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.
Nhật thực! Alec ngẩn ngơ, tự véo má thật mạnh để đảm bảo cậu không nằm mơ. Cơn đau truyền tới ngay tức thì, tát tỉnh cậu. Lạy các Đấng Tsiyyon! Là thật! Là nhật thực kép!
Không gian chập choạng tối. Năm màu trên thác dần phai đi, lặn vào bóng đêm đục ngầu. Duy chỉ có mũi thương vẫn rạng rỡ như cũ. Thế rồi ánh sáng tắt ngóm, tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ có thể chiến thắng các vết đen nhơ nhuốc đang xâm chiếm lấy mình, vượt qua bóng tối và chọc thủng màn đêm.
Những rãnh nứt dần lan ra từ mặt trời bị bôi đen, kêu răng rắc như mặt băng đứt gãy.
Bầu trời tuyệt vọng như muốn đổ sụp xuống.
Alec ngáp ngáp như một con cá mắc cạn, đầu óc quay cuồng và hoảng hồn hét toáng lên trước cảnh tượng chẳng khác nào ngày tận thế cậu đang chứng kiến. “TRỜI SẬP RỒI CÁC ĐẤNG TSIYYON ƠI!”
✟
“Trời sập rồi! Trời sập rồi! Mọi người chạy đi!”
Thiếu niên với mái tóc đen lởm chởm nhọn thất kinh bật thẳng dậy giữa lớp học, lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi ròng ròng. Dáo dác nhìn lên, cậu không thấy mặt trời hay mặt trăng đâu cả, thay vào đó chỉ là trần nhà màu kem quen thuộc ở Học viện. Chùm đèn yên tĩnh chiếu rọi gian phòng. Không khí ám mùi mực ngai ngái và mùi gỗ sồi từ bàn ghế.
Một giọt mồ hôi lăn từ trán Alec xuống má, rơi lên bàn. Từng mảnh vỡ hình ảnh của nhật thực ùa về tâm trí làm tay chân cậu lạnh toát như thể vừa ngâm trong hồ băng. Vừa nãy... là sao? Mình, mê sảng ư? Nhưng tối qua mình ngủ đủ giấc mà.
Những tiếng cười cợt rộn vang cả phòng học khi Alec vẫn đang lơ mơ.
Alec bối rối đảo mắt vòng quanh. Giáo viên môn Siêu năng Quân sự đứng trên bục cũng không tiếp tục giảng bài nữa, hàng chân mày rậm nhíu nhíu với cậu. Hàng tá ánh mắt hướng vào Alec – những ánh mắt giễu cợt, đáng ngán. Ngay cả bức chân dung treo tường cũng cong khoé môi như muốn chê cười cậu.
Alec đứng trước lớp như một cái cây lớn trơ trọi ngoài đồng không mông quạnh, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
“Alec ‘dũng cảm’ của chúng ta vẫn còn ám ảnh vụ trên tàu à?” Giọng ai đó cao vút vọng tới từ bên phải. “Cái gì mà trời sập thế?”
Một tràng cười nữa ập tới khiến Alec xì khói.
“Em xin lỗi.” Alec rối rít nói rồi ngồi sụp xuống, giấu mặt sau quyển sách đang mở. Làm vậy sẽ không ai thấy khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của cậu.
Giáo viên không để bụng mấy về những gì cậu đã làm, có lẽ vì thông cảm cho Alec sau sự cố quái vật lần trước. Người trên bục giảng chỉ càm ràm vài lời, sau đó quay lưng về phía bảng ra hiệu cho cả lớp tập trung vào bài học.
Bạn học ngồi cạnh huých vai Alec, khe khẽ nói. “Tốt xấu gì cũng là thành viên của Kỵ sĩ Đoàn, cậu không thể hành xử bớt mất mặt hơn sao?”
“Ôi.” Alec sưng sỉa, nhưng chỉ dám phát ra thanh âm the thé. “Cậu làm ơn đừng có nói gì nữa.”
Cậu áp mũi sát trang sách trắng tinh thoảng mùi giấy, nhưng Alec dường như không hề ngửi thấy nó. Bám trụ trong khứu giác cậu là mùi cỏ cháy trộn lẫn với mùi ẩm ướt của thác nước. Giọng giảng bài trầm trầm của giáo viên bị thay thế bởi giọng thác giận dữ.
Buổi học đó, Alec cố gắng đè nén sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Cậu ước mình là một con rùa có thể rụt vào mai, hoặc là Bóng Tối đến đây phủ lên người cậu áo choàng của Ngài cũng được.
Chuông kết thúc giờ học reo khi mặt trời gần leo tới đỉnh đầu. Alec mở mồm ngáp ngắn ngáp dài, uể oải rời lớp. Thiếu mất sự hăng hái của mọi hôm, cậu từ chối tụ tập cùng bạn bè và một mình tìm đến thư viện. Sự canh cánh chen chúc trong Alec, nếu không làm cho ra nhẽ thì cậu khó lòng cảm thấy yên ổn.
Trên sân, sau cơn mưa buổi sớm, nước trời đọng thành từng vũng to nhỏ. Cây cối, bầu trời cùng nhau soi bóng trong vũng. Những giọt pha lê bóng mẩy tụ lại dưới phiến lá, càng lúc càng nhiều rồi nhỏ xuống vũng mưa khi đã trở thành một giọt thật mọng.
Trên vũng là một lá tiêu huyền cong queo.
Sóng nước dợn nhè nhẹ làm rung rinh cái lá khô đét. Alec nhìn vũng nước và cái lá, đúng lúc gió thổi nó lướt đi một đoạn. Bỗng nhiên, cậu nảy ra một suy nghĩ ngốc nghếch. Ồ, nó không chìm này. Mắt xám phản chiếu hình ảnh của cái lá vàng ệch, nhưng tâm trí thì lại tơ tưởng đến hồ nước nơi dòng thác ngũ sắc cuồn cuộn ở xứ sở kì diệu xa xôi.
Alec đặt ngón trỏ và ngón cái dưới cằm, mặt hơi hếch lên, vừa đi vừa làm bộ đăm chiêu. Rõ ràng mình đã từng nghe về cái thác đó ở đâu rồi... Nhưng ở đâu mới được kia? Có khi nào nó ở vùng Aelfrun thần bí không? Cậu không sao đào lên được những thông tin đã ngủ vùi trong tiềm thức. Chúng giống như những món đồ vứt lộn xộn trong kho, cái này đè lên cái kia, để khi cần thì tìm mãi không thấy.
Do mải mê nghĩ, Alec không để ý gì đến chuyển động xung quanh, thế nên cậu cũng không phát hiện ra một cô gái đi cùng hướng vừa vượt mặt mình. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, tay khệ nệ bê một chồng sách cao, gần như chắn mất tầm nhìn phía trước. Mặc dù mang theo đống sách trông nặng đến vậy nhưng bước chân của cô ấy vẫn thoăn thoắt như một chú sóc.
Bỗng quyển sách trên đỉnh lệch hẳn về một bên rồi rơi bịch xuống hành lang. Cô gái giật mình, loay hoay tìm cách nhặt sách lên. Alec chực bị lôi ra khỏi mạch suy nghĩ vì tiếng động đó. Thấy vậy, cậu liền nhanh chân đi đến giúp cô ấy một tay theo thói quen. Trong Kỵ sĩ Đoàn, cậu thường làm những công việc dạng thế này. Alec cúi người nhặt lấy quyển sách lạc lõng trên nền đá cẩm thạch.
“Để tôi phụ cô.” Alec bảo khi đã đưa tay rút bớt vài quyển của chồng sách.
“Cảm, cảm ơn nhiều.” Có vẻ kinh ngạc khi được giúp, cô gái đáp không lưu loát lắm.
Ơ? Giọng nói này... Alec ngờ ngợ, nghiêng mặt nhìn cho rõ người đang đứng trước cậu.
Cô gái thấp hơn Alec tận hai cái đầu, có thể nói là nhỏ con. Cặp mắt kính tròn, dày như hai mảnh đít chai nằm dưới vầng trán cao. Những sợi tóc loè xoè bết vào đó, lấp loáng ánh nâu. Con ngươi trông như màu bánh mật mới nướng thận trọng quan sát cậu.
Alec nhìn đăm đăm gương mặt phúng phính kia hồi lâu, thử mường tượng khi nó không có kính. Hai bóng dáng từ từ nhập thành một, rồi cậu thốt lên với giọng điệu chắc chắn. “A, chính là cô gái ăn mặc kì quái đi cùng với bộ xương kì cục.”
“Ăn... ăn mặc kì quái?” Cô gái hoang mang ngó nghiêng khắp bộ đồng phục năm nhất trên người khi nghe người ta nói mình như thế, xem nó có dính bẩn hay bục chỉ ở đâu không. Sau đó cô ấy nhìn huy hiệu Kỵ sĩ Đoàn trên ngực áo Alec, còn nhìn cả hoạ tiết khác biệt chỉ xuất hiện ở đồng phục năm ba. “Tiền bối, chẳng lẽ đồng phục tôi mặc có vấn đề gì sao?”
“Không, không có vấn đề gì đâu, hoàn toàn bình thường.” Alec hớ hênh đáp, vội bẻ lái câu chuyện do lúng túng. “Chỗ sách này là thế nào vậy? Nhiều quá.”
“Thầy Fergus nhờ tôi mang chúng trả hộ cho thư viện.”
“Hả?” Alec trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. “Sinh học cơ thể người, rồi báo cáo về các loại vảy. Thầy ấy mà cũng đọc mấy quyển kiểu này?”
Cô gái chỉnh lại chồng sách cho ngay ngắn. “Tại sao tiền bối lại sửng sốt thế? Nó lạ lùng lắm ư?”
Hai người bước đi song song nhau. Alec thở một hơi dài và bắt đầu nói. Bộ râu không cạo lỉa chỉa của người đang ông mắt bạc chợt vờn quanh thị giác cậu. “Năm nhất, cô mới vào trường nên không biết, thầy Fergus bê tha có tiếng ở đây đấy. Thầy ấy không giỏi dạy lý thuyết, cũng không thú gì chuyện đọc sách. Vốn thầy Fergus phụ trách một số môn thực hành ở khoa Siêu năng cơ, nhưng vì nhiều lần phá hoại cơ sở vật chất kinh quá, thành ra đầu năm nay bị Học viện đẩy sang khoa Nghiên cứu làm cố vấn.”
Cô gái hiểu ra. “Ra, ra vậy.” Thế rồi bẽn lẽn hỏi. “Nhưng thế ngây có làm phiền tiền bối không?”
“Không vấn đề, tôi cũng đi hướng này mà.”
Những con cú trắng luân phiên nhau bay qua bay lại trên đỉnh toà thư viện, thỉnh thoảng chúng lại kêu lên mấy tiếng thanh thanh. Trời trong. Các đám mây xôm xốp buông mình theo gió, lững thững trôi cả về phía Tây Nam khuất sau lưng mái vòm bạc.
Khi tiến vào khu vực sân lát đá có hai hàng tiêu huyền, Alec chợt nói. “Ấy chết quên mất, tôi là Alec Vandermeer. Năm nhất, cô tên gì thế?”
“Skyla Schuyler, khoa Nghiên cứu ạ.”
Năm nhất, khoa Nghiên cứu. Vậy là người này cũng có mặt trên tàu vào hôm đó. Alec ngán ngẩm nghĩ. Cậu nhớ lại ngoại hình của bầy quái vật và cách chúng tấn công con tàu. Tấm chắn của cậu so với bọn chúng mới thật nhỏ bé làm sao. Chẳng cần đến con Hiệp Sĩ ra tay, chỉ ba con Cầu Gai cũng thừa sức làm tấm chắn cậu dựng lên điêu đứng và vỡ nát như thủy tinh rồi. Đó là đàn quái vật có sức mạnh áp đảo. Alec cảm thấy mình chẳng là gì khi đối diện với chúng – những thứ gớm ghiếc chui ra từ rãnh nứt của bầu trời.
Một màu xanh lam dịu mắt cùng biểu tượng cành Acacia là thứ đã bảo vệ con tàu. Tình hình lúc đó vẫn hằn rõ trong đầu Alec. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Bảo Hộ đáp lại lời cầu nguyện của Fey và không khỏi đặt nghi vấn. Nhưng làm thế cũng được ư? Những người sở hữu Thánh lực khác có cầu nguyện lạ đời như cô ấy không? Nó, nghe không giống lời cầu nguyện cho lắm... cứ là lạ chỗ nào.
Alec thôi không nghĩ nữa vì đằng nào cậu cũng chẳng có được câu trả lời.
Lát sau, bọn họ đã đi vào cửa lớn thư viện. Bên trong mát rượi và chỉ thấy lác đác vài người yên lặng ngồi trên những bộ bàn ghế được bố trí sẵn. Thư viện luôn buồn ngủ, gần như thanh âm duy nhất cậu nghe thấy là tiếng lật sách soàn soạt tẻ nhạt, tiếng hít thở và đôi lúc là tiếng hắt xì làm người ta giật thót.
Thư viện vĩ đại lưu trữ những kiến thức tinh túy của nhân loại. Giá sách kê dọc các bức tường. Chúng nối hàng và im lìm, nâng niu những quyển sách trong lòng. Có đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn quyển sách với đủ thứ chuyện trên đời. Tại nơi này, ai cũng phải giữ trật tự cho các dãy kệ già nua nghỉ ngơi.
Alec để một mình Skyla làm việc với quản thư về số sách. Trong lúc đó cậu đi loanh quanh tầng một lần tìm những quyển có liên quan đến thác nước. Cái khó là Alec không biết chính xác cái thác mình muốn biết tên gì. Dòng nước ngũ sắc tuôn ào ào xuống tầng không với cái lá phát ra ánh sáng vàng nhợt nhạt, cậu chỉ có bấy nhiêu manh mối để thu hẹp phạm vi.
Cậu đi qua hết giá sách trái đến giá sách phải, lật hết quyển này đến quyển khác. Luôn tay luôn mắt là vậy, nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy dáng dấp của cái thác kia đâu. Nó trốn kĩ đến nỗi nếu Alec bới hết cả thư viện lên thì vẫn chưa chắc có tăm hơi. Huống hồ thư viện này cao tận năm tầng, muốn rà soát từng tầng một chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Cái đồng hồ cúc cu treo tường kêu mấy tiếng xè xè, bánh răng cũ bên trong xoay tròn một lúc lâu rồi một hơi liền điểm mười hai tiếng.
“Tiền bối, anh đang tìm gì thế?” Một cái đầu rụt rè chợt ló ra từ hông kệ khi hồi cúc cu vừa dứt.
Cậu ngẩng đầu. “Cô xong rồi à?”
“Vâng, thủ tục lâu hơn tôi nghĩ một chút.” Skyla tiến tới chỗ Alec. “Tiền bối có cần giúp gì không?”
“Tôi đang tìm thông tin về một thác nước.” Alec thở dài thườn thượt, xoa xoa ống tay áo. Cậu nhìn từ đầu đến cuối dãy kệ cao ngồng kín mít sách. “Nhưng mờ mịt quá, mãi mà vẫn chưa thấy quyển nào có ích. Hoặc cái thác đó có thể chưa từng tồn tại cũng nên.”
Skyla tò mò hỏi Alec về cái thác. Cậu liền miêu tả kĩ càng cho cô ấy. Tuy chỉ là mơ nhưng những trải nghiệm trong từng giây căng thẳng đó không thể bị xoá nhoà. Nỗi sợ hãi vẫn vương lại trong nội tâm khi con quái vật sắp nuốt trộng cậu vào bụng. Nhật thực kép làm ngày cũng như đêm. Lá tan tác bay. Đám cỏ hãi hùng dựng ngược. Và lông tơ của cậu cũng phản ứng y như chúng, những sợi lông ấy rét run. Ngay cả sự cố trên tàu cũng không đáng sợ bằng giấc mơ kia.
Cặp mắt kính gật gù theo câu chuyện, chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Bỗng Skyla hứng khởi reo lên, nhưng với âm lượng vừa phải. “Tiền bối vừa nói thác nước ngũ sắc trên trời phải không?”
“À... ừ... đúng vậy, và có cái lá phát sáng.” Alec gãi gãi cái đầu nhím.
“Tôi từng nghe Fey kể về những cái thác ấy rồi.” Skyla tiếp tục, tốc độ nói tăng cao. “Rất có khả năng thác nước đó là thác nước trên Cửu Trùng Thiên đấy tiền bối. Sao anh không thử tìm trong quyển Trường Ca Sáng Thế hay là quyển Chốn Thiên Đường Vĩnh Hằng Của Các Đấng Tsiyyon xem sao?”
“Nơi thất thần ngự trị?” Alec ngạc nhiên hỏi, rồi cậu chỉ ngón trỏ lên cao. “Tầng ba có khu lưu trữ tài liệu về họ, ta đi xem thử đi.”
Hai người liền nhanh chân bước lên cầu thang, làm như không thể chờ đợi được ngắm những dòng thác trong trang sách. Ánh nắng chói chang hắt sáng vào khung cửa sổ, sưởi thư viện trong màu nâu ấm, làm những vân gỗ vàng choé nổi lên. Chim chóc kêu líu ríu dưới vòm cây, chẳng còn lách chách chuyền cành như lúc sớm. Hầu hết mọi người đều dán mắt vào những con chữ, tĩnh tại cùng toà thư viện.
Alec thấy quyển Trường Ca Sáng Thế tại dãy kệ cao ngất ngưỡng của tầng ba. Chẳng biết ai lại đặt nó cao đến thế làm cậu phải phí một tí công sức mới lấy xuống được. Cậu đã sục sạo thêm mười phút nhưng cả tầng lại không có quyển Chốn Thiên Đường Vĩnh Hằng Của Các Đấng Tsiyyon. Alec nhớ mang máng đó là sách hiếm nên cậu cũng quyết định thôi.
“Ái chà, còn có cả tranh minh hoạ rất tỉ mỉ nữa.” Ngồi xuống bàn, Alec trầm trồ sau khi lật chín trang đầu tiên.
“Tiền bối.” Giọng Skyla ngập ngừng. “Anh định đọc hết chỗ này thật à?”
Quyển trường ca dày non một gang tay, chất giấy nham nhám đã ngả vàng từ lâu, mùi hồ dán, mùi sách cũ bốc lên gay mũi.
“Sao mà đọc hết nổi chứ!” Môi Alec méo xệch, cậu đâu phải một tên mọt sách. “Trước mắt chúng ta cứ xem tranh đã. Nếu dòng thác đó quan trọng thì nó hẳn sẽ được vẽ trong này.”
Đoạn, cậu tiếp tục lật sách. Mỗi mảng màu trên tranh đều được phối một cách sắc sảo, và mỗi nét vẽ đều mang đậm dấu ấn thần thoại. Lật hơn nửa quyển, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cậu, quyển sách đã trao cho Alec thứ cậu muốn.
Dòng thác trác tuyệt chiếm trọn trang giấy, bật ra hơi nước mờ mờ. Nước sủi bọt như sắp chảy tràn khỏi mép sách. Xa vời vợi, hai ba cái bóng hình tam giác xam xám thập thò sau thác trông không khác gì những ngọn núi lật ngược. Một dải trắng như lụa xối xuống gối mây ngút ngàn từ những cái bóng, quanh cái dải ấy là làn khói năm màu chập chờn.
Gần giống y đúc thác nước mình thấy. Alec nhìn bức tranh vẽ cái thác rực rỡ, lòng mừng rơn. Cậu đọc những khổ thơ, sau đó thì thầm thật khẽ. “Cửu Trùng Thiên. Miền đất vĩnh hằng của thất thần.”
Skyla nghé mắt vào khổ thơ ba câu trong quyển trường ca, lẩm nhẩm đọc. “Muôn vàn hàng cây vàng đong đưa ngay trước mắt. Khiến cho mọi giác quan tôi thoáng chốc tê dại. Vì những lá sớm mai ôm giọt sáng trong vắt.” Khổ thơ gợi cho cô nhớ lại vài điều, Skyla chầm chậm nói thêm. “Trong số tám hòn đảo, đảo Ánh Sáng là nơi dễ nhận diện nhất. Lá vàng, gỗ vàng, đường vàng, chim vàng, và cả những thiên sứ canh cửa vàng, tất cả đều có màu vàng. Con vật duy nhất không khoác lên mình chiếc áo vàng ấy có lẽ chính là con cú đưa tin của Ánh Sáng. Và khi những búp hoa căng phồng lên rồi trút bỏ lớp da dính nhựa mật, lúc đó chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một kho báu lộng lẫy của tạo hoá.”
“Chưa có ai từng tận mắt thấy Cửu Trùng Thiên, không ai biết nó ở đâu. Đến Trường Ca Sáng Thế còn chẳng nói rõ nữa đây này. Sao cô có thể mô tả chi tiết thế năm nhất?” Alec vội kêu lên.
“Không phải tôi đâu tiền bối.” Skyla lắc đầu. “Là Fey. Tôi chỉ nói nguyên văn lại thôi. Cô ấy biết nhiều lắm, cứ như quyển bách khoa toàn thư vậy.”
“Lại là cô ấy.” Alec chép môi, chẳng biết là đang khen hay chê. “Ferreira đúng là thủ khoa ‘ồn ào’ nhất năm nay có khác, học nhiều hiểu rộng.”
Từ những ngày đầu tiên của kỳ thi nhập học cho đến hiện tại, cậu vẫn ấn tượng sâu đậm với cô gái tóc xám kia. Không chỉ riêng chuyện Fey có thể kết nối với Bảo Hộ bao dung, mà còn ở những gì cậu chứng kiến xuyên suốt quá trình thi. Lúc đó Alec được Kỵ sĩ Đoàn phân công quan sát các thí sinh cùng một số thành viên khác để kịp thời hỗ trợ nếu như lỡ xảy ra tình huống bất trắc. Alec tập trung cao độ, mặc dù sai sót rất hiếm xuất hiện tại ngôi trường này.
Thế nhưng sai sót đã thực sự xuất hiện, thậm chí không phải một mà là nhiều lần. Nhiều đến mức bất thường. Tất cả giáo viên giám sát đều nhíu mày, thắc mắc có phải ai đó đang cố ý gây rối không, nhưng ai lại ăn gan hùm dám phách lối trước mũi họ thế chứ? Một cuộc điều tra đã được gấp rút tiến hành, song lại không có kết quả hay một mẩu dấu vết.
Lần đầu tiên là đạo cụ phát nổ. Lần thứ hai là lớp bảo vệ đột nhiên mất hiệu lực. Lần thứ ba thì một con thú đã thuần hoá bỗng nổi điên lao về phía khán đài.
Trong tất cả những lần tai hại đó, một khuôn mặt quen thuộc luôn bị kéo vào – Fey Ferreira.
Lần đầu tiên cô ấy là người hứng trọn vụ nổ. Lần thứ hai cô ấy suýt bị năng lực có tính sát thương cao của thí sinh khác đánh trúng. Cuối cùng, lần thứ ba, nơi con thú nhắm vào chính là chỗ cô ấy ngồi. Khán đài chao đảo, kinh hoảng vì con thú điên khùng. Mọi người đều nín thở khi bụi quăng mịt trời. Tuy nhiên bằng một phép lạ nào đó, Fey vẫn bình yên vô sự sau mọi việc, cứ như có một sức mạnh vô hình đang âm thầm bảo vệ cô ấy khỏi thương tổn.
Giờ ngẫm kỹ lại, Alec cảm thấy những tai nạn ác ý giáng xuống dường như chỉ vì một người duy nhất.
Tuyệt đối không thể là trùng hợp. Cậu quả quyết.
“Cô ấy nổi bật thật.” Đôi mắt sau mắt kính tròn mỉm cười. “Nhưng lại rất tốt bụng.”
“Vậy ư? Tôi thì thấy cô ấy có chút đáng sợ đấy. Cảm giác đó biết tả làm sao đây? Khó nói lắm... kiểu như tôi sẽ tan biến ngay lập tức nếu đến gần Ferreira ấy.” Alec thở dài. “Cô cảm thấy cô ấy thế nào?”
Không ngờ được mình sẽ bị hỏi ngược như thế, Skyla luống cuống đáp, mắt lúng liếng. “Tôi à? Tôi không rõ nữa. Đúng là bọn tôi học cùng khoá nhưng tôi thật sự không biết nhiều về Fey. Gần đây chúng tôi cũng ít có cơ hội gặp mặt vì cô ấy chẳng mấy khi lên lớp. À phải, tôi nghe phong thanh Fey đang làm việc cho ngài Iris, đúng thế không tiền bối?”
“Ừ, Ferreira đã giúp chúng tôi khá nhiều.” Alec nói, đồng thời gập quyển trường ca lại. Một hơi thở não nuột vang lên lần nữa rồi tan ra trong không khí tĩnh lặng. “Tiểu thư Iris sắp rời Học viện, hẳn chúng tôi sẽ cảm thấy trống vắng lắm cho mà xem.”
Xuyên suốt ba năm học, Alec và những học viên khác đã nếm trái đắng không ít vì Iris. Dù vậy, đáng nhớ nhất vẫn là các khoá huấn luyện thực tế có thầy Fergus góp mặt. Đó là một cơn ác mộng, nơi mà cậu phải đối diện với một con quỷ lửa và một con quái thú đầy cơ bắp. Cậu chạy, cậu bị quật ngã, cậu bầm dập như con búp bê vải rách rưới, đến mức một tuần sau cơ thể vẫn còn mỏi nhừ. Nhưng đó vẫn là những kỷ niệm đáng giá đối với Alec, cậu đã học hỏi được nhiều điều từ một người mang họ Bedelia. Chí ít cậu tin rằng bản thân có thể sinh tồn tốt nếu chẳng may lạc đến một vùng đất xa lạ, độc địa.
“Fey vừa báo cho tôi lúc nãy. Tiền bối, anh có...”
Chợt âm thanh u hu kéo dài ngoài ban công ngắt ngang cuộc hội thoại giữa họ. Con cú Ánh Sáng hông đeo một chiếc túi vải nâu bay tới trước mặt hai người qua đường cửa sổ. Nó đáp xuống bàn, mắt ráo hoảnh, rồi kêu thêm một tiếng u hu nữa. Con ngươi tròn, đen láy phản chiếu hình bóng Skyla. Vòng chân bạc viền đỏ đeo bên chân phải nhấp nháy như đèn hiệu. Quan sát cô gái một lúc như để xác nhận người cần tìm, nó bắt đầu dùng mỏ cạy mở miệng túi, lấy ra một phong thư dán kín trao cho cô.
Con cú này đến từ Hiệp hội Vận chuyển. Bởi vì cú Ánh Sáng là giống loài có trí thông minh cao nên họ đã huấn luyện chúng trở thành những nhân viên đưa thư chuẩn mực trên bầu trời. Hiệu suất làm việc của chúng bao giờ cũng ưu tú, rất hiếm khi nhầm lẫn.
“Là thư của tôi sao?” Skyla nhận lấy phong thư, ngón tay sượt qua cái mỏ vàng của con vật.
Sau khi giao thư, con cú bỗng nhiên giơ cao chân đeo vòng, ngoắt lên ngoắt xuống liên tục.
“Tới liền đây.” Skyla đưa ngón trỏ chạm vào cái vòng chân để xác minh mình đã nhận thư. Viền vòng tăng tốc độ chớp nháy rồi dừng, ánh sáng đo đỏ liền vơi đi làm màu viền sẫm trở lại. Cô tiện tay xoa đầu con cú lành tính. Nó không cảm thấy phiền toái chút nào, thậm chí còn nâng đầu dụi dụi vào tay cô. Skyla vui vẻ hỏi. “Thế là được rồi nhỉ?”
Con cú cất giọng nhỏ nhẹ chào hai người trước mặt và dang cánh bay vụt đi. Tiếng gió lẻ tẻ vang ra, lan đến những tán tiêu huyền mộc mạc.
Skyla lật mặt sau thư định đọc tên người gửi. Nét chữ chậm chạp nằm gọn ghẽ ở góc phải thư như thể được viết bởi một cụ già móm mém. Đồng tử Skyla chợt co rụt lại, mặt mày chuyển sang xám xanh như bị doạ sợ bởi chuyện gì. Cô đánh rớt phong thư. Nó vất vưởng rơi xuống chân bàn và im ỉm.
Alec khẩn trương gọi Skyla. “Năm nhất, cô làm sao vậy?”
“Là... là thư bà tôi gửi.” Skyla lắp ba bắp bắp, bờ môi trắng bạch.
“Cô sợ bà mình lắm à?” Alec nhăn mày.
“Không, tôi rất quý bà, nhưng...” Giọng Skyla lo lắng tột bậc. Cô rùng mình. “Nhưng... bà tôi vừa mất năm ngoái mà.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, học viên năm ba kỳ cựu của Học viện – Alec Vandermeer muốn té xỉu ngay tại chỗ.
0 Bình luận